Chiến Lật Chi Hoa
Chương 9
Mưa, cơn mưa đầu tiên từ ngày anh bị mất tự do.
Nguyên Chiến Dã bỗng cảm thấy thật lạ lùng, trước kia có bao giờ anh ngồi ngắm mưa đâu chứ, bây giờ lại ngồi ngây ngơ ngẩn ngắm mưa tầm mưa tả, hóa ra- mưa trông như này sao.
“Nè! Cậu rốt cuộc đang đọc sách hay ngắm cảnh đó?” Cánh tay bị hẩy một chút, quay sang trông thấy Chu Chính đang cau mày nhìn anh, “Tôi phải hi sinh giấc ngủ mà tới đây cùng cậu đọc sách đó. Cậu giỏi dữ, nãy giờ sách vẫn cứ mãi tại trang một kia!”
Nguyên Chiến Dã cúi đầu lướt qua quyển sách trên bàn, ba chữ “Lời nói đầu” thực to thực bắt mắt.
Tĩnh lặng…
“Dạo này cậu cứ thất thần, bộ có bệnh gì hả?” Chu Chính vừa lật trang vừa hỏi. Anh liếc nhìn sang, bìa sách thật đẹp cùng ba chữ “Rừng Na-uy”, hơi ngớ ra vì Chu Chính mà cũng xem loại sách này.
“Yên tâm đi! Dù có bệnh cũng không lây cho anh.” Nguyên Chiến Dã gọn lẹ đóng sách luôn, chuyên tâm cùng Chu Chính nói chuyện.
Chu Chính nhẹ giọng cười: “Coi cậu kìa! Cậu mà có AIDS chăng nữa tôi cũng không bỏ mặc cậu đâu!”
Chiến Dã nhướng nhướng mày, “Vậy tôi phải cảm ơn anh rồi!”
“Không cần đâu! Nói chứ trên đời này giờ làm gì còn thằng nào biết nghĩa khí được như tôi nữa! Tự ngẫm lại cũng thấy bội phục mình ghê gớm!” Chu Chính rung đùi đắc ý nói. Anh chỉ cười cừoi cúi đầu, nếu hắn biết mình là nằm vùng, còn nói được như vậy sao?
“Này!” Chu Chính đột nhiên thôi cợt nhả, nghiêm trang nhìn anh.
“Gì?”
“Cậu và Nhiếp Phong Vũ thật là có gian díu gì không?”
Bị cậu hỏi thẳng thừng dọa anh giật mình, Chiến Dã lần đầu gặp vấn đề nan giải. Nếu hiện tại anh đang uống nước chắc chắn sẽ phun vào mặt Chu Chính, anh ngây ra đó vài giây chẳng nói được câu nào.
“Chuyện này… nghe ai nói thế?” “Con tinh tinh” này dòm ngó ra được gì nữa nè?
(*) con tinh tinh: chỉ sự tinh tướng như con khỉ.
Chu Chính chằm chằm nhìn anh, vài giây sau gật gật đầu: “Tôi hiểu rồi! Thì ra là thế…”
“Hiểu cái mốc xì! Tôi đã nói gì đâu!” Chiến Dã kêu lên, “Cái gì gọi là gian díu? Con mắt nào của anh nhìn thấy bọn tôi gian díu với nhau?”
“Cả cái ngục giam đều lan truyền kia kìa, chẳng lẽ có mình cậu chưa biết?”
“Tôi…” Chiến Dã không phải không biết, nhưng là không nghĩ tới sẽ ra thế này.
Chu Chính dùng sức thở dài một hơi, “Cậu vừa tới đây tôi đã căn dặn đừng dây vào Nhiếp Phong Vũ, bây giờ thì hay rồi, cậu trực tiếp tiếp cận người ta luôn.”
Nguyên Chiến Dã thật không biết nên trả lời trả vốn sao đây. Đúng là anh có chủ ý tiếp cận hắn thật, nhưng chuyện này cũng khó nói lắm.
“Anh giận sao?” Chiến Dã hỏi.
Chu Chính dùng khóe mắt nhìn anh, lắc đầu, “Tôi có tư cách gì mà giận chứ.”
Cảm thấy câu trả lời của hắn hơi lạ, Chiến Dã còn chưa kịp hỏi tiếp Chu Chính đã đứng lên cầm lấy sách của anh cười nói: “Không đọc nữa hả? Vậy đi thôi! Giờ hoạt động tự do hiếm có này đừng để phí mà ngồi đây ngây ngốc.”
“Ờ…”
Chiến Dã đi theo Chu Chính phía sau, hai người lần lượt cất sách vào kệ. Xong xuôi đâu vào đấy, Chiến Dã xoay người đột nhiên không biết từ đâu vang lên một hồi cười vang, làm người nghe khó chịu. Anh theo bản năng nhíu mày cẩn thận nghe ngóng, thanh âm xuất phát từ một góc bên khu để sách báo.
“Buông ra! Không- không được!”
“Tiện nhân như mày còn làm bộ thanh cao gì chứ! Ai không biết Nhiếp Phong Vũ đã không cần mày, có bọn tao “chăm sóc” đây còn không biết hưởng thụ mà mở chân ra!
“Đừng— a~”
Cuối cùng là những tiếng khóc ẩn nhẫn, kế nữa là tiếng thân thể giao nhau cùng tiếng cừoi dâm ô, Nguyên Chiến Dã nhận ra là tiếng của Trần Tích. Trước mắt lại hiện ra hình ảnh cậu bị dìm trong nước ngày đó, anh nắm chặt tay không chần chừ mà hướng theo tiếng kêu đi đến, nhưng chưa được bao xa cánh tay đã bị chụp lấy. Nhìn lại, Chu Chính mặt nghiêm nhìn anh, rồi lắc lắc đầu, ý bảo anh đừng đi.
“Là Trần Tích!” Chiến Dã muốn nói cho hắn biết Trần Tích đang bị bắt nạt.
Chu Chính vẫn chẳng có phản ứng gì, thấp giọng nói: “Đây không phải chuyện cậu nên dây vào, mà cậu cũng không thể làm gì được.”
Chiến Dã sửng sốt, chuyện quái gì thế này! Muốn nổi điên. “Nhưng mà…”
“Có lẽ cậu ta muốn như thế, sao cậu hiểu được chứ.”
Câu đầu tiên làm lửa giận của anh vụt tắt, vốn dĩ muốn giật tay ra giờ tay vẫn lơ lửng giữa không trung.
Ở trong này, không có chỗ dựa vững chắc là không sống yên ổn được đâu—
Trần Tích là một minh chứng điển hình. Nhớ tới Chu Chính vừa nói hắn có tư cách gì mà giận dỗi, như vậy anh cũng không có tư cách mà xen vào chuyện của Trần Tích nhỉ? Càng giúp cậu ta, Trần Tích ngược lại càng hận anh hơn—
Rút tay ra khỏi tay Chu Chính, Chiến Dã hung hăng đấm vào giá sách cạnh đó, “Khốn nạn!”
Ra khỏi thư viện, anh cứ lầm lì không nói câu nào, mặt u ám. Chu Chính nhìn mà muốn rớt tim, vỗ vỗ vai anh: “Được rồi! Đừng ra vẻ như vừa mất vợ vậy chứ!”
“Cậu ấy sẽ hận tôi sao?” Chiến Dã rốt cục hỏi.
Chu Chính nhún nhún vai, “Cậu ta không có tư cách hận cậu.”
Ở đây, không ai có tư cách hận bất luận kẻ nào.
Không nói tiếp nữa, sắc mặt anh thoáng chuyển tốt hơn chút, nhưng cũng nhìn ra tâm trạng cực kì không ổn.
“Đừng nghĩ nữa, cậu không làm chuyện gì xấu với cậu ta cả, ở đây chính là như vậy, quen dần thì ổn thôi.” Chu Chính tiếp tục an ủi anh, đồng thời cười hì hì chào cảnh ngục đang ngang qua, “A chào sếp~~~”
Quen cái éo! Chiến Dã hơi trề môi một chút, anh vĩnh viễn cũng không muốn làm quen với cái nơi quỷ quái này! Không được! Không thể cứ tiếp tục như vậy! Cứ cái đà này anh sợ rằng tinh thần trọng nghĩa của cảnh sát sẽ dần bị mai một mất. Tuyệt đối không thể tiếp tục thế này…
“A! Ngục giam trưởng!” Chu Chính đột nhiên kêu lên, Nguyên Chiến Dã ngẩng đầu, vừa lúc trông thấy Tô Hòa chắp tay sau lưng chậm rãi đi đến, phía sau còn có hai vị cảnh ngục, bộ dáng như đang đi tuần. Tâm trạng vốn đã chẳng tốt đẹp gì bây giờ càng tăm tối hơn, nghĩ muốn làm bộ như không thấy quay đầu bỏ đi, vậy mà Chu Chính lại cứ ngu ngơ, nghiêm trang hô to một tiếng: “Chào ngục giam trưởng!”
Nịnh đầm! Chiến Dã thầm mắng hắn một câu.
Tô Hòa đã sớm nhìn thấy anh, nên cũng cố ý đi về phía này. Chậm rãi bước đến trước mặt hai ngừoi, nhìn sơ qua Chu Chính gật đầu một cái, rồi liền tập trung vào Chiến Dã. Anh cứ đứng hểnh mũi lên trời không xem Tô Hòa ra gì, dọa Chu Chính sợ mướp mồ hôi lạnh.
Nhưng cũng may ngục giam trưởng không nói gì cả, vẻ như không ngại thái độ của anh.
”Giờ hoạt động tự do sắp hết rồi, mau trở về phòng của mình đi.” Tô Hòa bình thản nói, ánh mắt cứ nhìn nhìn Nguyên Chiến Dã, như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
“Dạ! Chúng tôi đang về đây.” Chu Chính cả ngừoi đứng thẳng, còn thiếu chưa cúi đầu chào thôi.
Hứ! Chiến Dã liếc hình bóng dần xa của Tô Hòa, không cần cậu giúp đỡ! Cho cậu xem tôi như thế nào thu phục Nhiếp Phong Vũ!
“Này! Không lẽ cậu có thù hằn gì với hắn?” Chu Chính nhìn bóng dáng dần khuất rồi lại nhìn Chiến Dã đang bực mình.
Anh thu hồi tầm mắt, nhếch khóe miệng hỏi: “Hắn có thù với tôi hay không thì không rõ, nhưng sao tôi lại cảm thấy như hắn có ân với anh lắm ấy?”
“Sao? Ý gì đây?”
”Anh thấy hắn thì cư như con chó Nhật thấy chủ nhân!”
“Mẹ kiếp! Đừng chọc tôi nha! Hắn là trùm sỏ ở đây tôi không khách khí một chút sao được?” Chu Chính thở phì phì đi theo Chiến Dã giải thích.
Lại đi thêm một lúc, Chiến Dã lại gặp người quen. Thật ra cũng không quen biết gì cho lắm, chỉ ở mức độ nhận biết thôi. Trên hành lang có hai người đang đứng bên cửa sổ, một đứng áp lưng vào tường một hơi nghiêng nghiêng dựa tường, nhìn không khác gì bìa tạp chí người mẫu. Phải! Là hai tay sai của Nhiếp Phong Vũ, một có tên là Lôi, còn một ngừoi nữa… là gì nhỉ?
Chiến Dã đang nghĩ nghĩ, Lôi Hải cũng trông thấy anh, cả hai đứng thẳng dậy nhìn anh, đồng thanh kêu một tiếng,
“Nguyên thiếu gia!”
Nguyên Chiến Dã muốn nhũn chân thiếu chút té dập mặt xuống đất. Anh vừa nghe thấy gì thế? Hai người kia vừa gọi anh là gì? Thiếu… thiếu gia? Ai là thiếu gia?
“Hóa ra cậu là thiếu gia nha~” Chu Chính giúp anh giải đáp thắc mắc trong lòng, hay nói cách khác là chứng thực lại nghi vấn, tiếng thiếu gia kia đích thực là gọi anh.
“Các người… các người làm gì vậy?” Các người đừng gọi tôi thiếu gia, Nguyên Chiến Dã thật nói không nên lời cái câu này, đầu nổi gai ốc, chỉ hỏi ra miệng được thế thôi. Theo lý thuyết thì bọn họ ở đâu Nhiếp Phong Vũ ở đó, lẳng lặng nhìn ngó bốn phía, không tìm thấy Nhiếp Phong Vũ.
Gã tên Hải khóe miệng hơi giương một chút, nói: “Ông chủ đang ở trong phòng thăm hỏi.”
Gì chứ? Sao biết tôi đang tìm ông chủ mấy người? Nguyên Chiến Dã vờ mặt tỉnh hỏi: “Gì? Hắn cũng có người đến thăm sao?”
Lôi và Hải cười khẽ, “Vâng! Luật sư của ông chủ tới đây, vẻ chừng như không bao lâu nữa ông chủ có thể ra tù.”
Gì? Ra tù?
Chiến Dã ngây ngẩn cả người, Nhiếp Phong Vũ sẽ ra tù? Tin tức này với anh mà nói như trời sập đất nứt, nội tâm nổi dông. Hắn sẽ ra tù?
“Chừng nào?” Theo bản năng hỏi một câu, làm cả ba người còn lại đều bật cười.
Chu Chính thở dài, “Người ta ra tù cậu gấp cái gì? Đừng nói tôi cậu luyến tiếc nha!”
Ta nhẫn! Nguyên Chiến Dã hung hăng liếc hắn một cái.
“Đại khái so với thời gian thi hành án thì sớm hơn được phân nửa. Cụ thể thì chúng tôi không tiện nói, nếu có thể cậu trực tiếp đi hỏi ông chủ đi!”
Chiến Dã rất muốn cho bọn họ biết anh và Nhiếp Phong Vũ không có quan hệ thân-mật như họ đang nghĩ đâu! Đúng là có một số chuyện muốn biết lắm, mà không tiện hỏi, tỉ dụ như: Nhiếp Phong Vũ ngươi đem giấu chứng cứ nơi nào? Thực tức chết mà! Vốn tưởng chờ một thời gian, bây giờ lại họa vô đơn chí, Nhiếp Phong Vũ nếu đi như vậy thì nhiệm vụ của anh thất bại rồi, thất bại cũng không sao cùng lắm về làm thầy giáo tiếp, nhưng điều làm anh không muốn khuất phục chính là nếu thất bại thì vĩnh viễn không thể ngẩng đầu trước Tô Hòa được!
Cảnh sát với cục phấn làm sao đọ lại cảnh sát với cây súng a!
“Sao mặt cậu xanh lét thế này?” Chu Chính nghiêng đầu nhìn Chiến Dã đang nổi bão trong lòng, “Chậc chậc! Đúng là luyến tiếc thiệt rồi sao? Hắn tốt dữ vậy sao mới vài ngày mà cậu đã không muốn xa-rời rồi, không thì cậu nói với hắn nghĩ cách mang cậu đi cùng luôn ặc ặc~~~” Vài chữ cuối còn chưa nói xong, cổ đã bị bóp chặt.
Chiến Dã ra tay mạnh bạo, bóp đến nổi đầu lưỡi Chu Chính lè ra dài ngoằng.
“Hôm nay anh đã làm tôi khó chịu lắm rồi, có thể đừng nói thêm mấy câu ghê tởm như vậy nữa không? Hả?” Chiến Dã vừa bóp chặt vừa hung tợn hỏi.
Chu Chính cố gắng gật gật đầu, chỉ chỉ cổ mình ý bảo anh buông ra, nếu không hắn sẽ thành xác chết không hồn mất.
“Mọi ngừoi đang làm gì thế?” Giọng nói bất ngờ từ đâu vang lên làm Nguyên Chiến Dã sửng sốt.
“Ông chủ!”
Là Nhiếp Phong Vũ! Ngay khi anh nhận ra giọng của Nhiếp Phong Vũ, định buông tay ra thì nhận thấy tay mình bị bắt lấy, giây tiếp theo là cả người đã bị kéo ra xa Chu Chính.
“Khụ! khụ… ặc~~~” Rốt cục cũng được hít thở, Chu Chính xoa xoa cổ mà ráng hớp lấy bầu không khí trong lành, “Cậu ăn gì mà khỏe dữ vậy hả?” Tay khỏe như vâm ấy!
Đáng tiếc anh không nghe thấy, bị Nhiếp Phong Vũ lạnh lùng kéo qua một bên, anh hỏi:
“Muốn gì đây?”
Nhiếp Phhong Vũ nhướng nhướng mày, hỏi lại: “Cậu đang làm gì đó?” Nói xong lạnh lùng liếc qua Chu Chính, lúc này hắn đang le lưỡi ra thở, trông thấy đường nhìn của Nhiếp Phong Vũ vội thụt lưỡi vào.
Mẹ nó! Hỏi đàng hoàng không được sao mắc giống gì mặt mày hầm hầm dữ! Nguyên Chiến Dã mắng thầm trong lòng, hơi nhíu mày: “Mặt anh sao lại u ám thế kia?”
Nhiếp Phong Vũ không đáp.
“Bực mình?” Chiến Dã thử thăm dò.
Nhiếp Phong Vũ vẫn không trả lời, nhưng nhìn biểu cảm trên mặt thì như khẳng định lời anh hỏi.
Bực mình hả? Nguyên Chiến Dã nghĩ nghĩ, bực gì cơ? Chẳng lẽ… chẳng lẽ chuyện ra tù không thành? Đáp án này làm Chiến Dã vốn dĩ đang u sầu dưới vực sâu trong thoáng chốc mặt mày sáng sủa.
Trời cao có mắt!
“Cậu…” Nhiếp Phong Vũ dường như nhìn thấy khóe miệng nhếch lên của anh, nheo nheo mắt.
Người cười hôm trước hôm sau người cừoi mà! Nguyên Chiến Dã còn chưa kịp khoái chí lâu, tâm trạng vui mừng lại bị một thanh âm phá vỡ…
“Honey~~~!” Một tiếng này làm cả ba người cùng nhíu mày.
Nhiếp Phong Vũ, Nguyên Chiến Dã, Chu Chính cùng quay lại, Saide toét miệng cười sáng bóng, vừa chạy đến vừa giơ tay ngoắc ngoắc.
Nguyên Chiến Dã nhướng mày, sát thủ mafia!
Chu Chính trong lòng kích động, Italy biến thái!
Nhiếp Phong Vũ mặt tỉnh bơ, bám đuôi!
“Honey~~~ trùng hợp quá nha!” Saide vừa đến gần liền muốn nhào vào người Nhiếp Phong Vũ, bị đối phương nhanh nhẹn né đi. Lôi Hải phía sau mặc dù thấy nhưng cũng làm lơ.
“A! Boy, em cũng ở đây?” Nhìn thấy Nguyên Chiến Dã Saide liền huýt sáo, sau đó ngoái về sau nhìn Chu Chính, “Guy, chúng ta lại gặp nhau!”
Làm như ai cũng thân với hắn! Chiến Dã và Chu Chính cùng xem thường gã.
“Đang nói chuyện gì thế, không ngại tôi gia nhập chứ?” Saide mỉm cười, nụ cười sáng chói như mùa xuân thế kia thật khó tưởng tượng gã lại là xã hội đen.
Nhiếp Phong Vũ nhìn nhìn gã, “Bây giờ ngươi rảnh không?”
Gật đầu.
“Vậy có thể giúp ta một việc được không?”
Saide hơi sững sờ, sau đó rụt rè hỏi: “Anh không nghe lầm chứ? Cưng vậy mà lại nhờ anh giúp đỡ sao? Thật hả? Cần anh giúp đỡ?”
Nhiếp Phong Vũ gật đầu.
“Sure! Đương nhiên! Muốn anh làm gì cho cưng đều được! Hiến thân cũng không thành vấn đề!”
Được lời đồng ý, Nhiếp Phong Vũ lôi kéo Saide đi vài bước, đến trước mặt Chu Chính, ngay khi hai người còn chưa kịp hiểu chuyện gì, hắn đẩy Saide vào người Chu Chính, hai gã đàn ông đụng nhau cái ầm, Saide với dáng người phương Tây khôi ngô to cao hơn Chu Chính một chút, làm hắn mém ngã, may mắn giữ thăng bằng được.
“Á~! Gì vậy chứ?” Hai người đồng thanh hét lên.
“Tùy hai người muốn đi đâu đi phắt đi!” Kẻ đầu xỏ lưu lại một câu, lôi kéo Nguyên Chiến Dã đi xa.
Hai “kẻ bị hại” trửng mắt nhìn họ rời đi. Cưng xem anh là bảo mẫu hả?
Lần thứ hai, Nguyên Chiến Dã nhìn Nhiếp Phong Vũ phía trước, đây là lần thứ hai anh bị hắn kéo đi, nhưng anh không cách nào rụt tay về được…
Hai người mặc kệ tất cả cứ lăm lăm mà đi, khiến vô vàn ánh nhìn xung quanh đổ dồn về nhưng rất nhanh liền ngoảnh đi. Không ai dám nhìn Nhiếp Phong Vũ quá lâu, chẳng ai muốn chuốc họa vào thân cả, vì thế hiển nhiên ánh nhìn sẽ tập trung lên Nguyên Chiến Dã, điều này làm anh căm tức, vô cùng căm tức!
Đột nhiên cảm thấy anh và Trần Tích chẳng khác gì nhau, thậm chí có thể còn không bằng cậu ấy. Trần Tích chỉ vì muốn sống an ổn ở đây, còn anh… cúi đầu nhìn bàn tay bị Nhiếp Phong vũ nắm, anh cảm thấy nơi đó như đang có lửa, chậm rãi lan ra toàn thân mình.
“Tự chuốc lấy họa” bốn chữ này đột nhiên anh nghĩ đến.
“Sao không nói gì đi?” Đi được một lúc, Nhiếp Phong Vũ cũng dừng lại hỏi.
Phát hiện bọn họ đã chạy ra ngoài, Nguyên Chiến Dã ngẩng đầu nhìn Nhiếp Phong Vũ, nhưng bị nắng chói mà hai mắt nhíu lại.
“Cậu đang ra dấu hiệu với tôi sao?”
Hửm? Nhắm chặt mắt lại Nguyên Chiến Dã không nghe thấy Nhiếp Phong Vũ nói gì cả, vừa định ngẩng đầu hỏi đã bị hơi thở nam tính bất ngờ bao phủ…
“Ưm? A…” Vừa mở mắt liền hiện ra khuôn mặt phóng đại của Nhiếp Phong Vũ, môi bị thứ gì mềm mềm ngậm lắm, anh lại chớp chớp mắt thêm mấy cái để thông hiểu cái vấn đề đang diễn ra và kết luận: Nhiếp Phong Vũ hôn anh!
Đánh, hay không đánh? Vấn đề này đang lảng vảng trong đầu, nên khi bị Nhiếp Phong Vũ ôm chặt thắt lưng nắm cằm anh rồi vói lưỡi vào miệng anh, anh cứ mà “thuận theo” luôn.
Mơ mơ màng màng, rốt cục Nguyên Chiến Dã quyết định đánh! Nhưng chưa hôn anh tới mức tàn phế, Nhiếp Phong Vũ đã kịp thời rời khỏi làn môi anh, một sợi chỉ bạc dính kết môi cả hai, tình sắc vô cùng.
Nguyên Chiến Dã mụ mị… xong chưa? Uổng công suy nghĩ lâu như vậy… ê! Hôn thêm nữa đi.
Nhìn anh bị hôn môi hồng hồng ươn ướt cùng biểu cảm mơ mơ hồ hồ, Nhiếp Phong Vũ cười cười, “Hiếm có nha, sao ngoan quá vậy?”
Vấn đề này chính anh cũng muốn hỏi mình, như đã hoàn hồn rồi, anh vội đẩy mạnh Nhiếp Phong Vũ ra dùng sức chùi miệng, hung tợn nói: “Tiếc quá! Đáng ra tôi phải cắn đứt đầu lưỡi anh ra mới đúng!”
Nghe anh trả lời như vậy càng làm Nhiếp Phong Vũ cười vui vẻ, “Yên tâm! Cậu sẽ có cơ hội thôi, tôi không ngại lại một lần nữa đâu.”
Ngươi đi chết đi!
“Mà tôi ngại!” Đẩy ra vòng tay chuẩn bị ôm mình, Nguyên Chiến Dã không kiên nhẫn hỏi: “Anh tìm tôi làm gì?”
Nhiếp Phong Vũ nở nụ cười, “Một ngày không cưng, anh nhớ! Sao? Cưng có nhớ anh không?”
Nhớ ngươi chết luôn! Nguyên Chiến Dã cừoi bặm trợn.
“Đừng nói với tôi tìm tôi chỉ để tán dóc nhé!”
“Ở bên người của mình cũng cần có lí do sao?”
“Anh là người của ai?” (*) Nguyên Chiến Dã xoay người dợm bước, hôm nay tâm trạng anh không tốt không muốn cùng Nhiếp Phong Vũ đôi co, về chỉnh chu lại tâm trạng chút rồi tính sau. Mới xoay người đã bị ôm từ phía sau, hiển nhiên có thể thấy anh đang nhíu mày khó chịu.
(*) Theo đúng nguyên tác, nhưng mình nghĩ Chiến Dã nên hỏi “ai là người của anh” mới đúng, nhưng mà thôi cứ coi như đang rối Dã nói cuồng đi.
“Cách xa thằng kia ra chút đi.” Nhiếp Phong Vũ tựa đầu lên vai anh nhẹ nhàng nói, hắn cao hơn anh một chút, khi nói chuyện đôi môi cũng áp vào sau gáy anh.
Sự cám dỗ thầm lặng. Nguyên Chiến Dã cảm thấy phần cổ bị đụng cứ ngưa ngứa, rồi cảm giác đó lan truyền toàn thân, cuối cùng sâu tận vào tim. Khốn kiếp! Không phải chứ?!
“Thằng nào…” Vừa mở miệng, cảm nhận được giọng bị nghẹn đi.
“Thằng khi nãy.”
Chu Chính? “Hắn làm sao? Hắn là bạn của tôi-”
“Ở trong tù không có cái gọi là tình bạn thực sự.” Nhiếp Phong Vũ khẽ hừ một tiếng, có chút khinh thường.
“Mẹ kiếp! Nhà ngươi thì biết cái gì! Loại Forever alone như ngươi đừng hòng châm ngòi li gián! Con mẹ nó ngươi mới là nên tránh xa ta ra chút đi!” Nguyên Chiến Dã không rõ vì sao mình lại phát hỏa dữ dội.
Nhiếp Phong Vũ nắm lấy hai tay đang quơ lung tung của anh, vẻ mặt bất đắc dĩ nói: “Nếu cậu không muốn chúng ta bị nói là chơi 3P thì đừng ở gần như vậy, cả ngày cứ như hình với bóng!”
“Cái gì? 3P? Nguyên Chiến Dã ngây ngẩn cả người, oan quá! Đừng nói 3P, anh cùng Nhiếp Phong Vũ 2P còn không có!
“Bây giờ ai cũng biết cậu là người của tôi, nếu cậu cứ thân mật với hắn quá sẽ bị người khác hoài nghi đó.” Nhiếp Phong Vũ ôn nhu cười, lại ôm Nguyên Chiến Dã từ phía trước, tiện thể tay không ngừng vút ve lưng anh.
Nguyên Chiến Dã nở nụ cười, “Tốc độ anh cũng nhanh gớm nhỉ.”
Nhiếp Phong Vũ khẽ cười, “Không, là cậu rất gây chú ý.”
Không khí như cô đọng, chẳng biết từ lúc nào cả hai đã lặng im không nói, Nguyên Chiến Dã nhìn kĩ lại mới nhận ra đây chính là nơi lần trước phát hiện xác chết.
Mẹ nó! Nhiếp Phong Vũ ngươi chọn đâu không chọn cố tình chọn đúng nơi có oan hồn lởn vởn.
“Tôi nói nếu không có gì thì quay về đi!” Nguyên Chiến Dã nhấc tay muốn gạt tay Nhiếp Phong Vũ ra nhưng chẳng được gì, thậm chí bàn tay kia còn bắt đầu di chuyển mở rộng lãnh địa thăm dò.
“Ai nói không có chuyện gì?” Vừa nói vừa nhẹ cắn một cái lên cổ anh.
“A!” Nguyên Chiến Dã khẽ rên lên, lòng không ngừng gào thét: không ổn! Không xong rồi! Đàn ông đều là động vật sống theo bản năng (ham muốn!), và mặc dù anh cũng là đàn ông nhưng…
“Anh buông ra…. a!” Bỗng mắt hoa lên, khi anh có thể phản ứng là lúc đã bị đặt nằm gọn trên cỏ, cỏ tuy không dài nhưng thô cứng, cứ đâm đâm làm anh vừa đau vừa ngứa.
Bàn tay Nhiếp Phong Vũ đã sớm vói vào áo anh, ngón tay thon dài không ngừng đốt nóng toàn thân. Nhìn khuôn mặt đẹp trai đang vừa hôn vừa cắn kia, anh bỗng hồi tưởng lại giấc mộng hôm nào.
Chớp nhoáng sực tỉnh!
“Ê này! Khoan đã, từ từ! Dừng lại coi! Mẹ nhà ngươi dừng lại cho ta!” Anh năm lấy tóc Nhiếp Phong Vũ mà kéo ra xa khỏi người mình, thở hồng hộc nói: “Chẳng lẽ đối với anh hai thằng đàn ông ở cạnh nhau là chỉ thế này thôi sao”
Nhiếp Phong Vũ nhìn thú cưng nho nhỏ đang tức giận, cái cười tà mị đầy gợi cảm điểm trên môi, khiến anh nhìn mà toàn thân nóng lên.
Vì sao đàn ông đang “khát tình” luôn gợi cảm thế này!
“Đàn ông ở chung với nhau cũng đa dạng lắm, nhưng tôi thì thích như này nhất-” Nhiếp Phong Vũ nhếch môi cười đểu, nâng tay anh lên mà hạ xuống một nụ hôn.
Trong truyện cổ tích, công chúa đã bị hoàng tử hớp hồn bằng cách này đó.
“Sao không cùng chơi bóng rổ uống rượu… ê ê! Ai cho cởi quần tôi!” hoàng tử đã hóa cầm thú rồi!
“Buông tay! A! Không được cắn… chỗ đó!” “đầu vú” hai chữ làm sao anh nói ra cho được.
“Ha ha!” Nhiếp Phong Vũ cười to, “Chốc nữa tôi lại cắn thêm mấy chỗ mới cho cậu nói không nên lời luôn.”
Má ơi! Bộ giỡn chơi hả! Có nghe nằm vùng thì bị bắt hút thuốc phiện hay giết người, chứ ai đời nằm vùng mà bị đè ra như này chứ! Nguyên Chiến Dã móc dao ra muốn cho Nhiếp Phong Vũ một nhát, nhưng chưa kịp ra tay đã bị rút hết sức lực…
“Ai da!” Hắn… dám nhéo ở đó, quá đáng mà!
“Hửm?” Nhiếp Phong Vũ hứng thú liêm liếm môi, “Lần đầu sao?”
“Hỏi thừa!” Ai rảnh đi ăn nằm với thằng khác? Nguyên Chiến Dã nghiến răng nghiến lợi mắng.
“Xử nam?” Nhiếp Phong Vũ nhướng nhướng mày, biểu tình trên mặt thật làm anh tức muốn ói máu.
“Con mẹ nó ngươi mới xử nam! Xài đằng trước chứ ai lại xài phía sau hả?” Rống xong, sửng sốt một hồi, mặt đỏ lựng.
“Chưa cùng thằng nào làm?”
“Ngươi tưởng ai cũng như ngươi lạm giam sao?” Nguyên Chiến Dã nói là có bằng chứng hết nha, trước khi vào đây anh đã nghiên cứu tư liệu kĩ về hắn rồi, ngay cả thường xuyên ở với mấy “em” trong khách sạn nào cũng biết luôn.
Nhiếp Phong Vũ nhếch môi một đường cung hoàn mỹ, chầm chậm cúi đầu tựa mũi lên mũi đối phương,
“Sao cậu nói nghe cứ như đang ghen ấy nhở?”
Ta $@#% ! Thật không rõ anh mắng gì… Nguyên Chiến Dã cảm thấy nói chuyện với người trước mặt này là chuyện vô vàn khó khăn!
“Anh đứng lên trước đi, mặc quần áo vào, chúng ta từ từ mà bàn bạc nghiêm túc vấn đề ghen tuông này nhé.” Chiến Dã cố gắng kiềm chế không để mình trở nên dữ tợn.
Thực tế thì quần áo Nhiếp Phong Vũ vẫn chỉnh chu, chỉ có anh là quần bị cởi hơn phân nửa, nơi thầm kín cũng lộ ra ngoài một phần không nhỏ.
Nhiếp Phong Vũ mỉm cười, “Không cần đâu, tôi thích cách nói chuyện trực tiếp bằng thân thể thế này hơn.” Nói xong, đè cả người lên Chiến Dã.
Vừa nhỏm dậy lại bị đẩy xuống đất, cái ót bị đâm đau điếng.
“Ui da–” CLGT (*)? Cường gian trong tù?!
(*) này mình bị nhiễm bé Hy Hy :”> Nhưng mà nguyên tác cũng từa tựa thế thôi, vì truyện này vốn dĩ các anh chửi tục nhiều lắm nên mạn phép Việt hóa: cái lề gì thốn~ CLGT, thế nhé !
“Lâu rồi cậu không phát tiết nhỉ?” Nhiếp Phong Vũ ghé vào tai anh thì thầm, một bàn tay nắm lấy cậu nhỏ còn chưa có phản ứng của anh.
Chiến Dã rùng mình. Ngươi nói sai rồi, ta vừa được phát tiết cách đây không lâu, trong mơ…
“A~~” tiếng rên rỉ trong vô thức của anh làm ánh mắt Nhiếp Phong Vũ thay đổi, hắn kéo một chân anh gác lên vai mình, tạo thế dễ dàng cho hắn vui đùa với cậu nhỏ của anh.
Nguyên Chiến Dã cắn môi, không thèm giãy dụa nữa. Chẳng có thằng nào đã bị nắm chỗ đó rồi mà vẫn còn tỉnh táo cho nổi, tiếng rên rỉ mềm nhẹ lâu lâu lại cất lên, làm Nhiếp Phong Vũ rất hài lòng. Cho đến khi bàn tay của anh bắt đầu vòng qua vai hắn, tay còn lại cũng đồng thời sờ soạng lên xuống, Nhiếp Phong Vũ nhếch môi cười hết cỡ.
Không có! Không có!
Nguyên Chiến Dã sờ mó trên người Nhiếp Phong Vũ một hồi, cuối cùng xác định hắn chẳng giấu cái gì trên người cả. Lựa lúc hắn không có phòng bị nhất mà ra tay, anh cảm thấy mình hơi đáng khinh.
Chắc điên mất thôi!
“A–”
Nguyên Chiến Dã bỗng cảm thấy thật lạ lùng, trước kia có bao giờ anh ngồi ngắm mưa đâu chứ, bây giờ lại ngồi ngây ngơ ngẩn ngắm mưa tầm mưa tả, hóa ra- mưa trông như này sao.
“Nè! Cậu rốt cuộc đang đọc sách hay ngắm cảnh đó?” Cánh tay bị hẩy một chút, quay sang trông thấy Chu Chính đang cau mày nhìn anh, “Tôi phải hi sinh giấc ngủ mà tới đây cùng cậu đọc sách đó. Cậu giỏi dữ, nãy giờ sách vẫn cứ mãi tại trang một kia!”
Nguyên Chiến Dã cúi đầu lướt qua quyển sách trên bàn, ba chữ “Lời nói đầu” thực to thực bắt mắt.
Tĩnh lặng…
“Dạo này cậu cứ thất thần, bộ có bệnh gì hả?” Chu Chính vừa lật trang vừa hỏi. Anh liếc nhìn sang, bìa sách thật đẹp cùng ba chữ “Rừng Na-uy”, hơi ngớ ra vì Chu Chính mà cũng xem loại sách này.
“Yên tâm đi! Dù có bệnh cũng không lây cho anh.” Nguyên Chiến Dã gọn lẹ đóng sách luôn, chuyên tâm cùng Chu Chính nói chuyện.
Chu Chính nhẹ giọng cười: “Coi cậu kìa! Cậu mà có AIDS chăng nữa tôi cũng không bỏ mặc cậu đâu!”
Chiến Dã nhướng nhướng mày, “Vậy tôi phải cảm ơn anh rồi!”
“Không cần đâu! Nói chứ trên đời này giờ làm gì còn thằng nào biết nghĩa khí được như tôi nữa! Tự ngẫm lại cũng thấy bội phục mình ghê gớm!” Chu Chính rung đùi đắc ý nói. Anh chỉ cười cừoi cúi đầu, nếu hắn biết mình là nằm vùng, còn nói được như vậy sao?
“Này!” Chu Chính đột nhiên thôi cợt nhả, nghiêm trang nhìn anh.
“Gì?”
“Cậu và Nhiếp Phong Vũ thật là có gian díu gì không?”
Bị cậu hỏi thẳng thừng dọa anh giật mình, Chiến Dã lần đầu gặp vấn đề nan giải. Nếu hiện tại anh đang uống nước chắc chắn sẽ phun vào mặt Chu Chính, anh ngây ra đó vài giây chẳng nói được câu nào.
“Chuyện này… nghe ai nói thế?” “Con tinh tinh” này dòm ngó ra được gì nữa nè?
(*) con tinh tinh: chỉ sự tinh tướng như con khỉ.
Chu Chính chằm chằm nhìn anh, vài giây sau gật gật đầu: “Tôi hiểu rồi! Thì ra là thế…”
“Hiểu cái mốc xì! Tôi đã nói gì đâu!” Chiến Dã kêu lên, “Cái gì gọi là gian díu? Con mắt nào của anh nhìn thấy bọn tôi gian díu với nhau?”
“Cả cái ngục giam đều lan truyền kia kìa, chẳng lẽ có mình cậu chưa biết?”
“Tôi…” Chiến Dã không phải không biết, nhưng là không nghĩ tới sẽ ra thế này.
Chu Chính dùng sức thở dài một hơi, “Cậu vừa tới đây tôi đã căn dặn đừng dây vào Nhiếp Phong Vũ, bây giờ thì hay rồi, cậu trực tiếp tiếp cận người ta luôn.”
Nguyên Chiến Dã thật không biết nên trả lời trả vốn sao đây. Đúng là anh có chủ ý tiếp cận hắn thật, nhưng chuyện này cũng khó nói lắm.
“Anh giận sao?” Chiến Dã hỏi.
Chu Chính dùng khóe mắt nhìn anh, lắc đầu, “Tôi có tư cách gì mà giận chứ.”
Cảm thấy câu trả lời của hắn hơi lạ, Chiến Dã còn chưa kịp hỏi tiếp Chu Chính đã đứng lên cầm lấy sách của anh cười nói: “Không đọc nữa hả? Vậy đi thôi! Giờ hoạt động tự do hiếm có này đừng để phí mà ngồi đây ngây ngốc.”
“Ờ…”
Chiến Dã đi theo Chu Chính phía sau, hai người lần lượt cất sách vào kệ. Xong xuôi đâu vào đấy, Chiến Dã xoay người đột nhiên không biết từ đâu vang lên một hồi cười vang, làm người nghe khó chịu. Anh theo bản năng nhíu mày cẩn thận nghe ngóng, thanh âm xuất phát từ một góc bên khu để sách báo.
“Buông ra! Không- không được!”
“Tiện nhân như mày còn làm bộ thanh cao gì chứ! Ai không biết Nhiếp Phong Vũ đã không cần mày, có bọn tao “chăm sóc” đây còn không biết hưởng thụ mà mở chân ra!
“Đừng— a~”
Cuối cùng là những tiếng khóc ẩn nhẫn, kế nữa là tiếng thân thể giao nhau cùng tiếng cừoi dâm ô, Nguyên Chiến Dã nhận ra là tiếng của Trần Tích. Trước mắt lại hiện ra hình ảnh cậu bị dìm trong nước ngày đó, anh nắm chặt tay không chần chừ mà hướng theo tiếng kêu đi đến, nhưng chưa được bao xa cánh tay đã bị chụp lấy. Nhìn lại, Chu Chính mặt nghiêm nhìn anh, rồi lắc lắc đầu, ý bảo anh đừng đi.
“Là Trần Tích!” Chiến Dã muốn nói cho hắn biết Trần Tích đang bị bắt nạt.
Chu Chính vẫn chẳng có phản ứng gì, thấp giọng nói: “Đây không phải chuyện cậu nên dây vào, mà cậu cũng không thể làm gì được.”
Chiến Dã sửng sốt, chuyện quái gì thế này! Muốn nổi điên. “Nhưng mà…”
“Có lẽ cậu ta muốn như thế, sao cậu hiểu được chứ.”
Câu đầu tiên làm lửa giận của anh vụt tắt, vốn dĩ muốn giật tay ra giờ tay vẫn lơ lửng giữa không trung.
Ở trong này, không có chỗ dựa vững chắc là không sống yên ổn được đâu—
Trần Tích là một minh chứng điển hình. Nhớ tới Chu Chính vừa nói hắn có tư cách gì mà giận dỗi, như vậy anh cũng không có tư cách mà xen vào chuyện của Trần Tích nhỉ? Càng giúp cậu ta, Trần Tích ngược lại càng hận anh hơn—
Rút tay ra khỏi tay Chu Chính, Chiến Dã hung hăng đấm vào giá sách cạnh đó, “Khốn nạn!”
Ra khỏi thư viện, anh cứ lầm lì không nói câu nào, mặt u ám. Chu Chính nhìn mà muốn rớt tim, vỗ vỗ vai anh: “Được rồi! Đừng ra vẻ như vừa mất vợ vậy chứ!”
“Cậu ấy sẽ hận tôi sao?” Chiến Dã rốt cục hỏi.
Chu Chính nhún nhún vai, “Cậu ta không có tư cách hận cậu.”
Ở đây, không ai có tư cách hận bất luận kẻ nào.
Không nói tiếp nữa, sắc mặt anh thoáng chuyển tốt hơn chút, nhưng cũng nhìn ra tâm trạng cực kì không ổn.
“Đừng nghĩ nữa, cậu không làm chuyện gì xấu với cậu ta cả, ở đây chính là như vậy, quen dần thì ổn thôi.” Chu Chính tiếp tục an ủi anh, đồng thời cười hì hì chào cảnh ngục đang ngang qua, “A chào sếp~~~”
Quen cái éo! Chiến Dã hơi trề môi một chút, anh vĩnh viễn cũng không muốn làm quen với cái nơi quỷ quái này! Không được! Không thể cứ tiếp tục như vậy! Cứ cái đà này anh sợ rằng tinh thần trọng nghĩa của cảnh sát sẽ dần bị mai một mất. Tuyệt đối không thể tiếp tục thế này…
“A! Ngục giam trưởng!” Chu Chính đột nhiên kêu lên, Nguyên Chiến Dã ngẩng đầu, vừa lúc trông thấy Tô Hòa chắp tay sau lưng chậm rãi đi đến, phía sau còn có hai vị cảnh ngục, bộ dáng như đang đi tuần. Tâm trạng vốn đã chẳng tốt đẹp gì bây giờ càng tăm tối hơn, nghĩ muốn làm bộ như không thấy quay đầu bỏ đi, vậy mà Chu Chính lại cứ ngu ngơ, nghiêm trang hô to một tiếng: “Chào ngục giam trưởng!”
Nịnh đầm! Chiến Dã thầm mắng hắn một câu.
Tô Hòa đã sớm nhìn thấy anh, nên cũng cố ý đi về phía này. Chậm rãi bước đến trước mặt hai ngừoi, nhìn sơ qua Chu Chính gật đầu một cái, rồi liền tập trung vào Chiến Dã. Anh cứ đứng hểnh mũi lên trời không xem Tô Hòa ra gì, dọa Chu Chính sợ mướp mồ hôi lạnh.
Nhưng cũng may ngục giam trưởng không nói gì cả, vẻ như không ngại thái độ của anh.
”Giờ hoạt động tự do sắp hết rồi, mau trở về phòng của mình đi.” Tô Hòa bình thản nói, ánh mắt cứ nhìn nhìn Nguyên Chiến Dã, như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
“Dạ! Chúng tôi đang về đây.” Chu Chính cả ngừoi đứng thẳng, còn thiếu chưa cúi đầu chào thôi.
Hứ! Chiến Dã liếc hình bóng dần xa của Tô Hòa, không cần cậu giúp đỡ! Cho cậu xem tôi như thế nào thu phục Nhiếp Phong Vũ!
“Này! Không lẽ cậu có thù hằn gì với hắn?” Chu Chính nhìn bóng dáng dần khuất rồi lại nhìn Chiến Dã đang bực mình.
Anh thu hồi tầm mắt, nhếch khóe miệng hỏi: “Hắn có thù với tôi hay không thì không rõ, nhưng sao tôi lại cảm thấy như hắn có ân với anh lắm ấy?”
“Sao? Ý gì đây?”
”Anh thấy hắn thì cư như con chó Nhật thấy chủ nhân!”
“Mẹ kiếp! Đừng chọc tôi nha! Hắn là trùm sỏ ở đây tôi không khách khí một chút sao được?” Chu Chính thở phì phì đi theo Chiến Dã giải thích.
Lại đi thêm một lúc, Chiến Dã lại gặp người quen. Thật ra cũng không quen biết gì cho lắm, chỉ ở mức độ nhận biết thôi. Trên hành lang có hai người đang đứng bên cửa sổ, một đứng áp lưng vào tường một hơi nghiêng nghiêng dựa tường, nhìn không khác gì bìa tạp chí người mẫu. Phải! Là hai tay sai của Nhiếp Phong Vũ, một có tên là Lôi, còn một ngừoi nữa… là gì nhỉ?
Chiến Dã đang nghĩ nghĩ, Lôi Hải cũng trông thấy anh, cả hai đứng thẳng dậy nhìn anh, đồng thanh kêu một tiếng,
“Nguyên thiếu gia!”
Nguyên Chiến Dã muốn nhũn chân thiếu chút té dập mặt xuống đất. Anh vừa nghe thấy gì thế? Hai người kia vừa gọi anh là gì? Thiếu… thiếu gia? Ai là thiếu gia?
“Hóa ra cậu là thiếu gia nha~” Chu Chính giúp anh giải đáp thắc mắc trong lòng, hay nói cách khác là chứng thực lại nghi vấn, tiếng thiếu gia kia đích thực là gọi anh.
“Các người… các người làm gì vậy?” Các người đừng gọi tôi thiếu gia, Nguyên Chiến Dã thật nói không nên lời cái câu này, đầu nổi gai ốc, chỉ hỏi ra miệng được thế thôi. Theo lý thuyết thì bọn họ ở đâu Nhiếp Phong Vũ ở đó, lẳng lặng nhìn ngó bốn phía, không tìm thấy Nhiếp Phong Vũ.
Gã tên Hải khóe miệng hơi giương một chút, nói: “Ông chủ đang ở trong phòng thăm hỏi.”
Gì chứ? Sao biết tôi đang tìm ông chủ mấy người? Nguyên Chiến Dã vờ mặt tỉnh hỏi: “Gì? Hắn cũng có người đến thăm sao?”
Lôi và Hải cười khẽ, “Vâng! Luật sư của ông chủ tới đây, vẻ chừng như không bao lâu nữa ông chủ có thể ra tù.”
Gì? Ra tù?
Chiến Dã ngây ngẩn cả người, Nhiếp Phong Vũ sẽ ra tù? Tin tức này với anh mà nói như trời sập đất nứt, nội tâm nổi dông. Hắn sẽ ra tù?
“Chừng nào?” Theo bản năng hỏi một câu, làm cả ba người còn lại đều bật cười.
Chu Chính thở dài, “Người ta ra tù cậu gấp cái gì? Đừng nói tôi cậu luyến tiếc nha!”
Ta nhẫn! Nguyên Chiến Dã hung hăng liếc hắn một cái.
“Đại khái so với thời gian thi hành án thì sớm hơn được phân nửa. Cụ thể thì chúng tôi không tiện nói, nếu có thể cậu trực tiếp đi hỏi ông chủ đi!”
Chiến Dã rất muốn cho bọn họ biết anh và Nhiếp Phong Vũ không có quan hệ thân-mật như họ đang nghĩ đâu! Đúng là có một số chuyện muốn biết lắm, mà không tiện hỏi, tỉ dụ như: Nhiếp Phong Vũ ngươi đem giấu chứng cứ nơi nào? Thực tức chết mà! Vốn tưởng chờ một thời gian, bây giờ lại họa vô đơn chí, Nhiếp Phong Vũ nếu đi như vậy thì nhiệm vụ của anh thất bại rồi, thất bại cũng không sao cùng lắm về làm thầy giáo tiếp, nhưng điều làm anh không muốn khuất phục chính là nếu thất bại thì vĩnh viễn không thể ngẩng đầu trước Tô Hòa được!
Cảnh sát với cục phấn làm sao đọ lại cảnh sát với cây súng a!
“Sao mặt cậu xanh lét thế này?” Chu Chính nghiêng đầu nhìn Chiến Dã đang nổi bão trong lòng, “Chậc chậc! Đúng là luyến tiếc thiệt rồi sao? Hắn tốt dữ vậy sao mới vài ngày mà cậu đã không muốn xa-rời rồi, không thì cậu nói với hắn nghĩ cách mang cậu đi cùng luôn ặc ặc~~~” Vài chữ cuối còn chưa nói xong, cổ đã bị bóp chặt.
Chiến Dã ra tay mạnh bạo, bóp đến nổi đầu lưỡi Chu Chính lè ra dài ngoằng.
“Hôm nay anh đã làm tôi khó chịu lắm rồi, có thể đừng nói thêm mấy câu ghê tởm như vậy nữa không? Hả?” Chiến Dã vừa bóp chặt vừa hung tợn hỏi.
Chu Chính cố gắng gật gật đầu, chỉ chỉ cổ mình ý bảo anh buông ra, nếu không hắn sẽ thành xác chết không hồn mất.
“Mọi ngừoi đang làm gì thế?” Giọng nói bất ngờ từ đâu vang lên làm Nguyên Chiến Dã sửng sốt.
“Ông chủ!”
Là Nhiếp Phong Vũ! Ngay khi anh nhận ra giọng của Nhiếp Phong Vũ, định buông tay ra thì nhận thấy tay mình bị bắt lấy, giây tiếp theo là cả người đã bị kéo ra xa Chu Chính.
“Khụ! khụ… ặc~~~” Rốt cục cũng được hít thở, Chu Chính xoa xoa cổ mà ráng hớp lấy bầu không khí trong lành, “Cậu ăn gì mà khỏe dữ vậy hả?” Tay khỏe như vâm ấy!
Đáng tiếc anh không nghe thấy, bị Nhiếp Phong Vũ lạnh lùng kéo qua một bên, anh hỏi:
“Muốn gì đây?”
Nhiếp Phhong Vũ nhướng nhướng mày, hỏi lại: “Cậu đang làm gì đó?” Nói xong lạnh lùng liếc qua Chu Chính, lúc này hắn đang le lưỡi ra thở, trông thấy đường nhìn của Nhiếp Phong Vũ vội thụt lưỡi vào.
Mẹ nó! Hỏi đàng hoàng không được sao mắc giống gì mặt mày hầm hầm dữ! Nguyên Chiến Dã mắng thầm trong lòng, hơi nhíu mày: “Mặt anh sao lại u ám thế kia?”
Nhiếp Phong Vũ không đáp.
“Bực mình?” Chiến Dã thử thăm dò.
Nhiếp Phong Vũ vẫn không trả lời, nhưng nhìn biểu cảm trên mặt thì như khẳng định lời anh hỏi.
Bực mình hả? Nguyên Chiến Dã nghĩ nghĩ, bực gì cơ? Chẳng lẽ… chẳng lẽ chuyện ra tù không thành? Đáp án này làm Chiến Dã vốn dĩ đang u sầu dưới vực sâu trong thoáng chốc mặt mày sáng sủa.
Trời cao có mắt!
“Cậu…” Nhiếp Phong Vũ dường như nhìn thấy khóe miệng nhếch lên của anh, nheo nheo mắt.
Người cười hôm trước hôm sau người cừoi mà! Nguyên Chiến Dã còn chưa kịp khoái chí lâu, tâm trạng vui mừng lại bị một thanh âm phá vỡ…
“Honey~~~!” Một tiếng này làm cả ba người cùng nhíu mày.
Nhiếp Phong Vũ, Nguyên Chiến Dã, Chu Chính cùng quay lại, Saide toét miệng cười sáng bóng, vừa chạy đến vừa giơ tay ngoắc ngoắc.
Nguyên Chiến Dã nhướng mày, sát thủ mafia!
Chu Chính trong lòng kích động, Italy biến thái!
Nhiếp Phong Vũ mặt tỉnh bơ, bám đuôi!
“Honey~~~ trùng hợp quá nha!” Saide vừa đến gần liền muốn nhào vào người Nhiếp Phong Vũ, bị đối phương nhanh nhẹn né đi. Lôi Hải phía sau mặc dù thấy nhưng cũng làm lơ.
“A! Boy, em cũng ở đây?” Nhìn thấy Nguyên Chiến Dã Saide liền huýt sáo, sau đó ngoái về sau nhìn Chu Chính, “Guy, chúng ta lại gặp nhau!”
Làm như ai cũng thân với hắn! Chiến Dã và Chu Chính cùng xem thường gã.
“Đang nói chuyện gì thế, không ngại tôi gia nhập chứ?” Saide mỉm cười, nụ cười sáng chói như mùa xuân thế kia thật khó tưởng tượng gã lại là xã hội đen.
Nhiếp Phong Vũ nhìn nhìn gã, “Bây giờ ngươi rảnh không?”
Gật đầu.
“Vậy có thể giúp ta một việc được không?”
Saide hơi sững sờ, sau đó rụt rè hỏi: “Anh không nghe lầm chứ? Cưng vậy mà lại nhờ anh giúp đỡ sao? Thật hả? Cần anh giúp đỡ?”
Nhiếp Phong Vũ gật đầu.
“Sure! Đương nhiên! Muốn anh làm gì cho cưng đều được! Hiến thân cũng không thành vấn đề!”
Được lời đồng ý, Nhiếp Phong Vũ lôi kéo Saide đi vài bước, đến trước mặt Chu Chính, ngay khi hai người còn chưa kịp hiểu chuyện gì, hắn đẩy Saide vào người Chu Chính, hai gã đàn ông đụng nhau cái ầm, Saide với dáng người phương Tây khôi ngô to cao hơn Chu Chính một chút, làm hắn mém ngã, may mắn giữ thăng bằng được.
“Á~! Gì vậy chứ?” Hai người đồng thanh hét lên.
“Tùy hai người muốn đi đâu đi phắt đi!” Kẻ đầu xỏ lưu lại một câu, lôi kéo Nguyên Chiến Dã đi xa.
Hai “kẻ bị hại” trửng mắt nhìn họ rời đi. Cưng xem anh là bảo mẫu hả?
Lần thứ hai, Nguyên Chiến Dã nhìn Nhiếp Phong Vũ phía trước, đây là lần thứ hai anh bị hắn kéo đi, nhưng anh không cách nào rụt tay về được…
Hai người mặc kệ tất cả cứ lăm lăm mà đi, khiến vô vàn ánh nhìn xung quanh đổ dồn về nhưng rất nhanh liền ngoảnh đi. Không ai dám nhìn Nhiếp Phong Vũ quá lâu, chẳng ai muốn chuốc họa vào thân cả, vì thế hiển nhiên ánh nhìn sẽ tập trung lên Nguyên Chiến Dã, điều này làm anh căm tức, vô cùng căm tức!
Đột nhiên cảm thấy anh và Trần Tích chẳng khác gì nhau, thậm chí có thể còn không bằng cậu ấy. Trần Tích chỉ vì muốn sống an ổn ở đây, còn anh… cúi đầu nhìn bàn tay bị Nhiếp Phong vũ nắm, anh cảm thấy nơi đó như đang có lửa, chậm rãi lan ra toàn thân mình.
“Tự chuốc lấy họa” bốn chữ này đột nhiên anh nghĩ đến.
“Sao không nói gì đi?” Đi được một lúc, Nhiếp Phong Vũ cũng dừng lại hỏi.
Phát hiện bọn họ đã chạy ra ngoài, Nguyên Chiến Dã ngẩng đầu nhìn Nhiếp Phong Vũ, nhưng bị nắng chói mà hai mắt nhíu lại.
“Cậu đang ra dấu hiệu với tôi sao?”
Hửm? Nhắm chặt mắt lại Nguyên Chiến Dã không nghe thấy Nhiếp Phong Vũ nói gì cả, vừa định ngẩng đầu hỏi đã bị hơi thở nam tính bất ngờ bao phủ…
“Ưm? A…” Vừa mở mắt liền hiện ra khuôn mặt phóng đại của Nhiếp Phong Vũ, môi bị thứ gì mềm mềm ngậm lắm, anh lại chớp chớp mắt thêm mấy cái để thông hiểu cái vấn đề đang diễn ra và kết luận: Nhiếp Phong Vũ hôn anh!
Đánh, hay không đánh? Vấn đề này đang lảng vảng trong đầu, nên khi bị Nhiếp Phong Vũ ôm chặt thắt lưng nắm cằm anh rồi vói lưỡi vào miệng anh, anh cứ mà “thuận theo” luôn.
Mơ mơ màng màng, rốt cục Nguyên Chiến Dã quyết định đánh! Nhưng chưa hôn anh tới mức tàn phế, Nhiếp Phong Vũ đã kịp thời rời khỏi làn môi anh, một sợi chỉ bạc dính kết môi cả hai, tình sắc vô cùng.
Nguyên Chiến Dã mụ mị… xong chưa? Uổng công suy nghĩ lâu như vậy… ê! Hôn thêm nữa đi.
Nhìn anh bị hôn môi hồng hồng ươn ướt cùng biểu cảm mơ mơ hồ hồ, Nhiếp Phong Vũ cười cười, “Hiếm có nha, sao ngoan quá vậy?”
Vấn đề này chính anh cũng muốn hỏi mình, như đã hoàn hồn rồi, anh vội đẩy mạnh Nhiếp Phong Vũ ra dùng sức chùi miệng, hung tợn nói: “Tiếc quá! Đáng ra tôi phải cắn đứt đầu lưỡi anh ra mới đúng!”
Nghe anh trả lời như vậy càng làm Nhiếp Phong Vũ cười vui vẻ, “Yên tâm! Cậu sẽ có cơ hội thôi, tôi không ngại lại một lần nữa đâu.”
Ngươi đi chết đi!
“Mà tôi ngại!” Đẩy ra vòng tay chuẩn bị ôm mình, Nguyên Chiến Dã không kiên nhẫn hỏi: “Anh tìm tôi làm gì?”
Nhiếp Phong Vũ nở nụ cười, “Một ngày không cưng, anh nhớ! Sao? Cưng có nhớ anh không?”
Nhớ ngươi chết luôn! Nguyên Chiến Dã cừoi bặm trợn.
“Đừng nói với tôi tìm tôi chỉ để tán dóc nhé!”
“Ở bên người của mình cũng cần có lí do sao?”
“Anh là người của ai?” (*) Nguyên Chiến Dã xoay người dợm bước, hôm nay tâm trạng anh không tốt không muốn cùng Nhiếp Phong Vũ đôi co, về chỉnh chu lại tâm trạng chút rồi tính sau. Mới xoay người đã bị ôm từ phía sau, hiển nhiên có thể thấy anh đang nhíu mày khó chịu.
(*) Theo đúng nguyên tác, nhưng mình nghĩ Chiến Dã nên hỏi “ai là người của anh” mới đúng, nhưng mà thôi cứ coi như đang rối Dã nói cuồng đi.
“Cách xa thằng kia ra chút đi.” Nhiếp Phong Vũ tựa đầu lên vai anh nhẹ nhàng nói, hắn cao hơn anh một chút, khi nói chuyện đôi môi cũng áp vào sau gáy anh.
Sự cám dỗ thầm lặng. Nguyên Chiến Dã cảm thấy phần cổ bị đụng cứ ngưa ngứa, rồi cảm giác đó lan truyền toàn thân, cuối cùng sâu tận vào tim. Khốn kiếp! Không phải chứ?!
“Thằng nào…” Vừa mở miệng, cảm nhận được giọng bị nghẹn đi.
“Thằng khi nãy.”
Chu Chính? “Hắn làm sao? Hắn là bạn của tôi-”
“Ở trong tù không có cái gọi là tình bạn thực sự.” Nhiếp Phong Vũ khẽ hừ một tiếng, có chút khinh thường.
“Mẹ kiếp! Nhà ngươi thì biết cái gì! Loại Forever alone như ngươi đừng hòng châm ngòi li gián! Con mẹ nó ngươi mới là nên tránh xa ta ra chút đi!” Nguyên Chiến Dã không rõ vì sao mình lại phát hỏa dữ dội.
Nhiếp Phong Vũ nắm lấy hai tay đang quơ lung tung của anh, vẻ mặt bất đắc dĩ nói: “Nếu cậu không muốn chúng ta bị nói là chơi 3P thì đừng ở gần như vậy, cả ngày cứ như hình với bóng!”
“Cái gì? 3P? Nguyên Chiến Dã ngây ngẩn cả người, oan quá! Đừng nói 3P, anh cùng Nhiếp Phong Vũ 2P còn không có!
“Bây giờ ai cũng biết cậu là người của tôi, nếu cậu cứ thân mật với hắn quá sẽ bị người khác hoài nghi đó.” Nhiếp Phong Vũ ôn nhu cười, lại ôm Nguyên Chiến Dã từ phía trước, tiện thể tay không ngừng vút ve lưng anh.
Nguyên Chiến Dã nở nụ cười, “Tốc độ anh cũng nhanh gớm nhỉ.”
Nhiếp Phong Vũ khẽ cười, “Không, là cậu rất gây chú ý.”
Không khí như cô đọng, chẳng biết từ lúc nào cả hai đã lặng im không nói, Nguyên Chiến Dã nhìn kĩ lại mới nhận ra đây chính là nơi lần trước phát hiện xác chết.
Mẹ nó! Nhiếp Phong Vũ ngươi chọn đâu không chọn cố tình chọn đúng nơi có oan hồn lởn vởn.
“Tôi nói nếu không có gì thì quay về đi!” Nguyên Chiến Dã nhấc tay muốn gạt tay Nhiếp Phong Vũ ra nhưng chẳng được gì, thậm chí bàn tay kia còn bắt đầu di chuyển mở rộng lãnh địa thăm dò.
“Ai nói không có chuyện gì?” Vừa nói vừa nhẹ cắn một cái lên cổ anh.
“A!” Nguyên Chiến Dã khẽ rên lên, lòng không ngừng gào thét: không ổn! Không xong rồi! Đàn ông đều là động vật sống theo bản năng (ham muốn!), và mặc dù anh cũng là đàn ông nhưng…
“Anh buông ra…. a!” Bỗng mắt hoa lên, khi anh có thể phản ứng là lúc đã bị đặt nằm gọn trên cỏ, cỏ tuy không dài nhưng thô cứng, cứ đâm đâm làm anh vừa đau vừa ngứa.
Bàn tay Nhiếp Phong Vũ đã sớm vói vào áo anh, ngón tay thon dài không ngừng đốt nóng toàn thân. Nhìn khuôn mặt đẹp trai đang vừa hôn vừa cắn kia, anh bỗng hồi tưởng lại giấc mộng hôm nào.
Chớp nhoáng sực tỉnh!
“Ê này! Khoan đã, từ từ! Dừng lại coi! Mẹ nhà ngươi dừng lại cho ta!” Anh năm lấy tóc Nhiếp Phong Vũ mà kéo ra xa khỏi người mình, thở hồng hộc nói: “Chẳng lẽ đối với anh hai thằng đàn ông ở cạnh nhau là chỉ thế này thôi sao”
Nhiếp Phong Vũ nhìn thú cưng nho nhỏ đang tức giận, cái cười tà mị đầy gợi cảm điểm trên môi, khiến anh nhìn mà toàn thân nóng lên.
Vì sao đàn ông đang “khát tình” luôn gợi cảm thế này!
“Đàn ông ở chung với nhau cũng đa dạng lắm, nhưng tôi thì thích như này nhất-” Nhiếp Phong Vũ nhếch môi cười đểu, nâng tay anh lên mà hạ xuống một nụ hôn.
Trong truyện cổ tích, công chúa đã bị hoàng tử hớp hồn bằng cách này đó.
“Sao không cùng chơi bóng rổ uống rượu… ê ê! Ai cho cởi quần tôi!” hoàng tử đã hóa cầm thú rồi!
“Buông tay! A! Không được cắn… chỗ đó!” “đầu vú” hai chữ làm sao anh nói ra cho được.
“Ha ha!” Nhiếp Phong Vũ cười to, “Chốc nữa tôi lại cắn thêm mấy chỗ mới cho cậu nói không nên lời luôn.”
Má ơi! Bộ giỡn chơi hả! Có nghe nằm vùng thì bị bắt hút thuốc phiện hay giết người, chứ ai đời nằm vùng mà bị đè ra như này chứ! Nguyên Chiến Dã móc dao ra muốn cho Nhiếp Phong Vũ một nhát, nhưng chưa kịp ra tay đã bị rút hết sức lực…
“Ai da!” Hắn… dám nhéo ở đó, quá đáng mà!
“Hửm?” Nhiếp Phong Vũ hứng thú liêm liếm môi, “Lần đầu sao?”
“Hỏi thừa!” Ai rảnh đi ăn nằm với thằng khác? Nguyên Chiến Dã nghiến răng nghiến lợi mắng.
“Xử nam?” Nhiếp Phong Vũ nhướng nhướng mày, biểu tình trên mặt thật làm anh tức muốn ói máu.
“Con mẹ nó ngươi mới xử nam! Xài đằng trước chứ ai lại xài phía sau hả?” Rống xong, sửng sốt một hồi, mặt đỏ lựng.
“Chưa cùng thằng nào làm?”
“Ngươi tưởng ai cũng như ngươi lạm giam sao?” Nguyên Chiến Dã nói là có bằng chứng hết nha, trước khi vào đây anh đã nghiên cứu tư liệu kĩ về hắn rồi, ngay cả thường xuyên ở với mấy “em” trong khách sạn nào cũng biết luôn.
Nhiếp Phong Vũ nhếch môi một đường cung hoàn mỹ, chầm chậm cúi đầu tựa mũi lên mũi đối phương,
“Sao cậu nói nghe cứ như đang ghen ấy nhở?”
Ta $@#% ! Thật không rõ anh mắng gì… Nguyên Chiến Dã cảm thấy nói chuyện với người trước mặt này là chuyện vô vàn khó khăn!
“Anh đứng lên trước đi, mặc quần áo vào, chúng ta từ từ mà bàn bạc nghiêm túc vấn đề ghen tuông này nhé.” Chiến Dã cố gắng kiềm chế không để mình trở nên dữ tợn.
Thực tế thì quần áo Nhiếp Phong Vũ vẫn chỉnh chu, chỉ có anh là quần bị cởi hơn phân nửa, nơi thầm kín cũng lộ ra ngoài một phần không nhỏ.
Nhiếp Phong Vũ mỉm cười, “Không cần đâu, tôi thích cách nói chuyện trực tiếp bằng thân thể thế này hơn.” Nói xong, đè cả người lên Chiến Dã.
Vừa nhỏm dậy lại bị đẩy xuống đất, cái ót bị đâm đau điếng.
“Ui da–” CLGT (*)? Cường gian trong tù?!
(*) này mình bị nhiễm bé Hy Hy :”> Nhưng mà nguyên tác cũng từa tựa thế thôi, vì truyện này vốn dĩ các anh chửi tục nhiều lắm nên mạn phép Việt hóa: cái lề gì thốn~ CLGT, thế nhé !
“Lâu rồi cậu không phát tiết nhỉ?” Nhiếp Phong Vũ ghé vào tai anh thì thầm, một bàn tay nắm lấy cậu nhỏ còn chưa có phản ứng của anh.
Chiến Dã rùng mình. Ngươi nói sai rồi, ta vừa được phát tiết cách đây không lâu, trong mơ…
“A~~” tiếng rên rỉ trong vô thức của anh làm ánh mắt Nhiếp Phong Vũ thay đổi, hắn kéo một chân anh gác lên vai mình, tạo thế dễ dàng cho hắn vui đùa với cậu nhỏ của anh.
Nguyên Chiến Dã cắn môi, không thèm giãy dụa nữa. Chẳng có thằng nào đã bị nắm chỗ đó rồi mà vẫn còn tỉnh táo cho nổi, tiếng rên rỉ mềm nhẹ lâu lâu lại cất lên, làm Nhiếp Phong Vũ rất hài lòng. Cho đến khi bàn tay của anh bắt đầu vòng qua vai hắn, tay còn lại cũng đồng thời sờ soạng lên xuống, Nhiếp Phong Vũ nhếch môi cười hết cỡ.
Không có! Không có!
Nguyên Chiến Dã sờ mó trên người Nhiếp Phong Vũ một hồi, cuối cùng xác định hắn chẳng giấu cái gì trên người cả. Lựa lúc hắn không có phòng bị nhất mà ra tay, anh cảm thấy mình hơi đáng khinh.
Chắc điên mất thôi!
“A–”
Tác giả :
Phong Dạ Hân