Chiến Long Quân Trở Lại
Chương 297
Chương 297: Muốn đánh thì tôi chiều
Lúc Vũ Hoàng Minh rời khỏi đại bản doanh của Thanh Thiên Quân đã là xế chiều.
Vũ Hoàng Minh chắc chắn không bao giờ nghĩ tới trong Thanh Thiên Quân thế mà lại có nội gián, hơn nữa, còn không chỉ có một người.
Có điều những người biết tên thiếu tướng kia cũng không nhiều.
Muốn biết thêm nhiều chuyện nữa thì Diệp.
Bách Kiên phải tự mình đi điều tra.
Hơn nữa, qua miệng tên thiếu tướng kia, Vũ Hoàng Minh biết được trong nội bộ thuộc hạ của ba quân đội đứng đầu là Chiến Long Quân, Thanh Thiên Quân và Phong Ngô Quân đều bị tổ chức Ám Dạ cài người nằm vùng vào. Nhưng đó là những ai thì bọn họ không biết.
Vũ Hoàng Minh ngồi trên xe châm một điếu thuốc rồi rít một hơi.
Tiêu Quân đã đưa các đại soái ai trở về doanh trại của người nấy rồi nên bây giờ trên xe chỉ còn lại hai người Sở Thanh Nam và Trương Hải Long.
”Cậu Minh, bây giờ chúng ta đi đâu vậy?”“
Trương Hải Long phụ trách lái xe còn Sð Thanh Nam ngồi ờ ghế phó lái.
“Đến đại bản doanh của Phong Hiểu Quang.”
Nếu đã quyết định thì cứ đến thôi, tạm thời anh cũng sẽ không quay về nữa.
Hơn nữa, lúc trước Long Vũ đã báo tin tức cho anh rồi.
Anh muốn tự mình đi xem cái gọi là quân đội Cô Lang kia là như thế nào.
Đứng trên danh nghĩa thì quân đội này thuộc về Phong Hiểu Quang, nếu bọn họ thi hành nhiệm vụ thì anh không thể nào không biết được.
Anh muốn xem rốt cuộc Phong Hiều Quang sẽ giải thích với anh thế nào.
“Cậu Minh, chỉ có ba người chúng ta đi thôi sao?”
Sð Thanh Nam hơi lo lắng hỏi một câu.
Tính tình của Phong Hiểu Quang nào có dễ chịu như Diệp Bách Kiên.
Theo như những gì họ biết về Phong Hiểu Quang thì chỉ có một điều, đấy là nếu không phục thì sẽ ra tay. Nếu anh không phục vậy thì tôi sẽ đánh cho đến khi anh phục mới thôi. Lần này không chừng cậu Minh và Phong Hiểu Quang sẽ đánh nhau một trận, đến lúc đó sẽ không còn là chuyện bọn họ có thể tham gia vào nữa.
“‘Sao thế, sợ rồi à?”
‘Vũ Hoàng Minh khẽ cười một tiếng.
“Có cậu Minh ở đây thì dĩ nhiên chúng tôi không sợ, chẳng qua chúng ta cứ vào đại bản doanh của bọn họ như vậy, có phải là không hay cho lắm..”
Suy cho cùng thì trong lòng Sð Thanh Nam vẫn hơi lo lắng.
Trước đây Phong Hiểu Quang và Vũ Hoàng Minh vốn là kẻ thù. Hiện tại, cậu Minh lại tìm đến tận cửa gây sự, với cái tính cách của đối phương như vậy thì chắc chắn kiểu gì cũng sẽ đánh nhau.
“Có cái gì không hay? Nếu Phong Hiểu Quang đã muốn đánh thì tôi chiều.”
Khóe miệng Vũ Hoàng Minh nhếch lên.
Trong lòng anh cũng đã đoán ra được lần này đến đó mình và cậu ta chắc chắn sẽ đánh nhau một trận.
Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên.
Anh cầm lên nhìn, vậy mà lại là quốc vương gửi tư liệu đến cho anh. Vũ Hoàng Minh hơi híp mắt rồi mỡ tư liệu ra xem, vừa nhìn thấy nội dung bên trong thì sắc mặt đã lập tức trỡ lên lạnh lếo.
Nhiệt độ trong xe cũng đột ngột hạ thấp.
Trương Hải Long đang phụ trách lái xe cùng với Sở Thanh Nam đang ngồi ờ ghế phó lái cũng run rẩy. Hai người liếc nhau một cái, đều nhìn thấy sự khiếp sợ trong mắt đối phương.
“‘Giỏi! Giỏi lắm!”
“Thực sự rất giỏi!”
“‘Lại dám cấu kết với người ngoài đề lấy trộm Trên tư liệu này có ghỉ chép rõ ràng những vũ khí mà quân đội Cô Lang mang theo khi ra ngoài thi hành nhiệm vụ. Không chỉ có sáu mươi tám khẩu tiểu liên, mà còn có cả pháo hạng nặng, thậm chí súng bắn tỉa hạng nặng cũng được sử dụng.
Xem ra quốc vương cũng đã điều tra ra chuyện này.
Hơn nữa không chỉ có mình quân đội Cô Lang. Còn có một tổ chức ngoại lai tên là Thần Tích.
”Cậu Minh, có chuyện gì vậy?”
Sờ Thanh Nam không nhịn được nữa đành mờ miệng hỏi.
“Tôi vốn không định làm to chuyện, nhưng xem ra bây giờ quốc vương đã muốn thanh lí sạch đống rác này rồi. Nếu đã vậy thì đừng trách tôi ra tay độc ác.”
Sð Thanh Nam nghe thấy giọng điệu lạnh như băng này của Vũ Hoàng Minh thì lập tức ý.
thức được rằng kể từ hôm nay bầu trời Huế sẽ bắt đầu thay đổi rồi. Hơn nữa, anh ta còn nghe ra ý tứ trong câu nói này chính là quốc vương sai cậu Minh đi làm chuyện này.
“Tiêu Quân, bây giờ tất cả các người quay ngước lai cho tôi!”