Chiến Soái Bắt Nạt Vợ Tôi Nằm Mơ Đi!
Chương 112
“Nên nói không nói, lấy bức ảnh Bikini của chị nó ra xem, thân hình quả thật vô cùng tuyệt vời, gả cho một tên đi đưa cơm hộp quả thật là làm nhục, cho nên hồng hạnh xuất tường cũng có thể hiểu được.”
Một nhóm bạn học nữ trong lớp bàn tán xôn xao.
“An Phong, em không sao chứ?” Tiêu Thanh đỡ Mục An Phong đứng dậy. Phủi bụi trên người cậu ta.
“Em đã bị đánh thành như vậy, anh nói xem em bị sao hay không?”
Mục An Phong quát.
“Được rồi đừng nóng giận. Anh rể ra tay giúp em xả giận”
Tiêu Thanh vỗ vỗ vai cậu ta, xoay người nhìn quét qua mấy tên thanh niên, lạnh lùng nói: “Vì sao đánh em vợ tôi?”
"Ha ha!"
Một tên thanh niên dẫn đầu cười phá lên: “Chị cậu ta, cũng chính là vợ của anh. Là một người phụ nữ rất rẻ tiền, chúng tôi nói chị ta rất đáng hận, em vợ anh còn không vui, hét lên với chúng tôi, không đánh cậu ta thì đánh ai?"
Mục An Phong tức giận nói: “ Mày nói chị của tao còn chưa tính, mày còn cầm tấm ảnh Bikini của chị tao, nói nếu có thể chơi chị của tạo một chút thì thật là tốt biết bao, tao nói mày đừng có đáng khinh như vậy có sai sao, mày đánh tao làm gì?”
Tên thanh niên cầm đầu khó chịu nói: “Tao thích, tạo vui, tao muốn chơi chị mày thì đã làm sao? Có bản lĩnh thì để anh rể mày đánh tạo đi.”
“Tao nói cho mày biết, anh rể của mình chính là một tên đưa cơm hộp nghèo khổ. Anh rể tao lại chính là làm việc thay Kim Gia, nếu như anh rể mày dám đụng đến tao một chút, anh rể tạo có thể chém chết anh rể mày!”
Mục An Phong quát Tiêu Thanh: “Nếu như anh không sợ bị anh rể cậu ta chém, anh đánh hắn cho em, nếu không em không nhận anh là anh rể của em!”
"Ha ha!"
Tiếng cười lại lần nữa vang lên.
Tên thanh niên cầm đầu càng chỉ vào cái trán của mình khiêu khích nói: “Đây này, đánh vào đây này. Nếu không dám đánh, mày chính là...
Tên đó còn chưa nói xong, Tiêu Thanh một quyền đá lên miệng tên đó.
"Hu!"
Tên thanh niên cầm đầu kêu thảm thiết một tiếng, theo bản năng che miệng lại, đau đến mức nước mắt tên đó đều chảy ra.
Rất nhanh, tên đó rút tay ra. Miệng sưng giống miệng heo, phun ra máu cộng thêm bảy tám cái răng cửa.
“Này này này..."
Toàn bộ người trong lớp đều sợ đến ngây người.
Quả thực không thể tin được hai mắt của mình.
Ngay cả Mục An Phong cũng sửng sốt, sợ hãi nói: “Anh rể, anh cũng xuống tay quá độc ác đi. Hàm răng xoá sạch nhiều răng như vậy, đau cỡ nào chứ.”
Tiêu Thanh cười cười: "Miệng tên đó rẻ rách, anh rể đập nát miệng hắn, nếu như hắn dám nói những lời đáng khinh về bức ảnh Bikini của chị em, vậy anh rể sẽ móc mắt hắn, nếu như hắn còn dám nói những lời như chơi chị em. Anh rể sẽ thiến hắn.”
Mục An Phong sợ sệt nói: “Vậy nếu như anh rể hắn ta dẫn người tới chém anh thì sao?”
Tiêu Thanh ôm lấy vai cậu ta, nói rất có khí phách nói: “Vậy anh rể sẽ chém chết anh rể hắn ta.”
Cuồng!
Quá cuồng!
Cái tên đưa cơm hộp này quả thực ngông nghênh đến cực điểm!
“Chờ đấy. Mày chờ đấy cho tao, tao sẽ gọi anh rể tao lái mấy xe qua đây. Tao muốn anh rể tạo chém chết mày và em vợ mày chém chết cho tạo, ném xuống biển cho cá mập ăn!”
Tên thanh niên cầm đầu mồm miệng không rõ, giận không thể át nói, sau đó gọi một dãy số.
“Anh rể, ở lớp học em bị một tên đưa cơm hộp đánh nát miệng, anh mau lái xe đưa mấy người qua đây báo thù cho em đi.”
“Em bảo hắn chờ đấy, anh rể lập tức dẫn người qua đó!”
Cúp điện thoại xong, tên thanh niên cầm đầu liền quát Tiêu Thanh: “Chờ đấy cho tao. Anh rể tao nói, anh lập tức dẫn người qua đây chém chết mày!”
Tiêu Thanh nhàn nhạt nói: “Tao chờ, tao muốn xem rốt cuộc, hắn có dám chém tạo hay không.”
"Ha ha!"
Tên thanh niên cầm đầu cực kỳ phẫn nộ cười lại: “Anh rể tạo tên là Hoàng Khánh Bưu. Là người điều hành một thị trường cờ bạc ngầm, chia đôi trướng với Kim Gia, có Kim Gia che chở cho anh rể tao, đừng nói là chém chết mày, chính là chém chết cả nhà mày, cũng không thành vấn đề gì với anh rể tao."
“Vậy sao?”
Tiêu Thanh lạnh lùng cười: “Vậy chờ anh rể mày tới, tao phải hỏi Kim Chí Nam một chút, tao muốn anh rể mày chết, ông ta có dám để cho anh rể mày sống hay không?”
"Mày..."