[Chiến Long Xạ Thủ] Tình Bạn Và Giấc Mơ! Hẹn Gặp Ở Tương Lai!
Chương 41 Khu vui chơi linh thú!
Sáng hôm sau, cả bọn đã tập hợp đầy đủ à quên trừ hai con sâu lười nào đó còn lo ngủ và chưa có ý định sẽ lết xác xuống nhà nơi cả nhóm đang chờ đợi để đi chơi, ngày nghỉ mà không tận dụng là sao?
"Chán thật, Hoả Hoả và Vũ Vũ còn ngủ chưa xuống sao?"
Lâm Lâm hai tay chống hông chờ đợi hai con sâu lười nào đó
"Thì hai cậu ấy lúc nào chả vậy"
Rồng đỏ bão lửa lên tiếng, cậu và Hổ trắng cuồng phong đã xuống cùng với mọi người, bỏ mặc luôn hai người đồng đội tài giỏi mà lười biếng rồi, Lâm Lâm chán nản ai đời lại để con gái làm việc này hoài
"Hàn Hàn! Cậu lên kêu Hoả Hoả đi, còn Bảo Bảo thì kêu Vũ Vũ"
Lâm Lâm chỉ định hai con người nào đó, thì có tiếng bất bình của người nào đó vang lên
"Tại sao tôi phải kêu tên ngốc đó dậy?"
"Vì hai cậu thân nhau"
"Tôi thấy cậu ta thân với các cậu hơn đó"
"Không nói nữa, cậu lên kêu Hoả Hoả đi"
"Tch......thật phiền phức"
Hàn Hàn đút hai tay vào túi quần rồi miễn cưỡng bước lên phòng của Hoả Hoả để kêu tên ngốc đó dậy, Lâm Lâm thở dài nhìn bóng dáng cậu bước đi rồi chợt nhận ra Bảo Bảo chưa xuất phát
"Bảo Bảo, sao cậu chưa đi nữa?"
"Chán quá, không đi đâu"
Bảo Bảo khoanh tay nghiêm nghị, cúi gằm mặt của mình. Sự thật thì mấy việc này chán lắm, Bảo Bảo cũng không rảnh để đi làm đâu, rất chán
"Ôi trời ơi!"
"Hay để tớ cho"
Bất ngờ có một giọng nói vang lên khiến cho cả ba người ngạc nhiên liền quay ra sau và thấy Lôi Khắc đứng ở cửa từ bao giờ, Quang Quang ngừng việc phân tích ngước lên nhìn cậu, đẩy nhẹ gọng kính của mình
"Lôi Khắc! Sao cậu lại ở đây?"
"À.....tớ tới rủ Vũ Vũ đi chơi ấy mà, coi như cảm ơn về việc cậu ấy khuyên nhủ tớ hai năm trước"
"Mà nếu nói thẳng thừng ra thì hai năm trước cậu đi lạc còn Vũ Vũ thì bị kẻ địch đuổi nên cả hai mới gặp nhau phải không?"
"À thì cũng đúng như vậy"
"Bó tay"
"Nếu cậu ở đây thì tốt rồi, mau lên trên đó và kêu cái con sâu lười đáng ghét kia xuống đi không là ngủ tới tối"
Lâm Lâm đẩy Lôi Khắc lên trên trước. Còn cô, Quang Quang và Bảo Bảo sẽ đứng ở đây đợi cùng các linh thú, đi chơi mà chậm trễ kiểu này thì tiêu thật rồi cho hai tên ngốc đó nhịn ăn sáng một bữa chả sao đâu hen
Hàn Hàn bất lực đi lên phòng của Hoả Hoả để kêu dậy, đúng như cậu nghĩ tên ngốc này còn đang ôm gối ngủ mơ và không cần biết trời trăng mây đất là gì, nội cái việc nhìn dáng ngủ thôi là thấy hết ưa nổi
"Tên ngốc này! DẬY!"
Hàn Hàn dùng chân của mình đạp mạnh vào Hoả Hoả khiến cậu lọt giường mà tỉnh giấc
"A a a là kẻ nào?"
"Kẻ nào?"
"Hàn Hàn! Sao cậu lại ở đây? Chẳng lẽ......."
"Phải, tôi là người kêu tên ngốc nhà cậu dậy đó"
"Cậu kêu nhẹ nhàng không được hả? Tại sao lại đạp tớ?"
"Một kẻ ngốc như cậu có kêu thì cũng chẳng tỉnh, phải làm mạnh bạo mới được"
"Gì chứ?"
Mới sáng sớm đã cãi nhau, hai người này lúc nào cũng thừa năng lượng cả -.- thôi Bỏ qua, sang bên chỗ của Lôi Khắc và Vũ Vũ, nói thẳng ra thì Vũ Vũ khác Hoả Hoả, cậu đã tỉnh rồi nhưng mà đang đuối nên nằm trên giường chưa muốn bước xuống
"Vũ Vũ!"
"Lôi Khắc! Sao cậu lại ở đây?"
"Tớ tới để mời cậu đi chơi, coi như là cảm ơn vì việc hai năm về trước"
"Có gì đâu, bình thường mà"
"Thật ra thì tớ không nghĩ ra cách gì để đền đáp cậu nên chỉ còn cách rủ đi chơi thôi"
"Có sao đâu, ấy chết hôm nay là......"
"Phải, bạn bè cậu đang đợi ở dưới đó"
"THÔI CHẾT TÔI RỒI!"
Vũ Vũ đạp tung mền của mình chạy đi làm vệ sinh cá nhân, bên Hàn Hàn và Hoả Hoả sau khi ngưng cãi nhau Hoả Hoả mới chịu đi làm vệ sinh cá nhân, Hàn Hàn và Lôi Khắc thì bước xuống chỗ đợi của ba người kia
Sau khi xong, nói đúng hơn hai tên ngốc kia đã xuống thì cả bọn mới bắt đầu đi, cho hai tên này nhịn buổi sáng một bữa cũng chẳng sao đâu. Trái lại với ý nghĩ của bốn người kia, khi gần tới Khu vui chơi linh thú thì Hoả Hoả và Vũ Vũ chạy đâu mất tiêu
"Ơ, cả hai cậu ấy đâu rồi? Cả rồng đỏ bão lửa và Hổ trắng cuồng phong nữa"
"Chắc lại chạy đi đâu rồi"
"Ta vào bên trong đợi đi"
"Ừ!"
Hoá ra là hai người chạy đi mua đồ ăn, nhịn ăn sáng ai chịu nổi. Rồng đỏ bão lửa nằm trên đầu của Hoả Hoả một cách tự nhiên còn cậu chàng thì đang mân mê hộp tàu hủ thúi thứ mà đã mua lúc nãy với Vũ Vũ
"Đủ rồi phải không? Ta đi thôi"
"Ừ!"
Thật ra thì ngoài nhóm Hoả Hoả còn đang háo hức kia thì có một nhóm cũng háo hức hơn
"Trời ơi! Sao lại lôi em tới chỗ này"
Cô gái tóc đen dài, đeo mắt kính cận nói đúng hơn kính mát. Cô mặc bộ áo trễ một bên vai cùng chiếc quần Short Jean có đeo thêm một cái thắt lưng, mặc bên ngoài là một chiếc áo khoác màu đỏ, cô đeo thêm tai nghe nhạc, mái tóc đen dài được buộc gọn ra sau, mang thêm đôi giày bata màu đỏ (đôi y chang Hoả Hoả ấy), thở dài ngán ngẩm
"Song Nguyệt à, sau bao ngày cực khổ chúng ta phải vui chơi chút chứ"
Người con gái bên cạnh cô, mặc một chiếc áo tay dài cùng chiếc váy ngắn màu hồng, mái tóc trắng được thắt bím lại một phần, còn phần lại thì xả ra. Đang vui sướng nhìn Khu vui chơi linh thú
"Tiểu Vi cậu mệt gì chứ?"
Người con trai cao nhất nhóm, có mái tóc đỏ thẫm xoả xuống ôm trọn khuôn mặt, anh mặc chiếc áo kẻ sọc caro, cùng chiếc quần Tây trông thật bảnh bao, khoác thêm bên ngoài một chiếc áo hoddie, chán nản nhìn Tiểu Vi
"Anh La Luân à, kệ chị ấy đi. Anh biết tính chị ấy rồi mà"
Cô gái cuối cùng, vẫn là trang phục thường ngày của cô, chỉ có điều lần này đeo thêm kính mát và cầm theo một cuốn sách, cứ mãi chăm chú vào nó
Phải đó là nhóm của Song Nguyệt chứ đâu, lo sợ mọi người mệt mỏi sau mấy cuộc chiến vừa qua nên Tiểu Vi đã rủ cả bọn đi tới Khu vui chơi linh thú để thư giãn nhưng có ai ngờ rằng họ có thể sẽ đụng mặt với nhóm Hoả Hoả trong này, vì không muốn bại lộ thân phận nên cả bọn phải thay đổi cách ăn mặc thường ngày của mình
================================
How to miêu tả trang phục và cách ăn mặc? How to?
Nói thật nha sau khi viết chap này xong, em đã chính thức đi đập đầu tự tử để Hắc bạch vô thường nó bắt hồn dễ hơn (lạy chúa trên cao)
Hắc bạch vô thường: cảm ơn cưng đã tự nộp mạng
Not có gì, bởi vì nộp trước đi chap sau khỏi nộp
Hắc bạch vô thường: WHY?
Tại chap sau em sẽ chính thức lên ngôi và bắt đầu dìm anh Hàn Hàn nhà ta, em nộp trước để khi dìm xong không bị ảnh quánh mất hồn
Hắc bạch vô thường: cưng khôn
Thanks
P/s: OK, nãy giờ em ngồi tự kỷ đấy, nói thật luôn là đang rất chán và chẳng có việc gì làm cả, thôi em đi đây *chui vào góc tự kỷ với kiến* cảm giác ba chap này viết thật là nhảm, lạy chúa trên cai turn down for what