Chiến Lợi Phẩm Của Đế Vương
Chương 137 Lợi ích
Giang Ninh thường xuyên ra vào cung, đám thị vệ cho đi. Lúc hắn ta tiến vào tẩm cung, Nguyên Chiêu cũng không ở đó. Trong sân chỉ có một con mèo ch3t và một đĩa bánh đổ.
Hắn ta run lên, nhưng cũng yên lòng hơn. Không ăn vào là tốt, cũng không biết cậu ta trực tiếp cho mèo ăn hay là mèo đến ăn vụng. Hắn ta bắt một hầu nô đến hỏi, hầu nô nơm nớp lo sợ: "Vương thượng đi tìm Vương thái hậu rồi."
Giang Ninh liền quay người đi về hướng tẩm điện của Vương thái hậu, đám thị vệ ở cửa lại ngăn cản hắn ta: "Vương thế tử, giờ ngọ Vương thái hậu vẫn luôn cấm người khác vào trong."
Giang Ninh hỏi: "Có phải Vương thượng đã vào rồi không?"
Đám thị vệ nhìn xung quanh, rốt cuộc hắn ta là Thế tử Trường Quảng Vương, không ai dám đắc tội. Một thị vệ nói: "Vương thượng chính là con trai Thái hậu, cậu ta cứ khăng khăng đi vào, chúng ta liền cho đi." Tr3
thực tế là Vương thượng cầm đao hét ai cản sẽ gi3t ch3t, đây là lần đầu tiên đám thị vệ nhất nhìn thấy Nguyên Chiêu như thế, đang do dự thì Nguyên Chiêu đã tiến vào, cho tới bây giờ còn chưa không ra. Bây giờ trong lòng bọn họ cũng cực kì thấp thỏm.
Giang Ninh hỏi: "Đi vào bao lâu rồi?"
Bọn thị vệ nói: "Cũng gần nửa canh giờ rồi."
Giang Ninh hỏi: "Bên trong có động tĩnh gì không?"
Đám thị vệ thấp thỏm liếc mắt nhìn nhau, Giang Ninh xoay người rời đi. Giờ ngọ nghiêm cấm người khác đi vào, nếu như vậy, hắn ta đã đoán được Vương thái hậu ở nơi nào rồi. Nếu thật sự sủng ái đứa con nhỏ tuổi thì đương nhiên ngày nào cũng phải đi tìm, Nguyên Chiêu dưới cơn thịnh nộ tiến vào tẩm điện sẽ xảy ra chuyện gì?
Hắn ta dẫn một đám người tiêu cục đi thẳng đến căn nhà tìm được lần trước.
Đợi đến khi tới ngõ nhỏ gần hoàng cung kia, đám người bọn họ vốn đã được huấn luyện, liền lấy móc câu ra trèo tường vào. Quả nhiên mới đi vào đã nghe được tiếng khóc đinh tai nhức óc của trẻ con và tiếng thét chói tai.
Giang Ninh cầm đao đi vào trong tiếng khóc của trẻ con. Bạch Ngọc Kỳ đang canh giữ ở bên ngoài, nhìn thấy hắn ta thì sắc mặt xanh xám, điên cuồng nháy mắt. Bên trong truyền ra tiếng gào sắc bén điên cuồng của Hồ thái hậu: "Ngươi giết đi! Ngươi giết đệ đệ ngươi đi! Ngươi cũng giết ta luôn đi! Để xem ngươi sẽ yên tâm ngồi tr3
ngai vàng đó kiểu gì! Ta thấy từ lúc ngươi sinh ra đã nên bóp ch3t ngươi rồi!"
Sau đó là Nguyên Chiêu âm trầm nói: "Ngươi sẽ không bóp ch3t ta, ngươi còn muốn dựa vào ta để làm Vương thái hậu vô thượng vinh quang này, sau đó mới có thể ngày ngày hoang dâm vô độ cùng nam sủng."
"Đứa con này là của ai? Dòng máu ti tiện sao có thể đánh đồng với ta? Ngươi phái người hạ độc ta là chê ta không nghe lời, muốn hạ độc ch3t ta để đứa nhỏ này ngồi tr3
đầu ta, nói là ta sinh, sau đó tiếp tục nâng đỡ ấu chủ dễ thao túng hơn với Trường Quảng Vương... A ta hiểu rồi..."
Cậu ta bỗng nhiên bừng tỉnh: "Đứa nhỏ này là của Giang Thừa Long!" Cậu ta gọi thẳng tên của Trường Quảng Vương.
"Bằng không ông ta và ngươi cấu kết nhiều năm như vậy, ngươi mang thai sinh con ông ta không có khả năng không biết. Chắc chắn đứa nhỏ này là của ông ta, năm ngoái? Năm ngoái ngươi cứ nhất quyết phải đến trang tử tránh nóng, chính là đi vụng trộm sinh đứa nhỏ này đúng không?"
Nguyên Chiêu vốn là người cực kỳ thông minh, chỉ chốc lát đã nghĩ thông suốt: "Sao Giang Thừa Long có thể vô duyên vô cớ ngồi nhìn ngươi nuôi con riêng được? Đương nhiên là bởi vì có lợi ích, chẳng mấy chốc ta sẽ sinh bệnh, chẳng mấy chốc trong vương cung sẽ xuất hiện một cung nữ tự xưng là được ta sủng hạnh... Các ngươi sẽ có thể giả mạo tạp chủng này thành con cháu Nguyên thị để lấy được vương vị."
"Tuyệt diệu!" Nguyên Chiêu lạnh lùng nhìn Hồ thái hậu: "Có suy nghĩ này từ lúc nào? Sao không ra tay sớm một chút? Là bởi vì đứa bé này còn quá nhỏ, không biết có thể nuôi lớn hay không sao? Một năm qua không đưa cung nữ đến chỗ ta chính là hi vọng ta có thể sủng hạnh một hai người, đến lúc đó theo đầu là con của ta a?"
Hắn không ngừng truy vấn, Hồ thái hậu sắc mặt tái nhợt, hài tử khàn cả giọng khóc, Hồ thái hậu cả người đều có chút hỗn loạn, khóc cầu khẩn: "Nguyên Chiêu... Ta sinh dục khó khăn, ta đã không thể sinh, ta mang theo hắn rời đi hoàng cung, có được hay không? Ta rốt cuộc không sinh ra..."
Giang Ninh xốc rèm đi vào, nhìn thấy Nguyên Chiêu giơ một đứa trẻ trong tay. Đứa bé kia không ngừng giãy giụa gào khóc, da mặt tím xanh.
Nguyên Chiêu quay đầu nhìn thấy hắn ta đến liền cười nói: "Ngươi đã đến rồi ư? Đúng rồi, đứa nhỏ này cũng là đệ đệ của ngươi đấy? Kỳ diệu biết bao? Một đứa bé, thế mà lại lại đều có quan hệ máu mủ với ngươi và ta. Nghĩ như vậy lại có chút không nỡ giết."
Hồ thái hậu sinh ra một tia hy vọng, thét to: "Thế tử! Cứu nó!"
Bà ta đầm đìa nước mắt nhìn về phía Giang Ninh, Nguyên Chiêu lạnh lùng nói: "Dựa vào cái gì mà cứu? Trường Quảng Vương có con riêng với ngươi mà vẫn tìm hắn ta về, chỉ sợ là muốn làm công cụ, ha ha."
Hắn ta đưa mắt nhìn Giang Ninh, bỗng nhiên muốn giải thích một chút: "Hôm nay Thái hậu sai người đưa bánh cho ta, kết quả tâm trạng ta đang không tốt, liền ném bánh cho mèo ăn, ngươi đoán thế nào? Mèo ch3t rồi. Ta dẫn A Bạch đến tẩm điện của Thái hậu muốn hỏi cho ra nhẽ, kết quả hóa ra hôm nào Thái hậu nghỉ trưa đều không cho ai vào, chỉ để lại cung nhân tâm phúc trông coi. Ép hỏi một người mới biết hóa ra Thái hậu tốt của chúng ta ngày nào cũng đi từ tẩm điện đến chỗ này để hưởng niềm vui gia đình với đứa con út được bà ta yêu thương nhất!"
Hồ thái hậu thét lên: "Không phải ta! Ta không hạ độc! Nhất định là người khác! Nhất định là người khác vu oan ly gián!"
Bà ta hoảng loạn rồi một hồi: "Uyển lang! Uyển lang đâu?"
Nguyên Chiêu nói: "Uyển lang của ngươi bị ta giết rồi, mặt cũng bị rạch luôn rồi. Quà cho ngươi đó, có vui không? Đệ đệ này cũng xử lý luôn đi."
Hồ thái hậu thét to: "Không phải ta!"
Giang Ninh bỗng nhiên đè cánh tay Nguyên Chiêu xuống, nhận lấy đứa bé kia rồi trả lại cho nhũ mẫu đang co ro ở bên cạnh: "Quá ồn."
Nguyên Chiêu cau mày nhìn hắn ta, nhưng vẫn buông lỏng tay ra, không kiên trì nữa.
Nhũ mẫu ôm đứa bé kia vào trong lòng, đứa bé nhanh chóng nhận được an ủi, nức nở bú sữa. Tiếng khóc đinh tai nhức óc cuối cùng đã ngừng, Hồ thái hậu cũng hơi thả lỏng chút, nhìn về phía Giang Ninh: "Giang thế tử - là Trường Quảng Vương gọi ngươi tới sao?"
Giang Ninh không trả lời, chỉ nói: "Độc dược không phải Thái hậu hạ, là Ô Hùng tộc phái người làm. Nếu thành công, Vương Đình sẽ hỗn loạn, nếu không thành công cũng có thể châm ngòi ly gián quan hệ mẹ con của Vương thượng và Vương thái hậu."
Hồ thái hậu đã cấp tốc nghĩ đến nhân vật mấu chốt: "Uyển lang! Nhất định là Uyển lang! Hắn ta bảo ta làm bánh cho Vương thượng ăn!"
Nguyên Chiêu nhìn về phía hắn ta: "Ngươi bắt được nam sủng kia rồi? Giao cho ta!"
Giang Ninh nói: "Ta giữ lại có tác dụng."
Hồ thái hậu lại hỏi: "Ô Hùng tộc dám can đảm mưu hại Vương thượng, chúng ta phải triệu tập mười hai bộ tộc lại xử lý bọn họ!"
Nguyên Chiêu cười lạnh: "Bọn họ đã dám làm thì ắt có chỗ ỷ lại."
Giang Ninh nói: "Bọn họ tìm được một đứa con riêng trước kia của tiên vương, đã nuôi lớn. Nghe nói lớn tuổi hơn Vương thượng một chút, bây giờ cũng đã kết hôn sinh con rồi."
Sắc mặt Hồ thái hậu xanh trắng: "Nhất định là tiện nhân La phi kia..."
Nguyên Chiêu cười một tiếng: "Rất tốt, rất tốt, thật sự là vở kịch hay."
Hồ thái hậu vội vàng nói: "Nếu là hiểu nhầm thì chúng ta vẫn nên ngồi xuống tính xem nên đối phó ra sao. Không bằng Giang thế tử hãy mời Trường Quảng Vương tới bàn bạc kỹ lưỡng?"
Nguyên Chiêu lại cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Hồ thái hậu nói: "Chẳng lẽ mẫu thân cảm thấy ta còn có thể tin tưởng ngươi? Sớm muộn gì ta đều phải ch3t bệnh đúng không? Không sớm thì muộn thôi, có phải là ngươi hạ độc hay không đều không quan trọng."
Hồ thái hậu vội vàng nói với Giang Ninh: "Giang thế tử, Vương thượng đang hiểu nhầm ta..."
Nguyên Chiêu cũng lạnh lùng nói với Giang Ninh: "Ngươi giúp ai?"
Giang Ninh đặt tay lên vai, hơi khom người: "Mời Vương thượng phân phó."
Nguyên Chiêu nhìn chằm chằm hắn ta, biết hắn ta có chuyện giấu mình. Cậu ta căn bản không thể khống chế được hắn ta, nhưng bây giờ lại không có ai để dùng, càng không có ai để tin. Cậu ta cảm thấy mình rất hoang đường: "Đưa Vương thái hậu cùng mấy người này về trong cung giam lại. Cứ nói với bên ngoài là Vương thái hậu bị bệnh, ngươi tìm mấy người trông kỹ - tách Vương thái hậu và đứa bé ra giam riêng."
Giang Ninh khom người đáp rồi phất phất tay, mấy nam tử áo đen tiến lên dứt khoát dẫn nhũ mẫu và đứa bé đi trước. Sau đó có hai người khác tiến lên đứng ở trước mặt Hồ thái hậu, Vương thái hậu cả giận nói: "Tự ta đi!"
Giang Ninh lại lạnh lùng vung tay lên, hai nam tử thuần thục tiến lên. Một người đè Hồ thái hậu để một người khác lấy khăn tay từ trong lòng ra áp vào mặt Hồ thái hậu. Chỉ chốc lát sau Hồ thái hậu đã ngất xỉu xuống đất.
Giang Ninh nói: "Cần phải có Vương thượng dẫn chúng ta về cung, nếu không của người ta vào không được trong cung."
Nguyên Chiêu nhìn chằm chằm hắn ta một lúc lâu: "Những người này không phải người Bắc Tiết."
Giang Ninh nói: "Như ngươi thấy, Trường Quảng Vương cũng không hoàn toàn tín nhiệm ta, ta có người riêng của mình."
Nguyên Chiêu nhìn chằm chằm hắn ta: "Ta có thể tín nhiệm ngươi sao?"
Giang Ninh hơi khom người: "Vương thượng, lợi ích của chúng ta nhất trí."
Nguyên Chiêu cười khổ: "Ngươi không thể lừa gạt ta một chút sao?"
Giang Ninh nói: "Vương thượng là người thông minh."
Nguyên Chiêu nói: "Bây giờ ta phải làm gì?"
Giang Ninh nói: "Thuyết phục Trường Quảng Vương."
Nguyên Chiêu nhẹ gật đầu: "Đó là phụ thân ngươi."
Giang Ninh hờ hững nói: "Trước lợi ích không có cha con."
Nguyên Chiêu hỏi hắn ta: "Ta sẽ còn là Bắc Tiết vương sao?"
Giang Ninh suy nghĩ một chút rồi nói: "Ít nhất bây giờ vương tử ở Ô Hùng tộc đều là kẻ địch của chúng ta."
Nguyên Chiêu khẽ gật đầu: "Nhất trí lợi ích mới càng khiến người ta yên tâm, ngươi nói đúng. Nếu lúc này ngươi thật sự trung thành với ta, ta còn không dám tin ngươi."
Cậu ta tự giễu cười một tiếng, cất bước đi ra ngoài. Nhìn thấy Bạch Ngọc Kỳ lại dừng chân hỏi: "A Bạch là người của ngươi?"
Giang Ninh nói: "Hắn ta không quan trọng."
Khuôn mặt Bạch Ngọc Kỳ cứng ngắc, Nguyên Chiêu không nhịn được cười: "Phải, chỉ để chơi với ta đúng không? Làm chuyện gì cũng không xong, cho nên Uyển lang ở đâu?"
Giang Ninh nói: "Có tác dụng với ta."
===================
Trong căn phòng âm u đã thắp nến, Lệnh Hồ Uyển ngồi tr3
giường, tư thế vẫn rất gò bó. Vân Trinh hỏi hắn ta: "Cơ Hoài Tố bảo ngươi hạ độc mà lại không chuẩn bị đường lui cho ngươi sao?"
Lệnh Hồ Uyển có chút mờ mịt nhìn hắn một cái: "Ta lập công chuộc tội, có thể thành công là tốt nhất, không thể thành công đương nhiên sẽ là hi sinh vì nghĩa lớn."
Vân Trinh nói: "Nhưng ngươi vẫn chạy trốn."
Lệnh Hồ Uyển trầm mặc một hồi mới nói: "Có thể còn sống đương nhiên vẫn tốt hơn."
Vân Trinh nói: "Sao ngươi lại đến Bắc Tiết?"
Lệnh Hồ Uyển nói: "Tr3
đường lưu vong gặp đạo tặc Bắc Tiết, nhìn thấy sắc đẹp của ta liền cung phụng đến chùa miếu."
Vân Trinh ngạc nhiên nói: "Vì sao đẹp lại đưa đến chùa miếu?"
Lệnh Hồ Uyển chần chờ một chút mới nói: "Trong chùa không có nữ tử, đám vu sư Tát Mãn thu nhận rất nhiều đồng nô xinh đẹpnô."
Lệnh Hồ Uyển nghĩ một hồi lại nói: "Dáng dấp ta nhỏ gầy, bọn họ cho rằng ta còn nhỏ - về sau vu sư Tát Mãn lại cho ta cho ăn bí dược, ta vẫn không thể cao hơn."
Vân Trinh cũng đã kịp phản ứng, im lặng một hồi, không hỏi tới những gì hắn ta gặp phải trong chùa nữa, chỉ nói: "Cơ Hoài Tố tìm ra ngươi từ bao giờ?"
Lệnh Hồ Uyển nói: "Sống trong chùa miếu rất vất vả, khoảng ba năm trước có người tìm được ta, cho ta bạc, bảo ta nhịn một chút. Nói rất nhanh sẽ có người đưa ta đến bên cạnh Vương thái hậu, đến lúc đó ta sẽ có thể lập công chuộc tội. Tội danh của tổ phụ, phụ thân đều có thể được miễn trừ, những người khác cũng đều có thể thoát tội về quê. Về sau qua một khoảng thời gian, Nguyên Luân vương thúc đến chùa miếu tế bái, nhìn thấy ta nhảy vu múa liền đưa ta về cho Vương thái hậu."
Vân Trinh nhìn khuôn mặt ngây thơ của hắn ta. Chịu khổ nhiều như vậy, lại bị người ta lừa đi chịu ch3t, vậy mà đôi mắt của hắn ta vẫn trong sáng như trẻ con.
Không biết kết cục kiếp trước của hắn ta như thế nào, nhưng chắc chắn là không tốt. Nếu hôm nay không ngăn lại, người của Bắc Tiết vương sẽ ra tay. Hắn ta hoặc là hủy dung hoặc là sẽ bị gi3t ch3t, tất cả chỉ vì mâu thuẫn với Vương thái hậu.
Năm đó Bắc Tiết vương hoàn toàn trở mặt với Vương thái hậu và Trường Quảng Vương, rất có thể hắn ta chính là một điểm kích phát mâu thuẫn trong đó. Về phần Cơ Hoài Tố biết chuyện xảy ra kiếp trước nên đời này mới lợi dụng, hay là kiếp trước đã lợi dụng hắn ta rồi, tất cả đều không thể thay đổi kết cục một con cừu non tr3
đài hiến tế của hắn ta.
Vân Trinh có chút cảm khái: "Ta đã biết - đệ đệ ngươi sống rất tốt, hắn vẫn luôn tìm ngươi. Ta sẽ cho người ta đưa ngươi trở về." Cho dù như thế nào, ít nhất hắn đã thay đổi vận mệnh của hai huynh đệ Lệnh Hồ.
Lệnh Hồ Uyển cụp mắt nói: "Vương thượng... không ch3t chứ?"
Vân Trinh nói: "Không ch3t, cậu ta cho mèo ăn bánh có độc."
Lệnh Hồ Uyển hơi lắp bắp: "Vậy ta có coi như hoàn thành nhiệm vụ không?"
Vân Trinh ôn hòa nói: "Có, ngươi chịu nhục vì nước vì dân, trở về ta sẽ bẩm báo với Hoàng thượng ban thưởng xá tội cho ngươi. Đống thuốc mà ngươi đã uống, trở về sẽ để đại phu xem cho ngươi một chút, xem có thể giải không."
Lệnh Hồ Uyển thở dài nhẹ nhõm, lại nở một nụ cười ngượng ngùng: "Thật ra ta không hiểu việc giết người lắm, thời gian qua ta liên tục gặp ác mộng." Không cần giết người, cũng không cần ở cạnh Thái hậu kia nữa, thật sự là quá tốt.
Hắn ta run lên, nhưng cũng yên lòng hơn. Không ăn vào là tốt, cũng không biết cậu ta trực tiếp cho mèo ăn hay là mèo đến ăn vụng. Hắn ta bắt một hầu nô đến hỏi, hầu nô nơm nớp lo sợ: "Vương thượng đi tìm Vương thái hậu rồi."
Giang Ninh liền quay người đi về hướng tẩm điện của Vương thái hậu, đám thị vệ ở cửa lại ngăn cản hắn ta: "Vương thế tử, giờ ngọ Vương thái hậu vẫn luôn cấm người khác vào trong."
Giang Ninh hỏi: "Có phải Vương thượng đã vào rồi không?"
Đám thị vệ nhìn xung quanh, rốt cuộc hắn ta là Thế tử Trường Quảng Vương, không ai dám đắc tội. Một thị vệ nói: "Vương thượng chính là con trai Thái hậu, cậu ta cứ khăng khăng đi vào, chúng ta liền cho đi." Tr3
thực tế là Vương thượng cầm đao hét ai cản sẽ gi3t ch3t, đây là lần đầu tiên đám thị vệ nhất nhìn thấy Nguyên Chiêu như thế, đang do dự thì Nguyên Chiêu đã tiến vào, cho tới bây giờ còn chưa không ra. Bây giờ trong lòng bọn họ cũng cực kì thấp thỏm.
Giang Ninh hỏi: "Đi vào bao lâu rồi?"
Bọn thị vệ nói: "Cũng gần nửa canh giờ rồi."
Giang Ninh hỏi: "Bên trong có động tĩnh gì không?"
Đám thị vệ thấp thỏm liếc mắt nhìn nhau, Giang Ninh xoay người rời đi. Giờ ngọ nghiêm cấm người khác đi vào, nếu như vậy, hắn ta đã đoán được Vương thái hậu ở nơi nào rồi. Nếu thật sự sủng ái đứa con nhỏ tuổi thì đương nhiên ngày nào cũng phải đi tìm, Nguyên Chiêu dưới cơn thịnh nộ tiến vào tẩm điện sẽ xảy ra chuyện gì?
Hắn ta dẫn một đám người tiêu cục đi thẳng đến căn nhà tìm được lần trước.
Đợi đến khi tới ngõ nhỏ gần hoàng cung kia, đám người bọn họ vốn đã được huấn luyện, liền lấy móc câu ra trèo tường vào. Quả nhiên mới đi vào đã nghe được tiếng khóc đinh tai nhức óc của trẻ con và tiếng thét chói tai.
Giang Ninh cầm đao đi vào trong tiếng khóc của trẻ con. Bạch Ngọc Kỳ đang canh giữ ở bên ngoài, nhìn thấy hắn ta thì sắc mặt xanh xám, điên cuồng nháy mắt. Bên trong truyền ra tiếng gào sắc bén điên cuồng của Hồ thái hậu: "Ngươi giết đi! Ngươi giết đệ đệ ngươi đi! Ngươi cũng giết ta luôn đi! Để xem ngươi sẽ yên tâm ngồi tr3
ngai vàng đó kiểu gì! Ta thấy từ lúc ngươi sinh ra đã nên bóp ch3t ngươi rồi!"
Sau đó là Nguyên Chiêu âm trầm nói: "Ngươi sẽ không bóp ch3t ta, ngươi còn muốn dựa vào ta để làm Vương thái hậu vô thượng vinh quang này, sau đó mới có thể ngày ngày hoang dâm vô độ cùng nam sủng."
"Đứa con này là của ai? Dòng máu ti tiện sao có thể đánh đồng với ta? Ngươi phái người hạ độc ta là chê ta không nghe lời, muốn hạ độc ch3t ta để đứa nhỏ này ngồi tr3
đầu ta, nói là ta sinh, sau đó tiếp tục nâng đỡ ấu chủ dễ thao túng hơn với Trường Quảng Vương... A ta hiểu rồi..."
Cậu ta bỗng nhiên bừng tỉnh: "Đứa nhỏ này là của Giang Thừa Long!" Cậu ta gọi thẳng tên của Trường Quảng Vương.
"Bằng không ông ta và ngươi cấu kết nhiều năm như vậy, ngươi mang thai sinh con ông ta không có khả năng không biết. Chắc chắn đứa nhỏ này là của ông ta, năm ngoái? Năm ngoái ngươi cứ nhất quyết phải đến trang tử tránh nóng, chính là đi vụng trộm sinh đứa nhỏ này đúng không?"
Nguyên Chiêu vốn là người cực kỳ thông minh, chỉ chốc lát đã nghĩ thông suốt: "Sao Giang Thừa Long có thể vô duyên vô cớ ngồi nhìn ngươi nuôi con riêng được? Đương nhiên là bởi vì có lợi ích, chẳng mấy chốc ta sẽ sinh bệnh, chẳng mấy chốc trong vương cung sẽ xuất hiện một cung nữ tự xưng là được ta sủng hạnh... Các ngươi sẽ có thể giả mạo tạp chủng này thành con cháu Nguyên thị để lấy được vương vị."
"Tuyệt diệu!" Nguyên Chiêu lạnh lùng nhìn Hồ thái hậu: "Có suy nghĩ này từ lúc nào? Sao không ra tay sớm một chút? Là bởi vì đứa bé này còn quá nhỏ, không biết có thể nuôi lớn hay không sao? Một năm qua không đưa cung nữ đến chỗ ta chính là hi vọng ta có thể sủng hạnh một hai người, đến lúc đó theo đầu là con của ta a?"
Hắn không ngừng truy vấn, Hồ thái hậu sắc mặt tái nhợt, hài tử khàn cả giọng khóc, Hồ thái hậu cả người đều có chút hỗn loạn, khóc cầu khẩn: "Nguyên Chiêu... Ta sinh dục khó khăn, ta đã không thể sinh, ta mang theo hắn rời đi hoàng cung, có được hay không? Ta rốt cuộc không sinh ra..."
Giang Ninh xốc rèm đi vào, nhìn thấy Nguyên Chiêu giơ một đứa trẻ trong tay. Đứa bé kia không ngừng giãy giụa gào khóc, da mặt tím xanh.
Nguyên Chiêu quay đầu nhìn thấy hắn ta đến liền cười nói: "Ngươi đã đến rồi ư? Đúng rồi, đứa nhỏ này cũng là đệ đệ của ngươi đấy? Kỳ diệu biết bao? Một đứa bé, thế mà lại lại đều có quan hệ máu mủ với ngươi và ta. Nghĩ như vậy lại có chút không nỡ giết."
Hồ thái hậu sinh ra một tia hy vọng, thét to: "Thế tử! Cứu nó!"
Bà ta đầm đìa nước mắt nhìn về phía Giang Ninh, Nguyên Chiêu lạnh lùng nói: "Dựa vào cái gì mà cứu? Trường Quảng Vương có con riêng với ngươi mà vẫn tìm hắn ta về, chỉ sợ là muốn làm công cụ, ha ha."
Hắn ta đưa mắt nhìn Giang Ninh, bỗng nhiên muốn giải thích một chút: "Hôm nay Thái hậu sai người đưa bánh cho ta, kết quả tâm trạng ta đang không tốt, liền ném bánh cho mèo ăn, ngươi đoán thế nào? Mèo ch3t rồi. Ta dẫn A Bạch đến tẩm điện của Thái hậu muốn hỏi cho ra nhẽ, kết quả hóa ra hôm nào Thái hậu nghỉ trưa đều không cho ai vào, chỉ để lại cung nhân tâm phúc trông coi. Ép hỏi một người mới biết hóa ra Thái hậu tốt của chúng ta ngày nào cũng đi từ tẩm điện đến chỗ này để hưởng niềm vui gia đình với đứa con út được bà ta yêu thương nhất!"
Hồ thái hậu thét lên: "Không phải ta! Ta không hạ độc! Nhất định là người khác! Nhất định là người khác vu oan ly gián!"
Bà ta hoảng loạn rồi một hồi: "Uyển lang! Uyển lang đâu?"
Nguyên Chiêu nói: "Uyển lang của ngươi bị ta giết rồi, mặt cũng bị rạch luôn rồi. Quà cho ngươi đó, có vui không? Đệ đệ này cũng xử lý luôn đi."
Hồ thái hậu thét to: "Không phải ta!"
Giang Ninh bỗng nhiên đè cánh tay Nguyên Chiêu xuống, nhận lấy đứa bé kia rồi trả lại cho nhũ mẫu đang co ro ở bên cạnh: "Quá ồn."
Nguyên Chiêu cau mày nhìn hắn ta, nhưng vẫn buông lỏng tay ra, không kiên trì nữa.
Nhũ mẫu ôm đứa bé kia vào trong lòng, đứa bé nhanh chóng nhận được an ủi, nức nở bú sữa. Tiếng khóc đinh tai nhức óc cuối cùng đã ngừng, Hồ thái hậu cũng hơi thả lỏng chút, nhìn về phía Giang Ninh: "Giang thế tử - là Trường Quảng Vương gọi ngươi tới sao?"
Giang Ninh không trả lời, chỉ nói: "Độc dược không phải Thái hậu hạ, là Ô Hùng tộc phái người làm. Nếu thành công, Vương Đình sẽ hỗn loạn, nếu không thành công cũng có thể châm ngòi ly gián quan hệ mẹ con của Vương thượng và Vương thái hậu."
Hồ thái hậu đã cấp tốc nghĩ đến nhân vật mấu chốt: "Uyển lang! Nhất định là Uyển lang! Hắn ta bảo ta làm bánh cho Vương thượng ăn!"
Nguyên Chiêu nhìn về phía hắn ta: "Ngươi bắt được nam sủng kia rồi? Giao cho ta!"
Giang Ninh nói: "Ta giữ lại có tác dụng."
Hồ thái hậu lại hỏi: "Ô Hùng tộc dám can đảm mưu hại Vương thượng, chúng ta phải triệu tập mười hai bộ tộc lại xử lý bọn họ!"
Nguyên Chiêu cười lạnh: "Bọn họ đã dám làm thì ắt có chỗ ỷ lại."
Giang Ninh nói: "Bọn họ tìm được một đứa con riêng trước kia của tiên vương, đã nuôi lớn. Nghe nói lớn tuổi hơn Vương thượng một chút, bây giờ cũng đã kết hôn sinh con rồi."
Sắc mặt Hồ thái hậu xanh trắng: "Nhất định là tiện nhân La phi kia..."
Nguyên Chiêu cười một tiếng: "Rất tốt, rất tốt, thật sự là vở kịch hay."
Hồ thái hậu vội vàng nói: "Nếu là hiểu nhầm thì chúng ta vẫn nên ngồi xuống tính xem nên đối phó ra sao. Không bằng Giang thế tử hãy mời Trường Quảng Vương tới bàn bạc kỹ lưỡng?"
Nguyên Chiêu lại cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Hồ thái hậu nói: "Chẳng lẽ mẫu thân cảm thấy ta còn có thể tin tưởng ngươi? Sớm muộn gì ta đều phải ch3t bệnh đúng không? Không sớm thì muộn thôi, có phải là ngươi hạ độc hay không đều không quan trọng."
Hồ thái hậu vội vàng nói với Giang Ninh: "Giang thế tử, Vương thượng đang hiểu nhầm ta..."
Nguyên Chiêu cũng lạnh lùng nói với Giang Ninh: "Ngươi giúp ai?"
Giang Ninh đặt tay lên vai, hơi khom người: "Mời Vương thượng phân phó."
Nguyên Chiêu nhìn chằm chằm hắn ta, biết hắn ta có chuyện giấu mình. Cậu ta căn bản không thể khống chế được hắn ta, nhưng bây giờ lại không có ai để dùng, càng không có ai để tin. Cậu ta cảm thấy mình rất hoang đường: "Đưa Vương thái hậu cùng mấy người này về trong cung giam lại. Cứ nói với bên ngoài là Vương thái hậu bị bệnh, ngươi tìm mấy người trông kỹ - tách Vương thái hậu và đứa bé ra giam riêng."
Giang Ninh khom người đáp rồi phất phất tay, mấy nam tử áo đen tiến lên dứt khoát dẫn nhũ mẫu và đứa bé đi trước. Sau đó có hai người khác tiến lên đứng ở trước mặt Hồ thái hậu, Vương thái hậu cả giận nói: "Tự ta đi!"
Giang Ninh lại lạnh lùng vung tay lên, hai nam tử thuần thục tiến lên. Một người đè Hồ thái hậu để một người khác lấy khăn tay từ trong lòng ra áp vào mặt Hồ thái hậu. Chỉ chốc lát sau Hồ thái hậu đã ngất xỉu xuống đất.
Giang Ninh nói: "Cần phải có Vương thượng dẫn chúng ta về cung, nếu không của người ta vào không được trong cung."
Nguyên Chiêu nhìn chằm chằm hắn ta một lúc lâu: "Những người này không phải người Bắc Tiết."
Giang Ninh nói: "Như ngươi thấy, Trường Quảng Vương cũng không hoàn toàn tín nhiệm ta, ta có người riêng của mình."
Nguyên Chiêu nhìn chằm chằm hắn ta: "Ta có thể tín nhiệm ngươi sao?"
Giang Ninh hơi khom người: "Vương thượng, lợi ích của chúng ta nhất trí."
Nguyên Chiêu cười khổ: "Ngươi không thể lừa gạt ta một chút sao?"
Giang Ninh nói: "Vương thượng là người thông minh."
Nguyên Chiêu nói: "Bây giờ ta phải làm gì?"
Giang Ninh nói: "Thuyết phục Trường Quảng Vương."
Nguyên Chiêu nhẹ gật đầu: "Đó là phụ thân ngươi."
Giang Ninh hờ hững nói: "Trước lợi ích không có cha con."
Nguyên Chiêu hỏi hắn ta: "Ta sẽ còn là Bắc Tiết vương sao?"
Giang Ninh suy nghĩ một chút rồi nói: "Ít nhất bây giờ vương tử ở Ô Hùng tộc đều là kẻ địch của chúng ta."
Nguyên Chiêu khẽ gật đầu: "Nhất trí lợi ích mới càng khiến người ta yên tâm, ngươi nói đúng. Nếu lúc này ngươi thật sự trung thành với ta, ta còn không dám tin ngươi."
Cậu ta tự giễu cười một tiếng, cất bước đi ra ngoài. Nhìn thấy Bạch Ngọc Kỳ lại dừng chân hỏi: "A Bạch là người của ngươi?"
Giang Ninh nói: "Hắn ta không quan trọng."
Khuôn mặt Bạch Ngọc Kỳ cứng ngắc, Nguyên Chiêu không nhịn được cười: "Phải, chỉ để chơi với ta đúng không? Làm chuyện gì cũng không xong, cho nên Uyển lang ở đâu?"
Giang Ninh nói: "Có tác dụng với ta."
===================
Trong căn phòng âm u đã thắp nến, Lệnh Hồ Uyển ngồi tr3
giường, tư thế vẫn rất gò bó. Vân Trinh hỏi hắn ta: "Cơ Hoài Tố bảo ngươi hạ độc mà lại không chuẩn bị đường lui cho ngươi sao?"
Lệnh Hồ Uyển có chút mờ mịt nhìn hắn một cái: "Ta lập công chuộc tội, có thể thành công là tốt nhất, không thể thành công đương nhiên sẽ là hi sinh vì nghĩa lớn."
Vân Trinh nói: "Nhưng ngươi vẫn chạy trốn."
Lệnh Hồ Uyển trầm mặc một hồi mới nói: "Có thể còn sống đương nhiên vẫn tốt hơn."
Vân Trinh nói: "Sao ngươi lại đến Bắc Tiết?"
Lệnh Hồ Uyển nói: "Tr3
đường lưu vong gặp đạo tặc Bắc Tiết, nhìn thấy sắc đẹp của ta liền cung phụng đến chùa miếu."
Vân Trinh ngạc nhiên nói: "Vì sao đẹp lại đưa đến chùa miếu?"
Lệnh Hồ Uyển chần chờ một chút mới nói: "Trong chùa không có nữ tử, đám vu sư Tát Mãn thu nhận rất nhiều đồng nô xinh đẹpnô."
Lệnh Hồ Uyển nghĩ một hồi lại nói: "Dáng dấp ta nhỏ gầy, bọn họ cho rằng ta còn nhỏ - về sau vu sư Tát Mãn lại cho ta cho ăn bí dược, ta vẫn không thể cao hơn."
Vân Trinh cũng đã kịp phản ứng, im lặng một hồi, không hỏi tới những gì hắn ta gặp phải trong chùa nữa, chỉ nói: "Cơ Hoài Tố tìm ra ngươi từ bao giờ?"
Lệnh Hồ Uyển nói: "Sống trong chùa miếu rất vất vả, khoảng ba năm trước có người tìm được ta, cho ta bạc, bảo ta nhịn một chút. Nói rất nhanh sẽ có người đưa ta đến bên cạnh Vương thái hậu, đến lúc đó ta sẽ có thể lập công chuộc tội. Tội danh của tổ phụ, phụ thân đều có thể được miễn trừ, những người khác cũng đều có thể thoát tội về quê. Về sau qua một khoảng thời gian, Nguyên Luân vương thúc đến chùa miếu tế bái, nhìn thấy ta nhảy vu múa liền đưa ta về cho Vương thái hậu."
Vân Trinh nhìn khuôn mặt ngây thơ của hắn ta. Chịu khổ nhiều như vậy, lại bị người ta lừa đi chịu ch3t, vậy mà đôi mắt của hắn ta vẫn trong sáng như trẻ con.
Không biết kết cục kiếp trước của hắn ta như thế nào, nhưng chắc chắn là không tốt. Nếu hôm nay không ngăn lại, người của Bắc Tiết vương sẽ ra tay. Hắn ta hoặc là hủy dung hoặc là sẽ bị gi3t ch3t, tất cả chỉ vì mâu thuẫn với Vương thái hậu.
Năm đó Bắc Tiết vương hoàn toàn trở mặt với Vương thái hậu và Trường Quảng Vương, rất có thể hắn ta chính là một điểm kích phát mâu thuẫn trong đó. Về phần Cơ Hoài Tố biết chuyện xảy ra kiếp trước nên đời này mới lợi dụng, hay là kiếp trước đã lợi dụng hắn ta rồi, tất cả đều không thể thay đổi kết cục một con cừu non tr3
đài hiến tế của hắn ta.
Vân Trinh có chút cảm khái: "Ta đã biết - đệ đệ ngươi sống rất tốt, hắn vẫn luôn tìm ngươi. Ta sẽ cho người ta đưa ngươi trở về." Cho dù như thế nào, ít nhất hắn đã thay đổi vận mệnh của hai huynh đệ Lệnh Hồ.
Lệnh Hồ Uyển cụp mắt nói: "Vương thượng... không ch3t chứ?"
Vân Trinh nói: "Không ch3t, cậu ta cho mèo ăn bánh có độc."
Lệnh Hồ Uyển hơi lắp bắp: "Vậy ta có coi như hoàn thành nhiệm vụ không?"
Vân Trinh ôn hòa nói: "Có, ngươi chịu nhục vì nước vì dân, trở về ta sẽ bẩm báo với Hoàng thượng ban thưởng xá tội cho ngươi. Đống thuốc mà ngươi đã uống, trở về sẽ để đại phu xem cho ngươi một chút, xem có thể giải không."
Lệnh Hồ Uyển thở dài nhẹ nhõm, lại nở một nụ cười ngượng ngùng: "Thật ra ta không hiểu việc giết người lắm, thời gian qua ta liên tục gặp ác mộng." Không cần giết người, cũng không cần ở cạnh Thái hậu kia nữa, thật sự là quá tốt.
Tác giả :
Hôi Cốc