Chiến Thần Điện Hạ
Chương 56-60
Chương 56: Huyền Thanh Quyết
Tần Tuyết lạnh lùng nói: "Anh không có ý đó thì là ý gì? Tôi bất tài, chỉ biết một chút y thuật, nếu anh Giang là rác rưởi thì tôi còn không bằng rác rưởi có đúng không”.
"Chuyện này...", mặt Vương Húc đỏ như mông khỉ, giận tới không nói nên lời.
Vương Tuệ Lâm cắn môi, cô còn đang định nói những điều này, nhưng không ngờ lại bị Tần Tuyết giành trước, lòng cô đột nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu.
Lại nhìn dáng vẻ của Tần Tuyết, lẽ nào cô ta có ý với Giang Thần...
“Trời ạ, mình đang nghĩ cái gì thế này?”, Vương Tuệ Lâm bỗng bừng tỉnh, mặt ửng hồng, đột nhiên cảm thấy ghen ghét đến khó hiểu.
Giang Thần không nói gì, anh đã quá quen với thái độ này của nhà họ Vương, những gì nên nói cũng đều nói cả rồi, vì vậy anh đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Lúc này, Tần Tuyết vội vàng đuổi theo ra ngoài: "Anh Giang, xin hãy dừng bước".
“Có chuyện gì sao?”, Giang Thần nhíu mày, vẫn đứng cách đó ba mét.
Tần Tuyết cắn môi, cảm nhận được khoảng cách của đối phương, cô ta hơi thất vọng, nhưng vẫn không nhịn được hỏi: "Tôi muốn hỏi, trận pháp anh vừa sử dụng có phải là Thập Tam Châm của Quỷ Môn trong truyền thuyết không?"
“Cô nhìn lầm rồi, tôi không biết gì hết”, Giang Thần lắc đầu, xoay người đi thẳng lên xe.
“Này!”, Tần Tuyết còn chưa nói xong, Rolls Royce đã vù một tiếng phóng thẳng ra đường cái.
Tần Tuyết vẫn đứng đó, không nhịn được cắn răng, tên này rõ ràng là am hiểu rất nhiều, nhưng lại giả vờ như không biết gì.
Ra vẻ thanh cao, đứng đắn!
Nhưng nghĩ đến châm pháp xuất thần nhập hóa vừa rồi của Giang Thần, Tần Tuyết lại không khỏi rùng mình.
...
Giang Thần lái xe trở về biệt thự, đi thẳng vào phòng tắm, cởi quần áo, xả một bình nước nóng, cả người dường như có chút mệt mỏi.
Anh không hề biết Thập Tam Châm của Quỷ Môn gì đó, y thuật của anh đều được thừa hưởng từ Huyền Thanh Quyết.
Huyền Thanh Quyết bao gồm tất cả các khía cạnh về y học, võ thuật, đạo pháp và đạo giáo. Phương pháp châm cứu của Huyền Thanh Quyết là sự kết hợp giữa đạo giáo và y học, có thể nghịch thiên đổi mệnh cho con người, thậm chí ngay cả khi bị tuyệt mạch vẫn có thể cứu sống trở lại.
Nhưng đồng thời cũng tiêu tốn rất nhiều công lực. Vừa rồi vì châm cứu cho bà cụ mà anh đã tiêu hao rất nhiều công lực, suýt chút nữa đã không thể ức chế được vết thương trong người.
Nhưng sau khi tắm nước nóng xong, anh đã trở lại giường, bắt đầu vận công, tiến hành điều tức.
Bên phía trụ sở nhà họ Vương, sau khi sức khỏe đã ổn định bà cụ được đưa về biệt thự, những thành viên khác nhà họ Vương cũng lần lượt rời đi.
"Tuệ Lâm”.
Khi Vương Tuệ Lâm chuẩn bị rời đi, Trần Chí Siêu đột nhiên lái xe tới.
“Sao em vẫn chưa đi?”, Vương Tuệ Lâm cau mày, mặc dù những chuyện mà Trần Chí Siêu làm vì cô khiến cô rất cảm động nhưng điều đó không có nghĩa là cô cũng có tình cảm với Trần Chí Siêu. Cùng lắm chỉ là hơi cảm động thôi.
“Giám đốc Trần, tôi nghĩ trước đó tôi đã nói rất rõ ràng rồi, tôi có chồng rồi, anh đừng lãng phí thời gian vì tôi nữa”, Vương Tuệ Lâm thở dài nói.
"Tuệ Lâm, tôi biết, vừa rồi là tôi sai, là tôi đã quá lỗ mãng, nhưng cứ nhìn thấy tên vô dụng đó là tôi lại không kiềm chế được..."
“Giám đốc Trần, anh ấy là chồng tôi, tôi hy vọng anh chú ý lời nói của mình một chút”, sắc mặt Vương Tuệ Lâm đột nhiên trầm xuống, thậm chí ngay cả cô còn không để ý bản thân đã bắt đầu bênh vực Giang Thần từ lúc nào.
Trần Chí Siêu sững sờ một lúc, anh ta cũng cảm nhận được sự thay đổi này, không khỏi có chút khó chịu, nhưng vẫn nói: "Tuệ Lâm, vậy chúng ta không nhắc đến anh ta nữa, sau này tôi cũng không ép em nữa, nhưng ít nhất chúng ta vẫn có thể làm bạn chứ. Bữa tiệc vừa rồi xảy ra nhiều chuyện như vậy, chắc em vẫn chưa ăn được gì, hay là chúng ta đi ăn gì đó đi?"
Vương Tuệ Lâm còn chưa kịp nói gì, Trần Chí Siêu đã cau mày: "Sao? Đừng nói ngay cả một bữa cơm mà em cũng không nể mặt tôi đấy nhé?"
Vương Tuệ Lâm hơi khó xử, Trần Chí Siêu đã vì cô mà làm nhiều chuyện như vậy, nếu ngay cả một bữa cơm cô cũng không đồng ý thì cũng hơi vô tình. Nghĩ đến đây cô miễn cưỡng mở cửa xe bước lên.
Nhưng lúc này, khóe miệng Trần Chí Siêu khẽ nhếch lên, anh ta nhanh chóng khởi động xe.
Chương 57: Tôi chỉ hỏi một lần cuối cùng
Vương Tuệ Lâm cứ tưởng Trần Chí Siêu chỉ tìm mình ăn một bữa cơm vậy thôi.
Nào ngờ Trần Chí Siêu ăn cơm xong lại kéo cô đến câu lạc bộ Minh Nguyệt để gặp một người bạn.
“Tuệ Lâm, người tôi muốn dẫn em đến gặp chính là tổng giám đốc Lưu, ông chủ của Khải Thiên chúng tôi. Tổng giám đốc Lưu là người cực kì sảng khoái, làm việc lại quyết đoán. Em nói em muốn mở công ty mà phải không? Chỉ cần em nói chuyện với anh ấy thì có khi anh ấy lại đầu tư cho em vài ba triệu đấy!”, Trần Chí Siêu dùng giọng nói đầy mê hoặc khuyên nhủ.
Vương Tuệ Lâm định từ chối nhưng nghe bảo đó là tổng giám đốc Lưu thì đôi mắt xinh đẹp lại sáng ngời.
Bây giờ anh hai Vương Thâm đã về nước, việc kế thừa nhà họ Vương đã trở nên quá xa vời với cô rồi, để sau này có thể phát triển được thì nhất quyết phải gặp mặt tổng giám đốc Lưu này một lần.
Vì thế cô bèn theo Trần Chí Siêu đến câu lạc bộ Minh Nguyệt.
Câu lạc bộ Minh Nguyệt là sản nghiệp của Khải Thiên, khi Trần Chí Siêu mở cửa phòng bao ra thì tiếng ca hát thánh thót đã vang vọng, hơn mười em gái xinh đẹp ăn mặc hở hang đang nhảy cực kì bốc lửa trước mặt một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi bụng phệ đầy mỡ.
“Tổng giám đốc Lưu! Anh xem tôi dẫn ai đến gặp anh này?”, Trần Chí Siêu cười hì hì dẫn Vương Tuệ Lâm vào phòng bao. Âm nhạc lập tức dừng lại, Lưu Phong khoát tay áo, các em gái xinh đẹp nhảy múa lập tức rút đi hết.
Sau đó, Lưu Phong lập tức dùng ánh mắt trắng trợn nhìn ngắm Vương Tuệ Lâm.
Đẹp!
Cô gái này được cả gương mặt lẫn dáng người, có thể nói là hàng hiếm, như món hàng thủ công được điêu khắc cực kỳ tỉ mỉ vậy.
E là chẳng có người đàn ông nào lại không muốn kéo cô đặt dưới thân mình thưởng thức.
Trước đó Lưu Phong cũng vô tình trông thấy Vương Tuệ Lâm trong một buổi hội thảo, tuy đó chỉ là một ánh nhìn lướt qua nhưng gã ta vẫn nhớ được sự kinh ngạc đó, người ta hay gọi là nhớ mãi không quên.
Từ lúc đó, Lưu Phong nhìn thấy cô gái nào cũng chán, thay vào đó là suy nghĩ chiếm lấy người con gái đó về cho mình ngày càng bành trướng.
Hôm nay chính là một cái bẫy gã ta và Trần Chí Siêu cùng nhau sắp đặt sẵn!
“Tổng giám đốc Vương, tôi đây ngưỡng mộ em đã lâu mà nay mới được gặp đấy, mau ngồi đi!”, Lưu Phong cực kì nhiệt tình lên tiếng, gã ta vội vàng nhích mông để bảo Vương Tuệ Lâm ngồi bên cạnh mình.
“Chào tổng giám đốc Lưu, hôm nay có thể gặp được ông cũng là vinh hạnh của tôi, ông khách sáo quá!” Vương Tuệ Lâm lịch sự cười đáp, nhưng cô vẫn ngồi ở vị trí đối diện.
Trần Chí Siêu cũng tìm một chỗ ngồi xuống, đồng thời nháy mắt ra hiệu với Lưu Phong.
“Tổng giám đốc Lưu, Tuệ Lâm chuẩn bị thành lập một công ty mới, lần này đến đây hi vọng có thể nhận được sự ủng hộ của anh, khả năng của Tuệ Lâm thì tôi biết rõ, lần này anh nhất định phải nể mặt em đấy nhé!”, Trần Chí Siêu cười hơ hớ, chủ động nhích tới rót rượu cho Lưu Phong.
Vương Tuệ Lâm chợt thấy cảm động, không ngờ Trần Chí Siêu lại dốc lòng dốc sức lo cho mình như thế, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, hỏi tiền đầu tư từ Lưu Phong.
Lưu Phong cũng cười cười: “Có gì đâu mà, khả năng của cô em Tuệ Lâm thì tôi cũng biết, hai năm nay Tư Vận phát triển không ngừng. Thế thì hôm nay chúng ta cứ tận hứng, uống thoải mái đi, chuyện đầu tư thì mai đến công ty chúng ta bàn sau cũng được!”
“Nói thế tức là tổng giám đốc Lưu đồng ý rồi ư?”, Vương Tuệ Lâm sững sờ, lập tức vui vẻ nói.
“Tuệ Lâm, em nói thế là sao!”, Trần Chí Siêu làm bộ tức giận nói: “Tổng giám đốc Lưu nhất ngôn cửu đỉnh, nếu đã đồng ý đầu tư cho em thì nhất định sẽ không chạy đi đâu được, còn chưa chịu kính anh ấy một ly!”
“Được, thế tôi mời ông một ly này nhé tổng giám đốc Lưu! Mong là chúng ta hợp tác vui vẻ!"
Vương Tuệ Lâm tranh thủ giơ ly rượu lên, thật ra tửu lượng của cô cũng không tệ lắm, một ly rượu cũng chẳng là gì cả.
Thế nhưng sau ly rượu đó thì cô lại thấy đầu hơi choáng váng.
Nhưng cô không để ý đến nó vì vẫn có lòng tin vào tửu lượng của mình, thế nhưng sau đó bị Trần Chí Siêu và Lưu Phong thay nhau mời mấy ly thì cô bắt đầu thấy có gì đó là lạ.
“Xin lỗi, tôi đi vệ sinh một lát!”, Vương Tuệ Lâm lảo đảo đi tới nhà vệ sinh, đến nơi, cô lấy điện thoại gọi cho trợ lý Vu Thiến.
“Alo? Vu Thiến à, chị đang ở câu lạc bộ Minh Nguyệt, đúng vậy, có lẽ tối nay chị uống hơi nhiều rồi, em mau tới đây đón chị đi!", cúp điện thoại, Vương Tuệ Lâm rửa mặt rồi mới ra khỏi nhà vệ sinh.
Khi về tới nơi thì cô lại trông thấy Lưu Phong và Trần Chí Siêu cười tủm tỉm nhìn mình.
“Tổng giám đốc Lưu, các người…”
Còn chưa nói xong thì Vương Tuệ Lâm đã cảm thấy trời đất quay cuồng nên vội vàng ngã ra sô pha bên cạnh, loáng thoáng nghe thấy tiếng hai người họ nói chuyện với nhau.
“Tổng giám đốc Lưu, xem ra thuốc đã có tác dụng rồi!”
“Ha ha, không ngờ cô ta lại uống được ra phết, nhưng uống tốt thì sao, cuối cùng cũng phải ngã xuống thôi? Đúng rồi, trước đó cậu nói cô ta là xử nữ, chuyện đó cậu có chắc không?”
“Tất nhiên là chắc rồi tổng giám đốc Lưu, cô ấy hoàn toàn không có tình cảm gì với thằng chồng vô dụng đó cả, chắc là đến tận lúc này cũng chỉ là hữu danh vô thực!”
“Ha ha ha, được, thế thì lát nữa ra ngoài tìm một nơi có phong cảnh hữu tình để tôi thoải mái trước, sướng rồi tôi sẽ để lại cho cậu ngửi chút hương chút hoa!”
“Không ngờ tổng giám đốc Lưu lại thích chơi dã chiến ư? Tôi biết rồi!”
“Ha ha ha!”
Bấy giờ, ý thức của Vương Tuệ Lâm đang cố gắng giãy dụa, nghe được cuộc đối thoại đó thì chợt cảm thấy lạnh hết cả sống lưng, cơ thể mềm mại như rơi vào hầm băng, vội vàng lấy điện thoại ra, giờ phút này cô đã không thể thấy rõ màn hình điện thoại, chỉ có thế mở nhật ký cuộc gọi ra theo bản năng và nhấn bừa một số…
Ong!
Chương 58: Cứu người
Lúc này Giang Thần đang ngồi thiền trong biệt thự thì đột nhiên bị tiếng chuông điện thoại làm giật mình, là Vương Tuệ Lâm gọi, anh thở phù một hơi, nhanh chóng bắt máy.
Điện thoại truyền tới âm thanh yếu ớt: “Cứu, cứu tôi với, câu lạc bộ Minh Nguyệt…”
Ngay sau đó là tiếng quát tháo chửi bới: “Con đàn bà thối, dám gọi điện thoại hả!”
“Mau dập máy của nó!”
Tút tút tút!
Điện thoại chỉ còn tiếng đường truyền, tuy nhiên ánh mắt Giang Thần đã thay đổi, đôi lông mày kiếm dựng thẳng nghiêm nghị.
Vương Tuệ Lâm gặp nguy hiểm!
Thời khắc này, một cảm giác khủng hoảng lo sợ trước giờ chưa từng có bao trùm lấy anh, cho dù là trên chiến trường một chọi một trăm hay đối diện với nòng súng, anh cũng chưa từng có cảm giác khó chịu đến vậy!
Trong lòng lo lắng cực độ!
Xoảng!
Một cột khí lực vô hình bắn ra, Giang Bân trực tiếp nhảy ra ngoài qua đường cửa sổ và đáp đất vững vàng, sau đó anh nhanh chóng khởi động xe, trên đường không hề gặp đèn đỏ, hơn mười phút sau thì đã tới câu lạc bộ Minh Nguyệt.
“Không cần biết là ai, tốt nhất đừng có làm tổn thương người phụ nữ của tôi, nếu không dù là trên trời hay dưới đất, tôi nhất định sẽ băm xác kẻ đó làm trăm mảnh!”
Câu lạc bộ Minh Nguyệt vẫn sáng đèn, Giang Thần bước nhanh vào trong.
“Giang Thần!”
Trong sảnh lớn có hai người phụ nữ đang nói chuyện, người lên tiếng gọi Giang Thần lại chính là trợ lý của Vương Tuệ Lâm, Vu Thiến.
“Tuệ Lâm đâu rồi?”, Giang Thần lớn giọng hỏi, mặc dù anh không có ý bộc lộ cơn tức giận nhưng giọng nói hệt như sư tử hống vẫn khiến Vu Thiến kinh ngạc lùi lại một bước.
“Anh lớn tiếng như vậy làm gì hả, bị điên chắc!”, Vu Thiên thẹn quá hóa giận mắng, trên mặt lộ ra vẻ coi thường, dù gì trong mắt cô ta Giang Thần cũng chỉ là tên ở rể vô dụng nhà họ Vương, nói chuyện nên ngoan ngoãn dễ bảo chút, hoàn toàn không xứng với khí chất đàn ông chân chính.
“Tuệ Lâm ở đâu?”, Giang Thần hỏi lại lần nữa, biểu cảm trở nên lạnh lùng hơn.
“Vu Thiến, đây là ai thế, không phải tên điên nào đó chứ?”, người phụ nữ ban nãy nói chuyện cùng Vu Thiến lên tiếng, cô ta trạc hơn 30 tuổi, mặc đồ công sở màu tím, gương mặt xinh đẹp, dáng dấp thon thả, trông có vẻ cũng là trợ lý.
Trợ lý của Trần Chí Siêu, Dương Mai, cô ta được giao nhiệm vụ ở đây giữ chân Vu Thiến, Trần Chí Siêu đã ra lệnh hôm nay bất kể ai cũng không được bước vào trong.
Vu Thiến cong môi nói: “Chị Dương, đây là chồng của tổng giám đốc Vương chúng tôi!”
“Ồ? Hóa ra là người chồng nhà lính vô dụng của tổng giám đốc Vương đó à?”, Dương Mai lộ vẻ khinh thường, nói: “Xin lỗi nhé, giám đốc Vương và giám đốc Trần đang bàn chuyện làm ăn với giám đốc Lưu của chúng tôi, cho dù anh là chồng của giám đốc Vương cũng không được phép vào trong!”
“Cho tôi biết phòng đó ở đâu!”, Giang Thần hơi cúi đầu, toàn thân toát ra vẻ thù địch khiến Dương Mai vô thức cảm thấy sợ hãi.
“Giang Thần, anh không nghe thấy chị Dương nói gì à, chị Tuệ Lâm và giám đốc Trần đang bàn chuyện làm ăn với giám đốc Lưu, anh không thấy tôi với chị Dương đang đợi đây hả? Phá đám công chuyện của chị Tuệ Lâm, anh…”
Bốp!
Vu Thiến chưa nói xong thì đã nhận ngay một cái tát vào mặt, trên gương mặt trắng ngần xuất hiện vết tay đỏ ửng, cô ta vừa kinh ngạc vừa tức giận nhìn Giang Thần: “Anh, anh dám đánh tôi?”
“Không có não thì cút sang một bên!”, Giang Thần hung dữ trừng mắt với cô ta, ánh mắt anh như lưỡi dao, dọa cho Vu Thiến không thốt nên lời, chỉ cảm thấy tim đập liên hồi.
“Anh đừng có ra oai! Không nhìn xem đây là chỗ nào đi, đây là địa bàn của Khải Thiên! Thế mà anh dám ở đây làm càn?”, Dương Mai miệng hùm gan cọp quát lớn, rõ ràng cái tát lúc nãy đã có tác dụng giết gà dọa khỉ!
Dương Mai la lối om sòm: “Mọi người đâu, mau tới đây, ở đây có kẻ hành hung người khác!”
Lúc này Giang Thần vẫn bình tĩnh như không, anh cầm chai rượu vang ở quầy bên cạnh lên đập thẳng vào đầu Dương Mai.
Cô ta lập tức ngưng la hét, sững sờ đưa tay lên đầu mình nhưng không biết là máu hay là rượu, cô ta nhất thời choáng váng, chưa kịp ngã xuống thì đã bị một bàn tay hung hăng túm cổ áo kéo lên.
Đập vào mắt Dương Mai là gương mặt lạnh lùng cực điểm không chút cảm xúc.
Một âm thanh như đến từ địa ngục vang lên: “Tôi hỏi cô lần cuối, VỢ TÔI, Ở ĐÂU!”
Chương 59: Cơn phẫn nộ của Giang Thần
“Tên nhãi ranh, thả cô ta ra, cũng không nhìn xem đây là nơi nào à? Dám giở trò ở câu lạc bộ Minh Nguyệt, mày chán sống rồi sao?”, lúc này, một người đàn ông nhuộm tóc vàng, trên miệng phì phèo điếu thuốc mang theo vài người bước tới.
Rõ ràng là tiếng la hét của Dương Mai đã thu hút những người có mặt tại câu lạc bộ.
Mà Giang Thần vốn không để ý, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Dương Mai.
Lúc này, trong lòng anh nóng như lửa đốt.
Anh chỉ chờ một đáp án, rồi chạy nhanh đến bên cạnh Vương Tuệ Lâm để cứu cô!
“Tôi...tôi...tôi cũng không biết, là tổng giám đốc Trần gọi điện kêu tôi chặn ở đây, không được để người khác làm phiền bọn họ!”, Dương Mai bị doạ đến mức khóc thét lên.
“Bà mẹ nó, tên nhãi con, ông đây nói chuyện với mày mà mày không nghe thấy hả?”, tên tóc vàng chà nát điếu thuốc dưới đất, hắn không nhịn được mà đưa tay túm lấy Giang Thần.
Nhưng đôi tay dính đầy khói thuốc đó chưa kịp chạm đến gần thì một chiếc chân dài đã đánh đòn phủ đầu, chỉ nghe tiếng thét chói tai như đạn pháo trực tiếp bay ra, đập mạnh vào chiếc bình hoa rơi xuống cách đó không xa, lạch cạch một tiếng, phát ra âm thanh ầm ầm.
Những tên đàn em khác lần lượt nuốt nước bọt, há hốc mồm, một chân đá bay người đàn ông vạm vỡ mấy chục kg, sức của người này quả thật rất lớn!
Dương Mai tè hẳn ra quần, không kiềm chế được, nước tiểu không ngừng lan ra khắp đũng quần, rơi xuống từng giọt, một mùi rất khai lan truyền trong không khí.
Gương mặt Vu Thiến tái mét, nắm chặt lấy vạt áo, vô thức lùi về sau một bước, ánh mắt vô cùng sợ hãi, cô ta chưa từng thấy Giang Thần tức giận như vậy, đúng thật là khủng khiếp!
“Ai có bản lĩnh như vậy, lại dám gây chuyện ở câu lạc bộ Minh Nguyệt!”, lúc này, một tên giám đốc với vẻ mặt uy nghiêm đi tới, phía sau còn dẫn theo một đám vệ sĩ.
“Giám đốc Vương, cứu tôi!”, Dương Mai run rẩy cầu cứu.
Giám đốc Vương Soái của câu lạc bộ cũng là trợ thủ đắc lực của Lưu Phong, dưới một người trên vạn người trong toàn bộ hệ thống công ty Khởi Thiên!
“Tên nhãi, biết Minh Nguyệt của bọn tao là do ai bảo kê không? Là anh Kê đấy! Tao khuyên mày ngoan ngoãn thả trợ lý Dương xuống, nếu không ông đây mà gọi điện cho anh Kê thì e rằng mày không xong đâu!”, Vương Soái lạnh lùng lên tiếng, vẻ mặt vô cùng ngang ngược hống hách.
“Ồ? Mày là người phụ trách đây sao?”
Giang Thần trực tiếp ném Dương Mai sang một bên như ném miếng giẻ rách, sải chân đi tới chỗ Vương Soái. Nếu Dương Mai không biết phòng VIP ở đâu, vậy thì người này chắc chắn biết!
“Còn đứng ngây ra đó làm gì? Lên cho ông!”, Vương Soái hét to, đám vệ sĩ phía sau vội lao về phía của Giang Thần.
Nhưng kết quả không nói cũng biết, trong chớp mắt, bọn họ đều bị Giang Thần đánh gục, còn chưa kịp hoàn hồn thì Vương Soái đã bị Giang Thần túm lấy cổ áo.
“Tao mặc kệ anh Kê hay là anh Cẩu gì đó, tao chỉ hỏi mày một câu, vợ tao đang ở phòng VIP nào, nói sai một câu, thì chết!”, Giang Thần lạnh lùng nói.
Vương Soái cảm thấy giống như bị ma quỷ nhìn chằm chằm, hắn ta giật bắn mình, hốt hoảng lên tiếng: “Tôi, tôi cũng không biết. Lúc nãy tổng giám đốc Lưu nói là muốn đi dã ngoại nên đưa người cùng với Trần Chí Siêu ra cửa sau rồi!”
“Đi rồi sao?”, Giang Thần bỗng dưng siết chặt nắm đấm, anh trầm giọng nói: “Lập tức gọi điện cho ông chủ của mày, tao muốn biết hắn đang ở đâu!”
Vương Soái không dám làm trái, vội lấy điện thoại ra gọi, kết quả không ai nghe máy.
Giang Thần trực tiếp ném hắn ta sang một bên, lập tức lấy điện thoại ra gọi vào một dãy số.
“Lập tức dùng thiên nhãn, trong vòng một phút tôi muốn biết tung tích của vợ tôi!”, Giang Thần dặn dò qua điện thoại.
“Rõ, Đô đốc!”
Cúp điện thoại, Giang Thần một mình đi tới ghế sofa ngồi xuống, hai tay khoanh lại, đôi mắt trầm xuống.
Chuyện anh có thể làm lúc này là chờ đợi mà thôi.
Tuy không có bất kỳ động tác nào, nhưng cả phòng khách dường như tràn ngập một luồng sát khí mạnh mẽ, khiến người có mặt cũng không dám thở mạnh.
Vu Thiến cắn chặt môi, đồng thời trong lòng cũng thấp thỏm không yên. Lúc đó cô ta cũng không rõ tại sao Giang Thần lại tức giận như vậy, hóa ra là Vương Tuệ Lâm gặp nguy hiểm!
Còn bản thân thì ngây ngô bị ả Dương Mai chặn bên ngoài mà không hề hay biết gì. Nghĩ tới đây, cô ta xấu hổ vô cùng. Nếu Vương Tuệ Lâm thật sự có chuyện gì, e là cô ta cũng sẽ rơi vào cảnh tự trách mình cả đời.
Chưa tới một phút, điện thoại đột nhiên reo lên, Giang Thần lập tức nghe máy.
“Đô đốc, tìm thấy phu nhân rồi, ở ven sông vườn Marina, tôi đã tới nơi rồi!”, trong điện thoại truyền đến một giọng rất điềm tĩnh.
“Người thế nào rồi?”, Giang Thần nén lại sự giận dữ, trầm giọng hỏi.
“Đô đốc yên tâm, tạm thời phu nhân không có trở ngại gì, thuộc hạ xin phép được hành động!”, giọng trong điện thoại đáp lại.
Chương 60: Anh không tìm tôi, thì tôi cũng đến tìm anh!
Nghe vậy, Giang Thần mới thở phào nhẹ nhõm, anh bèn nói: “Đưa người về an toàn, chuyện khác không cần cậu lo! Đừng để lộ thân phận!”
“Rõ!”
Chính lúc này, ở bên kia, ven sông vườn Marina, một con đường giữa rừng phong cảnh rất đẹp, một chiếc xe thương mại Toyota Alpha từ từ dừng lại.
Hai người đàn ông mở cửa xe, lảo đảo bước xuống, khắp người nồng nặc mùi rượu.
“Tổng giám đốc Lưu, anh quả là rất biết cách hưởng thụ, ở một nơi cảnh đêm hoang vắng như thế này mà vừa ngâm mình vừa tán gẫu với người đẹp thì chỉ nghĩ thôi đã thấy sướng rân cả người rồi!”
“Haha, chơi gái nhiều rồi, nhắm mắt lại thì ai cũng như nhau, chẳng qua chỉ là tìm chút niềm vui thôi!
Hai người rón rén mở cửa xe, trên xe lộ ra một cô gái xinh đẹp đang nằm bất tỉnh với đôi chân thon dài và đường cong tinh xảo khiến Trần Chí Siêu không nhịn được mà nuốt nước bọt ừng ực.
“Mẹ nó, ông đây vì người phụ nữ này, mà vào nơi nước sôi lửa bỏng. Nhưng không ngờ cô ta lại không chịu ly hôn với tên vô dụng kia, haha, dễ dãi với tên vô dụng đó, chi bằng biếu tổng giám đốc Lưu đây!”
“Haha! Nói hay lắm, cậu yên tâm đi Chí Siêu, chút nữa sau khi tôi dùng xong thì chắc chắn cũng sẽ cho cậu được sảng khoái!”
“Vậy cảm ơn tổng giám đốc Lưu!”
Hai người vừa nói những lời vô cùng dung tục, vừa lôi Vương Tuệ Lâm ra khỏi xe. Mà ngay lúc này, tiếng nấc vừa vang lên thì nghe thấy tiếng xe thương mại lại khởi động. Hai người còn chưa kịp hoàn hồn thì chiếc Alpha đã tự chạy đi.
Không sai, chính là tự chạy đi ngay trước mắt của hai người họ!
Cũng đưa cả Vương Tuệ Lâm đi!
Hai người ngơ ngác một lúc rồi mới hoàn hồn.
“Tổng, tổng giám đốc Lưu, chiếc Alpha của anh có chức năng tự động lái sao?”, Trần Chí Siêu hơi cà lăm hỏi, xe tự chạy, chuyện này đúng là quá kỳ lạ rồi!
Lưu Phong hoàn hồn trừng mắt nhìn anh ta rồi gào lên: “Tự động lái cái đầu cậu, rõ ràng có người đã lái xe của chúng ta đi rồi!”
Mười phút sau, chiếc Alpha ổn định dừng lại trước cửa câu lạc bộ Minh Nguyệt.
Giang Thần sải chân đi tới, mở cửa xe, thấy dáng vẻ ngái ngủ của Vương Tuệ Lâm, lúc này Giang Thần mới thở phào nhẹ nhõm.
“Đô đốc, đã đưa phu nhân quay về an toàn!”, một người đàn ông cao lớn, khuôn mặt sắc sảo đi tới chào hỏi.
“Ừm, làm rất tốt! Không có gì nữa, cậu đi đi!”
“Rõ!”
Giang Thần xua tay, chàng trai cao ráo đột nhiên biến mất vào màn đêm.
Đúng lúc này, Vu Thiến đi ra khỏi câu lạc bộ thì nhìn thấy. Cô ta khá nghi ngờ nhìn sang bóng dáng cao lớn vừa vội vàng rời đi, sau đó nhìn sang Vương Tuệ Lâm đang nằm trong xe, cô ta hốt hoảng chạy tới.
“Chị Tuệ Lâm, chị tỉnh lại đi. Chị tỉnh lại đi!”, Vu Thiến nghẹn ngào hét lên.
Vương Tuệ Lâm nhíu mày, từ từ mở mắt ra, chợt nhìn thấy là Giang Thần, đôi lông mày cô bỗng dưng giãn ra, rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ, mặc cho Vu Thiến gọi thế nào cô cũng không tỉnh.
“Được rồi, đưa cô ấy về đã, để cô ấy ngủ một giấc thật ngon. Nhớ là chuyện này đừng nói cho bác gái biết!”, Giang Thần dặn dò.
“Tôi, tôi biết rồi!”, Vu Thiến không dám làm trái ý, mãi tới lúc này, cô ta mới phát hiện, Giang Thần hình như không phải đồ vô dụng mà cô ta biết. Tuy không biết Giang Thần rốt cuộc có ẩn tình gì, nhưng một cú điện thoại đã có thể làm cho Vương Tuệ Lâm quay về bình an vô sự. Năng lực này khiến cô ta không khỏi kính nể.
Reng!
Vu Thiến vừa đi, thì lúc này trong chiếc xe Alpha đột nhiên vang lên tiếng chuông chói tai.
Rõ ràng là điện thoại của Lưu Phong hoặc là Trần Chí Siêu đã đánh rơi.
Giang Thần cau mày, cười lạnh một tiếng rồi nghe điện thoại.
“Alo? Tao mặc kệ mày là ai, nhưng trong vòng mười phút phải lái xe qua đây cho tao. Nếu không, hậu quả mày tự chịu!”, giọng nói lạnh lùng truyền tới trong điện thoại.
“Được, anh không tìm tôi thì tôi cũng phải tìm anh thôi. Anh nói địa điểm đi, bây giờ tôi qua ngay!”, Giang Thần cười mỉa nói.