Chiến Thần Ngày Trở Lại
Chương 153: Vậy Mà Vẫn Chưa Chết
Sau khi lấy mất Trấn Quốc Khí, ngay lập tức người thần bí đeo mặt nạ phá hủy nó.
Mọi người đều trợn mắt nhìn bảo vật trong truyền thuyết bị vỡ thành từng mảnh, động tác như bị đông cứng.
Không Huyền không đuổi theo hắn nữa, Đông Phương Bạch ngừng lại không chạy nữa, Khúc Lan Phi cũng dừng bước, vẻ mặt ba người đều hiện lên sự tuyệt vọng và hoang mang.
Lúc này, các võ sĩ ẩn nấp ở những nơi khác cũng không màng đến nguy hiểm, ai nấy bật người dậy như thể nhìn thấy cảnh tượng của ngày tận thế.
Toàn thân Đông Phương Bạch run rẩy, tay chỉ vào người đàn ông đeo mặt nạ đang cười như điên đứng đằng kia.
“Tên khốn, anh làm gì vậy?”
Người đàn ông đeo mặt nạ quay mặt lại, nghiêng đầu, tư thế nhạo báng phát ra giọng nói mơ hồ không rõ.
“Sao thế? Chẳng phải anh muốn công pháp cấp Thần sao? Chẳng phải anh muốn đột phá lên hạng chín à? Bây giờ Trấn Quốc Khí đã bị vỡ rồi, chẳng còn gì nữa, có kinh ngạc không, bất ngờ không?”
Nghe hắn nói vậy, cả người Đông Phương Bạch chấn động, vết thương nhỏ trên người bỗng nứt ra, máu chảy ròng ròng.
Vẻ mặt lão thay đổi liên tục như tắc kè, từ tức giận đến tuyệt vọng, tuyệt vọng rồi hoang mang, sau đó lại trở nên điên cuồng, khóe môi khẽ giật, mặt hết đỏ rồi lại chuyển sang tím.
Phụt!
Đông Phương Bạch bỗng phun ra một ngụm máu.
“Anh… anh thế mà lại dám gạt tôi!”
Đông Phương Bạch dùng hết chút sức lực cuối cùng, tức đến phát bệnh, cơ bắp đột nhiên co rút, sau đó choáng váng, ánh mắt dần mất đi tiêu cự, từ từ ngã xuống.
Cát bụi bay lên tứ tung, không rõ sống chết.
Thấy bộ dạng điên cuồng của Đông Phương Bạch, người thần bí đeo mặt nạ cười càng lớn hơn.
“Ha ha ha! Ngu ngốc vẫn cứ ngu ngốc, dù võ công có đạt đến hạng chín thì sao nào? IQ thấp thì đáng đời bị người ta lợi dụng!”
Lúc này, Không Huyền phương trượng tức giận trợn trừng hai mắt, ánh sáng màu vàng trên người càng chói mắt hơn.
“Thế mà lại dám phá hủy thần khí của Cửu Châu, đền mạng đi!”
Dứt lời, ông ấy sải bước về phía trước, cách người đàn ông đeo mặt nạ rất gần.
“Ha ha, lão hòa thượng, tôi không chơi với ông nữa, có duyên thì gặp lại”.
Cơ thể người đàn ông đeo mặt nạ bỗng như băng tuyết tan chảy hòa vào mặt đất, chỉ trong tích tắc đã sắp biến mất không thấy nữa rồi.
Không Huyền phương trượng không cam lòng gào lên.
“Không!”
Đúng lúc này, nền đất mà người đàn ông đeo mặt nạ biến mất bỗng rung chuyển.
Bóng đen vốn dĩ sắp biến mất đó lại trở lại như ban đầu đứng trên mặt đất chỉ trong một giây.
Cảnh tượng đó như thể một vật nào đó chìm vào trong nước, rồi bỗng nổi lên, khiến người ta kinh ngạc.
Đại sư Không Huyền sửng sốt.
Người đàn ông đeo mặt nạ cũng ngơ ngác khó hiểu.
“Không thể nào!”
Dứt lời, hắn lại thử một lần nữa, cơ thể dần mờ đi, thấy sắp chìm vào trong bóng đen, hòa vào đất.
Người đàn ông đeo mặt nạ lại bật lên như lò xo, lần nữa thất bại, lại xuất hiện trên mặt đất.
Lúc này bầu không khí kỳ dị kinh ngạc bao trùm lấy hiện trường.
Người đàn ông đeo mặt nạ ngẩng đầu lên, ngờ vực nói: “Lẽ nào…”
Hắn chưa nói hết câu thì bỗng có một bàn tay đập vào vai hắn.
“Đắc tội với phương trượng mà còn muốn đi, e là không dễ vậy đâu”.
Vẻ mặt mọi người thay đổi.
Genko, Tề Vũ, Hà Cuồng đứng cách đó không xa vui mừng khôn xiết.
Đôi mắt xinh đẹp của Khúc Lan Phi đứng sau Không Huyền lóe lên sự kích động vô cùng, ánh mắt nhìn chằm chằm người bỗng xuất hiện này.
Người đàn ông đeo mặt nạ hơi chấn động rồi chậm rãi quay đầu lại, giọng nói run rẩy, không thể tin được nói.
“Trần… Thái Nhật? Cậu vẫn chưa chết sao?”
Bóng dáng cao lớn đứng dưới ánh mặt trời như phát ra hào quang, không khỏi thu hút ánh mắt của mọi người.
Một người đàn ông mặc áo gió màu đen sừng sững xuất hiện trong ánh mắt chăm chú của mọi người.
Anh đứng bên cạnh giá gỗ bị phá hủy, vẻ mặt bình tĩnh, bất động như núi.
Chính là Trần Thái Nhật vừa rồi bị ba tên hạng chín bắt tay nhau đánh lén, rơi vào hố sâu.
Anh không hề bị thương, vẫn bình tĩnh như chưa từng trải qua cuộc đấu sinh tử nào.
Lúc này, Trần Thái Nhật tỏ vẻ bình tĩnh, cứ như đã mày mò trò chơi này lâu lắm, cuối cùng cũng vượt qua cửa cuối cùng.
Anh nở nụ cười vô hại, đặt tay lên bả vai người đàn ông đeo mặt nạ, ánh mắt chan chứa sự chân thành.
“Sao vậy? Có ngạc nhiên không, có bất ngờ không?”
Người đàn ông đeo mặt nạ im lặng không nói gì, cơ thể bất động, không biết là không dám động đậy hay không thể nhúc nhích.
Trần Thái Nhật quay đầu lại nói với Không Huyền phương trượng và Khúc Lan Phi.
“Hai người vất vả rồi, có tôi ở đây, không có vấn đề gì nữa”.
Thân hình màu vàng của Không Huyền phương trượng khôi phục lại như ban đầu trong chốc lát, mặc lại áo cà sa, cực kỳ áy náy.
“Ông trời phù hộ cho cậu bình an vô sự! Chỉ là… Trấn Quốc Khí không may bị phá hủy rồi, tôi không thể bảo vệ được cho nó, tội đáng chết, cậu cứ trừng phạt tôi đi”.
Dứt lời, Không Huyền phương trượng tự trách quỳ một chân xuống trước mặt Trần Thái Nhật nhận tội.
Các võ sĩ ở hiện trường đều thảng thốt.
Võ sĩ tuyệt thế hàng đầu trong hạng chín, đại trưởng lão của liên đoàn võ thuật Hoa Hạ - Không Huyền phương trượng của Đại Lâm Tự, mà lại quỳ gối với Trần Thái Nhật.
Hơn nữa trông có vẻ là cam tâm tình nguyện nhận lỗi về mình.
Đây chứng tỏ điều gì?
Lẽ nào thân phận của Trần Thái Nhật không chỉ đơn giản là thủ lĩnh của tỉnh Trung Châu sao?
Ngoài số ít những người biết rõ chuyện này, những võ sĩ khác đều xì xào bàn tán, ánh mắt nhìn Trần Thái Nhật lại thay đổi, có chút kính cẩn, phỏng đoán, cũng hơi ngưỡng mộ.
Khúc Lan Phi bước lên nhìn Đông Phương Bạch không rõ sống chết nằm một bên.
“Cậu Trần, Lan Phi cũng xin nhận tội, nếu tôi có thể thoát khỏi sự ngăn chặn của Đông Phương Bạch kịp thời, nói không chừng là có thể bảo vệ được Vân Hạc Phương Hồ”.
Nhìn hai người tỏ ra áy náy trước mặt, Trần Thái Nhật mỉm cười xua tay.
“Đừng để ý, hai người đứng dậy trước đi”.
Không Huyền và Khúc Lan Phi không động đậy, vẻ mặt vô cùng hổ thẹn.
“Yên tâm đi, bình này do tôi làm giả, bây giờ nó đã hoàn thành xong sứ mệnh lịch sử của mình, phá thì cứ phá đi”.
Anh vừa dứt lời, mọi người đều kinh ngạc.
Không Huyền phương trượng ngẩng đầu lên, vui mừng đến nỗi lắp ba lắp bắp/không nói được một câu lưu loát.
“Đồ… đồ giả? Cậu nói thật à?”
Trần Thái Nhật gật đầu: “Chỉ là mồi nhử để câu cá mà thôi”.
Khúc Lan Phi cũng vui mừng khôn xiết vội đứng dậy, càng thêm ngưỡng mộ nhìn Trần Thái Nhật.
“Lẽ nào cậu đã biết người đàn ông đeo mặt nạ này sẽ hủy đi Trấn Quốc Khí?”
Trần Thái Nhật lắc đầu.
“Chuyện này thì tôi không ngờ đến thật, tôi chỉ đề phòng có người muốn cướp mất Trấn Quốc Khi nên mới làm cái này thôi, nhưng bây giờ xem ra…”
Dứt lời, anh dời tầm mắt nhìn người đàn ông đeo mặt nạ đang run lẩy bẩy đứng trước mặt mình.
“Tôi cũng muốn hỏi tại sao anh nhất định phải hủy đi Trấn Quốc Khí của Hoa Hạ?”
- -------------------