Chiến Soái Tiêu Thanh
Chương 87
Chương 87
Mục Thiên Lam nghe vậy thì vui mừng tươi cười.
Vẫn là chồng của cô đối xử với cô tốt nhất.
“Tôi hỏi cậu, mũ phượng này cậu bán được tổng cộng bao nhiêu tiền!”
Ngô Tuệ Lan giận dữ hỏi.
Mục Hải Long khóc trả lời: “Tổng cộng bản ba mươi lăm tỷ.”
“Gì?”
Ngô Tuệ Lan và Mục An Minh giận dữ, Ngô Tuệ Lan tát cho Mục Hải Long hai cái bat tai.
“Mũ phượng này là tôi và chủ hai của cậu đã tìm chuyên gia giảm định, tuy răng vàng không đáng bao nhiêu tiền, nhưng được khảm bảo thạch. Đều là những viên ngọc có ánh sáng cực tốt, là cực phẩm khó gặp, được định giả ít nhất phải hơn năm mươi tỷ, nếu lấy đi bán đấu giá, có thể bán được bảy mươi tỷ thậm chí là cao hơn, thế mà cậu lại bán được có ba mươi lăm tỷ. Cậu thật là… Thật là nghiệp chướng mà!”
Bà ta tức giận vô cùng, lại hung hăng cho Mục Hải Long thêm một cái tát, sau đó mới nhìn về phía Lý Nam Hương: “Đền tiền cho tôi, năm mươi tỷ, không được thiếu một xu nào!”
Lý Nam Hương muốn khóc: “Tuệ Lan à, bán ba mươi lăm tỷ, thì ba mươi tỷ đã bù vào lỗ hồng của sính lễ, năm tỷ còn lại đã giải quyết chuyện riêng với chủ tịch Lưu, đừng nói năm mươi tỷ, hiện tại cho dù là năm tỷ, tôi cũng không thể trả cho bà được.”
Ngô Tuệ Lan xù lông: “Cảnh sát, bắt tên trộm Mục Hải Long này lại đi. Tôi muốn kiện cậu ta ra tòa, phải phản cậu ta năm mươi năm, làm cho cậu ta đời này phải sống trong ngục, nếu không tôi không nuốt trôi cục tức này!”
Ngô Tuệ Lan thật sự đã tức giận, vốn đang nghĩ chờ giá vàng tăng lên, sau đó bản lấy mũ phượng. Đổi một cái biệt thự mới, lại mua một chiếc xe Cayenne, số tiền còn lại thì để dưỡng lão, viễn cảnh tươi đẹp cỡ nào.
Kết quả Mục Hải Long trộm mũ phượng mang đi bán, nếu không chịu trả lại tiền cho bà ta, thì bà ta nhất định phải đem Mục Hải Long đưa vào ngục giam! “Còng tay lại mang đi.”
Mã Đường vung tay lên. Lập tức có hai người cảnh sát cầm còng tay tiến lên.
“Không được!”
Mục Hải Long sợ hãi quỳ xuống với Ngô Tuệ Lan, ôm lấy chân của bà ta khóc lóc “Thím hai, cầu xin thím đừng để cảnh sát bắt cháu, cháu không muốn ngồi tù. Cháu thực sự không muốn ngồi tù đâu!”
Ngô Tuệ Lan cả giận nói: “Không muốn ngồi tù cũng được, vậy đưa tiền cho tôi, hoặc là đưa mũ phượng cho tôi, nếu không lấy được tiền và mũ phượng ra, vậy thì cậu phải đi ngồi tù, cầu xin tôi cũng vô dụng!”
Nói xong, bà ta giận đến nỗi đá Mục Hải Long văng ra, cũng không muốn để anh ta ôm lấy đùi của mình.
Sau đó cạch cạch hai tiếng, hai tay Mục Hải Long đã bị còng lại.
“Cảnh sát, đừng mang con tôi đi!”
Mục An Quốc không biết làm sao, muốn ngăn cản, nhưng Mục Hải Long vẫn bị cưỡng chế mang đi.
“Hải Long! Hải Long…”
Đám người Lý Nam Hương đều khóc.
Mục An Quốc chạy đến trước mặt của Mục An Minh: “Chú hai, anh cả chỉ có một đứa con là Hải Long thôi, nó còn chưa có vợ con gì hết, nếu nó bị bắt đi hay phán tù mười năm, khi ra thì đã bốn năm mươi tuổi, vậy thì cả đời nó đã bị hủy rồi, nhà chúng tôi cũng không có đời sau.”
“Anh cả chưa từng cầu xin chủ điều gì. Hôm nay anh cả cầu xin chú, đừng để Hải Long bị bắt bỏ tù, cho anh cả một chút mặt mũi được không?”
“Anh cả, này…”
Mục An Minh vô cùng lúng túng.
Ngô Tuệ Lan lúc này chen miệng: “Hải Long hủy hay không hủy, thế hệ sau nhà các anh bị làm sao, thì có quan hệ cái rắm gì đến tôi?”
“Tôi nói cho ông biết bác cả này, cho dù hôm nay ông có quỳ xuống cầu xin An Minh, tôi cũng không để ôn ấy cho ông mặt mũi đâu, lúc ấy Hải Yến tự mình đa tình, nói chiến thần bảo vệ tổ quốc muốn kết hôn với cô ta, tôi còn nghĩ nhà ông chắc phải một bước lên mây, muốn ôm đùi nhà các người một chút, nhưng các người đã đối đãi tôi với An Minh như vậy?”
“Nhiều tiền như vậy, không cho chúng tôi hai tỷ còn chưa tính, ngay cả quay một video để khoe cũng không cho tôi khoe, còn châm chọc khiêu khích nhà chúng tôi, khinh thường bọn tôi, nói cái mà lông chân cũng không để chúng tôi ôm.”
“Không cho ôm đùi còn chưa tính, nhưng các người lại phát rồ còn muốn dòm ngó bát cơm nhà chúng tôi, cho người đi phá đổ làm ăn với Feida không cho nhà chúng tôi kiểm lấy một đồng, đó là những chuyện mà người nên làm à?”