Chiến Thần Ngày Trở Lại
Chương 51: Đòn cuối cùng trước khi chết
Nam DJ mix nhạc này chính là một trong số hai tử sĩ phải liên lạc tối hôm nay.
Trần Thái Nhật đã loại trừ tất cả các khả năng, cuối cùng đưa ra hai kết luận.
Thứ nhất, hai tử sĩ đã có mặt ở quán bar, chỉ là anh vẫn chưa tìm thấy.
Thứ hai, chắc hẳn hai con chuột này đã bắt đầu liên lạc rồi, chỉ là cách thức khá đặc biệt, vô cùng kín kẽ.
Đầu óc Trần Thái Nhật rất nhạy bén linh hoạt, cuối cùng anh đã phát hiện ra sự bất thường trong quán bar.
Nhạc nền!
Thông thường, các DJ mix nhạc trong quán bar sẽ chọn những bản nhạc phù hợp cho vũ công chính lựa chọn, thuận tiện cho khách khứa nhảy theo, khuấy động không khí.
Chọn nhạc cũng có quy tắc, đó là những bản nhạc có tiết tấu nhanh đan xen với những bản nhạc có tiết tấu chậm, những bản nhạc sôi động đi kèm với những bản nhạc nhẹ nhàng.
Mục đích của việc này rất đơn giản, đó là không thể để mọi người trong sàn nhảy nhảy mãi, như vậy thì thể lực của vũ công chính và khách đều không chịu đựng được.
Nhưng nhạc nhảy của quán bar Lai Mạn tối hôm nay có vấn đề rất lớn.
Nhạc có tiết tấu nhanh được phát trong thời gian dài hơn hẳn nhạc có tiết tấu chậm.
Quan trọng hơn là nhịp trống và tiết tấu trong bản nhạc dường như có quy luật nào đó.
Trần Thái Nhật yên lặng nghe khoảng nửa phút, cuối cùng cũng phát hiện ra manh mối.
Hai tên tử sĩ này dùng máy mix nhạc để đưa nhịp trống, tạo nên mã Morse.
Ở nơi người đông ồn ào như quán bar thì hình thức giao tiếp này đúng là quá kín đáo.
Trần Thái Nhật suýt nữa đã bị bọn chúng qua mặt.
Nếu đã phát hiện được cách thức thì Trần Thái Nhật liền lập tức xác định được mục tiêu.
Người đàn ông mix nhạc này chính là kẻ mai phục!
Sau khi nhìn rõ vị trí của người mix nhạc, Trần Thái Nhật lại tìm đồng bọn của hắn.
Nếu đã là liên lạc thì chắc chắn phải giao tiếp với nhau, người mix nhạc truyền tải thông tin qua nhạc nền, thì đối phương sẽ truyền lại kiểu gì đây?
Cuối cùng đã có đáp án.
Người đẹp cosplay làm vũ công chính kia đi một đôi giày cao gót có thể phát ra tiếng động rất vang.
Cùng với kẽ hở nhạc nhảy của người mix nhạc, vũ công chính dùng giày cao gót phát ra tiết tấu, cũng truyền đạt thông tin bằng mã Morse.
Cô ta chính là kẻ mai phục thứ hai!
Hai con chuột này có IQ rất cao.
Cũng may Trần Thái Nhật ở biên giới phía Tây có kiến thức sâu rộng, biết tỏng những thủ đoạn của đám người này.
Giở trò trước mặt Trần Thái Nhật chẳng khác gì múa rìu qua mắt thợ.
Người đã xác định được, việc còn lại là bắt chúng.
Trần Thái Nhật quan sát thật kĩ sàn nhảy.
Bây giờ đang là lúc kinh doanh cao trào, người trong sàn nhảy rất đông.
Nam DJ mix nhạc còn dễ, chứ bắt nữ vũ công chính kia sợ là sẽ khiến người vô tội bị thương.
Trần Thái Nhật thầm suy nghĩ một cách vẹn toàn, sau đó lặng lẽ triển khai hành động.
Tuy nam DJ không quay người lại, nhưng cơ bắp toàn thân đã căng lên, một luồng khí thế của người biết võ hội tụ đến cực điểm, dường như chuẩn bị nhảy lên cho Trần Thái Nhật một đòn trí mạng bất cứ lúc nào.
Trần Thái Nhật nhíu mày, khẽ dí lá bài poker xuống, chạm nhẹ vào làn da của nam DJ.
Đối phương đột nhiên rùng mình một cái.
Sát khí mà Trần Thái Nhật ẩn trong lá bài poker dường như khiến người ta nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp dưới mười tám tầng địa ngục, nơi có kẻ tội lỗi đang bị quỷ đói xé xác.
Không thể dây vào!
Đây không phải là người mà hắn có thể đánh lại được.
Sắc mặt nam DJ đã trở nên trắng bệch, cuối cùng cũng nhìn rõ tình hình.
“Đừng… đừng giết tôi, tôi sẽ làm theo”.
Trần Thái Nhật không nói nhiều, đọc luôn một đoạn, bảo đối phương truyền tải đi.
Tùng tùng tùng, thịch thịch thịch.
Cùng với sự thay đổi của nhạc nền, người phụ nữ là vũ công chính có vóc dáng nóng bỏng kia đột nhiên biến sắc.
Đúng lúc không ai phát hiện, cô ta gọi một người nhảy cùng đổi chỗ cho mình.
Sau đó cô ta bước về phía nhà vệ sinh nữ.
Nam DJ nhìn đồng bọn của mình đã đi xa, vẫn không dám quay đầu lại, run rẩy nói: “Đại…”
Bốp.
Trần Thái Nhật khẽ ấn ngón tay vào một huyệt đạo đặc biệt của người đàn ông râu dê.
Đối phương lập tức nhũn người ngã xuống đất.
Chỉ trong ba giây, Trần Thái Nhật đã kéo hắn vào một góc không người.
…
Trần Thái Nhật tìm một phòng bao không có ai ở tầng hai, đưa cho nhân viên phục vụ hai nghìn tệ tiền bo, sau khi dặn dò không cần rượu thì gửi tin nhắn cho Phùng Linh Nguyệt.
Trần Thái Nhật nếm trà, ung dung ngồi chờ.
Cạch.
Cửa mở.
Phùng Linh Nguyệt dìu một người đẹp vào, còn hỏi đầy quan tâm.
“Em gái, để chị dìu em vào phòng bao nghỉ một lát, cho em ăn ít hoa quả”.
Rầm, cửa phòng bao được đóng lại.
Trần Thái Nhật ngẩng đầu, nheo mắt lại.
Quả nhiên!
Vũ công chính cosplay mặc đồ thủy thủ nhắm nghiền mắt, đã bất tỉnh nhân sự.
Phùng Linh Nguyệt vẫn còn đang nói: “Em gái… để chị chăm sóc em nhé, em đừng…”
“Được rồi, cửa cũng đóng rồi, không có ai quanh đây đâu, đừng diễn nữa”.
Trần Thái Nhật bất đắc dĩ lắc đầu, phụ nữ đúng là nghiện làm trò.
Phùng Linh Nguyệt nghe thấy thế liền nhếch mép nở nụ cười chiến thắng, đặt nữ vũ công nằm nghiêng trên sofa.
“Chủ nhân, tôi làm tốt chứ?”
Trần Thái Nhật nhìn cô ấy với ánh mắt khen ngợi, chỉ tay vào nam DJ đang nằm dưới đất.
“Là hai người bọn chúng, cô khóa cửa lại đi, tôi muốn đích thân hỏi cung”.
Phùng Linh Nguyệt ngoan ngoãn làm theo, sau đó cho hai người đang hôn mê dùng thuốc tỉnh táo.
Hai người dần tỉnh lại.
Người phụ nữ mặc đồ thủy thủ đột nhiên phát hiện có một nam một nữ đang nhìn mình, khuôn mặt biến sắc, bàn tay túm chặt cổ áo.
“Các người muốn làm gì?”, trong giọng nói còn mang theo vẻ hoảng sợ, cứ như mình là một thiếu nữ nhà lành bị bắt cóc.
Còn nam DJ kia sau khi tỉnh lại, chỉ nhìn Trần Thái Nhật với ánh mắt sợ hãi, không nói câu nào.
Ánh mắt Trần Thái Nhật dần trở nên lạnh lẽo.
“Tên hai người là gì?”
“…”, người đàn ông không nói gì, còn người phụ nữ vẫn đang giả vờ vô cùng sợ hãi.
Trần Thái Nhật xoa cằm, quan sát thật kĩ hai người, rồi lấy một thứ trong túi quần ra, tiện tay ném qua.
“Chắc chúng mày biết thứ này”.
Bộp.
Là một mẩu xương ngón tay của người.
Trên ngón tay còn đeo một chiếc nhẫn bạc nhìn rất bình thường, trên nhẫn khắc một đóa hoa cúc.
Hai người kia vừa nhìn thấy thứ này, sắc mặt lập tức đông cứng lại, hai mắt trợn trừng.
Ả đàn bà kia cũng không còn tỏ ra vô tội như vừa rồi nữa, mà khuôn mặt tràn ngập vẻ không dám tin, ánh mắt tức giận.
“Xì xà xì xồ!”
Vẻ mặt Trần Thái Nhật bình thản: “Có gì mà không thể chứ, chỉ là một võ sĩ hạng tám, cũng đâu phải thiên hạ vô địch, không đến hai chiêu đã tự hủy hoại chính mình rồi, cô nói tiếng Hoa Hạ đi”.
Cô ta lập tức vứt bỏ tất cả mọi ngụy trang, giọng nói lạnh lùng: “Anh là ai? Tại sao nhẫn của đội trưởng tiền nhiệm bọn tôi lại ở chỗ anh?”
“Chắc các cô cũng từng nghe nói, tôi tên là Trần Thái Nhật”.
Anh vừa thốt ra cái tên này, khuôn mặt đôi nam nữ đối diện bỗng tỏ vẻ khó tin.
Gã tử sĩ giả làm DJ kia cũng không còn im lặng nữa, mà hỏi với giọng nói run rẩy: “Trấn giữ… phía Tây Cửu Châu?”
Trần Thái Nhật không phủ nhận, đôi lông mày dần cau lại.
“Bây giờ là tôi hỏi, chắc là các cô cũng biết tính tôi, trước giờ tôi không nương tay với kẻ địch, nhất là những kẻ tay từng dính máu người Hoa Hạ, chỉ có hai lựa chọn là chết nhanh gọn hoặc là sống không bằng chết”.
Trên khuôn mặt gã DJ bỗng xuất hiện vẻ lạ lùng, hắn nở nụ cười quái dị.
“Đến anh ta mà cũng chết trong tay mày, thảo nào bên ngoài đồn mày là địa ngục sống, chuyến đi này đúng là… đáng giá!”
Vừa thốt xong chữ cuối cùng, gã tử sĩ kia liền nghiến mạnh hàm răng.
Phụt!
Hai cây kim bạc nhỏ xíu đột nhiên bắn từ trong miệng hắn ra.
Trên cây kim mang theo ánh sáng màu tím, trong chớp mắt chuẩn bị đâm vào mắt Trần Thái Nhật!