Chiến Lang
Quyển 2 - Chương 28: Chương cuối
Hắn dịu dàng hôn lên cánh môi run rẩy của cô, liếm hôn nước mắt nóng bỏng trên mặt cô.
Nước mắt hắn làm ướt mặt cô, nhiệt độ cơ thể hắn sưởi ấm thân thể lạnh lẽo của cô.
Cô cũng hôn lên nước mắt hắn, môi hắn, vuốt ve mái tóc đã biến dài của hắn, vành tai nóng lên của hắn, kéo hắn lại càng gần, dung nạp hắn càng sâu. Trên cánh đồng bát ngát, dưới ánh bình minh, giữa trời và đất, cô và hắn trần trụi quấn quýt, đáp lại hắn, hoan nghênh hắn, yêu hắn.
Gió lạnh thổi qua làm mái tóc dài của cô tung bay, ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi lên da thịt trắng như tuyết, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi môi ướt át đã lấy lại huyết sắc của cô.
Người con gái trần trụi mà nhiệt tình trước mắt đẹp đến khó tin, hơn nữa cô là của hắn, là của hắn.
Hắn hoàn toàn chiếm hữu cô, cũng để cô chiếm hữu hắn, để mồ hôi giao hòa, để da thịt ma sát, khiến hai bên đều nhiễm nhiệt độ cơ thể, hương vị của đối phương, để linh hồn và trái tim đều giao hòa quấn quýt.
Giây phút bùng nổ, hắn không kìm chế được quỳ rạp xuống đất, chôn sâu trong cơ thể cô, ngẩng đầu khàn giọng gào thét, cảm thấy cô cũng ôm chặt hắn, không kìm được mà run rẩy yêu kiều kêu thành tiếng.
Hắn lại hôn cô, ôm cô, cho đến khi run rẩy và rung động bình ổn.
Tú Dạ ôm hắn, vùi mặt ở đầu vai hắn, cảm nhận nhịp đập con tim cùng nhiệt độ cơ thể hắn, cảm nhận bàn tay hắn vuốt ve lưng cô, đỡ mông eo cô. Dưới ban ngày ban mặt cô toàn thân trần trụi quấn giao cùng hắn, cô đáng lẽ phải cảm thấy xấu hổ, nhưng không hiểu sao lại chỉ cảm thấy an tâm, chỉ cảm thấy tất cả thật tự nhiên, thật chính xác.
Chỉ vì hắn đang ôm cô, đồng thời cũng ở trong lòng cô, cô chỉ cần để ý điều này, những thứ khác không còn quan trọng nữa.
Không biết qua bao lâu, hắn lại đứng lên, bế cô lên, mang cô đi qua thảo nguyên. Được hắn ôm thật thoải mái, ngay cả gió sớm thổi qua cũng không cảm thấy lạnh nữa. Cô gần như thiếp đi, sau đó cô cảm giác được hắn ôm cô đi vào một hồ nước nóng. Bất giác mở mắt, mới phát hiện cảnh vật trước mắt đẹp tựa ảo mộng.
Mới vừa rồi cô chỉ chú ý tới nó, chỉ chú ý hắn, đến tận đây mới có tâm thần ngắm nhìn bốn phía, mới phát hiện hắn mang theo cô, đi tới một chỗ núi cao tỳ nguyên, như tấm đệm bích tỳ giống thảm một loại đi phía trước kéo dài, xa xa có sơn đứng vững, trên sườn núi còn có một chút bầy dê rải, mà hắn ôm cô đi vào một chỗ bốc khói trắng trong ôn tuyền.
Chân trời phía xa là màu xanh lam, phía dưới là thảm cỏ xanh biếc, ánh mặt trời màu vàng chiếu rọi trên người hắn, trên mặt hắn, mà trong mắt hắn chỉ có cô.
Hắn đặt cô đứng trong làn nước ấm áp, dè dặt cẩn thận vốc nước giúp cô tắm rửa. Cô lúc này mới nhận ra tất cả vết thương trên mặt hắn đã hoàn toàn biến mất, trên cổ hắn, ngực hắn cũng vậy, thậm chí cả sẹo trên đùi, trên lưng đều biến mất, ngay cả tóc hắn cũng không còn ngắn ngủn như trước nữa.
Vì che dấu thân phận, trong hai năm qua, hắn luôn giữ tóc ngắn gọn gàng, nhưng hôm nay mái tóc hắn đã dài quá vai. Mái tóc dày đen dài mà ấm áp tựa như lông của con thú hoang kia.
Không chỉ vết sẹo, người đàn ông trước mắt giờ tuấn mỹ, cường tráng như thiên thần.
Nhưng cô biết hắn là người đàn ông của cô.
Bề ngoài của hắn có lẽ không giống xưa, nhưng hắn không thay đổi, vĩnh viễn.
Bàn tay nhỏ bé của cô không tự chủ được nhẹ nhàng vuốt ve những nơi vốn phải có sẹo trên người hắn, trán, gò má, cánh tay, ngực, eo, đùi. Đầu ngón tay của cô từ trên trượt xuống dưới, lại lặng lẽ đi lên, vuốt qua đồng tiền rủ xuống trước ngực hắn, nhẹ nhàng, thương xót vỗ về.
Đồng tiền đã hơi cũ. Lúc trước cô đã cố tình chọn hai đồng tương đối mới, không có vết trầy xước, một đồng cho hắn, một đồng cho mình.
Nhưng giờ phút này, nó đã có chút méo mó, cũ kỹ, còn mẻ mất một góc, phía trên dấu vết bị đao chém.
Chỉ có nó mới chứng minh những đau khổ, những vết thương mà hắn từng phải chịu.
Hắn đứng im không động đậy, chỉ rũ mắt, nín thở nhìn cô.
“Chàng bị làm sao vậy?” Cô ngước mắt, nhỏ giọng hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Người con gái trước mắt hắn chưa bao giờ lùi bước, dù bề ngoài hắn là sói hay mất đi tất cả vết sẹo như bây giờ, nàng cũng không tỏ vẻ chán ghét, phản cảm, chỉ khi vuốt ve đồng tiền trước ngực hắn, trong mắt mới hiện lên đau đớn khó có thể che dấu.
Cô yêu hắn. . .
Hắn có thể thấy tình ý trong mắt cô.
Dù hắn mang bộ dáng gì, cô cũng sẽ yêu hắn.
Suy nghĩ ấy giúp hắn có đủ can đảm nói cho cô.
“A Linh giúp ta.” Hắn chậm rãi kể cho cô về những chuyện đã trải qua. “Cô ta nói cô ta cần người bảo vệ, đuổi những vị khách không mời mà đến. Mà ta là con cháu người thú, cô ta có thể giúp ta gơi dậy dã thú trong cơ thể ta, giúp ta sống sót, nhưng từ nay về sau ta phải đi theo cô ta.”
Cho nên hắn lựa chọn biến thành dã thú, chỉ vì có thể sống sót, tới cứu cô, sau đó rời khỏi cô.
Cô biết ban đầu hắn định rời khỏi cô.
Chính bởi vì như thế, cho nên hắn mới mang cô tới đây, đến chỗ có nước có cỏ, có núi có dê. Nơi bầy dê tụ tập có khói bếp lượn lờ, cô chỉ cần đi tới đó là có thể tìm được người, là có thể sống sót.
Nước mắt lại doanh tròng.
Gió sớm từ thổi tới làm mái tóc dài của hắn tung bay, cô không kìm lòng được vươn tay vuốt ve khuôn mặt vẫn còn nước mắt của hắn, khẽ hỏi: “Sao chàng có thể rời bỏ ta? Sao chàng có thể có ý định rời bỏ ta chứ? Chàng đi rồi ta phải sống thế nào? Ta sao có thể sống được?”
Ngực chấn động, thít chặt, hắn rũ mắt nhìn cô, khàn giọng trả lời: “Ta đã. . . . . . Đã không còn là người rồi. . . . . . Ta thậm chí không biết. . . . . . Không biết mình có thể hồi phục nguyên trạng hay không. . . . . .”
“Thì đã sao?” Cô nhìn thẳng vào mắt hắn, nói: “Cho dù chàng cả đời cũng không thể phục hồi như cũ, ta cũng không muốn sống cô đơn một mình.”
Đối với người con gái này, hắn luôn luôn phải bó tay. Hắn đau lòng nhìn cô, khàn giọng hỏi.
“Sao nàng. . . . . . Lại ngốc như vậy cơ chứ. . . .”
Cô vuốt ve mặt hắn, áp vào hắn môi, nói nhỏ: “Ta nào có ngốc bằng chàng. . . . . .”
Trong ánh bình minh, hắn ôm cô, hôn cô, hôn lên nước mắt nóng ấm của cô.
“Ta yêu nàng, kiếp này, kiếp sau, vĩnh viễn.” Hắn nói cho cô, khàn khàn hứa hẹn: “Chỉ cần nàng muốn, chỉ cần nàng nguyện ý, ta tuyệt đối sẽ không bao giờ rời bỏ nàng nữa.”
Gió lên thổi tan sương mù, thổi mái tóc của hắn và tóc cô. “Từ nay về sau, sinh tử gắn bó, mãi không chia lìa.” Hắn nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, chân thành tha thiết nói.
Tú Dạ nín khóc mỉm cười, đôi mắt đẫm nước thâm tình khẩn thiết nhìn hắn, nói ra lời hứa hẹn.
“Sinh tử gắn bó, mãi không chia lìa.”
Gió thu thổi tới mang theo chút lạnh lẽo, nhưng trái tim vẫn cảm thấy thật ấm áp.
Ôm người con gái mình yêu, hắn hiểu dù trải qua bao năm tháng nữa nàng vẫn sẽ là trái tim của hắn, báu vật của hắn, sinh mệnh của hắn.
Đêm hôm đó, hắn lại biến thành sói, để Tú Dạ ngồi ở trên lưng hắn, bám vào gáy hắn, mang theo cô trở về sườn núi bên ngoài thành.
Nữ pháp sư đứng bên bờ vực, lạnh lùng nhìn tòa thành ánh lửa sáng trưng dưới chân núi. Con lừa kéo xe vì hắn đến mà có vẻ sợ hãi, nhưng một con quạ đen đáp xuống trên lưng con lừa, khiến nó bình tĩnh lại.
Hắn vốn tưởng rằng nữ pháp sư này sẽ ở trong thành, nhưng không, hắn mới đến chân núi đã ngửi được mùi của cô ta.
Cô ta mang theo một chiếc xe có mái che, chờ ở đây như thể đã biết trước hắn nhất định có thể tìm được cô ta.
Tú Dạ từ trên lưng hắn trượt xuống, hắn nhanh chóng khôi phục thành hình người. Quần áo của cô đã bị hắn xé nát, phần còn lại không che chắn được nhiều lắm nên cô chỉ có thể e lệ núp ở phía sau hắn.
Con lừa xao động khiến người phụ nữ đứng bên vách đá quay đầu lại. Khi A Linh thấy cô, trên mặt không có chút kinh ngạc nào cả, chỉ nhàn nhạt nói.
“Quần áo của hai ngươi đều ở trong xe, đi mặc vào đi.”
Tú Dạ lên xe, phát hiện A Linh không chỉ giúp cô mang quần áo tới, còn cầm cả gói đồ nhỏ cô luôn đặt bên gối, cô ấy thậm chí còn không quên cây lược gỗ hắn tặng cô.
Trong lòng Tú Dạ ấm áp, giờ mới chợt hiểu ra A Linh đã sớm biết cô sẽ cùng tới đây, cũng biết hắn không thể nào bỏ cô lại. Cô đưa quần áo cho hắn, hắn rất cao lớn, cho nên không lên xe mà đứng ở bên cạnh xe mặc đồ. Còn cô sau khi thay quần áo trên xe xong liền đi đến tìm người phụ nữ đứng bên vách đá nhìn xuống tòa thành kia.
Nữ pháp sư mặc đồ đen ấy không hề quay đầu, chỉ nhìn chằm chằm tòa thành dưới chân núi. Tú Dạ đứng ở bên cạnh cô ấy, nắm tay hai tay, nói cảm ơn.
Cô ấy lạnh lùng nói: “Đừng cảm ơn quá sớm, hai người phải trả giá. Từ nay về sau, hắn thay ta giải quyết phiền toái. Có lẽ sẽ có một ngày, cô và hắn đều sẽ bởi vậy mà mất mạng.”
Tú Dạ nhìn người con gái gần như hòa làm một cùng bóng đêm, nói: “Ta nghĩ đó là cái giá hắn cùng ta đều nguyện ý trả.”
Nghe vậy, tầm mắt A Linh cuối cùng cũng chuyển từ tòa thành về phía cô.
“Trương Dương thật may mắn.”
“Người may mắn là ta.” Tú Dạ mỉm cười.
A Linh nhìn cô cùng người đàn ông cao lớn chẳng biết đã đứng ở phía sau Tú Dạ lúc nào. Vẻ mặt hắn u ám như sợ cô làm gì cô gái này vậy.
“Không, người may mắn là hắn.” A Linh nói với cô nhưng đôi mắt lại nhìn chằm chằm người đàn ông kia: “Hắn cũng biết. Không phải người con gái nào cũng có thể dễ dàng chấp nhận A Lãng Đằng như thế.”
Con ngươi hắn co rút lại, thân thể cứng đờ, đúng lúc ấy cô gái phía trước hắn bỗng nói.
“Ta yêu chàng.” Tú Dạ nhìn A Linh, nói: “Chàng cũng yêu ta, vậy là đủ rồi.” Người kia nghe xong, đôi mắt đen bỗng sáng lên, hắn rũ mắt nhìn cô gái ấy, trong mắt đong đầy tình ý sâu đậm.
A Linh nhìn bộ dáng hắn, trong lòng bỗng nhiên đau đớn.
Rất nhiều năm trước, cũng có một người nhìn cô giống hắn nhìn Tú Dạ lúc này.
Cô khăng khăng không chịu thừa nhận, không chịu thừa nhận người nọ đối xử với cô đặc biệt. Hắn yêu cầu quá nhiều, mà cô đã sớm mất đi tư cách có được và cho hắn.
Tim cô lúc này bỗng đau như bị thiêu đốt.
Tú Dạ thấy đau đớn trong mắt cô ấy, còn chưa kịp nói gì thì nữ pháp sư ấy đã chuyển tầm mắt, vội vàng xoay người đi qua bên cạnh cô, lên xe.
Cô kinh ngạc nhìn cô ấy, sau đó hắn cầm tay cô.
Tú Dạ ngẩng đầu nhìn hắn, cũng nắm lấy tay hắn.
Cô đoán hắn cũng thấy vẻ mặt và đau đớn không thể che giấu trong mắt A Linh trong một giây ấy.
“Không phải vì ta đâu.” Hắn nói.
“Ta biết.” Cô nói.
Cho nên, cô và hắn cứ cùng nhau đứng tại chỗ nhìn thương thành dưới chân núi, cho cô gái kia thời gian để khôi phục, không quấy nhiễu cô ấy, cho đến khi nữ pháp sư lạnh giọng gọi.
“Còn sững sờ ở đó làm gì? Hai người muốn đứng cả đêm sao? Đi thôi.”
Tú Dạ cùng hắn về xe, hắn ra đằng trước đánh xe, cô ngồi bên cạnh hắn. Sau khi lên xe, Tú Dạ quay đầu cách màn xe, hỏi.
“A Linh, cô định đi đâu?”
Cô gái trong xe im lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng đáp.
“Đi theo con quạ đen kia đi.”
Hai người ngẩn ra, chỉ con quạ đen đậu trên lưng lừa dùng đôi mắt đen lại sáng ngời nhìn hắn cùng cô, sau đó xòe cánh, bay lên trời.
Hắn nghe xong, giật dây cương đánh con lừa đi theo con quạ đen.
Con lừa ngoan ngoãn kéo xe đi chầm chậm trong đêm đen
Ánh lửa sáng rực phía sau dần xa, nhưng sao sáng đầy trời vẫn lấp lánh trên bầu trời cao.
Tú Dạ ngồi ở bên cạnh hắn, nhẹ nhàng dựa đầu lên cánh tay rắn chắc của hắn, ngẩng đầu nhìn biển sao trên trời. Kỳ thực, cô chẳng quan tâm mình sẽ đi tới đâu, bởi vì đối với cô, chỉ cần có hắn ở bên thì dù đến nơi nào cô cũng mãn nguyện.
Hắn dùng một tay ôm eo cô, kéo cô lại càng gần, để cô có thể dựa vào càng sát.
Cô nhắm mắt lại, thở dài một hơi, cũng lặng lẽ ôm eo hắn, nắm tay hắn. Đưới ánh sao đầy trời, bọn họ ngồi sát cạnh nhau.
Gió đêm lặng lẽ thổi qua, làm bay tóc cô và hắn.
Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Cô biết từ nay về sau, cho dù đi đến chân trời góc biển, hắn cũng sẽ ở bên cô, sinh tử gắn bó, vĩnh viễn không bao giờ rời xa.
『Kết thúc』
【 Sói 】
Kinh thành. . .
Cửa hàng sách cũ phía Nam thành.
Một chàng trai mặc đồ đen đứng ở trong quầy, dùng ấm nhỏ nấu trà.
Chàng trai cực kì tuấn mỹ, tóc đen như nhung, nhưng vẻ mặt lạnh lùng, mặc dù mặc áo bào thư sinh, nhưng mái tóc dài đen nhánh mềm mại lại để xõa. Chàng trai không giống người đại phú đại quý, quan lớn hậu lộc, bàn tay trắng mà thon dài còn đang cầm khăn lau bàn, nhưng toàn thân hắn lại mơ hồ tản ra khí chất khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Trên đường người đến người đi, nhưng quái dị là không ai đi vào quán cũ treo biển “Trà” này cả.
Bên ngoài tuy rằng treo biển bán trà, nhưng nếu có người vào sẽ nhìn thấy rất nhiều tầng giá sách, chắc chắn sẽ cho rằng mình đi vào cửa hàng sách, còn là cửa hàng sách cũ. Bởi vì cửa hàng này không chỉ có nhiều sách, mà còn toàn là sách cổ cũ kỹ.
Nếu cẩn thận nhìn lòa còn có thể thấy sau rèm thông ra phía sau có mấy cành cây xanh biếc cùng một khoảng đỏ tươi kinh người.
Đỏ diễm lệ như máu, có chút dọa người.
Có lẽ chính bởi vì thế cho nên tuy cửa hàng ở trên con phố đông đúc nhất nhưng lại hết sức vắng vẻ.
Chẳng qua, cửa hàng không biết là bán trà hay là bán sách này không phải hoàn toàn không có người tới. Đang lúc hắn cho trà thu mới thu hoạch tháng này vào nước sôi thì một thư sinh vội vã chạy qua đường, xông vào.
“Đại ca, đại ca!!!”
Hắn ngước đôi mắt lạnh lùng, nhìn tên ồn ào vung sách trong tay, lạnh nhạt hỏi.
“Chuyện gì?”
“Đề tìm được rồi, tìm được rồi, tìm được nữ pháp sư kia rồi !” Thư sinh xông tới kia không kịp thở nói: “Sổ Sinh Tử của nhị ca vừa có một cái tên bị biến mất! Đệ tra thì thấy tổ tiên tên kia là người thú!”
Hắn dừng thả trà, đôi mắt luôn bình lặng lóe lên chút ánh sáng.
“Ở đâu?”
“Phía tây, Bạch Sơn.”
Rốt cục thì. . .
Tay áo hắn phất một cái, lò lửa tắt phụt trong nháy mắt.
Nữ pháp sư kia là hậu duệ của thần, máu thịt đều là thứ lũ yêu ma khao khát. Cô ta vì trúng ác chú mà bất tử, để tránh bị yêu ma xâu xé đã dùng pháp chú bắt yêu thú yêu ma quỷ quái tới bảo vệ. Hai ngàn năm qua, đều là như thế, nhưng mấy trăm năm trước lại bỗng nhiên không cưỡng cầu làm ác nữa.
Hắn vì tìm cô ta đã hao phí bao nhiêu thời gian, hôm nay cuối cùng có tin tức.
Thư sinh mới tới cũng không để ý trà mới mới pha, cầm bình sứ trắng rót cho mình một chén, uống một ngụm, nói.
“Đại ca, hiện tại nên làm thế nào? Đi bắt cô sao?”
“Lão Thất, đệ có biết kia là loại người thú nào không?” Hắn nhìn thất đệ, lại hỏi.
“Đương nhiên.” Thư sinh chỉnh lại mũ trên đầu, lại rót cho mình một ly trà, “Đệ làm việc, nào có quên . Tên kia là một con sói đen, còn là hỗn huyết, có lẽ tổ tiên khoảng tám đời trước mới là người thú thuần chủng. Nữ pháp sư kia có lẽ là bí quá hóa liều, bằng không sao lại tìm một người thú máu loãng như vậy, hơn nữa còn là người chết. Nói đi nói lại, cô ta đâu có để ý người ta chết hay chưa. Người phụ nữ kia máu lạnh đến cực điểm, huynh nhớ cái tên họ Lãnh năm sáu trăm năm trước không? Là bị cô ta cưỡng chế biến hóa mới có thể hóa thú, suýt nữa thì mất mạng.”
Thư sinh trong quầy không mất công sửa trí nhớ sai lầm của lão Thất, chỉ vươn tay về phía một giá sách trong cửa hàng. Một quyển sách cổ bay vèo vào trong tay hắn, hắn rũ mắt nhìn, chỉ thấy trên bìa sách có năm chữ Khải viết bằng bút lông đã phai màu.
Ma Mỵ Dị Văn Lục
Hắn lật xem, nhanh chóng lật đến một tờ.
Sói đen
Phía Tây Bắc có sói khổng lồ, lông dày, đen như đêm, móng vuốt sắc nhọn, đuôi dài.
Có thể biến lớn, dũng mãnh vô cùng, yêu ma cũng phải tránh xa, là người thú.
Tộc nhân phân tán khắp nơi. Được người dân vùng rừng núi Tây Bắc sợ hãi sùng bái, gọi là A Lãng Đằng.
Hắn khép sách cổ, phẩy tay, sách cổ lập tức bay trở về giá. Hắn rời khỏi quầy cũ kỹ, đi thẳng ra cửa chính cửa hàng.
Thư sinh đang bận uống trà thấy thế, vội vàng xách ấm trà đi lên.
Theo hai người bọn họ vừa rời khỏi, quầy, giá sách, bàn, thậm chí sân nhỏ nở đầy hoa hồng yêu dị phía sau lập tức tan biến theo. Thứ duy nhất còn tồn tại trong cửa hàng đó chính là chiếc ấm nhỏ thư sinh mang theo và chén nhỏ hắn cầm trong tay. Nhưng mọi người trên đường lại như không nhìn thấy, không ai chú ý tới cửa hàng không biết là bán trà hay là bán sách đột nhiên biến mất, không ai phát hiện thiếu một cửa hàng, không ai phát hiện trên đường thiếu một biển hiệu viết chữ “Trà” lay động theo gió.
Lão Thất Tần gia vừa đi theo phía sau đại ca, vừa lắc chén trà uống. Đành chịu thôi, hắn chạy tới đây thật sự rất khát, chỉ sợ mình chậm chân làm lỡ tin tức kinh thiên động địa này.
“Đại ca, thế nào? Huynh muốn tới Bạch Sơn sao?” Hắn kích động hỏi.
“Đệ có gì muốn hỏi sao?” Người đàn ông cũng không quay đầu lại, qua đường, đi thẳng ra ngoài thành.
“Không, đệ hỏi làm gì?” Thư sinh áo xanh vẻ mặt cợt nhả nói, hai tay khẽ động, khu ấm trà cùng chén trà vào ống tay áo, xoa tay nói: “Đến Bạch Sơn, không chừng có thể thuận đường cùng nương nương xin ít đào mừng thọ ăn, dù sao cũng ngay gần.”
“Là đòi hay là trộm?” Người đàn ông nhíu mày, nhìn hắn hỏi, khuôn mặt lạnh như băng sương trăm ngàn năm hiếm khi hiện lên chút ý cười.
Mặc dù đã vào thu, nhưng khi hắn cười hoa trong toàn thành dường như lập tức nở rộ.
Lão Thất Tần gia nghe hắn nói như vậy cũng không giận, chỉ cười ha ha nói: “Nương nương thương đệ, cần gì phải trộm.”
Hai huynh đệ vừa tán gẫu vừa đi, nhìn như bước chậm trên đường, thân thể lại như mây như sương, trong nháy mắt đã đi ra khỏi thành. Trong ngày thu toàn thành lại nở đầy hoa xuân, đi thẳng về phía Tây.
Nước mắt hắn làm ướt mặt cô, nhiệt độ cơ thể hắn sưởi ấm thân thể lạnh lẽo của cô.
Cô cũng hôn lên nước mắt hắn, môi hắn, vuốt ve mái tóc đã biến dài của hắn, vành tai nóng lên của hắn, kéo hắn lại càng gần, dung nạp hắn càng sâu. Trên cánh đồng bát ngát, dưới ánh bình minh, giữa trời và đất, cô và hắn trần trụi quấn quýt, đáp lại hắn, hoan nghênh hắn, yêu hắn.
Gió lạnh thổi qua làm mái tóc dài của cô tung bay, ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi lên da thịt trắng như tuyết, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi môi ướt át đã lấy lại huyết sắc của cô.
Người con gái trần trụi mà nhiệt tình trước mắt đẹp đến khó tin, hơn nữa cô là của hắn, là của hắn.
Hắn hoàn toàn chiếm hữu cô, cũng để cô chiếm hữu hắn, để mồ hôi giao hòa, để da thịt ma sát, khiến hai bên đều nhiễm nhiệt độ cơ thể, hương vị của đối phương, để linh hồn và trái tim đều giao hòa quấn quýt.
Giây phút bùng nổ, hắn không kìm chế được quỳ rạp xuống đất, chôn sâu trong cơ thể cô, ngẩng đầu khàn giọng gào thét, cảm thấy cô cũng ôm chặt hắn, không kìm được mà run rẩy yêu kiều kêu thành tiếng.
Hắn lại hôn cô, ôm cô, cho đến khi run rẩy và rung động bình ổn.
Tú Dạ ôm hắn, vùi mặt ở đầu vai hắn, cảm nhận nhịp đập con tim cùng nhiệt độ cơ thể hắn, cảm nhận bàn tay hắn vuốt ve lưng cô, đỡ mông eo cô. Dưới ban ngày ban mặt cô toàn thân trần trụi quấn giao cùng hắn, cô đáng lẽ phải cảm thấy xấu hổ, nhưng không hiểu sao lại chỉ cảm thấy an tâm, chỉ cảm thấy tất cả thật tự nhiên, thật chính xác.
Chỉ vì hắn đang ôm cô, đồng thời cũng ở trong lòng cô, cô chỉ cần để ý điều này, những thứ khác không còn quan trọng nữa.
Không biết qua bao lâu, hắn lại đứng lên, bế cô lên, mang cô đi qua thảo nguyên. Được hắn ôm thật thoải mái, ngay cả gió sớm thổi qua cũng không cảm thấy lạnh nữa. Cô gần như thiếp đi, sau đó cô cảm giác được hắn ôm cô đi vào một hồ nước nóng. Bất giác mở mắt, mới phát hiện cảnh vật trước mắt đẹp tựa ảo mộng.
Mới vừa rồi cô chỉ chú ý tới nó, chỉ chú ý hắn, đến tận đây mới có tâm thần ngắm nhìn bốn phía, mới phát hiện hắn mang theo cô, đi tới một chỗ núi cao tỳ nguyên, như tấm đệm bích tỳ giống thảm một loại đi phía trước kéo dài, xa xa có sơn đứng vững, trên sườn núi còn có một chút bầy dê rải, mà hắn ôm cô đi vào một chỗ bốc khói trắng trong ôn tuyền.
Chân trời phía xa là màu xanh lam, phía dưới là thảm cỏ xanh biếc, ánh mặt trời màu vàng chiếu rọi trên người hắn, trên mặt hắn, mà trong mắt hắn chỉ có cô.
Hắn đặt cô đứng trong làn nước ấm áp, dè dặt cẩn thận vốc nước giúp cô tắm rửa. Cô lúc này mới nhận ra tất cả vết thương trên mặt hắn đã hoàn toàn biến mất, trên cổ hắn, ngực hắn cũng vậy, thậm chí cả sẹo trên đùi, trên lưng đều biến mất, ngay cả tóc hắn cũng không còn ngắn ngủn như trước nữa.
Vì che dấu thân phận, trong hai năm qua, hắn luôn giữ tóc ngắn gọn gàng, nhưng hôm nay mái tóc hắn đã dài quá vai. Mái tóc dày đen dài mà ấm áp tựa như lông của con thú hoang kia.
Không chỉ vết sẹo, người đàn ông trước mắt giờ tuấn mỹ, cường tráng như thiên thần.
Nhưng cô biết hắn là người đàn ông của cô.
Bề ngoài của hắn có lẽ không giống xưa, nhưng hắn không thay đổi, vĩnh viễn.
Bàn tay nhỏ bé của cô không tự chủ được nhẹ nhàng vuốt ve những nơi vốn phải có sẹo trên người hắn, trán, gò má, cánh tay, ngực, eo, đùi. Đầu ngón tay của cô từ trên trượt xuống dưới, lại lặng lẽ đi lên, vuốt qua đồng tiền rủ xuống trước ngực hắn, nhẹ nhàng, thương xót vỗ về.
Đồng tiền đã hơi cũ. Lúc trước cô đã cố tình chọn hai đồng tương đối mới, không có vết trầy xước, một đồng cho hắn, một đồng cho mình.
Nhưng giờ phút này, nó đã có chút méo mó, cũ kỹ, còn mẻ mất một góc, phía trên dấu vết bị đao chém.
Chỉ có nó mới chứng minh những đau khổ, những vết thương mà hắn từng phải chịu.
Hắn đứng im không động đậy, chỉ rũ mắt, nín thở nhìn cô.
“Chàng bị làm sao vậy?” Cô ngước mắt, nhỏ giọng hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Người con gái trước mắt hắn chưa bao giờ lùi bước, dù bề ngoài hắn là sói hay mất đi tất cả vết sẹo như bây giờ, nàng cũng không tỏ vẻ chán ghét, phản cảm, chỉ khi vuốt ve đồng tiền trước ngực hắn, trong mắt mới hiện lên đau đớn khó có thể che dấu.
Cô yêu hắn. . .
Hắn có thể thấy tình ý trong mắt cô.
Dù hắn mang bộ dáng gì, cô cũng sẽ yêu hắn.
Suy nghĩ ấy giúp hắn có đủ can đảm nói cho cô.
“A Linh giúp ta.” Hắn chậm rãi kể cho cô về những chuyện đã trải qua. “Cô ta nói cô ta cần người bảo vệ, đuổi những vị khách không mời mà đến. Mà ta là con cháu người thú, cô ta có thể giúp ta gơi dậy dã thú trong cơ thể ta, giúp ta sống sót, nhưng từ nay về sau ta phải đi theo cô ta.”
Cho nên hắn lựa chọn biến thành dã thú, chỉ vì có thể sống sót, tới cứu cô, sau đó rời khỏi cô.
Cô biết ban đầu hắn định rời khỏi cô.
Chính bởi vì như thế, cho nên hắn mới mang cô tới đây, đến chỗ có nước có cỏ, có núi có dê. Nơi bầy dê tụ tập có khói bếp lượn lờ, cô chỉ cần đi tới đó là có thể tìm được người, là có thể sống sót.
Nước mắt lại doanh tròng.
Gió sớm từ thổi tới làm mái tóc dài của hắn tung bay, cô không kìm lòng được vươn tay vuốt ve khuôn mặt vẫn còn nước mắt của hắn, khẽ hỏi: “Sao chàng có thể rời bỏ ta? Sao chàng có thể có ý định rời bỏ ta chứ? Chàng đi rồi ta phải sống thế nào? Ta sao có thể sống được?”
Ngực chấn động, thít chặt, hắn rũ mắt nhìn cô, khàn giọng trả lời: “Ta đã. . . . . . Đã không còn là người rồi. . . . . . Ta thậm chí không biết. . . . . . Không biết mình có thể hồi phục nguyên trạng hay không. . . . . .”
“Thì đã sao?” Cô nhìn thẳng vào mắt hắn, nói: “Cho dù chàng cả đời cũng không thể phục hồi như cũ, ta cũng không muốn sống cô đơn một mình.”
Đối với người con gái này, hắn luôn luôn phải bó tay. Hắn đau lòng nhìn cô, khàn giọng hỏi.
“Sao nàng. . . . . . Lại ngốc như vậy cơ chứ. . . .”
Cô vuốt ve mặt hắn, áp vào hắn môi, nói nhỏ: “Ta nào có ngốc bằng chàng. . . . . .”
Trong ánh bình minh, hắn ôm cô, hôn cô, hôn lên nước mắt nóng ấm của cô.
“Ta yêu nàng, kiếp này, kiếp sau, vĩnh viễn.” Hắn nói cho cô, khàn khàn hứa hẹn: “Chỉ cần nàng muốn, chỉ cần nàng nguyện ý, ta tuyệt đối sẽ không bao giờ rời bỏ nàng nữa.”
Gió lên thổi tan sương mù, thổi mái tóc của hắn và tóc cô. “Từ nay về sau, sinh tử gắn bó, mãi không chia lìa.” Hắn nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, chân thành tha thiết nói.
Tú Dạ nín khóc mỉm cười, đôi mắt đẫm nước thâm tình khẩn thiết nhìn hắn, nói ra lời hứa hẹn.
“Sinh tử gắn bó, mãi không chia lìa.”
Gió thu thổi tới mang theo chút lạnh lẽo, nhưng trái tim vẫn cảm thấy thật ấm áp.
Ôm người con gái mình yêu, hắn hiểu dù trải qua bao năm tháng nữa nàng vẫn sẽ là trái tim của hắn, báu vật của hắn, sinh mệnh của hắn.
Đêm hôm đó, hắn lại biến thành sói, để Tú Dạ ngồi ở trên lưng hắn, bám vào gáy hắn, mang theo cô trở về sườn núi bên ngoài thành.
Nữ pháp sư đứng bên bờ vực, lạnh lùng nhìn tòa thành ánh lửa sáng trưng dưới chân núi. Con lừa kéo xe vì hắn đến mà có vẻ sợ hãi, nhưng một con quạ đen đáp xuống trên lưng con lừa, khiến nó bình tĩnh lại.
Hắn vốn tưởng rằng nữ pháp sư này sẽ ở trong thành, nhưng không, hắn mới đến chân núi đã ngửi được mùi của cô ta.
Cô ta mang theo một chiếc xe có mái che, chờ ở đây như thể đã biết trước hắn nhất định có thể tìm được cô ta.
Tú Dạ từ trên lưng hắn trượt xuống, hắn nhanh chóng khôi phục thành hình người. Quần áo của cô đã bị hắn xé nát, phần còn lại không che chắn được nhiều lắm nên cô chỉ có thể e lệ núp ở phía sau hắn.
Con lừa xao động khiến người phụ nữ đứng bên vách đá quay đầu lại. Khi A Linh thấy cô, trên mặt không có chút kinh ngạc nào cả, chỉ nhàn nhạt nói.
“Quần áo của hai ngươi đều ở trong xe, đi mặc vào đi.”
Tú Dạ lên xe, phát hiện A Linh không chỉ giúp cô mang quần áo tới, còn cầm cả gói đồ nhỏ cô luôn đặt bên gối, cô ấy thậm chí còn không quên cây lược gỗ hắn tặng cô.
Trong lòng Tú Dạ ấm áp, giờ mới chợt hiểu ra A Linh đã sớm biết cô sẽ cùng tới đây, cũng biết hắn không thể nào bỏ cô lại. Cô đưa quần áo cho hắn, hắn rất cao lớn, cho nên không lên xe mà đứng ở bên cạnh xe mặc đồ. Còn cô sau khi thay quần áo trên xe xong liền đi đến tìm người phụ nữ đứng bên vách đá nhìn xuống tòa thành kia.
Nữ pháp sư mặc đồ đen ấy không hề quay đầu, chỉ nhìn chằm chằm tòa thành dưới chân núi. Tú Dạ đứng ở bên cạnh cô ấy, nắm tay hai tay, nói cảm ơn.
Cô ấy lạnh lùng nói: “Đừng cảm ơn quá sớm, hai người phải trả giá. Từ nay về sau, hắn thay ta giải quyết phiền toái. Có lẽ sẽ có một ngày, cô và hắn đều sẽ bởi vậy mà mất mạng.”
Tú Dạ nhìn người con gái gần như hòa làm một cùng bóng đêm, nói: “Ta nghĩ đó là cái giá hắn cùng ta đều nguyện ý trả.”
Nghe vậy, tầm mắt A Linh cuối cùng cũng chuyển từ tòa thành về phía cô.
“Trương Dương thật may mắn.”
“Người may mắn là ta.” Tú Dạ mỉm cười.
A Linh nhìn cô cùng người đàn ông cao lớn chẳng biết đã đứng ở phía sau Tú Dạ lúc nào. Vẻ mặt hắn u ám như sợ cô làm gì cô gái này vậy.
“Không, người may mắn là hắn.” A Linh nói với cô nhưng đôi mắt lại nhìn chằm chằm người đàn ông kia: “Hắn cũng biết. Không phải người con gái nào cũng có thể dễ dàng chấp nhận A Lãng Đằng như thế.”
Con ngươi hắn co rút lại, thân thể cứng đờ, đúng lúc ấy cô gái phía trước hắn bỗng nói.
“Ta yêu chàng.” Tú Dạ nhìn A Linh, nói: “Chàng cũng yêu ta, vậy là đủ rồi.” Người kia nghe xong, đôi mắt đen bỗng sáng lên, hắn rũ mắt nhìn cô gái ấy, trong mắt đong đầy tình ý sâu đậm.
A Linh nhìn bộ dáng hắn, trong lòng bỗng nhiên đau đớn.
Rất nhiều năm trước, cũng có một người nhìn cô giống hắn nhìn Tú Dạ lúc này.
Cô khăng khăng không chịu thừa nhận, không chịu thừa nhận người nọ đối xử với cô đặc biệt. Hắn yêu cầu quá nhiều, mà cô đã sớm mất đi tư cách có được và cho hắn.
Tim cô lúc này bỗng đau như bị thiêu đốt.
Tú Dạ thấy đau đớn trong mắt cô ấy, còn chưa kịp nói gì thì nữ pháp sư ấy đã chuyển tầm mắt, vội vàng xoay người đi qua bên cạnh cô, lên xe.
Cô kinh ngạc nhìn cô ấy, sau đó hắn cầm tay cô.
Tú Dạ ngẩng đầu nhìn hắn, cũng nắm lấy tay hắn.
Cô đoán hắn cũng thấy vẻ mặt và đau đớn không thể che giấu trong mắt A Linh trong một giây ấy.
“Không phải vì ta đâu.” Hắn nói.
“Ta biết.” Cô nói.
Cho nên, cô và hắn cứ cùng nhau đứng tại chỗ nhìn thương thành dưới chân núi, cho cô gái kia thời gian để khôi phục, không quấy nhiễu cô ấy, cho đến khi nữ pháp sư lạnh giọng gọi.
“Còn sững sờ ở đó làm gì? Hai người muốn đứng cả đêm sao? Đi thôi.”
Tú Dạ cùng hắn về xe, hắn ra đằng trước đánh xe, cô ngồi bên cạnh hắn. Sau khi lên xe, Tú Dạ quay đầu cách màn xe, hỏi.
“A Linh, cô định đi đâu?”
Cô gái trong xe im lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng đáp.
“Đi theo con quạ đen kia đi.”
Hai người ngẩn ra, chỉ con quạ đen đậu trên lưng lừa dùng đôi mắt đen lại sáng ngời nhìn hắn cùng cô, sau đó xòe cánh, bay lên trời.
Hắn nghe xong, giật dây cương đánh con lừa đi theo con quạ đen.
Con lừa ngoan ngoãn kéo xe đi chầm chậm trong đêm đen
Ánh lửa sáng rực phía sau dần xa, nhưng sao sáng đầy trời vẫn lấp lánh trên bầu trời cao.
Tú Dạ ngồi ở bên cạnh hắn, nhẹ nhàng dựa đầu lên cánh tay rắn chắc của hắn, ngẩng đầu nhìn biển sao trên trời. Kỳ thực, cô chẳng quan tâm mình sẽ đi tới đâu, bởi vì đối với cô, chỉ cần có hắn ở bên thì dù đến nơi nào cô cũng mãn nguyện.
Hắn dùng một tay ôm eo cô, kéo cô lại càng gần, để cô có thể dựa vào càng sát.
Cô nhắm mắt lại, thở dài một hơi, cũng lặng lẽ ôm eo hắn, nắm tay hắn. Đưới ánh sao đầy trời, bọn họ ngồi sát cạnh nhau.
Gió đêm lặng lẽ thổi qua, làm bay tóc cô và hắn.
Hắn nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Cô biết từ nay về sau, cho dù đi đến chân trời góc biển, hắn cũng sẽ ở bên cô, sinh tử gắn bó, vĩnh viễn không bao giờ rời xa.
『Kết thúc』
【 Sói 】
Kinh thành. . .
Cửa hàng sách cũ phía Nam thành.
Một chàng trai mặc đồ đen đứng ở trong quầy, dùng ấm nhỏ nấu trà.
Chàng trai cực kì tuấn mỹ, tóc đen như nhung, nhưng vẻ mặt lạnh lùng, mặc dù mặc áo bào thư sinh, nhưng mái tóc dài đen nhánh mềm mại lại để xõa. Chàng trai không giống người đại phú đại quý, quan lớn hậu lộc, bàn tay trắng mà thon dài còn đang cầm khăn lau bàn, nhưng toàn thân hắn lại mơ hồ tản ra khí chất khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Trên đường người đến người đi, nhưng quái dị là không ai đi vào quán cũ treo biển “Trà” này cả.
Bên ngoài tuy rằng treo biển bán trà, nhưng nếu có người vào sẽ nhìn thấy rất nhiều tầng giá sách, chắc chắn sẽ cho rằng mình đi vào cửa hàng sách, còn là cửa hàng sách cũ. Bởi vì cửa hàng này không chỉ có nhiều sách, mà còn toàn là sách cổ cũ kỹ.
Nếu cẩn thận nhìn lòa còn có thể thấy sau rèm thông ra phía sau có mấy cành cây xanh biếc cùng một khoảng đỏ tươi kinh người.
Đỏ diễm lệ như máu, có chút dọa người.
Có lẽ chính bởi vì thế cho nên tuy cửa hàng ở trên con phố đông đúc nhất nhưng lại hết sức vắng vẻ.
Chẳng qua, cửa hàng không biết là bán trà hay là bán sách này không phải hoàn toàn không có người tới. Đang lúc hắn cho trà thu mới thu hoạch tháng này vào nước sôi thì một thư sinh vội vã chạy qua đường, xông vào.
“Đại ca, đại ca!!!”
Hắn ngước đôi mắt lạnh lùng, nhìn tên ồn ào vung sách trong tay, lạnh nhạt hỏi.
“Chuyện gì?”
“Đề tìm được rồi, tìm được rồi, tìm được nữ pháp sư kia rồi !” Thư sinh xông tới kia không kịp thở nói: “Sổ Sinh Tử của nhị ca vừa có một cái tên bị biến mất! Đệ tra thì thấy tổ tiên tên kia là người thú!”
Hắn dừng thả trà, đôi mắt luôn bình lặng lóe lên chút ánh sáng.
“Ở đâu?”
“Phía tây, Bạch Sơn.”
Rốt cục thì. . .
Tay áo hắn phất một cái, lò lửa tắt phụt trong nháy mắt.
Nữ pháp sư kia là hậu duệ của thần, máu thịt đều là thứ lũ yêu ma khao khát. Cô ta vì trúng ác chú mà bất tử, để tránh bị yêu ma xâu xé đã dùng pháp chú bắt yêu thú yêu ma quỷ quái tới bảo vệ. Hai ngàn năm qua, đều là như thế, nhưng mấy trăm năm trước lại bỗng nhiên không cưỡng cầu làm ác nữa.
Hắn vì tìm cô ta đã hao phí bao nhiêu thời gian, hôm nay cuối cùng có tin tức.
Thư sinh mới tới cũng không để ý trà mới mới pha, cầm bình sứ trắng rót cho mình một chén, uống một ngụm, nói.
“Đại ca, hiện tại nên làm thế nào? Đi bắt cô sao?”
“Lão Thất, đệ có biết kia là loại người thú nào không?” Hắn nhìn thất đệ, lại hỏi.
“Đương nhiên.” Thư sinh chỉnh lại mũ trên đầu, lại rót cho mình một ly trà, “Đệ làm việc, nào có quên . Tên kia là một con sói đen, còn là hỗn huyết, có lẽ tổ tiên khoảng tám đời trước mới là người thú thuần chủng. Nữ pháp sư kia có lẽ là bí quá hóa liều, bằng không sao lại tìm một người thú máu loãng như vậy, hơn nữa còn là người chết. Nói đi nói lại, cô ta đâu có để ý người ta chết hay chưa. Người phụ nữ kia máu lạnh đến cực điểm, huynh nhớ cái tên họ Lãnh năm sáu trăm năm trước không? Là bị cô ta cưỡng chế biến hóa mới có thể hóa thú, suýt nữa thì mất mạng.”
Thư sinh trong quầy không mất công sửa trí nhớ sai lầm của lão Thất, chỉ vươn tay về phía một giá sách trong cửa hàng. Một quyển sách cổ bay vèo vào trong tay hắn, hắn rũ mắt nhìn, chỉ thấy trên bìa sách có năm chữ Khải viết bằng bút lông đã phai màu.
Ma Mỵ Dị Văn Lục
Hắn lật xem, nhanh chóng lật đến một tờ.
Sói đen
Phía Tây Bắc có sói khổng lồ, lông dày, đen như đêm, móng vuốt sắc nhọn, đuôi dài.
Có thể biến lớn, dũng mãnh vô cùng, yêu ma cũng phải tránh xa, là người thú.
Tộc nhân phân tán khắp nơi. Được người dân vùng rừng núi Tây Bắc sợ hãi sùng bái, gọi là A Lãng Đằng.
Hắn khép sách cổ, phẩy tay, sách cổ lập tức bay trở về giá. Hắn rời khỏi quầy cũ kỹ, đi thẳng ra cửa chính cửa hàng.
Thư sinh đang bận uống trà thấy thế, vội vàng xách ấm trà đi lên.
Theo hai người bọn họ vừa rời khỏi, quầy, giá sách, bàn, thậm chí sân nhỏ nở đầy hoa hồng yêu dị phía sau lập tức tan biến theo. Thứ duy nhất còn tồn tại trong cửa hàng đó chính là chiếc ấm nhỏ thư sinh mang theo và chén nhỏ hắn cầm trong tay. Nhưng mọi người trên đường lại như không nhìn thấy, không ai chú ý tới cửa hàng không biết là bán trà hay là bán sách đột nhiên biến mất, không ai phát hiện thiếu một cửa hàng, không ai phát hiện trên đường thiếu một biển hiệu viết chữ “Trà” lay động theo gió.
Lão Thất Tần gia vừa đi theo phía sau đại ca, vừa lắc chén trà uống. Đành chịu thôi, hắn chạy tới đây thật sự rất khát, chỉ sợ mình chậm chân làm lỡ tin tức kinh thiên động địa này.
“Đại ca, thế nào? Huynh muốn tới Bạch Sơn sao?” Hắn kích động hỏi.
“Đệ có gì muốn hỏi sao?” Người đàn ông cũng không quay đầu lại, qua đường, đi thẳng ra ngoài thành.
“Không, đệ hỏi làm gì?” Thư sinh áo xanh vẻ mặt cợt nhả nói, hai tay khẽ động, khu ấm trà cùng chén trà vào ống tay áo, xoa tay nói: “Đến Bạch Sơn, không chừng có thể thuận đường cùng nương nương xin ít đào mừng thọ ăn, dù sao cũng ngay gần.”
“Là đòi hay là trộm?” Người đàn ông nhíu mày, nhìn hắn hỏi, khuôn mặt lạnh như băng sương trăm ngàn năm hiếm khi hiện lên chút ý cười.
Mặc dù đã vào thu, nhưng khi hắn cười hoa trong toàn thành dường như lập tức nở rộ.
Lão Thất Tần gia nghe hắn nói như vậy cũng không giận, chỉ cười ha ha nói: “Nương nương thương đệ, cần gì phải trộm.”
Hai huynh đệ vừa tán gẫu vừa đi, nhìn như bước chậm trên đường, thân thể lại như mây như sương, trong nháy mắt đã đi ra khỏi thành. Trong ngày thu toàn thành lại nở đầy hoa xuân, đi thẳng về phía Tây.
Tác giả :
Hắc Khiết Minh