Chiến Lợi Phẩm Của Đế Vương
Chương 133 An tâm
Chu Giáng thoải mái khóc một trận mới thu nước mắt trả lời vấn đề của Vân Trinh: "Không có, lúc ấy Bắc Tiết vương bỗng nhiên phát rồ dốc toàn lực xâm phạm Đại Ung. Sau khi khai chiến liền cắt đứt tin tức, có lẽ chỉ có Hoàng Thượng ngự giá thân chinh đích thân tới tiền tuyến mới hiểu rõ tình huống nhất."
Vân Trinh nhìn đôi mắt sưng đỏ của hắn ta, cảm giác cứ như mình đang bắt nạt người khác, cũng có chút áy náy: "Vậy về sau chẳng lẽ ngươi không quan tâm đến cuộc chiến sao?"
Chu Giáng chần chờ một chút mới thấp giọng nói: "Sau khi ngươi... ta liền xuất gia."
Vân Trinh khẽ giật mình, Chu Giáng thấp giọng nói: "Tu bế khẩu thiền(*), bởi vậy không hỏi thế sự, ngày ngày không ngừng khổ hạnh nên cũng không biết chuyện gì bên ngoài. Chỉ là có một ngày mẫu thân khóc đến cầu xin, phương trượng từ bi cho chúng ta gặp một lần, khi đó ta mới biết được Cơ Hoài Thanh bị phế, Định Quốc công cũng bị hỏi tội, nam đinh trưởng thành toàn tộc bị lưu vong. Ta đã xuất gia nên không bị hỏi tội, mẫu thân hy vọng ta có thể về nhà... Ta không đồng ý, chỉ là cắt mất trần duyên, về sau không còn ra khỏi núi hay hỏi thế sự nữa. Cứ thế cho đến ch3t."
(*) Bế khẩu thiền còn gọi là dừng ngữ hoặc cấm ngữ, ý là cấm chính mình nói chuyện để giảm bớt khẩu nghiệp, tiêu tội miễn tai, giảm bớt tội lỗi của mình.
Vân Trinh a một tiếng, không nói gì thêm. Chu Giáng nhìn sắc mặt hắn hơi buồn liền vội vàng mặt giãn ra cười nói: "Có thể thấy được bái Phật rất có ích, ta ngày ngày cầu Phật, quả Phật đã để ngươi hoạt bát khỏe mạnh sống trước mặt ta. Đây đúng là quá may mắn, ta nào còn dám có hy vọng xa vời khác?"
Vân Trinh biết hắn ta không muốn mình khổ sở, ngẫm nghĩ một chút rồi cũng vứt ra sau đầu. Dù sao đời thứ nhất đã cách quá lâu, quá mức mơ hồ. Hắn lấy lại tinh thần: "Ta nhận được mật thư nói trong Bắc Tiết có bộ tộc phản bội, tự mình nâng đỡ một vương tử Nguyên thị khac, muốn mưu đồ bí mật khác tân vương."
Chu Giáng vô cùng kinh hãi, lại nói: "Là Giang Ninh bên kia truyền tin tức đến sao? Nếu như vậy, Bắc Tiết sẽ chỉ rơi vào nội loạn mới đúng, lại càng không nên tới xâm phạm triều ta - ta lại cảm thấy đây là chuyện may mắn với triều ta. Trường Quảng Vương và Hồ thái hậu khống chế Vương Đình lâu ngày, bộ tộc khác có dị tâm rất bình thường."
Là chuyện may mắn với triều ta sao?
Kiếp trước không nghe nói đến một vị vương tử Nguyên thị khác... Trong đầu Vân Trinh bỗng nhiên hiện ra một người, Cơ Hoài Tố.
Gã ta vô cùng mưu mô, lại còn sống lại. Hai, ba năm trước vừa lúc là thời điểm Cơ Hoài Tố sống lại... Nếu gã có ý định sắp xếp... Lấy tài năng cộng thêm trí nhớ kiếp trước của gã, muốn giả tạo hoặc tìm kiếm một vương tử Nguyên thị cũng rất dễ dàng.
Hắn bỗng nhiên rùng mình, nếu thật sự chính là gã thì rốt cuộc gã muốn làm cái gì? Khiến Vương Đình Bắc Tiết hỗn loạn là vì muốn khống chế Vương Đình, hay là vì mục đích nào khác? Ví dụ như gã đã biết mình phái Vân Giang Ninh đi Bắc Tiết, rất có thể một đời này ấu chủ đã không còn ý định xuôi nam, bởi vậy gã mới nâng đỡ một vương tử bù nhìn khác?
Hắn không khỏi run lên nhè nhẹ, sắc mặt xanh trắng. Nếu như vậy, Giang Ninh gặp nguy hiểm rồi!
Chu Giáng lại không biết suy nghĩ trong lòng hắn. Hắn ta ngồi gần, cảm giác được thân thể của hắn khẽ run liền vội vàng nói: "Nước lạnh sao? Để ta lau chân cho ngươi." Hắn ta vớt bàn chân từ trong nước lên, lại cầm lấy khăn lau, sau đó hơi khựng lại.
Trong nước không thấy rõ lắm, nhưng đến khi vớt ra mới thấy rõ dưới ánh đèn, tr3
mắt cá chân trắng nõn mềm mại của Vân Trinh đều là dấu nắm tay.
Vân Trinh sống an nhàn sung sướng, lúc nào cũng có người chăm sóc, đương nhiên hai chân cũng được bảo dưỡng tỉ mỉ đến mức không có một vết sẹo hay vết chai nào, móng chân sáng bóng được cắt tỉa gọn gàng. Lúc nắm trong tay chỉ thấy da thịt trơn bóng mềm mại, tr3
mắt cá chân còn có một vết cắn.
Hắn ta hơi ngây ra, Vân Trinh lấy lại tinh thần thấy Chu Giáng đang ngẩn người nhìn hai chân mình. Ánh mắt hắn liền rơi xuống tr3
chân, trong nháy mắt cũng rất lúng túng, vội vàng thu chân về kéo thảm lên che, khuôn mặt đỏ bừng nói: "Vậy tạm thời ta cũng không còn việc gì để hỏi nữa, chờ đến mai ta nghĩ kỹ rồi lại hỏi ngươi sau."
Chu Giáng cũng vô cùng lúng túng, nói tránh đi: "Ta bảo Phương Lộ Vân đến Bắc Tiết tiếp ứng Vân Giang Ninh, nếu hắn ta thật sự có chuyện gì, Phương Lộ Vân ở biên cảnh nhiều năm cũng có thể đón hắn ta về."
Trong lòng của hắn ta vẫn đang suy nghĩ, là ai?
Sự chua chát trong lòng gần như không có cách nào đè xu0ng, làn da Vân Trinh mỏng manh, chỉ hơi dùng sức nắm là có thể để lại dấu vết. Nhìn cái này cũng được ấy ngày rồi mà vẫn chưa tiêu, có thể biết lúc đó kịch liệt đến mức nào... Cho nên là ai?
Chẳng lẽ theo hầu bên người?
Chu Giáng mất hồn mất vía đứng lên, Vân Trinh chỉ ôm lấy áo lông chồn khô khan nói: "Vậy ngươi để ý hơn chút, chỗ ngươi còn có tiền không, không đủ cứ tìm ta."
Chu Giáng miễn cưỡng nói: "Ngươi nào có tiền gì? Ta đủ, vậy ta đi về trước." Đã nói không cầu gì khác chỉ cầu hắn khỏe mạnh cơ mà.
Vân Trinh nói: "Được. Ngày mai sẽ phải chuẩn bị đại duyệt, chắc ngươi cũng vội vàng. Ngươi quen thuộc cửu biên, có chuyện gì nhớ lặng lẽ nói với ta. Tr3
đường ngươi cẩn thận chút, ta sai người đưa ngươi trở về."
Chu Giáng cười nói: "Được."
Không biết hắn ta phải dùng bao nhiêu sức mới đè được đống suy nghĩ lung tung trong lòng xuống. Vừa đứng dậy liền nhìn thấy Vân Trinh đỏ từ tai đến cổ, hiển nhiên là vô cùng xấu hổ, nhưng chắc chắn đã mất đi suy nghĩ đó đối với mình. Trước đó hắn còn có thể thoải mái thân thiết với mình, nhưng tuyệt đối sẽ không dẫm phải vết xe đổ. Bọn họ đã đứt duyên phận vợ chồng, bây giờ có thể làm huynh đệ đã là hắn khoan dung độ lượng lắm rồi.
"Một hòn như vẽ đối sông trong, nhà cửa đoàn viên đủ vợ chồng; Gãy gánh giữa đường ai rõ thấu, quạnh hiu vắng vẻ chốn phòng không."
Đây là quẻ xâm Vân Trinh rút được ở miếu Văn Xương đế quân lúc vẫn còn ngây thơ. Khi đó hắn ta không biết rõ, còn vui vẻ kéo Vân Trinh đi rút quẻ, lại không biết lời tiên tri đã sớm định rồi.
Hắn ta lạc lõng rời khỏi phòng.
Vân Trinh bọc áo lông chồn trốn tr3
giường, xác nhận Chu Giáng đi rồi mới đỏ bừng cả khuôn mặt lộ chân ra. Mấy ngày nay hắn đều đi đường, thỉnh thoảng cũng sẽ được tắm rửa ngâ chân, nhưng lại không quá để ý đến dấu vết tr3
người mình.
Bây giờ nhìn thấy không khỏi nhớ tới mọi hành động của Hoàng Thượng vào đêm trước khi đi. Tr3
cổ tay tr3
đùi dường như còn có xúc cảm hai tay Hoàng Thượng nắm lấy, còn cả cảm giác lúc đôi môi kia rơi lên da thịt như lông vũ. Mỗi một vết tích trải rộng tr3
người đều đang tuyên bố sự chiếm hữu của Hoàng đế giống như đang mở mang bờ cõi, ngay cả trong tim cũng được khắc dấu.
Mới rời khỏi mấy ngày mà đã nhớ bệ hạ. Hắn ôm chặt áo lông chồn trong tay giống như đang ôm lấy thân thể mạnh mẽ của bệ hạ, sắc mặt đỏ bừng, lẩm bẩm lăn lộn tr3
giường mấy cái mới ấm ức đứng lên. Lại nghĩ đến lời vừa nãy của Chu Giáng, hắn chậm rãi viết một phong thư để bồ câu truyền tin cho Giang Ninh, sau đó mới mệt nhọc chìm vào giấc ngủ.
Hôm sau Vân Trinh nghỉ ngơi một ngày, chỉ ở trong phòng doanh trại cửu quân nghị sự, lại triệu tập Đô đốc các quân trấn đến tra hỏi tình hình trong quân. Đinh Đại cũng lấy danh sách thuế ruộng quân lương quân nhu mấy năm qua ra cho Vân Trinh xem.
Vân Trinh mở ra, Đinh Đại cười nói: "Một năm gần đây điều động rất nhiều, Binh bộ cũng ý điều không ít quân lương đến, đồn điền các nơi miễn cưỡng có chút hiệu quả. Chỉ là thời tiết rét lạnh, đất đai khô cần không dễ trồng trọt. Chỉ có thể trồng mấy loại chịu rét được như kê vàng, thu hoạch không tốt lắm, nhưng cũng miễn cưỡng có thể tự cấp tự túc. Bây giờ biên cảnh đang chiêu dân khai hoang, nếu như khai hoang thành công thì có thể miễn tô thuế mười năm, cũng có chút hiệu quả."
Vân Trinh mở ra, nghi ngờ nói: "Ta nhớ năm ngoái Tùng Giang phủ có bão, nhà dân đê đập sụp đổ, tử thương vô số. Hộ bộ khẩn cấp phái quan viên đi cứu thiên tai, quốc khố cũng rất căng thẳng..." Năm ngoái việc chi trả cho quân nhu đã tốn rất nhiều rồi, hiển nhiên biên quân vốn dĩ trống rỗng. Đột nhiên chiêu binh, chế giáp, tu sửa tường thành, đúc vũ khí, thoáng một cái đã hao phí quá lớn, sao Hộ bộ có thể cho nhiều tiền như thế được?
Đinh Đại nói: "Đúng vậy, năm ngoái quân lương bên này vẫn rất là căng thẳng, Hoàng Thượng liền lấy bạc từ trong kho ra bổ sung."
Nội khố cũng không dư dả, Hoàng Thượng vẫn luôn vô cùng tiết kiệm, Vân Trinh biết rõ điều này. Hắn khó hiểu nhìn Đinh Đại, Dương Đông Phủ ở một bên cười nói: "Hoàng Thượng quả thực là nhìn xa trông rộng, lo lắng cho cửu biên. Tướng sĩ cửu biên chúng ta đều phấn chấn trong lòng, một năm qua người người hăng hái, ai nấy cũng nô nức tấp nập tranh giành đền đáp hoàng ân."
Vân Trinh nhìn những quan viên khác cũng ở đây, không tiện hỏi tiếp, chỉ đành lật ra từng hạng mục chậm rãi hỏi Dương Đông Phủ.
Dương Đông Phủ thấy tuy hắn khiêm tốn nhưng lần nào cũng hỏi trúng chỗ quan trọng, dần dần bị hắn hỏi đến mức đổ mồ hôi lạnh. May mà từ khi sửa lại quân chế, quân lương quân nhu này đều do nội quan trấn thủ trực tiếp trích cấp đến từng quân trấn, phủ Tổng đốc không thể giữ lại một chút nào cả, bởi vậy cũng không bị bắt được nhược điểm gì.
Chỉ là vị Vân hầu gia này năm nay còn chưa hai mươi mà đã có ánh ánh mắt sắc bén và trí nhớ rất tốt, cứ như cực kỳ hiểu rõ về cửu biên vậy. Thuộc hạ của ông ta có một vị Đô đốc khẩn trương thái quá, lúc đáp lời đã nói sai địa danh, hắn lại lập tức phát hiện ra, hỏi thêm hai câu khiến Đô đốc kia đổ mồ hôi như mưa thừa nhận mình nói sai. Vân hầu gia cũng không trách cứ, chỉ cười nói: "Ta nói rõ ràng quanh đây không có đê đập, sao lại có khoản chi tiêu cho công trình trị thuỷ được, quả nhiên là nhớ nhầm."
Mấy Đô đốc bị đặt câu hỏi liên tiếp đến mức mồ hôi chảy ròng ròng, Công Lương Việt ngồi bên dưới lại càng như đang ngồi bàn chông, nhẩm đi nhẩm lại việc chiến sự thuộc quyền quản lý của mình trong lòng, lại lặng lẽ chọc Chu Giáng: "Lát nữa Phượng Cử sẽ không khiến ta và ngươi khó xử chứ, ngươi xem hắn hỏi đến mức kia kìa."
Chu Giáng vốn đang mất tập trung, nghe hắn ta nói vẫn chưa hoàn hồn: "Hả? Đều là chút chiến sự cơ bản đi." Hắn ta nhìn chằm chằm Vân Trinh hăng hái ngồi trên. Lại nhìn kỹ từng thị vệ bên cạnh hắn, nghi ngờ không biết ai có thể đến gần. Cát Tường Nhi đơn thuần như vậy, sẽ không bị người ta lừa gạt chứ?
Công Lương Việt thấy hắn ta đang suy nghĩ lung tung liền véo mạnh một cái: "Ta cũng không tin ngươi cũng nhớ kỹ? Đây đều là những chuyện sư gia làm chủ cũng được rồi, bình thường chúng ta chỉ cần quản lý huấn luyện dẫn binh không được sao?"
Chu Giáng nói nhỏ: "Hoàng Thượng có thể thuộc lòng mấy cái này, ngươi là Đô đốc quân trấn một phương mà cũng dám ném cho sư gia làm chủ?"
Công Lương Việt toát mồ hôi hột, lại thấy Vân Trinh ở tr3
nhìn về phía bọn họ, cười hỏi: "Công Lương tướng quân? Đến lượt ngươi."
Công Lương Việt nơm nớp lo sợ đứng lên, Vân Trinh mỉm cười hỏi hắn ta mấy vấn đề. May mà Công Lương Việt đều nhớ kỹ, dù sao cũng đã thuận lợi trả lời xon. Lại đến lượt Chu Giáng, Chu Giáng đối đáp trôi chảy, Vân Trinh hỏi hơi kỹ, nhưng Chu Giáng đã sớm nhớ kỹ trong lòng, không hề sai sót một chút nào. Cuối cùng còn hỏi các Đô đốc chín trấn một vòng, Vân Trinh lại nói với Dương Đông Phủ về quá trình tổng duyệt ngày mai rồi mới giải tán.
Vân Trinh giữ Đinh Đại lại hỏi xem nội khố của Hoàng Thượng lấy tiền đâu ra.
Đinh Đại thấy không thể gạt được hắn, đành phải cười nói: "Hoàng Thượng bán chút tài sản riêng - vốn dĩ khu vực cũng không tốt, đều là ở cố đô Giang Nam, quá xa kinh thành. Lúc đầu không dễ kinh doanh, lại còn vỗ béo một nô tài làm mưa làm gió ở đó. Hầu gia ngài không biết đâu, bên kia có không ít nô tài quản lý, bởi vì không có chủ tử nên vẫn luôn kiếm lời vào túi riêng, hàng năm tiêu hao không ít. Hoàng Thượng đã sớm không thích, liền để lão nô tự mình xử lý."
Vân Trinh vô cùng kinh ngạc, bán tài sản riêng! Tài sản riêng trong tay Hoàng Thượng đa phần đề là hoàng trang mà các đời tiên tổ và Thái hậu để lại cho y. Đàm thị là thế gia vọng tộc số một số hai, chỉ sợ của hồi môn của Thái hậu lúc trước vô cùng phong phú, lại chỉ có mỗi đứa con là Hoàng Thượng cho nên tất nhiên sẽ đều đề lại cho Hoàng Thượng. Cửa hàng trang tử ruộng đồng đa phần đều ở cố đô Giang Nam, đất đai bên đó phì nhiêu, sản vật màu mỡ, nào có lý lẽ không dễ kinh doang?
Đinh Đại còn đang liên miên lải nhải: "Hầu gia thay Thiên tử tuần thú, chỉ cần chú ý an toàn là được. Cũng không biết tên nhóc Cao Tín kia có sắp xếp chu đáo không, bình thường chỉ để mặc ngài làm ẩu..."
Vân Trinh nói: "Đinh gia gia tới đây vất vả, ta thấy thời tiết bên này khắc nghiệt, tr3
đường cũng không náo nhiệt lắm, không bằng vẫn nên trở lại kinh thành sớ đi."
Đinh Đại nói: "Ta thấy biên cương rất bình an, đến đây dưỡng lão vô cùng hài lòng - Hoàng Thượng đồng ý với ngài, chắc chắn cũng chỉ nói nếu có chiến tranh mới gọi lão nô trở về quản lý kinh doanh. Hầu gia đừng lừa lão nô, bây giờ chưa có chiến sự, ta còn có thể hưởng phúc thanh nhàn tự tại, còn có người đưa tiền cho tiêu nữa."
Vân Trinh cười: "Ai đưa tiền cho ngài chứ."
Đinh Đại cười hì hì: "Nơi này là đất phong của Tấn vương, Tấn vương cho ta không ít đồ tốt. Lát nữa sẽ cho ngài một ít đem về cho Hoàng Thượng, có mấy bức tranh cổ, chắc chắn Hoàng Thượng sẽ thích!"
Vân Trinh khẽ gật đầu: "Được rồi, ta cũng phải tranh thủ thời gian đi tìm Cơ Hoài Thịnh."
Đinh Đại nói: "Ngài phải cực kỳ cẩn thận, chớ có ham chơi. Thời tiết còn lạnh lắm, ta thấy bên cạnh ngài chẳng có người nào biết nặng nhẹ. Hoàng Thượng cũng chiều ngài, bị ngài dỗ vài câu liền váng đầu thả ngài ra, không ở trong kinh với Hoàng Thượng mà đến bên này ăn cát làm gì. Bây giờ Hoàng Thượng có khỏe không?"
Vân Trinh cười hì hì nói: "Ngài trở về nhìn chẳng phải sẽ biết sao, ta biết ngài thương Hoàng Thượng lắm, ở lại bên cạnh y trông y suốt ngày không tốt sao."
Đinh Đại lườm hắn một cái, đứng lên: "Hầu gia còn muốn hỏi gì không? Không có thì ta đi về trước, còn có mấy phần thuế ruộng cần theo dõi."
Vân Trinh đứng dậy tự mình tiễn ông ta ra, cảm thấy bí ẩn càng lúc càng lớn.
Ngày hôm sau tiết trời sáng sủa, trời xanh giống như lưu ly, không có một áng mây nào, quả nhiên là thời tiết tốt để xét duyệt điểm binh.
Vân Trinh và Dương tổng đốc, Đinh Đại cùng với các tướng quân quân trấn, Tấn tuần phủ, quan viên địa phương đều mặc quan phục, trước tiên lập đàn tế trời, tuyên đọc thánh chỉ, lĩnh hội hoàng ân cuồn cuộn. Sau đó mới ngồi lên đài xem duyệt binh trong tiếng kèn.
Chỉ thấy phía dưới phấp phới cờ xí, các quan quân tiến vào võ đài đứng trung bình tấn, diễn luyện các loại trận pháp. Đây là phần diễn tập đầu tiên - duyệt trận.
Vân Trinh tập trung nhìn, quả nhiên thấy đám kỵ binh đều được vũ trang đầy đủ, khí thế như sói như hổ, trận pháp diễn luyện cũng cực kì tinh thông. Ai nấy đều tiến lùi tự nhiên, nghiêm chỉnh huấn luyện theo quân kỳ hiệu lệnh. Sau diễn luyện trận pháp là duyệt bắn, các quân trấn chọn ra xạ thủ cưỡi ngựa tiến vào võ đài, mỗi người bắn ba mũi tên, sau đó xuống ngựa lại bắn sáu mũi tên, bắn trúng sẽ có người gõ trống da thông báo.
Vân Trinh chỉ nghe được tiếng trống không dứt, quả nhiên ai nấy đều được thao luyện tinh thông, kỹ năng bắn điêu luyện.
Tiếp đó là diễn luyện vũ khí đơn như đao thương, rồi đến thi đấu vật, cử tạ chạy nhanh. Người nào cũng phấn chấn tinh thần, có thể nhìn ra ngày thường được thao luyện đầy đủ., Quân bào áo giáp tr3
người đều mới tinh sáng loáng, vũ khí được trang bị tỉ mỉ, đây là điều không phải một sớm một chiều là có thể chuẩn bị được.
Liên hệ với cuộc tra hỏi hôm qua, một năm gần đây Hoàng Thượng đã hỏi về biên quân mấy lần, lại để Đinh Đại chuyên môn quản lý quân lương, mặt khác còn điều vận lương thảo từ các vùng sông nước phía nam xuống.
Vân Trinh càng nhìn càng thấy nghi ngờ. Tuy mình có nói hình như Bắc Tiết có ý định xâm lược nhưng cũng chỉ là điều không có căn cứ, tr3
thực tế cho dù là Chương Diễm hay là Đinh Đại cũng cho rằng mình làm loạn, bao gồm cả cách nói của Dương tổng đốc hôm nay. Hiển nhiên biên cương vẫn luôn an bình, không giống như sắp phải đánh trận. Nếu không phải một năm qua Hoàng Thượng nhiều lần đốc thúc thì chắc chắn sẽ không thể chuẩn bị đầy đủ, thao luyện tỉ mỉ như hôm nay.
Đương nhiên theo lời của Cơ Hoài Tố, lúc trước ấu chủ Bắc Tiết - Nguyên Chiêu chính là kẻ điên, cộng thêm Giang Ninh năm đó chịu đủ khổ sở ở Đại Ung trở về, hai người bắt tay giết Trường Quảng Vương, cầm tù Hồ thái hậu, tùy ý phát động chiến tranh. Không biết vì nguyên nhân gì mà thủ lĩnh mười hai bộ tộc cũng ủng hộ bọn họ.
Nhưng bây giờ đã không như thế nữa, Giang Ninh trùng hợp vào trong tay mình, bây giờ hắn ta trung hậu ôn hòa, ở trong phủ cũng không phải chịu khổ gì. Tất cả nghi ngờ về chiến tranh Bắc Tiết đều là vô căn cứ giống một đứa bé tự dưng nói mớ thôi.
Mặt ngoài Hoàng Thượng dỗ dành mình, còn chưa tính đến việc... đổi quân chế. Tuy kiếp trước cũng đã từng làm, Hoàng Thượng vẫn luôn nghi kị quyền lực của phủ Đề đốc các tỉnh quá lớn, cắt xén quân lương, giả mạo nhận quân nhu, lừa tr3
gạt dưới, ức hiếp dân chúng, lại cấu kết với quan viên địa phương, thế gia vọng tộc hào cường thậm chí là phiên vương. Cho nên mới thành lập Quân Cơ Xử.
Mấy năm nay Quân Cơ Xử không ngừng sát nhập phủ Đề đốc các tỉnh, phủ Tổng đốc các vùng Vân Quý, Quế Việt, Xuyên Du. Lại phái thêm Án sát sứ, cải tạo đất đai, xóa bỏ phủ Thổ Ty(*), trực tiếp vượt qua phủ Tổng đốc, tướng quân mà phân phát đến quân trấn. Những điều này đúng là đã tiết kiệm được chi tiết, đề cao quyền khống chế quân trấn địa phương của triều đình.
(*) Phủ Thổ Ty trực thuộc nha môn, chủ yếu ở các vùng biên giới dân tộc thiểu số.
Nhưng năm ngoái các nơi đều gặp thiên tai khó khăn, Hoàng Thượng cố ý bán tài sản riêng của mình, lại lấy từ trong kho ra trợ giúp bổ sung quân lương quân nhu cửu biên, thậm chí còn phái Đinh Đại vẫn luôn quản lý cấm quân tới làm nội quan trấn thủ tọa trấn phủ Tổng đốc. Phải biết phòng vệ kinh thầnh quan trọng đến cỡ nào chứ? Để cho một người mới như mình quản lý cấm quân mà điều ra Đinh Đại đến tọa trấn phủ Tổng đốc cửu biên, nếu chỉ để dỗ mình an tâm thì sao phải làm đến mức này?
Thiếu quân lương, chỗ nào mà chả thiếu. Phủ Tổng đốc Vân Quý đã dâng sớ muốn binh đòi lương không biết bao nhiêu lần rồi. Nơi đó bốn phía là địch, thế núi nhỏ hẹp, vốn dĩ đã có nhiều đạo tặc, thổ quan chiếm núi làm vua, thuế má thường không thu được, hàng năm còn phải tốn không ít tiền bạc trợ cấp.
Không chỉ Vân Quý, mà Tổng đốc Quế Việt, Tương Sở, Xuyên Du cũng phải tốn không ít thời gian để đàn áp đám thổ quan thổ ty này. Một khi cải tạo đất đai ắt phải điều động binh, còn phải diệt phỉ giết địch thường xuyên. Mấy năm nay Quân Cơ Xử cũng đều tốn nhiều tiền của Binh bộ vào Tây Nam, phía nam lại còn có hải tặc Oa cũng hao phí không ít sức lực.
Khó trách cửu biên không lấy được tiền bạc nội khố, cho nên hai đời trước mới thất bại thảm hại, bị Bắc Tiết thừa dịp yếu kém mà vào, đánh hạ thành trì liên tiếp.
Chẳng lẽ vì mấy câu nói đùa của mình mà Hoàng Thượng lại phải lấy bạc trong kho ra để tăng cường phòng vệ biên giới?
Phải biết nếu không có chiến sự, những tường thành đã được tu sửa sẽ dần mục nát, những tướng sĩ được dùng tiền nuôi cũng sẽ dần dần già đi xuất ngũ, ngày ngày tiêu hao vô số quân lương, những quân lương tích trữ trong quân trấn cũng sẽ hư thối. Số bạc tiêu tốn này sẽ bị uổng phí.
Cũng khó trách các văn thần và Hộ bộ cố gắng cắt xén chi tiêu cho Binh bộ. Đều là dùng quốc khố như trứng chọi đá, tiêu bạc vào việc khởi công xây dựng thuỷ lợi, tu sửa đường, khơi thông kênh đào, khởi công xây dựng quan học, nuôi dưỡng người già trẻ nhỏ thậm chí là cứu tế mua lúa, cái nào chả xứng đáng hơn việc đập tiền ra biên cương nuôi quân?
Hoàng thượng là thánh minh thiên tử phải thống trị thiên hạ, sẽ không vì mấy câu nói lung tung của một kẻ ăn chơi như mình mà làm thế. Cho dù mình là Hoàng hậu cũng không, dù y có sủng mình cỡ nào thì cũng sẽ không lấy quốc gia đại sự ra làm trò đùa. Mấy năm nay Quân Cơ Xử vẫn luôn quan tâm đến Tây Nam, cải cách ruộng đất, diệt trừ thổ phỉ, sửa trị địa phương thu về trung ương. Đó mới là những nơi có thuế má vào quốc khố.
Phái mình đến cửu biên tuần tra, việc này cũng cũng không phải do mình yêu cầu, nhưng chính mình cũng muốn cho nên mới vui vẻ đến. Bây giờ nhìn các binh sĩ được huấn luyện nghiêm chỉnh, quân lương đầy đủ, hôm qua hỏi các quân trấn cũng đều thấy đã tu sửa tường thành, tích trữ lương thảo. Mỗi một việc Hoàng Thượng đều nghĩ đến trước mình, chuẩn bị thỏa đáng đến mức mình không cần phải lo lắng gì cả.
Giống như là... đặc biệt đặc phái mình tới đây để tận mắt nhìn một lần cho an tâm.
Trong lòng Vân Trinh bỗng nhiên như có một tia chớp xẹt qua, để mình an tâm sao?
Chẳng lẽ Hoàng Thượng biết mình vẫn luôn lo lắng về Bắc Tiết, bởi vậy mới cố ý để mình đến xem một lần, giống như đang nói với mình rằng trẫm đã chuẩn bị xong tất cả rồi, không cần lo lắng.
Thế nhưng mình nói về Bắc Tiết có chiến sự như nói đùa, vì sao Hoàng Thượng lại cho là thật mà chi tiền bạc công sức ra chỉ để làm mình an tâm?
Rất nhanh lễ xét duyệt đã kết thúc, Vân Trinh tươi cười ban thưởng cho các tướng sĩ. Sau đó lại là một bữa tiệc lớn, đến khi kết thúc đã vào đêm. Vân Trinh lại cho người mời Chu Giáng tới lần nữa.
Chu Giáng có chút khó hiểu, tiến đến cười nói: "Không phải ngày mai ngươi muốn đến mấy quân trấn xem sao? Trong đó có quân trấn mà ta làm Đô đốc, ta đang muốn chạy trở về chuẩn bị thỏa dáng nếu không ngày mai sẽ mất mặt trước ngươi đây. Rốt cuộc là có chuyện gì mà vội vã gọi ta đến thế, ngày mai gặp nói cũng được mà."
Vân Trinh nhìn hắn ta. Thiếu gia ăn chơi trác táng ngày xưa bây giờ đã là một tướng quân trầm ổn thành thục, làn da hơi đen chút, nhưng ngũ quan mặt mày khắc sâu, đôi mắt kiên định, khóe miệng mỉm cười mang theo mị lực nam nhi mà kiếp trước không có.
Vì sao hắn ta lại trở thành thế này? Lúc tự xin đi trấn thủ biên cương, hắn ta vẫn là một công tử bột chưa từng chịu khổ, trong nhà còn đang tìm hôn sự cho hắn ta. Bàn tay cầm trường đao bây giờ đã từng là bàn tay ném thẻ vào bình rượu hay cưỡi ngựa năm đó, đôi chân dài vững chắc khỏe khoắn bây giờ đã từng đá bóng hay đến mức ai nấy đều trầm trồ.
Bởi vì hắn ta mang theo trí nhớ của kiếp trước, hắn ta biết biên cương sắp xảy ra chuyện nên mới tình nguyện trấn thủ biên cương để chuộc tội.
Cho nên vì sao Hoàng Thượng lại phải chuẩn bị những việc đó?
Một đáp án vô cùng sống động trong đầu mình.
Chu Giáng thấy hắn chỉ nhìn mình mà không nói lời nào, liền cười nói: "Sao thế? Hay là thượng quan có việc muốn trách phạt mạt tướng?" Hắn ta thấy sắc mặt Vân Trinh có chút không giống ngày hôm trước, bỗng nhiên cũng ngừng trêu chọc, cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Sao vậy?"
Vân Trinh chậm rãi hỏi: "Tìm ngươi tới là tối hôm qua mới nghĩ đến, vì sao Hoàng Thượng bỗng nhiên thăng quan cho ngươi? Ta nhớ năm ngoái bỗng nhiên tăng cho ngươi mấy cấp, ta còn chuyên môn viết thư chúc mừng ngươi. Bây giờ nghĩ đến, ngươi vừa đánh lộn cùng Hà Gian quận vương không bao lâu, Hoàng Thượng cũng không có ấn tượng tốt với ngươi, sao bỗng nhiên lại tăng cho ngươi mấy cấp liền."
Chu Giáng bỗng chảy mồ hôi lạnh, miễn cưỡng cười nói: "Cái này, ta cũng không biết, có phải là tổ phụ tìm Hoàng Thượng biện hộ cho ta không... Hay là do ta làm việc ổn thỏa... Ta còn tưởng rằng là ngươi nói gì giúp ta trước mặt Hoàng Thượng chứ..."
Vân Trinh nhìn chằm chằm hắn ta: "Chu Tử Đan, hôm qua ngươi mới nói sẽ không lừa gạt ta." Giọng nói nghiêm nghị.
Lông tơ cả người Chu Giáng dựng đứng lên, hận không thể ngất đi ngay lập tức. Nhưng lại không có, hắn ta chỉ thấy Vân Trinh lạnh lùng nhìn chằm chằm mình, mở miệng hỏi mình:
"Có phải Hoàng Thượng đã biết chuyện kiếp trước của ngươi và ta không."
Khuôn mặt Chu Giáng cứng ngắc, không nói nên lời.
Vân Trinh cũng đã biết đáp án - tên ngốc này ở trước mặt mình còn vô dụng như thế thì càng không chịu nổi một câu trước mặt Hoàng Thượng. Có khi chuyện ba tuổi đái dầm cũng có thể bị Hoàng Thượng hỏi ra.
"Từ bao giờ."
Chu Giáng vẫn không nói nên lời, Vân Trinh vẫn nhìn chằm chằm vào hắn ta.
Cuối cùng Chu Giáng mở miệng: "Cát Tường Nhi... Tha cho ta đi, ta thật sự không thể nói."
Vân Trinh không nói một lời, nhìn xem Chu Giáng tái nhợt hành lễ, run rẩy lui ra ngoài.
Hắn chỉ cảm thấy đôi mắt nóng rực, nước mắt đã chảy đầy mặt từ lúc nào - bảo mình tận mắt đến xem chỉ là để làm mình yên lòng thật sao? Hoàng Thượng.
Vân Trinh nhìn đôi mắt sưng đỏ của hắn ta, cảm giác cứ như mình đang bắt nạt người khác, cũng có chút áy náy: "Vậy về sau chẳng lẽ ngươi không quan tâm đến cuộc chiến sao?"
Chu Giáng chần chờ một chút mới thấp giọng nói: "Sau khi ngươi... ta liền xuất gia."
Vân Trinh khẽ giật mình, Chu Giáng thấp giọng nói: "Tu bế khẩu thiền(*), bởi vậy không hỏi thế sự, ngày ngày không ngừng khổ hạnh nên cũng không biết chuyện gì bên ngoài. Chỉ là có một ngày mẫu thân khóc đến cầu xin, phương trượng từ bi cho chúng ta gặp một lần, khi đó ta mới biết được Cơ Hoài Thanh bị phế, Định Quốc công cũng bị hỏi tội, nam đinh trưởng thành toàn tộc bị lưu vong. Ta đã xuất gia nên không bị hỏi tội, mẫu thân hy vọng ta có thể về nhà... Ta không đồng ý, chỉ là cắt mất trần duyên, về sau không còn ra khỏi núi hay hỏi thế sự nữa. Cứ thế cho đến ch3t."
(*) Bế khẩu thiền còn gọi là dừng ngữ hoặc cấm ngữ, ý là cấm chính mình nói chuyện để giảm bớt khẩu nghiệp, tiêu tội miễn tai, giảm bớt tội lỗi của mình.
Vân Trinh a một tiếng, không nói gì thêm. Chu Giáng nhìn sắc mặt hắn hơi buồn liền vội vàng mặt giãn ra cười nói: "Có thể thấy được bái Phật rất có ích, ta ngày ngày cầu Phật, quả Phật đã để ngươi hoạt bát khỏe mạnh sống trước mặt ta. Đây đúng là quá may mắn, ta nào còn dám có hy vọng xa vời khác?"
Vân Trinh biết hắn ta không muốn mình khổ sở, ngẫm nghĩ một chút rồi cũng vứt ra sau đầu. Dù sao đời thứ nhất đã cách quá lâu, quá mức mơ hồ. Hắn lấy lại tinh thần: "Ta nhận được mật thư nói trong Bắc Tiết có bộ tộc phản bội, tự mình nâng đỡ một vương tử Nguyên thị khac, muốn mưu đồ bí mật khác tân vương."
Chu Giáng vô cùng kinh hãi, lại nói: "Là Giang Ninh bên kia truyền tin tức đến sao? Nếu như vậy, Bắc Tiết sẽ chỉ rơi vào nội loạn mới đúng, lại càng không nên tới xâm phạm triều ta - ta lại cảm thấy đây là chuyện may mắn với triều ta. Trường Quảng Vương và Hồ thái hậu khống chế Vương Đình lâu ngày, bộ tộc khác có dị tâm rất bình thường."
Là chuyện may mắn với triều ta sao?
Kiếp trước không nghe nói đến một vị vương tử Nguyên thị khác... Trong đầu Vân Trinh bỗng nhiên hiện ra một người, Cơ Hoài Tố.
Gã ta vô cùng mưu mô, lại còn sống lại. Hai, ba năm trước vừa lúc là thời điểm Cơ Hoài Tố sống lại... Nếu gã có ý định sắp xếp... Lấy tài năng cộng thêm trí nhớ kiếp trước của gã, muốn giả tạo hoặc tìm kiếm một vương tử Nguyên thị cũng rất dễ dàng.
Hắn bỗng nhiên rùng mình, nếu thật sự chính là gã thì rốt cuộc gã muốn làm cái gì? Khiến Vương Đình Bắc Tiết hỗn loạn là vì muốn khống chế Vương Đình, hay là vì mục đích nào khác? Ví dụ như gã đã biết mình phái Vân Giang Ninh đi Bắc Tiết, rất có thể một đời này ấu chủ đã không còn ý định xuôi nam, bởi vậy gã mới nâng đỡ một vương tử bù nhìn khác?
Hắn không khỏi run lên nhè nhẹ, sắc mặt xanh trắng. Nếu như vậy, Giang Ninh gặp nguy hiểm rồi!
Chu Giáng lại không biết suy nghĩ trong lòng hắn. Hắn ta ngồi gần, cảm giác được thân thể của hắn khẽ run liền vội vàng nói: "Nước lạnh sao? Để ta lau chân cho ngươi." Hắn ta vớt bàn chân từ trong nước lên, lại cầm lấy khăn lau, sau đó hơi khựng lại.
Trong nước không thấy rõ lắm, nhưng đến khi vớt ra mới thấy rõ dưới ánh đèn, tr3
mắt cá chân trắng nõn mềm mại của Vân Trinh đều là dấu nắm tay.
Vân Trinh sống an nhàn sung sướng, lúc nào cũng có người chăm sóc, đương nhiên hai chân cũng được bảo dưỡng tỉ mỉ đến mức không có một vết sẹo hay vết chai nào, móng chân sáng bóng được cắt tỉa gọn gàng. Lúc nắm trong tay chỉ thấy da thịt trơn bóng mềm mại, tr3
mắt cá chân còn có một vết cắn.
Hắn ta hơi ngây ra, Vân Trinh lấy lại tinh thần thấy Chu Giáng đang ngẩn người nhìn hai chân mình. Ánh mắt hắn liền rơi xuống tr3
chân, trong nháy mắt cũng rất lúng túng, vội vàng thu chân về kéo thảm lên che, khuôn mặt đỏ bừng nói: "Vậy tạm thời ta cũng không còn việc gì để hỏi nữa, chờ đến mai ta nghĩ kỹ rồi lại hỏi ngươi sau."
Chu Giáng cũng vô cùng lúng túng, nói tránh đi: "Ta bảo Phương Lộ Vân đến Bắc Tiết tiếp ứng Vân Giang Ninh, nếu hắn ta thật sự có chuyện gì, Phương Lộ Vân ở biên cảnh nhiều năm cũng có thể đón hắn ta về."
Trong lòng của hắn ta vẫn đang suy nghĩ, là ai?
Sự chua chát trong lòng gần như không có cách nào đè xu0ng, làn da Vân Trinh mỏng manh, chỉ hơi dùng sức nắm là có thể để lại dấu vết. Nhìn cái này cũng được ấy ngày rồi mà vẫn chưa tiêu, có thể biết lúc đó kịch liệt đến mức nào... Cho nên là ai?
Chẳng lẽ theo hầu bên người?
Chu Giáng mất hồn mất vía đứng lên, Vân Trinh chỉ ôm lấy áo lông chồn khô khan nói: "Vậy ngươi để ý hơn chút, chỗ ngươi còn có tiền không, không đủ cứ tìm ta."
Chu Giáng miễn cưỡng nói: "Ngươi nào có tiền gì? Ta đủ, vậy ta đi về trước." Đã nói không cầu gì khác chỉ cầu hắn khỏe mạnh cơ mà.
Vân Trinh nói: "Được. Ngày mai sẽ phải chuẩn bị đại duyệt, chắc ngươi cũng vội vàng. Ngươi quen thuộc cửu biên, có chuyện gì nhớ lặng lẽ nói với ta. Tr3
đường ngươi cẩn thận chút, ta sai người đưa ngươi trở về."
Chu Giáng cười nói: "Được."
Không biết hắn ta phải dùng bao nhiêu sức mới đè được đống suy nghĩ lung tung trong lòng xuống. Vừa đứng dậy liền nhìn thấy Vân Trinh đỏ từ tai đến cổ, hiển nhiên là vô cùng xấu hổ, nhưng chắc chắn đã mất đi suy nghĩ đó đối với mình. Trước đó hắn còn có thể thoải mái thân thiết với mình, nhưng tuyệt đối sẽ không dẫm phải vết xe đổ. Bọn họ đã đứt duyên phận vợ chồng, bây giờ có thể làm huynh đệ đã là hắn khoan dung độ lượng lắm rồi.
"Một hòn như vẽ đối sông trong, nhà cửa đoàn viên đủ vợ chồng; Gãy gánh giữa đường ai rõ thấu, quạnh hiu vắng vẻ chốn phòng không."
Đây là quẻ xâm Vân Trinh rút được ở miếu Văn Xương đế quân lúc vẫn còn ngây thơ. Khi đó hắn ta không biết rõ, còn vui vẻ kéo Vân Trinh đi rút quẻ, lại không biết lời tiên tri đã sớm định rồi.
Hắn ta lạc lõng rời khỏi phòng.
Vân Trinh bọc áo lông chồn trốn tr3
giường, xác nhận Chu Giáng đi rồi mới đỏ bừng cả khuôn mặt lộ chân ra. Mấy ngày nay hắn đều đi đường, thỉnh thoảng cũng sẽ được tắm rửa ngâ chân, nhưng lại không quá để ý đến dấu vết tr3
người mình.
Bây giờ nhìn thấy không khỏi nhớ tới mọi hành động của Hoàng Thượng vào đêm trước khi đi. Tr3
cổ tay tr3
đùi dường như còn có xúc cảm hai tay Hoàng Thượng nắm lấy, còn cả cảm giác lúc đôi môi kia rơi lên da thịt như lông vũ. Mỗi một vết tích trải rộng tr3
người đều đang tuyên bố sự chiếm hữu của Hoàng đế giống như đang mở mang bờ cõi, ngay cả trong tim cũng được khắc dấu.
Mới rời khỏi mấy ngày mà đã nhớ bệ hạ. Hắn ôm chặt áo lông chồn trong tay giống như đang ôm lấy thân thể mạnh mẽ của bệ hạ, sắc mặt đỏ bừng, lẩm bẩm lăn lộn tr3
giường mấy cái mới ấm ức đứng lên. Lại nghĩ đến lời vừa nãy của Chu Giáng, hắn chậm rãi viết một phong thư để bồ câu truyền tin cho Giang Ninh, sau đó mới mệt nhọc chìm vào giấc ngủ.
Hôm sau Vân Trinh nghỉ ngơi một ngày, chỉ ở trong phòng doanh trại cửu quân nghị sự, lại triệu tập Đô đốc các quân trấn đến tra hỏi tình hình trong quân. Đinh Đại cũng lấy danh sách thuế ruộng quân lương quân nhu mấy năm qua ra cho Vân Trinh xem.
Vân Trinh mở ra, Đinh Đại cười nói: "Một năm gần đây điều động rất nhiều, Binh bộ cũng ý điều không ít quân lương đến, đồn điền các nơi miễn cưỡng có chút hiệu quả. Chỉ là thời tiết rét lạnh, đất đai khô cần không dễ trồng trọt. Chỉ có thể trồng mấy loại chịu rét được như kê vàng, thu hoạch không tốt lắm, nhưng cũng miễn cưỡng có thể tự cấp tự túc. Bây giờ biên cảnh đang chiêu dân khai hoang, nếu như khai hoang thành công thì có thể miễn tô thuế mười năm, cũng có chút hiệu quả."
Vân Trinh mở ra, nghi ngờ nói: "Ta nhớ năm ngoái Tùng Giang phủ có bão, nhà dân đê đập sụp đổ, tử thương vô số. Hộ bộ khẩn cấp phái quan viên đi cứu thiên tai, quốc khố cũng rất căng thẳng..." Năm ngoái việc chi trả cho quân nhu đã tốn rất nhiều rồi, hiển nhiên biên quân vốn dĩ trống rỗng. Đột nhiên chiêu binh, chế giáp, tu sửa tường thành, đúc vũ khí, thoáng một cái đã hao phí quá lớn, sao Hộ bộ có thể cho nhiều tiền như thế được?
Đinh Đại nói: "Đúng vậy, năm ngoái quân lương bên này vẫn rất là căng thẳng, Hoàng Thượng liền lấy bạc từ trong kho ra bổ sung."
Nội khố cũng không dư dả, Hoàng Thượng vẫn luôn vô cùng tiết kiệm, Vân Trinh biết rõ điều này. Hắn khó hiểu nhìn Đinh Đại, Dương Đông Phủ ở một bên cười nói: "Hoàng Thượng quả thực là nhìn xa trông rộng, lo lắng cho cửu biên. Tướng sĩ cửu biên chúng ta đều phấn chấn trong lòng, một năm qua người người hăng hái, ai nấy cũng nô nức tấp nập tranh giành đền đáp hoàng ân."
Vân Trinh nhìn những quan viên khác cũng ở đây, không tiện hỏi tiếp, chỉ đành lật ra từng hạng mục chậm rãi hỏi Dương Đông Phủ.
Dương Đông Phủ thấy tuy hắn khiêm tốn nhưng lần nào cũng hỏi trúng chỗ quan trọng, dần dần bị hắn hỏi đến mức đổ mồ hôi lạnh. May mà từ khi sửa lại quân chế, quân lương quân nhu này đều do nội quan trấn thủ trực tiếp trích cấp đến từng quân trấn, phủ Tổng đốc không thể giữ lại một chút nào cả, bởi vậy cũng không bị bắt được nhược điểm gì.
Chỉ là vị Vân hầu gia này năm nay còn chưa hai mươi mà đã có ánh ánh mắt sắc bén và trí nhớ rất tốt, cứ như cực kỳ hiểu rõ về cửu biên vậy. Thuộc hạ của ông ta có một vị Đô đốc khẩn trương thái quá, lúc đáp lời đã nói sai địa danh, hắn lại lập tức phát hiện ra, hỏi thêm hai câu khiến Đô đốc kia đổ mồ hôi như mưa thừa nhận mình nói sai. Vân hầu gia cũng không trách cứ, chỉ cười nói: "Ta nói rõ ràng quanh đây không có đê đập, sao lại có khoản chi tiêu cho công trình trị thuỷ được, quả nhiên là nhớ nhầm."
Mấy Đô đốc bị đặt câu hỏi liên tiếp đến mức mồ hôi chảy ròng ròng, Công Lương Việt ngồi bên dưới lại càng như đang ngồi bàn chông, nhẩm đi nhẩm lại việc chiến sự thuộc quyền quản lý của mình trong lòng, lại lặng lẽ chọc Chu Giáng: "Lát nữa Phượng Cử sẽ không khiến ta và ngươi khó xử chứ, ngươi xem hắn hỏi đến mức kia kìa."
Chu Giáng vốn đang mất tập trung, nghe hắn ta nói vẫn chưa hoàn hồn: "Hả? Đều là chút chiến sự cơ bản đi." Hắn ta nhìn chằm chằm Vân Trinh hăng hái ngồi trên. Lại nhìn kỹ từng thị vệ bên cạnh hắn, nghi ngờ không biết ai có thể đến gần. Cát Tường Nhi đơn thuần như vậy, sẽ không bị người ta lừa gạt chứ?
Công Lương Việt thấy hắn ta đang suy nghĩ lung tung liền véo mạnh một cái: "Ta cũng không tin ngươi cũng nhớ kỹ? Đây đều là những chuyện sư gia làm chủ cũng được rồi, bình thường chúng ta chỉ cần quản lý huấn luyện dẫn binh không được sao?"
Chu Giáng nói nhỏ: "Hoàng Thượng có thể thuộc lòng mấy cái này, ngươi là Đô đốc quân trấn một phương mà cũng dám ném cho sư gia làm chủ?"
Công Lương Việt toát mồ hôi hột, lại thấy Vân Trinh ở tr3
nhìn về phía bọn họ, cười hỏi: "Công Lương tướng quân? Đến lượt ngươi."
Công Lương Việt nơm nớp lo sợ đứng lên, Vân Trinh mỉm cười hỏi hắn ta mấy vấn đề. May mà Công Lương Việt đều nhớ kỹ, dù sao cũng đã thuận lợi trả lời xon. Lại đến lượt Chu Giáng, Chu Giáng đối đáp trôi chảy, Vân Trinh hỏi hơi kỹ, nhưng Chu Giáng đã sớm nhớ kỹ trong lòng, không hề sai sót một chút nào. Cuối cùng còn hỏi các Đô đốc chín trấn một vòng, Vân Trinh lại nói với Dương Đông Phủ về quá trình tổng duyệt ngày mai rồi mới giải tán.
Vân Trinh giữ Đinh Đại lại hỏi xem nội khố của Hoàng Thượng lấy tiền đâu ra.
Đinh Đại thấy không thể gạt được hắn, đành phải cười nói: "Hoàng Thượng bán chút tài sản riêng - vốn dĩ khu vực cũng không tốt, đều là ở cố đô Giang Nam, quá xa kinh thành. Lúc đầu không dễ kinh doanh, lại còn vỗ béo một nô tài làm mưa làm gió ở đó. Hầu gia ngài không biết đâu, bên kia có không ít nô tài quản lý, bởi vì không có chủ tử nên vẫn luôn kiếm lời vào túi riêng, hàng năm tiêu hao không ít. Hoàng Thượng đã sớm không thích, liền để lão nô tự mình xử lý."
Vân Trinh vô cùng kinh ngạc, bán tài sản riêng! Tài sản riêng trong tay Hoàng Thượng đa phần đề là hoàng trang mà các đời tiên tổ và Thái hậu để lại cho y. Đàm thị là thế gia vọng tộc số một số hai, chỉ sợ của hồi môn của Thái hậu lúc trước vô cùng phong phú, lại chỉ có mỗi đứa con là Hoàng Thượng cho nên tất nhiên sẽ đều đề lại cho Hoàng Thượng. Cửa hàng trang tử ruộng đồng đa phần đều ở cố đô Giang Nam, đất đai bên đó phì nhiêu, sản vật màu mỡ, nào có lý lẽ không dễ kinh doang?
Đinh Đại còn đang liên miên lải nhải: "Hầu gia thay Thiên tử tuần thú, chỉ cần chú ý an toàn là được. Cũng không biết tên nhóc Cao Tín kia có sắp xếp chu đáo không, bình thường chỉ để mặc ngài làm ẩu..."
Vân Trinh nói: "Đinh gia gia tới đây vất vả, ta thấy thời tiết bên này khắc nghiệt, tr3
đường cũng không náo nhiệt lắm, không bằng vẫn nên trở lại kinh thành sớ đi."
Đinh Đại nói: "Ta thấy biên cương rất bình an, đến đây dưỡng lão vô cùng hài lòng - Hoàng Thượng đồng ý với ngài, chắc chắn cũng chỉ nói nếu có chiến tranh mới gọi lão nô trở về quản lý kinh doanh. Hầu gia đừng lừa lão nô, bây giờ chưa có chiến sự, ta còn có thể hưởng phúc thanh nhàn tự tại, còn có người đưa tiền cho tiêu nữa."
Vân Trinh cười: "Ai đưa tiền cho ngài chứ."
Đinh Đại cười hì hì: "Nơi này là đất phong của Tấn vương, Tấn vương cho ta không ít đồ tốt. Lát nữa sẽ cho ngài một ít đem về cho Hoàng Thượng, có mấy bức tranh cổ, chắc chắn Hoàng Thượng sẽ thích!"
Vân Trinh khẽ gật đầu: "Được rồi, ta cũng phải tranh thủ thời gian đi tìm Cơ Hoài Thịnh."
Đinh Đại nói: "Ngài phải cực kỳ cẩn thận, chớ có ham chơi. Thời tiết còn lạnh lắm, ta thấy bên cạnh ngài chẳng có người nào biết nặng nhẹ. Hoàng Thượng cũng chiều ngài, bị ngài dỗ vài câu liền váng đầu thả ngài ra, không ở trong kinh với Hoàng Thượng mà đến bên này ăn cát làm gì. Bây giờ Hoàng Thượng có khỏe không?"
Vân Trinh cười hì hì nói: "Ngài trở về nhìn chẳng phải sẽ biết sao, ta biết ngài thương Hoàng Thượng lắm, ở lại bên cạnh y trông y suốt ngày không tốt sao."
Đinh Đại lườm hắn một cái, đứng lên: "Hầu gia còn muốn hỏi gì không? Không có thì ta đi về trước, còn có mấy phần thuế ruộng cần theo dõi."
Vân Trinh đứng dậy tự mình tiễn ông ta ra, cảm thấy bí ẩn càng lúc càng lớn.
Ngày hôm sau tiết trời sáng sủa, trời xanh giống như lưu ly, không có một áng mây nào, quả nhiên là thời tiết tốt để xét duyệt điểm binh.
Vân Trinh và Dương tổng đốc, Đinh Đại cùng với các tướng quân quân trấn, Tấn tuần phủ, quan viên địa phương đều mặc quan phục, trước tiên lập đàn tế trời, tuyên đọc thánh chỉ, lĩnh hội hoàng ân cuồn cuộn. Sau đó mới ngồi lên đài xem duyệt binh trong tiếng kèn.
Chỉ thấy phía dưới phấp phới cờ xí, các quan quân tiến vào võ đài đứng trung bình tấn, diễn luyện các loại trận pháp. Đây là phần diễn tập đầu tiên - duyệt trận.
Vân Trinh tập trung nhìn, quả nhiên thấy đám kỵ binh đều được vũ trang đầy đủ, khí thế như sói như hổ, trận pháp diễn luyện cũng cực kì tinh thông. Ai nấy đều tiến lùi tự nhiên, nghiêm chỉnh huấn luyện theo quân kỳ hiệu lệnh. Sau diễn luyện trận pháp là duyệt bắn, các quân trấn chọn ra xạ thủ cưỡi ngựa tiến vào võ đài, mỗi người bắn ba mũi tên, sau đó xuống ngựa lại bắn sáu mũi tên, bắn trúng sẽ có người gõ trống da thông báo.
Vân Trinh chỉ nghe được tiếng trống không dứt, quả nhiên ai nấy đều được thao luyện tinh thông, kỹ năng bắn điêu luyện.
Tiếp đó là diễn luyện vũ khí đơn như đao thương, rồi đến thi đấu vật, cử tạ chạy nhanh. Người nào cũng phấn chấn tinh thần, có thể nhìn ra ngày thường được thao luyện đầy đủ., Quân bào áo giáp tr3
người đều mới tinh sáng loáng, vũ khí được trang bị tỉ mỉ, đây là điều không phải một sớm một chiều là có thể chuẩn bị được.
Liên hệ với cuộc tra hỏi hôm qua, một năm gần đây Hoàng Thượng đã hỏi về biên quân mấy lần, lại để Đinh Đại chuyên môn quản lý quân lương, mặt khác còn điều vận lương thảo từ các vùng sông nước phía nam xuống.
Vân Trinh càng nhìn càng thấy nghi ngờ. Tuy mình có nói hình như Bắc Tiết có ý định xâm lược nhưng cũng chỉ là điều không có căn cứ, tr3
thực tế cho dù là Chương Diễm hay là Đinh Đại cũng cho rằng mình làm loạn, bao gồm cả cách nói của Dương tổng đốc hôm nay. Hiển nhiên biên cương vẫn luôn an bình, không giống như sắp phải đánh trận. Nếu không phải một năm qua Hoàng Thượng nhiều lần đốc thúc thì chắc chắn sẽ không thể chuẩn bị đầy đủ, thao luyện tỉ mỉ như hôm nay.
Đương nhiên theo lời của Cơ Hoài Tố, lúc trước ấu chủ Bắc Tiết - Nguyên Chiêu chính là kẻ điên, cộng thêm Giang Ninh năm đó chịu đủ khổ sở ở Đại Ung trở về, hai người bắt tay giết Trường Quảng Vương, cầm tù Hồ thái hậu, tùy ý phát động chiến tranh. Không biết vì nguyên nhân gì mà thủ lĩnh mười hai bộ tộc cũng ủng hộ bọn họ.
Nhưng bây giờ đã không như thế nữa, Giang Ninh trùng hợp vào trong tay mình, bây giờ hắn ta trung hậu ôn hòa, ở trong phủ cũng không phải chịu khổ gì. Tất cả nghi ngờ về chiến tranh Bắc Tiết đều là vô căn cứ giống một đứa bé tự dưng nói mớ thôi.
Mặt ngoài Hoàng Thượng dỗ dành mình, còn chưa tính đến việc... đổi quân chế. Tuy kiếp trước cũng đã từng làm, Hoàng Thượng vẫn luôn nghi kị quyền lực của phủ Đề đốc các tỉnh quá lớn, cắt xén quân lương, giả mạo nhận quân nhu, lừa tr3
gạt dưới, ức hiếp dân chúng, lại cấu kết với quan viên địa phương, thế gia vọng tộc hào cường thậm chí là phiên vương. Cho nên mới thành lập Quân Cơ Xử.
Mấy năm nay Quân Cơ Xử không ngừng sát nhập phủ Đề đốc các tỉnh, phủ Tổng đốc các vùng Vân Quý, Quế Việt, Xuyên Du. Lại phái thêm Án sát sứ, cải tạo đất đai, xóa bỏ phủ Thổ Ty(*), trực tiếp vượt qua phủ Tổng đốc, tướng quân mà phân phát đến quân trấn. Những điều này đúng là đã tiết kiệm được chi tiết, đề cao quyền khống chế quân trấn địa phương của triều đình.
(*) Phủ Thổ Ty trực thuộc nha môn, chủ yếu ở các vùng biên giới dân tộc thiểu số.
Nhưng năm ngoái các nơi đều gặp thiên tai khó khăn, Hoàng Thượng cố ý bán tài sản riêng của mình, lại lấy từ trong kho ra trợ giúp bổ sung quân lương quân nhu cửu biên, thậm chí còn phái Đinh Đại vẫn luôn quản lý cấm quân tới làm nội quan trấn thủ tọa trấn phủ Tổng đốc. Phải biết phòng vệ kinh thầnh quan trọng đến cỡ nào chứ? Để cho một người mới như mình quản lý cấm quân mà điều ra Đinh Đại đến tọa trấn phủ Tổng đốc cửu biên, nếu chỉ để dỗ mình an tâm thì sao phải làm đến mức này?
Thiếu quân lương, chỗ nào mà chả thiếu. Phủ Tổng đốc Vân Quý đã dâng sớ muốn binh đòi lương không biết bao nhiêu lần rồi. Nơi đó bốn phía là địch, thế núi nhỏ hẹp, vốn dĩ đã có nhiều đạo tặc, thổ quan chiếm núi làm vua, thuế má thường không thu được, hàng năm còn phải tốn không ít tiền bạc trợ cấp.
Không chỉ Vân Quý, mà Tổng đốc Quế Việt, Tương Sở, Xuyên Du cũng phải tốn không ít thời gian để đàn áp đám thổ quan thổ ty này. Một khi cải tạo đất đai ắt phải điều động binh, còn phải diệt phỉ giết địch thường xuyên. Mấy năm nay Quân Cơ Xử cũng đều tốn nhiều tiền của Binh bộ vào Tây Nam, phía nam lại còn có hải tặc Oa cũng hao phí không ít sức lực.
Khó trách cửu biên không lấy được tiền bạc nội khố, cho nên hai đời trước mới thất bại thảm hại, bị Bắc Tiết thừa dịp yếu kém mà vào, đánh hạ thành trì liên tiếp.
Chẳng lẽ vì mấy câu nói đùa của mình mà Hoàng Thượng lại phải lấy bạc trong kho ra để tăng cường phòng vệ biên giới?
Phải biết nếu không có chiến sự, những tường thành đã được tu sửa sẽ dần mục nát, những tướng sĩ được dùng tiền nuôi cũng sẽ dần dần già đi xuất ngũ, ngày ngày tiêu hao vô số quân lương, những quân lương tích trữ trong quân trấn cũng sẽ hư thối. Số bạc tiêu tốn này sẽ bị uổng phí.
Cũng khó trách các văn thần và Hộ bộ cố gắng cắt xén chi tiêu cho Binh bộ. Đều là dùng quốc khố như trứng chọi đá, tiêu bạc vào việc khởi công xây dựng thuỷ lợi, tu sửa đường, khơi thông kênh đào, khởi công xây dựng quan học, nuôi dưỡng người già trẻ nhỏ thậm chí là cứu tế mua lúa, cái nào chả xứng đáng hơn việc đập tiền ra biên cương nuôi quân?
Hoàng thượng là thánh minh thiên tử phải thống trị thiên hạ, sẽ không vì mấy câu nói lung tung của một kẻ ăn chơi như mình mà làm thế. Cho dù mình là Hoàng hậu cũng không, dù y có sủng mình cỡ nào thì cũng sẽ không lấy quốc gia đại sự ra làm trò đùa. Mấy năm nay Quân Cơ Xử vẫn luôn quan tâm đến Tây Nam, cải cách ruộng đất, diệt trừ thổ phỉ, sửa trị địa phương thu về trung ương. Đó mới là những nơi có thuế má vào quốc khố.
Phái mình đến cửu biên tuần tra, việc này cũng cũng không phải do mình yêu cầu, nhưng chính mình cũng muốn cho nên mới vui vẻ đến. Bây giờ nhìn các binh sĩ được huấn luyện nghiêm chỉnh, quân lương đầy đủ, hôm qua hỏi các quân trấn cũng đều thấy đã tu sửa tường thành, tích trữ lương thảo. Mỗi một việc Hoàng Thượng đều nghĩ đến trước mình, chuẩn bị thỏa đáng đến mức mình không cần phải lo lắng gì cả.
Giống như là... đặc biệt đặc phái mình tới đây để tận mắt nhìn một lần cho an tâm.
Trong lòng Vân Trinh bỗng nhiên như có một tia chớp xẹt qua, để mình an tâm sao?
Chẳng lẽ Hoàng Thượng biết mình vẫn luôn lo lắng về Bắc Tiết, bởi vậy mới cố ý để mình đến xem một lần, giống như đang nói với mình rằng trẫm đã chuẩn bị xong tất cả rồi, không cần lo lắng.
Thế nhưng mình nói về Bắc Tiết có chiến sự như nói đùa, vì sao Hoàng Thượng lại cho là thật mà chi tiền bạc công sức ra chỉ để làm mình an tâm?
Rất nhanh lễ xét duyệt đã kết thúc, Vân Trinh tươi cười ban thưởng cho các tướng sĩ. Sau đó lại là một bữa tiệc lớn, đến khi kết thúc đã vào đêm. Vân Trinh lại cho người mời Chu Giáng tới lần nữa.
Chu Giáng có chút khó hiểu, tiến đến cười nói: "Không phải ngày mai ngươi muốn đến mấy quân trấn xem sao? Trong đó có quân trấn mà ta làm Đô đốc, ta đang muốn chạy trở về chuẩn bị thỏa dáng nếu không ngày mai sẽ mất mặt trước ngươi đây. Rốt cuộc là có chuyện gì mà vội vã gọi ta đến thế, ngày mai gặp nói cũng được mà."
Vân Trinh nhìn hắn ta. Thiếu gia ăn chơi trác táng ngày xưa bây giờ đã là một tướng quân trầm ổn thành thục, làn da hơi đen chút, nhưng ngũ quan mặt mày khắc sâu, đôi mắt kiên định, khóe miệng mỉm cười mang theo mị lực nam nhi mà kiếp trước không có.
Vì sao hắn ta lại trở thành thế này? Lúc tự xin đi trấn thủ biên cương, hắn ta vẫn là một công tử bột chưa từng chịu khổ, trong nhà còn đang tìm hôn sự cho hắn ta. Bàn tay cầm trường đao bây giờ đã từng là bàn tay ném thẻ vào bình rượu hay cưỡi ngựa năm đó, đôi chân dài vững chắc khỏe khoắn bây giờ đã từng đá bóng hay đến mức ai nấy đều trầm trồ.
Bởi vì hắn ta mang theo trí nhớ của kiếp trước, hắn ta biết biên cương sắp xảy ra chuyện nên mới tình nguyện trấn thủ biên cương để chuộc tội.
Cho nên vì sao Hoàng Thượng lại phải chuẩn bị những việc đó?
Một đáp án vô cùng sống động trong đầu mình.
Chu Giáng thấy hắn chỉ nhìn mình mà không nói lời nào, liền cười nói: "Sao thế? Hay là thượng quan có việc muốn trách phạt mạt tướng?" Hắn ta thấy sắc mặt Vân Trinh có chút không giống ngày hôm trước, bỗng nhiên cũng ngừng trêu chọc, cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Sao vậy?"
Vân Trinh chậm rãi hỏi: "Tìm ngươi tới là tối hôm qua mới nghĩ đến, vì sao Hoàng Thượng bỗng nhiên thăng quan cho ngươi? Ta nhớ năm ngoái bỗng nhiên tăng cho ngươi mấy cấp, ta còn chuyên môn viết thư chúc mừng ngươi. Bây giờ nghĩ đến, ngươi vừa đánh lộn cùng Hà Gian quận vương không bao lâu, Hoàng Thượng cũng không có ấn tượng tốt với ngươi, sao bỗng nhiên lại tăng cho ngươi mấy cấp liền."
Chu Giáng bỗng chảy mồ hôi lạnh, miễn cưỡng cười nói: "Cái này, ta cũng không biết, có phải là tổ phụ tìm Hoàng Thượng biện hộ cho ta không... Hay là do ta làm việc ổn thỏa... Ta còn tưởng rằng là ngươi nói gì giúp ta trước mặt Hoàng Thượng chứ..."
Vân Trinh nhìn chằm chằm hắn ta: "Chu Tử Đan, hôm qua ngươi mới nói sẽ không lừa gạt ta." Giọng nói nghiêm nghị.
Lông tơ cả người Chu Giáng dựng đứng lên, hận không thể ngất đi ngay lập tức. Nhưng lại không có, hắn ta chỉ thấy Vân Trinh lạnh lùng nhìn chằm chằm mình, mở miệng hỏi mình:
"Có phải Hoàng Thượng đã biết chuyện kiếp trước của ngươi và ta không."
Khuôn mặt Chu Giáng cứng ngắc, không nói nên lời.
Vân Trinh cũng đã biết đáp án - tên ngốc này ở trước mặt mình còn vô dụng như thế thì càng không chịu nổi một câu trước mặt Hoàng Thượng. Có khi chuyện ba tuổi đái dầm cũng có thể bị Hoàng Thượng hỏi ra.
"Từ bao giờ."
Chu Giáng vẫn không nói nên lời, Vân Trinh vẫn nhìn chằm chằm vào hắn ta.
Cuối cùng Chu Giáng mở miệng: "Cát Tường Nhi... Tha cho ta đi, ta thật sự không thể nói."
Vân Trinh không nói một lời, nhìn xem Chu Giáng tái nhợt hành lễ, run rẩy lui ra ngoài.
Hắn chỉ cảm thấy đôi mắt nóng rực, nước mắt đã chảy đầy mặt từ lúc nào - bảo mình tận mắt đến xem chỉ là để làm mình yên lòng thật sao? Hoàng Thượng.
Tác giả :
Hôi Cốc