Chiến Lợi Phẩm Của Đế Vương
Chương 82 Tẫn hoan
Bên trong Ngọc Đường Trì, tất cả cung nhân đều đứng hầu ở ngoài, Đinh Đại canh giữ ở cửa, buông thõng tay.
Trong phòng, Cơ Băng Nguyên nhẹ nhàng vuốt v3 đôi môi hồng của Vân Trinh, dỗ dành hắn: "Ngươi để bụng rỗng uống rượu, lúc này mới say nhanh như thế, sẽ không tốt cho cơ thể, phải nên uống một ít nước lê."
Vân Trinh trợn tròn mắt, cảm thấy đêm nay Cơ Băng Nguyên rất dễ dàng tha thứ cho hắn, đầu óc lại cực kỳ mông lung: "Hoàng Thượng nói cái gì? Tâm ý gì cơ?"
Cơ Băng Nguyên buồn cười: "Đã như vậy rồi mà còn muốn tranh sủng? Đó là cháu gái ta, mặc dù là họ, nhưng vẫn còn chênh lệch bối phận mà. Lục cung của trẫm chỉ để trang trí, ngươi lại đi ăn dấm với người chẳng liên quan gì ở bên ngoài."
Nói rồi y trực tiếp kéo Vân Trinh ngồi lên, đặt một cái gối tơ lụa màu xanh nhạt ở phía sau. Cái chăn mềm trước ng.ực hắn trượt xuống để lộ vòng eo nhỏ hẹp và cơ bụng rắn chắc, nhưng hắn vẫn không hề hay biết, chỉ tùy tiện cong chân lên, dựa vào gối cười hì hì với Cơ Băng Nguyên: "Tranh sủng gì cơ? Hoàng Thượng chỉ sủng mỗi ta..."
Cơ Băng Nguyên kéo chăn mền lên cho hắn, trong lòng thầm nghĩ thật sự là... nhịn quá lâu rồi, thanh niên này lại khiến y không cầm giữ nổi. Nhưng dù sao đã hạ quyết tâm, đứa nhỏ này để mình canh cánh trong lòng lâu như vậy, mình dốc hết tâm huyết dự định cho hắn, sợ làm hỏng tiền đồ của hắn, vậy mà hắn lại không tâm không phổi, phải lấy lại lợi tức mới được.
Quyết định xong, y cầm bát nước lê lên, lấy thìa múc cho mình một ngụm. Lại ngậm lấy cái miệng vẫn đang cười hì hì cầu Hoàng Thượng chỉ sủng mỗi mình kia, chậm rãi mớm ngụm nước lê qua.
Trong đầu Vân Trinh nhão nhoẹt, bị hành động của y làm cho kinh ngạc, nhưng lại hoàn toàn không phản ứng kịp, chỉ biết ngơ ngác nhìn y. Cơ Băng Nguyên nhìn hắn giống một đứa trẻ, hơi há miệng ra như muốn nhiều hơn, liền cười một tiếng trầm thấp: "Được rồi, ngươi chính là Hoàng hậu của trẫm, trẫm chỉ sủng mỗi mình ngươi."
Vân Trinh há to mồm: "Cái gì... Hoàng hậu?"
Cơ Băng Nguyên nâng cằm của hắn lên, hôn xuống thật sâu.
Một lúc sau mới lại buông ra, Cơ Băng Nguyên thưởng thức hương vị kia, chỉ cảm thấy quả nhiên là nhân sinh đắc ý, thế là mỉm cười nói với Vân Trinh: "Quân vương không nói chơi."
Đêm khuya.
Bên trong Thái Hòa Điện vẫn là đèn đuốc sáng trưng.
Huynh muội Đàm Văn Úy nhìn nhau, thật sự là cơn đói khát trong bụng đã qua, nội thị trực ban trong điện cũng chạy ra mấy lần, nhưng cuối cùng vẫn không có tin tức gì.
Mãi mà Hoàng Thượng không đến, bọn họ cũng chỉ có thể chờ.
Mặc dù trong điện có rất nhiều nội thị, bao gồm cả ban nhạc cũng đang chờ ở một bên, nhưng từ đầu đến cuối bọn họ đều lặng yên không một tiếng động, giống như được huấn luyện nghiêm chỉnh, cứ như quân vương đến trễ chỉ là một chuyện nhỏ rất bình thường.
Cao Tín nhận được hộ vệ đang trực truyền tin, liền vội vàng ra hỏi, kết quả nhận được báo cáo là sắp đến giờ cấm cung mà mấy vị công tử tiểu thư Thừa Ân Bá tiến cung còn chưa ra, muốn xin chỉ thị có nên khóa cổng không. Nhưng một khi cửa đã khóa, nếu muốn đi ra ngoài, ngoại trừ ý chỉ của Hoàng Thượng thì tuyệt đối không thể mở cửa.
Hắn ta im lặng một lát mới hỏi: "Yến hội ở Thái Hòa Điện vẫn chưa xong?"
Có thị vệ nói: "Nội thị trực ban nói Hoàng Thượng vẫn chưa đến, đến bây giờ yến hội vẫn còn chưa bắt đầu."
Cao Tín khó thể tin quan sát sắc trời: "Bây giờ Hoàng Thượng ở nơi nào?"
Lại có thị vệ trả lời: "Ở Ngọc Đường Điện, Chiêu Tín Hầu cũng ở trong đó. Đinh công công nói Hoàng Thượng có chuyện quan trọng, không cho người đến gọi."
Cao Tín cười một tiếng, thầm nghĩ chắc chắn là Chiêu Tín Hầu lại nghịch cái quỷ gì, giữ Hoàng Thượng lại rồi bỏ rơi ba huynh muội Đàm thị ở Thái Hòa Điện rồi.
Hắn ta vốn không muốn để ý, nhưng nghĩ một lát vẫn tự mình đến Ngọc Đường Điện, quả nhiên thấy Đinh Đại đang nghiêm túc canh giữ ở bên ngoài. Hắn ta thấp giọng hỏi: "Đinh công công? Bữa tiệc ở Thái Hòa Điện còn mở không thế?"
Đinh Đại liếc hắn ta một cái: "Hoàng Thượng đang bận, hay là ngươi đi vào thông báo?"
Cao Tín nhìn vẻ mặt ông ta liền biết nếu đi vào chắc chắn sẽ có chuyện lớn, hắn ta thông minh lắm đấy nhé. Liền cười nói: "Chắc là Chiêu Tín Hầu lại có đồ gì mới mẻ chứ gì? Có điều bên kia là khách quý của Thừa Ân Bá phủ, thật sự cứ bỏ mặc như vậy sao?"
Đinh Đại cười ha ha, nhưng tr3
mặt lại có chút khinh thường.
Cao Tín càng thêm hiếu kì, lặng lẽ thăm dò: "Ta đến bên cạnh Hoàng Thượng hơi muộn, không so được với công công phục vụ từ nhỏ. Rốt cuộc tại sao lúc trước Hoàng Thượng lại xa lạ với Thừa Ân Bá như vậy?"
Đinh Đại nói: "Ai biết được? Hoàng Thượng của chúng ta anh minh, chắc chắn sẽ không sai đúng không? Hoàng Thượng không sai, vậy đương nhiên là đối phương sai rồi."
Cao Tín:...
Nói cứ như không nói vậy, đúng là cáo già, hắn ta thầm mắng trong lòng, nhưng vẫn cười nói: "Chắc Hoàng Thượng bận chuyện quốc sự, không bằng như vậy đi, hai vị công tử và tiểu thư kia cũng là ta hộ tống vào kinh, không thể để bọn họ chờ như vậy được. Đến lúc đó Hoàng Thượng nhớ tới, cũng là chúng ta không phải. Hay là để ta đi thông báo một tiếng, cứ nói Hoàng Thượng có chuyện khẩn cấp, để bọn họ xuất cung về phủ, ngài thấy thế nào?"
Đinh Đại cười nói: "Cao đại nhân khéo léo, làm vậy rất thỏa đáng."
Cao Tín nhìn ông ta một cái: "Nếu Hoàng Thượng hỏi tới, ngài phải nói thay ta đấy."
Đinh Đại nói: "Ngươi cứ đi đi, ta thấy tâm trạng Hoàng Thượng rất tốt, sẽ không hỏi tội ngươi tự tiện chủ trương đâu - dù sao ta thấy đây cũng không phải là lần đầu của ngươi."
Cao Tín bật cười, sau đó quay người ra ngoài đưa huynh muội Đàm thị còn chưa được uống một ngụm nước kia ra cung, không đề cập tới nữa.
====
Sáng sớm hôm sau, cuối cùng Vân Trinh cũng đã tỉnh rượu.
Lúc tỉnh lại vẫn có chút mơ hồ, không biết mình đang ở đâu, chỉ biết đã lâu rồi không được thả lỏng ngủ một giấc thoải mái như thế. Đến khi tỉnh lại chỉ cảm thấy tâm trạng cực kỳ sảng khoái.
Nhưng cảm xúc khi cái chăn tơ tằm trượt xuống khỏi người hắn đã khiến hắn tỉnh táo lại trong nháy mắt.
Sau đó những cảnh tượng vụn vặt tối hôm qua lại hiện ra rõ ràng trong đầu.
"Tâm ý của khanh, trẫm đã hiểu."
"Trẫm chỉ sủng một mình ngươi, ngươi là Hoàng hậu của trẫm."
"Mùi vị có được không? Lại thêm chút nữa?" Hoàng đế anh tuấn mỉm cười nhìn hắn, sau đó lại đút cho hắn từng ngụm nước lê, điều làm cho người ta xấu hổ nhất là cuối cùng hắn còn chủ động đuổi theo môi lưỡi của đối phương, tham lam m.út chút nước lê ngọt ngào kia.
Hóa ra đôi môi khoang miệng lại mẫn cảm như thế.
Lần đầu tiên hắn biết cảm giác đầu lưỡi lướt qua hàm tr3
lại tê dại đến vậy.
Đầu lưỡi quấn quanh và cảm giác ngạt thở mang đến một sự mê muội khiến tim đập rộn lên.
Còn có cảm giác da thịt mềm mại ma sát khiến người ta run rẩy quyến luyến.
Vân Trinh kéo chăn ra, ánh nắng chói lóa xuyên qua dòng nước xanh trong Ngọc Đường Trì, phản xạ chập chờn trong cung điện.
Xung quanh không có ai, hắn thò chân xuống giường, nhìn thấy tr3
người mình hiện đầy những vết đỏ thẫm dưới ánh nắng nhảy nhót.
Ký ức lại hiện ra trong đầu lần nữa, hắn khô nóng đá chăn mềm ra, Hoàng Thượng hôn dọc xuống, tay nắm tay dạy hắn: "Dễ chịu sao? Trẫm dạy ngươi."
Lần đầu tiên hắn cảm thấy sảng khoái như thế, Hoàng Thượng còn hôn lên mặt hắn: "Vui vẻ không? Tiểu hoàng hậu của trẫm? Đến lượt ngươi cũng phải phục vụ trẫm đấy."
Tất cả ký ức xấu hổ hận không thể lập tức mất trí nhớ hiện ra hết trong đầu hắn.
Bây giờ hắn chỉ muốn nhảy vào trong hồ, để tên say rượu hỏng việc này ch3t chìm trong nước.
A a a a a!
Bên giường có một bộ y phục vớ giày bày biện sạch sẽ gọn gàng.
Hắn nhanh chóng mặc quần áo tử tế, miễn cưỡng chải đầu rồi chạy ra khỏi Ngọc Đường Trì, nhìn thấy có nội thị cung nhân hành lễ: "Hầu gia, Hoàng Thượng đang ở tr3
triều nghị sự, dặn dò chúng tiểu nhân thấy Hầu gia tỉnh thì sắp xếp đồ ăn sáng."
Mặt Vân Trinh vừa đỏ vừa nóng, vội vàng nói: "Đại Lý Tự còn có việc phải làm, ta xuất cung trước."
Cơ Băng Nguyên vui vẻ lên triều nghe nói Chiêu Tín Hầu không dùng đồ ăn sáng đã xuất cung liền mỉm cười, biết hắn thẹn thùng nên cũng không quản hắn.
Không ngờ đứa nhỏ này lại đơn thuần trong chuyện đó như thế, lòng trẫm rất yên tâm.
Hoàng hậu hầu hạ tốt, nên thưởng.
Trong phòng, Cơ Băng Nguyên nhẹ nhàng vuốt v3 đôi môi hồng của Vân Trinh, dỗ dành hắn: "Ngươi để bụng rỗng uống rượu, lúc này mới say nhanh như thế, sẽ không tốt cho cơ thể, phải nên uống một ít nước lê."
Vân Trinh trợn tròn mắt, cảm thấy đêm nay Cơ Băng Nguyên rất dễ dàng tha thứ cho hắn, đầu óc lại cực kỳ mông lung: "Hoàng Thượng nói cái gì? Tâm ý gì cơ?"
Cơ Băng Nguyên buồn cười: "Đã như vậy rồi mà còn muốn tranh sủng? Đó là cháu gái ta, mặc dù là họ, nhưng vẫn còn chênh lệch bối phận mà. Lục cung của trẫm chỉ để trang trí, ngươi lại đi ăn dấm với người chẳng liên quan gì ở bên ngoài."
Nói rồi y trực tiếp kéo Vân Trinh ngồi lên, đặt một cái gối tơ lụa màu xanh nhạt ở phía sau. Cái chăn mềm trước ng.ực hắn trượt xuống để lộ vòng eo nhỏ hẹp và cơ bụng rắn chắc, nhưng hắn vẫn không hề hay biết, chỉ tùy tiện cong chân lên, dựa vào gối cười hì hì với Cơ Băng Nguyên: "Tranh sủng gì cơ? Hoàng Thượng chỉ sủng mỗi ta..."
Cơ Băng Nguyên kéo chăn mền lên cho hắn, trong lòng thầm nghĩ thật sự là... nhịn quá lâu rồi, thanh niên này lại khiến y không cầm giữ nổi. Nhưng dù sao đã hạ quyết tâm, đứa nhỏ này để mình canh cánh trong lòng lâu như vậy, mình dốc hết tâm huyết dự định cho hắn, sợ làm hỏng tiền đồ của hắn, vậy mà hắn lại không tâm không phổi, phải lấy lại lợi tức mới được.
Quyết định xong, y cầm bát nước lê lên, lấy thìa múc cho mình một ngụm. Lại ngậm lấy cái miệng vẫn đang cười hì hì cầu Hoàng Thượng chỉ sủng mỗi mình kia, chậm rãi mớm ngụm nước lê qua.
Trong đầu Vân Trinh nhão nhoẹt, bị hành động của y làm cho kinh ngạc, nhưng lại hoàn toàn không phản ứng kịp, chỉ biết ngơ ngác nhìn y. Cơ Băng Nguyên nhìn hắn giống một đứa trẻ, hơi há miệng ra như muốn nhiều hơn, liền cười một tiếng trầm thấp: "Được rồi, ngươi chính là Hoàng hậu của trẫm, trẫm chỉ sủng mỗi mình ngươi."
Vân Trinh há to mồm: "Cái gì... Hoàng hậu?"
Cơ Băng Nguyên nâng cằm của hắn lên, hôn xuống thật sâu.
Một lúc sau mới lại buông ra, Cơ Băng Nguyên thưởng thức hương vị kia, chỉ cảm thấy quả nhiên là nhân sinh đắc ý, thế là mỉm cười nói với Vân Trinh: "Quân vương không nói chơi."
Đêm khuya.
Bên trong Thái Hòa Điện vẫn là đèn đuốc sáng trưng.
Huynh muội Đàm Văn Úy nhìn nhau, thật sự là cơn đói khát trong bụng đã qua, nội thị trực ban trong điện cũng chạy ra mấy lần, nhưng cuối cùng vẫn không có tin tức gì.
Mãi mà Hoàng Thượng không đến, bọn họ cũng chỉ có thể chờ.
Mặc dù trong điện có rất nhiều nội thị, bao gồm cả ban nhạc cũng đang chờ ở một bên, nhưng từ đầu đến cuối bọn họ đều lặng yên không một tiếng động, giống như được huấn luyện nghiêm chỉnh, cứ như quân vương đến trễ chỉ là một chuyện nhỏ rất bình thường.
Cao Tín nhận được hộ vệ đang trực truyền tin, liền vội vàng ra hỏi, kết quả nhận được báo cáo là sắp đến giờ cấm cung mà mấy vị công tử tiểu thư Thừa Ân Bá tiến cung còn chưa ra, muốn xin chỉ thị có nên khóa cổng không. Nhưng một khi cửa đã khóa, nếu muốn đi ra ngoài, ngoại trừ ý chỉ của Hoàng Thượng thì tuyệt đối không thể mở cửa.
Hắn ta im lặng một lát mới hỏi: "Yến hội ở Thái Hòa Điện vẫn chưa xong?"
Có thị vệ nói: "Nội thị trực ban nói Hoàng Thượng vẫn chưa đến, đến bây giờ yến hội vẫn còn chưa bắt đầu."
Cao Tín khó thể tin quan sát sắc trời: "Bây giờ Hoàng Thượng ở nơi nào?"
Lại có thị vệ trả lời: "Ở Ngọc Đường Điện, Chiêu Tín Hầu cũng ở trong đó. Đinh công công nói Hoàng Thượng có chuyện quan trọng, không cho người đến gọi."
Cao Tín cười một tiếng, thầm nghĩ chắc chắn là Chiêu Tín Hầu lại nghịch cái quỷ gì, giữ Hoàng Thượng lại rồi bỏ rơi ba huynh muội Đàm thị ở Thái Hòa Điện rồi.
Hắn ta vốn không muốn để ý, nhưng nghĩ một lát vẫn tự mình đến Ngọc Đường Điện, quả nhiên thấy Đinh Đại đang nghiêm túc canh giữ ở bên ngoài. Hắn ta thấp giọng hỏi: "Đinh công công? Bữa tiệc ở Thái Hòa Điện còn mở không thế?"
Đinh Đại liếc hắn ta một cái: "Hoàng Thượng đang bận, hay là ngươi đi vào thông báo?"
Cao Tín nhìn vẻ mặt ông ta liền biết nếu đi vào chắc chắn sẽ có chuyện lớn, hắn ta thông minh lắm đấy nhé. Liền cười nói: "Chắc là Chiêu Tín Hầu lại có đồ gì mới mẻ chứ gì? Có điều bên kia là khách quý của Thừa Ân Bá phủ, thật sự cứ bỏ mặc như vậy sao?"
Đinh Đại cười ha ha, nhưng tr3
mặt lại có chút khinh thường.
Cao Tín càng thêm hiếu kì, lặng lẽ thăm dò: "Ta đến bên cạnh Hoàng Thượng hơi muộn, không so được với công công phục vụ từ nhỏ. Rốt cuộc tại sao lúc trước Hoàng Thượng lại xa lạ với Thừa Ân Bá như vậy?"
Đinh Đại nói: "Ai biết được? Hoàng Thượng của chúng ta anh minh, chắc chắn sẽ không sai đúng không? Hoàng Thượng không sai, vậy đương nhiên là đối phương sai rồi."
Cao Tín:...
Nói cứ như không nói vậy, đúng là cáo già, hắn ta thầm mắng trong lòng, nhưng vẫn cười nói: "Chắc Hoàng Thượng bận chuyện quốc sự, không bằng như vậy đi, hai vị công tử và tiểu thư kia cũng là ta hộ tống vào kinh, không thể để bọn họ chờ như vậy được. Đến lúc đó Hoàng Thượng nhớ tới, cũng là chúng ta không phải. Hay là để ta đi thông báo một tiếng, cứ nói Hoàng Thượng có chuyện khẩn cấp, để bọn họ xuất cung về phủ, ngài thấy thế nào?"
Đinh Đại cười nói: "Cao đại nhân khéo léo, làm vậy rất thỏa đáng."
Cao Tín nhìn ông ta một cái: "Nếu Hoàng Thượng hỏi tới, ngài phải nói thay ta đấy."
Đinh Đại nói: "Ngươi cứ đi đi, ta thấy tâm trạng Hoàng Thượng rất tốt, sẽ không hỏi tội ngươi tự tiện chủ trương đâu - dù sao ta thấy đây cũng không phải là lần đầu của ngươi."
Cao Tín bật cười, sau đó quay người ra ngoài đưa huynh muội Đàm thị còn chưa được uống một ngụm nước kia ra cung, không đề cập tới nữa.
====
Sáng sớm hôm sau, cuối cùng Vân Trinh cũng đã tỉnh rượu.
Lúc tỉnh lại vẫn có chút mơ hồ, không biết mình đang ở đâu, chỉ biết đã lâu rồi không được thả lỏng ngủ một giấc thoải mái như thế. Đến khi tỉnh lại chỉ cảm thấy tâm trạng cực kỳ sảng khoái.
Nhưng cảm xúc khi cái chăn tơ tằm trượt xuống khỏi người hắn đã khiến hắn tỉnh táo lại trong nháy mắt.
Sau đó những cảnh tượng vụn vặt tối hôm qua lại hiện ra rõ ràng trong đầu.
"Tâm ý của khanh, trẫm đã hiểu."
"Trẫm chỉ sủng một mình ngươi, ngươi là Hoàng hậu của trẫm."
"Mùi vị có được không? Lại thêm chút nữa?" Hoàng đế anh tuấn mỉm cười nhìn hắn, sau đó lại đút cho hắn từng ngụm nước lê, điều làm cho người ta xấu hổ nhất là cuối cùng hắn còn chủ động đuổi theo môi lưỡi của đối phương, tham lam m.út chút nước lê ngọt ngào kia.
Hóa ra đôi môi khoang miệng lại mẫn cảm như thế.
Lần đầu tiên hắn biết cảm giác đầu lưỡi lướt qua hàm tr3
lại tê dại đến vậy.
Đầu lưỡi quấn quanh và cảm giác ngạt thở mang đến một sự mê muội khiến tim đập rộn lên.
Còn có cảm giác da thịt mềm mại ma sát khiến người ta run rẩy quyến luyến.
Vân Trinh kéo chăn ra, ánh nắng chói lóa xuyên qua dòng nước xanh trong Ngọc Đường Trì, phản xạ chập chờn trong cung điện.
Xung quanh không có ai, hắn thò chân xuống giường, nhìn thấy tr3
người mình hiện đầy những vết đỏ thẫm dưới ánh nắng nhảy nhót.
Ký ức lại hiện ra trong đầu lần nữa, hắn khô nóng đá chăn mềm ra, Hoàng Thượng hôn dọc xuống, tay nắm tay dạy hắn: "Dễ chịu sao? Trẫm dạy ngươi."
Lần đầu tiên hắn cảm thấy sảng khoái như thế, Hoàng Thượng còn hôn lên mặt hắn: "Vui vẻ không? Tiểu hoàng hậu của trẫm? Đến lượt ngươi cũng phải phục vụ trẫm đấy."
Tất cả ký ức xấu hổ hận không thể lập tức mất trí nhớ hiện ra hết trong đầu hắn.
Bây giờ hắn chỉ muốn nhảy vào trong hồ, để tên say rượu hỏng việc này ch3t chìm trong nước.
A a a a a!
Bên giường có một bộ y phục vớ giày bày biện sạch sẽ gọn gàng.
Hắn nhanh chóng mặc quần áo tử tế, miễn cưỡng chải đầu rồi chạy ra khỏi Ngọc Đường Trì, nhìn thấy có nội thị cung nhân hành lễ: "Hầu gia, Hoàng Thượng đang ở tr3
triều nghị sự, dặn dò chúng tiểu nhân thấy Hầu gia tỉnh thì sắp xếp đồ ăn sáng."
Mặt Vân Trinh vừa đỏ vừa nóng, vội vàng nói: "Đại Lý Tự còn có việc phải làm, ta xuất cung trước."
Cơ Băng Nguyên vui vẻ lên triều nghe nói Chiêu Tín Hầu không dùng đồ ăn sáng đã xuất cung liền mỉm cười, biết hắn thẹn thùng nên cũng không quản hắn.
Không ngờ đứa nhỏ này lại đơn thuần trong chuyện đó như thế, lòng trẫm rất yên tâm.
Hoàng hậu hầu hạ tốt, nên thưởng.
Tác giả :
Hôi Cốc