Chiến Thần Điện Hạ
Chương 91-95
Chương 91: Phá án
Mà bà béo đúng lúc có mang theo gói thuốc bên mình, bà ta lấy nó từ trong túi ra: “Đây, đây chính là gói thuốc xém chút huỷ dung nhan của bà rồi!”
Giang Thần cầm lấy gói thuốc, để lên mũi ngửi một chút thì lập tức chau mày lại.
“Anh Giang, tôi thề, nhà thuốc chúng tôi chắc chắn không hề bán thuốc giả, tôi có thể lấy danh nghĩa của liệt tổ liệt tông ra để thề!”
Tần Tuyết lập tức thề thốt. Cô ta tự tay lựa chọn từng dược liệu trong cửa hàng, tin chắc mình sẽ không bao giờ nhập phải thuốc giả!
“Chắc chắn không phải là thuốc giả!”
Giang Thần gật đầu rồi nói: “Nhưng cách pha chế thuốc có vấn đề!”
“Anh nói phương thuốc có vấn đề ư?”
Tần Tuyết ngây người ra, cô ta vội lắc đầu: “Chuyện đó lại càng không thể. Đây là phương thuốc gia truyền của nhà họ Tần chúng tôi, trước nay chưa từng xảy ra vấn đề gì!”
“Không có vấn đề sao? Cô chắc chứ?”
Giang Thần chau mày, anh bèn lên tiếng: “Bạch chỉ, bạch thuật, bạch cập, bạch phục linh, bạch biển đậu, bạch tế tân, bạch cương tàm, bạch phụ tử, thảo ô chia thành các phần bằng nhau. Tôi nói không sai chứ?”
Tần Tuyết sững sờ, không ngờ Giang Thần chỉ ngửi một cái thì có thể nói ra phương thuốc! Nhưng rất nhanh sau đó cô ta lại nhíu mày nói: “Anh Giang, anh đã nói sai một vị thuốc, vị thuốc cuối cùng là xuyên ô, chứ không phải thảo ô!”
Thảo ô và xuyên ô cực kỳ giống, thậm chí hình thức bên ngoài và mùi cũng gần như giống nhau nhưng dược tính lại khác một trời một vực.
Xuyên ô sau khi trải qua bào chế thì vốn không có độc, nhưng thảo ô lại là kịch độc. Ở tình huống bình thường sẽ rất khó dùng làm thuốc!
“Ồ? Vậy cô chọn ra thử xem, rốt cuộc là xuyên ô hay là thảo ô!”
Giang Thần không kìm được cười mỉa một tiếng.
Nụ cười mỉa này không phải dành cho Tần Tuyết, mà là trong lúc anh nói ra hai chữ “thảo ô”, có một tên làm thuê trong Ngọc Chi Đường rõ ràng lặng lẽ bước lùi về sau một bước.
Còn Tần Tuyết thì cứ lắc đầu, vội lấy gói thuốc, đổ hết dược liệu trong đó ra, sau đó lựa ra từng thứ một tại chỗ, mà lúc lựa đến xuyên ô thì đột nhiên cô ta ngây người, kinh hoàng kêu lên: “Sao lại như vậy, thật sự là thảo ô ư?”
Tần Tuyết chết lặng, hình dáng và mùi vị của thảo ô, xuyên ô quả thật quá giống nhau rồi, nếu không kiểm tra kỹ thì khó mà nhìn ra được.
Nhưng chuyện này sao có thể như vậy được?
Phương thuốc của cô ta rõ ràng là xuyên ô mà! Sao lại biến thành thảo ô rồi?
“A Phúc, chuyện này rốt cuộc là sao, cậu mau giải thích cho tôi!”
Tần Tuyết dường như nhớ ra chuyện gì đó, vội đứng dậy hét to với tên người làm khoảng chừng hai mươi tuổi trong cửa tiệm.
Người này là Vương Phúc, người phụ trách bốc thuốc trong cửa tiệm, phương thuốc bình thường của Tần Tuyết đều do cậu ta dẫn bệnh nhân đi bốc.
Vương Phúc làm ở Linh Chi Đường nhiều năm nay rồi, Tần Tuyết không tin, ngay cả xuyên ô và thảo ô mà cậu ta cũng không phân biệt được!
“Chị Tuyết! Em, em không phải cố ý. Là ông ta, Tưởng Đại Long, ông chủ của Ngọc Hoà Đường kêu em làm vậy, nói rằng chỉ cần lật đổ Linh Chi Đường thì sẽ đưa cho em một triệu, cưới vợ cho em!”
Vương Phúc lập tức chỉ vào một nhân vật lớn trong đám đông rồi hét lớn.
Chính là người đứng đầu Ngọc Hoà Đường gây rối.
“Vương Phúc, cậu đừng ngậm máu phun người, tôi kêu cậu làm vậy lúc nào chứ, rõ ràng cậu tự mình làm sai còn muốn đổ tội lên đầu người khác hả?”
Tưởng Đại Long biết không giấu được nên lập tức đứng ra hét to, nhưng dáng vẻ hốt hoảng của ông ta, ai nấy cũng nhìn ra.
“Chính là ông! Tôi có bằng chứng! Đồng chí cảnh sát, chị xem, đây là tin nhắn mà Tưởng Đại Long gửi cho tôi, chính ông ta chỉ tôi đổi xuyên ô thành thảo ô!”
Vương Phúc vội lấy điện thoại ra chạy tới cho Lâm Tiểu Nhiễm xem.
Chuyện tới nay đã bại lộ rồi, ông ta cũng biết chạy không thoát, dĩ nhiên hy vọng có thể được xử khoan hồng.
“Ông chủ Tưởng! Chuyện này ông có gì muốn nói không!”
Sắc mặt của Lâm Tiểu Nhiễm sa sầm lại nói: “Ông cạnh tranh không lành mạnh, cố tình kêu Vương Phúc lén lút đổi dược liệu, xém chút nữa đã xảy ra án mạng. Bây giờ tôi chính thức bắt ông theo quy định của pháp luật! Mời đi theo chúng tôi một chuyến!”
“Tôi...”, Tưởng Đại Long chợt tái xanh mặt mày, ông ta biết, lần này coi như tiêu đời, ăn cơm tù là cái chắc rồi!
Vẻ mặt của những người khác trong Ngọc Hòa Đường cũng vô cùng phức tạp.
Ông chủ bị bắt rồi, nghĩa là chén cơm của họ cũng sắp mất!
“Anh Giang, mặc dù anh đã thoát khỏi hiềm nghi, nhưng anh cũng là bên đương sự, mời theo chúng tôi về đồn để lấy lời khai!”
Lâm Tiểu Nhiễm quét mắt nhìn sang Giang Thần, cô ta lạnh lùng nói.
Vẻ mặt cô ta khá gượng gạo.
Nói thẳng ra thì vụ án này vẫn là Giang Thần giúp cô ta phá.
Mà trước đó cô ta xém chút vu oan cho đối phương.
Cũng xém chút vu oan cho Linh Chi Đường.
Nhưng chuyện này cũng không thể thay đổi ấn tượng của cô ta dành cho Giang Thần. Trong mắt cô ta, người này vẫn coi trời bằng vung, coi thường pháp luật.
Cô ta vẫn là không ưa.
“Đồng chí, tôi cũng đi theo hai người. Anh Giang do tôi mời tới, hơn nữa đây là chuyện của Linh Chi Đường chúng tôi, mọi người tuyệt đối đừng làm khó anh ấy!”
Vào lúc này, Tần Tuyết vội lên tiếng, ánh mắt nhìn sang Giang Thần tràn đầy vẻ cảm kích và áy náy.
Hôm nay nếu không có sự giúp đỡ của Giang Thần, Linh Chi Đường e là phải đối mặt với rắc rối lớn.
“Đương nhiên, cô cũng là đương sự, đi thôi!”
Lâm Tiểu Nhiễm thấy ánh mắt của Tần Tuyết nhìn Giang Thần thì không khỏi bĩu môi nói.
Chương 92: Nội bộ nhà họ Vương xảy ra chuyện?
Thế là, đám người Tưởng Đại Long và Vương Phúc bị bắt đi, Giang Thần và Tần Tuyết cũng đi theo Lâm Tiểu Nhiễm về đồn công an để lấy lời khai.
Đến lúc rời khỏi đồn công an, thì trời đã tối, Tần Tuyết muốn mời Giang Thần ăn cơm nhưng bị anh từ chối.
“Xin lỗi, vợ tôi đang chờ ở nhà!”
Lúc này Tần Tuyết mới nhớ ra Giang Thần đã là người có vợ, ánh mắt không khỏi trầm xuống, nhưng cô ta vẫn nói: “Cảm ơn Giang đại ca!”
Từ “anh” chuyển thành “đại ca”, vì trong mắt Tần Tuyết, Giang Thần giống như là người anh trai của cô ta.
Không chỉ đơn giản là chuyện của Tưởng Đại Long, mặt khác, hôm nay thông qua sự chỉ bảo của Giang Thần tại hiện trường, kỹ thuật châm cứu của cô ta không chỉ tăng lên một bậc. Mười năm kinh nghiệm cũng không đổi lại được!
Giang Thần mỉm cười, lắc đầu: “Không có gì! Người hành y không những chỉ cần có kiến thức, mà có lúc cũng cần quyết đoán và can đảm. Là người hành y thì càng phải cứu giúp nhiều người, dũng cảm nhận tránh nhiệm của mình!”
“Tôi biết rồi, Giang đại ca!”
Tần Tuyết tỏ ra nghiêm túc và gật đầu, sau đó hình như nghĩ ra chuyện gì đó, cô ta vội nói: “Giang đại ca, tôi, tôi có thể mời anh làm thầy thuốc cố vấn của Linh Chi Đường chúng tôi được không?
Đương nhiên, anh không cần phải tới làm việc, nhưng mỗi tháng cũng sẽ có hai mươi ngàn tiền lương! Chỉ cần những lúc gặp phải chứng bệnh phức tạp, tôi có thể nhờ anh chỉ giáo!”
Không cần đi làm mà có thể nhận được hai mươi ngàn.
Nói trắng ra, Tần Tuyết là vì muốn báo đáp Giang Thần.
Giang Thần do dự một lúc rồi gật đầu: “Lương thì không cần đâu, nhưng có vấn đề thì có thể tìm tôi bất cứ lúc nào!”
Nói xong thì anh đi thẳng về phía trước.
Về tới nhà, Giang Thần đột nhiên nhận được cuộc gọi của Lý Minh Viễn.
Chuyện của Huyền Minh Thổ có tin rồi!
“Alo, cậu Giang, đất thiêu cậu muốn tìm, tôi đã tra ra rồi, chính là ở giữa hai thành phố Vân Hải và Vân Sơn, nơi gọi là Thương Sơn!”
Lý Minh Viễn nói ở đầu dây bên kia.
“Thương Sơn?”
Giang Thần lẩm bẩm cái tên địa điểm này rồi nói.
“Được, tôi biết rồi! Vất vả cho tổng giám đốc Lý rồi!”
“Sao cậu Giang lại nói vậy chứ, là điều tôi nên làm mà, có thời gian tôi mới cậu ăn cơm!”
Sau khi cúp điện thoại, hai mắt của Giang Thần xụ xuống, lập tức gọi cho đường dây nội bộ: “Cử người tới đóng giữ ở Thương Sơn, nếu có bí cảnh xuất thế thì lập tức báo cáo!”
“Dạ, Đô đốc!”
Bí cảnh, di tích của những người tu luyện thời xưa, thường xuất thế đều dựa theo dị tượng của đất trời, đồng thời sẽ xuất hiện một số lượng lớn bảo vật quý hiếm, là đối tượng được rất nhiều thế lực tranh giành.
Vết thương lúc trước của Giang Thần chính là do lúc ở La Bố Bạc, anh và một số người khác đã tranh giành bí cảnh của chủ nhân Huyền Thanh Quyết nên bị cường giả ngoại cảnh đả thương.
Nếu thật sự như anh dự đoán trước đó, Huyền Minh Thổ có khí tức của Huyền Thanh Quyết, vậy thì xung quanh Thương Sơn chắc chắn là nơi bế quan của chủ nhân Huyền Thanh Quyết.
Nay Huyền Minh Thổ đã xuất hiện, có lẽ cũng không bao lâu, bí cảnh sẽ lại hiện ra ở kiếp này.
Dĩ nhiên anh phải điều quân chuẩn bị trước.
Ngày hôm sau, Giang Thần đến công ty trước, vì có vài văn bản quan trọng cần phải ký.
Thật ra về mặt công việc, Giang Thần đã giao toàn quyền cho Trương Miêu xử lý, chỉ là có một dự án của người anh em Lưu Hậu, thỉnh thoảng cần phải quan tâm một chút.
Sau khi Lưu Hậu nhận dự án của công ty đầu tư Vinh Đỉnh, Lý Lập Vĩ bên kia cũng chủ động tìm Lưu Hậu hợp tác dự án. Cậu ta làm vậy dĩ nhiên là vì muốn nịnh bợ Giang Thần rồi.
Có được sự quan tâm của hai người bạn học, sự nghiệp của Lưu Hậu nay có thể nói là ngày một phát triển.
“Tổng giám đốc, khoản vay của nhà họ Vương, tháng này đã quá hạn năm ngày rồi!”
Tại văn phòng tổng giám đốc, Giang Thần và Trương Miêu bàn xong dự án. Trương Miêu do dự một lúc rồi nói tin này cho Giang Thần.
“Quá hạn sao?”
Giang Thần ngây người ra.
Lúc trước, nhà họ Vương thế chấp công ty Tư Vận và Tư Điềm cho công ty đầu tư Vinh Đỉnh, vay ba mươi triệu, chia thành mười hai lần trả cả gốc và lãi.
Không ngờ mới tháng đầu tiên đã quá hạn rồi?
Không hợp lý mấy! Tình hình kinh doanh của công ty Tư Vận và Tư Điềm cũng không tệ, chắc không phải mới tháng đầu tiên đã trả không nổi. Bằng không, sao bà cụ lại dám dùng hai công ty này ra làm thế chấp?
Lẽ nào là nội bộ nhà họ Vương xảy ra chuyện?
Giang Thần chau mày, anh bèn dặn dò Trương Miêu: “Cô đi điều tra thử, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Dạ, tổng giám đốc!”
Trương Miêu đáp lại một tiếng rồi đi ra ngoài, qua một lúc sau thì cô ta quay lại.
“Tổng giám đốc, đã tra ra rồi. Vương Thâm của nhà họ Vương trước đó đã dùng số tiền ba mười triệu vay của chúng ta đến đảo Hong Kong để đánh bạc, kết quả thua sạch toàn bộ, hơn nữa còn nợ hai mươi triệu. Bây giờ bị đám người trên đảo Hong Kong bắt giữ, sau đó thông báo cho bà cụ nhà họ Vương phải đưa tiền đến chuộc người trong vòng một ngày.
Nếu không thì họ lấy sẽ mạng của Vương Thâm!”
Trương Miêu chau mày nói.
Tuy cô ta biết quan hệ giữa tổng giám đốc và nhà họ Vương không mấy tốt, nhưng dù gì Vương Thâm cũng là anh vợ của tổng giám đốc.
“Ồ? Còn có chuyện này sao?”
Trên mặt Giang Thần lộ vẻ giễu cợt, anh sớm biết tên Vương Thâm này chẳng phải đồ tốt lành gì, không ngờ lại là một nghiện cờ bạc.
Xem ra, ba trăm triệu đó của nhà họ Vương cũng đi tong theo rồi!
“Còn nữa, tổng giám đốc, sòng bạc nơi Vương Thâm bị bắt giam thuộc sở hữu của công ty Kinh Mậu, có hợp tác với chúng ta, lúc nãy ông chủ Vương Minh Trạch của họ đã biết chuyện này, biết được quan hệ giữa anh và Vương Thâm, đồng ý thả người vô điều kiện!”
Trương Miêu lại nói tiếp.
Dự án hợp tác của Kinh Mậu và công ty đầu tư Vinh Đỉnh, động chút là trên trăm triệu, Vương Minh Trạch dĩ nhiên không thể vì chút chuyện này mà làm hỏng mối quan hệ với Giang Thần.
Giang Thần cau mày và không nói gì thêm.
Chính lúc này, điện thoại của anh đột nhiên reo lên, là mẹ vợ Điêu Ngọc Lan gọi tới.
Điêu Ngọc Lan này rất không muốn gặp mình, gần như trước giờ chưa từng chủ động gọi điện, không biết hôm nay sao lại đột nhiên gọi tới. Giang Thần liền nghe máy.
“Alo? Là bác gái sao?”
“Đồ vô dụng, cậu chết ở đâu vậy?
Cút về biệt thự nhà họ Vương nhanh đi, bà cụ không biết đang suy nghĩ cái gì, còn muốn đầu tư cho Vương Thâm, ép mỗi người chúng ta phải thế chấp căn biệt thự. Cậu mau về đi, nếu không ngay cả chỗ ở, chúng ta cũng không còn đâu!”
Chương 93: Sự đầu tư đúng đắn
Điêu Ngọc Lan vô cùng hốt hoảng hét trong điện thoại, xem ra đang đứng ngồi không yên.
“Được, tôi biết rồi, bây giờ tôi qua ngay!”
Giang Thần cúp máy, đôi mày bất giác nhíu chặt lại.
Vương Thâm rõ ràng đã bị bắt ở Hong Kong, bà cụ còn muốn tiếp tục đầu tư cho anh ta?
E là đầu tư là giả, muốn xoay tiền để chuộc cháu trai thứ hai của mình về mới là thật! Nghĩ tới đây, Giang Thần vội mặc áo khoác, chuẩn bị lên đường đến căn biệt thự của nhà họ Vương, mà lúc này, Lý Lập Vĩ đột nhiên chạy tới.
“Anh Thần, ông chủ chúng tôi kêu tôi đích thân tới đây xin lỗi anh, không biết người bị bắt lại là anh vợ của anh. Ông chủ chúng tôi nói, chúng tôi sẽ lập tức thả người, hy vọng chuyện này sẽ không ảnh hưởng hợp tác giữa hai công ty chúng ta!”
Lý Lập Vĩ cúi người cười trừ. Tuy đã là phó tổng giám đốc, nhưng cũng không dám hỗn láo với Giang Thần, ngay cả nói chuyện cũng phải dè dặt.
Giang Thần lại xua xua tay: “Người, không cần thả đâu, tiếp tục bắt giữ đi!”
“Ớ”, Lý Lập Vĩ đột nhiên ngơ ngác.
“Anh Thần, anh nói vậy là sao?”
Lý Lập Vĩ có chút mơ hồ, không phải Vương Thâm là anh vợ của Giang Thần sao?
Lẽ nào hai người có thù.
“Cậu tới đây, tôi nói cho cậu nghe, chút nữa cậu tới nhà họ Vương một chuyến”, Giang Thần ngoắc Lý Lập Vĩ tới bên cạnh, sau đó thấp giọng nói vài câu.
“Tôi nói như vậy, cậu đã hiểu chưa?”
Giang Thần đứng thẳng hỏi.
“Tôi đã hiểu rồi anh Thần!”
Lý Lập Vĩ vội trả lời.
Giang Thần gật đầu rồi đi thẳng tới biệt thự nhà họ Vương.
Mà lúc này, tại biệt thự nhà họ Vương.
Trong nhà vô cùng ồn ào, vì hôm nay bà cụ bỗng dưng kêu mọi người tới và yêu cầu một số người trong bọn họ phải thế chấp căn biệt thự của mình.
Tiếp tục đầu tư cho Vương Thâm.
“Bà ơi, dự án của em hai đã đầu tư nhiều lắm rồi. Bây giờ thật sự không thể đầu tư được nữa đâu, nếu không độ rủi ro sẽ rất lớn!”
Người nói là Vương Húc. Hôm nay hắn ta thật sự thấy rất khó hiểu. Bình thường bà cụ là một người rất cẩn trọng, hôm nay sao nhất thiết phải đập nồi bán sắt để đầu tư tiếp cho Vương Thâm.
Dù sao, trước đó đã từng đầu tư cho Vương Thâm rồi! Người khác trong nhà họ Vương cũng không cách nào hiểu nổi. Đến nay, hai khoản đầu tư trước đều không thấy được lợi nhuận, bà cụ lại còn muốn đầu tư tiếp, chuyện này hoàn toàn không giống phong cách làm việc của bà cụ.
Thật khiến người khác không tài nào hiểu nổi.
Ầm! Bà cụ đập lên bàn, ánh mắt nghiêm nghị nhìn lướt qua hết tất cả mọi người, trong nhà đột nhiên yên tĩnh hẳn lại.
“Lúc nãy tôi đã nói rồi, lần này đầu tư cho Thâm Nhi là sự khởi đầu đúng đắn. Chúng ta chỉ cần thêm hai mươi triệu nữa là có thể tăng tốc thu lợi nhuận. Chừng một tuần là có thể thấy lãi và thời gian thu hồi vốn được rút ngắn đến một năm! Chúng ta không thể bỏ lỡ một chuyện tốt như vậy!”
Bà cụ nói với giọng nghiêm túc.
“Bà à, đây là em hai nói với bà sao?
Em ấy nói linh tinh cái gì vậy chứ?
Đầu tư mấy trăm triệu, một tuần mà có thể thấy lãi ư?
Đùa sao?
Cho dù là p2p cũng không nhanh như vậy?”
Vương Húc không nhịn được nhíu mày hỏi.
“Sao cháu cảm thấy đây chính là cái bẫy vậy!”
Cuối cùng Vương Húc không nhịn được lẩm bẩm một câu.
“Nhảm nhí!”
Bà cụ lập tức trách móc: “Em trai cháu bây giờ đang ở phố Wall bán mạng cho tất cả người nhà họ Vương chúng ta, cháu còn ở đây bôi nhọ em trai cháu, có người anh nào như cháu không?
Không cần nói gì nữa, trước tiên đem biệt thự của cháu ra thế chấp đi!”
“Cái gì?
Bà à, bà tha cho cháu đi?
Biệt thự của cháu, cháu còn định dùng để cưới vợ mà. Lẽ nào bà không muốn bế cháu trai sao?”
Vương Húc không nhịn được hét to.
Bà cụ vừa nghe chữ “bế cháu trai” thì chợt kinh ngạc, bèn thở dài rồi xua tay nói: “Thôi đi! Trước tiên không động vào biệt thự của cháu, còn những người khác”.
“Bà à, biệt thự nhà con ở ngoại ô xa nhất, không đáng tiền, thế chấp cũng không được bao nhiêu!”
“Bà ơi, của con là nhà tự xây dựng, không đáng tiền, bà vẫn nên dùng của người khác đi!”
“Bà ơi, nhà con bị cầm cố rồi, không cách nào thế chấp được!”
Chương 94: Ép Vương Tuệ Lâm thế chấp biệt thự
Ánh mắt của bà cụ quan sát một lượt người nhà họ Vương, những người bị bà cụ nhìn tới đều lập tức bày tỏ thái độ.
Mãi đến khi nhìn tới Vương Tuệ Lâm thì dừng lại, cơ thể của Vương Tuệ Lâm bất giác căng cứng lại, Điêu Ngọc Lan đứng bên cạnh cũng sợ tới mức trống ngực đập thình thịch. Quả thật sợ cái gì thì đến cái đó, bà cụ quả nhiên là muốn nhắm vào nhà họ.
"Đúng, bà nội, căn biệt thự của nhà Vương Tuệ Lâm rất rộng! Còn ở địa điểm đẹp, lúc mua cũng đã gần mười triệu nhân dân tệ, nếu bà muốn thế chấp thì lấy căn nhà của họ ra thế chấp là tốt nhất đó ạ!"
Đương nhiên Vương Húc biết trong lòng bà nội nghĩ gì, vội vàng đứng ra gào lên.
Bà cụ gật đầu, sau đó đổi sang một gương mặt tươi cười, nói với Vương Tuệ Lâm: "Tuệ Lâm à, hai năm nay giá nhà đất tăng nhanh, căn biệt thự đó của nhà cháu bây giờ ít nhất cũng phải tầm mười lăm triệu nhân dân tệ đó nhỉ?"
"Vậy chi bằng đem nhà của cháu ra thế chấp đi, tiền cũng gom được hòm hòm rồi!"
Mặc dù bà cụ cười nói, nhưng lại không có ý thương lượng nào, hoàn toàn là dùng giọng điệu ra lệnh!
Chưa đợi cho Vương Tuệ Lâm lên tiếng, Điêu Ngọc Lan đã đứng lên, gương mặt như vừa bị tạt a-xít cố gắng nặn ra nụ cười, nói: "Mẹ à, căn nhà này đứng tên bố của Tuệ Lâm, hiện tại bố Tuệ Lâm lại đang ở nước ngoài".
"Chuyện này không thành vấn đề, tôi gọi điện cho Bá Nhân là được, Bá Nhân là đứa hiểu chuyện, tôi nghĩ nó sẽ không bất hiếu với tôi đâu!"
Bà cụ nói thẳng.
"Nhưng..."
"Điêu Ngọc Lan, chị chỉ là con dâu thôi, ăn cơm nhà họ Vương, dùng đồ nhà họ Vương, chị phải chú ý thân phận!"
Bà cụ đột nhiên nghiêm khắc nói.
Điêu Ngọc Lan lập tức giống như pháo xịt ngòi, không nói nên nửa lời, vẻ kiều diễm trên mặt tím tái lại, rõ ràng đang vô cùng tức giận.
Nhưng cho dù có tức giận thì bà ta cũng không giám cãi lại lời bà mẹ chồng này. Chỉ đành nhẫn nhịn nuốt ngược vào trong.
"Bà nội, không phải cháu tiếc căn biệt thự, nếu như dự án thật sự có thể sinh lời, vì nhà họ Vương dù cháu có phải táng gia bại sản cũng bụng làm dạ chịu, nhưng bà thứ lỗi cho cháu nói thẳng, dự án này có quá nhiều điểm đáng ngờ".
"Hay là, bây giờ bà bảo anh hai gọi video call về để giải thích với chúng ta cho rõ cái gọi là con đường màu xanh này rốt cuộc là cái gì, cũng để cho mọi người có cơ sở hơn!"
Vương Tuệ Lâm đột nhiên ngước đôi mắt đúng mực lên nói.
Bà cụ sững người, bàn tay khô gầy bất giác nắm chặt đầu cây gậy ba-toong, cơ thể hơi chút run rẩy, nói: "Anh hai cháu hiện đang bận, không tiện gọi điện thoại cho chúng ta. Sao thế, lẽ nào ngay đến lời bà nội nói cháu cũng không tin à?"
"Không phải là cháu không tin bà nội, chỉ là cháu cảm thấy hơi nghi ngờ, nếu như anh hai không thể đứng ra nói rõ ràng tình hình thì cháu gái không dám mạo hiểm! Cháu khuyên bà nội tốt nhất cũng nên cân nhắc lại ạ!"
Cho tới bây giờ, Vương Tuệ Lâm vẫn chưa mất đi lý trí, phàm là chuyện lớn thì đều không qua được một chữ lý.
Hai lần đầu tư trước đây, cô đã không can ngăn được rồi, lần này thế nào cũng không thể để bà nội đi sai đường nữa.
"Tuệ Lâm! Lời của bà nói giờ cháu cũng không nghe nữa đúng không?"
Bà cụ giận dữ gõ cây gậy ba-toong xuống, sắc mặt nghiêm khắc nói: "Vậy hôm nay bà cũng nói luôn."
"Nếu như mối làm ăn này thành công, toàn bộ công lao của nhà họ Vương sẽ ghi hết cho cháu, tương lai chia lợi nhuận nhất định sẽ cho cháu số phần trăm khiến cháu hài lòng! Ngược lại, nếu như hôm nay cháu không đồng ý thế chấp biệt thự vậy thì tương lai chia hoa hồng, một đồng cháu cũng không được hưởng! Hơn nữa, tài sản của nhà họ Vương, các cháu cũng đừng mong lấy được một cắc nào!"
Nghe vậy, Điêu Ngọc Lan lập tức căng thẳng, vội vàng đứng ra nói: "Mẹ chồng của con ơi, mẹ không thể bất công như vậy được, mấy năm nay Tuệ Lâm nhà chúng con vì nhà họ Vương mà tận tụy như vậy, hơn nữa vì lần đầu tư này mà ngay đến Tân Tư Vận do bố nó gây dựng nên cũng mang ra thế chấp rồi, sao mẹ lại có thể không chia lợi nhuận cho chúng con chứ!"
Điêu Ngọc Lan vừa vội vàng vừa tức giận, bà cụ quả thật là quá bất công! Như vậy khác nào bức cả nhà họ vào con đường chết!
Vương Tuệ Lâm cũng không nhịn được nữa mà cắn chặt môi, đột nhiên cảm thấy vô cùng tủi thân, không ngờ bà nội lại ép cô như vậy, hiện nay sợ là nếu không đồng ý thì không xong rồi!
"Được, được thôi, vậy cháu..."
"Không được, tôi không đồng ý!"
Đúng lúc Vương Tuệ Lâm không kiềm chế được định nói thì Giang Thần kịp đến, trực tiếp nói lớn lên.
Tất cả mọi người đều sững sờ, rồi bất giác cười ha ha.
Một đứa con rể vô dụng mà lúc này lại dám đứng ra bày tỏ quan điểm của bản thân sao?
Còn mặt mũi nói mình không đồng ý nữa?
"Giang Thần? Có phải hôm nay lại uống rượu say rồi hả?"
"Nơi này đến lượt cậu lên tiếng sao?"
"Cậu không đồng ý thì có tác dụng gì?"
Vương Húc không nhịn được ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Chương 95: Đến cái rắm cũng không còn, còn chia phần trăm cái gì
"Cái miệng này của anh có phải hôm qua vẫn chưa ăn đủ cứt đúng không?"
Giang Thần lạnh lùng liếc nhìn Vương Húc một cái.
Nụ cười trên mặt Vương Húc lập tức biến mất, đỏ mặt tía tai lan xuống tận cổ.
Hôm qua về nhà, hắn đã nôn nguyên một buổi tối, chuyện ăn phân này cả đời hắn cũng không thể quên được, quả thực là ghê tởm đến mức hoài nghi cả cuộc đời! Quan trọng là việc này nói ra lại hết sức trùng hợp, vừa hay để Giang Thần gặp được, nên lại càng ghê tởm hơn!
"Mày, mày dám nói chuyện đó ra đây, tao tuyệt đối không tha cho mày!"
Vương Húc vội vàng lao tới nhỏ giọng uy hiếp Giang Thần.
Cũng chỉ có mấy người có mặt hôm qua mới biết chuyện này, hơn nữa bà cụ cũng bị văng lên người nên không ai dám nhắc lại chuyện này nữa, nhưng một người ngoài cuộc như Giang Thần thì không rõ lắm.
"Yên tâm, chỉ cần bắt đầu từ hôm nay anh không nói năng lung tung nữa thì chuyện anh ăn cứt tôi sẽ không nói ra!"
Giang Thần cười nhạt, uy hiếp lại nói.
Vương Húc gật đầu, dứt khoát đứng sang một bên không nói gì nữa.
"Sao anh lại tới đây?"
Vương Tuệ Lâm vội vàng đi tới, nói: "Hôm nay là cuộc họp nội bộ của nhà họ Vương, anh đừng nói linh tinh!"
"Tôi đừng nói linh tinh sao?"
"Nếu như tôi không nói thì sợ là ngay cả nhà cô cũng mất rồi, tôi có thể giương mắt nhìn cô ngủ ngoài đường ư?"
Giang Thần bất đắc dĩ lắc đầu.
Vương Tuệ Lâm sững người, không biết Giang Thần nói vậy là có ý gì, giống như anh biết điều gì đó thì phải.
"Giang Thần à, cậu nói cái gì vậy?"
Bà cụ nhíu mày, vẻ mặt bình tĩnh nói: "Bây giờ đang là thời điểm then chốt với sự phát triển của nhà họ Vương, có việc quan trọng cần bàn bạc, cậu đứng sang một bên đi, không được quấy rối!"
"Cháu không quan tâm đến sự phát triển của nhà họ Vương, nhưng thế chấp biệt thự của vợ cháu thì cháu không đồng ý!"
Giang Thần nói thẳng.
"Cậu không đồng ý?"
Bà cụ lạnh lùng cười một tiếng: "Cậu chỉ là một đứa con rể thôi, cậu có tư cách gì mà không đồng ý?"
"Hơn nữa người đứng tên căn biệt thự đó cũng không phải là Tuệ Lâm, nên cũng không được coi là tài sản chung của vợ chồng cậu, e là cậu không quyết định được rồi?"
"Cháu có quyết định được hay không, không quan trọng! Nhưng chuyện gì cũng cần có lý! Vợ cháu tận tụy nhiều năm như vậy vì nhà họ Vương, cuối cùng ngay cả Tân Tư Vận cũng đã thế chấp rồi, bây giờ các người lại còn muốn thế chấp nốt biệt thự của cô ấy sao?"
"Quả thật là ức hiếp người quá đáng mà!"
Giang Thần nhíu mày nói, mạnh mẽ bước lên một bước, từ anh toát ra một cỗ khí thế vô hình, chắc nịch nói tiếp: "Bà muốn tìm ai thế chấp cũng được, nhưng tuyệt đối không thể thế chấp biệt thự của vợ cháu!"
Khí thế vô hình nồng đậm toát ra khiến sắc mặt bà cụ sợ hãi đến trắng bệch, cả người không kiểm soát nổi mà loạng choạng, trống ngực đập liên hồi không ngớt.
"Cậu... cậu hỗn láo! Chuyện của nhà họ Vương tôi chưa đến lượt một người khác họ như cậu lên tiếng! Hơn nữa, Tuệ Lâm thân là con gái nhà này, thì cũng nên hi sinh vì nhà họ Vương, chuyện này không có gì phải bàn cãi nữa, biệt thự của Tuệ Lâm bắt buộc phải đưa ra để thế chấp! Bằng không, sau này đừng hòng lấy được một đồng tài sản!"
Bà cụ đập bàn quát, giọng điệu không có một chút thương lượng nào.
"Giang Thần, sao cậu lại nói chuyện với bà nội như vậy chứ, bà nội cũng là vì nhà họ Vương chúng ta thôi, không biết ăn nói thì cút ra ngoài đi!"
Điêu Ngọc Lan vội vàng lo lắng chửi mắng Giang Thần.
Bà ta gọi điện cho Giang Thần là hi vọng anh tới giúp đỡ, không ngờ vừa đến đã chọc giận bà cụ, đúng là càng giúp càng thêm phiền! Vương Tuệ Lâm cũng nhíu mày tức giận nói: "Chỗ này không có việc của anh, anh về trước đ!"
"Đuổi tôi đi sao?"
Giang Thần không quan tâm đến sự ngăn cản của mẹ con Vương Tuệ Lâm, anh nhìn bà cụ, vẻ mặt đầy sự châm biếm, lạnh nhạt cười nói: "Bà nội, bà chột dạ rồi đúng không?"
"Đến lúc này rồi còn đem chuyện chia lợi nhuận ra nói sao?"
Nói đến đây, Giang Thần quét mắt nhìn mọi người một lượt, rồi tiếp tục: "Hiện tại nhà họ Vương các người đến cái rắm cũng không còn, lấy cái gì ra để chia đây?”
Xoẹt! Vừa dứt lời, tất cả người nhà họ Vương lập tức xôn xao.
Bà cụ thất thần, suýt chút nữa là ngã xuống, nhưng vẫn cố nắm chặt lấy cây gậy ba-toong, giả vờ ra vẻ bình tĩnh. Thế nhưng cơ thể gầy gò lại đang không ngừng run rẩy, đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm vào Giang Thần.
"Giang Thần, mày nói nhăng nói cuội cái gì vậy?
"Nhà họ Vương chúng tao như mặt trời ban trưa, mày ăn nói vớ vẩn linh tinh cái gì!"
Lúc này Vương Húc cũng không kiềm chế được nữa, cũng không quan tâm đến giao kèo vừa nãy của Giang Thần, giận dữ gào lên.
"Giang Thần, anh có biết anh đang nói gì không?
"Anh, cút ra ngoài!"
Vương Tuệ Lâm chỉ ra cửa chính nói, bây giờ đang là thời kỳ nhạy cảm của dự án đầu tư vào phố Wall của nhà họ Vương, Giang Thần nói như vậy không nghi ngờ gì là gây nhiễu loạn lòng quân.
Ai nghe xong mà có thể thoải mái chứ.
"Phó tổng giám đốc Lý của công ty Kinh Mậu đến!"