Chiến Thần Ở Rể
Chương 174 174 Tôi Không Tha Thứ
Hồng Phúc nói xong, sắc mặt Viên Thiệu hết sức khó coi.
Nếu yêu cầu cậu ta xin lỗi Hồng Phúc thì cậu ta có thể chấp nhận; nhưng bảo cậu ta xin lỗi một thằng rể vô dụng, dù biết đối phương có thẻ đen thì cậu ta không làm được.
"Ông Hồng, anh ta chỉ là con rể của một gia tộc nhỏ sắp phá sản thôi mà, sao lại có thẻ đen được? Dù có thì chắc chắn cũng là đồ anh ta ăn trộm, ông Hồng tuyệt đối đừng bị anh ta lừa".
Viên Thiệu cắn răng gằn từng chữ, đồng thời nhìn Dương Thanh đăm đăm, nét mặt lộ rõ vẻ căm hận.
Hồng Phúc nghe cậu ta nói vậy thì nhíu mày, dễ nhận thấy ông ta cũng hơi nghi ngờ.
Lúc này, nhân viên kiểm toán tài chính vội vàng đi tới thì thầm vào tai Hồng Phúc: "Đúng là họ tên của cậu Dương".
Sau khi chắc chắn thẻ đen là của Dương Thanh, sắc mặt Hồng Phúc trở nên nặng nề.
Ông ta biết việc mình liên tục nghi ngờ Dương Thanh mấy lần chắc chắn sẽ làm giảm độ thiện cảm của Dương Thanh đối với mình.
Muốn Dương Thanh thôi bất mãn thì ông ta phải làm việc gì đó có lợi cho đối phương.
Nhưng ông ta chưa kịp nhằm vào Viên Thiệu thì một giọng nói trẻ trung đã vang lên: "Ông Hồng, tôi cho rằng cậu Thiệu vẫn chưa làm sai chuyện gì".
Cuối cùng thì Trần Anh Tuấn cũng ra mặt.
Viên Thiệu đắc tội Hồng Phúc vì anh ta, nếu bây giờ anh ta còn tiếp tục làm con rùa rụt đầu thì e là qua hôm nay, Viên Mộc và Viên Thiệu sẽ không qua lại với anh ta nữa.
"Trần Anh Tuấn!"
Tô San giận dữ nhìn anh ta.
Hồng Phúc không vội lên tiếng, có điều đáy mắt đã nhen nhóm lửa giận.
Nếu đã có người ra mặt thì mình cứ chờ làm ngư ông đắc lợi chẳng phải tốt hơn sao?
"Cậu muốn nói gì?"
Hồng Phúc bình tĩnh hỏi.
"Ông Hồng, thật sự là thằng khốn này không có tư cách tham gia buổi đấu giá tối nay.
Hơn nữa, anh ta rất nổi tiếng ở Giang Hải".
Trần Anh Tuấn khẽ nhếch môi, đắc ý nói: "Năm năm trước, thằng khốn này chỉ là một tên bảo vệ quèn, nhưng sau lại có tình một đêm với người đẹp nhất Giang Hải, lại còn ở rể nhà người ta".
"Hầu hết những người có mặt ở đây đều là người Giang Hải, nếu ông Hồng không tin lời tôi thì cứ việc hỏi thăm.
Tôi nghĩ chắc hẳn người Giang Hải đều biết chuyện này nhỉ?"
"Tôi nhớ ra rồi, đúng là năm năm trước có vụ này, không ngờ hôm nay tôi lại được gặp nhân vật chính trong câu chuyện".
"Nghe đồn thời gian trước gia tộc của cô gái kia, tức là nhà họ Tần, đã đắc tội người có máu mặt, suýt thì sụp đổ".
"Đúng là có chuyện này, có lẽ nhà họ Tần sắp phá sản rồi.
Thằng tới ở rể cho một gia tộc nhỏ làm gì có thẻ đen".
Trần Anh Tuấn vừa dứt lời, lập tức có mấy người tai to mặt lớn ở Giang Hải xác nhận chuyện này.
Hồng Phúc cũng khá ngạc nhiên, ông ta cứ tưởng Dương Thanh chỉ là một người có quyền có thế đóng vai “chủ tịch giả nghèo”, nhưng giờ xem ra đối phương rất nổi tiếng, chẳng qua thanh danh không tốt lắm.
Tuy nhiên, điều này không làm cho Hồng Phúc thay đổi thái độ kính trọng đối với Dương Thanh.
Dù sao thì thẻ đen là thật, và người đứng tên cũng là Dương Thanh.
Người được ngân hàng Thế Giới chủ động mời làm thẻ đen có thể là hạng tầm thường chắc?
Dương Thanh vẫn ngồi im như thể mọi chuyện không liên quan gì đến mình.
"À đúng rồi, cậu tên là gì?"
Sau khi mọi người yên tĩnh lại, Hồng Phúc bất chợt hỏi Trần Anh Tuấn.
Anh ta vui như mở cờ trong bụng, cho rằng Hồng Phúc rất hài lòng với những lời mình vừa nói, thế là anh ta vội vàng trả lời ngay: "Thưa ông Hồng, tôi là Trần Anh Tuấn, người nhà họ Trần ở Châu Thành.
Trần Hưng Hải là ông nội tôi".
"Còn cậu?"
Hồng Phúc nhìn sang Viên Thiệu.
Cậu ta cũng mừng như nhặt được vàng, tưởng là mình có công vạch trần thân phận của Dương Thanh nên cũng vội đáp: "Tôi là Viên Thiệu, người nhà họ Viên ở Châu Thành".
"Còn cậu nữa?"
Tiếp đó, Hồng Phúc nhìn người còn lại.
"Thưa ông Hồng, tôi là Lưu Chí, người nhà họ Lưu ở thành phố Xương".
Hồng Phúc hỏi liên tiếp năm người, ngoài Trần Anh Tuấn và Viên Mộc ra, ba người khác đều là người sỉ nhục Dương Thanh lúc nãy.
"Cậu đã nhớ hết mấy người vừa rồi chưa?"
Hồng Phúc bỗng nhìn trợ lý phía sau và hỏi.
Trợ lý gật đầu ngay lập tức: "Thưa ông Hồng, tôi nhớ hết rồi".
"Từ hôm nay trở đi, năm người này không được tham gia bất kỳ một buổi đấu giá nào do tôi chủ trì".
Hồng Phúc dặn dò trợ lý, dáng vẻ vẫn bình tĩnh như thường.
"Vâng, thưa ông Hồng!", trợ lý lập tức đáp lời.
Mọi người ngớ ra, thậm chí có người nghi ngờ có phải mình nghe nhầm hay không.
"Sao mấy cậu còn chưa đi? Không nghe rõ ông Hồng nói gì hả?"
Trợ lý lạnh lùng nhìn đám người Trần Anh Tuấn quát to.
Đến lúc này đám người hóng chuyện mới chắc chắn mình không nghe nhầm, ai nấy đều nhìn Dương Thanh bằng ánh mắt tràn đầy kinh ngạc.
Thật sự là bọn họ không tài nào hiểu nổi tại sao Hồng Phúc lại vì một thằng rể vô dụng của gia tộc suy tàn mà cạch mặt năm người thuộc gia tộc giàu sang quyền quý bậc nhất.
"Ông Hồng à, có phải ông nhầm rồi không? Người phải cút ra ngoài là anh ta mới phải!"
Trần Anh Tuấn thẹn quá hoá giận, chỉ tay vào Dương Thanh.
"Từ hôm nay trở đi, người nhà họ Trần ở Châu Thành không được bước chân vào bất kỳ một buổi đấu giá do tôi chủ trì!", ánh mắt Hồng Phúc sắc như dao.
Nghe ông ta nói vậy, Trần Anh Tuấn ngu người luôn.
Buổi đấu giá do Hồng Phúc tổ chức không chỉ là một buổi đấu giá mà còn liên quan đến vô số mạng lưới quan hệ và chứng tỏ thân phận của những người tham gia.
Trần Anh Tuấn được cử tới tham dự buổi đấu giá là vì nhà họ Trần coi trọng anh ta, muốn bồi dưỡng anh ta.
Nhưng hôm nay, tại anh ta mà sau này tất cả người nhà họ Trần mất tư cách bước chân vào những buổi đấu giá do Hồng Phúc phụ trách.
Mặt mày Trần Anh Tuấn xám xịt.
"Ông Hồng, tôi biết lỗi rồi, cầu xin ông thu hồi mệnh lệnh vừa ra.
Tôi thật sự biết lỗi rồi".
Nghĩ tới mọi tình cảnh bản thân phải đối mặt sau khi trở về gia tộc, Trần Anh Tuấn cuống quýt cầu xin.
"Ông Hồng là ai chứ? Từ trước tới giờ ông ấy đã nói là làm, đã bao giờ rút lại lời đã nói đâu?"
"Thằng nhóc nhà họ Trần ngu quá.
Lần đầu tiên cậu ta sỉ nhục chàng trai kia, ông Hồng đã không vui rồi, vậy mà cậu ta còn dám tranh cãi".
"Đúng thế! Lời nói của ông Hồng như bát nước hắt đi, không bao giờ hốt lại.
Sau này chúng ta không được gặp người nhà họ Trần ở buổi đấu giá do ông Hồng phụ trách nữa rồi".
Mọi người xung quanh thờ ơ nhìn Trần Anh Tuấn.
"Nếu cậu được cậu Dương tha thứ thì tôi có thể thu hồi mệnh lệnh vừa rồi!"
Trong lúc mọi người đang xì xầm nói Hồng Phúc không bao giờ rút lại lời đã nói thì đột nhiên ông ta lại tỏ ý có thể thu lại mệnh lệnh vừa nãy.
Nhưng với điều kiện là Trần Anh Tuấn phải nhận được sự tha thứ của chàng trai vẫn đang bình chân như vại kia.
Nói cách khác, người chưa bao giờ phá vỡ quy tắc của bản thân sẵn sàng phá lệ vì một chàng trai trẻ.
Trần Anh Tuấn cũng vô cùng ngạc nhiên song anh ta nhanh chóng đi đến trước mặt Dương Thanh, nghiến răng nghiến lợi nói: "Xin lỗi anh, tôi không nên sỉ nhục anh, mong anh tha lỗi cho tôi!"
Dương Thanh cười hờ hững: "Đây là thái độ cầu xin sao?"
Lửa giận cháy bùng lên trong lòng Trần Anh Tuấn, nhưng nghĩ tới hậu quả của việc bị đuổi ra khỏi đây, anh ta bắt buộc phải tìm cách xin Dương Thanh tha thứ.
"Anh Dương, tôi là đồ ngu, có mắt như mù, mong anh rộng lượng đừng so đo với kẻ hèn này".
Trần Anh Tuấn cúi đầu, thái độ và giọng điệu hết sức kính cẩn.
Nhưng không có ai nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu như máu, hừng hực sát ý của anh ta trong lúc cúi đầu.
Anh ta là cậu chủ nhà họ Trần, đã bao giờ phải chịu nhục nhã thế này? Lại còn ở trước mặt biết bao gia tộc giàu sang quyền thế hàng đầu nữa chứ.
Không giết Dương Thanh, anh ta thề không làm người!
"Anh Dương, tôi cũng biết lỗi rồi, mong anh bỏ quá cho!"
"Anh Dương, tôi cũng sai rồi!"
Ngay sau đó, ngoài Viên Thiệu ra, ba người bị Hồng Phúc điểm danh lúc nãy đều chạy tới cầu xin Dương Thanh.
Dương Thanh cười khẽ: "Các người đã biết lỗi thì tôi đành tha thứ vậy".
"Cảm ơn anh Dương!", bọn họ mừng hết lớn, vội vàng cảm ơn.
Cuối cùng Trần Anh Tuấn cũng thở phào, nhưng lúc anh ta tưởng rằng mình được ở lại, Dương Thanh lại chỉ vào anh ta và nói: "Nhưng tôi không tha thứ cho anh ta!"
- ---------------------------
.