Chiến Lược Tấn Công Một Phía
Chương 4
Tôi trở về vì cậu, Đường Tuấn không chút do dự trả lời, tùy ý như nói một câu nhảm ruồi kiểu “hôm nay trời đẹp nhỉ” vậy.
Trước kia cũng vậy, gọn gàng dứt khoát nói “tôi thích cậu”, hoàn toàn không để ý tới sự kinh ngạc hoảng sợ của người khác, chỉ thành thành thật thật thể hiện tâm ý của mình, làm chuyện mình muốn.
Cẩn thận nghĩ lại, Đường Tuấn tuy nói muốn Tiêu Phàm thay đổi tiêu chuẩn kén vợ của mình nhưng vẫn không áp dụng hành động thực tế, càng không nói đến việc can thiệp vào chuyện Tiêu Phàm ăn chơi đàng điếm, ngược lại đối với những quy định của Tiêu Phàm, dù có lý hay không, vẫn tuân thủ. Cậu ta dường như chỉ đơn giản thực hiện câu nói “tôi muốn theo đuổi cậu”, đến nỗi cho dù đối phương không tiếp nhận tình cảm, không đáp trả, lựa chọn đều ở trên tay Tiêu Phàm.
Đường Tuấn là cố chấp, là kiên cường, hay là ngu ngốc đây?
Thấy Tiêu Phàm ngơ ngác nhìn mình, Đường Tuấn hơi ngẩng đầu hỏi: “Tiêu Phàm, sao mặt cậu lại đỏ lên vậy?”
Đỏ mặt? Tiêu Phàm mở to mắt, vội vàng uống một ngụm rượu lớn, đờ mờ, sao tự nhiên ta lại đỏ mặt, nói những lời kia cũng không phải anh, hắn chưa đỏ mặt thì sao anh phải đỏ!!!
Hung hắng lườm Đường Tuấn một cái, Tiêu Phàm nhìn chăm chú vào khuôn mặt lạnh lùng kia, nhịn không được hỏi: “Này, nếu tôi nói, tôi vĩnh viễn sẽ không thích cậu, cậu sẽ theo đuổi tôi cả đời à?”
Đường Tuấn vẫn không có chút biểu tình nào: “Cậu còn chưa kết hôn.”
“Hả?” Tiêu Phàm sửng sốt: “Vậy nếu tôi kết hôn, cậu sẽ từ bỏ sao?”
Đường Tuấn gật đầu, như vậy có thể coi là cậu đã thất bại.
“A.” Theo mặt nào đó, Đường Tuấn là một người rất cổ hủ, khi kết hôn chính là nhận định người sẽ ở bên cả đời, như vậy anh sẽ dứt khoát rời đi, không làm kẻ thứ ba.
Mặt khác, anh cũng không ngăn Tiêu Phàm đi tìm hạnh phúc, trả giá và hồi báo, không bằng gọi là đơn phương, tình yêu sâu đậm nhưng cuối cùng lại chỉ là lấy giỏ múc nước như công dã tràng, anh đi con đường đó, tình yêu mười lăm năm chưa phai nhạt kia, biết kể cho ai?
Người đàn ông này, muốn người ta phải làm sao mới được đây…
“A?”
“Mới uống một chút đã đỏ mặt rồi.”
“… Mẹ nó, mặt chú mới đỏ, cả nhà chú đều đỏ mặt!!!”
Lặng lẽ quan sát tư thế dùng cơm tao nhã của Đường Tuấn, mỗi lần gắp một món chờ đối phương ăn xong mới động đũa, hẳn là thói quen tốt từ nhỏ, trừ diện mạo, mọi phương diện đều phù hợp với tiêu chuẩn của mình.
Thua một ván, người nào đó vừa bị coi thường nói: “Đường Tuấn, vì sao cậu thích tôi?”
Đường Tuấn buông dĩa, nghĩ nghĩ: “Sơ trung năm ấy, có một lần tôi bị bệnh, cậu đặc biệt chạy tới nhà tôi, đem vở cho tôi chép.”
“…” Thế à?
“Có một lần tôi quên mang cơm trưa, cậu chủ động chia cho tôi một nửa.”
“…” Khụ khụ, lúc đó thật ra là do bị ánh mắt lạnh như băng của cậu dọa, tôi phản ứng theo bản năng, đến giờ vẫn còn tiếc món chân gà thơm ngào ngạt đó TOT
“Chia tổ lao động không ai muốn cùng tổ với tôi, chỉ có cậu đồng ý.” Chậc, ai bảo tâm tính anh lương thiện chứ, hắc hắc.
“Đối với bạn bè rất trượng nghĩa, bố của a Hùng sinh bệnh, cậu đem toàn bộ tiền tiêu vặt đưa cho cậu ấy, còn cấm cậu ta nói chữ trả lại.”
“Tuy lăng nhăng, nhưng đối với người yêu rất săn sóc, chăm lo.”
“Tôi không thích cười, cậu ra sức nói đùa để tôi vui vẻ.”
“…”
“…”
Đều là những việc Tiêu Phàm đã sớm quên, nhưng theo âm thanh trong trẻo lạnh lùng của Đường Tuấn, lại phảng phất như mới xảy ra ngày hôm qua. Nhiều năm như thế, Tiêu Phàm đã chiếu cố rất nhiều người, vì lợi ích, vì tình cảm, vì mưu đồ, dù vì điều gì, mọi người mang ơn hắn, đảo mắt hắn liền quên. Tiêu Phàm cảm thấy rất bình thường, dù sao ai cũng vậy cả, quy tắc sống mà thôi, thế giới này chẳng ai nợ ai, mỗi người chỉ vì lợi ích của bản thân.
Nhưng Đường Tuấn lại nhớ rõ, từng chút, hơn nữa còn nhớ hơn mười lăm năm, những thứ mờ nhạt đó, tinh khiết như sương sớm mùa xuân, mang theo tình yêu thuần khiết say đắm.
Ăn cơm xong, mang theo cảm xúc cảm động, Tiêu Phàm vỗ vỗ vai Đường Tuấn cười nói: “Đi xe của tôi hay của cậu về?”
Đường Tuấn như nhìn một cái cây ngu ngốc: “Đương nhiên là mỗi người một xe.”
Nhìn chiếc xe Bentley đen thuần đẹp đẽ rời đi, Tiêu Phàm hắc tuyến, đêm nay hắn nhộn nhạo ba lượt, nhưng tất cả đều kết thúc thảm hại.
Cứ tưởng Đường Tuấn muốn theo đuổi mình, nhưng cuối cùng thì chỉ là đồ đầu gỗ, đầu gỗ, đầu gỗ!!!
-o0o-
Vào công ty, Tiêu Phàm không nói hai lời bước vào phòng Lăng Trần: “Sao cậu không nói cho tôi biết việc Đường Tuấn là trưởng phòng mới của Dạ thị!”
“Làm sao tôi biết là cậu không biết!”
“Cậu không nói sao tôi biết được!”
“Cậu ở cùng Đường Tuấn mà ngay cả việc đó cũng không biết à, xem ra tôi đánh giá chỉ số thông minh của cậu quá cao rồi.”
“Mẹ kiếp, ai ở cùng cậu ta chứ!”
“Muốn làm nũng thì tìm họ Đường, đừng giận dỗi với tôi, cút!”
Cửa đóng sầm lại, Tiêu Phàm bĩu môi, Lăng Trần vì cuộc thi quảng cáo mà một bụng hỏa, hắn không nên làm vật hi sinh, chậm rì rì bò về phòng mình nhưng lại bị Phương Tiềm chặn lại.
“Nghe Lăng Trần nói cậu quen bị trưởng phòng mới kia.”
“Chỉ là quen biết thôi, không thân.” Chỉ tới mức ở chung nhà mà thôi == (<= nguyên văn truyện)
“Ha ha, tôi còn đang nghĩ, có thể vì quen biết mà nhờ cậy chút không.” Phương Tiềm như đùa khoát tay: “Không quen thì thôi.”
Thời gian làm việc và nghỉ ngơi ở công ty quảng cáo luôn lộn xộn, lúc không có việc có thề nhàn đến nỗi cắn hạt dưa tanh tách, lúc bận lên thì ngay cả họ mình là gì cũng không biết. Tới gần giờ tan tầm, bởi sơ sót trong một hợp đồng mà toàn bộ nhân viên phòng nghiệp vụ gà bay chó sủa, Tiêu Phàm trong lúc bận rộn vẫn còn nhớ gọi điện thông báo một tiếng cho Đường Tuấn, sau đó lập tức cắm đầu vào việc sửa chữa.
Hết nhận rồi lại cam đoan, khổ cực lắm cuối cùng cũng được công ty đối phương chấp nhận, đồng ý ký hợp đồng lần nữa, Tiêu Phàm thở phào nhẹ nhõm, hào phóng từ bi thả nhóm cấp dưới đang kiệt sức ra về.
Mở cửa nhà, người đàn ông trước sau đều ngồi trên sofa đợi ‘trao đổi’ đứng lên, lạnh lùng hỏi: “Cậu đã về?”
Tiêu Phàm ‘ừ’ một tiếng, thấy Đường Tuấn đi về phía phòng ngủ bèn vội vàng gọi anh lại.
“Có việc?” Vẻ mặt Đường Tuấn cứng nhắc, chỉ có khóe mắt ửng đỏ tiết lộ mỏi mệt của anh, công việc ở Dạ thị vốn không thoải mái, nỗ lực đến bây giờ người khỏe mạnh như Đường Tuấn cũng có chút không chịu nổi.
Tiêu Phàm khẽ hắng giọng, thật ra hắn chẳng có chuyện gì cả, vừa rồi gọi Đường Tuấn lại đơn giản là vì bất mãn. Việc này đã kéo dài bao lâu rồi, mỗi lần hắn về nhà muộn người đàn ông kia cũng chỉ nói một câu: “Cậu đã về”, mẹ, thế không vô nghĩa à, không thể đổi câu khác à, cậu đợi lâu như vậy nói thêm với tôi mấy câu sẽ chết à!
“Cậu có muốn hỏi xem tôi có mệt hay không không?” Vừa nói xong Tiêu Phàm đã muốn tìm miếng đậu đâm chết.
“…” Ánh mắt Đường Tuấn như đang nhìn thằng ngốc, nhấc chân muốn đi lại bị Tiêu Phàm vội vàng giữ lại, đầu óc cấp tốc suy nghĩ, đột nhiên nhớ tới việc Phương Tiềm nói lúc sáng.
“Ừm, Đường Tuấn này, quảng cáo đồng hồ kỳ tới của Dạ thị cậu chú ý cho công ty tôi đi,” Tiêu Phàm nhiệt tình dào dạt chẳng khác một người bán hàng đa cấp: “Công ty tôi nhân tài tụ tập, như Lăng Trần này, Sầm Duy Mặc này, đều là nhà thiết kế trăm dặm mới tìm được một, mặc kệ bên cậu cần kiểu dáng gì đều có thể thỏa mãn, quảng cáo ‘music of dream’ hồi trước cậu xem rồi đúng không, đó là do SA làm…”
“Điều cậu muốn nói với tôi là chuyện này à,” Đường Tuấn nhíu mày: “Chuyện này phải chờ chúng tôi cân nhắc phương án của các công ty khác xong mới có thể quyết định.”
“Cậu không thể châm chước chút à,” Tiêu Phàm nhíu mày.
Đường Tuấn nghiêm túc lắc đầu: “Không thể.”
“Chậc, vẫn giống trước đây, công là công, tư là tư”, Tiêu Phàm chặc lưỡi, hắn vốn cũng không ôm hy vọng gì, chỉ muốn tìm đề tài thôi: “Nhớ trước đây tôi với mập mạp đút túi hội phí còn thừa, sợ bị cậu tố giác mới đặc biệt mời cậu đi ăn kem, kết quả chúng tôi vừa đi chân trước, chân sau cậu đã đi tìm thầy.”
Đường Tuấn nhướn mày: “Hành vi kiểu này không đúng.”
“Nhưng,” con mắt Tiêu Phàm xoay một vòng: “Sau đó chúng tôi không có tiền trả, lại là cậu chủ động ứng ra, khiến tôi mâu thuẫn giữa việc đánh cậu hay cảm ơn cậu ba ngày ba đêm.”
“Ha ha,” Đường Tuấn nhớ lại chuyện năm đó cũng cảm thấy thú vị.
Tiêu Phàm lại sửng sốt, đây là lần đầu hắn nghe thấy Đường Tuấn cười ra tiếng, ánh mắt cong như vầng trăng, đôi môi mỏng nhạt màu giãn ra lộ hàm răng trắng bóng, tóc mái không có gel xịt tóc cố định rơi xuống mí mắt, trong con ngươi đen láy lấp lánh ánh sáng, sự lạnh lùng bình thường biến mất làm cả người như nhu hòa rất nhiều.
Tiêu Phàm như bị ma nhập vươn ngón tay đè lên phiến môi mỏng kia, tiếng cười của Đường Tuấn im bặt, đứng im tại chỗ không nhúc nhích, sắc mặt cứng đờ, trong đồng tử đen láy ánh lên vẻ bối rối nhàn nhạt.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: H or not H, đây là vấn đề.
Editor: tác giả chỉ giỏi mơi hàng *trollface*
Trước kia cũng vậy, gọn gàng dứt khoát nói “tôi thích cậu”, hoàn toàn không để ý tới sự kinh ngạc hoảng sợ của người khác, chỉ thành thành thật thật thể hiện tâm ý của mình, làm chuyện mình muốn.
Cẩn thận nghĩ lại, Đường Tuấn tuy nói muốn Tiêu Phàm thay đổi tiêu chuẩn kén vợ của mình nhưng vẫn không áp dụng hành động thực tế, càng không nói đến việc can thiệp vào chuyện Tiêu Phàm ăn chơi đàng điếm, ngược lại đối với những quy định của Tiêu Phàm, dù có lý hay không, vẫn tuân thủ. Cậu ta dường như chỉ đơn giản thực hiện câu nói “tôi muốn theo đuổi cậu”, đến nỗi cho dù đối phương không tiếp nhận tình cảm, không đáp trả, lựa chọn đều ở trên tay Tiêu Phàm.
Đường Tuấn là cố chấp, là kiên cường, hay là ngu ngốc đây?
Thấy Tiêu Phàm ngơ ngác nhìn mình, Đường Tuấn hơi ngẩng đầu hỏi: “Tiêu Phàm, sao mặt cậu lại đỏ lên vậy?”
Đỏ mặt? Tiêu Phàm mở to mắt, vội vàng uống một ngụm rượu lớn, đờ mờ, sao tự nhiên ta lại đỏ mặt, nói những lời kia cũng không phải anh, hắn chưa đỏ mặt thì sao anh phải đỏ!!!
Hung hắng lườm Đường Tuấn một cái, Tiêu Phàm nhìn chăm chú vào khuôn mặt lạnh lùng kia, nhịn không được hỏi: “Này, nếu tôi nói, tôi vĩnh viễn sẽ không thích cậu, cậu sẽ theo đuổi tôi cả đời à?”
Đường Tuấn vẫn không có chút biểu tình nào: “Cậu còn chưa kết hôn.”
“Hả?” Tiêu Phàm sửng sốt: “Vậy nếu tôi kết hôn, cậu sẽ từ bỏ sao?”
Đường Tuấn gật đầu, như vậy có thể coi là cậu đã thất bại.
“A.” Theo mặt nào đó, Đường Tuấn là một người rất cổ hủ, khi kết hôn chính là nhận định người sẽ ở bên cả đời, như vậy anh sẽ dứt khoát rời đi, không làm kẻ thứ ba.
Mặt khác, anh cũng không ngăn Tiêu Phàm đi tìm hạnh phúc, trả giá và hồi báo, không bằng gọi là đơn phương, tình yêu sâu đậm nhưng cuối cùng lại chỉ là lấy giỏ múc nước như công dã tràng, anh đi con đường đó, tình yêu mười lăm năm chưa phai nhạt kia, biết kể cho ai?
Người đàn ông này, muốn người ta phải làm sao mới được đây…
“A?”
“Mới uống một chút đã đỏ mặt rồi.”
“… Mẹ nó, mặt chú mới đỏ, cả nhà chú đều đỏ mặt!!!”
Lặng lẽ quan sát tư thế dùng cơm tao nhã của Đường Tuấn, mỗi lần gắp một món chờ đối phương ăn xong mới động đũa, hẳn là thói quen tốt từ nhỏ, trừ diện mạo, mọi phương diện đều phù hợp với tiêu chuẩn của mình.
Thua một ván, người nào đó vừa bị coi thường nói: “Đường Tuấn, vì sao cậu thích tôi?”
Đường Tuấn buông dĩa, nghĩ nghĩ: “Sơ trung năm ấy, có một lần tôi bị bệnh, cậu đặc biệt chạy tới nhà tôi, đem vở cho tôi chép.”
“…” Thế à?
“Có một lần tôi quên mang cơm trưa, cậu chủ động chia cho tôi một nửa.”
“…” Khụ khụ, lúc đó thật ra là do bị ánh mắt lạnh như băng của cậu dọa, tôi phản ứng theo bản năng, đến giờ vẫn còn tiếc món chân gà thơm ngào ngạt đó TOT
“Chia tổ lao động không ai muốn cùng tổ với tôi, chỉ có cậu đồng ý.” Chậc, ai bảo tâm tính anh lương thiện chứ, hắc hắc.
“Đối với bạn bè rất trượng nghĩa, bố của a Hùng sinh bệnh, cậu đem toàn bộ tiền tiêu vặt đưa cho cậu ấy, còn cấm cậu ta nói chữ trả lại.”
“Tuy lăng nhăng, nhưng đối với người yêu rất săn sóc, chăm lo.”
“Tôi không thích cười, cậu ra sức nói đùa để tôi vui vẻ.”
“…”
“…”
Đều là những việc Tiêu Phàm đã sớm quên, nhưng theo âm thanh trong trẻo lạnh lùng của Đường Tuấn, lại phảng phất như mới xảy ra ngày hôm qua. Nhiều năm như thế, Tiêu Phàm đã chiếu cố rất nhiều người, vì lợi ích, vì tình cảm, vì mưu đồ, dù vì điều gì, mọi người mang ơn hắn, đảo mắt hắn liền quên. Tiêu Phàm cảm thấy rất bình thường, dù sao ai cũng vậy cả, quy tắc sống mà thôi, thế giới này chẳng ai nợ ai, mỗi người chỉ vì lợi ích của bản thân.
Nhưng Đường Tuấn lại nhớ rõ, từng chút, hơn nữa còn nhớ hơn mười lăm năm, những thứ mờ nhạt đó, tinh khiết như sương sớm mùa xuân, mang theo tình yêu thuần khiết say đắm.
Ăn cơm xong, mang theo cảm xúc cảm động, Tiêu Phàm vỗ vỗ vai Đường Tuấn cười nói: “Đi xe của tôi hay của cậu về?”
Đường Tuấn như nhìn một cái cây ngu ngốc: “Đương nhiên là mỗi người một xe.”
Nhìn chiếc xe Bentley đen thuần đẹp đẽ rời đi, Tiêu Phàm hắc tuyến, đêm nay hắn nhộn nhạo ba lượt, nhưng tất cả đều kết thúc thảm hại.
Cứ tưởng Đường Tuấn muốn theo đuổi mình, nhưng cuối cùng thì chỉ là đồ đầu gỗ, đầu gỗ, đầu gỗ!!!
-o0o-
Vào công ty, Tiêu Phàm không nói hai lời bước vào phòng Lăng Trần: “Sao cậu không nói cho tôi biết việc Đường Tuấn là trưởng phòng mới của Dạ thị!”
“Làm sao tôi biết là cậu không biết!”
“Cậu không nói sao tôi biết được!”
“Cậu ở cùng Đường Tuấn mà ngay cả việc đó cũng không biết à, xem ra tôi đánh giá chỉ số thông minh của cậu quá cao rồi.”
“Mẹ kiếp, ai ở cùng cậu ta chứ!”
“Muốn làm nũng thì tìm họ Đường, đừng giận dỗi với tôi, cút!”
Cửa đóng sầm lại, Tiêu Phàm bĩu môi, Lăng Trần vì cuộc thi quảng cáo mà một bụng hỏa, hắn không nên làm vật hi sinh, chậm rì rì bò về phòng mình nhưng lại bị Phương Tiềm chặn lại.
“Nghe Lăng Trần nói cậu quen bị trưởng phòng mới kia.”
“Chỉ là quen biết thôi, không thân.” Chỉ tới mức ở chung nhà mà thôi == (<= nguyên văn truyện)
“Ha ha, tôi còn đang nghĩ, có thể vì quen biết mà nhờ cậy chút không.” Phương Tiềm như đùa khoát tay: “Không quen thì thôi.”
Thời gian làm việc và nghỉ ngơi ở công ty quảng cáo luôn lộn xộn, lúc không có việc có thề nhàn đến nỗi cắn hạt dưa tanh tách, lúc bận lên thì ngay cả họ mình là gì cũng không biết. Tới gần giờ tan tầm, bởi sơ sót trong một hợp đồng mà toàn bộ nhân viên phòng nghiệp vụ gà bay chó sủa, Tiêu Phàm trong lúc bận rộn vẫn còn nhớ gọi điện thông báo một tiếng cho Đường Tuấn, sau đó lập tức cắm đầu vào việc sửa chữa.
Hết nhận rồi lại cam đoan, khổ cực lắm cuối cùng cũng được công ty đối phương chấp nhận, đồng ý ký hợp đồng lần nữa, Tiêu Phàm thở phào nhẹ nhõm, hào phóng từ bi thả nhóm cấp dưới đang kiệt sức ra về.
Mở cửa nhà, người đàn ông trước sau đều ngồi trên sofa đợi ‘trao đổi’ đứng lên, lạnh lùng hỏi: “Cậu đã về?”
Tiêu Phàm ‘ừ’ một tiếng, thấy Đường Tuấn đi về phía phòng ngủ bèn vội vàng gọi anh lại.
“Có việc?” Vẻ mặt Đường Tuấn cứng nhắc, chỉ có khóe mắt ửng đỏ tiết lộ mỏi mệt của anh, công việc ở Dạ thị vốn không thoải mái, nỗ lực đến bây giờ người khỏe mạnh như Đường Tuấn cũng có chút không chịu nổi.
Tiêu Phàm khẽ hắng giọng, thật ra hắn chẳng có chuyện gì cả, vừa rồi gọi Đường Tuấn lại đơn giản là vì bất mãn. Việc này đã kéo dài bao lâu rồi, mỗi lần hắn về nhà muộn người đàn ông kia cũng chỉ nói một câu: “Cậu đã về”, mẹ, thế không vô nghĩa à, không thể đổi câu khác à, cậu đợi lâu như vậy nói thêm với tôi mấy câu sẽ chết à!
“Cậu có muốn hỏi xem tôi có mệt hay không không?” Vừa nói xong Tiêu Phàm đã muốn tìm miếng đậu đâm chết.
“…” Ánh mắt Đường Tuấn như đang nhìn thằng ngốc, nhấc chân muốn đi lại bị Tiêu Phàm vội vàng giữ lại, đầu óc cấp tốc suy nghĩ, đột nhiên nhớ tới việc Phương Tiềm nói lúc sáng.
“Ừm, Đường Tuấn này, quảng cáo đồng hồ kỳ tới của Dạ thị cậu chú ý cho công ty tôi đi,” Tiêu Phàm nhiệt tình dào dạt chẳng khác một người bán hàng đa cấp: “Công ty tôi nhân tài tụ tập, như Lăng Trần này, Sầm Duy Mặc này, đều là nhà thiết kế trăm dặm mới tìm được một, mặc kệ bên cậu cần kiểu dáng gì đều có thể thỏa mãn, quảng cáo ‘music of dream’ hồi trước cậu xem rồi đúng không, đó là do SA làm…”
“Điều cậu muốn nói với tôi là chuyện này à,” Đường Tuấn nhíu mày: “Chuyện này phải chờ chúng tôi cân nhắc phương án của các công ty khác xong mới có thể quyết định.”
“Cậu không thể châm chước chút à,” Tiêu Phàm nhíu mày.
Đường Tuấn nghiêm túc lắc đầu: “Không thể.”
“Chậc, vẫn giống trước đây, công là công, tư là tư”, Tiêu Phàm chặc lưỡi, hắn vốn cũng không ôm hy vọng gì, chỉ muốn tìm đề tài thôi: “Nhớ trước đây tôi với mập mạp đút túi hội phí còn thừa, sợ bị cậu tố giác mới đặc biệt mời cậu đi ăn kem, kết quả chúng tôi vừa đi chân trước, chân sau cậu đã đi tìm thầy.”
Đường Tuấn nhướn mày: “Hành vi kiểu này không đúng.”
“Nhưng,” con mắt Tiêu Phàm xoay một vòng: “Sau đó chúng tôi không có tiền trả, lại là cậu chủ động ứng ra, khiến tôi mâu thuẫn giữa việc đánh cậu hay cảm ơn cậu ba ngày ba đêm.”
“Ha ha,” Đường Tuấn nhớ lại chuyện năm đó cũng cảm thấy thú vị.
Tiêu Phàm lại sửng sốt, đây là lần đầu hắn nghe thấy Đường Tuấn cười ra tiếng, ánh mắt cong như vầng trăng, đôi môi mỏng nhạt màu giãn ra lộ hàm răng trắng bóng, tóc mái không có gel xịt tóc cố định rơi xuống mí mắt, trong con ngươi đen láy lấp lánh ánh sáng, sự lạnh lùng bình thường biến mất làm cả người như nhu hòa rất nhiều.
Tiêu Phàm như bị ma nhập vươn ngón tay đè lên phiến môi mỏng kia, tiếng cười của Đường Tuấn im bặt, đứng im tại chỗ không nhúc nhích, sắc mặt cứng đờ, trong đồng tử đen láy ánh lên vẻ bối rối nhàn nhạt.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: H or not H, đây là vấn đề.
Editor: tác giả chỉ giỏi mơi hàng *trollface*
Tác giả :
Đơn phương công lược