Chiến Thần Ở Rể
Chương 461 461 Thứ Ăn Hại
Cho dù có ai bảo anh rằng Hoàng Chính bị ngu, anh cũng tin.
“Tôi biết cậu rất lợi hại, nhưng thế thì sao chứ?”
“Cậu biết đây là ai không?”
“Ông ấy là Đông Tà, một trong ba cao thủ mạnh nhất nhà họ Hoàng.
Bình thường ông ấy luôn bảo vệ ông nội tôi, nhưng giờ ông ấy lại tới Giang Hải với tôi.
Cậu biết chuyện này có ý nghĩa gì chứ?”
“Tôi có thể thay mặt gia tộc làm bất cứ chuyện gì ở bên ngoài!”
“Bao gồm cả giết cậu!”
“Giờ hãy nói cho tôi biết lựa chọn của cậu đi!”
Hoàng Chính khoanh tay, vô cùng hống hách, như thể ông ta chính là chúa tể ở nhà họ Hoàng.
“Chắc ông cũng biết tại sao Hoàng Chung phải quỳ xuống xin tha nhỉ! Ông định giẫm lên vết xe đổ đó à?”
Dương Thanh bỗng bật cười, nhưng giọng anh lạnh thấu xương, như sương giá rơi xuống từ chín tầng trời.
Bóng Đông Tà nhoáng lên, gần như lập tức chắn trước mặt Hoàng Chính, khuôn mặt gầy gò già nua bỗng trở nên nghiêm nghị.
Cao thủ như Đông Tà rất nhạy cảm với nguy hiểm.
Tuy Dương Thanh đã che giấu sát khí rất kỹ nhưng đối phương vẫn cảm nhận được, điều đó cho thấy lão già gầy quắt queo này không đơn giản chút nào.
Dương Thanh cũng đã nắm bắt được một thông tin quan trọng từ lời Hoàng Chính nói.
Đông Tà là một trong ba cao thủ mạnh nhất nhà họ Hoàng, tức là thực lực của những cao thủ hàng đầu thuộc tám gia tộc lớn ở Yến Đô cũng ngang ngửa lão ta.
Mấy năm trước, Dương Thanh vẫn đang chiến đấu ở biên giới phía Bắc, tuy anh đã đấu với rất nhiều cao thủ mạnh mẽ, nhưng cũng không biết rốt cuộc những cao thủ hàng đầu ở ngoài kia sẽ mạnh đến mức nào.
Tuy không biết rõ nhưng anh tự tin rằng trong tám gia tộc lớn ở Yến Đô, không ai là đối thủ của anh hết.
Ngay cả lão già trước mặt cũng vậy.
“Cậu đang đe dọa tôi à?”
Hoàng Chính lập tức biến sắc, nghiến răng nghiến lợi với vẻ mặt âm u.
Dương Thanh hơi híp mắt, không hề khách khí: “Để tôi nói một câu khó nghe nhé, so với Hoàng Chung, ông đúng là thứ ăn hại!”
“Tôi nghĩ nát óc cũng không hiểu, tại sao nhà họ Hoàng lại chọn một kẻ ăn hại như ông làm người thừa kế gia tộc”.
“Chẳng lẽ ở nhà họ Hoàng không còn ai nên hồn à?”
Dương Thanh cũng không cố tình châm chọc nhà họ Hoàng.
Đây đúng là mối nghi ngờ trong lòng anh.
Tuy anh mới gặp Hoàng Chính lần đầu tiên nhưng vẫn có thể cảm nhận được năng lực của ông ta kém xa Hoàng Chung.
Trừ khi nhà họ Hoàng đã hết người, bằng không, anh thực sự không hiểu nổi, tại sao nhà họ Hoàng lại để ông ta trở thành người thừa kế chứ?
“Cậu chán sống rồi!”
Hoàng Chính thẹn quá hóa giận, trên mặt tràn ngập vẻ tức tối.
Tuy Dương Thanh không mấy quan tâm đến kẻ ngu này nhưng vẫn rất khó hiểu.
Cho dù nhà họ Hoàng hết người thật thì cũng không đến nỗi phải cho Hoàng Chính làm người thừa kế đúng không?
Hơn nữa, ngay cả cao thủ thuộc top 3 gia tộc cũng được cử đi bảo vệ ông ta.
Hai chuyện này đủ để cho thấy Hoàng Chính không đến nỗi ngu thật.
Chẳng lẽ anh nhìn nhầm rồi à?
Hoàng Chính là nhân tài chứ không phải đồ ăn hại ư?
Hay ông ta vô cùng quan trọng với nhà họ Hoàng thế?
“Chán ngắt!”
Dương Thanh không nghĩ ra nguyên nhân, bèn lắc đầu với vẻ bất đắc dĩ rồi quay người định rời đi.
“Đứng lại!”
Anh vừa đi được mấy bước, tiếng quát giận dữ của Hoàng Chính đã vang lên: “Tôi cho cậu hai con đường, cậu vẫn chưa trả lời cậu chọn cái nào đâu đấy!”
Dương Thanh ngừng chân, nhìn Hoàng Chính với vẻ mặt kỳ lạ: “Ông muốn tôi chọn thật à?”
“Nói thừa, tôi tới tận đây để tìm cậu, chẳng lẽ vì muốn tán gẫu thôi chắc?”
Hoàng Chính tức giận nói.
“Nếu ông bắt tôi phải chọn thì tôi chọn cái thứ hai! Cứ khiến tôi phải trả giá đắt đi!”
Dương Thanh nói rồi quay người đi thẳng.
Hoàng Chính đờ đẫn đứng trong gió.
Một lúc lâu sau ông ta mới hoàn hồn, tức giận nói: “Dương Thanh, cậu đứng đó cho tôi! Đứng lại!”
Dương Thanh kệ xác ông ta, đi xa dần.
“Đông Tà, ông ngăn nó lại cho tôi! Chẳng lẽ nó không biết hậu quả của lựa chọn này đáng sợ tới mức nào à?”
Hoàng Chính nói với Đông Tà đứng cạnh mình.
Đông Tà lạnh lùng nói: “Tôi chỉ có một nhiệm vụ là bảo vệ cậu!”
Lão ta nói rồi quay người rời đi.
Hoàng Chính sắp tức điên, nhìn về phía dinh thự Vân Phong với vẻ tức tối: “Nhãi ranh, nếu mày đã chọn trả giá đắt thì tao đành giúp mày vậy!”
- ---------------------------
.