Chiến Lật Chi Hoa
Chương 41
CHƯƠNG 41
Edit: Dece
Cả hai cơ thể gắt gao ôm lấy nhau, so với độ cao của tầng hai như bình thường thì tòa nhà này cao hơn một chút, nhưng đối với Nhiếp Phong Vũ và Nguyên Chiến Dã mà nói, cũng không quá khó để khống chế.
Phía dưới là hồ bơi, không biết có phải may mắn hay không, hoặc là nói Nhiếp Phong Vũ đã sớm tính toán.
“Này ~ Tôi còn chưa nói muốn chết với anh! Đúng là anh con mẹ nó tự kỷ!” Nguyên Chiến Dã theo bản năng mà ôm lấy bả vai của Nhiếp Phong Vũ, dưới chân nhẹ hẫng, chỉ có thể thuận theo bản năng mà bấu víu vào người bên cạnh, mang theo phong sát ẩm ướt bên tai, mơ hồ, nghe thấy tiếng cười ác liệt của Nhiếp Phong Vũ—.
“Cậu không có cơ hội!”
Nguyên Chiến Dã sôi máu hận không thể cắn y một ngụm! Nhưng vừa mới mở miệng, cả người đã rớt xuống nước, cơ thể không tránh khỏi mà run lên bần bật, nước cũng tràn vào khoang miệng, Nguyên Chiến Dã uống cả ngụm to. Thật là một cảm giác quen thuộc!
Đáng giận a! Lại quên giữ hơi! Đối với nước, hắn thật là vô năng vi lực!
“Khụ ~! Khụ khụ! Ngô—khụ!” Trồi lên khỏi mặt nước, Nguyên Chiến Dã cảm thấy cơ thể như có “bảy lỗ thoát nước”, không phải khó chịu như bình thường.
“Không có việc gì chứ?” Nhiếp Phong Vũ vừa hỏi vừa kéo hắn về phía bờ, nếu là bình thường, y nhất định sẽ “hô hấp nhân tạo” cho Nguyên Chiến Dã, chẳng qua là hiện tại bọn họ đang chạy trối chết, muốn lãng mạn thì cũng phải xem tình huống cái đã.
Nguyên Chiến Dã đi sau y, nhăn mày nhăn mặt, mũi bị sặc nước, cảm giác rất khó chịu, “Khụ! Lần sau, lần sau mà làm mấy chuyện này, phải hỏi ý kiến của tôi một chút chứ?”
“Sau này, tôi ở trên giường sẽ hỏi ý kiến của cậu.” Lên bờ, Nhiếp Phong Vũ lôi Nguyên Chiến Dã chạy như bay về phía cửa sau, “Chúng ta đi cửa bên.”
Nghiệp chướng! Nguyên Chiến Dã cắn chặt răng, vết thương trên chân lại hở ra, màn “nhảy lầu” vừa rồi, dưới chân chỉ mang dép lê, lúc nhảy xuống rớt một cái, phóng xuống nước lại rớt một cái nữa, mẹ nó! Hắn có nên cảm ơn vì ông trời còn để lại cho hắn đôi vớ này không! Đột nhiên, trong đầu có cái gì chợt lóe, hắn nhớ đến một chuyện.
“Chờ một chút!” Nguyên Chiến Dã giữ chặt Nhiếp Phong Vũ. “Không thể để Chu Chính—”
Nhiếp Phong Vũ đưa một ngón tay chỉ về phía trước, “Ở kia kìa!”
Hả? Nguyên Chiến Dã nheo mắt nhìn kỹ, quả thật là trong bóng đêm có người chạy như điên về phía trước, nương theo ánh sáng của ngọn đèn ở xa xa mà nhìn thật cẩn thận, không phải Chu Chính thì còn có thể là ai! Đối với cong giò bỏ chạy, hắn ta là cao thủ.
“Chu~ Chính!” Nguyên Chiến Dã cắn răng nghiến lợi, vọt lên trước.
“Hey! A Chiến, cậu cũng đến đây?” Chu Chính thấy hắn, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó thì ngây ngô cười ha ha. “Tôi đang tìm cậu nè! Đã xảy ra chuyện, phải chạy thật nhanh a!” Nói xong, cước bộ hoàn toàn không hề chậm lại.
Nguyên Chiến Dã trừng mắt nhìn hắn, châm chọc nói: “Tìm tôi? Hình như anh chạy sai hướng rồi đó?” Hỗn đản! Uổng công mình lo lắng cho hắn, xảy ra chuyện là hắn chạy còn nhanh gấp mấy lần mình!
“Ách—cái chân này không nghe lời tôi đó!” Chu Chính gãi đầu. Phía sau truyền đến một trận tiếng chân hỗn loạn.
“Ở phía trước, bắt lấy bọn họ, phải còn sống!” Ngay sau đó là một trận tiếng súng.
Ba người đều nhíu mày, đồng thời cũng nhanh cước bộ hơn.
“Nơi này của họ Nhiếp cậu là cái quỷ gì a? Địa bàn của mình mà còn bị đuổi giết!” Chu Chính một bên chạy, một bên mắng Nhiếp Phong Vũ.
Nhiếp Phong Vũ lạnh lùng phóng cho hắn một cái liếc mắt, “Tôi đã sớm bảo anh cút anh còn không chịu đi.”
“Tôi cần cậu chắc!”
“Bây giờ mà còn ồn ào cái gì a?” Nguyên Chiến Dã rống lên một tiếng: “Còn ồn ào nữa là một súng bắn chết các người!” Hắn có súng sao? Súng của hắn—để quên ở cảnh cục rồi!
Chu Chính liếc Nhiếp Phong Vũ, bĩu môi, đối phương cũng biết hắn liếc mình, nhưng lại không lên tiếng, hai người đều biết đối phương đang ám chỉ: Sau này tính sổ ngươi!
“Còn nhìn cái rắm a! Liếc mắt đưa tình a!” Nguyên Chiến Dã mắng một câu, ba người lần lượt nhảy vào một bụi cây, Nguyên Chiến Dã nghĩ đến chuyện vừa nãy chưa nói xong, quay đầu hỏi: “Đợi đã! Nhiếp Phong Vũ, còn có Quan Trí và—”
Lần này Nhiếp Phong Vũ tay còn chưa chỉ, dùng cằm mà hất về phía trước, Nguyên Chiến Dã nhìn lại, từ sau bụi cây xa xa nhảy ra một bóng người.
“Wow!” Quan Trí hai chân cùng lúc rơi xuống đất, xoay đầu ngó nghiêng chung quanh, rất có mùi của Ninja Nhật Bản thời cổ đại.
Nguyên Chiến Dã hoàn toàn thấu hiểu: Bản năng sống tồn của con người! Hoặc nói cách khác: Vương bát đản này không cần có người lo lắng!
Nhìn thấy ba người bọn họ, Quan Trí lộ ra một nụ cười, đứng lên mà vẫy tay với bọn họ, “Lão Đại! Bên này ~ tôi giải quyết mấy tên ở đây rời, nhưng mà người ở cửa sau nhiều lắm, chúng ta đi hướng này lên núi rồi vòng ra trấn!”
“Nhỏ một chút! Tên ngu ngốc cậu muốn cho toàn thế giới biết chúng ta trốn ở đâu sao?” Nguyên Chiến Dã sau khi đứng dậy liền đá một phát, tiếp theo liền kéo lỗ tai Quan Trí lôi hắn chạy đi.
“A~ Nhẹ nhẹ! Đại ca đau a~” Quan Trí đau đến nhe răng trợn mắt.
“Thông báo cho người bên ngoài chưa?” Nhiếp Phong Vũ hỏi.
Trấn này thuộc về Nhiếp Phong Vũ, chỉ cần nói về lực sát thương, tất cả đều thuộc hàng cao thủ, bất luận là trước kia hay hiện tại. Vị Ngũ Bá mà Nguyên Chiến Dã cho rằng chỉ cần nhào bột đã nổi lên cơ tay cường tráng, trước kia là lính đặc chủng.
“Vẫn chưa, đường dây điện thoại bị ngắt, di động cũng bị quấy nhiễu, hoàn toàn không có tín hiệu.” Ở Thanh Tuyền trấn, tín hiệu bình thường cũng không tốt.
Mà lúc này, Nguyên Chiến Dã mạnh mẽ dừng lại cước bộ, một phen giữ chặt Quan Trí, “Tiễn Diệp đâu?”
Hắn vừa hỏi ra câu này, Nhiếp Phong Vũ cùng Chu Chính đều đồng thời ngừng lại. Quan Trí hoảng hồn, mờ mịt nhìn hắn.
“Tôi hỏi cậu Tiễn Diệp đâu?” Nguyên Chiến Dã nhịn không được mà hỏi lại một lần: “Hắn ở đâu?”
Bên cạnh, Nhiếp Phong Vũ bất giác nhíu mày. Chu Chính nhìn Nguyên Chiến Dã rồi lén nhìn qua Nhiếp Phong Vũ, trộm giơ lên khóe miệng.
“Hắn—” Không đợi Quan Trí nói xong, bụi cây phía trước đột nhiên truyền đến một trận xào xạc, Nguyên Chiến Dã đầu tiên là cả kinh, sau đó liền vui vẻ, ngẩng đầu tưởng rằng sẽ thấy Tiễn Diệp, kết quả, có một người từ trong bước ra. Một người ngoại quốc, toàn thân trên dưới chỉ quấn một cái khăn tắm bên dưới.
Trưng trưng nhìn tạo hình này, bốn người hoàn toàn ngây ngẩn.
Tái Đức hết nhìn trái rồi nhìn phái, hai tay không ngừng phủi quần áo, cuối cùng thì thấy đám người Nguyên Chiến Dã, chớp mắt vài cái, sau đó thì cười ha hả lộ ra nguyên hàm tiền đạo trắng tinh, đôi dép gỗ dưới chân phát ra tiếng lạch bạch đều đều, “Oh~ boy, ở đây mà có thể gặp được cậu thì tốt quá! Duyên phận a!”
“Như thế nào lại là anh~~~~!?” Nguyên Chiến Dã cùng Chu Chính đồng thời kêu lên. Mẹ nó! Đâu phải mở party, sao lại hội tụ đông đủ như thế?
Tái Đức dang tay chào đón, chuẩn bị tặng cho người trước mắt một cái ôm, “Tôi không có chỗ nào để đi, tìm đại cái phòng nào ở đây, ai biết lúc tắm bị phát hiện, đám điên kia vừa gặp tôi liền một trận quyền đấm cước đá, tôi không muốn lĩnh giáo nên phải bỏ chạy trước, có chuyện gì trốn trước rồi nói sau! Úc ~~”
Nguyên Chiến Dã đá thẳng vào bụng hắn một cú, đau đớn làm Tái Đức gập cả thắt lưng.
“Anh nên cảm thấy may mắn vì bọn họ không nhận ra anh—” Bằng không thì quyền đấm cước đá sẽ biến thành đấu trường bắn súng. “Các anh đi trước!” Nguyên Chiến Dã xoay người muốn chạy đi, nhưng một phen bị giữ chặt.
“Cậu đi đâu?” Nhiếp Phong Vũ gắt gao giữ chặt tay hắn hỏi.
“Vô nghĩa!” Trừng mắt liếc y, Nguyên Chiến Dã không hề tức giận mà nói. Hắn muốn đi tìm Tiễn Diệp.
“Cậu thích hắn như vậy?”
Nguyên Chiến Dã muốn trợn trắng mắt, đáng chết! “Lúc nào rồi mà còn hỏi chuyện này! Hắn là cấp dưới của tôi, tôi không thể không quản sống chết của hắn!” Hắn giãy giụa muốn Nhiếp Phong Vũ bỏ tay ra.
“Nhưng hắn cũng là thuộc hạ của tôi!” Nhiếp Phong Vũ không hề có chút ý muốn buông tay hắn ra.
“Kia con mẹ nó anh còn không mau cứu hắn! Anh không có lỗi gì với hắn sao? Anh bảo tôi mặc kệ hắn?” Nguyên Chiến Dã rống to, biểu tình thật dữ tợn.
“Tôi sẽ cứu hắn, không cần cậu đi!”
Hai người giằng co, Quan Trí bước lên trước tiên, vỗ vai Nguyên Chiến Dã, đợi cho đối phương quay đầu, liền đưa tay chỉ về phía sau hắn. Nguyên Chiến Dã nhìn về hướng hắn chỉ, một bóng người màu đen chậm rãi bước về phía bọn họ, cước bộ có chút lảo đảo, nhưng cơ thể cũng tạm coi là ổn.
Nguyên Chiến Dã ngây ngẩn cả người, Nhiếp Phong Vũ cũng im lặng buông hắn ra.
Thật chậm rãi, mây đen u uẩn cũng đang dần tản đi, hiển hiện ra ánh trăng chiếu rọi xuống đất, Tiễn Diệp mặt dính đầy máu dần xuất hiện trước mặt mọi người, hắn không đeo kính, ***g ngực phập phồng có chút khó thở mà nhìn mọi người. Trên tay hắn cầm một thanh đao nhọn, máu dính trên cán không ngừng chảy xuống, Tiễn Diệp như vậy nhìn qua cứ như trở về từ cõi Tu La—.
Tầm mắt Tiễn Diệp quét mặt mọi người một lần, có chút mệt nhóc mà nói: “Người phía sau đã giải quyết, chẳng qua, trong khoảng thời gian ngắn thì sẽ có người đuổi đến, đi nhanh đi!” Nói xong liền theo thói quen mà đưa tay đẩy gọng kính nhưng lại rơi vào khoảng không.
Nguyên Chiến Dã quả thật có chút không tin nổi, một Tiễn Diệp nho nhã, cầm dao thái đồ ăn thế nhưng—tuy nhiên hắn đã sớm biết thân thủ của Tiễn Diệp cũng không hề thua kém bất kỳ ai. Chẳng qua bộ dáng hiện tại, thật là làm cho người ta nhất thời khó có thể chấp nhận.
“Từ lúc còn học trung học, hắn là quán quân kiếm thuật toàn quốc.” Nhiếp Phong Vũ nhìn thoáng qua Tiễn Diệp, muốn nói cái gì đó nhưng rồi lại thôi, xoay người đi.
“Cậu—có ổn không đó?” Nguyên Chiến Dã rất là lo lắng, hỏi.
Tiễn Diệp gật đầu, không lên tiếng.
“Tiểu Diệp, có súng không?” Quan Trí hỏi.
Tiễn Diệp lại gật đầu, chẳng qua chưa đợi Quan Trí reo hò đã nói thêm một câu: “Hết đạn rồi.” Nói xong liền từ túi quần mà lấy ra một khẩu súng màu đen.
Lúc này nhờ vào ánh sáng rõ ràng, có thể thấy thanh súng không còn đạn.
“Không sao! Không có súng thì chúng ta còn có tay! Mỗi người ở đây đều là cao thủ, sao lại sợ đánh không lại bọn kia?” Thấy bầu không khí âm trầm, Chu Chính vỗ ngực nói.
Ngay lúc đó, từ xa truyền đến một trận súng bắn loạn xạ.
“Lão Đại phân phó, ngoại trừ Nhiếp Phong Vũ bắt sống, mấy tên khác đều giết!”
“Giữ Nguyên Chiến Dã lại, đứa khác thì giải quyết hết đi!”
Oa kháo? Là sao a? Chu Chính là người đầu tiên cong giò bỏ chạy, bảo đảm tính mạng cái đã, hai tay không đấu lại súng a!
Sau người như bóng đen bay qua tường, phía sau núi là một con đường mòn nhỏ nối thẳng với vách núi, mấy ngọn chồi non vì cơn mưa lớn mà trở nên tơi tả, ánh trăng chiếu rọi càng trở nên âm trầm.
“Cậu chắc chắn ở đây không có yêu ma quỷ quái gì xuất hiện đó chứ?” Chu Chính một bên chạy một bên hỏi Quan Trí đang dẫn đường cho bọn họ. Những hạt sương sớm đọng trên tán lá làm ướt ống quần của hắn.
“Im đi! Có yêu ma quỷ quái thì anh không phải người đầu tiên phát hiện đâu! Cứ chạy là được!”
“Nghe nói yêu quái của Trung Quốc toàn là mỹ nữ, nếu có thể gặp được thì tốt quá !’’ Duy chỉ có tên ngoại quốc là đối với văn hóa uyên thâm của Trung Hoa cảm thấy vô cùng hứng thú.
‘‘Anh á?” Chu Chính khinh bỉ, “Coi chừng gặp phải trư bát giới! Lợn rừng tinh !’’
‘‘Cậu đừng cho rằng tôi chưa gặp qua yêu quái, cho dù có là heo thì biến thành người vẫn là phi thường xinh đẹp đó!”
“Xứng với anh chắc!”
“Fuck!”
Bên kia hai người ầm ĩ, Nguyên Chiến Dã phía sau đột nhiên dưới chân mềm nhũn, mắt thấy sắp phải ngã xuống đất, Nhiếp Phong Vũ ở sau liền lập tức chạy lên ôm hắn.
Tay Tiễn Diệp giơ ra giữ không trung chậm rãi nắm lại, rút về.
“Làm sao vậy?” Nhiếp Phong Vũ quay mặt Nguyên Chiến Dã hướng về phía mình, cau mày hỏi.
Nguyên Chiến Dã nhắm mắt một chút, sau đó liền đứng thẳng dậy, “Không có việc gì, bị cỏ đâm vào chân.” Ánh sáng không rõ nên chẳng thể nhìn thấy biểu tình trên mặt của hắn. Nhiếp Phong Vũ muốn ngồi xuống xem chân của hắn, Nguyên Chiến Dã lại giãy ra, “Đừng—”
“Hai vị lão Đại, muốn nói chuyện yêu đương thì bây giờ không phải lúc, qua con sông phía trước là đến được trấn rồi, phải nhẫn nhịn một chút nha?” Quan Trí ngừng lại, quay đầu xua tay với hai người.
Nguyên Chiến Dã đẩy Nhiếp Phong Vũ một chút, tiếp tục đi theo mấy người phía trước, Nhiếp Phong Vũ cũng không nói gì mà đi sau hắn. Người đi cuối cùng chính là Tiễn Diệp.
Dần dần, tiếng nước róc rách bắt đầu truyền đến lỗ tai của mỗi người, cách đó không xa có một con sông, cũng là nơi bọn họ muốn đến. Bởi vì bị cây cối um tùm, tiếng bước chân cũng không thực rõ ràng, cho nên không thể đoán được phía sau có người đuổi theo bọn họ hay không, nói không chừng giây tiếp theo sẽ có đám người nào đó từ trong bụi rậm lao ra mà bắt đầu một hồi ẩu đả. Hiện tại đã đến nơi cần đến, mọi người theo bản năng mà sải bước nhanh hơn.
“Đi một chút nửa, coi chừng đá dưới chân!” Quan Trí quay đầu lại thông báo cho mấy người phía sau.
“Oh~! Thật muốn chết!” Cả người Tái Đức loạng choạng, ảo não mà ú ớ: “Đôi dép chết tiệt!”
Nguyên Chiến Dã hận không tặng hắn một bạt tay, vừa lòng đi chứ! Hắn ngay cả dép còn không có đây! Cách con sông có mấy tảng đá không bị nước cọ rửa, dưới chân dẫm lên góc cạnh của tảng đá, xem ra còn hơn mát xa hạng sang.
Khi hắn còn đang nhẫn nại đau đớn dưới chân, Nhiếp Phong Vũ liền đi lên khiêng hắn đặt lên vai, dưới chân trống không, Nguyên Chiến Dã cảm thấy thoải mái hơn một chút, nhưng vẫn phải nói: “Anh làm gì?”
“Tôi ôm cậu đi qua.” Nhiếp Phong Vũ không nhìn hắn, chỉ quàng tay ôm lấy hông hắn thật chặt. Nguyên Chiến Dã cũng không giãy giụa nửa, hắn biết giãy giụa cũng vô ích, hơn nữa, hắn làm sao có cảm giác việc này rất « nên làm » a ?
Đi đến con sông không một phút dừng lại, bắt đầu đến bờ sông chuẩn bị qua, mà thính lực nhạy bén của mọi người đều nghe ra đằng sau bụi cây có chút thanh âm. Ngay khi chân vừa chạm vào mặt nước lạnh như băng, một loại lương khí truyền thẳng từ chân lên đến não bộ, nước trên nùi so với bình thường lạnh hơn rất nhiều, mực nước đến đầu gối khiến cho bắp vế đều bắt đầu run rẩy.
“ti~” Chu Chính nhíu mày, một bước một bước vạt mấy ngọn cây trước mặt.
Quan Trí đi đầu hàng, một lúc sau thì quay lại nói với mấy người khác : “Sông này cạn, cao nhất là đến ngực, nhịn một chút là qua được rồi!” Cuối cùng hắn vừa nói xong, một tiếng súng vang lên cắt ngang đêm tối, mọi người đều cả kinh quay đầu lại.
“Đừng nhìn!” Chu Chính giơ giơ khóe miệng, đường môi nhịn không được mà run rẩy, “Còn 3cm nữa là trúng tôi rồi!” Viên đạn vừa được bắn ra liền xẹt ngang người hắn.
“Woa~ thật đáng tiếc mà~~!” Tái Đức ‘đau lòng’ không thôi.
“Ông nội tên lông vàng người!”
“Đừng ồn! Mau trốn!” Nguyên Chiến Dã quay một tiếng, lại nói với Nhiếp Phong Vũ: “Để tôi xuống!”
“Cậu tự đi được?” Nhiếp Phong Vũ nhìn bàn tay của mình, y vừa rồi một phen sờ loạn trên người hắn.
Bạn đang
Edit: Dece
Cả hai cơ thể gắt gao ôm lấy nhau, so với độ cao của tầng hai như bình thường thì tòa nhà này cao hơn một chút, nhưng đối với Nhiếp Phong Vũ và Nguyên Chiến Dã mà nói, cũng không quá khó để khống chế.
Phía dưới là hồ bơi, không biết có phải may mắn hay không, hoặc là nói Nhiếp Phong Vũ đã sớm tính toán.
“Này ~ Tôi còn chưa nói muốn chết với anh! Đúng là anh con mẹ nó tự kỷ!” Nguyên Chiến Dã theo bản năng mà ôm lấy bả vai của Nhiếp Phong Vũ, dưới chân nhẹ hẫng, chỉ có thể thuận theo bản năng mà bấu víu vào người bên cạnh, mang theo phong sát ẩm ướt bên tai, mơ hồ, nghe thấy tiếng cười ác liệt của Nhiếp Phong Vũ—.
“Cậu không có cơ hội!”
Nguyên Chiến Dã sôi máu hận không thể cắn y một ngụm! Nhưng vừa mới mở miệng, cả người đã rớt xuống nước, cơ thể không tránh khỏi mà run lên bần bật, nước cũng tràn vào khoang miệng, Nguyên Chiến Dã uống cả ngụm to. Thật là một cảm giác quen thuộc!
Đáng giận a! Lại quên giữ hơi! Đối với nước, hắn thật là vô năng vi lực!
“Khụ ~! Khụ khụ! Ngô—khụ!” Trồi lên khỏi mặt nước, Nguyên Chiến Dã cảm thấy cơ thể như có “bảy lỗ thoát nước”, không phải khó chịu như bình thường.
“Không có việc gì chứ?” Nhiếp Phong Vũ vừa hỏi vừa kéo hắn về phía bờ, nếu là bình thường, y nhất định sẽ “hô hấp nhân tạo” cho Nguyên Chiến Dã, chẳng qua là hiện tại bọn họ đang chạy trối chết, muốn lãng mạn thì cũng phải xem tình huống cái đã.
Nguyên Chiến Dã đi sau y, nhăn mày nhăn mặt, mũi bị sặc nước, cảm giác rất khó chịu, “Khụ! Lần sau, lần sau mà làm mấy chuyện này, phải hỏi ý kiến của tôi một chút chứ?”
“Sau này, tôi ở trên giường sẽ hỏi ý kiến của cậu.” Lên bờ, Nhiếp Phong Vũ lôi Nguyên Chiến Dã chạy như bay về phía cửa sau, “Chúng ta đi cửa bên.”
Nghiệp chướng! Nguyên Chiến Dã cắn chặt răng, vết thương trên chân lại hở ra, màn “nhảy lầu” vừa rồi, dưới chân chỉ mang dép lê, lúc nhảy xuống rớt một cái, phóng xuống nước lại rớt một cái nữa, mẹ nó! Hắn có nên cảm ơn vì ông trời còn để lại cho hắn đôi vớ này không! Đột nhiên, trong đầu có cái gì chợt lóe, hắn nhớ đến một chuyện.
“Chờ một chút!” Nguyên Chiến Dã giữ chặt Nhiếp Phong Vũ. “Không thể để Chu Chính—”
Nhiếp Phong Vũ đưa một ngón tay chỉ về phía trước, “Ở kia kìa!”
Hả? Nguyên Chiến Dã nheo mắt nhìn kỹ, quả thật là trong bóng đêm có người chạy như điên về phía trước, nương theo ánh sáng của ngọn đèn ở xa xa mà nhìn thật cẩn thận, không phải Chu Chính thì còn có thể là ai! Đối với cong giò bỏ chạy, hắn ta là cao thủ.
“Chu~ Chính!” Nguyên Chiến Dã cắn răng nghiến lợi, vọt lên trước.
“Hey! A Chiến, cậu cũng đến đây?” Chu Chính thấy hắn, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó thì ngây ngô cười ha ha. “Tôi đang tìm cậu nè! Đã xảy ra chuyện, phải chạy thật nhanh a!” Nói xong, cước bộ hoàn toàn không hề chậm lại.
Nguyên Chiến Dã trừng mắt nhìn hắn, châm chọc nói: “Tìm tôi? Hình như anh chạy sai hướng rồi đó?” Hỗn đản! Uổng công mình lo lắng cho hắn, xảy ra chuyện là hắn chạy còn nhanh gấp mấy lần mình!
“Ách—cái chân này không nghe lời tôi đó!” Chu Chính gãi đầu. Phía sau truyền đến một trận tiếng chân hỗn loạn.
“Ở phía trước, bắt lấy bọn họ, phải còn sống!” Ngay sau đó là một trận tiếng súng.
Ba người đều nhíu mày, đồng thời cũng nhanh cước bộ hơn.
“Nơi này của họ Nhiếp cậu là cái quỷ gì a? Địa bàn của mình mà còn bị đuổi giết!” Chu Chính một bên chạy, một bên mắng Nhiếp Phong Vũ.
Nhiếp Phong Vũ lạnh lùng phóng cho hắn một cái liếc mắt, “Tôi đã sớm bảo anh cút anh còn không chịu đi.”
“Tôi cần cậu chắc!”
“Bây giờ mà còn ồn ào cái gì a?” Nguyên Chiến Dã rống lên một tiếng: “Còn ồn ào nữa là một súng bắn chết các người!” Hắn có súng sao? Súng của hắn—để quên ở cảnh cục rồi!
Chu Chính liếc Nhiếp Phong Vũ, bĩu môi, đối phương cũng biết hắn liếc mình, nhưng lại không lên tiếng, hai người đều biết đối phương đang ám chỉ: Sau này tính sổ ngươi!
“Còn nhìn cái rắm a! Liếc mắt đưa tình a!” Nguyên Chiến Dã mắng một câu, ba người lần lượt nhảy vào một bụi cây, Nguyên Chiến Dã nghĩ đến chuyện vừa nãy chưa nói xong, quay đầu hỏi: “Đợi đã! Nhiếp Phong Vũ, còn có Quan Trí và—”
Lần này Nhiếp Phong Vũ tay còn chưa chỉ, dùng cằm mà hất về phía trước, Nguyên Chiến Dã nhìn lại, từ sau bụi cây xa xa nhảy ra một bóng người.
“Wow!” Quan Trí hai chân cùng lúc rơi xuống đất, xoay đầu ngó nghiêng chung quanh, rất có mùi của Ninja Nhật Bản thời cổ đại.
Nguyên Chiến Dã hoàn toàn thấu hiểu: Bản năng sống tồn của con người! Hoặc nói cách khác: Vương bát đản này không cần có người lo lắng!
Nhìn thấy ba người bọn họ, Quan Trí lộ ra một nụ cười, đứng lên mà vẫy tay với bọn họ, “Lão Đại! Bên này ~ tôi giải quyết mấy tên ở đây rời, nhưng mà người ở cửa sau nhiều lắm, chúng ta đi hướng này lên núi rồi vòng ra trấn!”
“Nhỏ một chút! Tên ngu ngốc cậu muốn cho toàn thế giới biết chúng ta trốn ở đâu sao?” Nguyên Chiến Dã sau khi đứng dậy liền đá một phát, tiếp theo liền kéo lỗ tai Quan Trí lôi hắn chạy đi.
“A~ Nhẹ nhẹ! Đại ca đau a~” Quan Trí đau đến nhe răng trợn mắt.
“Thông báo cho người bên ngoài chưa?” Nhiếp Phong Vũ hỏi.
Trấn này thuộc về Nhiếp Phong Vũ, chỉ cần nói về lực sát thương, tất cả đều thuộc hàng cao thủ, bất luận là trước kia hay hiện tại. Vị Ngũ Bá mà Nguyên Chiến Dã cho rằng chỉ cần nhào bột đã nổi lên cơ tay cường tráng, trước kia là lính đặc chủng.
“Vẫn chưa, đường dây điện thoại bị ngắt, di động cũng bị quấy nhiễu, hoàn toàn không có tín hiệu.” Ở Thanh Tuyền trấn, tín hiệu bình thường cũng không tốt.
Mà lúc này, Nguyên Chiến Dã mạnh mẽ dừng lại cước bộ, một phen giữ chặt Quan Trí, “Tiễn Diệp đâu?”
Hắn vừa hỏi ra câu này, Nhiếp Phong Vũ cùng Chu Chính đều đồng thời ngừng lại. Quan Trí hoảng hồn, mờ mịt nhìn hắn.
“Tôi hỏi cậu Tiễn Diệp đâu?” Nguyên Chiến Dã nhịn không được mà hỏi lại một lần: “Hắn ở đâu?”
Bên cạnh, Nhiếp Phong Vũ bất giác nhíu mày. Chu Chính nhìn Nguyên Chiến Dã rồi lén nhìn qua Nhiếp Phong Vũ, trộm giơ lên khóe miệng.
“Hắn—” Không đợi Quan Trí nói xong, bụi cây phía trước đột nhiên truyền đến một trận xào xạc, Nguyên Chiến Dã đầu tiên là cả kinh, sau đó liền vui vẻ, ngẩng đầu tưởng rằng sẽ thấy Tiễn Diệp, kết quả, có một người từ trong bước ra. Một người ngoại quốc, toàn thân trên dưới chỉ quấn một cái khăn tắm bên dưới.
Trưng trưng nhìn tạo hình này, bốn người hoàn toàn ngây ngẩn.
Tái Đức hết nhìn trái rồi nhìn phái, hai tay không ngừng phủi quần áo, cuối cùng thì thấy đám người Nguyên Chiến Dã, chớp mắt vài cái, sau đó thì cười ha hả lộ ra nguyên hàm tiền đạo trắng tinh, đôi dép gỗ dưới chân phát ra tiếng lạch bạch đều đều, “Oh~ boy, ở đây mà có thể gặp được cậu thì tốt quá! Duyên phận a!”
“Như thế nào lại là anh~~~~!?” Nguyên Chiến Dã cùng Chu Chính đồng thời kêu lên. Mẹ nó! Đâu phải mở party, sao lại hội tụ đông đủ như thế?
Tái Đức dang tay chào đón, chuẩn bị tặng cho người trước mắt một cái ôm, “Tôi không có chỗ nào để đi, tìm đại cái phòng nào ở đây, ai biết lúc tắm bị phát hiện, đám điên kia vừa gặp tôi liền một trận quyền đấm cước đá, tôi không muốn lĩnh giáo nên phải bỏ chạy trước, có chuyện gì trốn trước rồi nói sau! Úc ~~”
Nguyên Chiến Dã đá thẳng vào bụng hắn một cú, đau đớn làm Tái Đức gập cả thắt lưng.
“Anh nên cảm thấy may mắn vì bọn họ không nhận ra anh—” Bằng không thì quyền đấm cước đá sẽ biến thành đấu trường bắn súng. “Các anh đi trước!” Nguyên Chiến Dã xoay người muốn chạy đi, nhưng một phen bị giữ chặt.
“Cậu đi đâu?” Nhiếp Phong Vũ gắt gao giữ chặt tay hắn hỏi.
“Vô nghĩa!” Trừng mắt liếc y, Nguyên Chiến Dã không hề tức giận mà nói. Hắn muốn đi tìm Tiễn Diệp.
“Cậu thích hắn như vậy?”
Nguyên Chiến Dã muốn trợn trắng mắt, đáng chết! “Lúc nào rồi mà còn hỏi chuyện này! Hắn là cấp dưới của tôi, tôi không thể không quản sống chết của hắn!” Hắn giãy giụa muốn Nhiếp Phong Vũ bỏ tay ra.
“Nhưng hắn cũng là thuộc hạ của tôi!” Nhiếp Phong Vũ không hề có chút ý muốn buông tay hắn ra.
“Kia con mẹ nó anh còn không mau cứu hắn! Anh không có lỗi gì với hắn sao? Anh bảo tôi mặc kệ hắn?” Nguyên Chiến Dã rống to, biểu tình thật dữ tợn.
“Tôi sẽ cứu hắn, không cần cậu đi!”
Hai người giằng co, Quan Trí bước lên trước tiên, vỗ vai Nguyên Chiến Dã, đợi cho đối phương quay đầu, liền đưa tay chỉ về phía sau hắn. Nguyên Chiến Dã nhìn về hướng hắn chỉ, một bóng người màu đen chậm rãi bước về phía bọn họ, cước bộ có chút lảo đảo, nhưng cơ thể cũng tạm coi là ổn.
Nguyên Chiến Dã ngây ngẩn cả người, Nhiếp Phong Vũ cũng im lặng buông hắn ra.
Thật chậm rãi, mây đen u uẩn cũng đang dần tản đi, hiển hiện ra ánh trăng chiếu rọi xuống đất, Tiễn Diệp mặt dính đầy máu dần xuất hiện trước mặt mọi người, hắn không đeo kính, ***g ngực phập phồng có chút khó thở mà nhìn mọi người. Trên tay hắn cầm một thanh đao nhọn, máu dính trên cán không ngừng chảy xuống, Tiễn Diệp như vậy nhìn qua cứ như trở về từ cõi Tu La—.
Tầm mắt Tiễn Diệp quét mặt mọi người một lần, có chút mệt nhóc mà nói: “Người phía sau đã giải quyết, chẳng qua, trong khoảng thời gian ngắn thì sẽ có người đuổi đến, đi nhanh đi!” Nói xong liền theo thói quen mà đưa tay đẩy gọng kính nhưng lại rơi vào khoảng không.
Nguyên Chiến Dã quả thật có chút không tin nổi, một Tiễn Diệp nho nhã, cầm dao thái đồ ăn thế nhưng—tuy nhiên hắn đã sớm biết thân thủ của Tiễn Diệp cũng không hề thua kém bất kỳ ai. Chẳng qua bộ dáng hiện tại, thật là làm cho người ta nhất thời khó có thể chấp nhận.
“Từ lúc còn học trung học, hắn là quán quân kiếm thuật toàn quốc.” Nhiếp Phong Vũ nhìn thoáng qua Tiễn Diệp, muốn nói cái gì đó nhưng rồi lại thôi, xoay người đi.
“Cậu—có ổn không đó?” Nguyên Chiến Dã rất là lo lắng, hỏi.
Tiễn Diệp gật đầu, không lên tiếng.
“Tiểu Diệp, có súng không?” Quan Trí hỏi.
Tiễn Diệp lại gật đầu, chẳng qua chưa đợi Quan Trí reo hò đã nói thêm một câu: “Hết đạn rồi.” Nói xong liền từ túi quần mà lấy ra một khẩu súng màu đen.
Lúc này nhờ vào ánh sáng rõ ràng, có thể thấy thanh súng không còn đạn.
“Không sao! Không có súng thì chúng ta còn có tay! Mỗi người ở đây đều là cao thủ, sao lại sợ đánh không lại bọn kia?” Thấy bầu không khí âm trầm, Chu Chính vỗ ngực nói.
Ngay lúc đó, từ xa truyền đến một trận súng bắn loạn xạ.
“Lão Đại phân phó, ngoại trừ Nhiếp Phong Vũ bắt sống, mấy tên khác đều giết!”
“Giữ Nguyên Chiến Dã lại, đứa khác thì giải quyết hết đi!”
Oa kháo? Là sao a? Chu Chính là người đầu tiên cong giò bỏ chạy, bảo đảm tính mạng cái đã, hai tay không đấu lại súng a!
Sau người như bóng đen bay qua tường, phía sau núi là một con đường mòn nhỏ nối thẳng với vách núi, mấy ngọn chồi non vì cơn mưa lớn mà trở nên tơi tả, ánh trăng chiếu rọi càng trở nên âm trầm.
“Cậu chắc chắn ở đây không có yêu ma quỷ quái gì xuất hiện đó chứ?” Chu Chính một bên chạy một bên hỏi Quan Trí đang dẫn đường cho bọn họ. Những hạt sương sớm đọng trên tán lá làm ướt ống quần của hắn.
“Im đi! Có yêu ma quỷ quái thì anh không phải người đầu tiên phát hiện đâu! Cứ chạy là được!”
“Nghe nói yêu quái của Trung Quốc toàn là mỹ nữ, nếu có thể gặp được thì tốt quá !’’ Duy chỉ có tên ngoại quốc là đối với văn hóa uyên thâm của Trung Hoa cảm thấy vô cùng hứng thú.
‘‘Anh á?” Chu Chính khinh bỉ, “Coi chừng gặp phải trư bát giới! Lợn rừng tinh !’’
‘‘Cậu đừng cho rằng tôi chưa gặp qua yêu quái, cho dù có là heo thì biến thành người vẫn là phi thường xinh đẹp đó!”
“Xứng với anh chắc!”
“Fuck!”
Bên kia hai người ầm ĩ, Nguyên Chiến Dã phía sau đột nhiên dưới chân mềm nhũn, mắt thấy sắp phải ngã xuống đất, Nhiếp Phong Vũ ở sau liền lập tức chạy lên ôm hắn.
Tay Tiễn Diệp giơ ra giữ không trung chậm rãi nắm lại, rút về.
“Làm sao vậy?” Nhiếp Phong Vũ quay mặt Nguyên Chiến Dã hướng về phía mình, cau mày hỏi.
Nguyên Chiến Dã nhắm mắt một chút, sau đó liền đứng thẳng dậy, “Không có việc gì, bị cỏ đâm vào chân.” Ánh sáng không rõ nên chẳng thể nhìn thấy biểu tình trên mặt của hắn. Nhiếp Phong Vũ muốn ngồi xuống xem chân của hắn, Nguyên Chiến Dã lại giãy ra, “Đừng—”
“Hai vị lão Đại, muốn nói chuyện yêu đương thì bây giờ không phải lúc, qua con sông phía trước là đến được trấn rồi, phải nhẫn nhịn một chút nha?” Quan Trí ngừng lại, quay đầu xua tay với hai người.
Nguyên Chiến Dã đẩy Nhiếp Phong Vũ một chút, tiếp tục đi theo mấy người phía trước, Nhiếp Phong Vũ cũng không nói gì mà đi sau hắn. Người đi cuối cùng chính là Tiễn Diệp.
Dần dần, tiếng nước róc rách bắt đầu truyền đến lỗ tai của mỗi người, cách đó không xa có một con sông, cũng là nơi bọn họ muốn đến. Bởi vì bị cây cối um tùm, tiếng bước chân cũng không thực rõ ràng, cho nên không thể đoán được phía sau có người đuổi theo bọn họ hay không, nói không chừng giây tiếp theo sẽ có đám người nào đó từ trong bụi rậm lao ra mà bắt đầu một hồi ẩu đả. Hiện tại đã đến nơi cần đến, mọi người theo bản năng mà sải bước nhanh hơn.
“Đi một chút nửa, coi chừng đá dưới chân!” Quan Trí quay đầu lại thông báo cho mấy người phía sau.
“Oh~! Thật muốn chết!” Cả người Tái Đức loạng choạng, ảo não mà ú ớ: “Đôi dép chết tiệt!”
Nguyên Chiến Dã hận không tặng hắn một bạt tay, vừa lòng đi chứ! Hắn ngay cả dép còn không có đây! Cách con sông có mấy tảng đá không bị nước cọ rửa, dưới chân dẫm lên góc cạnh của tảng đá, xem ra còn hơn mát xa hạng sang.
Khi hắn còn đang nhẫn nại đau đớn dưới chân, Nhiếp Phong Vũ liền đi lên khiêng hắn đặt lên vai, dưới chân trống không, Nguyên Chiến Dã cảm thấy thoải mái hơn một chút, nhưng vẫn phải nói: “Anh làm gì?”
“Tôi ôm cậu đi qua.” Nhiếp Phong Vũ không nhìn hắn, chỉ quàng tay ôm lấy hông hắn thật chặt. Nguyên Chiến Dã cũng không giãy giụa nửa, hắn biết giãy giụa cũng vô ích, hơn nữa, hắn làm sao có cảm giác việc này rất « nên làm » a ?
Đi đến con sông không một phút dừng lại, bắt đầu đến bờ sông chuẩn bị qua, mà thính lực nhạy bén của mọi người đều nghe ra đằng sau bụi cây có chút thanh âm. Ngay khi chân vừa chạm vào mặt nước lạnh như băng, một loại lương khí truyền thẳng từ chân lên đến não bộ, nước trên nùi so với bình thường lạnh hơn rất nhiều, mực nước đến đầu gối khiến cho bắp vế đều bắt đầu run rẩy.
“ti~” Chu Chính nhíu mày, một bước một bước vạt mấy ngọn cây trước mặt.
Quan Trí đi đầu hàng, một lúc sau thì quay lại nói với mấy người khác : “Sông này cạn, cao nhất là đến ngực, nhịn một chút là qua được rồi!” Cuối cùng hắn vừa nói xong, một tiếng súng vang lên cắt ngang đêm tối, mọi người đều cả kinh quay đầu lại.
“Đừng nhìn!” Chu Chính giơ giơ khóe miệng, đường môi nhịn không được mà run rẩy, “Còn 3cm nữa là trúng tôi rồi!” Viên đạn vừa được bắn ra liền xẹt ngang người hắn.
“Woa~ thật đáng tiếc mà~~!” Tái Đức ‘đau lòng’ không thôi.
“Ông nội tên lông vàng người!”
“Đừng ồn! Mau trốn!” Nguyên Chiến Dã quay một tiếng, lại nói với Nhiếp Phong Vũ: “Để tôi xuống!”
“Cậu tự đi được?” Nhiếp Phong Vũ nhìn bàn tay của mình, y vừa rồi một phen sờ loạn trên người hắn.
Bạn đang
Tác giả :
Phong Dạ Hân