Chiến Lang Ở Rể
Chương 314 314 Liễu Ngọc Mất Tích
Nghe thấy Long Ưng Đài phủ định, Lê Văn Vân thở dài một hơi nói: “Vậy xem ra chỉ có thể tiếp tục chờ đợi thôi.”
Long Ưng Đài nghĩ ngợi một chút lại nói: “Đúng rồi tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu.”
“Hả?” Lê Văn Vân hỏi: “Chuyện gì thế?”
Long Ưng Đài thở hắt ra nói: “Demps đã biết được tình hình hiện tại của cậu rồi, tin tức cậu còn sống có lẽ Demps cũng đã biết rõ.”
Lông mày của Lê Văn Vân hơi nhướng lên.
Tình hình hiện tại của Lê Văn Vân không có mấy ai biết.
Dựa theo suy nghĩ của Phạm Nhược Tuyết, là để cho anh làm một ám tử của Người Gác Đêm ẩn mình trong thành phố.
Nhưng dù sao anh cũng là Người Gác Đêm Số Không, ở Lâm Hải và Yên Kinh anh đã liên tục tiếp xúc với không ít Người Gác Đêm.
Tin tức Lê Văn Vân quay trở lại đương nhiên cũng sẽ lan truyền trong nội bộ Người Gác Đêm, truyền đến tai Demps cũng là chuyện rất bình thường.
“Lão ta biết được là tốt nhất.” Lê Văn Vân cười khẩy: “Lại nói tiếp, lần này ông ta còn có một thằng con trai chạy tới Yên Kinh nhỉ, có điều không lộ mặt ra.
Tôi còn muốn quăng một đao chém chết tên này.”
“Flore Demps?” Long Ưng Đài hỏi: “Ông ta đúng là ở Yên Kinh, cũng đang điều tra cậu đây.
Không có gì bất ngờ xảy ra thì tin tức tình hình thân thể cậu rất tệ hại đã truyền tới chỗ ông ta rồi.”
Sắc mặt Lê Văn Vân biến đổi nói: “Ý của ông là bên phía Demps không chỉ biết được tôi đã trở lại mà còn biết tình trạng thân thể bây giờ của tôi sao?”
Long Ưng Đài gật gật đầu.
Liên quan đến chuyện mình bị thương không có nhiều người biết được, cũng chỉ có vài người bọn họ cộng thêm mấy Người Gác Đêm bên phía Phó Vũ thôi.
Đương nhiên lúc ấy vì rất đông người nên chuyện này bị truyền ra ngoài cũng có thể hiểu được.
“Liệu bọn họ có phái người đến giải quyết tôi không?” Lê Văn Vân hỏi.
Long Ưng Đài thở dài nói: “Trên thực tế bởi vì sau khi biết được cái chết của Đường Đường có liên quan đến Demps, mọi người cũng đều tự hiểu rõ được.
Nhưng vì không có chứng cứ trực tiếp chứng minh là Demps làm, hơn nữa địa vị của Demps quá cao, mọi người cũng không nói rõ ràng ra.
Nhưng sau khi phía Người Gác Đêm biết được cậu quay lại, những người hiểu rõ tính cách của cậu cũng biết chắc chắn cậu sẽ đi tìm Demps để báo thù bất kể là thông qua phương thức gì đi nữa.
Nay tên chó Demps này đã biết được tình trạng hiện tại của cậu, trong tối trong sáng đã ra tay nhằm vào cậu mấy lần rồi, bao gồm cả chuyện Sean Demps trước đó, có điều bọn họ cũng không có chứng cứ, đã bị Trác Nhất Minh cản lại mà thôi.”
“Vì vậy nên tình hình cơ thể cậu hiện tại không ổn thực sự là một cơ hội tốt cho ông ta ra tay với cậu.
Khoảng thời gian tới đây tốt nhất tự cậu phải cẩn thận một chút.” Long Ưng Đài nhắc nhở nói.
Lê Văn Vân khẽ cười nói: “Ông biết vị trí của Flore Demps không?”
“Lúc trước thì có biết nhưng mà bây giờ thì không rõ.
Thậm chí liệu bọn họ có còn đang ở Yên Kinh hay không tôi cũng không biết.” Long Ưng Đài thở dài một hơi nói.
“Kính coong, kính coong!”
Đúng lúc này chuông cửa ở tầng một vang lên.
Long Ưng Đài cười nói: “Được rồi, bây giờ cậu cứ yên tâm ở Yên Kinh dưỡng thương đi, dù sao nơi này cũng ở trên mặt đất, cho dù Demps muốn động vào cậu thì cũng phải suy tính đến hậu quả, nên trước tiên cứ đi gặp Đỗ Tắc Thành đã.
Lão già này cũng được phết, chỉ là thằng cháu của lão có thiên phú tốt quá nên bị lão ta chiều sinh hư.
Lần này cậu ta phải chịu thiệt trong tay cấp dưới của cậu cũng coi như là một bài học cho nhớ.”
Lê Văn Vân gật đầu, hai người đi ra khỏi phòng, đi ra bên ngoài quả nhiên nhìn thấy một ông già mặc kiểu áo Trung Sơn đang đứng ngoài cửa, dẫn theo cả Đỗ Dĩ Húc mặt mũi bầm dập vào ngồi trên ghế sofa trong phòng khách.
Nhìn thấy ba người Lê Văn Vân và Long Ưng Đài, ông già kia vội vàng đứng dậy mở lời: “Lão Long, đây là Lê Văn Vân nhỉ.”
Ông ta nhìn về phía Lê Văn Vân nở một nụ cười hiền lành.
Lê Văn Vân hơi kinh ngạc!
Đỗ Tắc Thành đứng thứ tư Thiên bảng lại nói chuyện khách sáo với mình như vậy, điều này khiến cho Lê Văn Vân không ngờ tới.
Lê Văn Vân là kiểu người nếu người khác đối xử tốt với anh thì anh cũng sẽ không quá cứng rắn.
Nghe thấy Đỗ Tắc Thành nói vậy, Lê Văn Vân hơi mỉm cười: “Đúng vậy.”
Đỗ Tắc Thành nhìn Lê Văn Vân thở dài một hơi: “Đúng là tuổi trẻ, tôi vẫn luôn cảm thấy thằng cháu trai tôi có thiên phú không tồi nhưng mà so với cậu vẫn còn kém nhiều lắm.
Mới trẻ tuổi như vậy đã trở thành siêu cấp, tương lai đứng đầu Thiên bảng gần như là không thành vấn đề.
Người Gác Đêm của chúng ta có thể có được cậu, tương lai chắc chắn cũng sẽ lớn mạnh.”
Giọng điệu của ông ta có chút khách sáo, Long Ưng Đài nhìn thoáng qua phòng bếp cách đó không xa, mỉm cười nói: “Lão Đỗ à, mấy thứ này cứ để trong lòng là được rồi, đừng nói ra làm gì.”
Đỗ Tắc Thành bật cười ha ha nói: “Đúng là tôi quên mất, từ trước đến nay các người đều rất khiêm tốn.”
Nói tới đây ông ta hơi trầm ngâm một lát rồi nói với Đỗ Dĩ Húc bên cạnh: “Trước đó là cháu tôi không hiểu chuyện, gây sự chọc đến mấy người, lão già tôi đây thay mặt nó xin lỗi mọi người.
Trách tôi thường ngày đã nuông chiều nó quá mức dẫn đến nó hơi vô pháp vô thiên.”
Sắc mặt Đỗ Dĩ Húc không quá tốt đẹp, cũng mặc kệ cậu ta có tình nguyện hay không, cậu ta vẫn thành thật nói với Lê Văn Vân: “Tôi xin lỗi về chuyện lúc trước.”
Thái độ của bọn họ tốt đến nỗi khiến cho Lê Văn Vân cảm thấy hơi ngượng ngùng, anh phất tay nói: “Ngày đó sau khi cậu ta bị đánh, tôi cũng không để trong lòng nữa rồi, tôi còn bảo để hôm khác tới hỏi thăm một chút kìa.”
Khóe miệng hai người Đỗ Dĩ Húc và Đỗ Tắc Thành không khỏi hơi giật giật.
“Mẹ nó, cậu tới hỏi thăm là tới hỏi thăm thật chắc?” Trong lòng Đỗ Tắc Thành thầm mắng một câu nhưng trên mặt vẫn tràn đầy tươi cười nói: “Qua đây được là tốt rồi.”
Long Ưng Đài cũng bật cười theo, lên tiếng: “Vậy thì cũng coi như là chuyện mọi người cùng vui mừng.
Đồ ăn cũng đã nấu xong xuôi cả rồi, chúng ta cứ ngồi vào bàn trước đã, vừa ăn uống vừa nói chuyện.”
Ngồi vào bàn, Đỗ Dĩ Húc đã mỉm cười nói: “Đúng rồi lão Long, gần đây nhà họ Lý không biết xảy ra chuyện gì, hình như nội loạn thì phải.”
Về chuyện Lý Đông Dã chết, bên phía Người Gác Đêm đã phong tỏa tin tức, người nhà họ Lý đương nhiên cũng sẽ không lan truyền ra ngoài, vì vậy không có mấy ai biết được chuyện này.
Nếu Đỗ Tắc Thành biết được Lê Văn Vân chém chết Lý Đông Dã, khiến cho Vân Đạo Tử bị thương nặng thì không biết vẻ mặt còn kinh ngạc đến mức nào nữa.
Long Ưng Đài bĩu môi nói: “Chuyện của bọn họ liên quan chó gì đến tôi, chuyện trong gia đình giàu có tôi còn lười đi quan tâm ấy.
Vì tranh đoạt quyền thừa kế và gia sản mà chuyện gì cũng làm ra được.”
Đỗ Tắc Thành gật đầu nói: “Đây cũng là nguyên nhân tại sao tôi không làm ăn buôn bán, có thể sống thoải mái là được rồi.
Gia sản quá nhiều ngược lại khiến cho con cháu đời sau vì tranh giành gia sản mà vỡ đầu chảy máu.”
“Reng reng…”
Đúng lúc bọn họ đang nói chuyện thì điện thoại Lê Văn Vân chợt vang lên, anh phát hiện là Lê Cảnh An gọi điện cho mình.
Lê Văn Vân rất nhanh đã nhấc máy: “Alo bố, có chuyện gì thế ạ?”
Giọng nói Lê Cảnh An có chút sốt sắng nói: “Lê Văn Vân, xảy ra chuyện rồi.”
Sắc mặt Lê Văn Vân hơi thay đổi nói: “Làm sao vậy?”
“Liễu Ngọc… Mất tích rồi!” Lê Cảnh An vội vàng nói..