Chiến Long Quân Trở Lại
Chương 258
Chương 258: Cam tâm chịu phạt
“Còn tường rằng đầu óc một lão tướng như ông sẽ hơn bọn họ, nhưng không ngỡ cũng não lớn giống chúng!”
Trong lúc nói anh đã đứng dậy, gậy gai trên tay cũng rơi xuống đất.
“Trương Hải Long!”
Vũ Hoàng Minh hét lên một tiếng.
“Dạt Trương Hải Long hiều được ý Vũ Hoàng Minh lập tức tiến về hướng Bắc Thắng Quang.
Trong giây lát tất cà lính đã chuẩn bị súng chữa vào anh ta. Tuy nhiên, Bắc Đại Quang lại xua xua tay.
“Bỏ xuống!”
Ông ta biết rõ đối phương muốn xác định danh tính của mình. Trong lòng ông ta có chút lo lắng, nhưng nhiều hơn nữa là…sợ hãi.
Ông ta không biết quyết định ngày hôm nay rốt cuộc tốt hay xấu đối với nhà họ Bắc.
Trương Hải Long cười nhạt một tiếng rồi đi đến trước mặt Bắc Đại Quang.
Áo khoác ngoài được vạch ra một cách dứt khoát, ð trong có treo một chiếc thẻ vàng. Trên thẻ còn khắc một chữ “CHIẾN” vô cùng rõ ràng.
Và khi Bắc Đại Quang nhìn thấy chiếc thẻ vàng này gần như muốn ngất đi.
Giọng điệu ông ta bắt đầu run rầy, toàn thân như lạnh cóng run lên cẩm cập.
Trương Hải Long nhẹ giọng nói: “Biết thì t Dù sao cũng đừng nói ra ngoài, hiểu không?”
Bắc Đại Quang lập tức im lặng, nhưng vẫn không thể giấu đi sự kích thích trong ánh mắt Chiến Long Quân!
Ông ta có nằm mơ cũng không thề ngờ rằng đối phương lại chính là người của Chiến Long Quân.
Chiếc lệnh bài này ít nhất phải là người cấp tổng tư lệnh mới có được.
Ông ta cuối cùng cũng hiểu ra mình chỉ là tép diu đi đụng phải người như thế nào cơ chứ.
“Bắc lão gia, bây giờ… ông đã hiểu ra chưa?”
Khi Trướng Hài Long quay lại đứng bên cạnh Vũ Hoàng Minh, anh mới lạnh giọng cất tiếng.
Bắc Đại Quang lúc này dưỡng như đã già đi hơn mười tuổi.
“Lão già này đã hiều!”
Ông ta toàn thân run rẩy, rồi khỏi xe lăn xuống đất. Cứ quỳ ở đất như vậy.
Người họ nhà Bắc thấy vậy nhanh chóng tiến lại dìu đố, nhưng Bắc Đại Quang quát lên, “Ai cũng đừng động vào!”
Bỗng chốc tất cả người nhà họ Bắc đều đứng sững lại một chỗ, không dám nhức nhích.
“Xin… ông lớn trừng phạt!”
“Mỗ tướng, can tâm chịu phạt!”
Bắc Đại Quang hít một hơi thật sâu mới nói ra được câu đó.
Người nhà họ Bắc sững sð chưa kịp phản ứng kịp.
Đến khi họ thấy Vũ Hoàng Minh cầm cây gai hướng về Bắc Đại Quang thì mới hiều ra.
“Tên kia, anh dám!”
“Mày dám ra tay với lão gia chúng tao, tao ắt dốc hết sức lực của cái họ này nhất định cũng sẽ giết mày!”
“Tao sẽ giết mày!”
Người nhà họ Bắc ai nấy mắt đều ửng đỏ lên, làm về muốn lao lên liều mạng với Vũ Hoàng Minh.
Nhưng Bắc Đại Quang lại một lần nữa cất giọng.
“Không có lời của ta, không ai được ra tay!”
“Nếu không, bài trừ khỏi tộc!”
“Đoàng!”
Câu nói vừa rồi như một nhát búa giáng xuống đầu ngưỡi nhà họ Bắc.
Bọn họ đều không dám tin vừa rồi đã xảy ra chuyện gì sao đã thành ra như vậy?
Song, Vũ Hoàng Minh không hề bất cứ do dự gì đi đến trước mặt Bắc Đại Quang.
“Ba roi này tôi hi vọng ông nên ghỉ nhớ rõ!”
“Mãi mãi cũng đừng bao gi quên!”
Cánh tay giơ lên, “Bộp” một cái, cây gai quật xuống người Bắc Đại Quang một cách tàn bạo.
Phút chốc máu sau lưng chảy ra, chảy ròng ròng.
“Roi đầu tiên này, tôi đánh ông vì không biết cách quản giáo!”
Dứt lời, lại một roi nữa!
“Bộpt”
Máu thấm đẫm nhuộm đỏ cà gậy gai rơi xuống đất…