Chiến Lược Ly Hôn Của Ảnh Hậu Hết Thời
Chương 70: Tôi Thả Em Đi
Cuộc sống hỗn độn lại nhếch nhác như vậy, trọng sinh, thật sự quá tệ.
————————
Quý Thần Ly sững sờ, toàn thân đông cứng không nhúc nhích, tùy ý Minh Lãng ôm.
Minh Lãng ôm Quý Thần Ly, đầu dính sát vào gáy nàng, hít sâu một hơi, quanh quẩn chóp mũi tất cả đều là hương vị của Quý Thần Ly, mang theo vị mằn mặn của biển rộng.
Cô tham luyến tiến đến gần sát chiếc cổ kia, "Thần Ly, em thật lạnh."
Hơi nóng phả vào cổ nàng, đỏ bừng một mảng da nhỏ, thân thể cứng đờ của Quý Thần Ly đột nhiên co rúm lại.
"Minh Lãng." Quý Thần Ly để mặc cô ôm, đôi mắt nhìn về nơi biển đen vô tận, đờ đẫn nói: "Cô đã sớm biết."
Từ cổ họng Minh Lãng phát ra một tiếng ừ trầm thấp, miệng dán vào bên tai Quý Thần Ly, thở dài thật lâu, "Thần Ly, tôi tóm lại sống lâu hơn em hai mươi năm."
Đúng rồi, Quý Thần Ly thiếu chút nữa đã quên, Minh Lãng này không phải là Minh Lãng mà nàng nhận thức.
Người hiện đang ôm nàng, sống lâu hơn nàng rất nhiều năm, trải qua biết bao nhân sinh lịch duyệt.
Nghĩ đến đây, Quý Thần Ly bật cười.
Ban đầu chỉ là một tiếng cười khẽ ngực hơi rung một chút, sau đó càng cười càng điên cuồng, cuối cùng cười đến thoát lực, phải dựa vào Minh Lãng ở phía sau mới miễn cưỡng đứng được.
Trong miệng là vị mặn chát của gió biển, đột nhiên bị sặc, nàng che miệng cúi xuống ho dữ dội, tựa hồ muốn ho hết ra tâm can tì phổi.
Nàng ho đến khi ngồi xổm xuống trên boong tàu, Minh Lãng đỡ cánh tay nàng thuận thế cũng quỳ xuống, vỗ nhẹ vào lưng nàng, để nàng ho khan.
Mãi mới dứt được cơn ho, Quý Thần Ly vẫn duy trì tư thế nửa quỳ nửa ngồi xổm, há hốc miệng thở dốc.
Đôi mắt bởi vì ho khan mà tích tụ nước mắt, Quý Thần Ly điên cuồng dùng mu bàn tay lau đi, khi ngước mắt lên nhìn Minh Lãng, hai mắt đỏ bừng, giống như vừa mới khóc.
"Cô biết từ khi nào?" Quý Thần Ly nắm lấy cổ áo Minh Lãng, hung tợn trừng cô với hai tròng mắt đỏ rực, như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
Vạt áo được may thủ công bị Quý Thần Ly mạnh mẽ tóm chặt trong tay, làm phần vải chung quanh bị nhăn nhúm theo.
Minh Lãng không đau lòng chút nào, cô chỉ là bao lấy nắm tay của Quý Thần Ly, nhẹ giọng nói: "Quán trà kia, là sản nghiệp dưới danh nghĩa mẹ tôi."
Tay Minh Lãng trước nay nhiệt độ đều thấp hơn người bình thường, nhưng cô dùng đôi tay này ôm lấy tay Quý Thần Ly, không phân được là tay ai lạnh hơn.
Cho nên ngay từ khi bắt đầu đã biết.
Quý Thần Ly cười ha ha, tay đang nắm vạt áo trước của Minh Lãng bất ngờ thả lỏng, dưới chân mềm nhũn, ngồi liệt trên boong tàu.
Từ lúc bắt đầu, Minh Lãng đã biết mình trốn không thoát khỏi tay cô ta.
Cô ta dùng tâm thái gì khi xem mình bày trò trẻ con diễn xiếc? Trào phúng? Khinh miệt? Giống như đang xem thằng hề nhảy nhót.
"Thần Ly, tôi nói rồi tôi sẽ đối với em thật tốt." Minh Lãng quỳ xuống trước người Quý Thần Ly, nâng tay nàng lên đặt bên miệng, đôi môi xinh đẹp của cô áp vào mu bàn tay gầy guộc của nàng.
Trăng tròn treo đằng sau, ánh trăng mờ ảo thánh khiết chiếu xuống dưới, Minh Lãng tựa như một tín đồ thành kính, "Thần Ly, tôi biết sai rồi." Cô thiệt tình thành ý mà nhận sai, "Thần Ly, em vì sao không thể tin tôi một lần."
Câu câu chữ chữ thổi vào tai Quý Thần Ly, mỗi một âm tiết đều giống sự sùng bái ngoan đạo nhất.
Quý Thần Ly cười nhạo, "Tin cô? Tin cô gạt tôi hết lần này đến lần khác?"
Minh Lãng nói: "Em biết đó là lừa gạt thì đó không phải lừa gạt."
Đây có lẽ là trò đùa vớ vẩn nhất mà Quý Thần Ly được nghe cả trước và sau trọng sinh, cho nên nàng nhịn không được lại cười, khóe miệng uể oải cong lên, không hề phản bác.
Quý Thần Ly tự nhận, nàng kiếp trước, cho dù quấn quýt si mê Minh Lãng, lại tuyệt không có gần như biến thái điên rồ giống Minh Lãng bây giờ.
"Cho nên đâu?" Quý Thần Ly mệt mỏi rũ mắt, "Cô bắt được tôi, cô muốn thế nào? Giữ tôi mãi mãi?"
"Tôi có một hòn đảo ở Thái Bình Dương." Minh Lãng nói, "Rất nhỏ, bốn bề là biển, bị bao quanh bởi xoáy nước cùng đá ngầm, ngay cả thuyền cũng không tiếp cận được."
"Ven biển có một toà nhà nhỏ.
Tất cả những thứ em có thể nghĩ đến chỗ đó đều có, Thần Ly, chúng ta có thể sống ở đó cả đời."
"Cả đời." Quý Thần Ly lẩm bẩm lặp lại hai chữ này một lần, từ trong cổ họng nuốt xuống, toàn thân phát lạnh.
Không còn có cơ hội chạy thoát, nàng như hung đồ mang tội ác tày trời, bị lưu đày đến hoang đảo không một bóng người, thậm chí hài cốt cũng sẽ bị chôn cất trên hòn đảo không biết tên đó.
Nàng hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, tựa như chưa bao giờ xuất hiện trên đời.
Vẫn là với Minh Lãng.
Quý Thần Ly kinh hãi đến thở không nổi, nàng tuyệt vọng ngẩng đầu lên, bắt lấy khuỷu tay Minh Lãng, gào to không có logic: "Đào Nguyên tỷ......!Đào Nguyên tỷ làm sao bây giờ? Không......!Minh Lãng......!Cô không thể làm thế với tôi! Cô không thể làm thế với tôi!"
Hai mắt nàng hồng hồng, bất lực nhìn Minh Lãng, giống như con thỏ rơi vào bẫy, kinh hoảng thất thố mặc người xâu xé, vừa đáng thương, vừa đáng yêu.
"Tôi có thể." Minh Lãng giơ tay vuốt ve gương mặt Quý Thần Ly, "Tôi có thể."
Bóng loáng tinh tế xúc cảm, kết hợp với ánh mắt mờ mịt cùng biểu tình hoảng sợ vô thố, để xúc tua trơn trượt biến thành một cái móc câu trêu chọc găm vào tim Minh Lãng, câu Minh Lãng nhịn không được tới gần Quý Thần Ly, nhịn không được kéo nàng vào trong lòng ngực, nhịn không được......!hôn môi nàng.
Đôi môi lạnh băng giống hệt cơ thể Quý Thần Ly, vị như thạch trái cây.
So với Minh Lãng thủ đoạn trên thương trường hô mưa gọi gió, kỹ năng hôn của cô lại thật sự rất ngô nghê, còn kèm theo chút hưng phấn khác thường, không cẩn thận đập vào hàm răng của Quý Thần Ly, cau mày đau đớn, nhưng không lùi bước kiên quyết hôn lên môi nàng.
Thân thể Quý Thần Ly cuối cùng tựa hồ cảm giác được lạnh, run bần bật như cầy sấy, Minh Lãng còn có thể cảm nhận được hàm răng nàng đang run lên.
Đây đâu phải là hôn môi, rõ ràng là đang áp đặt trừng phạt tàn khốc với nàng.
Quý Thần Ly rơi vào tình cảnh sợ hãi cực độ, như một con thú bị mắc bẫy, dùng hết sức lực cuối cùng, quyết liệt cắn môi Minh Lãng, suýt chút nữa cắn đứt một miếng thịt.
Mùi máu lan tràn giữa môi răng hai người.
Minh Lãng buông môi Quý Thần Ly ra, trên môi tái nhợt của nàng dính máu tươi, đẹp như vừa mới tô một tầng son đỏ.
Minh Lãng liếm miệng vết thương đang chảy máu trong miệng, đau đớn làm cô lần đầu tiên cười ra tiếng trong đêm nay, đuôi mắt cong lên, dưới ánh trăng lộ ra một chút quỷ dị.
Cô hiếm khi nở nụ cười kiều diễm như vậy, có điểm tương tự với Minh Diễm, lại vũ mị hơn Minh Diễm rất nhiều.
Quý Thần Ly nghĩ, thì ra khi Minh Lãng cười rộ lên, thế nhưng có điểm mị thái tựa hồ ly.
Nhưng nụ cười quái dị này nhanh chóng biến mất khỏi mặt Minh Lãng, cô quay trở lại thành Minh Lãng gợn sóng bất kinh, đứng dậy, "Không sao, Thần Ly, em còn có cả đời, một lần nữa yêu tôi."
Cả đời, hai chữ này đối với Quý Thần Ly chẳng khác nào liều thuốc độc chết người.
Nàng thẫn thờ ngồi dưới đất, cắn chặt răng nhìn chằm chằm giày Minh Lãng.
Không biết sức lực từ đâu ra, nhân cơ hội Minh Lãng thất thần không để ý, nàng đâm đầu một cái thật mạnh về phía bụng cô ta, khiến cô ta che bụng lùi lại vài bước liên tiếp mới đứng vững thân hình.
Quý Thần Ly bắt lấy cơ hội rất vất vả mới có được này, vừa chạy vừa ngã tới một đầu khác, nửa người va vào mép thuyền bên kia một cách thô bạo, lục phủ ngũ tạng gần như sắp vỡ nát.
"Thần Ly!" Minh Lãng một tay ấn dạ dày muốn đi qua.
"Đừng tới đây!" Quý Thần Ly một chân bước ra mép thuyền, "Cô mà tiến thêm một bước tôi lập tức nhảy xuống biển!"
Minh Lãng đang nhấc chân định chạy vội quả nhiên dừng lại, giống như bị đóng chặt ở nơi đó, gió biển cũng không thể mảy may làm cô di chuyển.
"Thần Ly, mau tới đây!" Minh Lãng thu hồi chân, nôn nóng mà hướng nàng kêu, "Em mau trở lại! Nguy hiểm!"
"Trở về? Về đâu?" Quý Thần Ly nghiến răng buồn cười, "Trở về để cô giam tôi cả đời sao?"
Gió biển thổi vào sau lưng khiến áo khoác phồng lên, nàng dạng chân ngồi trên mép thuyền, thân mình trong đêm tối lung lay loạng choạng, giống như không cẩn thận thì sẽ ngã xuống.
"Thần Ly! Em quay lại ngay!" Minh Lãng lo lắng đến độ tiến lên nửa bước, "Gió lớn, em mau lùi lại! Chúng ta chậm rãi thương lượng, được không?"
"Có gì mà phải thương lượng!" Quý Thần Ly giận dữ gầm lên, "Cô đã khi nào thương lượng với tôi chưa!"
Nàng sức cùng lực kiệt, hai tay không vững, người lắc một cái, thiếu chút nữa là ngã vào trong biển.
Minh Lãng sợ tới mức trái tim co rụt lại, lời nói ra hoàn toàn không trải qua đại não suy nghĩ, "Tôi sai rồi!" Cô hét lên, "Tôi sai rồi Thần Ly! Em đến đây trước, tôi không bao giờ bức em nữa!"
Minh Lãng nói thật tình chân ý thiết, nhưng cô dùng cách này lừa Quý Thần Ly rất nhiều lần, nàng không dám tin nữa.
"Minh Lãng, tôi thường xuyên nghĩ, ông trời làm tôi trọng sinh, rốt cuộc là có ý gì.
Là muốn cho tôi nắm chắc cơ hội, quý trọng thân nhân tôi mất đi? Hay là để tôi bù đắp lỗi lầm trong quá khứ, kiếp này sẽ không còn hối tiếc? Sau đó tôi mới biết được, đều không phải." Quý Thần Ly tự giễu cười, "Ông trời chỉ là muốn cho tôi thấy rõ, tôi trước đây ngu ngốc biết nhường nào."
"Hiện tại tôi mới biết, thật sự là rất ngu ngốc." Quý Thần Ly thì thầm tự nói một mình, gió lại lớn, Minh Lãng căn bản nghe không rõ, tất cả lực chú ý đổ dồn vào tay chân nàng, sợ nàng đột nhiên thất thủ ngã xuống.
"Quý Thần Ly! Em về đây cho tôi!" Minh Lãng rốt cuộc nhịn không được rít gào, "Em mà không quay lại tôi sẽ......!Tôi sẽ......!Cái gì Đào Nguyên Phong Thái, toàn bộ tôi giết hết! Em trở về cho tôi!"
Minh Lãng dùng cách này uy hiếp Quý Thần Ly rất nhiều lần.
Mãi cho đến lần này, lời đe doạ như vậy cuối cùng đã mất đi hiệu lực.
Cô tự nhận bắt được nhược điểm của nàng, nhưng Quý Thần Ly nghe xong lại cười rộ lên, "Giết? Giết cũng tốt a......"
"Trên đường Hoàng tuyền chỉ có một mình tôi, tịch mịch lắm."
Minh Lãng từng nói, muốn uy hiếp người khác, phải bắt được điểm yếu của người đó.
Đến giờ Quý Thần Ly rốt cuộc có điểm tin tưởng, có lẽ đối với Minh Lãng kiếp này, chính nàng là điểm yếu của cô ta.
Nhưng Quý Thần Ly thà chết chứ không muốn dùng bản thân làm lợi thế để chế ngự Minh Lãng.
Nàng sợ Minh Lãng, trước kia yêu bao nhiêu, thì giờ sợ bấy nhiêu.
"Minh Lãng, tôi chỉ hy vọng lần này tôi có thể hoàn toàn chết, tôi không bao giờ muốn trọng sinh nữa."
Cuộc sống hỗn độn lại nhếch nhác như vậy, trọng sinh, thật sự quá tệ.
"Thần Ly! Không cần! Tôi thả em đi!" Minh Lãng cứng cổ gào thét, "Lần này tuyệt đối không lừa em! Tôi thả em đi ——"
Nhưng Quý Thần Ly chỉ là nở một nụ cười nhẹ nhõm, buông tay, ngã xuống biển sâu không đáy.
Lần này không cần cô thả.
Mạng tôi, không tới phiên cô định đoạt..