Chiến Soái Tiêu Thanh
Chương 104
Chương 104
Các phóng viên nhao nhao giơ mic về phía Ngô Tuệ Lan, Mục An Minh với Tiêu Thanh để phỏng vấn, tư thế như thể sắp nhét mic vào miệng mấy người họ đến nơi.
“Tất cả yên lặng hết cho tôi!”
Tiêu Thanh quát to.
Phút yên tĩnh thoáng chốc trôi qua, các phóng viên lại tiếp tục tranh nhau đặt câu hỏi, khiến cho Ngô Tuệ Lan, Mục An Minh với Mục An Phong sợ tới mức chạy vọt ra xa, không dám trả lời các vấn đề mà phóng viên hỏi.
“Tôi bảo các người yên lặng có có nghe không hả?”
Tiêu Chiến bực bội nó: “Các bác sĩ đang lo cứu vợ tôi trong phòng cấp cứu, các người ở ngoài đây gây ồn ào, có còn đạo đức nghề nghiệp không thể hả? Tất cả các người lập tức rời khỏi đây ngay lập tức cho tôi, nếu ai còn cố tình hỏi linh tinh, làm ồn thì đừng trách tôi hủy mất cần câu cơm của mấy người đấy!”
Các phóng viên im lặng. Nhưng không ai rời đi cả.
Tất cả bọn họ đều đang muốn làm truyền hình trực tiếp, qua đó thu hút được hàng loạt những lượt nhấp chuột trực tiếp, chưa đạt được mục đích thì không có ai muốn rời khỏi đây cả.
“Ha.” Một phóng viên nữ cười khẩy: “Anh chỉ là một tên shipper thôi mà dám to mồm đòi hủy mất cần câu cơm của chúng tôi ấy hả, anh có khả năng hủy đi cần câu cơm của chúng thôi hay sao hả?”
Cô ta vừa mới nói xong thì các phóng viên khác cũng lần lượt lên tiếng châm chọc Tiêu Thanh.
“Không ai đi hả? Lại còn muốn ở đây làm ồn tiếp?”
Tiêu Thanh híp mắt lại: “Các người đã không có đạo đức nghề nghiệp như vậy, không có cả nguyên tắc sống nữa. Nếu như các người đã không biết quý trọng cần câu cơm của mình thì tôi đây xin phép hủy hết đống đấy của mấy người vậy!”
Anh cảm thấy vô cùng tức giận nên lập tức bấm máy gọi cho Tần An.
“Gọi một đại đội cảnh sát tới bệnh viện Đông Hải, bắt tất cả những phóng viên gây ảnh hưởng tới vợ tôi đi, thu toàn bộ thẻ hành nghề và hủy hết cho tôi!”
Nói xong, Tiêu Thanh lập tức ngắt máy.
“Á à, vẫn còn giả vờ nữa cơ à!”
Một phóng viên nam cười khẩy nói: “Anh giả vờ cũng giỏi đấy, trông cũng giống một người có thể lực lắm cơ, nếu như anh có khả năng như vậy thật thì vợ anh còn phải đi bán mình đấy chắc!”
“Do đó, chẳng qua là anh đang cố tình hù dọa chúng ta mà thôi. Không biết đường mà tự đái lấy một bãi xong soi xem mình là cái loại mặt hàng gì chứ!”
Một phóng viên nữ khinh bỉ nói.
Rắc rắc!
Tiêu Thanh siết chặt tay thành hai nắm đấy, trong lòng thực sự rất muốn đấm chết mấy tên phóng viên này.
Tất cả là do những tên phóng viên này, bởi vì bọn họ muốn có tin nóng kích thích mọi người nên mới đăng tin về scandal của Mục Thiên Lam lên khắp nơi như vậy, khiến cho scandal của cô bị lan rộng, kết quả hại cô phải tự sát.
Chẳng qua là anh sợ, không muốn làm ảnh hưởng tới các bác sĩ đang cấp cứu cho Mục Thiên Lam, nếu không, chắc chắn anh sẽ giết hết đảm phóng viên này cho mà xem.
“Sao hả, bị nói trúng tim đen rồi à, không phủ nhận sao?”
Có phóng viên cố tình trêu tức anh.
Tiêu Thanh cố nén lửa giận: “Bây giờ các người cút vẫn còn kịp đấy, nếu không thì lát nữa không chỉ cần câu cơm của mấy người bị hủy đâu mà sẽ bị tạm giam nửa tháng đấy!”
“Ha ha!”
Một phóng viên khác cười to: “Được thôi, tôi đây chống mắt chờ xem thế nào, xem có đúng là shipper như anh có khả năng làm việc đấy không, có đủ sức hủy mất cần câu cơm của cháu trai tổng thư ký thành phố như tôi đây không xem nào!”
“Anh cứ chờ xem tôi có đủ sức hủy mất cần câu cơm của anh không là biết ngay ấy mà.” Tiêu Thanh nói.
Tên phóng viên kia gật đầu: “Được, tôi chờ đây, tôi cũng muốn xem thử xem năng lực của loại shipper như anh đến đâu!”
Mười phút sau.
Gần trăm người cảnh sát vũ trang đầy đủ lao tới đây.
“Đậu móa, sao lại có nhiều cảnh sát đặc biệt tới vậy hả?”
Có phóng viên kêu lên.
“Lẽ nào… Họ tới bắt chúng ta thật sao?”
Nhiều phóng viên đã bắt đầu luống cuống.
“Sợ cái gì, cùng lắm là đuổi chúng ta đi thôi, không thể nào có chuyện họ tới bắt chúng ta đi được, chỉ là một tên shipper thôi mà, làm gì có năng lực lớn tới vậy được.” Một phóng viên khác nói.
Kết quả, anh ta vừa mới nói xong thì vị cảnh sát dẫn đầu kêu to: “Tất cả giơ hai tay lên cao, theo chúng tôi với cục chấp nhận xử phạt nghiêm khắc!”
“Sao cơ!”
Các phóng viên đều cảm thấy hoảng sợ.
“Vì sao lại xử phạt chúng tôi hả?”
Người dẫn đầu nói rõ ràng từng chữ một: “Các người gây ảnh hưởng tới việc cấp cứu bệnh nhân, đây là hành vi thuộc về tội cố ý giết người, cần phải xử phạt thật nghiêm khắc!”
“Chuyện này chuyện này chuyện này…”
Các phóng viên không biết phải làm sao.
Đúng lúc ấy, cái người phóng viên tự xưng là cháu của tổng thư ký bước ra, đi về phía trước nói: “Thưa đồng chí cảnh sát, chú tôi là tổng thư ký, không biết các vị có thể nể mặt chú ấy không xử phạt bạn cùng ngành của tôi được không, chúng tôi sẽ rời khỏi đây ngay lập tức.
“Không được!”
Cảnh sát dẫn đầu có thái độ cực kỳ cứng rắn: “Bên trên có người hạ lệnh rồi, tất cả các phóng viên không có đạo đức nghề nghiệp đồng thời không có nguyên tắc sống gây ảnh hưởng tới việc cấp cứu của cô Mục sẽ bị dẫn đi xử phạt toàn bộ, đừng nói chú anh là tổng thư ký, cho dù có là người đứng đầu đi chăng nữa thì các người cũng phải chấp nhận bị xử phạt thôi!”