Chiến Lang
Quyển 2 - Chương 12
Hắn không biết nên nói cái gì, không biết nên làm gì với người con gái dũng cảm, thông minh lại ấm áp này. Kết quả là chỉ có thể thuận theo dục vọng của bản thân, lại hôn cô, sau đó đỡ eo cô bế cô dậy, bước về giường đất, cùng cô nằm lên giường.
Cô và hắn cùng gối lên một chiếc gối, nâng tay khẽ vuốt mắt hắn.
“Nhắm mắt lại.” Cô yêu cầu.
Hắn không phải trẻ con ba tuổi, nhưng hắn vẫn làm theo, nhắm mắt, để cô chậm rãi vuốt ve mặt hắn, vuốt tai hắn, dùng bàn tay nhỏ bé ấy vuốt lên lông mày hắn hết lần này đến lần khác, để ngón tay mềm nhẹ xuyên qua mái tóc ngắn cứng của hắn.
Chẳng bao lâu sau, hắn liền thiếp đi trong lòng cô, dưới sự an ủi của cô. Hắn ngủ say tới tận bình minh.
Trời xanh mênh mông vô bờ.
Ánh mặt trời ló dạng từ đường chân trời, nhanh chóng hòa tan đêm lạnh, sương mù.
Muốn tìm đám lính nô lệ ấy không khó, bọn họ vẫn ở chỗ hôm qua.
Nói thật, hắn không muốn để cô tới gần những người này, nô lệ không phải ai cũng tốt, hơn nửa là phản nghịch, đố kị, lâu không chạm vào phụ nữ.
Nhưng cô kiên quyết muốn đi cùng hắn.
“Cũng bởi vì ta là phụ nữ, mới dễ nói chuyện. Huống hồ, chàng ở ngay bên cạnh ta, ta không có gì phải sợ, không phải sao?”
Đáng ra hắn nên phản đối, nhưng cô rõ ràng biết cách nắm thóp hắn, chết tiệt là cách nói của cô khiến hắn rất hưởng thụ. Hắn hơi cáu nhìn cô, chỉ đành nhíu mày sẵng giọng uy hiếp.
“Chỉ cần có người chạm vào nàng, ta sẽ đánh gãy tay chân hắn. Nếu nàng không muốn có ai bị gãy tay hoặc chân thì tốt nhất hãy nhớ giữ khoảng cách.”
Cô mở to mắt, nhìn hắn chằm chằm, sau đó cong môi nở nụ cười, khẽ lên tiếng.
“Được.”
Nụ cười ấy khiến tim hắn lạc nhịp, không nhịn được bổ sung: “Cũng đừng có mà cười với bọn họ.”
“Được.” Cô lại đáp.
“Ta không đùa đâu.” Hắn rũ mắt trừng cô, nói.
Cô ngước mắt nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, khẽ nói: “Ta biết rồi.”
Chết tiệt, nếu không cho cô đỏ mặt thì đúng là quá đáng, cho nên hắn ép mình ngậm miệng lại, đừng tiếp tục nói ra những lời giống thằng ngốc nữa.
Khi hai người đến nơi, chỉ thấy người đàn ông hôm qua giơ tấm ván gỗ vẫn ở đó, thân thể đứng thẳng tắp. Nhưng thương lữ đi qua, mỗi khi nhìn thấy dấu ấn trên mặt hắn đều quay mặt đi.
Phía sau người đàn ông có năm lính nô lệ ngồi cùng nhau, còn ôm ấp hi vọng có thể kiếm miếng cơm, tìm được công việc. Đột nhiên một người trong đó nhìn thấy hắn liền đứng bật dậy, trong mắt hiện lên chút hoảng sợ, nhưng người đó cố nhịn không chạy, sắc mặt tái nhợt trừng mắt nhìn hắn.
Là tên trộm hôm trước.
Sắc mặt tên trộm vô cùng khó coi, tuôn ra một tràng tiếng nước ngoài.
Cô sững sờ, quay đầu hỏi hắn, “Sao thế? Hắn nói gì vậy?”
“Hắn hỏi ta muốn làm gì. Hai ngày trước hắn trộm tiền, bị ta bắt được.” Hắn nói cho cô.
“Đại gia, em trai hắn bị bệnh, lại đói bụng mấy ngày, hắn bất đắc dĩ mới đi trộm tiền người khác.” Người đàn ông giơ tấm biển nghe xong, bước lên xin cho đồng bạn: “Ta đã mắng hắn rồi, hắn sẽ không tái phạm nữa đâu.”
Cô không thấy trước mắt có ai giống em trai người đàn ông kia, bèn hỏi: “Em trai hắn đâu?”
Người biết chữ kia định trả lời, lại bị tên trộm túm tay, trợn mắt tuôn ra một tràng. Hai người đàn ông bắt đầu cãi cọ.
Tú Dạ không hiểu, chỉ quay đầu hỏi hắn: “Bọn họ cãi cọ gì vậy?”
“Cãi nhau xem có nên tiết lộ cho chúng ta biết nơi ở của bọn họ và đệ đệ của người kia ở đâu không.”
Cô nhìn hắn, thủ thỉ nói: “Chàng nói cho bọn họ, chúng ta có việc làm cho bọn hắn, không lương, nhưng có đồ ăn, hỏi bọn họ xem có làm không.”
Hắn rũ mắt nhìn cô, sau đó nhìn đám người phía trước, trầm giọng phiên dịch lại những gì cô nói.
Hắn vừa lên tiếng, tất cả liền ngừng cãi nhau, trợn mắt nhìn hắn.
“Ta làm.” Người đàn ông biết chữ là người đầu tiên đứng dậy.
Thấy vậy cô bèn hỏi: “Huynh tên gì?”
Người đàn ông nhìn cô, lại nhìn người đàn ông cao lớn đứng bên cạnh cô. Họ là người đầu tiên để ý tới bọn họ trong suốt những ngày qua, cho nên hắn đáp.
“Tát Lâm.”
“Huynh biết đọc viết tiếng Hán à?”
“Đúng vậy.”
“Trước khi. . . . . . làm lính, huynh làm nghề gì?”
Cách dùng từ của cô thật uyển chuyển, khiến người đàn ông kia sửng sốt, trong mắt lóe lên chút gợn sóng. Lúc hắn đáp, giọng hơi khàn.
“Ta chuyên ghi nợ thuê.”
Cô gật đầu, mở cái giỏ trên tay, cho hắn một cái bánh thật to.
Tát Lâm nhìn cô chằm chằm, sau một lúc lâu mới cầm lấy.
Cô quay đầu hỏi người đàn ông thứ hai dáng người thấp bé nhưng cường tráng, “Huynh tên là gì?”
Người kia hình như không hiểu, người đàn ông bên cạnh giúp cô phiên dịch, sau đó nói với cô.
“Hắn tên Á Lịch Sơn Đại, là thợ rèn.”
Cô cũng cho hắn một cái bánh to, sau đó dùng cách tương tự hỏi người đàn ông thứ ba. Khi bọn họ phát hiện chỉ cần trả lời câu hỏi của cô, cô sẽ cho bánh thì không chần chờ nữa. Ngoại trừ tên trộm kia thì tất cả mọi người đều trả lời cô.
Hắn giúp cô phiên dịch, hỏi tên cùng nghề nghiệp của bọn họ. Ngoại trừ thợ rèn, còn có hai người là thợ mộc, hai người là dân chăn nuôi. Sau khi lấy được bánh nướng, bọn họ bất chấp mặt mũi, ăn ngấu ăn nghiến. Cô nhìn tên trộm đang nhìn chằm chằm bánh nướng trong tay người khác không nhịn được nuốt nước miếng lại vẫn cố cứng đầu, hỏi: “Huynh tên là gì?”
Mặt người kia đanh lại, nhìn cô chằm chằm, không chịu trả lời.
Tú Dạ đang định nói, người đàn ông bên cạnh đã trầm giọng nói một câu.
Mặt người kia trắng bệch, sau một lúc lâu, rốt cục cũng chịu nói tên mình.
“Thiết Mộc Nhĩ.”
Cô cho hắn bánh, hắn nhận lấy nhưng không ăn, chỉ cầm trong tay.
Cô làm như không thấy, chỉ đứng bên cạnh người đàn ông của mình, nhìn đám người trước mặt, nói: “Chàng là Trương Dương, là trượng phu của ta, chúng ta bán nến trong chợ, ở tại ngõ Quạ Đen phía đông thành. Chúng ta không thể cho mọi người tiền, nhưng có thể bao ăn, trong ngõ Quạ Đen còn rất nhiều nhà trống, sửa sang lại một chút là có thể ở. Nếu mọi người muốn thì hãy theo chúng ta đến đó, nếu như không muốn, không ai ép mọi người.” Cô nói một câu, hắn lại dùng mấy thứ tiếng giúp cô phiên dịch.
Nhưng đến cuối cùng, hắn lạnh lùng nói thêm mấy câu. Mấy câu ấy khiến mặt đám đàn ông kia trắng bệch.
Tú Dạ đi bên cạnh hắn, cô không thấy ai đi theo họ, không một ai.
Cô biết vấn đề nằm ở mấy câu cuối cùng, không nhịn được nhỏ giọng hỏi.
“Chàng nói gì với Thiết Mộc Nhĩ mà lại khiến hắn thay đổi ý định vậy?”
Hắn rũ mắt nhìn cô, chỉ nói: “Ta hỏi hắn, sĩ diện có quan trọng bằng em trai hắn không.”
“Vậy vừa rồi thì sao? Chàng nói thêm gì vậy?”
Cô bất ngờ hỏi, nhưng hắn không mắc mưu, chỉ hờ hững nói.
“Không có gì.”
“Chàng nói cái gì?” Cô kiên trì hỏi lại.
Hắn im lặng một lúc lâu, mới nói: “Đến địa bàn của ta, phải nghe theo ta, tuân thủ quy định của ta.”
“Còn gì nữa?”
“Dám chạm vào người phụ nữ của ta, ta sẽ làm thịt hắn.”
Cô nhìn hắn, chỉ thấy hắn nhìn cô nói: “Không chấp nhận quy định của ta thì cứ ở lại đó.”
Cô không hỏi tại sao hắn phải thêm cả uy hiếp không được chạm vào cô. Cô biết hắn rất sợ cô bị tổn thương, hơn nữa sau khi trải qua cuộc sống ở doanh nô lệ, cô nghĩ người đàn ông này quả thật nên lập quy định.
Cho nên, cô nắm chặt tay hắn.
Dù thế nào, hắn và cô cũng đã cố gắng rồi.
Nhưng chiều hôm đó, khi Tú Dạ và hắn dọn đồ chuẩn bị về nhà thì người ghi nợ và người thợ rèn tới giúp bọn họ xách đồ, sau đó, người thợ mộc cùng người chăn nuôi cũng tới. Khi họ mang theo đoàn người rẽ vào góc đường, thấy Thiết Mộc Nhĩ cõng một bé trai gầy yếu đứng ở đó.
Hắn và cô đều không nói gì, chỉ đưa nhóm người này về ngõ nhỏ đầy quạ đen, sắp xếp bọn họ vào mấy căn nhà trống có thể ở tạm.
Hắn tự mình leo lên nóc nhà, giúp bọn họ sửa nhà, hoặc đi xung quanh mót đồ vẫn có thể sử dụng: tủ không có cửa, ghế dựa thiếu chân. . . Cô đi nấu cháo, còn xin A Linh xem bệnh cho người chăn nuôi bị cảm và em trai Thiết Mộc Nhĩ.
A Linh không hề ý kiến, thậm chí chẳng thèm nhìn dấu ấn trên mặt bọn họ, chỉ yêu cầu cô cảnh cáo đám đào binh đừng đụng đến đám quạ đen.
“Còn nữa, chắc cô cũng biết nếu chỉ dựa vào tiền bán nến sẽ không thể nuôi sống những người này chứ?”
“Ta biết.” Tú Dạ gật đầu.
“Cô định làm thế nào?” A Linh hỏi.
“Bọn họ không thể ra ngoài đi làm, nhưng trong đó có thợ mộc, cũng có thợ rèn, có thể làm đồ rồi cho Trương Dương mang ra chợ bán rẻ. Bọn họ chỉ cần một chút cơ hội là có thể nuôi sống bản thân.”
“Cô cần bao nhiêu tiền?”
Không ngờ cô ấy hỏi trực tiếp như thế, Tú Dạ sững sờ nhưng vẫn mặt dày nói: “Mười hai lượng bạc.”
A Linh lấy ra một thỏi bạc từ cái túi bên hông, đặt lên trên bàn.
Một thỏi là năm mươi lượng.
Cô sững sờ.
“Cô nghĩ rằng mình chỉ chứa chấp bảy người này thôi à?” A Linh hừ lạnh, “Trong thành này cũng không chỉ có bằng nấy đào binh thôi đâu.”
Tú Dạ lại sửng sốt, mới đột nhiên giật mình, A Linh nói không sai.
“Giờ cô có còn muốn giúp nữa không?”
Cô nhìn nữ pháp sư, lại nhìn thỏi bạc, cuối cùng vẫn đưa tay cầm thỏi bạc. A Linh nhíu mày nhìn cô, không nói gì nữa.
Cô cầm ngân lượng, sau đó dọn bát đũa trên bàn A Linh về phòng bếp. Khi bước ra mở cửa, chỉ nghe thấy A Linh lạnh lùng nói.
“Nha đầu ngốc.”
Cô không biện minh, xoay người rời đi.
Có lẽ cô ngốc, nhưng cô không thể để những người đó đói chết ven đường, cô biết hắn cũng vậy.
Hắn và cô là hai kẻ ngốc, hai kẻ ngốc muốn bù lại sai lầm nửa đời trước.
Bảy đào binh, nửa tháng sau tăng thành mười lăm, một tháng sau biến thành hai mươi người.
Hắn quả thật rất biết cách mang binh, biết ứng phó bọn họ như thế nào. Đám đàn ông dưới sự dẫn dắt của hắn, dọn dẹp nhà hoang xung quanh cùng ngã tư đường, tu sửa đại đa số phòng ốc.
Cô để Tát Lâm ghi sổ, phụ trách tất cả thu chi. Để thợ mộc mang theo người lên núi, chặt cây lấy củi trở về, dạy họ làm bàn. Để thợ rèn nung sắt vụn thành khối sắt, làm thành bao góc cạnh cho bàn. Sau này có thêm một người thợ gạch, một người làm gốm sứ, một người thợ cắt tóc, một đầu bếp tay nghề siêu đẳng, nhưng nhiều nhất vẫn là những người giống Thiết Mộc Nhĩ, ban đầu là binh lính thủ thành, bởi vì chiến bại mà biến thành nô lệ.
Thỉnh thoảng đám đàn ông cũng sẽ bởi vì chút việc nhỏ mà cãi nhau, tranh chấp đánh nhau, nhưng luôn nhanh chóng bị hắn ngăn lại. Hắn không lấy đức thu phục người, hắn lấy nắm đấm thu phục người.
Khi mọi người phát hiện hắn võ nghệ siêu quần, có thể lấy một địch trăm, nhưng lại rất giữ lời, thì không ai dám gây chuyện trước mặt hắn nữa. Chưa kể đến hắn còn cực kỳ công bằng, kẻ gây chuyện dù đúng hay sai, đầu tiên cứ phạt đi dọn hố phân rồi nói sau.
Không ai muốn đi dọn hố phân cả nên họ trở nên ngoan ngoãn vô cùng.
Kỳ lạ là Tú Dạ phát hiện những người từng bị hắn đánh bắt đầu thích tìm đến hắn, trong đó Thiết Mộc Nhĩ là kẻ dai dẳng nhất. Người kia luôn đi theo hắn, trong mắt tràn ngập sùng bái, thậm chí luôn luôn quấn quít lấy hắn, muốn hắn dạy mình mấy chiêu.
Hắn luôn tỏ vẻ không kiên nhẫn, nhưng có sáng sớm hắn thật sự dạy võ cho Thiết Mộc Nhĩ. Cũng không biết đám đàn ông trời sinh thích luyện võ, hay là trong lòng bọn họ đều từng được nếm trải và sợ hãi cái chết nên đều theo hắn luyện võ. Ban đầu là mình Thiết Mộc Nhĩ, sau vài ngày ngắn ngủi liền biến thành mười mấy, về sau gần như ai cũng đến.
Kết quả mỗi buổi sáng tinh mơ, đều sẽ nghe thấy tiếng đám đàn ông tụ tập ở sân trước luyện võ.
Đến ngày thứ mười, A Linh rốt cuộc cũng phát hỏa, mở cửa quát đám đàn ông trong sân.
“Sáng tinh mơ, ầm ĩ cái gì! Đây là nhà ta, không phải trường luyện võ, tất cả cút ra đường mà luyện!” Nói xong, đóng sầm cửa lại.
Đám đàn ông nhìn nhau, chỉ có thể đồng loạt nhìn về phía hắn. Hắn ho nhẹ một tiếng, hơi xấu hổ, nhưng vẫn mang theo mọi người ra bên ngoài ngõ Quạ Đen luyện võ.
Bởi vì hắn dạy võ nên đám đàn ông càng nghe lời hắn hơn. Hắn nghiêm cấm bọn họ ra ngoài làm loạn, quy định mọi người sáng sớm phải dậy làm việc, quét dọn, học võ.
Người trên mặt có dấu ấn thì ở ngõ Quạ Đen làm việc, trên mặt không có dấu ấn thì ra chợ giúp buôn bán.
Người ở chợ vốn không dám dùng những nô lệ này, giờ đều vui mừng khi thấy hắn quản được đám tàn binh.
Mùa xuân đến, sau đó chớp mắt đã tới giữa hè, mặt trời từ sáng sớm đã nóng hừng hực, thiêu đốt toàn thành. Tới tối, cô nương ánh nến xem sổ sách Tát Lâm ghi chép, tìm cách cân bằng thu chi của mọi người, xem có thể tìm được chút tiền dư hoặc nghĩ cách tăng thu hay không. Tuy rằng dựa vào làm gia cụ đơn giản tạm thời có thể đủ ăn, nhưng cô cũng biết đến mùa hạ đám thương lữ sẽ rời khỏi thành để không khiến đại quân Mông Cổ chú ý. Những năm trước đều đi mất hơn một nửa. Họ đi rồi buôn bán sẽ không được suôn sẻ như bây giờ nữa.
Cô và hắn cùng gối lên một chiếc gối, nâng tay khẽ vuốt mắt hắn.
“Nhắm mắt lại.” Cô yêu cầu.
Hắn không phải trẻ con ba tuổi, nhưng hắn vẫn làm theo, nhắm mắt, để cô chậm rãi vuốt ve mặt hắn, vuốt tai hắn, dùng bàn tay nhỏ bé ấy vuốt lên lông mày hắn hết lần này đến lần khác, để ngón tay mềm nhẹ xuyên qua mái tóc ngắn cứng của hắn.
Chẳng bao lâu sau, hắn liền thiếp đi trong lòng cô, dưới sự an ủi của cô. Hắn ngủ say tới tận bình minh.
Trời xanh mênh mông vô bờ.
Ánh mặt trời ló dạng từ đường chân trời, nhanh chóng hòa tan đêm lạnh, sương mù.
Muốn tìm đám lính nô lệ ấy không khó, bọn họ vẫn ở chỗ hôm qua.
Nói thật, hắn không muốn để cô tới gần những người này, nô lệ không phải ai cũng tốt, hơn nửa là phản nghịch, đố kị, lâu không chạm vào phụ nữ.
Nhưng cô kiên quyết muốn đi cùng hắn.
“Cũng bởi vì ta là phụ nữ, mới dễ nói chuyện. Huống hồ, chàng ở ngay bên cạnh ta, ta không có gì phải sợ, không phải sao?”
Đáng ra hắn nên phản đối, nhưng cô rõ ràng biết cách nắm thóp hắn, chết tiệt là cách nói của cô khiến hắn rất hưởng thụ. Hắn hơi cáu nhìn cô, chỉ đành nhíu mày sẵng giọng uy hiếp.
“Chỉ cần có người chạm vào nàng, ta sẽ đánh gãy tay chân hắn. Nếu nàng không muốn có ai bị gãy tay hoặc chân thì tốt nhất hãy nhớ giữ khoảng cách.”
Cô mở to mắt, nhìn hắn chằm chằm, sau đó cong môi nở nụ cười, khẽ lên tiếng.
“Được.”
Nụ cười ấy khiến tim hắn lạc nhịp, không nhịn được bổ sung: “Cũng đừng có mà cười với bọn họ.”
“Được.” Cô lại đáp.
“Ta không đùa đâu.” Hắn rũ mắt trừng cô, nói.
Cô ngước mắt nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, khẽ nói: “Ta biết rồi.”
Chết tiệt, nếu không cho cô đỏ mặt thì đúng là quá đáng, cho nên hắn ép mình ngậm miệng lại, đừng tiếp tục nói ra những lời giống thằng ngốc nữa.
Khi hai người đến nơi, chỉ thấy người đàn ông hôm qua giơ tấm ván gỗ vẫn ở đó, thân thể đứng thẳng tắp. Nhưng thương lữ đi qua, mỗi khi nhìn thấy dấu ấn trên mặt hắn đều quay mặt đi.
Phía sau người đàn ông có năm lính nô lệ ngồi cùng nhau, còn ôm ấp hi vọng có thể kiếm miếng cơm, tìm được công việc. Đột nhiên một người trong đó nhìn thấy hắn liền đứng bật dậy, trong mắt hiện lên chút hoảng sợ, nhưng người đó cố nhịn không chạy, sắc mặt tái nhợt trừng mắt nhìn hắn.
Là tên trộm hôm trước.
Sắc mặt tên trộm vô cùng khó coi, tuôn ra một tràng tiếng nước ngoài.
Cô sững sờ, quay đầu hỏi hắn, “Sao thế? Hắn nói gì vậy?”
“Hắn hỏi ta muốn làm gì. Hai ngày trước hắn trộm tiền, bị ta bắt được.” Hắn nói cho cô.
“Đại gia, em trai hắn bị bệnh, lại đói bụng mấy ngày, hắn bất đắc dĩ mới đi trộm tiền người khác.” Người đàn ông giơ tấm biển nghe xong, bước lên xin cho đồng bạn: “Ta đã mắng hắn rồi, hắn sẽ không tái phạm nữa đâu.”
Cô không thấy trước mắt có ai giống em trai người đàn ông kia, bèn hỏi: “Em trai hắn đâu?”
Người biết chữ kia định trả lời, lại bị tên trộm túm tay, trợn mắt tuôn ra một tràng. Hai người đàn ông bắt đầu cãi cọ.
Tú Dạ không hiểu, chỉ quay đầu hỏi hắn: “Bọn họ cãi cọ gì vậy?”
“Cãi nhau xem có nên tiết lộ cho chúng ta biết nơi ở của bọn họ và đệ đệ của người kia ở đâu không.”
Cô nhìn hắn, thủ thỉ nói: “Chàng nói cho bọn họ, chúng ta có việc làm cho bọn hắn, không lương, nhưng có đồ ăn, hỏi bọn họ xem có làm không.”
Hắn rũ mắt nhìn cô, sau đó nhìn đám người phía trước, trầm giọng phiên dịch lại những gì cô nói.
Hắn vừa lên tiếng, tất cả liền ngừng cãi nhau, trợn mắt nhìn hắn.
“Ta làm.” Người đàn ông biết chữ là người đầu tiên đứng dậy.
Thấy vậy cô bèn hỏi: “Huynh tên gì?”
Người đàn ông nhìn cô, lại nhìn người đàn ông cao lớn đứng bên cạnh cô. Họ là người đầu tiên để ý tới bọn họ trong suốt những ngày qua, cho nên hắn đáp.
“Tát Lâm.”
“Huynh biết đọc viết tiếng Hán à?”
“Đúng vậy.”
“Trước khi. . . . . . làm lính, huynh làm nghề gì?”
Cách dùng từ của cô thật uyển chuyển, khiến người đàn ông kia sửng sốt, trong mắt lóe lên chút gợn sóng. Lúc hắn đáp, giọng hơi khàn.
“Ta chuyên ghi nợ thuê.”
Cô gật đầu, mở cái giỏ trên tay, cho hắn một cái bánh thật to.
Tát Lâm nhìn cô chằm chằm, sau một lúc lâu mới cầm lấy.
Cô quay đầu hỏi người đàn ông thứ hai dáng người thấp bé nhưng cường tráng, “Huynh tên là gì?”
Người kia hình như không hiểu, người đàn ông bên cạnh giúp cô phiên dịch, sau đó nói với cô.
“Hắn tên Á Lịch Sơn Đại, là thợ rèn.”
Cô cũng cho hắn một cái bánh to, sau đó dùng cách tương tự hỏi người đàn ông thứ ba. Khi bọn họ phát hiện chỉ cần trả lời câu hỏi của cô, cô sẽ cho bánh thì không chần chờ nữa. Ngoại trừ tên trộm kia thì tất cả mọi người đều trả lời cô.
Hắn giúp cô phiên dịch, hỏi tên cùng nghề nghiệp của bọn họ. Ngoại trừ thợ rèn, còn có hai người là thợ mộc, hai người là dân chăn nuôi. Sau khi lấy được bánh nướng, bọn họ bất chấp mặt mũi, ăn ngấu ăn nghiến. Cô nhìn tên trộm đang nhìn chằm chằm bánh nướng trong tay người khác không nhịn được nuốt nước miếng lại vẫn cố cứng đầu, hỏi: “Huynh tên là gì?”
Mặt người kia đanh lại, nhìn cô chằm chằm, không chịu trả lời.
Tú Dạ đang định nói, người đàn ông bên cạnh đã trầm giọng nói một câu.
Mặt người kia trắng bệch, sau một lúc lâu, rốt cục cũng chịu nói tên mình.
“Thiết Mộc Nhĩ.”
Cô cho hắn bánh, hắn nhận lấy nhưng không ăn, chỉ cầm trong tay.
Cô làm như không thấy, chỉ đứng bên cạnh người đàn ông của mình, nhìn đám người trước mặt, nói: “Chàng là Trương Dương, là trượng phu của ta, chúng ta bán nến trong chợ, ở tại ngõ Quạ Đen phía đông thành. Chúng ta không thể cho mọi người tiền, nhưng có thể bao ăn, trong ngõ Quạ Đen còn rất nhiều nhà trống, sửa sang lại một chút là có thể ở. Nếu mọi người muốn thì hãy theo chúng ta đến đó, nếu như không muốn, không ai ép mọi người.” Cô nói một câu, hắn lại dùng mấy thứ tiếng giúp cô phiên dịch.
Nhưng đến cuối cùng, hắn lạnh lùng nói thêm mấy câu. Mấy câu ấy khiến mặt đám đàn ông kia trắng bệch.
Tú Dạ đi bên cạnh hắn, cô không thấy ai đi theo họ, không một ai.
Cô biết vấn đề nằm ở mấy câu cuối cùng, không nhịn được nhỏ giọng hỏi.
“Chàng nói gì với Thiết Mộc Nhĩ mà lại khiến hắn thay đổi ý định vậy?”
Hắn rũ mắt nhìn cô, chỉ nói: “Ta hỏi hắn, sĩ diện có quan trọng bằng em trai hắn không.”
“Vậy vừa rồi thì sao? Chàng nói thêm gì vậy?”
Cô bất ngờ hỏi, nhưng hắn không mắc mưu, chỉ hờ hững nói.
“Không có gì.”
“Chàng nói cái gì?” Cô kiên trì hỏi lại.
Hắn im lặng một lúc lâu, mới nói: “Đến địa bàn của ta, phải nghe theo ta, tuân thủ quy định của ta.”
“Còn gì nữa?”
“Dám chạm vào người phụ nữ của ta, ta sẽ làm thịt hắn.”
Cô nhìn hắn, chỉ thấy hắn nhìn cô nói: “Không chấp nhận quy định của ta thì cứ ở lại đó.”
Cô không hỏi tại sao hắn phải thêm cả uy hiếp không được chạm vào cô. Cô biết hắn rất sợ cô bị tổn thương, hơn nữa sau khi trải qua cuộc sống ở doanh nô lệ, cô nghĩ người đàn ông này quả thật nên lập quy định.
Cho nên, cô nắm chặt tay hắn.
Dù thế nào, hắn và cô cũng đã cố gắng rồi.
Nhưng chiều hôm đó, khi Tú Dạ và hắn dọn đồ chuẩn bị về nhà thì người ghi nợ và người thợ rèn tới giúp bọn họ xách đồ, sau đó, người thợ mộc cùng người chăn nuôi cũng tới. Khi họ mang theo đoàn người rẽ vào góc đường, thấy Thiết Mộc Nhĩ cõng một bé trai gầy yếu đứng ở đó.
Hắn và cô đều không nói gì, chỉ đưa nhóm người này về ngõ nhỏ đầy quạ đen, sắp xếp bọn họ vào mấy căn nhà trống có thể ở tạm.
Hắn tự mình leo lên nóc nhà, giúp bọn họ sửa nhà, hoặc đi xung quanh mót đồ vẫn có thể sử dụng: tủ không có cửa, ghế dựa thiếu chân. . . Cô đi nấu cháo, còn xin A Linh xem bệnh cho người chăn nuôi bị cảm và em trai Thiết Mộc Nhĩ.
A Linh không hề ý kiến, thậm chí chẳng thèm nhìn dấu ấn trên mặt bọn họ, chỉ yêu cầu cô cảnh cáo đám đào binh đừng đụng đến đám quạ đen.
“Còn nữa, chắc cô cũng biết nếu chỉ dựa vào tiền bán nến sẽ không thể nuôi sống những người này chứ?”
“Ta biết.” Tú Dạ gật đầu.
“Cô định làm thế nào?” A Linh hỏi.
“Bọn họ không thể ra ngoài đi làm, nhưng trong đó có thợ mộc, cũng có thợ rèn, có thể làm đồ rồi cho Trương Dương mang ra chợ bán rẻ. Bọn họ chỉ cần một chút cơ hội là có thể nuôi sống bản thân.”
“Cô cần bao nhiêu tiền?”
Không ngờ cô ấy hỏi trực tiếp như thế, Tú Dạ sững sờ nhưng vẫn mặt dày nói: “Mười hai lượng bạc.”
A Linh lấy ra một thỏi bạc từ cái túi bên hông, đặt lên trên bàn.
Một thỏi là năm mươi lượng.
Cô sững sờ.
“Cô nghĩ rằng mình chỉ chứa chấp bảy người này thôi à?” A Linh hừ lạnh, “Trong thành này cũng không chỉ có bằng nấy đào binh thôi đâu.”
Tú Dạ lại sửng sốt, mới đột nhiên giật mình, A Linh nói không sai.
“Giờ cô có còn muốn giúp nữa không?”
Cô nhìn nữ pháp sư, lại nhìn thỏi bạc, cuối cùng vẫn đưa tay cầm thỏi bạc. A Linh nhíu mày nhìn cô, không nói gì nữa.
Cô cầm ngân lượng, sau đó dọn bát đũa trên bàn A Linh về phòng bếp. Khi bước ra mở cửa, chỉ nghe thấy A Linh lạnh lùng nói.
“Nha đầu ngốc.”
Cô không biện minh, xoay người rời đi.
Có lẽ cô ngốc, nhưng cô không thể để những người đó đói chết ven đường, cô biết hắn cũng vậy.
Hắn và cô là hai kẻ ngốc, hai kẻ ngốc muốn bù lại sai lầm nửa đời trước.
Bảy đào binh, nửa tháng sau tăng thành mười lăm, một tháng sau biến thành hai mươi người.
Hắn quả thật rất biết cách mang binh, biết ứng phó bọn họ như thế nào. Đám đàn ông dưới sự dẫn dắt của hắn, dọn dẹp nhà hoang xung quanh cùng ngã tư đường, tu sửa đại đa số phòng ốc.
Cô để Tát Lâm ghi sổ, phụ trách tất cả thu chi. Để thợ mộc mang theo người lên núi, chặt cây lấy củi trở về, dạy họ làm bàn. Để thợ rèn nung sắt vụn thành khối sắt, làm thành bao góc cạnh cho bàn. Sau này có thêm một người thợ gạch, một người làm gốm sứ, một người thợ cắt tóc, một đầu bếp tay nghề siêu đẳng, nhưng nhiều nhất vẫn là những người giống Thiết Mộc Nhĩ, ban đầu là binh lính thủ thành, bởi vì chiến bại mà biến thành nô lệ.
Thỉnh thoảng đám đàn ông cũng sẽ bởi vì chút việc nhỏ mà cãi nhau, tranh chấp đánh nhau, nhưng luôn nhanh chóng bị hắn ngăn lại. Hắn không lấy đức thu phục người, hắn lấy nắm đấm thu phục người.
Khi mọi người phát hiện hắn võ nghệ siêu quần, có thể lấy một địch trăm, nhưng lại rất giữ lời, thì không ai dám gây chuyện trước mặt hắn nữa. Chưa kể đến hắn còn cực kỳ công bằng, kẻ gây chuyện dù đúng hay sai, đầu tiên cứ phạt đi dọn hố phân rồi nói sau.
Không ai muốn đi dọn hố phân cả nên họ trở nên ngoan ngoãn vô cùng.
Kỳ lạ là Tú Dạ phát hiện những người từng bị hắn đánh bắt đầu thích tìm đến hắn, trong đó Thiết Mộc Nhĩ là kẻ dai dẳng nhất. Người kia luôn đi theo hắn, trong mắt tràn ngập sùng bái, thậm chí luôn luôn quấn quít lấy hắn, muốn hắn dạy mình mấy chiêu.
Hắn luôn tỏ vẻ không kiên nhẫn, nhưng có sáng sớm hắn thật sự dạy võ cho Thiết Mộc Nhĩ. Cũng không biết đám đàn ông trời sinh thích luyện võ, hay là trong lòng bọn họ đều từng được nếm trải và sợ hãi cái chết nên đều theo hắn luyện võ. Ban đầu là mình Thiết Mộc Nhĩ, sau vài ngày ngắn ngủi liền biến thành mười mấy, về sau gần như ai cũng đến.
Kết quả mỗi buổi sáng tinh mơ, đều sẽ nghe thấy tiếng đám đàn ông tụ tập ở sân trước luyện võ.
Đến ngày thứ mười, A Linh rốt cuộc cũng phát hỏa, mở cửa quát đám đàn ông trong sân.
“Sáng tinh mơ, ầm ĩ cái gì! Đây là nhà ta, không phải trường luyện võ, tất cả cút ra đường mà luyện!” Nói xong, đóng sầm cửa lại.
Đám đàn ông nhìn nhau, chỉ có thể đồng loạt nhìn về phía hắn. Hắn ho nhẹ một tiếng, hơi xấu hổ, nhưng vẫn mang theo mọi người ra bên ngoài ngõ Quạ Đen luyện võ.
Bởi vì hắn dạy võ nên đám đàn ông càng nghe lời hắn hơn. Hắn nghiêm cấm bọn họ ra ngoài làm loạn, quy định mọi người sáng sớm phải dậy làm việc, quét dọn, học võ.
Người trên mặt có dấu ấn thì ở ngõ Quạ Đen làm việc, trên mặt không có dấu ấn thì ra chợ giúp buôn bán.
Người ở chợ vốn không dám dùng những nô lệ này, giờ đều vui mừng khi thấy hắn quản được đám tàn binh.
Mùa xuân đến, sau đó chớp mắt đã tới giữa hè, mặt trời từ sáng sớm đã nóng hừng hực, thiêu đốt toàn thành. Tới tối, cô nương ánh nến xem sổ sách Tát Lâm ghi chép, tìm cách cân bằng thu chi của mọi người, xem có thể tìm được chút tiền dư hoặc nghĩ cách tăng thu hay không. Tuy rằng dựa vào làm gia cụ đơn giản tạm thời có thể đủ ăn, nhưng cô cũng biết đến mùa hạ đám thương lữ sẽ rời khỏi thành để không khiến đại quân Mông Cổ chú ý. Những năm trước đều đi mất hơn một nửa. Họ đi rồi buôn bán sẽ không được suôn sẻ như bây giờ nữa.
Tác giả :
Hắc Khiết Minh