Chiến Thần Điện Hạ
Chương 283-290
Chương 283: Đồ khốn
Chu Thiên Vượng bỏ lại một câu đầy thâm ý rồi rời khỏi.
Triệu Luân đứng nguyên một chỗ, sắc mặt nặng nề, mồ hôi như tắm, hắn ta kinh hãi ngước lên nhìn Giang Thần.
“Rốt cuộc cậu là ai?”
Nếu việc của Liên Hoành chỉ khiến hắn ta ngạc nhiên, vậy lời vừa rồi của Chu Thiên Vượng đã khiến hắn ta thật sự sợ hãi!
Người này, e là còn kinh khủng hơn so với hắn ta tưởng tượng nhiều!
Hoàn toàn không phải người mà nhà họ Triệu có thể dây vào!
“Thân phận của tôi, anh không có tư cách hỏi!”, Giang Thần cười lạnh: “Có điều, giờ tôi cho anh một cơ hội, anh có thể báo thù cho hai người em của mình!”
“Nhưng hậu quả thì tôi không thể bảo đảm với anh!”, Giang Thần lạnh nhạt nói.
Triệu Luân run lên, sắc mặt trở nên khó coi.
Mối hận giết anh em, không đội trời chung!
Nhưng hắn ta biết rõ, nếu còn dám ra tay, sợ rằng nhà họ Triệu sẽ gặp phải họa lớn!
Mặc dù tức giận, nhưng hắn ta chưa mất hết lý trí.
Dù gì hắn ta cũng đã bỏ tiền ra mời đại sư Trương Báo, đợi ông ta tới rồi khác xử được thằng nhãi này thôi, không cần phải gấp.
Sau khi cân nhắc xong, hắn ta phất tay, ra hiệu cho người dìu Triệu Kiên xuống.
“Đây là lần cuối cùng!”
Giang Thần lạnh lùng nói, sau đó lên xe Bugatti Veyron, cùng Triệu Quân rời đi.
Ánh mắt Triệu Luân thẫm lại, hắn ta siết chặt tay, cắn răng chửi rủa: “Giang Thần, sớm có một ngày, tao nhất định bắt mày trả mối nợ máu này!”
…
“Khụ khụ!”, vừa về tới khách sạn thì Giang Thần đột nhiên bị ho, sắc mặt có chút tái.
“Đô đốc!”, Triệu Quân vội đưa khăn cho anh.
Giang Thần phẩy tay, hỏi: “Chuyện Thương Sơn thế nào rồi?”
“Tôi đang định báo cáo với anh, hai hôm vừa rồi Thương Sơn xảy ra không ít chuyện, có rất nhiều người đã rời đi!”
Triệu Quân lại nói tiếp: “Nhưng Đô đốc yên tâm, tôi đã cho người theo dõi sát seo, một khi có động tĩnh gì, mọi người sẽ lập tức hành động!”
“Vậy thì tốt!”
Giang Thần gật đầu, ánh mặt lóe lên một tia lạnh lẽo: “Ngoài ra, cho người phong tỏa Vân Sơn, lần này, không được để bất cứ người ngoài nào rời khỏi!”
“Rõ!”, Triệu Quân nhận lệnh rời đi, để lại Giang Thần nghỉ ngơi.
Cả đêm Vương Tuệ Lâm không trở về.
Sáng sớm, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên: “Giang Thần, anh cút ra đây cho tôi!”
Giang Thần lơ mơ tỉnh dậy, anh nhíu mày, nhanh chóng ra mở cửa.
Vừa mở cửa, một bạt tai mạnh mẽ giáng thẳng vào mặt anh!
Giang Thần sững người, vội vàng bắt lấy tay người kia, cau màu nói: “Bà xã, mới sáng sớm em không làm cơm cho anh ăn thì thôi, lại còn định cho anh ăn tát?”
“Anh là đồ khốn! Tát anh một cái là nhẹ nhàng lắm rồi!”
Vương Tuệ Lâm tức giận, hất tay Giang Thần ra rồi dí điện thoại vào mặt anh, sau đó khoanh tay, lạnh lùng nói: “Anh giải thích chuyện này rõ ràng cho tôi!”
Giang Thần có phần bất ngờ, sau đó liền nhìn vào điện thoại, trên màn hình hiển thị một video douyin, trong đó có một nam một nữ đều đeo mặt nạ đang khiêu vũ, tiếp theo, cô gái chợt kiễng lên hôn chàng trai.
Cảnh này quá quen đi! Không phải là anh và Viên Vũ Nhiên đấy ư! Bảo sao bà xã nổi đóa, không hiểu tên dở nào quay lại cảnh này nữa!
“Bà xã, em nghe anh giải thích…”
“Giang Thần, cậu đáng bị chém ngàn đao, sao cậu dám lén lút sau lưng con gái tôi, hôm nay tôi nhất định không tha cho cậu!”
Lúc này, một giọng nói giận dữ vang lên từ bên ngoài, chỉ thấy Điêu Ngọc Lan, Vương Tử Tình và một thanh niên da đen cao to, đằng đằng sát khí xông vào!
Chương 284: Không thể giải thích
"Mẹ, sao mẹ lại tới đây?"
Vương Tuệ Lâm ngạc nhiên, không nghĩ tới mẹ cô vừa sáng sớm đã tới Vân Sơn.
Nhưng khi nhìn thấy Vương Tử Tình bên cạnh thì liền hiểu ra.
Nhất định là Vương Tử Tình đã báo tin!
Dù sao đoạn video này cũng chính là do Vương Tử Tình đã gửi cho cô tối qua, chỉ có điều lúc đó cô đang bận làm việc nên không để ý.
"Sao mẹ lại tới à? Nếu mẹ không tới thì đến khi nào mới biết tên khốn này ở Vân Sơn chơi hoa ghẹo nguyệt, khi nào mới biết đứa con gái của mẹ lại bị người ta ức hiếp như vậy!"
Điêu Ngọc Lan tức giận hổn hển chỉ vào Giang Thần, rồi nói với người thanh niên cao to có làn da ngăm đen bên cạnh: "Đại Tráng, tên không có lương tâm này dám bắt nạt chị họ cháu, đánh cậu ta cho bác, đánh thật đau vào!"
"Vâng bác, bác cứ chờ xem đi ạ!"
Điêu Đại Tráng xoa xoa nắm đấm rồi đi về phía Giang Thần.
"Đại Tráng!", Vương Tuệ Lâm giật mình, vội vàng ngăn cậu ta lại: "Đây là chuyện của chị và anh rể cậu, không cần đến cậu can thiệp vào!"
"Chị, cái gì mà chuyện giữa chị và anh ta, tên vô dụng này đã làm ra chuyện vô đạo đức như vậy, đã không đơn thuần là chuyện của vợ chồng chị nữa rồi, đây là đang vả vào mặt nhà họ Vương chúng ta đó! Dù sao chuyện này cũng không thể cứ như vậy cho qua được, nhất định phải để Đại Tráng xử lý anh ta một trận!", Vương Tử Tình đứng bên cạnh thêm dầu vào lửa nói quá lên.
"Vương Tử Tình!"
Ánh mắt Giang Thần lạnh lùng nhìn qua, trầm giọng nói: "Hình như hôm qua tôi đã nói với cô, cô bớt xen vào chuyện của tôi và chị cô đi, cô coi lời tôi nói là gió thoảng bên tai sao?"
Nhớ đến chiếc ly chân dài kia, sắc mặt Vương Tử Tình trắng nhợt, bất giác lùi về sau một bước, nhưng vẫn lớn tiếng nói: "Giang Thần, anh bớt hù dọa tôi đi! Mẹ tôi còn đang ở đây! Sao hả, anh làm trò đồi bại rồi vẫn còn có lý lắm sao? Anh chẳng qua chỉ là một con chó được nhà họ Vương tôi thu nhận. Bố mẹ tôi vất vả lắm mới nuôi chị gái tôi hơn hai mươi năm trời, được lời cho tên khốn nhà anh, anh không trân trọng thì thôi, lại dám phản bội chị gái tôi! Anh là cái thứ lòng lang dạ sói, anh thay lòng đổi dạ rồi đúng không?"
"Ly hôn!"
Điêu Ngọc Lan nghe đến đây, hốc mắt đỏ au lên: "Tuệ Lâm à, nghe mẹ, mẹ từ lâu đã nói với con, loại đàn ông như thế này không dựa dẫm gì được đâu, hôm nay con đến cục dân chính ly hôn với cậu ta đi!"
"Mẹ, mẹ nói cái gì vậy!"
Vương Tuệ Lâm chau mày, vốn cô chỉ muốn hỏi Giang Thần cho rõ ràng, đây vốn chỉ là chuyện giữa hai vợ chồng cô, không muốn cho người khác can thiệp vào, vậy mà giờ thì hay rồi, Điêu Ngọc Lan vừa đến, sự việc liền trở nên phức tạp hơn nhiều!
Quả thật là đau đầu vô cùng.
"Con gái à, đừng ngốc nữa, đến lúc này rồi con vẫn còn ôm ảo tưởng về cậu ta sao? Con nhìn thấy chưa? Đây là đã hôn rồi! Đã hôn rồi!!"
Điêu Ngọc Lan vừa mở điện thoại ra, vừa khóc lóc nói, ngay đến Đại Tráng bên cạnh cũng bưng gương mặt với biểu cảm không nỡ nhìn thẳng vào.
"Mẹ, người trong clip này đeo mặt nạ, cũng không nhìn rõ được là ai mà!", Vương Tuệ Lâm đột nhiên cắn môi, thực ra trong lòng cô biết rõ, chồng cô chẳng lẽ cô lại không nhận ra sao.
Chỉ là không muốn chấp nhận sự thật này mà thôi!
"Chị, chị đừng ngốc nghếch nữa, tối qua em cũng có mặt ở đó, người này chính là anh ta!"
Đúng lúc này Vương Tử Tình đột nhiên lên tiếng, cô ta nhìn Giang Thần, lạnh lùng cười nói: "Giang Thần, đừng dám làm mà không dám nhận, anh thử nói nghe xem, người đàn ông trong clip này rốt cuộc có phải là anh không?"
Mấy người nhất loạt hướng ánh mắt qua, muốn thấy Giang Thần tự mình giải thích.
Vương Tuệ Lâm cắn môi, túm chặt lấy góc áo.
Cô hy vọng biết bao đây chỉ là hiểu lầm!
Dù sao hai người đã trải qua nhiều chuyện như vậy, nếu nói không có tình cảm là không thể!
Thậm chí đã hạ quyết tâm sẽ cùng đối phương đi nốt phần đời còn lại.
Nếu như Giang Thần thật sự đào hoa lăng nhăng.
Thì cô thật sự không biết phải đối mặt thế nào!
"Là tôi!"
Giang Thần thở dài một hơi rồi nói.
Chuyện này, không thể giải thích.
Dù sao cũng không thể nói đó là vì giúp đỡ Viên Vũ Nhiên.
Chứ hai người không có gì cả?
E là lúc này nói ra thì cũng không có ai tin!
"Con gái, con nghe thấy gì chưa? Thừa nhận rồi! Cái tên không có liêm sỉ này, cậu ta đã thừa nhận rồi!", Điêu Ngọc Lan ôm ngực, bộ dạng tức giận.
Vương Tử Tình cười khẩy, Điêu Đại Tráng nhìn anh bằng ánh mắt phẫn nộ.
Còn khóe mắt Vương Tuệ Lâm lại đỏ hoe lên, nước mắt rớt xuống từng giọt, cơ thể mềm mại không ngừng run rẩy.
Chút ảo tưởng cuối cùng trong lòng dường như cũng biến mất rồi.
"Tuệ Lâm..."
"Đừng đụng vào tôi!"
Vương Tuệ Lâm đẩy Giang Thần ra, mắt đỏ hoe chạy ra bên ngoài.
Giang Thần đang định đuổi theo thì Điêu Đại Tráng đứng phía trước, thân hình cao gần một mét chín như bức tường ngăn anh lại.
"Sau này còn dám đụng vào chị họ tôi nữa xem, có tin tôi đánh anh đến mẹ anh cũng không nhận ra nữa không!", Điêu Đại Tráng hung hăng nói.
Cậu ta vừa giải ngũ trở về, hơn nữa còn là lính đặc chủng, đương nhiên không coi người anh rể này ra gì.
"Tránh ra!", Giang Thần nhíu mày.
Chương 285: Cái gì cũng muốn chiếm của Giang Thần!
Điêu Đại Tráng mặc kệ lời anh nói, vẫn ưỡn ngực đứng thẳng trừng mắt nhìn Giang Thần.
"Tôi bảo cậu tránh ra!"
Giang Thần nói thêm một câu nữa, sắc mặt dần dần lạnh lẽo.
"Tôi cứ đứng ở đây đó, muốn đuổi theo chị gái tôi, có bản lĩnh vượt qua tôi đã rồi tính!"
Vẻ mặt Điêu Đại Tráng khinh miệt, tướng tá thế này, rất tự tin, cậu ta không tin Giang Thần có sức lực đủ lớn để đẩy được cậu ta ra.
Nhưng cậu ta tính sai rồi, lúc Giang Thần đẩy tay qua, cậu ta chỉ cảm nhận được ngực chấn động, giống như bị một cỗ xe lửa đụng phải, vội vàng loạng choạng lùi về sau vài bước rồi mới đứng vững lại được, sắc mặt run sợ ngơ ngác.
Không ngờ, sức lực của đối phương lại lớn như vậy!
"Đại Tráng!"
Điêu Ngọc Lan kinh hô lên một tiếng, vội vàng chạy tới, rồi chỉ vào Giang Thần mắng nhiếc: "Cái tên đáng băm ngàn dao, đã làm ra chuyện không có lương tâm như vậy mà còn dám đánh người, có bản lĩnh thì cậu đánh cả tôi đi, nào, đánh đi!", Điêu Ngọc Lan giống như một người đàn bà chanh chua, ưỡn ngực xông về phía Giang Thần.
Giang Thần hít sâu một hơi, lạnh lùng quét mắt nhìn Vương Tử Tình, đẩy Điêu Ngọc Lan sang một bên rồi chạy ra bên ngoài.
"Ly hôn, bắt buộc phải ly hôn! Tài sản chia đôi!"
Điêu Ngọc Lan vẻ mặt giận dữ, thở phì phì tìm sô-pha ngồi xuống, rồi quét mắt nhìn xung quanh, vội vàng nói: "Đại Tráng, khách sạn này là tài sản chung của vợ chồng hai đứa nó, bây giờ cháu chính là tổng giám đốc của khách sạn này, trông chừng ở đây thật kỹ cho bác đó! Nghe thấy gì chưa!"
Tận mắt thấy hai người không thể cứu vãn được nữa, bây giờ đương nhiên phải nghĩ xem làm thế nào để vơ vét được lợi ích rồi!
Điêu Đại Tráng vốn còn đang xoa ngực, vừa nghe thấy cho cậu ta làm tổng giám đốc thì há hốc mồm, cười nhe cả răng nói: "Vâng bác! Bác cứ chờ mà xem, cháu nhất định sẽ sắp xếp trên dưới khách sạn này rõ ràng minh bạch!"
Một mặt khác, sau khi Giang Thần ra ngoài thì chặn xe của Vương Tuệ Lâm lại.
"Anh tránh ra!", Vương Tuệ Lâm trong xe lạnh lùng quát.
"Anh không tránh! Em nghe anh giải thích đã!"
"Bây giờ tôi không muốn nghe, anh tránh ra, bằng không tôi sẽ đâm tới đó!", Vương Tuệ Lâm mắt đỏ hoe nói.
Giang Thần thở dài, biết cô lúc này đang trong cơn tức giận, e là nói gì cũng sẽ không tin.
Phụ nữ mà!
Đều ưa ngọt, nếu như lúc này làm căng lên thì chỉ càng phản tác dụng mà thôi.
Giang Thần bất đắc dĩ, nhường sang một bên, chiếc BMWs nhấn chân ga rồi lao vút đi.
Đứng ngẩn ra một lúc, Triệu Quân đột nhiên đi tới, khoác cho anh chiếc áo khoác dài lên người.
"Đô đốc, xe đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta có cần đuổi theo phu nhân không?"
"Không cần đâu!", Giang Thần lắc đầu, rồi ngẩng đầu lên nhìn, chỉ e là Điêu Ngọc Lan nhất thời sẽ không chịu rời đi.
"Đô đốc, hôm nay chúng ta đi đâu?", Triệu Quân hình như cũng nhìn ra được sự khổ não của Giang Thần, bèn hỏi.
Giang Thần suy nghĩ rồi nói: "Về nhà họ Giang thăm ông nội đi!"
Tính ngày thì cũng đến lúc đổi thuốc cho ông nội rồi.
Lo lắng Điêu Ngọc Lan gây chuyện ở khách sạn, Giang Thần để Triệu Quân lại, một mình lái Bugatti về nhà họ Giang.
Lúc đến nhà cũ thì cũng đã gần đến trưa.
"Cậu hai, cậu về rồi!", bác Phúc thấy Giang Thần đi vào trong sân thì vội vàng đặt công việc đang dở trong tay xuống để ra đón.
"Bác Phúc, mấy ngày nay ông nội thế nào?"
"Cậu hai, thuốc của cậu thần kỳ thật, ông cụ uống đến thang thứ hai mới mấy ngày mà giờ đã có thể nói ra được mấy từ rồi, hơn nữa ăn uống cũng rất tốt!', bác Phúc vui mừng nói, dù sao Giang Nghị cũng đã nằm liệt giường hơn mười năm, sức khỏe mỗi ngày một xấu đi, hiện này có chuyển biến tốt quả thật đã là kỳ tích rồi.
"Vậy thì tốt, vào thăm ông đi!"
Vào trong phòng, Giang Nghị đang nửa nằm nửa ngồi trên giường đọc báo, trên mặt đeo một gọng kính lão viễn thị.
Rõ ràng trông có tinh thần hơn trước đây rất nhiều!
Thấy Giang Thần đến, Giang Nghị run lẩy bẩy tháo kính xuống, khóe miệng từ từ mở ra.
"Ăn... ăn cơm... chưa..."
"Phúc..."
"Cháu ăn rồi, ông nội, đừng làm phiền bác Phúc nữa!", Giang Thần cười nói.
Ông nội nói chuyện vẫn chưa được lưu loát, nhưng đã có thể biểu đạt bằng đôi câu vài lời, xem ra kinh lạc đã dần được đả thông rồi. Anh bảo bác Phúc mang giấy bút đến, viết thêm thang thuốc nữa.
Lúc này, một mặt khác, trong thư phòng của Giang Thiên Minh.
"Bố, Giang Thần về rồi! Có cần con gọi cậu ta qua đây không!", Giang Hiên Viên khóe miệng hơi căng lên, mấy ngày nay, bố con anh ta đến Giang Nam bàn chuyện làm ăn.
Nhưng dù vậy thì vẫn không quên nghĩ đến khách sạn trong tay Giang Thần, thậm chí hôm qua Vương Tử Tình đến tìm Vương Tuệ Lâm để nói về chuyện khách sạn cũng là mưu kế của bố con nhà này.
Bởi vì khách sạn Hoàng Gia quả thật quá hấp dẫn, đủ để khiến tài sản nhà họ Giang tăng lên gấp đôi!
Nghĩa là cái gì cũng muốn chiếm đoạt của Giang Thần!
Chương 286: Chuyện gì cũng cần cái cớ
"Giang Thần, cô.. của cháu..."
Trong phòng Giang Nghị, sau khi Giang Thần bón thuốc cho ông nội xong thì vốn định rời đi, Giang Nghị đột nhiên kéo tay anh lại.
Vừa nghe thấy hai chữ ‘cô cả ', cơ thể Giang Thần chợt run lên nhè nhẹ.
Cô cả Giang Cần, hồi đó đã được gả cho một nhà thơ, sống ở một thị trấn nhỏ ở vùng phía tây.
Sau này nhà thơ mất đi, chỉ còn lại cô nhi quả phụ.
Năm đó bố anh bệnh nặng, Giang Thần cũng đã từng tìm tới nhờ cô cả, nhưng cô cả lại không cho anh mượn tiền.
Mặc dù anh biết cô cả cũng khó khăn, nhưng trong lòng vẫn có chút không bỏ qua được.
"Đừng... đừng trách cô cả cháu... đều trách... ông!", Giang Nghị hai mắt đỏ hoe, nước mặt đục ngầu chảy theo khóe mắt xuống.
Năm đó nếu không phải do ông ấy bệnh liệt giường thì có lẽ con trai thứ hai cũng không mất sớm như vậy.
Những năm nay, dù nằm trên giường bệnh, Giang Nghị vẫn luôn tự trách mình.
"Cậu hai, mấy năm nay ông cụ ngoài nhớ cậu ra thì đều nhớ thương cô cả, mấy năm nay, cô cả cùng hai đứa con nhỏ mở một siêu thị ở thị trấn, cuộc sống cũng không mấy dễ dàng!", bác Phúc bên cạnh cũng không nhịn được mà thở dài lên tiếng.
Giang Thần thở dài, gật đầu nói: "Ông nội, ông yên tâm ạ, ngày mai cháu sẽ đi thăm cô cả!"
Thực ra đối với Giang Cần, trong lòng Giang Thần cũng không oán hận nhiều.
Hiện nay ông nội đã nhắc tới, đương nhiên anh cũng phải đi thăm một lần.
Hai ông cháu trò chuyện một lát, Giang Nghị không biết buồn ngủ từ lúc nào, Giang Thần biết đây là do thuốc đang phát huy tác dụng trong kinh lạc, vội vàng nắm lấy tay Giang Nghị, lén truyền công lực của mình vào.
Như vậy có thể càng nhanh đả thông động mạch bị tắc, khơi thông kinh lạc, nếu không có gì ngoài ý muốn xảy ra thì ông nội không bao lâu nữa sẽ có thể xuống giường đi lại!
"Cậu hai, hay là ở lại nghỉ ngơi ăn cơm xong rồi hãy đi! Cậu cũng lâu lắm rồi không ăn cơm cùng ông cụ!"
Một lát sau, Giang Thần từ từ thu lại công lực, bác Phúc thấy trán anh toát đầy mồ hôi, không ghìm được lo lắng nói.
Sắc mặt Giang Thần hơi tái nhợt đi, quả thật có chút mệt mỏi, gật đầu nói: "Cũng được, làm phiền bác Phúc rồi!"
Bác Phúc dẫn Giang Thần đến một khu nhà phụ nhỏ, mặc dù rất lâu không có người ở nhưng vẫn được dọn dẹp đặc biệt sạch sẽ.
Đây là khu nhà mà hồi còn nhỏ Giang Thần và bố cùng sống, không ngờ vẫn có người chăm sóc quét dọn.
"Bác Phúc, khu nhà này là do bác dọn dẹp sao?"
"Tôi vẫn nghĩ, cậu hai sớm muộn sẽ có một ngày quay về nên vẫn định kỳ tới quét dọn!", bác Phúc cười nói.
"Chỉ sợ cậu hai bây giờ đã chê khu nhà nhỏ này thôi!"
Trong lòng bác Phúc cảm thán, ánh mắt tựa như có chút vui mừng.
Chưa nói đến những thứ khác, chỉ riêng tài y thuật này của Giang Thần ở bên ngoài cũng đủ để nổi danh khắp thiên hạ rồi.
Lúc này, Giang Thần đặt bàn tay to lớn của mình lên cây hoa Hòe giữa sân, ánh mắt khẽ run run.
Cho dù hiện nay anh tung hoành thiên hạ, khu nhà này trong mắt anh vĩnh viễn vẫn là nơi quay về.
Nhà họ Giang là gốc rễ của anh!
Hụ hụ!
Đi vào trong phòng, đóng cửa lại, Giang Thần lập tức bắt đầu ngồi xếp bằng.
Vận công điều trị cho ông nội, mặc dù tiêu hao không lớn, thế nhưng vết thương trong người lại bắt đầu có dị tượng, vội vàng hai tay kết ấn vận công điều trị.
Một mặt khác, Giang Hiên Viên cực kỳ kích động đến thư phòng của Giang Thiên Minh.
"Bố, cậu ta đến khu nhà phụ rồi!"
Trong phòng Giang Nghị đương nhiên không thể ra tay, ai ngờ sau khi tên ranh con này ra ngoài không đi ngay mà lại đến khu nhà phụ!
"Bố, có cần con cho người ra tay bây giờ luôn không?", Giang Hiên Viên cười nhạt hỏi.
"Đừng vội!", Giang Thiên Minh lắc đầu, ánh mắt lóe lên nói: "Đứa em họ này của con từ nhỏ đã rất thông minh, lần này dám không kiêng dè gì mà về đây, chưa hẳn không có chỗ dựa!"
Không biết tại sao, Giang Thiên Minh cảm thấy Giang Thần lần này trở về dường như đã thay đổi không như trước đây nữa rồi.
Đặc biệt lần trước sau khi trở về với tư thái lãnh đạm thản nhiên, khiến ông ta mơ hồ có cảm giác bất an.
"Bố, bố nghĩ nhiều quá rồi, cậu ta là chỉ là một tên bộ đội giải ngũ thì có chỗ dựa gì?", Giang Hiên Viên khịt mũi. Trong mắt anh ta, cho dù Giang Thần có kết giao với Viên Chính Nam thì chẳng qua cũng chỉ là chó ngáp phải ruồi mà thôi, bản chất vẫn chỉ là một tên vô dụng.
"Như vậy đi, con cho Hải Ba Hải Đào đi thăm dò trước đã, đề phòng ngộ nhỡ!", Giang Thiên Minh nghĩ một hồi lâu rồi đột nhiên nói.
Hải Ba Hải Đào là hai đứa em họ con nhà cô ba và cô bốn, hai gia đình này hiện cũng đang sống ở nhà họ Giang, cả ngày hùa theo nịnh nọt Giang Thiên Minh, trở thành kẻ ăn bám của nhà họ Giang.
"Bố, có nhất thiết phải thận trọng thế không?", Giang Hiên Viên khinh bỉ bĩu môi.
"Cẩn thận vẫn hơn, dù sao vài năm đi lính, thân thủ chắc chắn cũng không kém, hơn nữa phàm là chuyện gì cũng cần phải có cái cớ, đúng không?", Giang Thiên Minh đột nhiên cười khẩy nói.
Chương 287: Bị đâm
“Hải Ba thích xe không phải à? Cứ làm vậy đi! Nuôi con chó ăn hại tốn cơm này bao nhiêu lâu, giờ đến lúc nó nên tỏ ra hữu ích rồi!”, Giang Thiên Minh nói một cách thâm ý.
Giang Hiên Viên lập tức hiểu ý, nhanh nhẹn gật đầu: “Dạ, con lập tức chuẩn bị!”
Chiều muộn, Giang Thần ợ một hơi dài, sau đó nôn chất dịch ra.
Sau khi điều tức, anh cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng hơn rất nhiều, đang định ngồi xuống thì chợt có tiếng mở cửa.
Hai người thanh niên cao to hung hăng trông vào phòng, Giang Thần nhíu mày, anh đương nhiên nhận ra, đây là hai người em họ của mình, Hải Ba và Hải Đào.
“Hai người tới có chuyện gì?”
Lần trước trong tiệc đầy tháng, hai tên này kẻ tung người hứng, liên tục châm biếm nói mỉa anh, thế nên giờ anh cũng chẳng mấy vui vẻ chào hỏi.
Hải Ba hằn học chất vấn anh một cách độc đoán: “Giang Thần, hôm nay anh lái Bugatti tới đây?”
Giang Thần nhíu mày, lạnh lùng đáp: “Tôi là anh cậu, cậu dùng cái giọng này nói chuyện với tôi đấy à?
“Ha ha, anh? Ai nhận anh làm anh trai chứ?”, Hải Đào bật cười khinh miệt: “Anh sớm đã bị bác cả đuổi ra khỏi nhà rồi, giờ anh chỉ là một tên vô dụng! Nói chuyện với anh đã là xem trọng anh lắm rồi, anh có tư cách gì lên giọng như anh cả của chúng tôi?”
Hải Ba mất khiên nhẫn nói: “Chúng tôi không phí lời với anh làm gì, mau đưa chìa khóa xe Bugatti ra đây, cậu cả đã bảo rồi, từ nay cái xe này là của bọn tôi!”
Nói xong liền chìa tay ra, bộ dạng vô cùng tự nhiên.
“Ông ta nói thế?”
Giang Thần nhíu mày, không ngờ hai người này nhằm vào xe mà tới, anh bật cười khinh thường, nói: “Xe là của tôi, chả liên quan gì tới Giang Thiên Minh, ông ta nói thì tôi phải đưa chắc?”
“Xàm!”, Hải Ba trợn mắt, quát: “Bố anh chết rồi thì anh phải nghe lời cậu, giờ cậu cả là chủ nhà, có quyền quyết định mọi tài sản trong nhà!”
“Nếu không có nhà họ Giang, nhà họ Viên sẽ tặng xe cho anh chắc?”
Hải Đào lên tiếng, giọng điệu khinh thường: “Nói cho cùng, xe cũng là của nhà họ Giang, còn thứ bị bỏ rơi như anh không có tư cách hưởng thụ chiếc xe tốt như vậy, nhanh nhanh đưa chìa khóa đây!”
Giang Thần khó hiểu cùng cực, mấy lời vô liêm sỉ thế mà hai tên này cũng nói ra như đúng rồi vậy.
Anh nhếch miệng, nói: “Thế nếu tôi không đưa thì sao?”
“Không đưa? Anh nghĩ hôm nay anh ra khỏi cái phòng này nổi không?”, Hải Ba bật cười khinh thường, chỉ vào Giang Thần, gằn từng chữ một: “Anh là cái đồ không có mẹ, nghiệt-chủng!”
Lời vừa thốt ra, sắc mặt Giang Thần lập tức trở nên u ám.
Với thân phận của anh, đương nhiên không dễ dàng bị kích động, tuy nhiên chuyện liên quan đến thân thế, chính là ‘ổ mìn’ trên người Giang Thần.
Hải Ba cười châm biếm: “Sao nào, tức giận rồi à?”
“Vậy anh nghe rõ đây, tôi nhắc lại lần nữa, anh chính là một thằng con…”
Bốp!
Một cái tát như trời giáng vào mặt Hải Ba.
“Con mẹ anh dám đánh tôi?”, Hải Ba ôm mặt, không thể tin nổi, Hải Đào đứng bên cạnh cũng sững sờ.
Giang Thần là cái thá gì?
Không một chút địa vị trong nhà họ Giang, theo lời Giang Hiên Viên mà nói, anh chỉ là một con chó không hơn.
Không ngờ con chó này lại dám đánh người!
“Cái tát này, là người làm anh dạy dỗ cậu, để cậu biết lễ nghĩa, liêm sỉ!”
“Con mẹ anh…”
Bốp!
“Cái tát này, là dạy dỗ thay bố mẹ cậu, muốn có được thứ gì thì phải tự mình nỗ lực, chứ không phải cậy thế cướp của người khác!”
Cái tát thứ hai khiến Hải Ba ngã vật xuống đất, đầu óc ong ong, tiếp theo, hắn hằm hằm bò dậy.
“Con mẹ mày, Giang Thần, mày dám đánh tao, tao phải thiến mày!”
Hải Ba tức quá hóa điên, hắn rút từ trong túi ra một con dao bấm, ngày thường hắn toàn giao du với mấy tên côn đồ trên phố, con dao này cũng là đám kia cho!
“Anh!”, Hải Đào nhát gan hơn, thấy Hải Ba rút dao ra thì liền sợ hãi.
“Sợ cái mẹ gì, tránh ra! Hôm nay tao nhất định phải lấy được xe Bugatti!”
Hải Ba đẩy Hải Đào ra, cầm con dao lao thẳng tới chỗ Giang Thần.
Còn Giang Thần chỉ cười nhạt, anh búng tay, một đạo khí bắn vào chỗ công tắc trên tường.
Chiếc đèn trên trần nhà kêu bụp một tiếng rồi tắt phụt!
Aaaa!
Trong bóng tối, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, kinh động tới tất cả người trong nhà họ Giang.
Giang Hiên Viên như đã chuẩn bị từ trước, vừa nghe thấy tiếng liền lập tức dẫn người xông vào.
Phụt!
Đèn sáng lại, khi vừa nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, Giang Hiên Viên chết chôn tại chỗ, đám lâu la đi cùng cũng sững sờ đứng nhìn.
Chỉ thấy Hải Ba đang co rúm người, trong tay còn cầm con dao dính máu.
Còn Hải Đào thì đang ôm bụng nằm dưới đất, sắc mặt trắng bệnh, không ngừng rên rỉ, chỗ quần áo quanh bụng thẫm đẫm máu.
Rõ ràng là vừa bị người ra đâm, vết thương không hề nhẹ!
Chương 288: Đúng là đồ vô liêm sỉ
“Cậu đã làm gì đây?”, Giang Hiên Viên giận run người, hét lớn với Giang Thần.
Theo kế hoạch ban đầu của anh ta, Giang Thần sẽ đâm Hải Ba hoặc Hải Đào bị thương, như vậy là có thể buộc tội anh một cách công khai, không ngờ mọi việc lại xảy ra như này!
“Không, không phải tôi!”, Hải Ba hoảng loạn ném con dao đi, hắn khiếp sợ nhìn Hải Đào đang nằm trên đất, đầu óc trống rỗng.
“May là chưa đâm vào chỗ hiểm, giờ đi bệnh viện vẫn kịp cứu!”, Giang Thần ngồi bên cạnh, không mặn không nhạt nói, bộ dạng không hề liên quan tới tôi.
“Cậu!”, Giang Hiên Viên nghiến răng, anh ta siết chặt nắm đấm, nhanh chóng gọi người đưa Hải Đào ra ngoài.
Một tiếng sau, tất cả mọi người tập trung ở phòng khách.
Hải Đào sau khi cấp cứu kịp thời thì không có vấn đề lớn gì nữa.
Nhưng hai nhà cô hai và cô ba đã cãi nhau loạn cả lên rồi.
“Chị hai, tôi nói chị biết, nếu Hải Đào nhà tôi có mệnh hệ gì, tôi nhất định bắt con chị đền mạng!”
Cô ba nói xong liền xông tới tát vào mặt Hải Ba.
Cô hai thấy thế phật ý đẩy cô ba ra, chồng cô ba thấy vợ bị người ta ức hiếp thì bật dậy định đánh cô hai, chồng cô hai nhìn vậy đâu có chịu để yên, lập tức đá vào bụng cô ba một đạp.
“Con mẹ cậu, dám đánh cả chị hai!”
“Tôi đánh cả anh luôn đấy!”
Mọi người vừa mới tách hai người ra, bọn họ lại lập tức rướn tới gây gổ tiếp, Giang Thần khịt mũi đứng xem náo nhiệt.
Trà nhà họ Giang chất lượng kém, đến người cũng chẳng ra sao.
Lúc bình yên thì túm tụm một đám, vừa có chuyện liền cắn xé nhau như chó mèo.
“Đủ rồi!”
Giang Thiên Minh không chịu nổi nữa, quát lớn một tiếng, lúc này hai nhà kia mới chịu dừng lại.
“Anh cả, anh phải làm chủ cho em, đồ trời đánh Hải Ba, cậu ta dám đâm em trai của mình, nếu con trai em có làm sao, em muốn cậu ta phải đền mạng!”
“Em ba, nói chuyện kiểu gì thế, đòi cháu mình đền mạng, lời này mà cô cũng nói được à?”
Hai người không ai nhường ai, lời qua tiếng lại.
“Hiên Viên, rốt cuộc là chuyện gì?”, Giang Thiên Minh hết cách, quay sang hỏi con trai.
Giang Hiên Viên nhíu mày: “Con cũng không biết, lúc con vào thì đèn đang tắt, vừa bật đèn, Hải Ba đã cầm con dao đầy máu trong tay, Hải Đào thì nằm sõng soài trên đất!”
Anh ta cũng muốn đổ tội cho Giang Thần, nhưng lúc đó không chỉ có mình anh ta, rất nhiều người nhà họ Giang đều nhìn thấy, vậy nên không cách nào vu oan cho Giang Thần được.
“Nói như vậy, lúc tắt đèn không ai biết chuyện gì xảy ra?
Giang Thiên Minh gật đầu, quay sang nói với Giang Thần: “Giang Thần, nếu bác cả nói không sai, đây là do cậu làm đúng chứ?”
“Cậu từng nhập ngũ năm năm, với thân thủ của cậu, hoàn toàn có thể tạo ra hiện trường giả như vậy!”, Giang Thiên Minh dõng dạc nói, thậm chí không cần suy đoán gì, cứ thế khẳng định là Giang Thần làm.
“Đúng vậy! Chắc chắn là anh ta!”, Hải Ba kích động hét lớn, hắn nhớ rõ ràng lúc đó là mình đâm về phía Giang Thần, ai ngờ người bị thương lại là Hải Đào.
Nếu bảo không liên quan đến Giang Thần, đánh chết hắn cũng không tin.
Cứ thế, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Giang Thần, nhất là nhà cô hai, cô ba, ai nấy đều sầm sì u ám.
“Bác cả, đến cảnh sát cũng phải có bằng chứng mới định tội, bác cứ vậy khẳng định cháu là hung thủ, có phải hơi bị võ đoán không?”, Giang Thần nhíu mày, đặt ly trà xuống.
Giang Thiên Minh lắc đầu, không hề cho đối phương cơ hội phân trần, ngậm ngùi nói: “Hải Đào mặc dù ương bướng, nhưng dẫu sao vẫn là em họ cậu, cậu lại độc ác tàn nhẫn như vậy, thật sự khiến lòng người lạnh lẽo!”
Không đợi anh lên tiếng, ông ta lại nói tiếp: “Niệm tình cậu là con cháu nhà họ Giang, tôi và cô của cậu cũng không nhẫn tâm gọi cảnh sát bắt cậu ngồi tù!”
“Thế này đi, cậu giao khách sạn Hoàng Gia ra đây, góp vào cổ phần công ty nhà chúng ta, sau đó chia cho cô ba, coi như tiền bồi thường!”
“Em ba, em thấy xử lý như thế đã được chưa?”, Giang Thiên Minh quay sang hỏi cô ba.
Cô ba lạnh mặt, đang hận không thể đâm được Giang Thần, vừa nghe thấy lời này thì ngây người, sau đó liền cười toe toét: “Nếu anh cả đã nói vậy thì em cũng không ý kiến gì nữa, đều là người một nhà, có chuyện gì không thể giải quyết chứ!”
Đó là khách sạn Hoàng Gia mà!
Nếu trở thành cổ đông, tiền hoa hồng mỗi năm cũng phải được mấy chục ngàn đi?
Chương 289:
Huống hồ bây giờ con trai ông ta bị thương cũng đã bị thương rồi.
Còn không bằng đòi chút tiền bồi thường!
Cô hai liếc cô ba một cái, ánh mắt điên cuồng vì ghen tị.
Xem ra nhà cô ba phát tài rồi!
Nếu có thể trở thành cổ đông của Hoàng gia, cho dù có làm tổn thương con trai ông ta cũng được!
Ha ha!
Nhưng lúc này, Giang Thần lại không nhịn được mà bật cười, nhưng sắc mặt dần dần lạnh đi, hờ hững nói: “Giang Thiên Minh, gọi ông một tiếng bác cả là vì nể mặt ông nội, nhưng xem ra hiện tại ông thực sự không biết xấu hổ!”
Kể từ khi biết cái chết của bố mình có liên quan đến Giang Thiên Minh, anh đã thật sự không còn tình cảm với người bác cả này.
Nếu không phải lo lắng cho cơ thể còn bệnh của ông nội, đồng thời nghĩ đến dòng máu đang chảy trong mình này, thì anh sẽ không bao giờ dễ dàng buông tha cho người bác cả không biết xấu hổ ra vẻ đạo mạo này!
Một lời này của anh khiến những người đang có mặt sững sờ.
Không ngờ Giang Thần lại dám nhục mạ Giang Thiên Minh trước mặt mọi người?
Trước không nói đến Giang Thiên Minh là trưởng bối, hơn nữa hiện giờ còn người đứng đầu gia tộc, mà Giang Thần là thân phận gì?
Chỉ là đồ bỏ đi mà thôi, nói một câu khó nghe thì tại nhà họ Giang ngay cả một con chó cũng không bằng.
Dám thách thức uy quyền của gia chủ?
“Hỗn xược! Giang Thần, cậu lại dám mắng bố tôi?”
Giang Hiên Viên lúc này cũng không nhịn được mà gầm lên một tiếng, mặt đỏ tía tai.
Tên phế vật này đúng là coi trời bằng vung!
Ngay cả bố hắn ta cũng dám mắng chửi!
“Cậu đâm bị thương em họ của mình, đã không hối cải thì thôi, còn dám xúc phạm trưởng bối?”, Giang Thiên Minh vẻ mặt cũng tức giận.
Phản rồi!
Đúng là phản thật rồi!
Đứa cháu trai này dám mắng thẳng vào mặt ông ta là đồ không biết xấu hổ?
Giang Thần cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói: “Nếu không có chứng cứ thì đừng nói bừa, không phục thì chúng ta có thể đến đồn cảnh sát kiểm tra thương tích, để cảnh sát phán xét xem ai là người làm bị thương Hải Đào!”
Nói đoạn, anh hài hước quét một ánh mặt về phía Hải Ba.
Hải Ba lập tức giật mình: “Không, đừng báo cảnh sát, tôi không muốn ngồi tù!”
“Đúng! Không thể báo cảnh sát!”, cô hai là người phản đối đầu tiên, dù sao cũng có rất nhiều người nhìn thấy con trai bà ta cầm dao, cho dù sự việc lần này náo động đến đồn cảnh sát e rằng cũng không thể giải thích rõ ràng, thu xếp không tốt con trai của mình còn phải ngồi tù!
Cô ba cũng hung hăng bấm móng tay, nếu ồn ào đến đồn cảnh sát, số cổ phần của bà ta liền không còn nữa.
“Giang Thần, tôi không thể dung túng cậu hỗn hào trong cái nhà này được nữa, vụ án này, không cần tới cảnh sát, nhà họ Giang chúng ta cũng có thể tự phán quyết được!”
Giang Thiên Minh nói với vẻ mặt âm trầm, mục đích của ông ta chính là chiếm đoạt khách sạn của Giang Thần, đương nhiên không hy vọng ấm ĩ liên quan tới cảnh sát.
“Người đâu, dùng gia pháp!”
Khi nghe thấy ba chữ này, tất cả mọi người đều ngẩn ra, trong mắt xẹt qua tia khiếp sợ.
Ngay sau đó nhất tề đổ dồn sự chú ý về phía Giang Thần, tất cả đều là ánh mắt chờ xem trò hay.
Gia pháp của nhà họ Giang được tổ tiên truyền lại, nó thực sự có thể đánh chết người!
Sợ rằng sắp có kịch hay để xem rồi!
“Bác cả, bác đây là muốn vu oan giá họa sao?”, Giang Thần chế giễu nói, trên mặt không chút sợ hãi
Chỉ là cảm thấy có chút nực cười.
Người bác cả này quả là vô sỉ tới cực điểm!
“Giang Thần, cậu đi đi lính mấy năm không ngờ lại trở nên ngông cuồng như vậy, không chỉ hành hung trong nhà, còn dám chửi bới trưởng bối, hôm nay tôi phải thay mặt bố cậu dạy dỗ cậu thật tốt!”, Giang Thiên Minh cười lạnh nói.
“Ông không xứng nhắc tới bố tôi!”
Giang Thần đập mạnh xuống bàn, mạnh mẽ đứng lên, quắc mắt nhìn chằm chằm.
Một luồng sát khí vô cùng sắc bén quét qua, khiến cho người nhà họ Giang phải rùng mình, không hẹn mà gặp cùng nhau lùi lại một bước.
Trái tim Giang Thiên Minh cũng không nhịn được đập nhanh hai nhịp.
“Cho dù hôm nay muốn dùng gia pháp thì cũng phải là tôi thẩm tra ông!”, Giang Thần siết chặt nắm đấm lạnh lẽo nói, cơ thể cường tráng khẽ run.
“Năm đó công ty của bố tôi như mặt trời ban trưa lại bị tập đoàn Quang Huy phá vỡ hợp đồng giữa chừng, chính là vì có người đã làm lộ giá thầu của bố tôi ra ngoài!”
“Tôi ngược lại muốn hỏi xem, ông rốt cuộc là lòng lang dạ thú tới mức độ nào mà ngay cả em trai ruột của mình cũng muốn hãm hại?!”, ánh mắt Giang Thần lạnh thấu xương, lớn tiếng chất vấn Giang Thiên Minh.
Giang Thiên Minh nghe được lời này trong nháy mắt ngây người.
Những người khác cũng vẻ mặt kinh hoàng, không ngờ còn có chuyện này!
Chương 290: Trong vòng ba thước là khu vực cấm!
“Giang Thần, tôi không biết cậu đang nói gì cả!”
Giang Thiên Minh lạnh băng nói, nhưng ánh mắt lại không khỏi lóe lên một tia hoảng loạn.
Rốt cuộc, việc này đã trôi qua rất nhiều năm rồi.
Làm thế nào mà tên nhóc này lại biết được?
Nhưng lúc này mọi người đột nhiên nhớ tới chuyện xảy ra năm đó, trong lòng cũng cảm thấy có chút kỳ lạ.
Trừ khi nội bộ có người quấy phá, Giang Thiên Thành làm sao có thể thua không còn manh giáp như vậy!
Khi Giang Thiên Thành còn sống, người mà ông tin tưởng nhất chính là người anh cả này.
Không lẽ cái chết của Giang Thiên Thành thực sự có liên quan tới Giang Thiên Minh?
“Giang Thần, thứ tạp chủng cậu, đừng nói lung tung! Cũng đừng cố chuyển chủ đề!", Giang Hiên Viên lớn tiếng quát nạt.
“Cậu bây giờ đang là một kẻ tình nghi phạm tội! Tôi nói cho cậu biết, nếu hôm nay cậu không nhận tội, đừng mơ tưởng có thể sống sót bước ra khỏi cửa lớn nhà họ Giang!”
Chuyện xảy ra năm đó không có quan hệ gì tới ông ta, thứ ông ta muốn bây giờ là khách sạn trong tay Giang Thần !
Lúc này có hai người làm đã ‘mời’ gia pháp của nhà họ Giang tới.
Một cây chùy được làm từ gỗ cà chít, nặng hơn hai mươi cân, bên trên phủ đầy gai nhọn.
Người bình thường nếu bị đánh bởi chùy này, xử lý không tốt có thể dẫn tới ngũ tạng vỡ nát, xảy ra án mạng!
Mà gia pháp của tổ tiên nhà họ Giang này quả thực đã từng đánh chết người, nhưng từ thời đại mới đến nay, Giang Nghị chưa từng động đến thứ đồ này.
Không ngờ hôm nay lại bị Giang Thiên Minh ‘mời’ ra ngoài.
“Giang Thần, ân oán đời trước không không phải là việc mà một hậu bối như cậu có thể quản được!”
Giang Thiên Minh lúc này mới hoàn hồn lại, lắc đầu lạnh lùng nói: "Hôm nay tôi sẽ cho cậu thêm một cơ hội, giao khách sạn Hoàng Gia ra đây, nếu không sẽ được hầu hạ bằng gia pháp!”
“Nói như vậy thì chuyện của bố tôi, ông thừa nhận rồi?”, Giang Thần gật đầu, bỗng nhiên phá lên cười.
"Rất tốt!"
“Cái chết năm đó của bố tôi, ông có một nửa trách nhiệm!"
“Mà hôm nay vì để chiếm đoạt được khách sạn của cháu trai, ngay cả gia pháp cũng sử dụng! Giang Thiên Minh, ông chăm sóc bố con tôi đúng là tỉ mỉ chu đáo!”, Giang Thần nói với vẻ mặt mỉa mai.
“Hỗn láo! Cậu phải hiểu rõ, tôi là vì dạy dỗ cậu, mục đích không phải là vì cướp đi khách sạn của cậu mà là khiến cậu nhận ra sai lầm của mình!", Giang Thiên Minh lớn tiếng cường điệu.
“Ha ha, lời này đến đứa trẻ ba tuổi cũng không tin, ông chính mình không thấy đỏ mặt à?"
Giang Thần cười lạnh một tiếng: “Người có thể mặt dày, nhưng không thể không biết xấu hổ đến mức này như ông!”
“Cậu nói tôi trơ tráo?”, Giang Thiên Minh lập tức giận giữ.
“Phản rồi! Phản thật rồi!”
“Người đâu, đánh cho tôi! Đánh thật mạnh cho tôi !", Giang Thiên Minh chỉ vào Giang Thần, hung tợn ra lệnh.
Một vài người làm liền đi về phía Giang Thần.
“Tôi xem ai dám!”
Bộp!
Giang Thần đột nhiên ném mạnh chén trà xuống đất.
Ngoài ba thước, có thể nhìn thấy vết nước.
Sau đó anh dùng ánh mắt lạnh lùng quét một vòng qua đám người xung quanh.
“Ba thước quanh tôi là vùng cấm địa, kẻ nào dám đến gần, giết không tha!”
Ba từ ‘giết không tha’ mang theo sự hung ác ngút trời, giống như tảng băng khiến người làm bị đông cứng lại.
Khuôn mặt của mấy người đều lộ ra kinh sợ, không dám tiến lên một bước.
"Một đống rác rưởi! Tôi sẽ tự làm!"
Giang Thiên Minh thoáng sửng sốt, sau đó khịt mũi, giật lấy cây chùy rồi lao thẳng tới chỗ Giang Thần .
Người làm không dám ra tay, Giang Thiên Minh ông ta dám!
Dù sao người mà ông ta giáo huấn cũng là cháu trai của mình!
Tuy nhiên, đúng lúc này, trên mái nhà có một tiếng bước chân.
Tiếng líu nhíu vang lên trong đêm tĩnh lặng chói tai lạ thường.
Tất cả mọi người đều sững lại, đồng thời nhìn lên đỉnh đầu.
Giang Thần Minh cũng không dằn được mà dừng lại.
Suy cho cùng chuyện này cũng quá kì lạ, làm sao trên nóc nhà có thể có người?
Không chỉ trên mái nhà, bên ngoài cũng đồng thời vang lên tiếng bước chân dồn dập, mặt đất cũng theo đó rung động, giống như có một quân đoàn đang tiến đến.
Lúc này, tất cả mọi người đều có cảm giác bị bao vây, một luồng sát khí nồng đậm vô hình bao trùm khắp nhà họ Giang.
Giang Thần hừ lạnh một tiếng, đầu ngón tay gõ từng nhịp xuống mặt bàn, chỉ vào vệt nước ngoài ba thước, nhàn nhạt nói: “Giang Thiên Minh ông nếu không tin, có thể thử xem! Trong vòng một phút, tôi có thể khiến cả sân này phải đổi chủ!”
Lời này vừa nói ra, tất cả đều không khỏi hít một ngụm khí lạnh!
Vào lúc này đã không còn ai hoài nghi lời nói huênh hoang kia của Giang Thần nữa.
Mặc dù bên ngoài không nhìn thấy ai nhưng bọn họ có thể cảm giác được lúc này trong sân của nhà họ Giang dường như ẩn chứa hàng ngàn người!
“Cậu!”, Giang Thiên Minh đã đến trước vạch nước, nhưng lại cứng rắn dừng lại.
“Hừ! Hù dọa ai cơ chứ, có lẽ bên ngoài chỉ có vài con mèo mà thôi, cậu rõ ràng là đang phô trương thanh thế!”, Giang Hiên Viên không phục nói.
Nhưng ánh mắt Giang Thiên Minh lúc này lại không ngừng lóe lên.