Chiến Thần Bất Bại
Chương 61: Hồn tướng trong hành lang
Bưu ca bị một chậu nước lạnh hắt tỉnh, sau đó gã lập tức hối hận vì đã tỉnh lại.
"Nói đi, ngươi giấu bí bảo của ta ở đâu?" Giọng nói Đường Thiên ong ong trong lỗ tai của Bưu ca.
Bưu ca mê man không hiểu: "Bí bảo của ngươi?"
"Đúng vậy!" Đường Thiên đứng dậy dang hay tay ra, vẻ mặt hiển nhiên: "Bây giờ các ngươi là tù binh của ta, bí bảo của các ngươi đương nhiên cũng là của ta."
Bấy giờ Bưu ca mới phản ứng lại, dở khóc dở cười nói: "Tất cả những thứ kia… Tay nghề của ngươi… Sạch sẽ như vậy ư…"
"Đừng hòng lừa gạt ta!" Khuôn mặt Đường Thiên lộ vẻ khinh bỉ nhìn Bưu ca: "Một đống đồ lớn như vậy mà không có lấy một bí bảo đồng xanh hay thẻ bạc nào. Lừa trẻ con đi! Người của Quang Minh Võ Hội sao có thể bần hàn thế? Nói cho ngươi biết, đừng nghĩ ta tầm thường, Quang Minh Võ Hội giàu có như thế nào chứ."
Đường Thiên vừa nghĩ đến chiếc xe xa hoa của Khổng đại nhân, vừa nghĩ đến những tấm thẻ bạc cấp bốn kín tường thì đã thấy nhiệt tình hơn hẳn rồi.
Nhìn Bưu ca cứng họng không trả lời được, Đường Thiên càng đắc chí nói: "Ngay cả ta còn có bí bảo đồng xanh mà các ngươi lại không có nổi một cái. Hợp lý sao? Ta nói cho các ngươi biết, tốt hơn hết là ngoan ngoãn nhả bí bảo ra, nếu ai dám che giấu… Àiii, trên người thiếu mất bộ phận gì đó thì cũng đừng trách ta."
Đường Thiên bắt đầu học theo lời Bưu ca.
Bưu ca lệ vương đầy mặt, là kẻ nào nói người Quang Minh Võ Hội đều là dê béo?
"Chúng ta thật sự không có…" Giọng Bưu ca run run.
Đường Thiên nghiêm mặt, lộ vẻ ác ôn, nắm tay kêu răng rắc: "Để ta cho ngươi nhớ kỹ một chút."
Bưu ca tức thì cuống lên, đột nhiên hắn nghĩ đến một nơi, vội vàng nói: "Ta nhớ rồi! Nhớ ra rồi! Có một nơi có bí bảo!"
Lập tức, Đường Thiên phấn chấn tinh thần.
※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※
Đường Thiên nhìn hành lang trước mặt, kinh ngạc nói: "Chỗ này dường như khá cổ xưa."
"Trước kia có vị tiền bối vì phạm lỗi mà bị đày đến đây sống nốt quãng đời còn lại, hàng lang này chính là nơi người bế quan." Bưu ca giải thích thêm: "Người từng lưu lại di ngôn, chỉ cần đi đến nơi sâu nhất của hàng lang người bế quan là có thể lấy được di vật của người."
"Nghe có vẻ rất lợi hại!" Đường Thiên phấn khởi nói, bỗng nhiên hắn nhớ tới một vấn đề: "Nhưng sao các ngươi không vào?"
"Trong đó có một hồn tướng rất lợi hại, bọn ta đều đã thử rồi nhưng không đánh lại." Bưu ca giải thích.
"Vậy hả…" Đường Thiên híp mắt gật đầu nói: "Được, để ta thử một chút."
Đầu trọc không lừa hắn, hắn có thể cảm thấy ở cuối hành lang ẩn chứa một luồng khí thế như ẩn như hiện, tuy mỏng manh nhưng lại nguy hiểm.
Khuôn mặt Bưa ca lộ vẻ mừng rỡ, dụ tên khốn kiếp này vào hành lang, nếu bị hồn tướng trong đó giết thì… Hề hề…
Đột nhiên nụ cười trên mặt Bưu ca cứng lại, gã nhìn Đường Thiên lắp bắp: "Ngươi… ngươi… ngươi muốn gì?"
Đường Thiên lấy một sợi dây thừng trói cả đám người thành một cục. Thấy cả lũ đều bị trói chặt tay chân buộc bánh tét, Đường Thiên mới vỗ vỗ tay, tỏ vẻ hài lòng nói: "Như vậy các ngươi không phá rối ta được rồi. Chờ ta ra ngoài sẽ thả các ngươi ra."
"Khoan, nếu ngươi không ra được…" Giọng Bưu ca run run.
Đường Thiên nhếch mép cười: "Yên tâm, ta nhất định sẽ ra."
Dứt lời, hắn liền mặc kệ đám người, xoay lưng đi về phía hành lang.
Lối đi chẳng hề tối tăm, ngược lại còn rất sáng sủa, không khí từ sâu trong hành lang thoảng ra chút hơi tanh. Đường Thiên sắc mặt nghiêm túc, cẩn thận đi vào sâu trong hành lang. Nền hành lang được làm bằng nham thạch, nhìn không thấy cuối đường. Ở đây năng lượng cực kỳ đậm đặc, chỉ kém cổng ánh sáng một chút thôi.
Hành lang đã lâu không có người đi lại, trên nền phủ một lớp bụi dày, mạng nhện giăng khắp nơi. Lối đi tĩnh lặng chỉ có tiếng bước chân Đường Thiên vang vọng, nếu phải người nhát gan nhất định sẽ quay đầu bỏ chạy ngay. Nhưng ngoài sắc mặt hơi căng thẳng thì Đường Thiên chẳng có biểu hiện gì sợ hãi.
Dần dần đi sâu vào trong, trên hành lang bắt đầu xuất hiện những dấu vết rải rác. Nhưng vết tích này là chữ mà chẳng giống chữ, vô cùng cẩu thả, nhưng lại khiến Đường Thiên thầm líu lưỡi. Vách đá xung quanh cực kỳ cứng rắn, đấm vỡ vách đá thì còn dễ chứ nếu bảo hắn viết lên đây thì chắc chắn không thể nào làm được.
Việc này yêu cần lực ngón tay mạnh đến thế nào chứ!
Trong lòng Đường Thiên hiện ý kính trọng, nhất là hắn có thể nhận thấy những ký hiệu cẩu thả trên vách đá dường như là suy luận về võ kỹ.
Một hình tượng tiền bối cao nhân say mê võ kỹ lập tức xuất hiện trong đầu Đường Thiên.
Đối với những người như thế, Đường Thiên cực kỳ kính trọng.
Hắn vừa đi hai tay vừa kết hình chữ thập, lẩm nhẩm trong miệng: "Tiền bối trên trời, tất cả di vật, bí bảo, võ kỹ đều cho ta hết đi. Ta nhất định sẽ không làm mất uy danh của tiền bối, thiếu niên giống như thần là người thừa kế tốt nhất đó, ta sẽ cố gắng làm rạng rỡ uy danh…"
Chẳng biết có phải vì nghe được những lời này của hắn hay không, đột nhiên, một bóng người từ từ ngưng tụ trước mặt Đường Thiên.
Hồn tướng!
Đường Thiên giật nảy mình, vội vàng ngừng bước, sắc mặt đề phòng.
Hồn tướng là một ông lão gầy trơ xương, lưng hơi còng, hai cánh tay rất dài.
Ánh mắt Đường Thiên dừng ở hai tay ông lão, hai cánh tay gầy khô như que, mười ngón tay cong như móc câu, móng tay đen xì sắc bén, khiến người ta vừa trông thấy đã sợ. Sắc mặt Đường Thiên trở nên căng thẳng, trên người lão tỏa ra hơi thở âm u làm hắn dựng cả tóc gáy.
Cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao đầu trọc không dám đi vào.
Chứng kiến đầu ngón tay của hồn tướng, cộng với những chữ viết nguệch ngoạc trên vách đá khi nãy, Đường Thiên mới biết hồn tướng trước mắt chín phần mười là võ hồn khi còn sống của vị tiền bối kia biến thành.
Đường Thiên cẩn thận thi lễ gặp mặt, miệng lẩm bẩm: "Tiền bối, ta tới để nhận bảo bối của người đây. Tuy người canh giữ những bảo vật này nhưng nhất định cũng không vui, vì chúng bị vùi trong bụi bặm không thể phát huy giá trị được giá trị của mình, không thể tỏa ra hào quang bí bảo trong khi chiến đấu như trước kia, thật đáng tiếc…"
Hồn tướng hờ hững nhìn Đường Thiên như chẳng hề nghe thấy.
Đường Thiên nhìn hồn tướng, trầm giọng nói: "Tiền bối muốn khảo nghiệm, vậy đến đi. Ta sẽ chứng minh ta có năng lực, không bôi nhọ chúng."
Sắc mặt hắn nghiêm trang, khẽ quát: "Thiên Lô."
Bùng!
Ngọn lửa bao phủ hai bàn tay, lúc này ngọn lửa của bao tay hắc thiết đã xanh hơn trước.
Trải qua vô số lần tôi luyện, võ hồn của bao tay hắc thiết đã âm thầm phát sinh biến hóa. Đường Thiên luôn có cảm giác rằng bao tay sẽ nhanh chóng lột xác.
Nhưng lúc này, trong mắt hắn chỉ có hồn tướng trước mặt, thân hình hơi hạ xuống.
Con ngươi xám xịt của hồn tướng đột nhiên lóe hàn quang, Đường Thiên chỉ cảm thấy trước mặt chớp nhoáng, hắn vội tìm theo bóng dáng hồn tướng.
Nhanh thật!
Có điều ở trại huấn luyện tân binh, Đường Thiên bị vô số luồng ánh sáng chà đạp, đã dần luyện được trực giác nhạy bén. Nhiều lúc đôi mắt cũng không đáng tin cậy, có khi là không nhìn kịp, có khi lại là đối thủ cố tình lừa gạt.
Trong "huấn luyện kháng cự", Đường Thiên phải đối mặt với những luồng ánh sáng dày đặc như mưa mùa hạ, nếu muốn dùng mắt thường để theo dấu chúng thì quả thật là chuyện bất khả thi.
Phương pháp của Đường Thiên chính là rèn luyện trực giác của mình.
Phương pháp này cũng không phải do Binh dạy mà là do hắn tự nghĩ ra. Hắn phát hiện chỉ cần bản thân giữ bình tĩnh một mức nhất định thì trực giác sẽ cực kỳ nhạy bén, tìm được chỗ tốt của trực giác, Đường Thiên càng chủ động luyện. "Huấn luyện kháng cự" không chỉ dùng để rèn luyện chân lực trong cơ thể mà đồng thời còn rèn luyện trực giác.
Trực giác giống như một tấm phôi đồng thô ráp, nhờ không ngừng mài giũa mà nó trở nên sáng bóng, đến mức có thể soi gương, càng lúc càng soi rõ ràng hơn.
Đây cũng là nguyên nhân khiến Đường Thiên có thể kiên trì trong "huấn luyện kháng cự" lâu đến như vậy.
Gần như chẳng chút chần chừ, Đường Thiên nghiêng người, năm ngón tay như móc vung thẳng về bên trái.
Keng!
Thật lợi hại!
Nếu không phải mình luyện được Hạc thân có khả năng hóa giải chân lực xâm nhập cơ thể, nếu là võ giả bình thường gặp phải chân lực quỷ dị nhự vậy thì chắc chắn sẽ nếm mùi đau khổ. Hồn tướng chỉ cấp bốn nhưng lối tấn công quá mức quỷ dị, khiến cho thực lực của nó phải vượt trên cấp bốn rất nhiều.
Đường Thiên biết đối thủ lợi hại càng không dám lơ là, hai tay tạo ưng trảo như cuồng phong bão tố ập về phía hồn tướng.
Tiếng gió rít ngập trời như sóng thủy triều thét gào.
Ưng Trảo công của Đường Thiên chỉ một chữ, nhanh! Nhanh đến siêu thoát! Trong "huấn luyện kháng cự" chỉ cần chậm một giây sẽ có luồng ánh sáng liên tục đánh vào sơ hở của hắn, để lại một vết máu bầm. Mà mỗi ngày hắn phải ngắn cản cơn mưa bão ánh sáng trong sáu giờ, phương pháp biến thái như vậy thì tất nhiên cũng luyện ra Ưng Trảo công không tầm thường. Truyện Sắc Hiệp -
Ưng Trảo công của Đường Thiên chưa chắc đã là phiên bản Ưng Trảo công có uy lực mạnh nhất, nhưng tuyệt đối nhanh nhất, nó đã đạt đến đỉnh cao cực hạn trong lý luận.
Nhưng khiến cho Đường Thiên bất ngờ chính là công kích của hồn tướng không hề kém hơn hắn chút nào.
Mười ngón tay cong cong tựa như mười lưỡi liềm, mỗi lần lướt trong không khí lại tạo nên tiếng rít gió rợn người.
Đôi bên đều dùng nhanh đánh nhanh, vô số tia lửa "xoẹt xoẹt" tóe ra từ chỗ hai người.
Từng luồng chân lực không ngừng xâm nhập theo mười đầu ngón tay, chạy vào cơ thể, nhưng tất cả đều bị Hạc thân hấp thu.
Tần suất tấn công của đôi bên cực kỳ kinh người, trong chốc lát đã hơn có ba trăm luồng chân lực giống như muối bỏ biển chìm vào trong cơ thể Đường Thiên.
Hồn tướng cũng không thể ngờ được còn có người có thể hấp thu chân lực của người khác.
Tiêu hao chân lực quá lớn khiến cho tốc độ tấn công của hồn tướng giảm xuống rõ rệt. Đường Thiên nhạy cảm thế nào chứ, hắn tức thì chú ý tới thay đổi đó.
Gầm lên một tiếng, thế công của Đường Thiên trở nên hung ác tàn nhẫn, hắn chẳng hề để tâm đến chân lực tiêu hao, cứ dốc hết sức công kích.
Tiếng rít gió rợn người dày đặc hơn bao giờ hết, kình khí bắn tứ tung, bắn lên cả vách đá. Trong nháy mắt, xung quanh đã đầy những vết cắt, lỗ ngón tay, hố vụn… Vách đá những nơi một người một hồn đi qua đều chồng chất vết thương.
Keng!
Một tiếng vang nhỏ, ngọn lửa bao phủ hai tay Đường Thiên từ đỏ chuyển thành xanh.
Ngọn lửa màu xanh bớt mãnh liệt hơn những cũng linh hoạt hơn trước.
Đường Thiên chợt cảm thấy một sức mạnh to lớn từ đôi bao tay.
Lòng hắn mừng rỡ!
Bao tay lên cấp!
Bao tay Thiên Lô cấp đồng xanh!
Tác giả :
Phương Tưởng