Chiến Lược Của Dân Kỹ Thuật
Chương 36
Đêm khuya chưa thanh vắng, hành lang ngoài hội trường trống trải âm u dài dài, ánh đèn lờ mờ, sau khi Tiêu Việt hỏi xong lại tiến lên hai bước, mặt đầy ý cười sáp lại rất gần.
Nhưng đợi mãi lại không nghe thấy câu trả lời của Nhậm Giang Lâm, trong hành lang chỉ có hai người, chỉ có thể nghe được láng máng tiếng người ầm ĩ trong hội trường phát ra.
Không biết qua bao lâu, chẳng biết từ lúc nào âm thanh trong hội trường giảm xuống, luôn nhìn Nhậm Giang Lâm không nói gì, trong nháy mắt này Tiêu Việt bỗng nhiên đã hiểu, dường như trong đêm yên tĩnh này hắn nhìn xuyên qua đôi mắt của Nhậm Giang Lâm, nhìn thấy người trước mắt này đăm chiêu suy nghĩ.
Anh để ý, anh ghen, nhưng anh lại không muốn thừa nhận.
Đáy lòng Tiêu Việt vui sướng như nước lũ vỡ đê, rầm rầm trút xuống, chấn động đến mức tim đập mạnh. Khó có thể tin nhìn Nhậm Giang Lâm, Tiêu Việt há miệng nói: “Anh ngầm thừa nhận rồi.”
“…”
Không nghe thấy phủ nhận, hơi thở Tiêu Việt chợt loạn, không kìm được đi từng bước một đến trước mặt Nhậm Giang Lâm, giơ tay lên chậm rãi xoa lên mặt Nhậm Giang Lâm, mà Nhậm Giang Lâm không đẩy ra.
“Nhậm Giang Lâm…”
Giọng nói trầm thấp của Tiêu Việt rơi bên tai, hơi thở nóng bỏng cũng dần dần phả tới, Nhậm Giang Lâm hơi không thoải mái lùi lại một bước, một bước, một bước nữa, cho đến khi lưng dựa vào tường trắng không đường thối lui.
Nhậm Giang Lâm ngẩng đầu, hai mắt đúng lúc chạm vào mắt Tiêu Việt, trong đôi mắt kia tràn ngập nóng bỏng, khiến Nhậm Giang Lâm ngẩn ra, hơi thở cũng khẽ run.
Nụ hôn mang theo mùi khói nhàn nhạt rơi trên mặt, mùi thuộc về Tiêu Việt vờn quanh mũi, kiều diễm vô cùng.
Nhậm Giang Lâm tránh cũng không thể tránh, cho đến khi ngón tay của Tiêu Việt khẽ vuốt lên môi anh, chóp mũi hai người chạm nhau, Nhậm Giang Lâm mới hơi nghiêng đầu đi, thở dài: “Tiêu Việt à, cậu bình tĩnh trước, rốt cuộc cậu có hiểu chuyện giữa đàn ông là gì không? Tôi cũng không muốn với cậu vì nhất thời…”
Nhưng vừa nói đến đây, phía bên phải vang lên âm thanh đẩy cửa kẹt kẹt.
Nhậm Giang Lâm nghe tiếng lập tức đẩy Tiêu Việt đang muốn hôn lên ra.
“Sao vậy?” Không hôn được người còn bị đẩy lảo đảo một cái Tiêu Việt rất khó chịu.
Nhậm Giang Lâm không để ý đến Tiêu Việt, chỉ nhìn nhân viên công tác đi ra từ cửa hông, vô cùng dửng dưng nói: “Có chuyện gì?” Như thể thân mật vừa rồi không tồn tại.
“Nhậm tổng, anh ở đây à? Tôi đến nói với anh một tiếng phim đã bắt đầu rồi.”
Nhậm Giang Lâm gật đầu: “Ừ, được, tôi đến ngay đây, anh vào trước đi.”
“Vâng vâng.”
Thấy nhân viên công tác cúi đầu khom lưng đi vào, Nhậm Giang Lâm mới nhìn Tiêu Việt, thở dài nói: “Tiêu Việt, tôi thừa nhận mình có cảm tình với cậu, nhưng mà, chúng ta đều không phải trẻ con, rất nhiều việc, chúng ta vốn cũng không kịp suy nghĩ.” Nói đến đây, Nhậm Giang Lâm dừng một lát, “Tôi nghĩ chúng ta đều phải bình tĩnh lại.”
Tiêu Việt nhìn Nhậm Giang lâm, rất lâu mới gật đầu: “Được, vậy lát nữa chúng ta nói chuyện?”
“Có thể.”
Nhưng sau khi buổi công chiếu bộ phim kết thúc, Tiêu Việt dẫn Nhan Khả Khả ra khỏi hội trường, nhìn Thư Dụ bên cạnh Nhậm Giang Lâm, nhướng mày: “Đây là ý gì?”
“Hôm nay không lái xe, chuẩn bị về cùng Nhậm tổng.” Thư Dụ nhìn Tiêu Việt, khẽ gật đầu cười nói.
“Về cùng anh ấy?” Tiêu Việt cười nói: “Xin lỗi, hôm nay anh không thể về cùng anh ấy được, anh ấy không lái xe, lát nữa tôi phải chở anh ấy.”
“Vậy, hôm nay có lẽ tôi phải làm phiền anh Tiêu đưa tôi rồi?”
Tiêu Việt nhìn thanh niên cười ôn hòa trước mặt, gật đầu một cái, “Có thể.”
Nhậm Giang Lâm không lái xe cười như không cười nhìn Tiêu Việt, cũng không vạch trần Tiêu Việt thuận miệng nói dóc, chỉ nhìn cô gái bên cạnh Tiêu Việt dính mắt trên người Thư Dụ, “Đây là sư muội của cậu?”
“Ừ, đúng, Nhan Khả Khả, sinh viên đại học tôi hướng dẫn tiến sĩ.”
Nhan Khả Khả chưa bao giờ tiếp xúc với thần tượng của mình ở khoảng cách gần như vậy, bây giờ Thư Dụ xuất hiện ở vị trí cô có thể đụng tay vào một cách không kịp chuẩn bị thế này, cô thậm chí quên cả hít thở, nghe thấy Tiêu Việt và Nhậm Giang Lâm nhắc đến cô, mới tỉnh táo lại, sau khi chào Nhậm Giang Lâm xong, cô khó tự kiềm chế giật giật ống tay áo của Tiêu Việt.
“Sư, sư huynh, anh mau véo em cái đi, em, em không nằm mơ đấy chứ? Trước mắt em thật sự là Thư Dụ? Cách em chỉ một mét?”
“Phải phải phải, em không nằm mơ, mệnh của em ngay trước mặt em.”
Thư Dụ bên cạnh thấy thế, cười nói với Nhan Khả Khả: “Xin chào, tôi là Thư Dụ.”
Nhan Khả Khả nghe vậy hít vào một hơi lạnh, lùi lại hai bước, đợi đứng vững vàng mới hét lên: “A a a a a a a a a! Thần tượng ơi! Dụ Dụ ơi! Em rất thích anh! Em thích anh từ lớp mười đến bây giờ!”
“Cảm ơn em đã thích.”
“Anh có thể chụp với em tấm ảnh không!!”
Thư Dụ cười: “Có thể.”
Tiêu Việt che tai đi đến bên cạnh Nhậm Giang Lâm, có phần không thể tin nói: “Tôi nói có phải tai của các minh tinh đều hơi lãng không? Nếu không thì giọng Nhan Khả Khả to như thế sao anh ta như người không sao vậy? Nếu Nhan Khả Khả hét lên như thế với tôi, tôi phải đập chết nó mới được.”
“Quen rồi thành đương nhiên thôi.” Nhậm Giang Lâm liếc nhìn Tiêu Việt: “Nếu cậu có mấy ngàn vạn fan, cũng sẽ thích.”
Dứt lời đi về phía cửa thang máy: “Cậu đã nói hôm nay tôi không lái xe, vậy làm phiền cậu đưa tôi và Thư Dụ về.”
“Chỉ cần các anh không đi cùng nhau, vậy tôi chắc chắn đưa.” Tiêu Việt cười nói.
Nhà để xe dưới hầm, Tiêu Việt mở cửa ghế phó lái, kéo Nhậm Giang Lâm lại, sắp xếp người ngồi bên cạnh mình, lấy lý do thỏa mãn nguyện vọng fan nhỏ của sư muội, để cô và thần tượng cùng ngồi ở ghế sau.
Đợi người ngồi xuống, sau khi Tiêu Việt xác định địa chỉ của mấy người, vốn muốn tiếp tục nói chuyện vừa rồi với Nhậm Giang Lâm, Tiêu Việt lại nói: “Vậy tôi đưa Khả Khả về đại học T trước, sau đó từ trường học vòng qua chỗ anh, cuối cùng đưa Thư Dụ về.”
Nhậm Giang Lâm nhìn Tiêu Việt một cái, chỉ gật đầu.
Đại học T rất gần, lái xe mười phút là đến. Đưa mắt nhìn Nhan Khả Khả đi vào tòa nhà ký túc xá, Tiêu Việt lái xe đi qua con đường nhỏ bên cạnh trường học, sau khi vào đường cái, chẳng mấy chốc đã đến biệt thự của Nhậm Giang Lâm.
Đợi Nhậm Giang Lâm xuống xe, Tiêu Việt nói câu “Ngày mai tan làm chờ tôi” với Nhậm Giang Lâm sau đó lái xe rời khỏi biệt thự.
Trên xe chỉ còn lại Tiêu Việt và Thư Dụ, hai người vốn cũng không thân, trong lúc nhất thời đã yên tĩnh lại, trong xe im lặng đến mức chỉ nghe tiếng hít thở khe khẽ của đối phương và vài tiếng ô tô chạy trên đường.
Cũng không biết qua bao lâu, sau khi sắp đến khu P Thư Dụ ở, Thư Dụ ngồi ở ghế sau bỗng nhiên mở miệng, “Anh thích anh ấy.”
Tiêu Việt cầm tay lái, rẽ một cái, không phủ nhận, chỉ cười nói: “Anh cũng thích anh ấy.”
“Chắc không tính là thích…” Thư Dụ khẽ nhíu mày, “Anh biết tôi quen biết Nhậm Giang Lâm mấy năm không?”
Tiêu Việt bĩu môi, “Không biết, tôi cũng không hứng thú.”
Nhưng cho dù hắn nói vậy, Thư Dụ phía sau lại coi nhẹ lời hắn, tiếp tục nói: “Khi tôi mới vào nghề, đã từng nghe tiếng tăm của anh ấy rồi, anh ấy là kim chủ trong cái giới này mà các nghệ sĩ muốn bám vào nhất, có tiền, có địa vị, minh tinh bám được vào anh ấy nhận được tài nguyên đều là hàng đầu, không có ai không biết anh ấy, kể cả tôi.”
Thư Dụ thở nhẹ ra một hơi, nói tiếp: “Nhậm Giang Lâm thích người đẹp lạnh lùng, thích người khiến anh ấy sinh ra lòng tò mò, thích khoái cảm theo đuổi người khác, anh tưởng tượng ra được phải không, nếu bên cạnh cậu đột nhiên xuất hiện một người gì cũng có, gì cũng có thể cho anh, còn tuấn tú có thể so với minh tinh đang theo đuổi anh, anh sao có thể không rơi vào, nhưng mà, Nhậm Giang Lâm chính là vậy, sau khi đạt được anh ấy đã mất đi hào hứng, nhiều nhất là nửa tháng, quan hệ tự nhiên cứ vậy đứt gãy.”
“Cho nên, anh mới mãi không đồng ý theo đuổi của anh ấy?” Tiêu Việt nhìn gương chiếu hậu nói.
Thư Dụ nghe vậy khẽ giật mình, vẻ mặt phức tạp nhìn phía trước, “Anh ấy nói với anh tôi không đồng ý?”
Tiêu Việt gật đầu nói: “Đúng.”
“Sao tôi dám đồng ý, trong cái giới này lưng đeo nổi tiếng quá sớm, lại càng dễ bị người khác vụng trộm ghi nhớ, ai cũng bằng lòng nhìn bạn suy bại, không ai muốn nhìn bạn lên như diều gặp gió, mà bây giờ tôi cần tài nguyên anh ấy cho để leo lên, cần sự che chở của tổng giám đốc tập đoàn Nhậm thị hơn.” Thư Dụ nói đến đây nhìn ngoài cửa sổ, “Thật ra, có thể trở thành ưa thích trong lòng anh ấy, nhận được sự trợ giúp vĩnh viễn của anh ấy đương nhiên rất tốt, nhưng đến nay tôi cũng chưa từng nhìn thấy anh ấy qua lại với ai vượt quá một tháng. Anh ấy là người lý trí nhất tôi từng gặp, lý trí đến mức phân rõ hiểu rõ được thưởng thức và tình cảm. Anh ấy sẽ không là sở hữu của một người duy nhất, cho dù sau này anh ấy kết hôn, vợ cũng sẽ không là duy nhất của anh ấy, anh ấy là thương nhân thành công nhất, với anh ấy mà nói không có người đặc biệt.”
“Anh nói những chuyện này với tôi để làm gì?”
Thư Dụ nhìn Tiêu Việt cười nói: “Vậy anh giữ tôi lại cuối cùng, vì điều gì?”
Tiêu Việt cười, không nói gì.
“Anh và anh ấy không có khả năng, độ cao và vị trí của anh ấy như vậy không cho phép anh ấy nghiêm túc, cho dù anh ấy có cảm tình với anh, vậy cũng vẻn vẹn như thế mà thôi.”
Về dưới lầu chỗ ở Tiêu Việt không lái xe vào ga-ra, mà đứng ở ven đường bên cạnh tòa nhà, xuống xe dựa vào thành xe, Tiêu Việt đốt điếu thuốc rít một hơi.
Thích Nhậm Giang Lâm không? Hắn thích chứ. Bây giờ nghĩ lại từ vụ hiểu lầm ngay từ đầu kia, đã khiến hắn phải để ý người này, tại sao một tổng giám đốc lại bằng lòng đánh máy cho hắn sáu tiếng đồng hồ? Mà thay đổi trong cái đêm ở năm trước, trong tòa nhà văn phòng của Công nghệ Hạo Thiên, Nhậm Giang Lâm bỗng nhiên xuất hiện với hắn mà nói đã khác biệt rồi. Để ý của hắn đã đổi hướng, thay đổi như thế khiến hắn cảm thấy bực bội, nhưng lại không nhịn được bị cám dỗ.
Mà đêm nay, hắn cảm nhận được cảm xúc của mình đã sáng tỏ khi Nhậm Giang Lâm ngầm thừa nhận, hắn càng có thể mơ hồ nhận ra Nhậm Giang Lâm đối với hắn cũng không phải vô tình.
Nhưng vậy thì thế nào? Bỏ qua một tháng ngay cả thân phận của Nhậm Giang Lâm hắn cũng không biết, hắn và Nhậm Giang Lâm tính ra thật sự quen biết chưa đến ba tháng, ba tháng thực sự quá ngắn so với mấy chục năm biến cố ngàn vạn.
Nhậm Giang Lâm tò mò về người khác sẽ theo đuổi, vậy nếu đối với hắn cũng không phải vô tình, tại sao lại không làm gì cả?
Tiêu Việt nhả ngụm khói thuốc, có lẽ hắn đã đoán được một chút.
Ba tháng quen biết quá ngắn, tháng ngày về sau hắn sẽ thay đổi, Nhậm Giang Lâm cũng sẽ thay đổi.
Mà hai người họ vốn là bạn bè, bây giờ dựa vào nhất thời kích động ở bên nhau, vậy sau này thì sao? Hai người chơi đùa như Nhậm Giang Lâm ngày thường, sau khi lên giường cảm giác phai nhạt thì tan? Hay là nói sẽ bên nhau đến già?
Bên nhau đến già…
Nghĩ đến lời nói lúc nãy Nhậm Giang Lâm chưa nói nói, “Giữa đàn ông và đàn ông…”, gió đêm thổi qua, Tiêu Việt đã tỉnh táo hơn.
Đàn ông qua lại với đàn ông, gặp phải vấn đề như thế nào? Cha mẹ, xã hội, bạn bè, hôn nhân, v.v tạm thời không nhắc đến những chuyện này. Chỉ nói đến phương hướng phát triển sau khi hắn tốt nghiệp, vậy nhất định sẽ khác bây giờ rất nhiều, đến lúc đó hai người sẽ thế nào? Mà bây giờ thân phận của Nhậm Giang Lâm ở đó, một tập đoàn như thế không cho phép Nhậm Giang Lâm có một sai lầm.
Cho nên, vừa rồi Nhậm Giang Lâm bảo hắn tỉnh táo, bởi vì rất nhiều chuyện hắn đều chưa suy xét.
Ba tháng quen biết, đã quyết định bên nhau đến già? Không nói Nhậm Giang Lâm không tin, bản thân Tiêu Việt cũng không tin.
Biến số của tương lai rất lớn, tình cảm bây giờ, Nhậm Giang Lâm dừng bước không tiến, trái lại là để ý và tôn trọng Tiêu Việt, chính vì để ý cho nên Nhậm Giang Lâm không muốn vì nhất thời bốc đồng mà hủy quan hệ bây giờ.
Một người hai mươi bảy tuổi, một người ba mươi mốt tuổi, đâu còn có giác ngộ vứt bỏ tất cả cũng phải ở bên đối phương.
Chưa kể, hắn vẫn chưa rõ ràng phần tình cảm Nhậm Giang Lâm đối với hắn sâu bao nhiêu, hắn không làm nổi được ăn cả ngã về không.
Nghĩ tới đây, Tiêu Việt hơi nhức đầu chép miệng một cái, lại nói, nếu như kích động ở bên nhau, vậy ngộ nhỡ hai ngày sau Nhậm Giang Lâm chán ngấy, hắn đúng lúc thân thiết nóng bỏng, Nhậm Giang Lâm đã quyết định rời đi, hắn nên kết thức như thế nào? Chẳng lẽ hack tin thức cơ mật của công ty Nhậm Giang Lâm, dùng cái này uy hiếp Nhậm Giang Lâm ở bên hắn? Dùng cưỡng bức dụ dỗ? Sau đó…
… Hình như là một cách?
Khụ khụ, Tiêu Việt có phần không dám nghĩ hình ảnh kia…
Nhưng đợi mãi lại không nghe thấy câu trả lời của Nhậm Giang Lâm, trong hành lang chỉ có hai người, chỉ có thể nghe được láng máng tiếng người ầm ĩ trong hội trường phát ra.
Không biết qua bao lâu, chẳng biết từ lúc nào âm thanh trong hội trường giảm xuống, luôn nhìn Nhậm Giang Lâm không nói gì, trong nháy mắt này Tiêu Việt bỗng nhiên đã hiểu, dường như trong đêm yên tĩnh này hắn nhìn xuyên qua đôi mắt của Nhậm Giang Lâm, nhìn thấy người trước mắt này đăm chiêu suy nghĩ.
Anh để ý, anh ghen, nhưng anh lại không muốn thừa nhận.
Đáy lòng Tiêu Việt vui sướng như nước lũ vỡ đê, rầm rầm trút xuống, chấn động đến mức tim đập mạnh. Khó có thể tin nhìn Nhậm Giang Lâm, Tiêu Việt há miệng nói: “Anh ngầm thừa nhận rồi.”
“…”
Không nghe thấy phủ nhận, hơi thở Tiêu Việt chợt loạn, không kìm được đi từng bước một đến trước mặt Nhậm Giang Lâm, giơ tay lên chậm rãi xoa lên mặt Nhậm Giang Lâm, mà Nhậm Giang Lâm không đẩy ra.
“Nhậm Giang Lâm…”
Giọng nói trầm thấp của Tiêu Việt rơi bên tai, hơi thở nóng bỏng cũng dần dần phả tới, Nhậm Giang Lâm hơi không thoải mái lùi lại một bước, một bước, một bước nữa, cho đến khi lưng dựa vào tường trắng không đường thối lui.
Nhậm Giang Lâm ngẩng đầu, hai mắt đúng lúc chạm vào mắt Tiêu Việt, trong đôi mắt kia tràn ngập nóng bỏng, khiến Nhậm Giang Lâm ngẩn ra, hơi thở cũng khẽ run.
Nụ hôn mang theo mùi khói nhàn nhạt rơi trên mặt, mùi thuộc về Tiêu Việt vờn quanh mũi, kiều diễm vô cùng.
Nhậm Giang Lâm tránh cũng không thể tránh, cho đến khi ngón tay của Tiêu Việt khẽ vuốt lên môi anh, chóp mũi hai người chạm nhau, Nhậm Giang Lâm mới hơi nghiêng đầu đi, thở dài: “Tiêu Việt à, cậu bình tĩnh trước, rốt cuộc cậu có hiểu chuyện giữa đàn ông là gì không? Tôi cũng không muốn với cậu vì nhất thời…”
Nhưng vừa nói đến đây, phía bên phải vang lên âm thanh đẩy cửa kẹt kẹt.
Nhậm Giang Lâm nghe tiếng lập tức đẩy Tiêu Việt đang muốn hôn lên ra.
“Sao vậy?” Không hôn được người còn bị đẩy lảo đảo một cái Tiêu Việt rất khó chịu.
Nhậm Giang Lâm không để ý đến Tiêu Việt, chỉ nhìn nhân viên công tác đi ra từ cửa hông, vô cùng dửng dưng nói: “Có chuyện gì?” Như thể thân mật vừa rồi không tồn tại.
“Nhậm tổng, anh ở đây à? Tôi đến nói với anh một tiếng phim đã bắt đầu rồi.”
Nhậm Giang Lâm gật đầu: “Ừ, được, tôi đến ngay đây, anh vào trước đi.”
“Vâng vâng.”
Thấy nhân viên công tác cúi đầu khom lưng đi vào, Nhậm Giang Lâm mới nhìn Tiêu Việt, thở dài nói: “Tiêu Việt, tôi thừa nhận mình có cảm tình với cậu, nhưng mà, chúng ta đều không phải trẻ con, rất nhiều việc, chúng ta vốn cũng không kịp suy nghĩ.” Nói đến đây, Nhậm Giang Lâm dừng một lát, “Tôi nghĩ chúng ta đều phải bình tĩnh lại.”
Tiêu Việt nhìn Nhậm Giang lâm, rất lâu mới gật đầu: “Được, vậy lát nữa chúng ta nói chuyện?”
“Có thể.”
Nhưng sau khi buổi công chiếu bộ phim kết thúc, Tiêu Việt dẫn Nhan Khả Khả ra khỏi hội trường, nhìn Thư Dụ bên cạnh Nhậm Giang Lâm, nhướng mày: “Đây là ý gì?”
“Hôm nay không lái xe, chuẩn bị về cùng Nhậm tổng.” Thư Dụ nhìn Tiêu Việt, khẽ gật đầu cười nói.
“Về cùng anh ấy?” Tiêu Việt cười nói: “Xin lỗi, hôm nay anh không thể về cùng anh ấy được, anh ấy không lái xe, lát nữa tôi phải chở anh ấy.”
“Vậy, hôm nay có lẽ tôi phải làm phiền anh Tiêu đưa tôi rồi?”
Tiêu Việt nhìn thanh niên cười ôn hòa trước mặt, gật đầu một cái, “Có thể.”
Nhậm Giang Lâm không lái xe cười như không cười nhìn Tiêu Việt, cũng không vạch trần Tiêu Việt thuận miệng nói dóc, chỉ nhìn cô gái bên cạnh Tiêu Việt dính mắt trên người Thư Dụ, “Đây là sư muội của cậu?”
“Ừ, đúng, Nhan Khả Khả, sinh viên đại học tôi hướng dẫn tiến sĩ.”
Nhan Khả Khả chưa bao giờ tiếp xúc với thần tượng của mình ở khoảng cách gần như vậy, bây giờ Thư Dụ xuất hiện ở vị trí cô có thể đụng tay vào một cách không kịp chuẩn bị thế này, cô thậm chí quên cả hít thở, nghe thấy Tiêu Việt và Nhậm Giang Lâm nhắc đến cô, mới tỉnh táo lại, sau khi chào Nhậm Giang Lâm xong, cô khó tự kiềm chế giật giật ống tay áo của Tiêu Việt.
“Sư, sư huynh, anh mau véo em cái đi, em, em không nằm mơ đấy chứ? Trước mắt em thật sự là Thư Dụ? Cách em chỉ một mét?”
“Phải phải phải, em không nằm mơ, mệnh của em ngay trước mặt em.”
Thư Dụ bên cạnh thấy thế, cười nói với Nhan Khả Khả: “Xin chào, tôi là Thư Dụ.”
Nhan Khả Khả nghe vậy hít vào một hơi lạnh, lùi lại hai bước, đợi đứng vững vàng mới hét lên: “A a a a a a a a a! Thần tượng ơi! Dụ Dụ ơi! Em rất thích anh! Em thích anh từ lớp mười đến bây giờ!”
“Cảm ơn em đã thích.”
“Anh có thể chụp với em tấm ảnh không!!”
Thư Dụ cười: “Có thể.”
Tiêu Việt che tai đi đến bên cạnh Nhậm Giang Lâm, có phần không thể tin nói: “Tôi nói có phải tai của các minh tinh đều hơi lãng không? Nếu không thì giọng Nhan Khả Khả to như thế sao anh ta như người không sao vậy? Nếu Nhan Khả Khả hét lên như thế với tôi, tôi phải đập chết nó mới được.”
“Quen rồi thành đương nhiên thôi.” Nhậm Giang Lâm liếc nhìn Tiêu Việt: “Nếu cậu có mấy ngàn vạn fan, cũng sẽ thích.”
Dứt lời đi về phía cửa thang máy: “Cậu đã nói hôm nay tôi không lái xe, vậy làm phiền cậu đưa tôi và Thư Dụ về.”
“Chỉ cần các anh không đi cùng nhau, vậy tôi chắc chắn đưa.” Tiêu Việt cười nói.
Nhà để xe dưới hầm, Tiêu Việt mở cửa ghế phó lái, kéo Nhậm Giang Lâm lại, sắp xếp người ngồi bên cạnh mình, lấy lý do thỏa mãn nguyện vọng fan nhỏ của sư muội, để cô và thần tượng cùng ngồi ở ghế sau.
Đợi người ngồi xuống, sau khi Tiêu Việt xác định địa chỉ của mấy người, vốn muốn tiếp tục nói chuyện vừa rồi với Nhậm Giang Lâm, Tiêu Việt lại nói: “Vậy tôi đưa Khả Khả về đại học T trước, sau đó từ trường học vòng qua chỗ anh, cuối cùng đưa Thư Dụ về.”
Nhậm Giang Lâm nhìn Tiêu Việt một cái, chỉ gật đầu.
Đại học T rất gần, lái xe mười phút là đến. Đưa mắt nhìn Nhan Khả Khả đi vào tòa nhà ký túc xá, Tiêu Việt lái xe đi qua con đường nhỏ bên cạnh trường học, sau khi vào đường cái, chẳng mấy chốc đã đến biệt thự của Nhậm Giang Lâm.
Đợi Nhậm Giang Lâm xuống xe, Tiêu Việt nói câu “Ngày mai tan làm chờ tôi” với Nhậm Giang Lâm sau đó lái xe rời khỏi biệt thự.
Trên xe chỉ còn lại Tiêu Việt và Thư Dụ, hai người vốn cũng không thân, trong lúc nhất thời đã yên tĩnh lại, trong xe im lặng đến mức chỉ nghe tiếng hít thở khe khẽ của đối phương và vài tiếng ô tô chạy trên đường.
Cũng không biết qua bao lâu, sau khi sắp đến khu P Thư Dụ ở, Thư Dụ ngồi ở ghế sau bỗng nhiên mở miệng, “Anh thích anh ấy.”
Tiêu Việt cầm tay lái, rẽ một cái, không phủ nhận, chỉ cười nói: “Anh cũng thích anh ấy.”
“Chắc không tính là thích…” Thư Dụ khẽ nhíu mày, “Anh biết tôi quen biết Nhậm Giang Lâm mấy năm không?”
Tiêu Việt bĩu môi, “Không biết, tôi cũng không hứng thú.”
Nhưng cho dù hắn nói vậy, Thư Dụ phía sau lại coi nhẹ lời hắn, tiếp tục nói: “Khi tôi mới vào nghề, đã từng nghe tiếng tăm của anh ấy rồi, anh ấy là kim chủ trong cái giới này mà các nghệ sĩ muốn bám vào nhất, có tiền, có địa vị, minh tinh bám được vào anh ấy nhận được tài nguyên đều là hàng đầu, không có ai không biết anh ấy, kể cả tôi.”
Thư Dụ thở nhẹ ra một hơi, nói tiếp: “Nhậm Giang Lâm thích người đẹp lạnh lùng, thích người khiến anh ấy sinh ra lòng tò mò, thích khoái cảm theo đuổi người khác, anh tưởng tượng ra được phải không, nếu bên cạnh cậu đột nhiên xuất hiện một người gì cũng có, gì cũng có thể cho anh, còn tuấn tú có thể so với minh tinh đang theo đuổi anh, anh sao có thể không rơi vào, nhưng mà, Nhậm Giang Lâm chính là vậy, sau khi đạt được anh ấy đã mất đi hào hứng, nhiều nhất là nửa tháng, quan hệ tự nhiên cứ vậy đứt gãy.”
“Cho nên, anh mới mãi không đồng ý theo đuổi của anh ấy?” Tiêu Việt nhìn gương chiếu hậu nói.
Thư Dụ nghe vậy khẽ giật mình, vẻ mặt phức tạp nhìn phía trước, “Anh ấy nói với anh tôi không đồng ý?”
Tiêu Việt gật đầu nói: “Đúng.”
“Sao tôi dám đồng ý, trong cái giới này lưng đeo nổi tiếng quá sớm, lại càng dễ bị người khác vụng trộm ghi nhớ, ai cũng bằng lòng nhìn bạn suy bại, không ai muốn nhìn bạn lên như diều gặp gió, mà bây giờ tôi cần tài nguyên anh ấy cho để leo lên, cần sự che chở của tổng giám đốc tập đoàn Nhậm thị hơn.” Thư Dụ nói đến đây nhìn ngoài cửa sổ, “Thật ra, có thể trở thành ưa thích trong lòng anh ấy, nhận được sự trợ giúp vĩnh viễn của anh ấy đương nhiên rất tốt, nhưng đến nay tôi cũng chưa từng nhìn thấy anh ấy qua lại với ai vượt quá một tháng. Anh ấy là người lý trí nhất tôi từng gặp, lý trí đến mức phân rõ hiểu rõ được thưởng thức và tình cảm. Anh ấy sẽ không là sở hữu của một người duy nhất, cho dù sau này anh ấy kết hôn, vợ cũng sẽ không là duy nhất của anh ấy, anh ấy là thương nhân thành công nhất, với anh ấy mà nói không có người đặc biệt.”
“Anh nói những chuyện này với tôi để làm gì?”
Thư Dụ nhìn Tiêu Việt cười nói: “Vậy anh giữ tôi lại cuối cùng, vì điều gì?”
Tiêu Việt cười, không nói gì.
“Anh và anh ấy không có khả năng, độ cao và vị trí của anh ấy như vậy không cho phép anh ấy nghiêm túc, cho dù anh ấy có cảm tình với anh, vậy cũng vẻn vẹn như thế mà thôi.”
Về dưới lầu chỗ ở Tiêu Việt không lái xe vào ga-ra, mà đứng ở ven đường bên cạnh tòa nhà, xuống xe dựa vào thành xe, Tiêu Việt đốt điếu thuốc rít một hơi.
Thích Nhậm Giang Lâm không? Hắn thích chứ. Bây giờ nghĩ lại từ vụ hiểu lầm ngay từ đầu kia, đã khiến hắn phải để ý người này, tại sao một tổng giám đốc lại bằng lòng đánh máy cho hắn sáu tiếng đồng hồ? Mà thay đổi trong cái đêm ở năm trước, trong tòa nhà văn phòng của Công nghệ Hạo Thiên, Nhậm Giang Lâm bỗng nhiên xuất hiện với hắn mà nói đã khác biệt rồi. Để ý của hắn đã đổi hướng, thay đổi như thế khiến hắn cảm thấy bực bội, nhưng lại không nhịn được bị cám dỗ.
Mà đêm nay, hắn cảm nhận được cảm xúc của mình đã sáng tỏ khi Nhậm Giang Lâm ngầm thừa nhận, hắn càng có thể mơ hồ nhận ra Nhậm Giang Lâm đối với hắn cũng không phải vô tình.
Nhưng vậy thì thế nào? Bỏ qua một tháng ngay cả thân phận của Nhậm Giang Lâm hắn cũng không biết, hắn và Nhậm Giang Lâm tính ra thật sự quen biết chưa đến ba tháng, ba tháng thực sự quá ngắn so với mấy chục năm biến cố ngàn vạn.
Nhậm Giang Lâm tò mò về người khác sẽ theo đuổi, vậy nếu đối với hắn cũng không phải vô tình, tại sao lại không làm gì cả?
Tiêu Việt nhả ngụm khói thuốc, có lẽ hắn đã đoán được một chút.
Ba tháng quen biết quá ngắn, tháng ngày về sau hắn sẽ thay đổi, Nhậm Giang Lâm cũng sẽ thay đổi.
Mà hai người họ vốn là bạn bè, bây giờ dựa vào nhất thời kích động ở bên nhau, vậy sau này thì sao? Hai người chơi đùa như Nhậm Giang Lâm ngày thường, sau khi lên giường cảm giác phai nhạt thì tan? Hay là nói sẽ bên nhau đến già?
Bên nhau đến già…
Nghĩ đến lời nói lúc nãy Nhậm Giang Lâm chưa nói nói, “Giữa đàn ông và đàn ông…”, gió đêm thổi qua, Tiêu Việt đã tỉnh táo hơn.
Đàn ông qua lại với đàn ông, gặp phải vấn đề như thế nào? Cha mẹ, xã hội, bạn bè, hôn nhân, v.v tạm thời không nhắc đến những chuyện này. Chỉ nói đến phương hướng phát triển sau khi hắn tốt nghiệp, vậy nhất định sẽ khác bây giờ rất nhiều, đến lúc đó hai người sẽ thế nào? Mà bây giờ thân phận của Nhậm Giang Lâm ở đó, một tập đoàn như thế không cho phép Nhậm Giang Lâm có một sai lầm.
Cho nên, vừa rồi Nhậm Giang Lâm bảo hắn tỉnh táo, bởi vì rất nhiều chuyện hắn đều chưa suy xét.
Ba tháng quen biết, đã quyết định bên nhau đến già? Không nói Nhậm Giang Lâm không tin, bản thân Tiêu Việt cũng không tin.
Biến số của tương lai rất lớn, tình cảm bây giờ, Nhậm Giang Lâm dừng bước không tiến, trái lại là để ý và tôn trọng Tiêu Việt, chính vì để ý cho nên Nhậm Giang Lâm không muốn vì nhất thời bốc đồng mà hủy quan hệ bây giờ.
Một người hai mươi bảy tuổi, một người ba mươi mốt tuổi, đâu còn có giác ngộ vứt bỏ tất cả cũng phải ở bên đối phương.
Chưa kể, hắn vẫn chưa rõ ràng phần tình cảm Nhậm Giang Lâm đối với hắn sâu bao nhiêu, hắn không làm nổi được ăn cả ngã về không.
Nghĩ tới đây, Tiêu Việt hơi nhức đầu chép miệng một cái, lại nói, nếu như kích động ở bên nhau, vậy ngộ nhỡ hai ngày sau Nhậm Giang Lâm chán ngấy, hắn đúng lúc thân thiết nóng bỏng, Nhậm Giang Lâm đã quyết định rời đi, hắn nên kết thức như thế nào? Chẳng lẽ hack tin thức cơ mật của công ty Nhậm Giang Lâm, dùng cái này uy hiếp Nhậm Giang Lâm ở bên hắn? Dùng cưỡng bức dụ dỗ? Sau đó…
… Hình như là một cách?
Khụ khụ, Tiêu Việt có phần không dám nghĩ hình ảnh kia…
Tác giả :
Quái Đản Giang Dương