Chiến Thần Điện Hạ
Chương 101-103
Chương 101: Đừng trách tôi không nhắc nhở trước
Từ Thiên Thành khinh bỉ nói: “Chú Cao, anh ta chẳng qua đi con xe Rolls-Royce ghẻ thôi, có gì ghê gớm đâu chứ!”
“Im mồm! Mau qua đây xin lỗi cậu Giang!”, Cao Quốc Phong quát lớn, dáng vẻ trưởng bối hiền từ hồi nãy hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ mặt vô cùng nghiêm túc!
“Chú Cao, chú bảo cháu xin lỗi tên này á?”, Từ Thiên Thành chợt sững người, sau đó khuôn mặt chuyển sang trắng bệnh, lúc này cậu ta có lẽ đã nhận ra người kia có thân phận không tầm thường, có khi ghê gớm không kém gì mình.
Nhưng muốn đòi cậu chủ Từ đây xin lỗi thì mơ đi nhé, cậu ta lạnh nhạt liếc Giang Thần, gật đầu nói: “Được, tên kia, anh giỏi, hôm nay coi như tôi thua, anh nhớ đấy, đừng để tôi gặp lại anh lần nữa!”
Từ Thiên Thành nói mấy lời cay nghiệt này xong liền nhanh chóng lên xe, nổ máy, lên số, chuẩn bị phóng đi.
Những người đứng hóng hớt bên ngoài đều đang ngơ ngác, bởi vì có cảnh sát chắn nên họ không biết rõ diễn biến bên trong, tuy nhiên họ vẫn quan sát thấy chủ nhân chiếc Rolls-Royce từ đầu tới cuối vẫn không hề bước ra khỏi xe, thậm chí không cả mở cửa xe. Kéo một đám cảnh sát tới vẫn
Kéo một đám cảnh sát tới vẫn không thể khiến người đó xuống xe, quá đỉnh!
Không ngờ gia thế của người lái chiếc Rolls-Royce ngầu như vậy, đến cả chủ xe Hồng Kỳ cũng không làm gì được!
Cao Quốc Phong cười cầu hòa với Giang Thần: “Xin lỗi nhé cậu Giang, Thiên Thành là cháu một tiền bối cũ của tôi, nó không hiểu chuyện, cậu đừng chấp nó làm gì!”
“Chuyện này không liên quan tới ông! Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho những việc mình làm!”, Giang Thần lạnh lùng nói, sau đó anh rút điện thoại ra gọi.
Đâm hỏng xe của tôi, cứ thế đi mà được à?
Trên đời làm gì có việc gì dễ dàng như vậy!
Cao Quốc Phong lắc đầu bất lực, xem ra nhà họ Từ gặp phải đại họa rồi!
Chính ngay sau lúc Giang Thần vừa gọi điện thoại, nhà họ Từ thật sự xảy ra chuyện lớn rồi.
Văn phòng chủ tịch tập đoàn Vạn Long.
Từ Hải Phong vừa kết thúc một ngày làm việc thì bỗng thấy trợ lý hớt hải chạy vào: “Chủ… Chủ tịch, không hay rồi!”
Từ Hải Phong nhíu mày hỏi: “Có chuyện gì mà hoảng hốt thế?”
“Mấy bên đối tác chúng ta vừa ký hợp đồng tự dưng gọi điện tới, nói là muốn hủy hợp tác, các công ty bàn bạc xong cũng đột ngột rút vốn đầu tư hết rồi!”
“Cái gì?”, Từ Hải Phong trợn tròn mắt, ông ta gấp gáp túm cổ áo trợ lý, quát: “Nói lại lần nữa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Ông ta thực sự không dám tin, dựa vào thế lực của nhà họ Từ, làm sao có thể xảy ra việc như thế này?
Trợ lý khổ sở nói: “Chủ tịch, những gì tôi nói đều là sự thật, tôi vừa mới hỏi qua, bọn họ đều nói là do cậu chủ vừa đắc tội với một nhân vật tầm cỡ, nhà họ Từ chúng ta toi đời rồi!”
“Không, không thể nào!”, Từ Hải Phong không tin vào tai mình, ông ta đẩy trợ lý ra, chỉ tay mắng mỏ: “Cậu còn dám nói linh tinh nữa thì lập tức thu dọn đồ đạc cút xéo cho tôi!”
Ông ta hoàn toàn không tin lời trợ lý, bố ông ta từng là người đứng đầu Vân Hải, khắp nơi đều có quan hệ, đến cả Hà Phù Sinh cũng phải nể mặt vài phần, cho dù con trai ông ta làm chuyện động trời đến mấy đi nữa, ông ta cũng không cho rằng sẽ xảy ra họa lớn như thế này.
Lúc này nữ thư ký của ông ta cũng chạy vào báo cáo: “Chủ tịch, cổ phiếu của Vạn Long đang bị Vinh Đỉnh chèn ép nặng nề, thực lực đối phương hùng hậu, không có ý định dừng lại, dường như cố tình nhằm vào chúng ta, theo ước tính sơ bộ, chúng ta sắp bị lỗ 280 triệu, hơn nữa con số này vẫn đang tiếp tục tăng!”
“Cái gì?”, Từ Hải Phong choáng váng, ông ta gào lớn: “Vinh Đỉnh và Vạn Long trước giờ nước sông không phạm nước giếng, tại sao lại đột nhiên chèn ép chúng ta chứ?”
Reng reng!
Tiếng chuông báo điện thoại vang lên.
Từ Hải Phong nhấc máy: “Alo? Ai vậy?”
“Alo, Hải Phong đó à! Tôi là Hà Phù Sinh đây!”
“Ông Hà?”, Từ Hải Phong có chút bất ngờ, ngữ khí có phần kích động, vội vã nói: “Ông không gọi tôi thì tôi cũng chuẩn bị gọi ông đây, ông Hà, Vinh Đỉnh không phải ông ty của ông ư? Tại sao đột nhiên lại chèn ép công ty tôi? Tôi tự hỏi mình đã làm gì có lỗi với ông hay sao?”
Từ Hải Phong chất vấn, dù gì cái danh của bố ông ta vẫn còn đó, ông ta không nhất thiết phải khúm núm với Hà Phù Sinh làm gì.
Chương 102: Sững sờ
Hà Phù Sinh nói một cách nghiêm trọng: “Hải Phong, tôi đã giao Vinh Đỉnh cho cậu chủ Giang rồi, đây là cậu chủ muốn chèn ép nhà họ Từ, giờ tôi chỉ có thể nhắc nhở ông bảo thằng con đi xin lỗi cậu chủ mau lên, sau đó sửa xe cho cậu chủ, nếu không nhà họ Từ chỉ có nước phá sản, đừng trách tôi không nhắc nhở ông đấy!”
Từ Hải Phong ngẩn ra: “Cậu chủ?”
“Ông Hà, ông biết cậu chủ này là ai chứ? Lai lịch như nào?”, Từ Hải Phong cũng cảm thấy được sự kính trọng trong lời nói của Hà Phù Sinh, ông ta bất giác trở nên nghiêm túc hơn, cẩn thận dò hỏi.
“Cậu chủ họ Giang, tên Thần, vừa từ Tây Thành về đây, những thứ khác tôi không tiện tiết lộ, nhưng tôi phải nói với ông, một cái giậm chân cậu ấy có thể rung chuyển toàn bộ Tây Thành, hay cả Vân Hải cũng chỉ như bùn đất dưới chân cậu chủ mà thôi! Chỉ cần một câu nói của cậu chủ là có thể xóa sổ cả nhà họ Từ các người đấy. Thôi được rồi, tôi chỉ nói đến thế thôi, ông tự xem nên làm thế nào đi!”, Hà Phù Sinh nói xong liền cúp máy.
“Chủ tịch, ông không sao chứ?”, trợ lý dè dặt hỏi, lúc này cả mặt Từ Hải Phong tái nhợt, trông đáng sợ lạ thường.
“Mau, mau gọi điện cho thằng con trời đánh kia!”
Lúc này chiếc xe Hồng Kỳ L5 đang bon bon trên đường đến một câu lạc bộ nào đó.
Mặc dù đã qua một lúc nhưng Từ Thiên Thành vẫn tức tối chuyện hồi nãy, cậu ta vừa lái xe vừa hậm hực nói: “Tên khốn khiếp, còn dám đòi tôi sửa xe cho à? Bị ngáo chắc? Chả qua là nể mặt chú Cao, nếu không hôm nay đã kêu người đập nát con xe đó rồi!”
Dù sao trước giờ tung hoành ở Vân Hải đều là người khác phải nhường nhịn cậu ta, hôm nay phải nhượng bộ, đương nhiên sẽ cảm thấy vô cùng mất mặt.
Cô người mẫu mạng bên cạnh đành lên tiếng dỗ ngọt cậu ta: “Cậu chủ Từ, đó chỉ là một tên đần mà thôi, chấp làm gì chứ, có thể do lúc đó đông người quá, anh ta không dám ló mặt ra, đợi về nhà suy nghĩ thông xong nhất định sẽ ngoan ngoãn tới tìm cậu bồi tội!”
“Vẫn là cô em biết cách nói chuyện, hôm nay chơi với anh đây thật đã, chuyện lên hình lần trước cứ để anh lo!”, Từ Thiên Thành được nịnh sướng cả người, tiện tay vươn ra sờ mó cô ta. Lúc này đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên.
“Alo, bố à, gọi con có việc gì vậy?”
“Việc gì? Mày rước phải họa lớn rồi! Mày biết mày đã gây sự với ai không? Mày muốn kéo cả nhà họ Từ chết theo mày mới vừa lòng hả?”, Từ Hải Phong rống lên trong điện thoại, Từ Thiên Thành phanh gấp xe, cô người mẫu mạng suýt chút nữa văng ra ngoài.
Từ trước đến giờ bố cậu ta chưa từng giận giữa đến vậy, Từ Thiên Thành khó hiểu hỏi: “Bố, sao vậy ạ, xảy ra chuyện lớn gì rồi ạ?”
“Có phải mày đâm vào xe của người ta không?”
“Phải ạ, mới nãy xong, thằng đó đi xe Rolls-Royce…”
“Thằng cái gì mà thằng! Mày biết người ta là ai không hả? Mày có biết cái ‘thằng’ mày vừa nhắc tới đến cả Hà Phù Sinh cũng phải gọi một tiếng ‘cậu chủ’ không! Chỉ cần một câu nói của người đó thôi là cả nhà họ Từ coi như xong đời!”
“Cái, cái gì?”, Từ Thiên Thành chết sững, mồ hôi lạnh đổ ròng ròng.
“Bố, không đến mức đó chứ, không phải còn có ông nội…”
“Đừng có nhắc tới ông nội, mấy năm nay mày cậy danh ông nội kênh kiệu gây bao chuyện ở ngoài, mày phải biết là, ông nội mày đã nghỉ hưu rồi, mà kể cả ông chưa nghỉ đi nữa, đối với mấy người đó, ông nội mày cũng chỉ bằng hạt vừng mà thôi! Đừng có lắm mồm nữa, giờ mày lập tức đi xin lỗi, sau đó sửa xe người ta cho tao, giờ tao cũng sẽ qua đó ngay, chậm phút nào tao đánh gãy chân mày!”
Cúp máy xong, Từ Thiên Thành vẫn đang mông lung, ù ù cạc cạc.
Cậu ta cuối cùng đã hiểu tại sao Cao Quốc Phong lại cung kính với tên đó như vậy, vốn tưởng rằng gia thế cùng lắm ngang hàng với cậu ta, giờ xem ra nhầm to rồi!
Cậu ta hoàn toàn không có cửa so sánh với người đó!
Cô người mẫu mạng day đầu, nũng nịu: “Cậu chủ Từ, cậu làm sao đấy, đầu người ta đau quá trời nè!”
“Cút, cút mẹ đi, xuống xe!”
Từ Thiên Thành vừa mắng vừa đuổi cô ta ra khỏi xe, sau đó gấp rút quành xe, phóng nhanh về phía thành phố.
Chương 103: Dự án 200 triệu
Tại Mãn Nguyệt Lâu.
Nơi đây là một quán bar cao cấp ở Vân Hải, chi phí trung bình 10 ngàn trở lên, cao hơn cả Thúy Vân Lầu. Nếu không phải người có tiền và quyền lực thì thường không thể tới nơi này, vì thế đây là địa điểm chủ yếu dành cho các phú nhị đại hay người có chức vị.
Trong một căn phòng bao trang nhã sang trọng.
Mấy người Lý Lập Vĩ, Lưu Hậu ngồi quanh bàn tiệc phong phú nhưng không hề động đũa, mắt to nhìn mắt nhỏ.
Một người đàn ông ăn mặc lịch thiệp, đeo kính kim loại vàng ngồi ở vị trí chủ tọa lên tiếng: “Tôi nói này Lập Vĩ, cái tên Giang Thần này cũng phách lối quá nhỉ, dám để chúng ta đợi như này?”
Người này là Mạnh Lãng, hồi cấp ba thành tích xuất chúng, cộng thêm gia đình có quan hệ, tốt nghiệp xong liền tới thành phố làm việc, hiện nay đã lên chức giám đốc Sở Kế Hoạch. Có thể nói là khá nhất trong mấy người ngồi đây, đến Lý Lập Vĩ cũng thua một bậc.
“Mạnh Lãng, có lẽ Giang Thần vướng công vụ gì đó, chúng ta chờ thêm một chút nhé!”, Lý Lập Vĩ cười hòa nói, Sở Kế Hoạch là lãnh đạo cấp trên của doanh nghiệp, cho nên cậu ta không khỏi nhún nhường Mạnh Lãng.
“Còn đợi nữa à? Ha ha!”, Mạnh Lãng cười khinh miệt: “Cậu ta nghĩ mình là ai chứ? Một tên buôn mà tưởng mình là lãnh đạo chắc? Không đợi nữa, mấy anh em chúng ta dùng bữa trước đi!”
Mạnh Lãng nói xong liền cầm đũa liên, mấy người còn lại đều bối rối, nhưng không ai dám nói gì, dù sao người ta cũng làm quan to trong thành phố, so sánh với đám dân thường bọn họ, đương nhiên cao hơn hẳn một cái đầu.
Lưu Hậu ngứa mắt, lên tiếng phản đối: “Mạnh Lãng, còn chưa tới giờ cơm mà, mọi người khó khăn lắm mới tụ tập được một buổi chứ thiếu gì bữa ăn đâu!”
Mạnh Lãng sững người, sau đó đặt đũa xuống: “Lưu Hậu, tôi nghe nói gần đây cậu vừa ký được hai dự án từ chỗ Giang Thần, trở thành nhà giàu mới nổi rồi à? Tiếc là dù vậy, cậu vẫn chẳng có tư cách ngồi trên bàn ăn này đâu nhỉ?”
Đám bạn học sẽ chơi theo hội, mấy người tới đây hôm nay đều là những người đó địa vị nhất định trong xã hội, hoặc ít nhất sẽ có công ty riêng, ví dụ như Lý Lập Vĩ là phó tổng giám đốc công ty.
Đây có thể nói là anh tài quy tụ, còn loại nhà giàu mới nổi như Lưu Hậu, trên người lại còn mặc toàn đồ rẻ tiền, đúng là có phần lạc lõng.
“Cậu!”, Lưu Hậu đỏ mặt, tức đến không nói nên lời.
“Mạnh Lãng, đều là bạn học cả, cậu việc gì nói như vậy chứ, cậu đói thì cứ ăn trước đi, chúng tôi đợi sau!”, Lý Lập Vĩ đánh mắt với Lưu Hậu, Lưu Hậu hừ một tiếng, đành nuốt cục tức xuống, không nói gì nữa.
“Xin lỗi mọi người nhé, tôi tới trễ mất!”, cuối cùng Giang Thần cũng có mặt.
“Ây, Giang Thần tới rồi à, nào, nào, tới đây, ngồi đi! Tôi nghe nói giờ cậu sở hữu Vinh Đỉnh, trở thành sếp lớn rồi à!”, mấy người khác chưa kịp nói gì, Mạnh Lãng đã nhiệt tình vẫy tay chào hỏi, tuy nhiên mông anh ta thì vẫn dính chặt trên ghế.
Mạnh Lãng nói như ra lệnh: “Ê Lưu Hậu, cậu ngồi sang bên kia, nhường chỗ này cho Giang Thần!”
Lưu Hậu sững ra một lúc, nhưng không phản đối, chỉ nhanh chóng đứng dậy nhường chỗ cho Giang Thần.
Giang Thần gấp áo khoác, nhìn thấy vậy thì cau mày khó chịu nhưng cũng không nói gì.
Mạnh Lãng đưa bình rượu Ngũ Lương Dịch qua chỗ Giang Thần, nói: “Giang Thần à, chúng tôi đợi cậu cả nửa tiếng đồng hồ rồi đấy, cậu mau làm theo quy tắc cũ, tự phạt ba ly!”
“Để tôi rót cho, để tôi!”, Lý Lập Vĩ lanh lợi nhanh chóng đứng dậy rót rượu cho Giang Thần.
Giang Thần lắc đầu, đúng là anh đã tới trễ, không có gì để giải thích, thế là liền uống cạn ba ly.
Mọi người bắt đầu vừa ăn uống vừa trò truyện.
“Giang Thần này, sở chúng tôi có một dự án bất động sản, cậu đầu tư một chút đi, khoảng 200 triệu gì đấy, cũng không nhằm nhò gì với cậu nhỉ, đây là tôi coi trọng tình bạn học cũ nên mới nói đó, người khác không có cửa đâu!”, tiệc rượu vào được một lúc, Mạnh Lãng liền nói với Giang Thần, thu hút sự chú ý của mọi người.
“Sở các người có dự án à?”, Lý Lập Vĩ không kiềm được nhíu mày, hai năm vừa rồi những dự án bất động sản ở Vân Hải phát triển không ít, cậu ta không biết còn có dự án nào khác mà đến tận 200 triệu.
Mạnh Lãng: “Hừ, chính là dự án cải tạo thôn làng khu ngoại ô phía Tây, đây là kế hoạch mới đề ra của cấp trên!”
“Khu ngoại ô phía Tây?”, Lý Lập Vĩ lắc đầu: “Mạnh Lãng, thứ cho tôi nói thẳng, khu vực đó quá xa, mười năm hai mươi năm cũng chưa chắc phát triển nổi, ai đầu tư người đó thiệt, cậu đây là định bẫy Giang Thần à?”
“Lập Vĩ, câu này của cậu hình như hơi sai thì phải? Mấy người doanh nhân các cậu không phải nên đóng góp cho công trình nhà nước hay sao? Nếu không có chính sách của chúng tôi bảo hộ thì các người có thể phát triển được đến đâu?”, Mạnh Lãng nhìn qua Giang Thần nói.