[Chiến Long Xạ Thủ] Tình Bạn Và Giấc Mơ! Hẹn Gặp Ở Tương Lai!
Chương 51 Rồng xanh băng giá nâng cấp (3)
"Lạnh quá, chắc về tớ bị bệnh mất. Hắt xì!"
"Thật là, cậu có đúng là con trai không vậy? Mới như thế đã lạnh"
Song Nguyệt chán nản nhìn Vũ Vũ đang đi phía trước mình, chịu lạnh kém thế? À thật ra thì cô có mặc thêm áo khoác nên sợ gì lạnh, đứng phán xét người chơi cho vui thôi a~
"Có thật là Hàn Hàn và anh La Luân ở chỗ này không? Chúng ta đã đi lâu lắm rồi"
"Tớ không chắc nữa, theo như phân tích thì...."
"Tôi chắc chắn họ từng ở đây"
Tất cả ngạc nhiên khi thấy Song Nguyệt cúi xuống nhặt lên hai chiến luân, một màu đen và một màu xanh ngọc, ai cũng biết chiến luân màu đen là của ai nhưng chiến luân còn lại là do ai bắn ra chứ
Song Nguyệt nhìn xoáy vào chiến luân màu xanh ngọc quen quá đi rất giống với chiến luân của chị Tiểu Vi và ngay cả chiến luân màu xanh nhạt người tấn công cả nhóm lúc nãy, cũng khá giống của Phong Tuyết. Chẳng lẽ đây là sự trùng hợp?
"A A A A A CÓ AI Ở ĐẰNG KIA KÌA!"
Vũ Vũ nhìn qua một bên thấy có hai cái bóng màu đen người và linh thú hắt lên một khối băng, Hoả Hoả bắt lấy Rồng đỏ bão lửa
"Ban ngày ban mặt lại chơi trò giả ma giả quỷ, các người rảnh lắm. Tấn công!"
Chiến luân màu đỏ của Hoả Hoả lao nhanh va đập vào tảng băng kia và tạo ra một lực bật vào trong, cái bóng hắt lên tảng băng kia nhanh chóng bắt lấy linh thú mà chống trả, chiến luân màu xanh biển lao nhanh về phía Hoả Hoả
"Né ra!"
Bảo Bảo chạy lại đẩy Hoả Hoả tránh xa thứ đó, kết quả là cậu hứng trọn chiến luân
"Bảo Bảo!"
Hỏa Hoả lo lắng chạy lại đỡ cậu dậy
"Tớ không sao đâu"
"Là ai? Kẻ nào dám chơi bắn lén ta?"
Cái bóng kia bước ra thì đập vào mắt mọi người một hình ảnh khá quen thuộc, đó chính là La Luân trên tay anh còn cầm Rồng xanh băng giá, tất cả cùng đồng thanh
"ANH LA LUÂN, RỒNG XANH BĂNG GIÁ!"
"Mọi người......sao lại......"
"Anh La Luân, anh không sao rồi"
Song Nguyệt bật khóc chạy lại ôm lấy La Luân, anh chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cô bé rồi gỡ ra
"Tại sao anh lại ở đây vậy?"
"Sau khi bị một kẻ lạ mặt đánh lén anh và Rồng xanh băng giá may mắn trốn thoát được do Linh thần băng giá mà Hàn Hàn giao cho"
"Vậy còn Hàn Hàn? Cậu ấy đâu rồi? Cậu ấy đâu rồi?"
"Hỏa Hoả, anh xin lỗi em. Hàn Hàn đã bị bắt mất rồi, những gì cuối cùng mà anh biết chính là hình ảnh cậu ấy đưa Linh thần băng giá cho anh đẩy anh và Rồng xanh băng giá ra khỏi vùng nguy hiểm, sau đó em ấy đã bị thứ bóng tối kia bao quây"
"Không......không thể nào.......không......"
Hỏa Hoả như người mất hồn sau khi nghe được câu chuyện, Song Nguyệt đỡ lấy La Luân còn Rồng đỏ bão lửa thì đỡ Rồng xanh băng giá, bốn người còn lại thì như chết lặng khi nghe câu chuyện này
"Song Nguyệt.......Tiểu Vi và Phong Tuyết đâu?"
"Em không thấy họ kể từ lúc xuất phát"
"Sao cơ?"
"Em nghĩ là họ đã ở nhà và chăm sóc Bọ cạp đế vương rồi"
"Ừ!"
"Hỏa Hoả cậu không sao chứ?"
Bảo Bảo lại gần hỏi Hoả Hoả, người đang cúi gằm mặt và cắn chặt răng của mình. Tay cậu nắm lại thành nắm đấm và đấm thật mạnh xuống đất, mặc kệ cho bao đau đớn Hoả Hoả vẫn liên tục đấm xuống
"Hỏa Hoả......"
"Chết tiệt, giờ đây Linh thần băng giá đang trong tay ta, Rồng xanh băng giá vẫn an toàn nhưng Hàn Hàn.......Hàn Hàn thì lại mất tích, chết tiệt!"
"Hỏa Hoả cậu bình tĩnh đi"
"Bình tĩnh? Cậu bảo tớ bình tĩnh kiểu gì khi sự việc đã như vậy?"
"Đồ ngu ngốc, nếu như cậu không bình tĩnh lại thì mọi chuyện có được giải quyết không hả? Nếu như cậu cứ tức giận thì được cái gì? Giờ đây Hàn Hàn mất tích thì ta phải tiếp tục nỗ lực tìm kiếm, bây giờ không có gì là quá trễ nhưng việc bây giờ là cậu phải bình tĩnh, phải bình tĩnh hiểu chưa Hoả Hoả?"
Bảo Bảo bước lại gần nắm lấy cổ áo của Hoả Hoả, cậu tức giận nói. Song Nguyệt im lặng nãy giờ trước sự việc, nhắm chặt mắt mình mà cảm nhận, rồi bất ngờ mở to đôi đồng tử màu đỏ máu của mình, cô chậm rãi nói
"Như tôi đã nói từ lâu, linh thú và chiến binh có một sự liên kết chặt chẽ bây giờ ta không biết tung tích của Hàn Hàn ở đâu nhưng cả Rồng xanh băng giá lẫn Linh thần băng giá đều ở đây rồi thì là một điều tốt, chúng ta sẽ dựa vào sự liên kết giữa Hàn Hàn và Rồng xanh băng giá định vị được chỗ cậu ta mất tích, cậu bình tĩnh lại đi Hoả Hoả"
"Song Nguyệt nói đúng đó Hoả Hoả, đối thủ của chúng ta rất mạnh, một mình sức của em sẽ không làm gì được"
"Tớ......em........"
"Hỏa Hoả, cậu đừng buồn nữa, còn có chúng tớ mà"
Lâm Lâm bước ra đằng trước, kiên định nói. Quang Quang thấy vậy bước theo sau
"Đúng vậy Hoả Hoả chỉ cần đồng tâm hợp lực chúng ta nhất định sẽ cứu được Hàn Hàn"
"Vũ Vũ đại nhân tớ sẽ giúp cậu mà, vui lên đi chứ"
"Các cậu.......cảm ơn rất nhiều......."
"Không có gì bây giờ ta tiến lên phía trước thôi ha ha ha"
Vũ Vũ định bước đi thì bị Song Nguyệt gạt chân té sấp mặt, cô tức giận nói
"Lại hồ đồ, có biết câu suy nghĩ trước khi hành động không? Sao lúc nào cậu cũng toàn là tay nhanh hơn não vậy?"
"Tớ xin lỗi"