Chiến Thần Điện Hạ
Chương 126-134
Chương 126: Ma mới bắt nạt ma cũ
Lúc ra ngoài, Vương Nhạc kêu hai nhân viên cấp dưới áp tải Giang Thần và Trương Miêu lên xe trước, sau đó anh ta cố ý đi chậm lại một bước, lúc này Phùng Tiêu liền lặng lẽ đi theo, kéo Vương Nhạc sang một bên, nói: "Anh Vương, em giao người này lại cho anh, anh phải giúp em xử thật nặng tên khốn này đó, tốt nhất là cho hắn ngồi tù! Yên tâm, sau khi xong việc, chuyện con trai anh vào trường tiểu học quý tộc..."
"Được rồi, anh ta đã đánh người thì đương nhiên phải chịu sự xử lý nghiêm khắc của pháp luật, chuyện này cậu không cần can thiệp vào nữa!", Vương Nhạc xua tay ngăn hắn nói tiếp, rồi đi về phía bên ghế phụ.
Khi đến phân cục vùng mới giải phóng, Giang Thần và Trương Miêu bị tách ra, Trương Miêu được đưa đến phòng thẩm vấn, còn Giang Thần thì trực tiếp bị dẫn đến trước cửa phòng tạm giam.
"Anh còn chưa thẩm vấn đã muốn nhốt tôi vào phòng tạm giam rồi à?", Giang Thần không nhịn được mà nhíu mày. Dù cho có muốn nhốt thì cũng phải có quy trình chứ? Đối phương ngay đến quy trình cũng lười làm nữa!
"Ha ha, không cần, vụ án này của anh quá rõ rồi, không cần thẩm vấn, mau vào trong đó đi. Nhưng anh yên tâm, tôi sẽ cho người bạn gái kia của anh thông báo cho người nhà, bỏ ra chút tiền thì anh có lẽ sẽ bớt được hai năm ngồi tù đấy!", Vương Nhạc cười lạnh lùng nói.
"Anh còn muốn bắt tôi ngồi tù?", Giang Thần nhíu mày, anh chợt hiểu ra, người này nhất định đã nhận đút lót gì đó của Phùng Tiêu rồi, bằng không cũng không thể đối phó với anh một cách trắng trợn như vậy được.
"Được, tôi có thể vào trong, nhưng tôi vào trong thì dễ, đến khi anh muốn mời tôi ra ngoài thì e là khó đấy!", Giang Thần thâm thúy nói một câu.
"Bớt nói xàm đi, mau vào trong đi!", Vương Nhạc sai người mở cửa, lạnh lùng lên tiếng.
Anh tưởng anh là ai chứ?
Còn muốn ông đây mời ra ngoài sao?
Đúng là biết đùa mà!
Trong lòng Vương Nhạc khinh miệt cười lạnh, vì để cho con trai có thể đi học ở trường quý tộc, vụ án này phải viết thế nào trên đường trở về anh ta đã nghĩ xong rồi.
Một mặt khác, sau khi Trương Miêu bị dẫn đến phòng thẩm vấn, thẩm vấn vài câu xong thì đã được thả ra. Sau đó Trương Miêu muốn gặp Giang Thần, kết quả là bị từ chối, cảm thấy có gì đó không ổn nên cô ta vội vàng chạy ra ngoài gọi điện cho ông Hà.
"Alo? Chủ tịch, anh Giang bị bắt rồi, chúng tôi đang ở vùng mới giải phòng...", Trương Miêu ngắn gọn kể qua lại sự việc.
Hà Phù Sinh vừa nghe thấy Giang Thần bị bắt thì lập tức kêu người chuẩn bị xe, đến thẳng phân cục vùng mới giải phóng.
Trên đường đi đã gọi điện cho Lôi Hồng: "A Lôi, cậu có biết người tên là Phùng Tiêu không?"
"Ông Hà, tôi có biết Phùng Tiêu, hắn lăn lộn ở vùng mới giải phóng, chú của hắn là phó thị trưởng, bình thường cũng khá ngông cuồng, nước sông không phạm nước giếng với tôi!", Lôi Hồng nhanh chóng trả lời qua điện thoại.
Hà Phù Sinh nhíu mày, trầm giọng nói: "Cậu chủ bị bắt rồi, đều là do người này gây ra, tôi không quan tâm hắn có bối cảnh thế nào, cậu nhất định phải đích thân mang tên khốn đó đến trước mặt cậu chủ!"
"Vâng! Ông Hà, tôi hiểu rồi, một tên nhãi ranh mà lại dám đối đầu với cậu chủ, tên họ Phùng này chết chắc rồi, từ lâu tôi cũng đã không ưa hắn!"
Cúp điện thoại xong, Lôi Hồng lập tức gọi điện thoại cho Vương Đằng và Triệu Tư, bảo bọn họ thông báo cho anh em trên khắp đường phố, tất cả đều lái xe đến thẳng địa bàn vùng mới giải phóng của Phùng Tiêu.
Ở diễn biến khác, Giang Thần vừa vào phòng tạm giam liền cảm thấy bầu không khí có chút không đúng.
Một đám người cao lớn thô kệch, trên người còn có hình xăm lần lượt đứng lên đi tới, chỉ có duy nhất bốn người nước da ngăm đen, nét mặt giống người phía nam là vẫn ngồi trong góc, biểu cảm như không liên quan đến mình.
"Oắt con, sao mà phải vào đây thế?", một tên đàn ông trọc đầu đeo dây chuyền vàng cười nhạt hỏi Giang Thần. Hắn là người vào phòng tạm giam này sớm nhất, cũng là lão đại ở đây, quy tắc đầu tiên khi có người mới đến chính là xếp hàng hỏi thăm.
Nếu như là phường trộm cắt vặt vãnh thì còn dễ nói chuyện, chứ nếu như là làm vài chuyện không sạch sẽ thì xin lỗi, e là khó sống rồi.
Nhưng Giang Thần có thân phận gì chứ?
Một tên côn đồ lưu manh thì có tư cách hỏi anh sao? Anh chỉ lạnh nhạt liếc mắt nhìn đối phương, sau đó đi đến một bên ngồi xuống ngay ngắn, cũng không thèm để ý đến đám người đó.
"A, còn dám ngông cuồng?", tên đầu trọc lơ đễnh, nhếch mép cười lạnh nói: "Vừa nãy tao nghe giáo quan nói, kêu người nhà của mày chuẩn bị tiền, xem ra mày phạm tội không nhẹ nhỉ? Nào, mau nói cho anh đây nghe, mày..."
"Cút!"
Giang Thần nói đúng một từ, cắt ngang những lời nói nhảm của đối phương.
Nụ cười của tên đầu trọc lập tức tắt ngúm, mà đúng lúc này bốn người trong góc cũng lần lượt nhìn qua.
Chương 127: Chất tẩy rửa
"Ranh con, mày biết nơi này là nơi nào không? Đã vào đây rồi mà còn dám ngông cuồng vậy à?", sắc mặt tên đầu trọc nháy mắt trở nên lạnh như băng, hung hăng nhìn chằm chằm Giang Thần nói.
Nơi này là phòng tạm giam, là nơi tập trung tội phạm, dù trước đó có trâu bò thế nào thì khi vào đến đây cũng phải ngoan ngoãn thành thật, không một ai dám kiêu ngạo.
Thế mà tay này thì giỏi rồi, một người mới đến lại dám không coi ai ra gì, không coi những tiền bối này ra gì!
Giang Thần chẳng thèm để ý đến ý tứ của tên đầu trọc, anh ngồi thẳng ở trong góc, nhắm mắt nghỉ ngơi.
"Mẹ kiếp, ôn con, mày cũng kiêu ngạo gớm nhỉ, anh em đâu, tên khốn này bên ngoài không học được cách làm người, xem ra cần các cậu dạy dỗ lại hắn rồi!", tên đầu trọc cười lạnh lùng hạ lệnh nói.
Bang bang bang!
"Làm gì vậy! Muộn thế này rồi không ngủ đi còn làm trò gì vậy! Không muốn ra ngoài nữa đúng không?", lúc này nhân viên tuần tra đi qua, dùng dùi cui gõ mạnh lên song sắt, ngáp ngủ quát.
Đám người thấy vậy mới dừng lại, tên đầu trọc hung hăng lườm Giang Thần một cái rồi mới dẫn người ngồi xuống một bên.
Lúc này đã hơn chín giờ tối, trong phòng tạm giam không có điện thoại cũng không có bài tú-lơ-khơ, nên mọi người chỉ đành đi ngủ.
Bốn người đàn ông có nét người phía nam trong góc rõ ràng không muốn gây chuyện, nên nhắm mắt lại bắt đầu ngủ. Một lát sau, tên đầu trọc đột nhiên dẫn theo đàn em đứng dậy.
Giang Thần từ từ mở mắt ra, anh nhíu mày.
Thế nhưng mục tiêu của tên đầu trọc rõ ràng không phải là anh, mà lại dẫn người đi về phía bốn người có gương mặt phía nam trong góc kia.
Đến gần trước mặt, hắn phất tay, đột nhiên một tên nhào vào giữ chặt lấy một người đàn ông trông có vẻ giống ông chủ, sau đó đích thân hắn bóp miệng của người đàn ông đó ra rồi đổ chất tẩy rửa nhà vệ sinh vào miệng người đó.
"Ọc ọc ọc!", người đàn ông giống như ông chủ giật mình bừng tỉnh, không ngừng giãy dụa, rõ ràng là cũng không ngờ được tên đầu trọc lại đột nhiên ra tay, biểu cảm vô cùng sợ hãi. Ba người đàn ông có nét mặt người phương nam còn lại thấy vậy vội vàng lao lên muốn phản kháng, nhưng lại bị tay chân của tên đầu trọc đồng loạt ngăn lại.
"Mẹ kiếp, ở bên ngoài không phải mày cao ngạo lắm sao? Còn dám giành phụ nữ với tao, hôm nay tao phải cho mày chết!", tên đầu trọc hung ác nói, biểu cảm sắc mặt vô cùng độc ác.
Hai người này vốn có mâu thuẫn từ bên ngoài với nhau, cùng thích một cô gái ở quán ka-ra-ô-kê nên đã xảy ra xích mích đánh nhau rồi cùng bị bắt vào đây.
Vốn dĩ sau khi vào thì vẫn khá bình an không gây gổ với nhau, không ngờ lúc này tên đầu trọc lại đột nhiên làm loạn!
Mấy tên tay chân của Đỗ Lôi bị khống chế, mở trừng mắt nhìn ông chủ của mình bị hạ độc thủ tàn nhẫn, chỉ có thể kêu gào vô tác dụng.
Đó là chất tẩy rửa nhà vệ sinh đó, là chất hóa học có tính ăn mòn vô cùng mạnh, quản giáo lại không ở đây, đám người tên đầu trọc rõ ràng là muốn giết chết Đỗ Lôi!
Đỗ Lôi nhất thời tuyệt vọng, toàn thân lạnh ngắt, cảm giác mình chết chắc rồi, nhưng đúng lúc này thì một bàn tay to lớn mạnh mẽ tóm chặt lấy tay của tên đầu trọc, trực tiếp giật lấy chai nước tẩy rửa, sau đó đạp cho tên đầu trọc bay ra ngoài, đụng lên song sắt phía sau.
"Mẹ kiếp thằng khốn, tao không tìm mày gây sự, mày lại dám lo chuyện bao đồng à?", tên đầu trọc đau đớn giơ nanh múa vuốt, ánh mắt hung dữ quát.
"Làm loạn một chút là được rồi, thù hận nhiều đến mức nào mà mày phải ép người khác vào chỗ chết như vậy?", Giang Thần không nhịn được nhíu mày hỏi.
"Mẹ kiếp, tao giết chết nó hay không thì liên quan chó gì đến mày, mày dám nhiều chuyện tao cũng cho mày chết, anh em đâu, lên cho tao!"
Tên đầu trọc hạ lệnh nói, một đám tay chân lập tức xông lên bao vây Giang Thần, Giang Thần chỉ cười nhạt một tiếng, đương nhiên chỉ cần một cước trong nháy mắt là cả đám đã quỳ gối rồi.
Tên đầu trọc nhất thời khiếp sợ, không ngờ người này lại lợi hại như vậy, hắn sợ đến mức mặt mày trắng bệch, chỉ sợ Giang Thần tiếp theo sẽ ra tay với hắn.
"Lão đại! Lão đại!"
"Anh tỉnh lại đi!"
Lúc này tên tay chân của Đỗ Lôi đang bạt mạng gọi Đỗ Lôi dậy, Đỗ Lôi dường như không có chút phản ứng nào.
Giang Thần nhíu mày, vội vàng túm lấy tên đầu trọc hỏi: "Có sữa ở đây không?"
"Cái gì cơ?", tên đầu trọc mông lung.
"Tao hỏi mày có sữa không?!", Giang Thần lớn tiếng quát.
Chương 128: Anh tưởng tôi đang đùa với anh sao?
"Có! Có!", tên đầu trọc vội vàng bò dậy đến chỗ nằm của mình lấy ra hai bịch sữa tươi đưa cho Giang Thần.
Giang Thần nhanh chóng cầm lấy túi sữa đến bên cạnh Đỗ Lôi cho hắn ta uống, sau đó liền vận dụng một vài công phu, mấy tên tay chân của Đỗ Lôi cũng không ngốc, biết anh đang cứu ông chủ của mình nên không nói gì, chỉ căng thẳng ở bên cạnh quan sát.
Sau hai phút đồng hồ, Đỗ Lôi đột nhiên ọe lên một tiếng rồi nôn hết cả sữa lẫn chất tẩy rửa trong bụng ra.
"Cảm, cảm ơn người anh em!", sắc mặt Đỗ Lôi tái nhợt, hơi thở yếu ớt, hoảng hồn bất định nói.
"Không cần khách sáo!"
Giang Thần thấy hắn ta không còn gì đáng lo ngại, anh gật đầu rồi lại quay về chỗ nhắm mắt dưỡng thần tiếp.
Không khí trong phòng tạm giam lập tức trở nên như đông cứng lại.
Người vào sau này rõ ràng không dễ chơi, vừa vào đã phá vỡ bố cục trong phòng tạm giam, tạo nên một sự cân bằng vi diệu, dù hai bên có thù hận thế nào thì tạm thời cũng không có bất cứ ý định ra tay nào.
Đỗ Lôi dẫn ba tên tay chân của mình vào trong góc rì rào không biết đang nói gì, mà đúng lúc này bên tai của Giang Thần lại bất giác động đậy.
Mấy người này đang nói giọng địa phương vùng biên giới, người bình thường nghe sẽ không hiểu, nhưng anh đã từng thực hiện nhiệm vụ nằm vùng ở phía nam cho nên anh rõ như lòng bàn tay ngôn ngữ này.
"Lão đại, tối nay mười hai giờ sẽ giao dịch, chúng ta còn không ra ngoài thì sẽ không kịp mất!", một trong những tên tay chân của Đỗ Lôi nói, giọng điệu có vẻ cấp bách.
"A Tam, người tên Phùng Tiêu mà cậu nhờ người tìm đến có đáng tin không? Nói sẽ đưa chúng ta ra ngoài mà sao đến giờ vẫn chưa có động tĩnh gì?", Đỗ Lôi có chút sốt ruột, mặt mũi nhăn nhó.
"Lão đại, người mà em tìm cũng là dân giang hồ ở Vân Hải, anh ta nói hôm nay sẽ mời Phùng Tiêu dùng bữa ở khách sạn Tương Nguyên rồi sẽ nói chuyện này, nếu như thuận lợi thì có lẽ tối nay chúng ta có thể ra ngoài!", tên tay chân kia đầy tự tin nói.
"Vậy thì tốt, loại thuốc mới này... ờ đợt hàng mới này rất quan trọng với chúng ta, nhất định phải đảm bảo giao dịch thuận lợi!"
.... Nghe đến đây, Giang Thân từ từ mở mắt ra, ánh mắt như tia điện quét ngang qua mấy người đó, bốn người dường như cảnh giác được gì đó nên vội vàng cúi đầu xuống.
Càng về đêm sắc mặt của bốn người Đỗ Lôi càng trở nên lo lắng hơn, không ngờ bên ngoài lại chẳng có chút tin tức nào. Bọn họ đều không biết, lúc này Phùng Tiêu đang gặp rắc rối lớn, làm gì còn thời gian mà lo chuyện của bọn họ nữa.
Ở diễn biến khác, Hà Phù Sinh đưa người đến phân cục khu mới giải phóng, cục trưởng Trương Chính Nghị đã kính cẩn đứng đợi sẵn ở cửa rồi, ông ta vừa nhận được điện thoại của Hà Phù Sinh là lập tức chạy ra.
"Ông Hà, muộn thế này rồi không biết ông đột nhiên đến là có chuyện gì vậy ạ?", Trương Chính Nghĩa mời Hà Phù Sinh đến văn phòng rồi vội vàng hỏi.
Hà Phù Sinh là nhân vật thế nào?
Nói một cách không khách sáo thì chính là bầu trời của cả Vân Hải này, một phân cục nhỏ nhoi như ông ta tuyệt đối không thể đắc tội.
Cùng trong tháng này, lãnh đạo chi cục thành phố của ông ta còn đích thân mời Hà Phù Sinh đến khu mới giải phóng dùng bữa, còn ông ta ở bên cạnh chỉ có thể làm nhân vật phụ thêm mà thôi!
"Vì sao tôi lại đến à? Anh nói xem vì sao tôi lại đến? Cậu chủ nhà tôi bị bắt rồi! Lúc này đang ở trong phòng tạm giam tại phân cục khu mới giải phóng này của các người đó!", Hà Phù Sinh trực tiếp nói, không tỏ ra tức giận nhưng ngữ khí lại đặc biệt nghiêm túc. Như vậy là không ổn rồi, trống ngực Trương Chính Nghĩa lập tức đập thình thịch.
Từ ‘Cậu chủ' này khiến ông ta nghe như sét đánh ngang tai, lần trước trên bàn ăn ông Hà đã từng nhắc đến người này, bộ dạng rất kính trọng, một người mà ngay đến ông Hà cũng phải kính trọng thì địa vị không cần nghĩ cũng biết thế nào!
Trương Chính Nghĩa nháy mắt bần thần cả người, không biết cấp dưới của mình đã làm cái gì mà lại dám đưa một nhân vật lớn như vậy vào phòng tạm giam?
Đùa cái gì chứ!
"Ông...ông Hà, không phải có gì nhầm lẫn đó chứ, cậu chủ sao có thể ở trong phòng tạm giam chỗ chúng tôi được!", Trương Chính Nghĩa lắp bắp nói.
"Anh tưởng tôi đang đùa với anh sao?", Hà Phù Sinh bỗng nhiên trợn trừng mắt, trầm giọng nói: "Trong vòng hai phút tôi muốn thấy cậu chủ ngồi ngăn ngắn tại văn phòng này, bằng không vấn đề ký túc xá cho nhân viên phân cục của anh và việc thành lập phòng hồ sơ sau này đừng đến tìm tôi nữa!"
"Ông Hà, ông đừng vội nóng, tôi lập tức cho người đi kiểm tra, chuyện này tôi chắc chắn sẽ cho ông một lời giải thích hài lòng!", Trương Chính Nghĩa vội vàng nói rồi ngay lập tức gọi điện hỏi về những phạm nhân hôm nay mới được đưa vào. Chỉ một lát sau đã điều tra ra ngọn nguồn sự việc, ông ta nhanh chóng cho gọi Vương Nhạc đến văn phòng.
"Cục trưởng Trương, ông tìm tôi có việc gì sao?", Vương Nhạc nhìn thấy Hà Phù Sinh ở bên cạnh, có chút căng thẳng hỏi.
"Khốn kiếp, không tìm cậu thì tìm ai! Cho cậu hai phút, lập tức mời cậu Giang trong phòng tạm giam ra ngoài, muộn một phút thì cậu cút khỏi phân cục cho tôi!", Trương Chính Nghĩa không kiềm chế được mà quát lên.
"Cậu... cậu Giang nào ạ?", Vương Nhạc lập tức hoang mang rồi chợt nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt dần trở nên trắng bệch!
Chương 129: Truy bắt tội phạm buôn lậu ma túy
"Anh Giang, chúng tôi đã điều tra kỹ rồi. Tất cả đều do Phùng Tiêu gây sự trước. Trước đó để anh chịu oan uổng rồi, mong anh bỏ qua và theo chúng tôi ra ngoài”.
Lúc này, Vương Nhạc đích thân mở cửa phòng, đứng trước cửa, vẻ mặt xấu hổ cung kính nói với Giang Thần.
Anh ta cũng không ngờ lai lịch của Giang Thần lại ghê gớm như vậy, mời được cả tỷ phú Hà tới. Phải biết tỷ phú Hà là thần tài của cục bọn họ. Nếu đắc tội ông ta e là ngay cả công việc cũng không còn.
Chỉ cần một cái phất tay của Trương Chính nghĩa thôi cũng có thể tống cổ anh ta ra khỏi cục.
"Ồ? Nhanh như vậy đã tới cầu xin tôi rồi sao?", Giang Thần tỏ vẻ giễu cợt.
Mặt Vương Nhạc đỏ bừng.
Trước đó còn khinh thường nghĩ Giang Thần nói khoác.
Không ngờ lúc này lại phải tới cầu xin người ta ra ngoài thật.
Đúng là tự vả.
Đành chịu thôi, thế lực người ta lớn như vậy, dù bị tát vào mặt đến đau điếng, anh ta cũng nào dám nói gì?
"Anh Giang, với thân phận của anh, đâu cần phải so đo với một nhân vật nhỏ bé như tôi. Bây giờ tôi thành thật xin lỗi anh, đồng thời cam đoan với anh sẽ nghiêm khắc xử lý Phùng Tiêu", Vương Nhạc chỉ có thể bày ra bộ mặt đau khổ cầu xin nói.
Bốn người Đỗ Lôi, khi nghe thấy hai từ "Phùng Tiêu", trong lòng không khỏi giật mình một cái.
Xem ra Phùng Tiêu gặp chuyện rồi, không thể cứu vớt bọn họ nữa. Vì vậy, vẻ mặt bọn họ bắt đầu trở nên lo lắng.
"Anh Giang, tôi cầu xin anh, ra ngoài với tôi đi, ông Hà vẫn đang đứng đợi bên ngoài đó".
Thấy Giang Thần không phản ứng, Vương Nhạc bất lực nói.
"Ồ? Ông Hà tới rồi sao?", Giang Thần hơi ngạc nhiên. Hà Phù Sinh đã hơn 70 rồi, vậy mà vẫn phải cất công tới đây giữa đêm hôm thế này, nhất thời anh bất lực lắc đầu, đứng dậy chuẩn bị theo Vương Nhạc ra ngoài.
“Người anh em, chờ đã”, Lúc này, Đỗ Lôi đột nhiên lên tiếng cản Giang Thần lại.
Giang Thần nhíu mày, quay đầu hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Đỗ Lôi nhanh chóng gọi Giang Thần sang một bên, nói nhỏ: "Người anh em, tôi có thể nhìn ra anh cũng có chút thế lực, không biết có thể giúp tôi một chuyện không?"
"Nói đi”.
"Bên ngoài tôi có việc gấp. Tối nay bắt buộc phải ra khỏi đây. Nếu trước mười hai giờ đêm nay anh có thể đưa tôi ra ngoài, tôi sẽ trả anh 30 triệu nhân dân tệ", Đỗ Lôi nói thẳng.
“Ba mươi triệu?”, Giang Thần nhướng mày, cân nhắc một chút, hỏi: “Tin được không?”
"Thật, chỉ cần anh giúp được, tôi sẽ tận tay giao 30 triệu cho anh", Đỗ Lôi thề thốt.
Giang Thần gật đầu: “Được, cứ giao cho tôi, các người ở đây chờ tin đi”, nói xong liền cùng Vương Nhạc bước ra ngoài.
Khi đến phòng cục trưởng, Trương Chính Nghĩa vừa nhận lỗi vừa xin lỗi, mắng chửi Vương Nhạc như con, nhưng anh ta cũng không dám hó hé một lời. Còn Hà Phù Sinh thì đứng cạnh nhìn với vẻ mặt Nghiêm túc.
“Cậu chủ, chuyện này cậu muốn xử lý thế nào cũng được. Hà Phù Sinh tôi nhất định sẽ đáp ứng”, Hà Phù Sinh trừng mắt với Vương Nhạc, mặt anh ta lập tức tái mét, sợ đến nỗi không dám thở mạnh. Dù sao, đứng trước những người có thân phận thế này, anh ta cũng chỉ là một con tép khô nhỏ bé.
“Đúng vậy, cậu Giang, chuyện này tôi nhất định sẽ cho cậu một câu trả lời thỏa đáng, Vương Nhạc, cậu tạm thời bị đình chỉ công tác, ngày mai không cần tới làm việc nữa”, Trương Chính Nghĩa nói thẳng với Vương Nhạc.
"Cục trưởng Trương..."
“Được rồi!”, Giang Thần xua tay: “Chuyện này tạm gác sang một bên đã, tôi còn có chuyện quan trọng hơn muốn nói với các người”.
"Ồ? Không biết cậu Giang còn có chuyện gì nữa?", Trương Chính Nghĩa nhanh chóng cung kính hỏi.
Giang Thần cau mày nói: "Tôi nghi ngờ bốn người trong phòng ban của các người buôn lậu ma túy, hơn nữa, bọn họ sẽ thực hiện một giao dịch bí mật vào đêm nay. Họ đã nhờ tôi đưa họ ra ngoài. Tôi nghĩ chi bằng tương kế tự kế, tóm gọn tất cả cùng một lúc".
"Cái gì? Buôn lậu ma túy sao?", Trương Chính Nghĩa ngây người.
Giang Thần gật đầu: "Họ nói tiếng địa phương miền Nam nhưng vô tình bị tôi nghe thấy. Tôi có thể chắc chắn bọn họ có buôn lậu ma túy".
“Nếu vậy, tôi cần phải báo lên cục thành phố ngay để họ cử tổ chuyên án đến tham gia truy bắt”, Trương Chính Nghĩa nhanh chóng gọi lên văn phòng thành phố báo cáo tình hình.
“Ông Hà, tối nay làm phiền ông rồi, cũng muộn rồi, ông về trước đi”, Giang Thần nói với Hà Phù Sinh. Đã lớn tuổi vậy rồi mà đêm hôm vẫn phải cất công tới, lòng anh cũng cảm thấy hơi áy náy.
“Được, vậy tôi về trước nhé, cậu phải cẩn thận đấy”, Hà Phù Sinh biết bản lĩnh của Giang Thần thế nào, nên cũng không nói nhiều, chỉ căn dặn vài câu rồi dẫn người trở về.
Chương 130: Là anh tự tìm đến cái chết!
Bên phía chi cục thành phố sau khi nhận được báo cáo của Trương Chính Nghĩa thì lập tức phái tổ chuyên án xuống phối hợp hành động với phân cục khu mới giải phóng. Chỉ một lát sau, mấy chiếc xe cảnh sát đã chạy về hướng phân cục vùng mới giải phóng.
Một nữ cảnh sát lão luyện khí thế bức người, hai mắt sáng ngời từ trên xe bước xuống, đi thẳng đến phòng họp của tổ chuyên án.
Lúc Lâm Tiểu Nhiễm đến phòng họp và nhìn thấy Giang Thần, cô ta hơi ngạc nhiên: "Cục trưởng Trương, như vậy là sao? Vụ án của tổ chuyên án chúng tôi sao có thể có người ngoài tham dự được?"
Từ đầu đến cuối Lâm Tiểu Nhiễu chẳng có ấn tượng tốt nào với Giang Thần, lúc này nhìn thấy anh ở đây nên càng không nhịn được tò mò, nhưng nhiều hơn vẫn là sự coi thường.
"Ồ, tổ trưởng Lâm, tôi giới thiệu với cô chút, vị này là cậu Giang, chính là người đã nghe được cuộc nói chuyện của đám buôn bán thuốc phiện trong phòng tạm giam, chúng tôi suy đoán, tối nay sẽ có một cuộc giao dịch buôn bán thuốc phiện phi pháp, nên mới đề nghị chi cục thành phố thành lập tổ chuyên án, phối với với chúng tôi để cùng triển khai hành động!", Trương Chính Nghĩa vội vàng giải thích nói.
"Chỉ vì một câu nói của anh ta mà bắt chúng tôi thành lập tổ chuyên án sao?"
Đôi mi thanh tú của Lâm Tiểu Nhiễm nhướn cao lên, sắc mặt đột nhiên có chút không vui, không nhịn được mà oán trách Trương Chính Nghĩa nói: "Cục trưởng Trương, ông cũng là một cảnh sát, vậy mà lại nghe lời một người ngoài ngành, hơn nữa, tại sao anh ta lại phải vào phòng tạm giam? Có lẽ là vì phạm tội gì đúng không? Lời nói của tội phạm mà ông cũng tin sao?"
Giọng nói của Lâm Tiểu Nhiễm đặc biệt đầy sự khinh thường, Trương Chính Nghĩa nhất thời không biết nói gì, giữa hai người này trước đó e là có mẫu thuần gì rồi, ông ta bất giác cảm thấy đau đầu.
"Lâm Tiểu Nhiễm, lúc này không phải là lúc tranh cãi, giao dịch của bọn buôn thuốc phiện sẽ được thực hiện vào tối nay, tôi hi vọng cô lấy đại cục làm trọng!", Giang Thần sắc mặt nghiêm túc nói.
Ở phía nam, anh đã từng thấy rất nhiều người vì thuốc phiện mà sống không bằng chết, rất nhiều gia đình vì thuốc phiện mà tan nhà nát cửa, bởi vậy nên anh vô cùng căm ghét, nếu đã để anh gặp phải chuyện này thì anh tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn.
"Anh là người thi hành pháp luật sao? Có tư cách gì mà chỉ tay năm ngón với tôi? Dù những gì anh nói là sự thật thì anh cũng không có tư cách cùng tham gia hành động với tôi!", Lâm Tiểu Nhiễm vẫn giữ vẻ khinh miệt nói.
"Ồ, tổ trưởng Lâm, hiện nay cậu Giang đã có được lòng tin của băng nhóm buôn thuốc phiện, nếu như không có cậu Giang thì hành động của chúng ta e là không thể diễn ra thuận lợi được!", Trương Chính Nghĩa do dự chốc lát rồi đột nhiên nhắc nhở nói.
"Cục trưởng Trương, ông...", Lâm Tiểu Nhiễm đỏ bừng mặt, không ngờ Trương Chính Nghĩa lại nói đỡ cho Giang Thần. Nhưng dù sao cô ta cũng chỉ là một tổ trưởng, chung quy lại người phụ trách vụ án vẫn là cục trưởng Trương Chính Nghĩa, nên lúc này cô ta không thể nói thêm gì được nữa.
"Được, Giang Thần, tôi sẽ xem xem anh rốt cuộc có thể dụ được đám buôn thuốc phiện ra hay không, đến lúc đó không bắt được tội phạm, anh xảy ra chuyện gì chúng tôi không chịu trách nhiệm đâu!", Lâm Tiểu Nhiễm tức giận hổn hển nói.
"Yên tâm, nếu như hành động xảy ra vấn đề gì thì tôi sẽ tự chịu tất cả mọi hậu quả!", Giang Thần gật đầu nói.
Lâm Tiểu Nhiễm cười lạnh nhạt: "Tốt nhất anh nên nhớ lời mình nói!"
Mười rưỡi tối, trước cửa phân cục, mấy người Đỗ Lôi đi từ trong phân cục ra.
"Lão đại, không ngờ tên đó lại bị lừa thật, thật sự đưa chúng ta ra ngoài!", một tên tay chân dùng tiếng địa phương nói với Đỗ Lôi.
Đỗ Lôi gật đầu: "Tôi cũng không ngờ, tay đó đúng là có chút bản lĩnh thật, nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó kỳ lạ, chúng ta vẫn nên cẩn thận thì hơn!"
Ánh mắt Đỗ Lôi toát lên sự cảnh giác, nói xong, hắn phất tay, đưa người đi về phía xa, đúng lúc này một chiếc xe Wrangler đột nhiên từ bên cạnh chạy tới, đằng sau kính xe là một khuôn mặt với nụ cười nhàn nhạt: "Người anh em, ba mươi triệu của tôi khi nào mới đưa cho tôi đây!"
"Là anh sao!", Đỗ Lôi ngạc nhiên, rồi nhíu mày nói: "Người anh em, tiền tôi chắc chắn không thiếu anh, nhưng bây giờ tôi có việc gấp, bắt buộc phải đi làm ngay, đợi tôi làm xong việc tôi sẽ đưa anh tiền!"
Đỗ Lôi nói rồi dẫn người rời đi, kết quả lại bị Giang Thần lái xe chặn lại: "Nói xuông thế sao được, chúng ta không quen biết nhau, tôi dựa vào cái gì mà tin lời anh nói đây?"
"Như vậy đi, các anh đi đâu, tôi đưa các anh đi, đợi các anh làm việc xong thì đưa tôi đi lấy tiền!", Giang Thần đột nhiên gợi ý nói.
Vừa dứt lời, ba tên chân tay của Đỗ Lôi lập tức cảnh giác, ánh mắt lóe lên: "Lão đại..."
Đỗ Lôi lại xua tay, nhíu mày rồi cười lạnh lùng nói: "Được thôi, vậy người anh em cho chúng tôi đi nhờ một đoạn, đợi đến nơi rồi tôi ắt sẽ đưa anh tiền!"
"Được, lên xe!"
Cả đám người lên xe rồi đi tới vùng ngoại ô dưới sự chỉ đường của Đỗ Lôi, chiếc xe dừng ở một khu rừng rậm, bên cạnh cây đa lớn bằng mấy người vòng tay ra ôm, đằng sau cây đa có một hốc cây tối đen như mực.
"Người anh em, tiền của tôi giấu ở trong hốc cây này, anh đợi tôi một chút, giờ tôi đi lấy tiền cho anh!", Đỗ Lôi nói rồi ra hiệu cho đám tay chân xuống xe.
Giang Thần mỉm cười gật đầu.
Khóe miệng Đỗ Lôi khẽ nhếch lên rồi dẫn người đi tới, từ trong hốc cây lấy ra một bọc màu đen, đúng lúc lấy ra thì nhắm thẳng vào Giang Thần, đó hóa ra lại là một khẩu súng đen ngòm!
"Người anh em, xin lỗi nhé, là anh cứ nhất quyết tìm đến cái chết nên không trách tôi được!"
Chương 131: Chúng ta hợp tác đi
Giang Thần bị Đỗ Lôi chĩa súng vào đầu, nhưng vẻ mặt không hề hoảng sợ.
“Tôi khuyên anh nên cất súng đi, làm vậy chỉ khiến cả hai đều bất lợi thôi”, Giang Thần nhìn Đỗ Lôi thản nhiên nói: "Nếu anh cất súng đi, chúng ta còn có thể bàn chuyện hợp tác".
“Hợp tác?”, Đỗ Lôi cười khẩy: “Người anh em, anh biết tôi buôn bán cái gì sao? Nếu biết thì càng không có lợi cho anh đâu”.
Nhưng Đỗ Lôi không ngờ, hắn vừa dứt lời, Giang Thần lại gật đầu thật: "Đương nhiên là biết rồi, các anh là người Miến Xuyên và chuyên kinh doanh mạo hiểm".
“Anh biết thật sao?”, Đỗ Lôi kinh ngạc, không ngờ Giang Thần lại có thể nhìn thấu hắn, nhưng sắc mặt lập tức âm trầm: "Anh biết chúng tôi làm gì mà vẫn dám theo tới đây? Anh thực sự không sợ chết sao?"
“Sợ chứ”, Giang Thần gật đầu: “Đương nhiên là tôi sợ chết, nhưng tiền là thứ có thể khiến người ta vượt qua nỗi sợ, vì vậy tôi làm liều”.
"Rốt cuộc anh là ai? Đi theo chúng tôi có mục đích gì?", Đỗ Lôi đột nhiên lộ ra vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt cảnh giác.
“Đại ca, nhiều lời với anh ta làm gì, thời gian giao dịch sắp đến rồi, dứt khoát xử anh ta đi”, một tên đàn em của Đỗ Lôi vội vàng nói, ba tên khác cũng không nhịn được nữa mà tiến lên một bước. Dù sao cũng là buôn bán mạo hiểm, họ không thể không thận trọng được.
"Tôi là bác sĩ, biết làm thịt lợn", Giang Thần đột nhiên lên tiếng.
Vừa dứt lời, ánh mắt Đỗ Lôi liền thay đổi, khoát tay, cả ba tên đàn em cũng vô cùng kinh ngạc.
‘Bác sĩ’ là từ lóng trong nghề của bọn họ, dùng để chỉ những người sản xuất thuốc phiện, còn thịt lợn đương nhiên là chỉ ma túy.
Bọn họ không ngờ chàng trai đứng trước mặt này lại là người sản xuất thuốc phiện?
“Này, anh không đùa với chúng tôi đấy chứ? Anh mà cũng biết làm thuốc phiện sao?”, một tên đàn em tóc vàng cười khinh thường. Phải biết, ‘bác sĩ’ là một nhân tài rất khan hiếm trong ngành. Có được bác sĩ cũng đồng nghĩa với việc sở hữu một mỏ vàng, lợi nhuận đem lại vô cùng lớn.
Đối mặt với câu hỏi chất vấn, Giang Thần khẽ nhếch khóe miệng, kể ra một loạt công thức hóa học và thuật ngữ kỹ thuật.
Đỗ Lôi cùng ba tên đàn em đều sững người, tuy không phải bác sĩ nhưng ít nhiều cũng gọi là hiểu biết một chút, bọn họ hiển nhiên đã bị chuyên môn của Giang Thần làm cho kinh ngạc.
“Anh thật sự là bác sĩ sao?”, Đỗ Lôi không khỏi nhíu mày. Hắn đã trải qua quá nhiều chuyện, nên đương nhiên cũng sẽ không tin tưởng anh chỉ vì vài câu nói.
“Bây giờ anh có thể nổ súng bắn chết tôi, nhưng tôi nghĩ, nếu anh bóp cò, e là tổn thất không chỉ 30 triệu đâu, mà là 300 triệu, 3 tỷ, thậm chí là 30 tỷ đó”, Giang Thần bình tĩnh nói.
“Đại ca, đừng nghe lời anh ta, em thấy anh ta không đơn giản như vậy đâu”, tên đàn em tóc vàng đột nhiên nói, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng.
Đỗ Lôi xua tay rồi từ từ cất súng đi, trên mặt nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Những người làm cái ngành nghề như bọn họ, có bao nhiêu là đơn giản chứ?
Hắn có thể nhìn ra người đàn ông trước mặt này, lai lịch không hề đơn giản, thậm chí còn có chút khó lường. Nhưng dù vậy, chỉ cần có thể khiến hắn giàu có thì dù hợp tác với anh rất mạo hiểm nhưng cũng không phải một ý tưởng tồi.
Hơn nữa hắn tin Giang Thần không phải kẻ ngốc, nếu anh đã dám ngang nhiên theo tới đây, chắc chắn cũng phải có chuẩn bị trước.
“Người anh em, nếu tôi đoán không lầm, chắc hẳn anh cũng có chuẩn bị rồi”, Đỗ Lôi mơ hồ liếc nhìn xung quanh.
Giang Thần gật đầu: "Anh nói đúng, nếu tôi chết ở đây, các anh cũng đừng mong sống sót rời khỏi Vân Hải, các anh biết tôi có thể làm được mà".
Vừa dứt lời, vẻ mặt của bốn người Đỗ Lôi liền trở nên hoảng loạn và vô cùng khó chịu. Tuy nhiên, vì đối phương có bản lĩnh đưa bọn họ ra nên có lẽ cũng có chút thế lực ở Vân Hải, tới lúc này thì chắc chắn không còn là một lời phô trương thanh thế hay phóng đại nữa.
"Được rồi! Nếu anh đã muốn hợp tác với chúng tôi thì tôi sẽ cho anh một cơ hội, nhưng lát nữa khi chúng tôi tiến hành giao dịch, để tránh rò rỉ thông tin, anh phải đi cùng chúng tôi. Nếu anh không đồng ý thì... haha”, Đỗ Lôi cười khẩy, nếu anh dám nói nửa chữ ‘không’, thì dù liều mạng hắn cũng phải khiến anh bỏ mình tại đây.
“Được, không thành vấn đề”, vậy thì lại đúng ý anh quá, bởi vì mục đích của Giang Thần chính là tới được nơi giao dịch.
Đỗ Lôi gật đầu, sau đó ra lệnh cho đàn em đem một chiếc vali màu đen trong hốc cây tới, hóa ra đây là nơi bọn họ tàng trữ hàng hóa.
Chương 132: Trúng kế
Sau khi cất đồ lên xe, một tên đàn em của Đỗ Lôi đích thân lái xe tới một ngọn núi cằn cỗi ở phía tây.
Lúc này bên giao dịch đã đợi sẵn dưới chân núi, mấy chiếc xe Toyota hùng hổ xếp hàng trong bóng tối. Khi thấy có xe chạy tới, đèn pha của chiếc xe dẫn đầu chợt lóe lên hai lần, tên đàn em của Đỗ Lôi cũng nháy lại đèn xe hai lần, rồi nhanh chóng bẻ lái về vị trí của đối phương.
"Lão Đỗ, chuyện gì vậy? Giao dịch với nhau rất nhiều lần rồi, nhưng đây là lần đầu tiên cậu tới muộn đấy. Giữa đường xảy ra chuyện gì sao?", người lên tiếng là tên cầm đầu bên kia, hắn có dáng người cao gầy, đầu trọc, trên cổ xăm hình hoa văn màu đỏ.
Đỗ Lôi vừa tới hắn liền không nhịn được tên tiếng trách mắng, nhưng khi thấy Giang Thần đứng cạnh Đỗ Lôi, ánh mắt đột nhiên trở nên cảnh giác, vội vàng hỏi: "Thằng nhãi này là ai? Sao lạ mặt vậy".
“À, anh Hổ, người anh em này là bác sĩ mới của tôi, là người của mình”, Đỗ Lôi nhanh chóng giải thích.
"Bác sĩ? Có sạch sẽ không đấy?", Anh Hổ liếc mắt hỏi, đồng thời chậm rãi chống tay vào eo hỏi.
“Anh Hổ, chúng ta quen nhau lâu như vậy rồi, ngay cả anh cũng không tin tưởng tôi sao?”, sắc mặt Đỗ Lôi chợt trầm xuống, cảm thấy đối phương rất không nể mặt mình.
Anh Hồ lập tức cười xua tay: "Xem cậu kìa, gần đây kiểm tra rất nghiêm ngặt. Tôi cũng vì lý do an toàn thôi. Nếu đã là người do cậu tìm, đương nhiên là tôi phải tin tưởng rồi".
Anh Hổ nói xong, liền vẫy tay với người phía sau nói: "Kiểm hàng đi!"
Hai bên đồng thời bước ra, một người xách vali lên, một tay giao tiền, một tay kiểm hàng.
Nhưng đúng lúc này, xung quanh chân núi đột nhiên xuất hiện vài tia sáng, chỉ trong nháy mắt chân núi liền sáng như ban ngày, đồng thời một giọng nói uy nghiêm vang lên: "Giơ tay lên, các người đã bị bao vây, mau bỏ vũ khí xuống, bây giờ đầu hàng là lối thoát duy nhất của các người rồi".
"Đệt, sao lại có cảnh sát? Là ai đã để lộ thông tin", anh Hổ đột nhiên trừng mắt.
Sắc mặt Đỗ Lôi trầm xuống, lập tức quay đầu nhìn Giang Thần, có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó, sắc mặt bỗng thay đổi, hét lớn: "Lẽ nào mày là cảnh sát?"
“Tôi không phải cảnh sát, tôi chỉ là một người căm hận ma túy thôi”, Giang Thần cười khẩy.
“Đệt, tao phải giết chết mày”, anh Hổ gầm lên chĩa súng vào đầu Giang Thần.
Đoàng!
Một viên đạn nhanh chóng lao tới, trúng thẳng vào cổ tay anh Hổ, máu văng khắp nơi. Anh Hổ hét lên đồng thời khẩu súng cũng rơi xuống đất.
“Đứng yên, giơ tay lên!”, Lâm Tiểu Nhiễm cầm súng dẫn đầu một đoàn người xông lên phía trước.
“Đi!”, Đỗ Lôi vội vàng bắn ra hai phát súng, hét lên một tiếng, rồi nhanh chóng dẫn người bỏ chạy lên đỉnh núi.
“Anh không sao chứ?”, Lâm Tiểu Nhiễm đi tới phía trước, tuy hiện trường có chút hỗn loạn, nhưng vẫn quan tâm hỏi một câu.
Dù cô ta không mấy thiện cảm với Giang Thần, nhưng dù sao anh cũng đã liều mình đứng ra làm mồi nhử. Tinh thần này khiến cô ta hoàn toàn thay đổi cách nhìn về anh.
“Tôi không sao!”, Giang Thần gật đầu, chỉ là một đám buôn bán ma túy thôi, muốn tổn thương anh thì chưa đủ bản lĩnh.
“Vậy thì tốt”, Lâm Tiểu Nhiễm lạnh lùng nói rồi vội vàng đuổi theo lên núi, bởi vì cô ta vừa nhìn thấy mấy tên buôn bán ma túy đó chạy lên phía trên.
Nhưng không ngờ lại bị Giang Thần ngăn cản: "Đừng đuổi cùng giết tận! Con giun xéo lắm cũng quằn, nếu chèn ép quá, bọn họ sẽ liều mạng, chờ người tới đủ rồi tìm cũng chưa muộn".
"Yên tâm đi, tài thiện xạ của tôi anh cũng thấy rồi. E là ngay cả binh lính như các anh cũng không bằng tôi đâu", Lâm Tiểu Nhiễm bĩu môi nói với vẻ mặt tự hào. Thậm chí còn cảm thấy xem thường Giang Thần vì quá nhát gan. Nói xong cô ta liền cầm súng đuổi theo lên núi, mặc kệ Giang Thần. Nhưng Giang Thần không an tâm cũng vội vàng đuổi theo.
Đỉnh núi là một nơi rất cao và dốc, một lát sau, Đỗ Lôi đã bị Lâm Tiểu Nhiễm ép tới mép vách đá.
“Đứng yên, giơ tay lên!”, Lâm Tiểu Nhiễm chĩa súng về phía Đỗ Lôi, đôi mắt xinh đẹp trở nên sắc bén.
“Cô gái, tôi khuyên cô tốt nhất nên bỏ súng xuống đi!”, Đỗ Lôi không hề hoảng sợ mà còn cười đùa.
Vừa dứt lời, ba tên đàn em đột nhiên từ bên cạnh bước ra, ba cây súng lục màu đen nhằm thằng vào Lâm Tiểu Nhiễm.
Không xong, trúng kế rồi!
Sắc mặt Lâm Tiểu Nhiễm trắng bệch, lúc này cô ta mới nhận ra, là đối phương cố ý dụ cô ta tới đây.
Chương 133: Hãy để tôi thay cô ấy làm con tin
“Cô cũng ngốc thật đấy, tôi còn đang lo lắng không biết phải trốn thoát thế nào, mà cô đã tự mình nộp mạng tới đây rồi”, Đỗ Lôi cướp lấy súng của Lâm Tiểu Nhiễm, cười gằn nói. Từ lúc nhìn thấy cảnh sát hắn đã biết bản thân không thể chạy thoát, nhưng nếu có con tin trong tay, ít nhiều vẫn còn chút cơ hội.
“Các người không thoát được đâu, tôi khuyên các người mau ngoan ngoãn đầu hàng đi, như vậy còn có thể có cơ hội được giảm án”, Lâm Tiểu Nhiễm bị ba người Đỗ Lôi chĩa súng vào người, không dám nhúc nhích, tim đập thình thịch, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh nói.
"Giảm án? Haha, cô định lừa ai? Tội mà tôi phạm phải đã đủ bị chém đầu mười lần rồi. Bớt dùng mấy câu vớ vẩn này để lừa tôi đi", Đỗ Lôi nói với vẻ mặt lạnh lùng, lòng vô cùng kiên định.
Nhưng đúng lúc này, tiếng còi cảnh sát đột nhiên vang lên từ xa, mấy chiếc xe cảnh sát đã áp sát đến đỉnh núi.
Trương Chính Nghĩa và Giang Thần xuống xe trước, mấy cảnh sát khác cũng mở cửa xe làm động tác yểm trợ, đồng loạt chĩa súng về phía đám người Đỗ Lôi.
“Các người đã bị bao vây, đừng chống chế nữa, nếu không, chúng tôi sẽ lập tức bắn chết theo luật”, Trương Chính Nghĩa hét vào loa phóng thanh.
“Bớt nhiều lời đi”, Đỗ Lôi hét lên rồi kéo Lâm Tiểu Nhiễm lại, dùng cánh kẹp chặt cổ cô ta, đồng thời dí họng súng vào thái dương Lâm Tiểu Nhiễm: "Lùi lại năm mươi mét rồi chuẩn bị cho tôi một chiếc xe, nếu không, tôi sẽ bắn chết nữ cảnh sát này".
“Đừng kích động”, Trương Chính Nghĩa vội la lên: “Lập tức thả con tin ra thì còn có cơ hội được khoan hồng”.
"Ông thích nhiều lời lắm đúng không? Có tin tôi giết chết cô ta ngay bây giờ không", Đỗ Lôi lúc này đã mất hết lý trí, lập tức đưa súng lên bắn dọa.
Sắc mặt Lâm Tiểu Nhiễm tái mét.
Không xong rồi!
Hôm nay e là lành ít dữ nhiều, sớm biết thế này thì đã nghe lời tên khốn đó không đuổi theo tới đây. Giờ thì hay rồi, lại còn trở thành gánh nặng cho mọi người.
Lâm Tiểu Nhiễm lòng vừa thấy tội lỗi vừa sợ, nhưng lúc này nói gì thì cũng đã muộn.
"Đỗ Lôi, thả cô ấy ra. Anh đã không còn cơ hội rồi. Dù tôi có giao xe cho anh thì anh nghĩ anh có thể chạy thoát được sao?", lúc này, một thanh niên cao lớn bước ra khỏi đội ngũ, đương nhiên người đó chính là Giang Thần.
Vừa rồi, Trương Chính Nghĩa nhận được tin từ phía trên nói rằng nhóm buôn ma túy này là nhóm phân phối ma túy ở Miến Xuyên, Đỗ Lôi là người cầm đầu. Đồng thời, họ và Trương Hổ, ông chủ của công ty giải trí phân khu mới ở Vân Hải đã thường xuyên giao dịch ma túy được một thời gian dài, và bị đội phòng chống ma túy để ý tới từ lâu.
“Mày quả nhiên là cảnh sát”, Đỗ Lôi hung hăng trừng mắt, chỉ muốn chém chết Giang Thần ngay lập tức, dù sao hắn phải rơi vào tình cảnh như bây giờ cũng là do Giang Thần.
“Coi như Đỗ Lôi tao có mắt như mù, hôm nay thua dưới tay mày, nhưng không sao, tao mà trốn thoát được thì cả nhà mày cũng đừng mong sống sót”, ánh mắt Đỗ Lôi vô cùng hung tợn, hắn lớn tiếng nói: "Mau kêu người chuẩn bị xe, nếu không, bây giờ tao sẽ giết chết cô ta".
"Đừng kích động, thả cô ấy ra đi, tôi sẽ thay cô ấy làm con tin", Giang Thần vội vàng nói.
Nghe vậy, Đỗ Lôi hơi ngạc nhiên, Lâm Tiểu Nhiễm cũng run lên, ánh mắt hiện lên sự khó tin.
"Giang Thần, anh giả vờ làm người tốt ở đây làm cái gì. Tôi sống hay chết không cần anh quan tâm, mau cút ra", Lâm Tiểu Nhiễm hét lên. Thực ra cô ta không phải đang tức giận thật, mà vì cô ta biết rõ thân phận của Giang Thần, nếu anh xảy ra chuyện ở Vân Hải, e là cả cái biên giới phía Tây này cũng bị chấn động theo.
“Cậu Giang, cậu đừng kích động, chuyện này rất nguy hiểm”, Trương Chính Nghĩa cũng vội vàng lên tiếng thuyết phục. Ông ta cũng biết Giang Thần có lai lịch đáng sợ thế nào, nếu Giang Thần xảy ra chuyện gì, Hà Phù Sinh chắc chắn sẽ kéo ông ta ra chất vấn, thậm chí còn dỡ bỏ cả cái cục này.
"Được, vậy thì dùng mày để trao đổi. Bây giờ dơ hai tay lên đầu rồi bước lại đây. Nếu dám giở trò, tao sẽ lập tức giết chết cô ta", Đỗ Lôi do dự một chút rồi cũng gật đầu đồng ý.
Chương 134: Ác chiến
Hiển nhiên hắn ta hận Giang Thần đến tận xương tủy, cho dù nguy hiểm vẫn bất chấp bắt anh làm con tin. Thậm chí hắn ta còn đã tính toán sẵn, một khi tới nơi an toàn liền bắn chết Giang Thần ngay lập tức!
Đỗi Lôi đẩy Lâm Tiểu Nhiễm ra, cô ta cắn chặt môi, bước từng bước về phía trước, còn Giang Thần thì ôm đầu thận trọng tiến tới từng bước một, tên Đỗi Lôi đang chĩa súng về phía này, bọn họ không dám hành động bất cẩn.
Vào lúc bước qua nhau, Lâm Tiểu Nhiễm nhìn Giang Thần với ánh mắt phức tạp, cô ta mấp máy môi, không biết vừa nói gì, chỉ nghe được một tiếng cực kỳ nhẹ: “Cẩn thận!”
Giang Thần gật đầu, đáp lại bằng một nụ cười thư thái.
Đỗ Lôi hằn học quát lớn: “Tên kia, đừng có lề mề, nhanh cái chân lên, nếu không tôi lập tức bắn chết các người!”
Không lâu sau, Giang Thần đã tới gần trước mặt, Đỗ Lôi và đàn em chĩa súng vào đầu anh không rời, đồng thời, phía Trương Chính Nghĩa đã chuẩn bị xong xe, một chiếc Toyota hoành tráng được đưa tới.
“Anh lên xe trước đi!”, Đỗ Lôi dí súng vào Giang Thần, nghiêng đầu nói. Giang Thần chỉ có thể vào trước, sau đó mấy người Đỗ Lôi mới lần lượt theo sau, tên nhuộm tóc vàng phụ trách cầm lái, đoàn người cứ thế xuống núi.
Loạt xe cảnh sát chỉ đành nhường đường, đợi sau khi xuất phát, Trương Chính Nghĩa nhanh chóng gọi mọi người lên xe, bám sát bọn tội phạm với khoảng cách nhất định, đồng thời báo cho người ở phân cục lập tức phong tỏa mọi đường ra vào trong khu đô thị mới!
Phía này, đám Đỗ Lôi đang đi về phía cảng khu đô thị mới, hắn ta quanh năm lăn xả trong mưa gió máu tanh, đương nhiên biết tính toán mọi khả năng, sớm đã chuẩn bị đủ đường lui và cách thoát thân, đường cảng chính là một trong những số đó. Hiện giờ, du thuyền của chúng đang chuẩn bị cập bến số 3, đủ để bọn chúng lọt khỏi vòng bao vây của cảnh sát, cao chạy xa bay!
“Không hay rồi, cục trưởng Trương, bọn Trương Lỗi đang đi về phía cảng, e là họ đã chuẩn bị sẵn thuyền, giờ phải làm sao đây ạ?”, Lâm Tiểu Nhiễm sốt sắng nói, dù sao Giang Thần cũng đang nằm trong tay bọn buôn thuốc phiện, nếu để bọn chúng chạy thoát, kết cục của anh khỏi nói cũng biết là gì.
Sắc mặt Trương Chính Nghĩa nghiêm trọng, gấp rút ra lệnh: “Lập tức liên hệ bên cảnh sát biển, chúng ta phải chuẩn bị trước mọi khả năng xấu nhất!”.
Tâm trạng ông ta lúc này cũng vô cùng nặng nề, đối phương là một đám tội phạm liều lĩnh, có thể tưởng tượng, một khi thoát được tuyệt đối sẽ không tha cho Giang Thần.
Cùng lúc đó, chiếc Toyata đã vào bến số 3.
Trong xe, Đỗ Lôi cười lạnh nói với Giang Thần: “Tên nhãi, không ngờ tới phải không, tôi sớm giấu du thuyền ở bến rồi, kể cả bọn họ có điều động cảnh sát biển thì cũng đã muộn, nhưng mà anh yên tâm, đợi ra đến biển, tôi sẽ tự tay róc từng miếng thịt của anh ném cho cá mập ăn! Cho anh biết cái kết của việc bán đứng tôi là như nào!”
“Ồ? Vậy à? Gặp phải tôi, anh nghĩ mình còn chạy thoát nổi à?”, Giang Thần không hề sợ hãi, ngược lại lộ ra vẻ giễu cợt.
Đỗ Lôi hơi sững người, sau đó liền nở nụ cười đắc ý: “Không vậy thì như nào, anh còn muốn giở trò gì được nữa, chỗ tôi có bốn khẩu súng, tôi biết anh rất giỏi võ, nhưng anh cho rằng mình có thể né nổi đạn…”
Giang Thần bất ngờ vươn tay chặn nòng súng của Đỗ Lôi lại, anh cười lạnh: “Dám cầm súng dí vào bổn tướng đây lâu như vậy, anh mới là người đầu tiên đấy!”
“Anh…”
Đỗ Lôi chưa kịp dứt lời thì liền kinh hãi trợn tròn mắt, bởi vì hắn ta vừa phát hiện khẩu súng trên tay mình đã bị tháo rời và rớt xuống đất từ lúc nào.
Ba tên còn lại thấy vậy cũng vội vàng bóp cò.
Pằng pằng pằng!
Xoạt!
Một trận xả súng xảy ra, chiếc Toyota vẽ một vòng tròn trên bến, tiếng bánh xe ma sát mạnh trên mặt đất rít lên ken két. Qua tầm chục giây mới đột ngột dừng lại, khói đen bốc lên mù mịt.
Lúc này cảnh sát vừa đuổi tới, chứng kiến cảnh vừa rồi, ai nấy đều không khỏi căng thẳng.
Lâm Tiểu Nhiễm cắn chặt môi, không biết rốt cuộc trong xe đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn tình hình này, chín phần mười Giang Thần đang lành ít dữ nhiều!
Bộp!
Nhưng đúng lúc này, cửa xe Toyota chợt bật mạnh ra, một bóng người cao ráo từ từ bước xuống.