Chiến Lược Ly Hôn Của Ảnh Hậu Hết Thời
Chương 50: Châu Phi Hoang Dã
Hai mắt Quý Thần Ly sáng lấp lánh, chỉ vào bản đồ treo trên tường, khí thế bừng bừng, "Châu Phi hoang dã!"
- ----------------------
Gánh nặng quá khứ được trút bỏ, vì thế cuộc sống của Quý Thần Ly đột nhiên mất đi mục tiêu phấn đấu.
Cả ngày ở trong viện hoặc là ngủ hoặc là chăm trẻ, trừ phi Đào Nguyên ngẫu nhiên nghĩ ra sai nàng đi làm chuyện gì đó, không thì nàng sẽ dọn chiếc ghế trúc cũ kỹ tạm thời thuộc về nàng ra sân ngồi phơi nắng, bên cạnh vẫn đặt tách trà có niên đại hơn 20 năm trước.
Chỉ qua mấy ngày, da thịt trên người Quý Thần Ly bắt đầu tiêu tán.
Đào Nguyên thấy Quý Thần Ly cả ngày ăn không ngồi rồi chịu không nổi, hôm nay cùng nàng nhặt rau trong sân, bất đắc dĩ nói: "Em tính toán cứ mãi nằm không như thế?"
Quý Thần Ly vặt lá úa khỏi thân, giữ phần rau muống còn tươi lại, không nâng mí mắt: "Bằng không?"
"Thần Thần, em ly hôn được với Minh Lãng chị cũng rất vui.
Nhưng cao hứng nhiều ngày như vậy cũng nên nghĩ đến tương lai đi? Em định cả đời cứ sống như phế nhân như vậy sao? Đây là cái em gọi là sống cho chính mình sao?"
Đương nhiên không phải.
Quý Thần Ly âm thầm phản bác trong lòng.
Nàng lúc trước đã lên kế hoạch rất hoàn mỹ.
Tìm một mặt tiền nhỏ ở góc đường gần trường học, không cần lớn, hai mét vuông là được, sau đó ở nơi đó sáng sớm chuyên bán ít bánh rán, giò cháo, quẩy sữa, đậu nành linh tinh.
Tuy mệt một chút, lợi ở chỗ cái gì đều không lo, tùy tâm sở dục.
"Cho nên?" Đào Nguyên hỏi.
Quý Thần Ly không rõ nội tình, "Cái gì cho nên?"
"Kế hoạch hoành tráng của em, định khi nào thực thi? Em biết làm bánh rán sao? Em tìm xong mặt bằng sao? Thủ tục làm xong sao? Thiết bị đâu?" Đào Nguyên liên tiếp hỏi nàng một đống vấn đề, mỗi một câu hỏi đầu Quý Thần Ly lại hơi rụt lại một chút.
Đến khi Đào Nguyên hỏi xong câu cuối cùng ngẩng đầu lên, thì nhìn thấy bộ dạng sợ hãi đầu suýt chút nữa chui vào cổ không lôi được ra ngoài của Quý Thần Ly.
Ngày thường hay cợt nhả với Quý Thần Ly, khiến đứa em gái này giờ chỉ coi lời mình nói như gió thoảng bên tai.
Đào Nguyên cảm thấy mình lúc này vô cùng cần thiết phải thể hiện ra uy nghiêm của trưởng bối, vì thế cố ý nhướng mày, khóe miệng hạ xuống, khắc nghiệt ra lệnh: "Tóm lại em không thể cứ tiếp tục ở nhà hoang phế như vậy.
Chị mặc kệ em làm gì, trước cuối tuần phải ra khỏi cửa cho chị, đừng có làm chị chướng mắt."
Đào Nguyên không phải thật sự quan tâm Quý Thần Ly sau này có thể có bao nhiêu tiền đồ, sự nghiệp lớn bao nhiêu, cô chỉ mong em ấy cả đời bình an có ăn có ngủ là được, kiếm tiền nhiều hay ít chỉ là thứ yếu.
Cô ước gì Quý Thần Ly vĩnh viễn ở trước mặt mình, giống như khi còn nhỏ: bắt nạt người khác thì là tiểu bá vương, bị người khác bắt nạt thì khóc chít chít rơm rớm nước mắt trở về mách mình, bảo chị đi đánh tụi nó giúp em đi.
Nhưng Quý Thần Ly giống như bây giờ thì không thể được.
Quý Thần Ly có thể không có chí tiến thủ, nhưng không thể ngay cả mục đích sống cũng không có.
Ly hôn với Minh Lãng, là một trở ngại mà Quý Thần Ly phải vượt qua.
Vượt qua xong, cuộc sống của nàng vẫn còn dài, dù sao cũng phải tìm chút mục tiêu phấn đấu.
Đào Nguyên đuổi Quý Thần Ly ra ngoài, chính là để nàng đi tìm mục đích sống.
Móa, nhà cũng vô pháp ở! Thế giới quái quỷ gì thế này, đến cả tỷ cũng đuổi mình đi! Quý Thần Ly không chốn dung thân.
Trong túi nàng vẫn còn chút tiền, ngẫm lại hai đời này tâm lực toàn hao phí trên người Minh Lãng, tuyết sơn thảo nguyên hoang mạc ốc đảo, phong cảnh tươi đẹp khắp thế giới chưa từng được thưởng thức.
Vì thế tâm tư vừa động, đột nhiên nghĩ ra ngoài nhìn xem.
Nàng đem ý tưởng này nói cho Đào Nguyên, Đào Nguyên đương nhiên giơ hai tay tán thành, mặc kệ Quý Thần Ly làm gì, chỉ cần có mục tiêu là được.
"Vậy nơi đầu tiên em dự định đi đâu?"
Hai mắt Quý Thần Ly sáng lấp lánh, chỉ vào bản đồ treo trên tường, khí thế bừng bừng, "Châu Phi hoang dã!"
"......" Đào Nguyên dịch ngón tay Quý Thần Ly sang bên trái, "Đây mới là Châu Phi, chỗ em chỉ là vùng Trung Đông."
"Đúng, chính là chỗ này!"
Nhìn bộ dạng chém đinh chặt sắt của Quý Thần Ly, Đào Nguyên không lời nào để nói, "Châu Phi thì Châu Phi, tổng vẫn tốt hơn nằm ở nhà.
Nghe nói nơi đó lắm côn trùng, em chú ý an toàn."
Quý Thần Ly thuộc kiểu đã nói là làm, từ nàng năm đó dứt khoát kiên quyết gài bẫy Minh Lãng là có thể nhìn ra.
Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, tật xấu này đừng nói hai kiếp, chính là năm kiếp cũng sửa không được.
Nói làm là làm, chưa đến một tuần đã lên xong lịch trình mua đủ vật dụng, qua thêm mấy ngày, visa làm xong lập tức mua vé máy bay đi Paris, rồi từ Paris bay thẳng đến Cape Town (thành phố lớn thứ hai Nam Phi).
Đào Nguyên vốn định tiễn nàng đi, không ngờ đến lúc phản ứng lại thì Quý Thần Ly đã xách hành lý lên máy bay.
"Mama Đào, Thần Thần tỷ tỷ đã đi sáng nay rồi!" Bối Bối kéo kéo góc áo Đào Nguyên cáo trạng.
Đào Nguyên nhìn phòng trống rỗng, chống eo bật cười ra tiếng, "Nha đầu này, trở về phải đánh mấy roi vào mông, mặc kệ không được."
Bối Bối sợ tới mức vội vàng che lại hai mông tròn của mình chạy đi tìm chỗ trốn.
Thần Thần tỷ tỷ thật đáng thương, bị mama Đào tét mông, huhu, đau quá.
......!
"Minh tổng, tiểu thư đi rồi, chuyến bay 7h15 sáng nay." Hứa Lộ Dương hội báo với Minh Lãng.
Minh Lãng khoanh tay đứng trước tường kính, nhìn không trung.
Thời tiết hôm nay thật đẹp.
Mấy hôm trước vừa mới có mưa, bụi bẩn vẫn chưa phát tán, bầu trời không bị mây mù bao phủ, như một vũng nước màu xanh, sạch sẽ sáng trong.
Tình cờ một chiếc máy bay bay qua tầm mắt của Minh Lãng, để lại một vệt trắng trên trời xanh, như thể đang rạch một vết cắt giữa không trung.
Tuy biết rằng không có khả năng, nhưng Minh Lãng nhịn không được nghĩ, có lẽ Quý Thần Ly đang ngồi trên chiếc phi cơ kia.
Phi cơ kia, chở theo Quý Thần Ly của cô, nói bay liền bay, đi không một lời từ biệt, chỉ để lại một vệt trắng cắt ngang bầu trời.
Tim Minh Lãng phảng phất như bị cắt ra một khối, bay theo phi cơ rời đi.
Chỗ nào đó trong nội tâm cô trống rỗng, còn có điểm đau đớn máu chảy đầm đìa.
"Đã biết." Minh Lãng thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Hứa Lộ Dương, "Khuất gia bên kia thế nào?"
"Hiện tại trên danh nghĩa Khuất gia vẫn là Khuất lão gia tử làm chủ, thực tế quyền to đã nằm hết trong tay Khuất Hòa Phong."
"Theo dõi gắt gao hơn nữa." Minh Lãng ra lệnh.
Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, hơn nữa Khuất Hòa Phong không như những kẻ nối nghiệp của các dòng họ khác.
Người này từ nhỏ đã có dã tâm, năm đó vì tranh cao thấp ưu khuyết điểm trong miệng các trưởng bối với Minh Lãng mà trong sáng ngoài tối sử dụng vô số thủ đoạn; sau đó Khuất gia nội đấu, hắn được Khuất lão gia tử đưa sang Anh quốc.
Hoàn cảnh có thể thay đổi tính cách, nhưng không thể thay đổi được bản chất.
Khuất Hòa Phong lần này trở về sợ là không chỉ muốn vực dậy Khuất gia, mà còn muốn mưu hại Minh gia cùng những gia tộc khác.
Hắn là muốn làm rung chuyển toàn bộ C thị.
Minh Lãng lại ngẩng đầu nhìn không trung.
Gió nổi mây bay, ban nãy mặt trời vẫn còn chiếu rọi, giờ trời đã có chút âm u.
"Hàn gia bên kia thì sao?" Minh Lãng lại hỏi.
"Hàn lão thái thái ăn chay niệm Phật, tựa hồ không quan tâm ngoại giới tục sự.
Lần trước Khuất Hòa Phong đi bái phỏng, cửa còn không vào được, để quà lại rồi đi, nhưng......" Hứa Lộ Dương chần chờ.
"Nói."
"Nhưng Hàn lão thái thái đưa cho Khuất Hòa Phong một miếng ngọc bội làm đáp lễ, còn nói đây vốn dĩ chính là đồ của Khuất gia, vật quy nguyên chủ."
Minh Lãng gật đầu.
Căn nguyên giữa Hàn lão thái thái và Khuất gia trong mấy gia tộc ở C thị xem như là bí mật công khai.
Hàn lão thái thái khi chưa xuất giá là thanh mai trúc mã với Khuất lão gia tử.
Nghe nói năm đó Khuất lão gia tử và Hàn lão thái thái định kết hôn, sính lễ đến cửa, không ngờ bị Hàn lão thái thái cự tuyệt trả lại.
Thì ra lúc ấy Hàn lão thái thái cùng Hàn lão gia tử quá cố đã tư định chung thân, gạo nấu thành cơm.
Khi đó Hàn lão gia tử là sinh viên nghèo, gia đình Hàn lão thái thái chê bọn họ không có liêm sỉ, đuổi bà ra khỏi nhà.
Nhà mẹ đẻ Hàn lão thái thái họ Lý, lúc ấy trên tay có chút quyền thế, người bình thường cũng không dám giúp đôi tiểu phu thê này.
Hàn lão thái thái đáng thương lúc đó đã mang thai, cuối cùng là ông nội Minh Lãng đưa tay thu lưu bọn họ, từ đó mới có mối quan hệ giữa Minh gia và Hàn gia.
Nghe nói năm đó khi Khuất lão gia tử tới cửa cầu hôn đưa cho Hàn lão thái thái một miếng ngọc bội, là vật gia truyền của Khuất gia.
Đó cũng chính là miếng ngọc mà Hàn lão thái thái đưa cho Khuất Hòa Phong.
Nội tình trong đó Hứa Lộ Dương chỉ biết một ít, không khỏi cảm khái, "Khuất lão gia tử hồi trẻ rất lãng mạn, chỉ tiếc sinh sai niên đại."
Minh Lãng không nói gì, chỉ là như có như không mà liếc Hứa Lộ Dương một cái, Hứa Lộ Dương lập tức thu ý đùa trong mắt, chỉnh lại thần sắc cúi đầu, "Xin lỗi Minh tổng, là tôi đi quá giới hạn."
"A Diễm gần nhất thế nào?" Minh Lãng không tiếp tục vướng bận chuyện phong lưu của Hàn lão thái thái cùng Khuất lão gia tử khi trẻ, chuyển đề tài.
"Nhị tiểu thư thiên tư thông minh, chỉ là......!bướng bỉnh một chút." Hứa Lộ Dương cười khổ, đâu chỉ là bướng bỉnh, quả thực còn gấu hơn cả trẻ con.
Mỗi lần Hứa Lộ Dương dạy xong một tiết cho tiểu tổ tông là như thoát một lớp da, cô thà đấu khẩu trên bàn đàm phán cũng không muốn lại đi dạy tiểu tổ tông kia nữa.
......!
Minh Diễm nhìn chằm chằm miệng Dương lão sư.
Một phụ nữ trung niên ngoài 50 tuổi, mặc váy liền thân, đeo kính, đôi mắt sắc bén khóe miệng rủ xuống, nhìn mặt trông có vẻ khắc nghiệt, huyên thuyên nói thứ tiếng Minh Diễm nghe không hiểu.
Minh Diễm ngắm chiếc váy không giấu nổi bộ ngực chảy xệ của bà ta, chống đầu mơ màng sắp ngủ.
Bỗng nhiên, cái người lão sư chỉ lo giảng bài cho chính mình quay đầu, dùng giọng Pháp gằn từng chữ tiếng Trung một hỏi Minh Diễm: "Nghe hiểu sao?"
Minh Diễm sợ mình nói không nghe hiểu bà ta lại muốn lặp lại một lần, vội gật đầu không ngừng, "Đã hiểu đã hiểu! Lão sư cô giảng thật hay!"
"Vậy cô, lặp lại một lần."
"A?" Minh Diễm há hốc mồm.
May lúc này quản gia kịp thời xuất hiện, cắt ngang bài giảng như nghiêm hình bức cung này, "Nhị tiểu thư, Hân Viễn tiểu thư đã trở lại, còn có tiểu thiếu gia Khuất gia."
Mặt Minh Diễm lộ rõ vẻ vui mừng, kiêng kị nhìn Dương lão sư, được Dương lão sư cho phép tan học sớm lập tức chạy như bay ra khỏi phòng học, lúc đi ngang qua quản gia mang theo một cơn gió, thiếu chút nữa đâm bay quản gia.
Quản gia không con không cái, là xem hai tỷ muội Minh Lãng Minh Diễm lớn lên.
Bởi vì Minh Diễm từ nhỏ thân thể không tốt, cho nên phá lệ yêu thương.
Thấy cô khiêu thoát đi ra ngoài, cũng không tức giận, chỉ là cười lắc đầu, cảm khái Nhị tiểu thư thể nhược ban đầu rốt cuộc bình an lớn lên, cám ơn trời đất.
"Hân Viễn? Không phải em quay phim đến tận tháng 6 sao? Sao giờ đã trở lại?" Minh Diễm vào đại sảnh liền thấy Hàn Hân Viễn cùng Khuất Hòa Phong vừa nói vừa cười nói chuyện phiếm, chạy nhanh đi qua vỗ vai Hàn Hân Viễn.
"Không phải vì nhớ chị sao, em đóng máy trước." Hàn Hân Viễn cười hì hì nói, lại chỉ chỉ Khuất Hòa Phong, "Há há, tiểu đệ đệ năm đó bị A Lãng đánh đến đái ra quần hiện giờ cũng trưởng thành nhân mô cẩu dạng."
Khuất Hòa Phong bên cạnh tỏ vẻ tâm mệt.
Có thể đừng suốt ngày nhắc chuyện đó được không? Thật là một khi hắc lịch sử, cả đời hắc lịch sử..