Chiến Thần Điện Hạ
Chương 22: Mười Triệu Không Phải Của Tôi
Sau đó đành phải tìm người khác mượn tiền.
“Xem ra vẫn phải mượn tiền Trần Chí Siêu rồi!”
Vương Tuệ Lâm tỏ ra đầy bất lực nói.
Do dự một lát, cô vẫn gọi điện thoại cho Trần Chí Siêu.
Lúc Vương Tuệ Lâm gọi điện thoại, Điêu Ngọc Lan ngồi bên cạnh không khỏi liếc nhìn Giang Thần, nói cạnh khoé: “Vào lúc quan trọng, vẫn cần người có năng lực”.
“Mẹ thấy Trần Chí Siêu không tệ đâu”.
“Có bản lĩnh lại tài giỏi, còn là ông chủ lớn!”
Trước đây, Trần Chí Siêu đã tới nhà họ Vương vài lần, lần nào cũng mang quà tặng sang, xịn tới biếu.
Quan trọng là, người ta tuổi còn trẻ mà đã làm tổng giám đốc công ty, Điêu Ngọc Lan càng nhìn càng thấy hài lòng.
Hận một nỗi không thể khiến Vương Tuệ Lâm và Giang Thần ly hôn ngay được, sau đó để Trần Chí Siêu làm con rể của mình.
Mà ở đầu kia điện thoại, Trần Chí Siêu đang ôm bình rượu, một mình ngồi ngây ngốc ở văn phòng lạnh lẽo, giấy vụn phủ đầy mặt đất.
Chỉ ngắn ngủi trong vòng hai ngày, một công ty công nghệ mới nổi như ánh nắng ban mai đã sụp đổ trong chớp mắt chỉ vì Vinh Đỉnh rút đầu tư trong một đêm.
Đúng vậy.
Anh ta phá sản rồi, hơn nữa còn ôm một cục nợ to tướng.
Mà phía bên Vinh Đỉnh lại đưa ra câu trả lời là anh ta đã chọc phải người không nên chọc.
Anh ta vắt óc suy nghĩ cũng không nghĩ ra rốt cuộc là mình đắc tội vị Phật tổ nào?
“Alo, Chí Siêu, chuyện lần trước cảm ơn anh”.
“Nhưng tôi muốn nhờ anh giúp đỡ thêm”.
“Tôi chuẩn bị thành lập công ty mới”.
“Cần một khoản tiền để thành lập công ty”.
“Đại khái khoảng… hai triệu!”
Vương Tuệ Lâm do dự một lát rồi thăm dò nói.
Trần Chí Siêu nghe thấy giọng của nói của Vương Tuệ Lâm thì ánh mắt cũng sáng lên một chút, nhưng nghe tới hai triệu thì sắc mặt bỗng trở nên cứng ngắc: “Xin, xin lỗi Tuệ Lâm, gần đây tôi gặp phải chút phiền phức, cho nên…”
“Hả, là do 10 triệu hôm trước sao?”
Giọng nói của Vương Tuệ Lâm bỗng chốc trở nên căng thẳng, dù sao Trần Chí Siêu đã dùng khoản đầu tư của Vinh Đỉnh để giúp cô.
Nếu chuyện này bị Vinh Đỉnh phát hiện thì sợ là Trần Chí Siêu sẽ gặp phải rắc rối lớn!”
“Hả, 10 triệu, 10 triệu nào?”
Trần Chí Siêu hơi sững sờ.
Vương Tuệ Lâm cũng có chút khó hiểu nói: “Chi phiếu 10 triệu đó, không phải anh đưa tới cho tôi à?”
“Chi phiếu 10 triệu?”
“Tôi làm gì có chi phiếu 10 triệu nào đâu!”
Trần Chí Siêu cười khổ.
Nếu anh ta có 10 triệu thì bây giờ đã không bị phá sản.
Sau khi cúp điện thoại, vẻ mặt của Vương Tuệ Lâm có chút ngây ngốc.
Tấm chi phiếu đó không phải của Trần Chí Siêu! Nếu không phải của Trần Chí Siêu thì của ai chứ?
Cô bất giác liếc nhìn Giang Thần.
Nhưng lại lập tức lắc đầu.
Cảm thấy suy nghĩ của mình quá hoang đường.
Một anh lính quèn thì sao có thể có chi phiếu 10 triệu.
Nghĩ nửa ngày, Vương Tuệ Lâm vẫn không thể hiểu nổi.
Thế nào cũng không hiểu được.
Nhưng vấn đề bây giờ là phải giải quyết vấn đề tài chính, nếu không kế hoạch thành lập công ty mới cũng chỉ đành nằm trên giấy.
Vương Tuệ Lâm có chút bất lực.
Mượn tiền không được vậy thì chỉ còn một con đường duy nhất đó chính là đầu tư mạo hiểm.
Nghĩ là làm, cô ôm hi vọng thử một chút, tới Vinh Đỉnh một lát.
Dù sao Vinh Đỉnh đã từng nói là rất xem trọng tiềm lực của Tư Vận.
Sau khi Vương Tuệ Lâm tới Vinh Đỉnh thì đã nói suy nghĩ của mình cho giám đốc Chu bộ phận đầu tư của Vinh Đỉnh.
Tuy bản kế hoạch của cô rất chi tiết nhưng giám đốc Chu nhìn thấy thì chỉ cau mày.
Vương Tuệ Lâm vẫn luôn quan sát vẻ mặt của đối phương, trong lòng chán nản, cảm thấy đến 8 phần là thất bại rồi.
“Ngại quá, tổng giám đốc Vương”, reng! Ngay khi giám đốc Chu đang định mở miệng từ chối thì chuông điện thoại chợt vang lên.
“Xin lỗi, tôi nghe điện thoại một lát!”
Giám đốc Chu tỏ vẻ xin lỗi, đứng dậy nghe điện thoại.
“Vâng, tổng giám đốc! Vâng, vâng! Tôi hiểu rồi!”
Giám đốc Chu nghe điện thoại với điệu bộ vô cùng kính cẩn, liên tục gật đầu, mà sau khi quay lại thì lập tức đổi nụ cười như gió xuân.
“Ha ha, tổng giám đốc Vương.
Tôi đang xem qua phương án của cô rồi, rất tốt! Vinh Đỉnh của chúng tôi rất coi trọng hướng phát triển tương lai của quý công ty!”
“Hả… giám đốc Chu, anh đồng ý rồi?”
Vương Tuệ Lâm có chút sững sờ.