Chiến Soái Tiêu Thanh
Chương 151
Chương 151
Nói xong, bà ta chạy về phía đường lớn. Mục An Minh vội vàng ôm lấy bà ta. “Tuệ Lan, em tuyệt đối đừng làm chuyện ngu xuẩn, em muốn chết thì anh sống thế nào chứ!”
Ông cũng đau lòng cho vợ mình, ở nhà cái gì cũng đều nghe vợ. Tiền cũng là do vợ quản, muốn mua nhà, mua xe gì đều cho vợ quyết định, cũng không đánh chửi vợ, trong mắt ông vợ mình là tất cả. Dù vợ mình thua tảng gia bại sản, ông cũng không mắng câu nào, càng không giơ một đầu ngón tay. Là điển hình cho một người đàn ông rời khỏi vợ là không sống được. “Nhưng em nợ nhiều tiền như thế, biết làm sao đấy An
Minh?”
Ngô Tuệ Lan gào khóc.
Mục An Minh an ủi: “Trước tiên em đừng tuyệt vọng, dẫn anh đi gặp bọn họ, anh muốn nói cho bọn họ biết, con gái của chúng ta là người phụ nữ mà chiến thần hộ quốc yêu thích, họ dám chặt hai tay em, anh sẽ khiến họ đẹp mặt”
“Về phần tiền nợ, chúng ta sẽ từ từ suy nghĩ biện pháp”
Nghe ông nói như vậy, Ngô Tuệ Lan dần dần tỉnh táo lại, sau đó hai vợ chồng đến phố đánh bạc. “Đã dồn được đủ tiền nhanh thế sao?”
Anh Cơ cười hỏi. “Không phải.”
Mục An Minh nói: “Tôi tới là muốn nói cho cậu nghe, con gái tôi là Mục Thiên, là người con gái mà chiến thần hộ quốc yêu thích, tiền thì tôi sẽ nghĩ biện pháp từ từ trả cậu, nhưng nếu cậu dám chặt hai tay vợ tôi, tôi tôi tôi… sẽ bảo chiến thần hộ quốc thu thập cậu!”
Khi nói lời này ra đến chính ông cũng thấy chột dạ.
Anh Cơ và đảm anh em cười ha ha. “Ông đến uy hiếp tôi sao?”
Anh Cơ nắm cổ áo Mục An Minh.
Mục An Minh dằn xuống sự sợ hãi trong lòng mình, nói: “Tôi không uy hiếp cậu. Tôi rất nghiêm túc, không tin cậu hỏi thăm một chút, con gái của tôi có phải người phụ nữ mà chiến thần hộ quốc thích không!”
“Đi nhà ông ấy!”
Anh Cơ oán giận đấm một quyền vào mắt Mục An
Minh. “A!”
Mục An Minh kêu thảm một tiếng che mắt lại, nước mắt chảy ào ào xuống, hốc mắt sưng lên. “An Minh, anh không sao chứ?”
Ngô Tuệ Lan hỏi.
Mục An Minh lắc đầu.
Anh Cơ quát: “Đừng dùng chiến thần hộ quốc uy hiếp tôi. Con gái của ông từ chối chiến thần hộ quốc, đắc tội chiến thần hộ quốc, con gái của ông bị hắt đen, khiến chiến thần hộ quốc bị mắng là mắt mù bạn trên mạng. Chiến thần hộ quốc không giết cả nhà ông đã là không tệ rồi, còn muốn anh ta giúp mấy người, nghĩ cũng đừng nghĩ.”
“Vốn gia hạn cho mấy người có ba ngày để trả tiền, mấy người không biết điều dám đến đây uy hiếp tôi, giờ sửa thành thời hạn trong một ngày phải trả tiền, không trả tiền xem tôi có chặt đứt tay vợ ông hay không”
“Cút đi lấy tiền cho tôi!”
Ngô Tuệ Lan và Mục An Minh thất hồn lạc phách rời đi.
Anh Cơ lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Mục Hải Long. “Ha ha ha!!”
Sau khi Mục Hải Long biết được tin tức, cười người ngã ngựa đổ. “Bà nội, Ngô Tuệ Lan thua sạch toàn bộ tích góp năm mươi hai tỷ của bà ta, còn nợ thêm mười hai tỷ nữa, Cayenne mới mua cũng bị cầm đi. Bạn học kia của cháu gia hạn bà ta trong một ngày phải trả tiền, nếu không trả nổi liền tịch thu nhà của bà ta, còn muốn chém đứt hai tay của bà ta nữa!”
Nói đến đây, gã cười chảy cả nước mắt.
Một nhà bác cả, chú biết được tin tức này cũng đều cao hứng không thôi.
Bà cụ lại trách nói: “Cháu để bạn của mình thắng sạch tiền của nó, khiến nó không mở được công ty, không về nh váo được nữa là được rồi, sao lại còn để nó nợ tiền. Để nó nợ nhiều tiền như thế, ngộ nhỡ liên lụy đến chủ hai của cháu, khiến hai tay chủ hai của cháu cũng bị chặt thì sao. Dù sao chủ hai cũng là con trai của bà, tuy rằng không giỏi giang nhưng bà cũng không muốn thắng nhỏ bị tàn tật suốt đời, cháu làm hơi quá rồi!”
Hổ dữ không ăn thịt con, bà cụ không thích nhà Mục
An Minh cũng vì ghét Ngô Tuệ Lan, Mục An Minh là con của bà ta, bà ta không ghét. “Bà nội, bà yên tâm đi. Cháu sẽ bảo bạn mình giữ đúng chừng mực, tuyệt không để anh ta biên chủ hai thành người tàn tật.” Mục Hải Long an ủi.
Lúc này bà cụ mới yên tâm một ít.