Chiến Lang Ở Rể
Chương 96 96 Có Lẽ Tôi Có Thể Giúp Đỡ
Lê Văn Vân nghe vậy liền nhíu mày, anh đi vào trong phòng, kéo ghế ra ngồi xuống.
Liễu Ngọc nhìn Lê Văn Vân, hừ lạnh một tiếng, Tả Hạo bên cạnh vần ngồi yên, vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí Lê Văn Vân còn nhận ra được vẻ kiên định trong ánh mắt của anh ta.
Thấy lời nói của Tào Dung hơi nặng nề, ông ấy vội vàng nói: “Cũng không thể nói vậy, tôi không quan tâm chuyện ở tập đoàn Hãn Vũ, chỉ là tình cờ giúp họ tham gia hoạt động, tôi cũng không tiếp xúc thân thiết với ai ở công ty cho nên không phải là tôi không giúp cậu.”
Tào Dung cười lạnh: “Đúng là lấy cớ, Lê Văn Vân có thể vào được tập đoàn Hãn Vũ, hơn nữa còn được trực tiếp làm trợ lý của Lôi Bân đấy.
Nói trắng ra là anh không muốn giúp chúng tôi.
Chị hai, sau khi chuyện của Lê Văn Vân xảy ra, những người thân thích của Lê Cảnh An vẫn còn liên hệ với các người sao? Cứ hễ gặp mặt là lại xem thường.”
“Trong khi đó chúng tôi thì sao?” Tào Dung hỏi: “Đúng vậy, lúc trước chị hai lấy anh thì đã lấy rồi, nhưng sau khi chuyện này xảy ra, chúng tôi cũng coi anh là người một nhà mà chăm sóc, những buổi gặp mặt gia đình cũng không bỏ quên anh.
Năm ngoái Liễu Ngọc tốt nghiệp đã muốn vào tập đoàn Hãn Vũ, vậy mà anh còn một mực từ chối.”
Lê Văn Vân ngồi bên cạnh, khuôn mặt đanh lại.
Lê Cảnh An thở dài: “Tào Dung, cô không thể nói như vậy.
Trước đây khi cô sửa nhà, bố của Liễu Ngọc bị bệnh đều là do chúng tôi vay tiền cho mấy người, hơn nữa chúng tôi cũng chưa từng giục các người trả lại tiền! Các người đối xử tốt với gia đình tôi, chúng tôi đều ghi nhớ trong lòng!”
Tào Dung không kề cảm kích, bà ta hừ lạnh một tiếng: “Dù sao chuyện lần này, anh cũng giúp một ít đi, cho dù thế nào cũng phải để cho Tả Hạo hợp tác với tập đoàn Hãn Vũ của các người mới được.”
Lê Cảnh An cau mày nhìn về phía Tả Hạo.
Trong lòng Tào Dung hiển nhiên đã coi Tả Hạo như con rể của mình.
Tuổi còn trẻ như vậy mã đã có công ty riêng! Quả thực là thân phận cao quý!
Nhưng ấn tượng của Lê Văn Vấn đối với anh ta không quá tốt, cảm giác người này vô cùng nham hiểm.
Ví dụ như lần trước tới nhà, anh ta muốn hợp tác với tập đoàn Hãn Vũ, rõ ràng là đến để nhờ Lê Cảnh An giúp đỡ, thế nhưng lại làm như thể gia đình anh đang ép buộc anh ta.
Cho Lê Văn Vân một công việc cũng chẳng là gì so với khoản đầu tư mà anh đã nhận được ở tập đoàn Hãn Vũ!
Lúc này còn để Tào Dung và Liễu Ngọc đến đây gây áp lực với bố của anh.
Nếu là buôn bán ở bên ngoài thì bỏ qua cũng không sao, trong buôn bán không từ thủ đoạn là chuyện hết sức bình thường, nhưng lại dùng cách này để đối phó với người trong nhà, đây là điều khiến Lê Văn Vân tương đối phản cảm.
Từ nãy tới giờ Tào Dung đều một mực gây sự, nhưng anh vẫn chưa hề nói một lời nào.
Thậm chí Lê Văn Vân còn không thấy họ mang quà đến, đây mà cũng gọi là đến nhờ vả hay sao?
Lê Cảnh An nhìn Tả Hạo nói: “Hôm nay tôi cũng đã giới thiệu cậu ta tới bộ phận đầu tư của công ty tôi rồi, nhưng mà họ thực sự không quá coi trọng hạng mục của Tả Hạo cho nên mới không muốn đầu tư.”
Tả Hạo lắc đầu: “Chú Lê, tôi đã mất rất nhiều năm để xây dựng và phát triển trò chơi này, giám đốc bộ phận đầu tư của công ty chú quả thực không có mắt.”
Lê Cảnh An nhíu mày: “Giám đốc Vương của bộ phận đầu tư trong công ty chúng tôi là nhà đầu tư tốt nhất của cả nước, thậm chí là cả thế giới đấy.”
Tào Dung bên cạnh mở miệng: “Anh rể, cho dù anh không muốn giúp đỡ thì không cần phải tìm nhiều lý do thế đâu.
Cứ nói thẳng ra là không muốn, chúng tôi cũng không cần ở đây lãng phí thời gian với anh nữa, tôi biết chúng ta thuộc hai gia đình khác nhau, thu nhập của anh cao, chúng tôi không cùng đẳng cấp với các người.”
Vẻ mặt của Lê Cảnh An hiện lên vẻ bất lực.
Trên thực tế, trong hai năm qua, ông ấy đã hỗ trợ rất nhiều cho gia đình Tào Dung về mặt kinh tế.
Ngồi bên cạnh, Tào Vân vẻ mặt xấu hổ nhìn Lê Văn Vân rồi lại nhìn sang Tào Dung: “Tào Dung, không phải là Cảnh An không muốn giúp em, anh ấy thật sự không có tiếng nói trong công ty đâu.”
Tả Hạo suy tính một hồi: “Chú Lê, cứ như vậy đi, tôi không hợp tác với tập đoàn Hãn Vũ nữa.
Chú có thể giới thiệu tôi cho các nhà đầu tư của công ty khác không? Ví dụ như là tập đoàn Hoàn Vũ.
Trước đây tôi thấy chú và Chủ tịch của tập đoàn Hoàn Vũ ăn cơm với nhau, chú giới thiệu cho tôi gặp bà ấy để tôi bàn chuyện với bà ấy được không?”
Tào Dung gật đầu: “Đúng vậy, Tả Hạo còn trẻ tuổi, đầy triển vọng như thế, cậu ấy nói dự án này mai sau sẽ kiếm được rất nhiều tiền.
Cậu ấy cũng từng liên hệ với tập đoàn Hoàn Vũ, nhưng mà chủ tịch tập đoàn không đồng ý gặp.”
Lê Văn Vân nghe đến tên tập đoàn Hoàn Vũ, trong lòng cảm thấy hơi ngạc nhiên.
Tập đoàn Hoàn Vũ, không phải là công ty dưới tay Trần Mỹ Huyên sao?
Sắc mặt Lê Cảnh An hơi xấu hổ: “Tôi với Chủ tịch Trần không quá thân thiết đâu, trước đây đi ăn cũng chỉ vì việc của công ty thôi, tôi và bà ấy còn không có phương thức liên lạc nữa!”
Nghe đến đó, Tào Dung lập tức giận điên lên, bà ta nhìn Lê Cảnh An nói: “Ôi giời, không muốn giúp thôi mà còn phải làm đến thế cơ à? Anh không muốn nhìn thấy chúng tôi chứ gì? Chín năm Lê Văn Vân ở trong tù, vừa ra ngoài anh đã đưa nó đến tập đoàn Hãn Vũ, bây giờ Liễu Ngọc nhà chúng tôi mãi mới tìm được một cậu bạn trai có tiền.
Bây giờ Lê Văn Vân nhà các người không có đối tượng kết hôn, các người không vui, không muốn để Tả Hạo kiếm được tiền chứ gì.
Không giúp thì thôi!”
Khuôn mặt Lê Cảnh An và Tào Vân vô cũng bất lực.
Hàng lông mày của Lê Văn Vân nhíu lại càng chặt, trong lòng anh có phần khó chịu!
Nhưng nể tình thân thích và tình cảm trong quá khứ, anh cảm thấy giúp đỡ nhà Liễu Ngọc cũng không ảnh hưởng gì, anh xoa mũi, nói: “Tôi và Chủ tịch Trần, Trần Mỹ Huyên của tập đoàn Hoàn Vũ có chút quen biết, nếu muốn tôi giới thiệu thì cũng không thành vấn đề, nhưng mà tôi vẫn phải nhắc lại, mọi thứ vẫn phải dựa vào dự án của anh, nếu người trong công ty đánh giá cao thì đương nhiên sẽ có cơ hội được đầu tư!”
Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều nhìn về phía anh.
Tào Dung nhướng mày: “Cậu bớt diễn trò đi.
Nếu không có bố cậu thì cậu có thể vào tập đoàn Hãn Vũ không? Cậu ngồi tù chín năm, vừa ra ngoài đã quen được Lôi Bân, được nhận vào công ty lớn? Bây giờ cậu còn nói cậu quen biết Trần Mỹ Huyên.
Nói vậy thì tôi còn quen được cả Chu Minh và Diệp Ngạo Lâm đấy!
Lê Văn Vân bật cười, Chu Minh và Diệp Ngạo Lâm là hai nhân vật có sức ảnh hưởng lớn ở Lâm Hải.
Quy mô của tập đoàn Hãn Vũ so với những công ty lớn ở Lâm Hải thì không hẳn là nhỏ, nhưng địa vị của Lôi Bân lại không thể bằng được những người này.
Bởi vì mọi người đều biết cổ phần của Lôi Bân ở tập đoàn Hãn Vũ chỉ chiếm một phần rất nhỏ!
Nhưng hai người kia thì khác, trong một gia tộc lớn như vậy, họ là những người nắm giữ quyền lực thực sự trong gia tộc.
Nói xong, Tào Dung lại nhìn về phía Lê Cảnh An: “Lê Cảnh An, anh giúp hay không giúp thì nói rõ đi, nếu anh giúp thì đến khi Liễu Ngọc và Tả Hạo kết hôn, gia đình tôi sẽ biết ơn anh cả đời.
Còn nếu anh không muốn giúp thì tình cảm những năm qua coi như bỏ đi, chúng ta đừng liên hệ gì với nhau nữa.”
Đây hoàn toàn là lấy tình thân ra để uy hiếp, Lê Văn Vân ban đầu còn muốn giúp đỡ họ, bây giờ lại không muốn phản ứng lại nữa.
Sắc mặt Lê Cảnh An và Tào Vân lập tức thay đổi.
Bởi vì bị đuổi ra khỏi nhà họ Lê nên họ rất ít tiếp xúc với những người họ Lê, đây cũng là lí do mà họ càng thêm quý trong những người thân bên cạnh mình hiện tại.
Lê Cảnh An cắn chặt răng.
Tào Vân vội vàng nhìn về phía Lê Văn Vân: “Lê Văn Vân, nếu con thật sự quen biết Trần Mỹ Huyên thì giúp họ giới thiệu đi, để Tả Hạo gặp Chủ tịch Trần một lần!”
Lê Văn Vân thở dài, cuối cùng vẫn cầm điện thoại lên.
Tào Dung nhíu mày: “Các người còn muốn tiếp tục giả vờ à? Sao Lê Văn Vân có thể quen biết được với một người có địa vị như thế.
Được rồi, chị hai, Lê Cảnh An, tôi xem xem các người định làm trò gì.”
Điện thoại của Lê Văn Vân rất nhanh đã kết nối, Lê Văn Vân đi ra một chỗ yên tĩnh, ở đầu dây bên kia, giọng nói của Trần Mỹ Huyên vang lên: “A lô, Lê Văn Vân, có việc gì sao?”
“Là thế này, bạn trai của em họ tôi lập một công ty trò chơi, cậu ta có một hạng mục đang tìm người đầu tư nên muốn đến gặp bà, nhưng mà công ty của họ quy mô nhỏ, trước đây có vẻ như từng bị công ty của bà từ chối.
Bà có thể dành một chút thời gian đến gặp cậu ta không?” Lê Văn Vân nói: “Đương nhiên là có chấp nhận đầu tư hay không thì vẫn phải do bên bà đánh giá hạng mục của cậu ta thôi!”
Trần Mỹ Huyên gật đầu: “Không thành vấn đề, công ty của họ tên là gì?”
“Tôi cũng không biết, nhưng mà người muốn tìm bà bàn việc tên là Tả Hạo!” Lê Văn Vân nói.
“Được, để tôi sắp xếp.” Trần Mỹ Huyên nói.
Ngắt điện thoại, Lê Văn Vân quay lại phòng khách nói với Tào Vân: “Con vừa gọi điện cho Chủ tịch Trần rồi.”.