Chiến Thần Bất Bại
Chương 235: Mười trượng đài cao, mười vạn kiếm!
Tiên Võ."Này, Tử Lâm, vẫn còn coi cái này à?" Người bạn kinh ngạc, liếc qua Vô Song Bảng, cười: "Có thay đổi gì đâu, cũng lâu rồi chẳng có cái gì mới.""Sáu tháng lẻ chín ngày."Tử Lâm chính xác đáp.Mỗi cái tên trên Vô Songbảng gã đều thuộc nằm lòng."Lâu thật!" người bạn cảm khái: "Hay là Vô Song Bảng hư rồi?""Đừng nói bậy!" Trần Tử Lâm nói: "Vô Song Bảng mà hư thì cả Tiên Võ ta đã loạn lên rồi, còn chờ ngươi ở đây om sòm chắc!""Cũng phải!" người bạn ngượng ngùng, phẩy tay: "Ta về đây, đêm nay không phải phiên ta trực. Ài, không hiểu ngươi thấy hứng thú gì với Vô Song Bảng nữa, hôm nào cũng nhìn ta muốn ói luôn.""Đi đi, đi đi!" Trần Tử Lâm phẩy tay: "Ta ở thêm một chút."Trần Tử Lâm tiếp tục nghiên cứu bảng đá.Bảng đá này rất lớn, cao hơn ba mươi trượng, là thánh bảo của Tiên Hậu tọa, gọi là bảng đá Vô Song.Trên mặt bảng đá có thể thấy biến động của tất cả các loại võ kỹ trong Thiên Lộ, bất kỳ biến động nào, dù nhỏ nhất cũng bị nó phát hiện.Trên bảng đá hiện tên một số võ kỹ, ban đầu mọi người không hiểu gì, nhưng rồi dần phát hiện ra những võ kỹ hiện tên trên bảng đá đều là những loại vô cùng cường đại, vượt xa các loại võ kỹ thông thường, đẳng cấp phân chia võ kỹ khó mà đánh giá chính xác uy lực thực sự của chúng.Vì vậy, mọi người đặt cho những võ kỹ này một cái tên riêng – võ kỹ Vô SongMỗi một loại võ kỹ Vô Song đều là kỳ công tuyệt nghệ, cái nào cũng là độc nhất vô nhị.Hiện giờ trên Vô Song Bảng tổng cộng có một vạn chín ngàn chín trăm tám mươi sáu loại võ kỹ. Mỗi con số trên Vô Song Bảng, Trần Tử Lâm đều thuộc lòng.Trong hơn một vạn chín ngàn chín trăm tám mươi loại này, có một vạn sáu ngàn bảy trăm bốn mươi ba cái danh tự mang màu xám. Đây lànhững võ kỹ từng xuất hiện trong lịch sử nhưng nay đã thất truyền. Khi nào màu xám kia biến thành màu vàng, vậy có nghĩa loại võ kỹ này đã tìm được người truyền thừa.Vô Song Bảng đã có từ rất lâu, từ khi Thiên Hậu tọa còn chưa được phát hiện ra, nó đã sừng sững đứng ở nơi này, thậm chí còn trước khi nhân loại xuất hiện. Vô Song bảng hình thành như thế nào đến giờ vẫn là bí ẩn.Khi Tiên hậu đời đầu tiên phát hiện ra cái bảng đá không cách nào di chuyển được này là thánh bảo của Tiên Hậu tọa thì cảm thấy rất nản.Dướimắt họ, bảng đá to tướng này không thể dùng chiến đấu được, nên họ cho rằng nó không có chút giá trị nào.Mãi cho đến khi Tiên Vương tọa và Tiên Hậu tọa hợp nhất, tạo nên Tiên Võ, bảng đá này mới trở thành căn cơ chân chính của Tiên Võ. Nó cùng với Ánh Vũ Đồng Kính của Tiên Vương tọa là điểm tựa phát triển của cả Tiên Võ.Hiện nay số lượng võ kỹ Vô Song trên Thiên Lộ còn sáng màu có ba nghìn hai trăm ba mươi bảy loại.Trong đó số võ kỹ đã được Tiên Võ kiểm chứng xác nhận là một nghìn không trăm hai mươi chín loại.Thiên Lộ mênh mông, tinh cầu vô số, có thể tìm thấy một nghìn không trăm hai mươi chín loại võ kỹ Vô Song đã khiến Tiên Võ tiêu hao không biết bao nhiêu nhân lực vật lực tài lực. Dưới sức ảnh hưởng càng lúc càng tăng của Tiên Võ, Vô Song Bảng cũng được các phương thế lực hết sức quan tâm.Uy lực cường đại của võ kỹ Vô Song khiến các phương thế lực đều cho rằng đó là tuyệt học.Bất kể loại võ kỹ Vô Song nào cũng đều vô giá.Đã hơn sáu tháng nay võ kỹ Vô Song không có biến động gì, điều này vô cùng hiếm thấy.Thông thường hàng năm đều sẽ xuất hiện ít nhất ba đếnnăm loại võ kỹ Vô Song mới.Trần Tử Lâm lắc đầu, không lẽ dạo này nóng quá nên người ta lười sáng tạo võ kỹ?Gã lấy ra một thùng băng, trong thùng băng ướp lạnh mấy miếng dưa hấu, tiện tay lấy ra một miếng, chẳng chút hình tượng gặm lấy gặm để. Một luồng hơi lạnh nhập thẳng vào trong người, thoải mái vô cùng, gãăn càng thêm hăng hái.Bỗng nhiên, một ánh sáng vàng lóe lên trong tầm mắt gã.Trần Tử Lâm chấn động, nước dưa hấu đỏ hồng dính đầy mặt gã cũng chẳng quan tâm, ngẩng đầu lên nhìn.Trên Vô Song Bảng hiện lên một dòng chữ vàng.Số mười chín nghìn chín trăm tám mươi mốt: Hỏa Liêm Quỷ Trảo, một sao. Sát chiêu: Quỷ Vương Hỏa Lưu Huỳnh.Nhanh lên, phải hết sức mà chạy.Gió gào thét bên tai, trong bóng đêm, đường núi vô cùng gồ ghề khó đi. Chiến đấu dưới núi thỉnh thoảng lại phát ra ánh sáng như pháo hoa, rọi sáng cả sơn đạo trước mặt gã. Gã không dám quay đầu lại, sợ sẽ nhìn thấy máu, nhìn thấy cảnh mình không muốn thấy.Dù có thế nào, nhất định phải sống nhé!Tạ Thanh cắn chặt môi, nắm tay siết chặt.Trên núi truyền tới tiếng triệu hoán càng lúc càng mạnh, càng lúc càng rõ.Một ý niệm mờ ảo từ xa truyền tới, truyền vào lòng gã.Bất giác, gã chạy chậm lại.Gã đã đến chỗ cao nhất trên đỉnh núi, đây là một nơi bằng phẳng vuông vắn rộng khoảng hai thước.Tạ Thanh nhìn quanh, hoàn toàn trống không, chẳng có gì cả.Sao thế nhỉ...Sao lại không có gì?Dưới núi thỉnh thoáng lóe lên ánh sáng và tiếng kình khí nổ ầm ầm, nhưng trên đỉnh núi lại vô cùng yên tĩnh.Trong lòng Tạ Thanh vô cùng mất mát, không lẽ... tất cả chỉ là ảo giác của mình?"Ra đây đi!"Tạ Thanh khàn giọng rống lên, con mắt đầy tơ máu mở trừng trừng như dã thú lâm vào tuyệt cảnh. Ánh sáng lúc sáng lúc tối rọi vào mặt gã, khiến gã càng thêm phẫn nộ và tuyệt vọng. chiến đấu dưới núi không biết thế nào rồi...Khốn kiếp! đáng chết!"Ra đây cho ta!Sao ngươi không ra?tại sao?""Ngươi đang đùa với ta sao?"Tiếng gào phẫn nộ theo gió bay ra rất xa, tiếng nổ ầm ầm dưới núi thỉnh thoảng vang lên, trở thành câu trả lời của gió."Ra đây!""Ra đây đi!""Ta xin ngươi, ra đây đi! Nhanh ra đi mà!"Tiếng gào biến thành cầu xin, trong tiếng cầu xin mang theo tiếng khóc.Hai gối Tạ Thanh mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất.Ngươi thực chỉ đùa với ta sao?Ta bảo vệ ngươi, cả thôn ta đều bảo vệ ngươi.Bọn họ giúp ngươi mà, sao ngươi lại không ra?Vì sao chứ?Nếu ngươi không ra, mọi người đều sẽ chết...Tạ Thanh không nhịn nổi nữa, nước mắt tuôn ra...Đáng giận! đều là do mình quá yếu!Rầm! Tạ Thanh nắm chặt tay, đấm liên tục xuống đất.Crắc!Đất dưới chân Tạ Thanh bỗng nhiên chấn động, như thể đang tách ra.Crắccrắccrắc!Vết rách từ chân Tạ Thanh rộng ra, ầm ầm dọc theo đường núi, như tia chớp uốn lượn chạy dọc xuống dưới. Cả ngọn núi chấn động kịch liệt.Mấy chục cái khe, như mấy chục con rồng hung hãn phát ra tiếng nổ ầm ầm, cát bay đá chạy, thanh thế đáng sợ uốn lượn nổ tung từ đỉnh núi xuống tới chân núi!Những kẻ đang đánh nhau đều bị tiếng nổ làm cho kinh sợ, không nhịn được đều ngừng lại.Tạ Thanh hoàn toàn ngơ ngẩn, gã ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, những vết nứt rạn không ngừng lan tràn.Dưới chân, đất rung núi chuyển khiến hắn không cách nào đứng vững.Trong đầu Tạ Thanh bỗng vang lên một tiếng thở dài yếu ớt.Tiếng thở dài này, như sương khói trong đêm, mờ ảo không thể nắm bắt được.Tạ Thanh giật mình, hắn nghĩ ra, nó… nó thức tỉnh!Rầm rầmrầmrầm...Nham thạch trên Thạch Kiếm phong như những mẩu bánh vỡ, rơi xuống ào ào như mưa.Nham thạch không ngừng rơi xuống như cái gì đóđang bóc vỏ.Một khí tức nguy hiểm khó tả như mây đen tụ lại, áp lực vô cùng.Ai nấy sắc mặtnghiêm trọng hẳn, một màn trước mắt này, quá mức kinh người.Nham thạch bong ra từng mảng.Cả ngọn núi, dưới tốc độ mắt thường có thể thấy được đang nhỏ dần đi."Lão đại!"Bạch Hồ đột nhiên kêu lên, trong lòng hắn chợt có cảm giác bất an.Kỳ Lân vương ngơ ngác nhìn ngọn núi đang không ngừng bong ra từng mảng, tia mắt ngày càng nóng cháy.Gã cảm giác được rồi! Thật cảm giác được rồi! Khí tức kinh khủng này, khiến cả huyết mạch ngũ sắc kỳ lântrong người cũng bị gắt gao áp chế.Mạnh quá!Thánh bảo! Chỉ có thánh bảo mới có khí tức đáng sợ như thế!Gã ra dấu với Bạch Hồ.Tiếng la của Bạch Hồ làm những người kia đều quay sang nhìn hắn.Lúc này nhìn thấy lão đại ra dấu, cả Ngũ sát đoàn lập tức nghiêm túc hẳn lên.Ý tứ của lão đại chính là, chuẩn bị xuất thủ!Ngũ sát đoàn đều là những kẻ thân kinh bách chiến, một khi Kỳ Lân vương đã ra quyết định, bọn chúng lập tức thể hiện sự quyết đoán tàn nhẫn của mình. Dù trong lòng vô cùng bất an, nhưng Bạch Hồ lập tức đem sự bất an ấy quăng ra đằng sau, cả người hết sức tập trung.Một nửa ngọn núi lơ lửng giữa không trung, dưới chân núi nham thạch không ngừng rơi xuống, trên đỉnh núi Tạ Thanh vô cùng luống cuống."Kiếm ở giữa núi!"Bạch Hồ hét lớn.Soạt! Mấy người vô cùng ăn ý, đồng thời động thân, như năm mũi tên rời cung, cùng đánh về phía ngọn núi.Đột nhiên, một vầng ánh sáng màu xám từ bên trong ngọn núi bùng ra."Không tốt!"Ai nấy đều biến sắc.Vầng sáng xám bay ra cực nhanh, nhanh đến mức không ai kịp phản ứng, trong chớp mắt, mọi người đều bị vầng sáng này khóa chặt.Trừ Đường Thiên!Ngay tích tắc trước khi vầng sáng xám bùng ra, Đường Thiên chợt cảmthấy nguy hiểm, nên không chút do dự xoay người bỏ chạy, nhưng chỉ mới chạy được hai bước đã bị quang mang đuổi kịp, đứng nguyên tại chỗ.Lúc Đường Thiên bỏ chạy, hắn nghe thấy một tiếng gọi rất khẽ.Nhưng lúc này, hắn phát hiện cả người bị một dòng khí tức âm lãnh khóa chặt, cả đầu ngón tay cũng không động đậy được.Cơ thể hắn vẫn còn duy trì tư thế đang bỏ chạy.Tĩnh mịch, vô cùng tĩnh mịch.Trong không gian mờ mờ, tràn ngập khí xám nhàn nhạt, ai nấy đều nhưtrúng phép định thân, người như bức tượng.Một tiếng thở dài yếu ớt cùng lúc vang lên trong lòng mọi người.Khí xám không bờ bến từ từ trầm xuống.Từ gối bọn Đường Thiên trở xuống trông một biển mây xám, còn bên trên thì không. nguồn TruyenFull.vnCon ngươi mọi người rụt lại.Một cái đài cao màu xám lượn lờ, trên ấy có một bóng người chắp tay mà đứng. Trên đài cao hơn mười trượng cắm một cây cờ xám, trên mặt viết một chữ đen rất to: "Ẩn".Chẳng lẽ... chẳng lẽ...Một ý nghĩ khiến người ta hít thở không thông bỗng xuất hiện trong đầu mọi người.Khí xám dưới đài cao dần tiêu tán, cả chiếc đài cuối cùng cũng hiện ra.Cả chục vạn thanh trường kiếm cắm đầy quanh đài, dày đặc chi chít, cả đài trông như một con nhím.Nhất là hai bên bậc thang, kiếm càng dày đặc như cỏ tranh.Mỗi thanh kiếm đều thủng lỗ chỗ, tàn khuyết không chịu nổi, có thanh thậm chí chỉ còn một đoạn.Khoảng trống có thể đặt chân chỉ cỡ một bàn tay.Đài cao mười trượng, mười vạn tàn kiếm!Một thân ảnh cô tịch chắp tay sau lưng từ trên cao nhìn xuống, ngạo nghễ thiên hạ!
Tác giả :
Phương Tưởng