Chiến Thần Phong Vân
Chương 101
Haha!
Đầu Vương Binh như muốn nổ tung.
Không những anh ta mất đi công việc ổn định mà thậm chí anh ta còn phải ngồi tù.
Anh ta bất lực cầu xin: “Cục trưởng Trình hiểu lầm rồi, chuyện này thật sự chỉ là hiểu lầm, ông nghe tôi nói…”
Lưu Kim hừ lạnh nói: “Cậu còn chưa cút đi sao? Cậu còn muốn tôi phải động tay sao?”
“Cảnh sát trưởng Đỗ của Sở cảnh sát cũng đang ở đây, Cảnh sát trưởng Đỗ, làm phiền ông, hiện tại…”
Vương Binh nghe vậy vội vàng nói: “Tôi cút, tôi cút luôn ngay lập tức.”
Nói rồi, anh ta chán nản đi ra ngoài.
Vẻ mặt Từ Huy Hoàng đầy đắc ý liếc nhìn Trần Uyên một cái.
Ngay lập tức Trần Uyên liền xấu hổ, lập tức cúi đầu xuống.
Bà không còn mặt mũi nào để đứng ở bên ngoài chào đón khách hàng nữa, bà muốn quay lại bệnh viện.
Nhưng lúc này những đồng nghiệp trong hệ thống chăm sóc sức khỏe không hẹn mà cùng đến trước bệnh viện của Từ Huy Hoàng.
“Cục trưởng Trình, thật trùng hợp, không ngờ lại gặp ông ở đây.”
“Cảnh sát trưởng Đỗ, ông cũng quen biết Huy Hoàng sao, đúng là duyên phận, tôi với Huy Hoàng là anh em.”
“Ông Trình, tôi đã muốn đến chào hỏi ông từ lâu rồi không ngờ rằng hôm nay lại có duyên gặp ông ở đây…”
Cho dù là Lưu Kim hay là Lưu Trình cũng đều có liên quan ít nhiều đến ngành y tế.
Đương nhiên những đồng nghiệp trong ngành y tế đều muốn đến nịnh hót bọn họ.
Trần Hạ Lan thật sự chỉ muốn chết đi.
Bây giờ cô ở bên này chỉ có cả nhà Từ Hiên Lâm và Từ Huy Hùng thôi.
Mà phía Từ Lam Khiết, cho dù là số lượng người hay chất lượng đều hơn cô rất nhiều.
Cô đã thua một cách thảm hại.
Trình Hạ Vũ châm biếm nói:“ Ông Hiên Lâm, bác Huy Hùng, thật ngưỡng mộ hai người.”
“Chờ chút nữa đồ ăn tới, hai người có thể ăn thoải mái, không ai giành của hai người đâu.”
Phụt!
Từ Lam Khiết không nhịn được bật cười.
Khả năng khích bác người khác của cô gái này lại tiến bộ hơn rồi.
Bỗng nhiên mặt Từ Hiên Lâm đỏ bừng lên.
Lưu Trình tò mò hỏi: “À, ông Hiên Lâm, bọn họ là người nhà của ông sao?”
“Người nhà của ông không cổ vũ chúng ta thì thôi, sao lại đi cổ vũ người ngoài vậy chứ?”
Từ Hiên Lâm vô cùng bối rối.
Từ Huy Hoàng thở dài nói: “Ây, một lời khó nói rõ được.”
Lúc này, Diệp Huyền Tần dùng ánh mắt ra hiệu cho Cảnh sát trưởng Đỗ.
Cảnh sát trưởng Đỗ hiểu ý, vội vàng đi xen vào đám đông, thuận tiện lấy ra ba bộ còng tay.
“Từ Hiên Lâm, Từ Huy Hùng, Từ Liên có người tố cáo các người về tội đầu cơ trục lợi trong cạnh tranh đấu thầu, liên quan đến tội phạm thương mại.”
“Làm phiền mọi người đi cùng chúng tôi một chuyến để hợp tác điều tra.”
Ngay lập tức Từ Hiên Lâm tức giận đến phát run hết cả người.
Ánh mắt đầy phẫn nộ nhìn Từ Huy Hoàng: “Từ Huy Hoàng, tao là ba mày mà mày dám tố cáo ba mày, đồ bất hiếu!”
Từ Huy Hoàng lập tức đáp: “Ba, không phải con tố cáo mọi người.”
Thẩm Hải hừ lạnh một tiếng: “Là tôi tố cáo.”
“Dự án hơn hơn mười tỷ của tôi suýt nữa thì bị mấy người làm cho không thực hiện được, tố cáo các người vẫn là nhẹ.”
Nét mặt Từ Hiên Lâm đầy thất vọng.
Hóa ra là nhà họ Thẩm ra tay với bọn họ.
Xong rồi, họ đã gặp rắc rối lớn rồi.
Từ Hiên Lâm không quan tâm đến sĩ diện nữa, khổ sở cầu xin Từ Huy Hoàng: “Huy Hoàng, ta là ba của con, con… Con nhất định phải giúp ba.”
Vẻ mặt Từ Huy Hoàng khó xử, nói: “Ba, con cũng muốn giúp ba nhưng không phải con tố cáo mọi người, cũng cũng không thể giúp gì.”
Từ Huy Hùng vội nói: “Huy Hoàng, cậu mau chóng đi cầu xin ông Thẩm bỏ qua cho bọn anh một lần, chỉ một lần này thôi, chỉ một lần này thôi.”
“Chúng ta là người một nhà, người một nhà sao có thể thù nhau qua một đêm.”
Từ Huy Hoàng mềm lòng.
Nhưng Diệp Huyền Tần lại chủ động đứng ra nói: “Người một nhà? Ha ha, chưa từng thấy người một nhà nào lại đi giúp đối thủ cạnh tranh đối phó người nhà mình cả.”
“Hơn nữa, người một nhà không có thù qua một đêm, bây giờ vẫn chưa qua một đêm, hay là mọi người cứ vào đó ngồi một đêm, tối ngày hôm sau chúng tôi đến giúp các người, được không?”
Trình Hạ Vũ cười ranh mãnh nói: “Em ủng hộ anh rể vô điều kiện.”
Từ Hiên Lâm tức giận, đập cây gậy xuống: “Từ Huy Hoàng, mày quyết tâm không giúp tao đúng không?”
“Tao cảnh cáo mày, nếu mày không giúp tao, tao sẽ gạch tên mày ra khỏi gia tộc, không thừa nhận đứa con như mày nữa.”
Đầu Vương Binh như muốn nổ tung.
Không những anh ta mất đi công việc ổn định mà thậm chí anh ta còn phải ngồi tù.
Anh ta bất lực cầu xin: “Cục trưởng Trình hiểu lầm rồi, chuyện này thật sự chỉ là hiểu lầm, ông nghe tôi nói…”
Lưu Kim hừ lạnh nói: “Cậu còn chưa cút đi sao? Cậu còn muốn tôi phải động tay sao?”
“Cảnh sát trưởng Đỗ của Sở cảnh sát cũng đang ở đây, Cảnh sát trưởng Đỗ, làm phiền ông, hiện tại…”
Vương Binh nghe vậy vội vàng nói: “Tôi cút, tôi cút luôn ngay lập tức.”
Nói rồi, anh ta chán nản đi ra ngoài.
Vẻ mặt Từ Huy Hoàng đầy đắc ý liếc nhìn Trần Uyên một cái.
Ngay lập tức Trần Uyên liền xấu hổ, lập tức cúi đầu xuống.
Bà không còn mặt mũi nào để đứng ở bên ngoài chào đón khách hàng nữa, bà muốn quay lại bệnh viện.
Nhưng lúc này những đồng nghiệp trong hệ thống chăm sóc sức khỏe không hẹn mà cùng đến trước bệnh viện của Từ Huy Hoàng.
“Cục trưởng Trình, thật trùng hợp, không ngờ lại gặp ông ở đây.”
“Cảnh sát trưởng Đỗ, ông cũng quen biết Huy Hoàng sao, đúng là duyên phận, tôi với Huy Hoàng là anh em.”
“Ông Trình, tôi đã muốn đến chào hỏi ông từ lâu rồi không ngờ rằng hôm nay lại có duyên gặp ông ở đây…”
Cho dù là Lưu Kim hay là Lưu Trình cũng đều có liên quan ít nhiều đến ngành y tế.
Đương nhiên những đồng nghiệp trong ngành y tế đều muốn đến nịnh hót bọn họ.
Trần Hạ Lan thật sự chỉ muốn chết đi.
Bây giờ cô ở bên này chỉ có cả nhà Từ Hiên Lâm và Từ Huy Hùng thôi.
Mà phía Từ Lam Khiết, cho dù là số lượng người hay chất lượng đều hơn cô rất nhiều.
Cô đã thua một cách thảm hại.
Trình Hạ Vũ châm biếm nói:“ Ông Hiên Lâm, bác Huy Hùng, thật ngưỡng mộ hai người.”
“Chờ chút nữa đồ ăn tới, hai người có thể ăn thoải mái, không ai giành của hai người đâu.”
Phụt!
Từ Lam Khiết không nhịn được bật cười.
Khả năng khích bác người khác của cô gái này lại tiến bộ hơn rồi.
Bỗng nhiên mặt Từ Hiên Lâm đỏ bừng lên.
Lưu Trình tò mò hỏi: “À, ông Hiên Lâm, bọn họ là người nhà của ông sao?”
“Người nhà của ông không cổ vũ chúng ta thì thôi, sao lại đi cổ vũ người ngoài vậy chứ?”
Từ Hiên Lâm vô cùng bối rối.
Từ Huy Hoàng thở dài nói: “Ây, một lời khó nói rõ được.”
Lúc này, Diệp Huyền Tần dùng ánh mắt ra hiệu cho Cảnh sát trưởng Đỗ.
Cảnh sát trưởng Đỗ hiểu ý, vội vàng đi xen vào đám đông, thuận tiện lấy ra ba bộ còng tay.
“Từ Hiên Lâm, Từ Huy Hùng, Từ Liên có người tố cáo các người về tội đầu cơ trục lợi trong cạnh tranh đấu thầu, liên quan đến tội phạm thương mại.”
“Làm phiền mọi người đi cùng chúng tôi một chuyến để hợp tác điều tra.”
Ngay lập tức Từ Hiên Lâm tức giận đến phát run hết cả người.
Ánh mắt đầy phẫn nộ nhìn Từ Huy Hoàng: “Từ Huy Hoàng, tao là ba mày mà mày dám tố cáo ba mày, đồ bất hiếu!”
Từ Huy Hoàng lập tức đáp: “Ba, không phải con tố cáo mọi người.”
Thẩm Hải hừ lạnh một tiếng: “Là tôi tố cáo.”
“Dự án hơn hơn mười tỷ của tôi suýt nữa thì bị mấy người làm cho không thực hiện được, tố cáo các người vẫn là nhẹ.”
Nét mặt Từ Hiên Lâm đầy thất vọng.
Hóa ra là nhà họ Thẩm ra tay với bọn họ.
Xong rồi, họ đã gặp rắc rối lớn rồi.
Từ Hiên Lâm không quan tâm đến sĩ diện nữa, khổ sở cầu xin Từ Huy Hoàng: “Huy Hoàng, ta là ba của con, con… Con nhất định phải giúp ba.”
Vẻ mặt Từ Huy Hoàng khó xử, nói: “Ba, con cũng muốn giúp ba nhưng không phải con tố cáo mọi người, cũng cũng không thể giúp gì.”
Từ Huy Hùng vội nói: “Huy Hoàng, cậu mau chóng đi cầu xin ông Thẩm bỏ qua cho bọn anh một lần, chỉ một lần này thôi, chỉ một lần này thôi.”
“Chúng ta là người một nhà, người một nhà sao có thể thù nhau qua một đêm.”
Từ Huy Hoàng mềm lòng.
Nhưng Diệp Huyền Tần lại chủ động đứng ra nói: “Người một nhà? Ha ha, chưa từng thấy người một nhà nào lại đi giúp đối thủ cạnh tranh đối phó người nhà mình cả.”
“Hơn nữa, người một nhà không có thù qua một đêm, bây giờ vẫn chưa qua một đêm, hay là mọi người cứ vào đó ngồi một đêm, tối ngày hôm sau chúng tôi đến giúp các người, được không?”
Trình Hạ Vũ cười ranh mãnh nói: “Em ủng hộ anh rể vô điều kiện.”
Từ Hiên Lâm tức giận, đập cây gậy xuống: “Từ Huy Hoàng, mày quyết tâm không giúp tao đúng không?”
“Tao cảnh cáo mày, nếu mày không giúp tao, tao sẽ gạch tên mày ra khỏi gia tộc, không thừa nhận đứa con như mày nữa.”
Tác giả :
skyhero