Chiến Thần Bất Bại
Chương 108: Chân không chấn
Đường Thiên tu luyện không biết mệt mỏi.
Hắn đã quên việc đốc thúc những người khác tu luyện, cũng quên mất đây là Thượng Quan gia, lúc này trong mắt hắn chỉ có vũ kỹ của mình, chỉ có nắm đấm của mình.
Với thực lực ngũ giai thi triển quyền pháp tứ giai hắn cảm nhận được một tia khác biệt so với ngày trước. Một tia khác biệt cực kỳ rất nhỏ đến bây giờ Đường Thiên mới phát hiện.
Thực lực ngũ giai so với tứ giai càng thêm to lớn, cho dù là Thiên Long kình hay là Hạc Thân kình, chỉ cần tâm niệm Đường Thiên vừa động, Chân Lực nội ẩn kình khí tự nhiên phát ra, lực bạo phát càng thêm kinh người.
Chân lực ngũ giai ở tất cả các phương diện, dù là cường độ hay là sự tinh tế đều tăng về chất so với chân lực tứ giai. Sự chấn động của quyền pháp trước chỉ một vài chỗ, khi dùng chân lực ngũ giai trở nên càng rõ ràng.
Cảm giác của Đường Thiên vốn nhanh nhạy dị thường, theo cách tu luyện quyền pháp liên tục không ngừng, những tiểu tiết khó phát hiện dần dần nổi lên.
Chấn Đãng Quyền trong tay Đường Thiên bắt đầu có biến hóa.
Quyền phong dần dần biến mất.
Chấn Đãng Quyền lúc trước, mỗi một quyền đều có thể tạo ra những dao động nhỏ như sóng vỗ. Những dao động sóng gợn này mảnh như sợi tóc, là chân lực kích cho không khí chấn động. Cái gợn sóng này có lực sát thương cường đại có thể làm vỡ nham thạch thật dễ dàng.
Nhưng hiện tại Chấn đãng quyền của Đường Thiên độ lan của sóng chấn động càng lúc càng nhỏ hẹp, quyền phong cũng biến mất. Chấn đãng quyền của Đường Thiên không còn thanh thế làm cho người ta sợ hãi như trước, nhìn lướt qua chẳng khác một quyền thông thường nhưng trên thực tế kình khí được Đường Thiên khống chế càng lúc càng nội liễm vào trong, tập trung vào trong không tiết ra bên ngoài một chút nào.
Đám người Thượng Quan Trụ tận mắt nhìn thấy những biến hóa này, trong lòng rung động vô cùng. Mấy năm gần đây, Thượng Quan gia tuy rằng xuống dốc nhưng vẫn còn truyền thừa. Thực lực đám đệ tử đương thời mặc dù yếu nhưng nhãn lực không kém. Truyện Tiên Hiệp - Truyện FULL
Quyền kình càng nội liễm, uy lực càng mạnh.
Đạo lý ai cũng hiểu được, nhưng rất ít người có thể làm được. Vũ kỹ hiện thời được đời trước truyền thừa lại, dễ học khó giỏi. Thẻ Hoàng kim giá cả đắt đỏ không phải giành cho người bình thường có thể mua được. Mà thẻ Bạch Ngân và thẻ Thanh Đồng thì thể ngộ ẩn chứa bên trong không trọn vẹn. Hơn nữa, cái gọi là thể ngộ có thể thích hợp với người này nhưng không thích hợp với người khác, giống như trường hợp thường hay xảy ra, đó là Tu Luyện Giả không hợp với thẻ hồn tướng.
Tu luyện, nói cho cùng đó chính là kiểu mài sắt thành kim, hơn nữa càng đến cảnh giới cao thâm thì càng phải tốn thật nhiều công phu.
Hiện giờ đang có một trào lưu thịnh hành là so sánh về đẳng cấp cao thấp, cấp cao hơn thắng cấp thấp hơn. Mục tiêu của mọi người là đánh sâu vào cảnh giới bậc cao hơn. Đối với vũ kỹ, hiếm người thưc hiện việc mài sắt thành kim, tu luyện cho được tới lúc hoàn mỹ. Quan niệm là vũ kỹ cấp thấp có tu luyện tới mức hoàn mỹ cũng không mạnh bằng vũ kỹ cao giai.
Cấp bậc mới là hết thảy, đây là suy nghĩ của đại đa số người. Trước đây, mấy người Thượng Quan Uy cũng nghĩ như vậy.
Đến tận khi Đường Thiên xuất hiện, rõ ràng chỉ có thực lực ngũ giai lại biểu hiện ra chiến lực mạnh mẽ hơn xa so với ngũ giai. Thế nhưng lúc trước có rất nhiều người cho rằng sở dĩ hắn có thể mạnh như vậy hẳn là nhờ vào sức mạnh của cụ trang. Thế nhưng khi bọn họ được nhìn tận mắt Chấn Đãng Quyền hoàn mỹ thì mới biết hắn mất rất nhiều thời gian tu luyện không ngừng nghỉ.
Có thời gian như vậy thì cứ tu luyện để gia tăng chân lực, tu luyện vũ kỹ cao giai mới là vương đạo.
Mà thời điểm quyền phong Đường Thiên biến mất, tất cả mọi người đều bị rơi vào trạng thái khiếp sợ lô ra cả nét mặt. Mỗi một quyền của Đường Thiên, rõ ràng không có chút gió rít, tuy nhiên nó lại có một cảm giác nguy hiểm khó nói lên lời. Tinh thần của mỗi người không tự chủ bị nắm tay của Đường Thiên hấp dẫn không rời mắt được, như thể nó ẩn chứa ma lực nào đó vậy.
Bọn họ kinh ngạc khi thấy không còn ai muốn tu luyện, diễn võ trường to như vậy mà chẳng biết tự lúc nào đã trở nên im ắng.
Chỉ có Đường Thiên cứ một quyền tiếp một quyền, hoàn toàn tiến vào trạng thái nhập định.
Trong cơ thể chân Lực sôi trào, Đường Thiên cảm giác thư sướng vô cùng, một quyền đón một quyền, tùy tâm sở dục. Mỗi một động tác nhỏ đều uyển chuyển như nước, tuyệt vời vô cùng.
Đây là chấn động a. . .
Phảng phất như có một nỗi cảm động vô thanh thổi qua trái tim hắn.
Giống như lớp cửa sổ mỏng manh bị xé tan, sau đó phong cảnh xinh tươi bên ngoài in đậm vào trong mắt.
Không có lời nào để diễn tả được sự cảm động tràn ngập trong lòng Đường Thiên.
Hắn gào to một tiếng, cChân Lực sôi trào, trái tim có một tiếng hạc kêu, một tiếng rồng ngâm, chân lực sôi trào ầm ầm dâng lên, Đường Thiên chẳng nghĩ ngợi nhiều, một quyền trào ra!
Một quyền hoàn toàn không có chút kình nào.
Bên ngoài nắm quyền bỗng nhiên hiện ra một quầng sáng như quả cầu trong suốt.
Quầng sáng tồn tại trong vòng một giây thì nổ tung, tiếng nổ vang vọng toàn trường.
Không khí cả diễn võ trường như bị một con thủ vô hình dẫn động, bỗng dưng dũng mãnh lao tới quang cầu bị nổ.
Vô số kình khí phụt ra, thân hình to lớn của Đường Thiên vẫn sừng sững như núi, không chút sứt mẻ.
Trong mắt của hắn suy nghĩ điều gì.
※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※
Nhóm A Mạc Lý tìm đến Thượng Quan gia báo trình thân phận. Người tiếp đãi chính là Tiền thúc, Tiền thúc nghe thấy những người tuổi trẻ này đều từ Tinh Phong tới, đến tìm A Thiên thiếu gia bèn vội vàng dẫn mọi người vào.
Khi bọn hắn tới diễn võ trường, vừa mới nhìn thấy Đường Thiên xuất ra quang cầu trong suốt.
Sắc mặt của mọi người đều lập tức thay đổi, cước bộ của bọn hắn khựng lại như bị dính phép định thân.
Đó là. . . Đó là. . . Chân Không a!
Làm sao có thể. . .
Một quyền kia. . . Lại có thể đẩy hết không khí để hình thành một Chân Không cầu. . .
Chấn đãng quyền rõ ràng là vũ kỹ tứ giai. . . Rõ ràng là vũ kỹ tứ giai mà!
Đường cơ sở.... . .
Bọn họ đã từng nghe nói, Chấn Đãng Quyền tu luyện tới đỉnh phong có thể chấn vỡ không khí thành một vùng chân không. Đây là Chân Không Chấn tiếng tăm lừng lẫy.
Chân Không Chấn chính là truyền thuyết, bọn họ chưa từng thấy ai luyện thành, nhưng bây giờ lại có người trình diễn ngay trước mắt. Tình huống này gây rung động mạnh trong lòng mỗi người, cho dù ai tâm trí kiên định cũng bị trống rỗng đầu óc trong thời gian ngắn.
Chẳng ai ngờ được, A Mạc Lý lại là người người thứ nhất tỉnh lại nhanh nhất. Y vừa lắc đầu vừa bảo: "Đừng đánh, đừng đánh nữa! Thế còn đánh gì nữa mà đánh? Biến thái, Đường gia nhà ngươi quá biến thái! Người không lĩnh ngộ sát chiêu sẽ chết hay sao. . ."
Lúc này, những người khác mới tỉnh cơn mơ.
Đường Thiên mới thoát khỏi trạng thái nhập định, hắn nghe thấy tiếng của A Mạc Lý thì sửng sốt ngoái đầu lại nhìn. Thấy đám A Mạc Lý, nhất thời hắn vui mừng quá đỗi.
"Con ruồi trâu!"
Đường Thiên hét lớn một tiếng, chỉ di chuyển mấy bước đã tới trước mặt mọi người.
Mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Đường Thiên đã vọt tới trước mặt bọn họ. Trong lòng nhóm người Hàn Băng Ngưng nhất tề rùng mình.
Nhanh quá!
Trên mặt mọi người vẫn còn vẻ khiếp sợ, chỉ có A Mạc Lý cười ha ha bước lên tát một cái rồi ôm gọn, lớn tiếng nói: "Đường cơ sở..., đã lâu không gặp! Ái dà, bây giờ ngươi thật sự làm cho ta chấn động nhé, ngươi càng ngày càng lợi hại. Vốn ta còn muốn đánh với ngươi một trận, nhưng nhìn một quyền này, ta thấy không có tí sức lực nào rồi. Thiếu niên, vụ cứu vớt thế giới đưa cả cho ngươi. . ."
Nghe A Mạc Lý lải nhải, trong lòng Đường Thiên cảm thấy ấm áp. Tính tình A Mạc Lý đôn hậu thuần phát chỉ cái tội nói nhiều.
"Con ruồi trâu, ngươi vẫn cứ dông dài như trước!"
Hai người buông ra, vẻ mặt Đường Thiên liền biến thành cười nhạo.
"Ai nha, Đường cơ sở..., ngươi phải hiểu rằng một người đàn ông hoạt bát khỏe mạnh bị nín nghẹn lâu như vậy thì chẳng có gì ý nghĩa nữa rồi. Nào là vạn năm băng sơn, nào là âm mưu hiểm ác, nào là lánh ngoại đều vô vị cả! Ngươi cũng hiểu là trên thế giới này vẫn có kẻ ăn không ngồi rồi đó? Hơn nữa cuộc sống này còn Lương Thu đại ca. Ông trời ơi, thần tượng cứ như vậy mà tan vỡ. Đương nhiên, ngươi yên tâm đi, những thứ này đều không cản được người đàn ông hoạt bát khỏe mạnh quyết tâm khai sáng võ đạo thuộc về mình . . ."
A Mạc Lý lải nhải, nhất thời khiến cho những người khác bất mãn.
Hàn Băng Ngưng sờ lên chuôi kiếm, chân mày nhướng lên, hàn khí bốn phía: "Ngươi nói ta là băng sơn vạn năm hả?"
A Mạc Lý lập tức câm miệng.
Lương Thu mỉm cười, y hứng thú hỏi: "Đường Thiên, vừa rồi ngươi đánh ra là Chân Không Chấn sao?"
Đường Thiên gật đầu: "Đúng, ta cũng vừa mới lĩnh ngộ ra."
Trong mắt Lương Thu hiện lên một tia khâm phục, y khen: "Quả nhiên không hổ là Đường cơ sở... A! Chân Không chấn, là sát chiêu của Chấn Đãng Quyền, uy lực cực kỳ cường đại. Nếu ngươi có thể lĩnh ngộ nó thì lúc tiến lên lục giai tu luyện Chân Không Quyền nhất định làm ít công to."
Đường Thiên biết Lương Thu chính là đang chỉ điểm mình, hắn cảm kích nói: "Đa tạ Lương đại ca!"
"Hừ, cũng chỉ là Chân Không Chấn mà thôi, không có gì to lớn, cảnh giới của ngươi cũng đã ngũ giai, sao còn tu luyện quyền pháp tứ giai? " Tư Mã Hương Sơn buồn bả bảo, cặp mắt tam giác giống như xà nhãn lóe ra hung quang.
Đường Thiên chân thật đáp: "Ta tính, mỗi một loại vũ kỹ sẽ tu luyện đến hoàn mỹ, tốt nhất có thể lĩnh ngộ sát chiêu."
Mọi người đồng loạt sửng sốt.
Nếu lời này là người khác nói thì bọn họ nhất định cầm cục gạch chọi vào đầu của kẻ kia cho đến khi nó vỡ để xem bên trong có phải toàn là bã đậu hay không. Nhưng đây chính là lời nói của Đường Thiên nên bọn họ không biết nên nói cái gì nữa.
Chẳng lẽ nói, tư tưởng biến thái, trước sau như một vẫn là kẻ biến thái. . .
"Quả nhiên không hổ là Đường cơ sở...! " A Mạc Lý vỗ mạnh tay, hai mắt tỏa ánh sáng, kích động thốt lên: "Chỉ có thiếu niên như thần mới có dũng khí như vậy a! Người đàn ông hoạt bát khỏe mạnh cũng muốn học tập theo thiếu niên như thần, võ nam tử cũng muốn hướng như thần đích thiếu niên học tập, Oa oa oa, vừa nghĩ tới khiến cho toàn thân kích động a! Toàn thân tràn ngập ý chí chiến đấu a. . ."
Đường Thiên nghiêng mặt, kinh ngạc hỏi: "Hoạt bát võ nam tử*, đây là danh hiệu ngươi tự phong tặng hả?"
*Hoạt bát võ nam tử: Người đàn ông hoạt bát khỏe mạnh
Lập tức, A Mạc Lý vênh váo: "Ha ha, đương nhiên, cái tên phải có cá tính như vậy, chỉ có hoạt bát võ nam tử tràn ngập nhiệt tình mới có thể nghĩ ra được a. . ."
Đường Thiên thu hồi ánh mắt, vẻ mặt đồng tình đối những người khác nói: "Gã kia đi cùng nhóm với các ngươi mà các ngươi không xử lý gã ấy thì đúng là tấm lòng các ngươi rất thiện lương."
"Đường Thiên, ngươi ở ngoại doanh này làm gì? " Hàn Băng Ngưng bỗng nhiên thò mặt lên tiếng.
Đường Thiên nghe vậy cười xấu hổ bèn kể chuyện của mình. Trừ chuyện đánh chết Khổng Hữu Lâm ra thì không giấu cả chuyện gia nhập vào phái Tỉnh Hào.
Tất cả mọi người rất là kinh ngạc, bọn họ vốn tưởng rằng Đường Thiên nhất định sẽ được Khổng Hữu Lâm trọng thị mà không ngờ bị lưu đày ra đây.
"A Mạc Lý, ta cũng vậy muốn gia nhập vào phái của ngươi! " A Mạc Lý nhấc tay.
Ngoài dự đoán mọi người, bỗng nhiên thanh âm lạnh lùng của Hàn Băng Ngưng lên tiếng: "Ta cũng muốn gia nhập!"
Cái tên chỉ có cơ bắp A Mạc Lý thì Đường Thiên chẳng cảm thấy bất ngờ gì nhưng Hàn Băng Ngưng tự nhiên cũng muốn chui đầu vào làm Đường Thiên có chút giật mình.
Lương Thu trầm ngâm nói: "Chúng ta đều từ Tinh Phong thành tới, nếu cùng một thế lực thì có thể chiếu ứng lẫn nhau."
Ánh mắt của ba người dừng ở trên người Tư Mã Hương Sơn.
Tư Mã Hương Sơn xòe bàn tay: "Ta thì tùy."
Trong lòng Đường Thiên cảm thấy ấm áp, nhưng hắn biết việc này không dễ dàng như vậy bèn suy nghĩ một chút rồi nói: "Các ngươi đừng có gấp, kẻo lại hở phong thanh. Để ta đi hỏi Tỉnh Hào đại ca trước đã."
Tác giả :
Phương Tưởng