Chiến Thần Ngày Trở Lại
Chương 17: Thiếu tiền phải nói với tôi chứ
Trần Thái Nhật vừa nói xong, Ed và Hình Cường lập tức bật cười.
Vân Vũ Phi cũng tỏ vẻ kinh ngạc.
Các quản lý cấp cao khác của tập đoàn Vân Thị đều bất đắc dĩ lắc đầu.
Trong lòng mọi người đều nghĩ thằng nhãi này đúng là không biết trời cao đất dày gì cả.
Hình Cường cười ngặt nghẽo.
“Ha ha ha! Oắt con, sáng nay cậu mới ăn mật báo gan hùm à? Cũng to mồm gớm! Hai trăm bốn mươi triệu tệ, tôi sợ là cũng khó mà giải thích với loại quê mùa như cậu xem là bao nhiêu tiền”.
Vẻ mặt Ed cũng đầy mỉa mai, cười nói với Vân Vũ Phi.
“Tổng giám đốc Vân, đây là bạn cô à? Tôi thấy cô nên gọi một chuyên gia tâm thần cho cậu ta đi, cậu ta điên thật rồi”.
Trần Thái Nhật chẳng thèm quan tâm tới bọn họ, quay đầu nói với Vân Vũ Phi bên cạnh.
“Vân Thị thiếu vốn thật sao?”
“Ừ”, đôi mắt tuyệt đẹp của Vân Vũ Phi buồn bã, không cam lòng gật đầu.
“Thế thì tôi phải quản rồi, thiếu tiền thì phải nói với tôi chứ”.
Vân Vũ Phi mắt chữ A mồm chữ O, tỏ vẻ hoài nghi, nói với giọng điệu không chắc lắm.
“Anh muốn làm gì?”
“Chẳng phải là vốn sao? Tôi cũng có thể đưa cho cô mà”.
“Công ty thiếu tận hơn hai trăm triệu tệ đấy!”
“Thế thì sao chứ?”
Hình Cường và Ed ở bên cạnh nghe hai người nói chuyện, cười như điên.
Tiếng cười ngặt nghẽo vang khắp cả phòng họp, càng khiến những quản lý cấp cao của Vân Thị thấy tuyệt vọng hơn.
Vân Vũ Phi bất đắc dĩ lắc đầu.
“Tôi không đùa với anh đâu, với lại, Vân Thị còn có khúc mắc với anh, tôi không thể lấy tiền của anh được”.
Giọng nói của Trần Thái Nhật vô cùng kiên định.
“Bây giờ có người muốn cướp cổ phần của Vân Thị, cô phải lấy tiền của tôi, Vân Thị có một phần của Sở Sở, chuyện của Sở Sở tôi có thể bỏ mặc sao?”
Vân Vũ Phi sững sờ.
Nếu quyền nắm cổ phần của tập đoàn Vân Thị mà thay đổi, thì một phần lợi ích mà Vân Sở Sở có thể thừa kế cũng bị tổn thất.
Trần Thái Nhật lại là bố ruột của Sở Sở.
Lúc này, đúng là anh cũng nên ra tay thật.
Lý thì là vậy, nhưng đâu phải thiếu mỗi hai trăm triệu tệ.
Mà là tròn hai trăm bốn mươi triệu tệ!
Vân Vũ Phi cũng trải qua bao khó khăn, tìm mấy tập đoàn đầu tư mới tìm được một tập đoàn lớn có thể rót nhiều vốn như tập đoàn Tây Thụy.
Người bình thường thì lấy đâu ra nhiều tiền như vậy chứ?
Nhưng Trần Thái Nhật chẳng tỏ vẻ nao núng, anh cầm điện thoại, gọi đến một số.
Sau ba tiếng chuông thì có người nghe máy.
“A lô, chuyển hai trăm năm mươi triệu tệ vào tài khoản của tập đoàn Vân Thị”.
Rồi anh cúp máy.
Tất cả mọi người đều ngẩn ra.
Quay phim chắc?
Bây giờ, đến các quản lý của Vân Thị cũng có người không nhịn được muốn cười nhạo Trần Thái Nhật.
Một cuộc điện thoại chuyển luôn hơn hai trăm triệu tệ sao?
Hơn nữa còn dư ra mười triệu tệ so với yêu cầu của Vân Thị.
Ngân hàng do nhà cậu mở chắc? Không cần phải phê duyệt sao?
Hình Cường ở bên cạnh có vẻ rất vui, mắt hắn đỏ lên, lập tức mở lời.
“Chỉ nói suông là có thể bù được số vốn còn thiếu của Vân Thị sao? Đúng là nực cười, Hình Cường tôi nói luôn, trong vòng nửa tiếng, nếu có hơn mười nghìn tệ chuyển từ chỗ cậu đến tập đoàn Vân Thị…”
Trần Thái Nhật hơi có hứng thú.
“Thì sao nào?”
Hình Cường đập chiếc bút trong tay xuống bàn, vô cùng hùng hổ.
“Tôi sẽ uống nước trong bồn cầu của nhà vệ sinh công cộng ở tầng này!”
Tất cả mọi người đều bị lời cá cược của Hình Cường làm cho hết hồn.
Đường đường là giám đốc marketing của một công ty lớn mà lại chơi lớn như vậy.
Nhưng mọi người cũng không để ý lắm, dù sao hành động của Trần Thái Nhật cũng giống như đùa hơn.
Hai trăm năm mươi triệu tệ…
Mọi người đều nhìn Trần Thái Nhật, chờ xem dáng vẻ há miệng mắc quai của anh.
Trần Thái Nhật thản nhiên gật đầu: “Cứ quyết định thế đi, ai thua thì người đấy uống”.
Vân Vũ Phi biến sắc, ánh mắt nhìn Trần Thái Nhật đầy lo lắng, nhưng trong lòng lại thầm mơ tưởng.
Trải qua mấy chuyện với Trần Thái Nhật, cô biết anh là một người có cảnh giới tinh thần cao đến mức nào, trước giờ anh không làm chuyện gì mà không nắm chắc.
Nhưng, tận hai trăm năm mươi triệu tệ… tiền mặt!
Đây không phải số tiền mà nhà giàu bình thường có thể bỏ ra được.
Thậm chí trong phạm vi cả nước cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Trần Thái Nhật nở nụ cười với Vân Vũ Phi.
“Nhớ mời tôi đi ăn đấy nhé”.
Trong lòng Vân Vũ Phi ấm áp hẳn, không khỏi thấy hơi cảm động.
Người đàn ông này cũng rất có trách nhiệm, tuy nói là vì con gái mình, nhưng chị gái đúng là không nhìn nhầm người.
Ánh mắt Vân Vũ Phi vô thức nhìn sang sườn mặt Trần Thái Nhật, không rời đi được.
Coi như là dỗ dành mình đi, nhưng nhỡ là thật thì sao?
Vân Vũ Phi bỗng cảm thấy hơi mong chờ.
Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng giày cao gót.
Cộp cộp cộp.
Rầm!
Cửa phòng họp bị đẩy mạnh ra.
Một cô gái mặc đồng phục vest, đeo thẻ kế toán, vội vàng lao vào, nhanh chóng đến trước mặt Vân Vũ Phi.
“Tổng giám đốc Vân, xảy ra chuyện lớn rồi!”
“Sao thế?”
“Tài khoản công ty đột nhiên nhận được một khoản tiền, tròn hai trăm năm mươi triệu tệ! Phòng kế toán chúng tôi đã kiểm tra ba lần, là thật ạ!”
Lời cô kế toán chẳng khác gì tia sét, đánh thẳng vào đầu những người có mặt.
Ai nấy đều sững sờ.
Gã Ed của tập đoàn Tây Thụy vốn đang tươi cười tự rót trà cho mình, giây phút nghe được tin này, vẻ mặt và động tác của gã cũng cứng lại.
Nước trà tràn ra ngoài ly, đổ cả vào quần, nhưng gã vẫn không có phản ứng gì.
Hai bàn tay thon dài của Vân Vũ Phi nắm chặt tay vịn ghế, vẻ mặt kinh ngạc vui mừng, không thốt nổi lời nào.
Vẻ mặt Hình Cường là đặc sắc nhất, vốn dĩ hắn đang vui mừng tưởng mình chắc chắn giành phần thắng cơ. Lúc này, mặt hắn đỏ bừng, siết chặt nắm tay, dường như đã lên đến đỉnh cao của đời người.
Tin tức bất ngờ này bỗng chốc khiến hắn hiểu ra, đời người lên voi xuống chó.
Vẻ mặt hắn thay đổi, méo mó, rối rắm, rồi bùng phát, như sắp phát điên.
“Không thể nào!”
Tiếng gầm của Hình Cường không thay đổi được bất cứ chuyện gì, cô kế toán lập tức đưa một tờ chứng từ chuyển khoản vừa được in ra, đưa cho tất cả các quản lý cấp cao của Vân Thị chuyền tay nhau đọc.
Vân Vũ Phi xem xong, lặng lẽ lau giọt nước mắt ở khóe mi.
Thời gian này cô đã phải gánh chịu áp lực quá lớn.
Bây giờ đột nhiên có bước ngoặt mới, cảm giác như trải qua một giấc mơ.
Cô nhìn Trần Thái Nhật, khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười tươi tắn, đủ để khiến người ta nín thở.
“Cảm ơn anh, Vân Thị đã được an toàn rồi”.
Các quản lý cấp cao khác chuyền tay nhau xem tờ chứng từ chuyển khoản kia, ai nấy đều phải kinh ngạc, ánh mắt nhìn Trần Thái Nhật cũng không còn vẻ khinh thường nữa.
Cái gì gọi là thực lực?
Đây mới là thực lực thực sự!
Một cuộc điện thoại là có thể điều động luôn số vốn hai trăm năm mươi triệu tệ.
Số tiền như vậy, ở khắp An Thành, cho dù là nhà họ Vi tự xưng giàu nhất, sợ là cũng khó mà làm được.
Đây không phải là tài sản, mà là tiền mặt.
Tập đoàn Tây Thụy đã có thực lực hùng hậu rồi, mà hơn hai trăm triệu tệ cũng phải chia làm ba lần để chuyển.
Trần Thái Nhật này đúng là sâu không lường được!
Hình Cường điên cuồng cướp lấy chứng từ chuyển khoản, lật đi lật lại nhìn chằm chằm cả nửa phút.
Đột nhiên, cả người hắn như bị rút cạn sức lực, ngã ngồi xuống ghế.
Vân Vũ Phi lấy lại chứng từ, ném vào mặt gã Ed của tập đoàn Tây Thụy.
“Anh Ed, tôi nghĩ hợp tác giữa Vân Thị và tập đoàn Tây Thụy đến đây là kết thúc được rồi”.
“Không! Cô không thể làm thế được!”, Ed tỉnh táo lại, khuôn mặt không còn vẻ trấn tĩnh nữa, thay vào đó là hoảng hốt.
“Chúng ta chắc chắn vẫn còn cơ hội hợp tác, Vân Thị của các cô vẫn cần tiền đúng không?”
Vân Vũ Phi xua tay, nói đầy chắc chắn: “Đúng là cần thật, nhưng chúng tôi không muốn cầm tiền của quý công ty nữa”.
Gã Ed ngây người ra.
Tập đoàn Tây Thụy thực hiện chiến lược ra sức ép, gần như đã nắm chắc phần thắng.
Tình hình tài chính của tập đoàn Vân Thị, và thời cơ gia nhập của Tây Thụy vốn đã chắc như đinh đóng cột.
Mắt thấy có thể dùng hơn hai trăm triệu để lấy được quyền khống chế cổ phần của một công ty trị giá một tỷ.
Nếu lần này thành công, tập đoàn Tây Thụy sẽ cho gã ít nhất mấy chục triệu tệ.
Nhưng bây giờ thì hỏng bét cả rồi.
Chấm dứt hợp tác, tập đoàn Vân Thị đã có “kim chủ” mới.
Hành vi thay đổi hợp đồng phút chót, tăng giá gây áp lực của tập đoàn Tây Thụy, và việc thao túng điều động nhân sự Vân Thị của Ed lúc nãy.
Tất cả đều trở thành trò cười!
Cả người Ed run lên, nhìn sang Trần Thái Nhật thái độ dửng dưng ở bên cạnh.
“Cậu… rốt cuộc cậu là ai?”
Trần Thái Nhật thản nhiên đáp: “Anh còn chưa có tư cách được biết”.
Tất cả mọi người có mặt không còn dám coi thường người đàn ông này nữa.
Chỉ trong mấy phút đã điều động được số tiền hai trăm năm mươi triệu tệ.
Đúng là kỳ tích!
Hình như đột nhiên nghĩ ra gì đó, Trần Thái Nhật quay đầu sang nhìn Hình Cường mặt mũi đờ đẫn ở bên cạnh.
“Anh có thể đến nhà vệ sinh, chọn một cái bồn cầu sạch sẽ chút”.
- -------------------