Chiến Thần Ngày Trở Lại
Chương 33: Anh còn gì có thể đưa ra không
Trần Thái Nhật dẫn Dương Hồng sang gian phụ, Thẩm Mộng Hàm ngoan ngoãn bưng một ly trà lên.
Trong ấn tượng của Trần Thái Nhật, Dương Hồng vốn là người rất nho nhã.
Có khí chất, có phong độ, rất giống một thầy giáo, vậy nên mới có thể nuôi dạy được một cô bé ngoan ngoãn biết điều như Dương Vũ Lôi.
Nhưng bây giờ, nhìn Dương Hồng chẳng khác gì một người mắc chứng mất kiểm soát cảm xúc.
Anh ta không ngừng lảm nhảm những từ như “lần này thì toi rồi”, “lần này rắc rối rồi”.
Cũng không ngồi yên trên ghế, mà đứng dậy đi qua đi lại.
Trần Thái Nhật nhíu mày.
“Dương Hồng, có chuyện gì vậy, con anh xảy ra chuyện gì sao?”
Dương Hồng lắc đầu, xoa tay, cố khống chế tâm trạng rồi ngồi xuống.
“Không phải Lôi Lôi gặp chuyện, mà là cả nhà họ Dương gặp chuyện rồi”.
Trần Thái Nhật bình tĩnh uống một ngụm trà, ra hiệu anh ta tiếp tục nói.
Dương Hồng thở dài thườn thượt.
“Lần trước, nhờ ơn cậu Trần ra tay cứu Lôi Lôi, sau đó không bao lâu, nhà chúng tôi liền nhận được thông báo cuộc họp gia tộc của tỉnh”.
“Nhà họ Dương là gia tộc giàu có hàng đầu của tỉnh Trung Châu, lắm tiền nhiều của, có rất nhiều người ở nhánh nhỏ như tôi bị sắp xếp đến các thành phố ngoài tỉnh để khai thác phát triển nghiệp vụ và quản lý tài sản”.
“Nhưng tham gia cuộc họp gia tộc mới biết, nhà họ Dương chúng tôi đã bị các gia tộc lớn ở tỉnh Đông Bình, tỉnh Lâm Giang và tỉnh Nam Hồ để mắt đến!”
“Bọn họ đều là những gia tộc hàng đầu ở các tỉnh, sản nghiệp có mâu thuẫn với nhà họ Dương, đúng là người chết vì tiền, bọn họ đã công khai muốn trói thế lực của nhà họ Dương ở thành phố Minh Dương”.
“Ngoài sáng là chơi chiến tranh thương mại, còn trong tối… Hóa ra lần trước Lôi Lôi bị bắt cóc cũng là do bọn họ chủ mưu”.
“Những kẻ này không từ thủ đoạn nào cả! Bọn họ đã ra thông điệp cuối cùng, nếu nhà họ Dương không bán hết toàn bộ sản nghiệp ngoài thành phố Minh Dương, thì những người nhà họ Dương ở nơi khác, bất kể già trẻ lớn bé đều sẽ gặp nguy hiểm”.
Vừa nói đến đây, Dương Hồng lại trở nên kích động, đứng bật dậy, đến trước mặt Trần Thái Nhật cúi người một cái thật sâu.
“Cậu Trần, tôi biết cậu không phải là người tầm thường, cậu có thực lực rất lớn! Nhà chúng tôi tuy sinh ra ở thành phố Minh Dương, nhưng đã sống ở An Thành gần ba mươi năm, quả thực tôi không muốn rời đi!”
“Bình an là quan trọng nhất, tôi thực sự không muốn sống trong nơm nớp lo sợ nữa”.
Nói đến chỗ kích động, khóe mắt Dương Hồng còn chảy nước mắt.
“Xin cậu Trần hãy ra tay giúp nhà chúng tôi với!”
Dương Hồng giữ nguyên tư thế cúi người, không dám động đậy.
Trần Thái Nhật bất đắc dĩ lắc đầu.
“Dương Hồng, bản chất chuyện này là sự tranh đấu giữa nhà họ Dương và người khác, không liên quan đến tôi, tôi không muốn nhúng tay vào”.
Dương Hồng nghe thấy Trần Thái Nhật từ chối thì cuống hết cả lên.
“Tôi có thể cho cậu năm mươi phần trăm cổ phần tất cả các sản nghiệp ở thành phố An Thành, trị giá hơn năm tỷ tệ!”
“Tôi không thiếu tiền…”
“Tôi có thể chuyển nhượng một mảnh đất thương mại trung tâm tốt nhất ở An Thành cho cậu!”
“Tôi cũng không thiếu đất…”
“Tôi… tôi… tôi có thể tặng cậu mấy chục món đồ cổ tiền triều mà tôi sưu tầm được, món nào cũng độc nhất vô nhị, là báu vật vô giá!”
Trần Thái Nhật tỏ vẻ cạn lời, tùy ý lấy một món đồ nhỏ xinh trong túi quần ra.
Là một con ve bằng phỉ thủy màu xanh lá cây đậm, được điêu khắc sinh động như thật.
Phỉ thúy xanh biếc, hoàn toàn tự nhiên, không chỉ chỉ chi tiết thích hợp, mà con ve cực kỳ khó điêu khắc cũng được mài giũa hoàn mỹ, không chê được điểm nào.
“Đây là di vật của Hoàng thái hậu tiền triều, là quốc bảo cấp một, mấy loại này tôi có nhiều lắm”.
Dương Hồng đứng hình, nuốt nước bọt.
Mẹ kiếp, sao cảnh tượng này quen thế nhỉ?
Lần trước cũng thế, cậu ấy cứu con gái mình, muốn tặng món quà để tỏ lòng cảm ơn mà cũng không tặng được.
Người ta muốn gì có nấy!
Tặng gì cũng thấy rẻ tiền!
Dương Hồng mặt nhăn mày nhó, bộ dạng không thiết sống nữa.
“Vậy… vậy cậu…”
Anh ta lắp ba lắp bắp.
Trần Thái Nhật nâng ly trà lên, chậm rãi nói.
“Ngày mai tôi sẽ chiêu đãi những người có máu mặt thuộc các ngành nghề ở thành phố An Thành tại khách sạn Hâm Huy, tiện đây cũng sẽ chỉnh đốn các thế lực, rất chào đón anh đến tham gia”.
Trong lòng Trần Thái Nhật vẫn còn một số chuyện quan trọng nữa, ví dụ như xoa dịu các gia tộc giàu có ở An Thành, cả nhà họ Hà, nhà họ Chu…
Làm người đứng đầu một thành phố đúng là rất phiền phức.
Tuy nói là mời, nhưng thực ra Trần Thái Nhật đang có ý đuổi Dương Hồng đi.
Đúng lúc này, Dương Hồng đảo mắt, dường như nghĩ ra tin quan trọng nào đó.
Anh ta bỗng nở nụ cười thật thà.
“Chuyện đó… Cậu Trần, cậu xem, vợ tôi…”
Trần Thái Nhật suýt nữa thì đánh rơi ly trà trong tay, nước cũng đổ ra ngoài một ít, trong lòng không khỏi khinh bỉ.
Cái tên này điên rồi chắc? Vợ mình mà cũng hiến sao?
Hơn nữa…
Anh hơi nghiêng đầu, nhìn sang bên cạnh.
Rõ ràng Thẩm Mộng Hàm cũng đã nghe thấy, đang chu môi trừng mắt lườm anh.
Cô ấy muốn dáng có dáng, vừa thuần khiết vừa xinh đẹp, hơi thở thanh xuân khiến người ta phải xao xuyến.
Rồi lại nhớ đến Tân Minh Lệ bề ngoài bình thường, ăn nói còn hơi cay nghiệt.
“Tôi không có hứng… Dương Hồng anh quá đáng rồi đấy”.
Dương Hồng vội vàng xua tay, dáng vẻ kinh hãi.
“Không phải, không phải, cậu Trần, ý tôi là, vợ tôi hỏi tôi có phải hiện giờ cậu đang tìm chủ nhân của một số điện thoại đúng không?”
Trần Thái Nhật nhíu mày.
“Sao các anh biết?”
Nụ cười trên khuôn mặt Dương Hồng càng tươi tắn hơn, ánh mắt dấy lên hy vọng.
Cuối cùng cũng có phản ứng khác rồi.
“Tôi cũng coi như làm ăn đã lâu ở thành phố An Thành, cậu Trần với nhà họ Lâm đã có thù với nhau, lúc đó có rất nhiều người nhìn thấy cậu lấy điện thoại của Lâm Thanh Châu, đúng không?”
“Nói tiếp đi”.
“Trước khi Lâm Thanh Châu chết, câu hỏi cuối cùng của cậu không nhận được đáp án, tôi nghĩ, có lẽ manh mối quan trọng nằm ở chiếc điện thoại này”.
Nói xong, khuôn mặt Dương Hồng tỏ vẻ tự tin.
Hôm nay là lần đầu tiên Trần Thái Nhật đánh giá Dương Hồng thật kĩ.
Anh chàng này cũng giỏi suy luận đấy chứ.
Chiếc điện thoại Lâm Thanh Châu để lại có lưu nhật ký cuộc gọi của một người được gọi là “cao thủ tuyệt thế”.
Vào thời khắc cuối cùng, tên cao thủ kia đã vứt bỏ Lâm Thanh Châu, không đánh mà chạy.
Cho dù người này không phải kẻ chủ mưu hại anh năm đó, thì cũng có liên quan rất lớn đến thế lực mà đến lúc chết nhà họ Lâm cũng không dám khai kia.
Chuyện này liên quan trực tiếp đến việc trả thù của anh.
Thậm chí…
Theo suy đoán của Trần Thái Nhật, có lẽ còn liên quan đến thân thế của anh nữa.
Đây có thể nói là chân tướng mà Trần Thái Nhật muốn biết nhất hiện giờ.
Trần Thái Nhật đặt ly trà xuống bàn, ngẩng đầu lên nhìn Dương Hồng.
“Đúng như anh nói, tôi đã bảo cấp dưới điều tra số điện thoại kia, nhưng số kia không những đã không thể liên lạc được nữa, mà nhật ký, thông tin đăng ký và người sở hữu ở công ty viễn thông cũng bị xóa sạch sẽ”.
“Bây giờ, tôi đúng là rất muốn tìm được chủ nhân của số điện thoại này. Sao nào? Anh có cách à?”
Cuối cùng Dương Hồng cũng thở phào nhẹ nhõm, không nhịn được thầm đưa tay làm tư thế chiến thắng ở trong lòng.
Trần Thái Nhật có thực lực rất mạnh, chắc chắn là rồng trong loài người, hơn nữa còn cao thâm khó lường, đối với đời thứ hai của nhà giàu như anh ta thì chẳng khác gì sao trên trời.
Anh ta nghĩ mãi làm sao mới có thể móc nối quan hệ, để Trần Thái Nhật nợ ơn, lần này thì tìm đúng đường rồi.
“Tôi có một người anh em rất thân, tên là Trình Duy Lực, là hacker hàng đầu trong nước”.
“Sở trường lớn nhất của anh ấy là xử lý các thông tin số liệu đã được mã hóa hoặc đăng xuất, thậm chí còn phá được kho dữ liệu của bộ phận an ninh, tôi tin là anh ấy có thể giúp được cậu Trần!”
Trần Thái Nhật lập tức có hứng thú.
“Anh có chắc không?”
“Tôi sẽ gọi anh ấy tới để thử”.
“Điều kiện là gì?”
Khuôn mặt Dương Hồng lại đổi sang vẻ nghiêm túc.
“Bảy ngày sau, nhà họ Dương sẽ tổ chức hiệp hội các doanh nghiệp hàng đầu năm tỉnh ở thành phố Minh Dương, mời đại diện của bốn tỉnh xung quanh đến tham gia”.
“Tôi có hai thỉnh cầu, thứ nhất, tôi đã điều tra được kẻ chủ mưu sai khiến bắt cóc Lôi Lôi, lúc đó hắn cũng sẽ đến, hy vọng cậu Trần có thể trút giận giúp tôi!”
“Thứ hai, hy vọng cậu Trần có thể ra mặt cho nhà họ Dương, chủ yếu là để khiến đối phương khiếp sợ, không dùng những thủ đoạn đê hèn uy hiếp an toàn tính mạng của những người bình thường trong nhà họ Dương”.
Dương Hồng vội vàng bổ sung thêm một câu: “Đương nhiên, chúng tôi tuyệt đối sẽ không bắt cậu Trần giúp đỡ không công. Nếu chuyện này mà thành công, cậu có thể lựa chọn thoải mái sản nghiệp của Dương Hồng tôi ở thành phố Minh Dương!”
Bắt cóc con gái, uy hiếp tính mạng…
Vẻ mặt Trần Thái Nhật điềm tĩnh, khẽ đặt ly trà trong tay xuống.
“Chốt kèo!”
- -------------------