Chiến Soái Tiêu Thanh
Chương 30
Chương 30
Tĩnh lặng!
Tĩnh lặng giống như thời gian ngừng lại vậy!
Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung ở trên người Tiêu Thanh, nhìn anh như nhìn kẻ điên vậy.
Mà ở trên sân khấu chữ T có một thị vệ đang điều chỉnh máy quay phim, nghe lời này của Tiêu Thanh thì lập tức bỏ lại công việc trên tay, chạy về phía sau cánh gà.
Lúc này Mục Hải Yến khó tin nói: “Anh dám mắng tôi là ả đàn bà?”
Tiêu Thanh lạnh lùng đáp lại: “Chẳng lẽ cô không phải là ả đàn bà hay sao?”
Lời kia vừa thốt ra lập tức dẫn tới lời bàn tán của đám người xung quanh.
“Nghe nói người Hộ quốc chiến soái muốn kết hôn chính là cô Mục Hải Yến, mà anh ta lại dám mắng Mục Hải Yến là ả đàn bà, anh ta chán sống rồi sao?”
“Đúng là tạo phản rồi! Phu nhân chiến thần cũng dám mắng, anh ta có đủ mạng để chết hay không vậy?”
Mục Hải Long lại nổi trận lôi đình: “Tao thấy mày không muốn sống rồi, em gái tao tôn quý như vậy mà mày cũng dám mắng. Hôm nay nếu như tao không đánh chết mày thì tao không xứng làm anh trai của phu nhân chiến thần nữa!”
Nói xong, anh ta tung một quyền về phía Tiêu Thanh.
Chỉ thấy Tiêu Thanh khẽ giơ tay phải lên, bắt lấy quả đấm của Mục Hải Long. Anh tiện tay đẩy một cái, Mục Hải Long liền lùi lại mấy bước mới đứng vững.
“Con mẹ nói”
Mục Hải Long mới ý thức được Tiêu Thanh chuyên làm việc ở công trường, sức lực vô cùng lớn, loại công tử bột từ nhỏ sống trong nhung lụa như anh ta nhất định sẽ không đánh lại. Vì vậy lập tức giả vờ đe dọa hô lên: “Các người không phải muốn bám chân em gái của tôi hay sao? Lúc này chính là cơ hội tốt nhất để các người thể hiện này, đánh chết cái tên nghèo kiết xác dám mắng em gái tôi là có thể bám víu được em gái tôi rồi!
Lời vừa nói ra, tất cả tổng giám đốc có mặt ở đó cùng với công tử của xã hội thượng lưu đều chen chúc đánh Tiêu Thanh.
“Xong rồi xong rồi!”
Mục Thiên Lam sợ đến mức mặt không còn chút máu, không biết nên làm sao bây giờ.
Ngay vào lúc này, một tiếng kêu vang lên.
“Tất cả dừng tay cho tôi! Đánh ngài ấy thì các người sẽ xong đời!”
Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều ngừng lại, tìm theo tiếng nhìn lại thì thấy một người đẹp lạnh lùng mang giày cao gót đi tới.
“Là giám đốc Bạch Băng Thu của tập đoàn Cửu Châu!”
€ó người lập tức nhận ra cô ấy.
“Tổng giám đốc Bạch, cô nói chúng tôi đánh tên khốn này thì xong đời. Lời này là ý gì?” Chu Chấn Phong hỏi.
Bạch Băng Thu hừ nói: “Đây là hiện trường hôn lễ của Hộ quốc chiến soái, các người ở nơi này đánh người, Hộ quốc chiến soái trách tội xuống thì có thể không xong đời sao?”
“Này…”
Rất nhiều người đều cảm thấy có lý.
Mục Hải Yến lại nói: “Anh ta mắng phu nhân chiến thần tôi đây là ả đàn bà, bọn họ đánh chết anh ta để giúp tôi xả giận, Hộ quốc chiến soái chồng tôi sẽ không trách tội bọn họ!”
Tiêu Thanh thật sự muốn xé rách miệng của cô ta, ai là chồng của cô ta cơ chứ?
Thật sự là quá không biết xấu hổi Bạch Băng Thu cũng không khỏi bị chọc cười: “Lại nói cô có phải là phu nhân chiến thần hay không, cho dù phải thì thế nào? Uy nghiêm của chiến thần chấn động thiên hạ, rất nhiều quốc gia đang ghen ty với Long Quốc chúng ta vì có một pho tượng chiến thần trấn giữ, xúi giục truyền thông công kích chiến thần, chẳng lẽ chiến thần đều phải đánh chết những người mắng ngài ấy sao?”
“Làm phu nhân chiến thần thì lòng nên có thiên hạ, tha thứ chuyện mà người đời khó tha thứ nhất, cô vì một chút chuyện nhỏ mà tức giận sôi máu thì có tư cách gì làm phu nhân chiến thần, không biết xấu hổ đi nói mình là phu nhân chiến thần?”
“Này…
Mục Hải Yến nhất thời cứng họng.
Mục Hải Long chen miệng vào: “Liên quan gì đến chuyện của cô, một giám đốc nho nhỏ của tập đoàn Cửu Châu mà cũng dám dạy dỗ phu nhân chiến thần, ai cho cô dũng khí và can đảm đó? Lập tức nói xin lỗi em gái tôi ngay, nếu không tôi sẽ làm cho tập đoàn Cửu Châu của cô phá sản!”
Bốp!
Bạch Băng Thu tát lên trên mặt Mục Hải Long một cái, nghiêm nghị quát lên: “Anh còn giả bộ áp chế người khác, dám nói làm cho tập đoàn Cửu Châu phá sản nữa cơ chứ, anh biết ông chủ đứng phía sau của tập đoàn Cửu Châu là ai không? Có tin chỉ với một ánh mắt của ngài ấy thì tôi sẽ lập tức nghiền nát cái công ty Feiyang của anh không hải”