Chiến Lang Ở Rể
Chương 221 221 Luận Bàn
"Tôi cho phép cậu ngồi đây chưa?" Người đàn ông tóc húi cua lạnh lùng mở miệng hỏi.
Lê Văn Vân nghiêng đầu nhìn anh ta một cái.
Bên cạnh người đàn ông tóc húi cua, Liễu Bạch trưng ra biểu cảm mỉa mai chế nhạo.
Cậu ta cười khẽ một tiếng, rồi nhìn Lê Văn Vân nói: "Không ngờ loại người như anh cũng dám mặt dày chạy tới đây, phải biết đây là tiệc mừng thọ của ông cụ Long, người tới đây đều là danh môn đấy!"
Mấy người còn lại trên bàn cũng nhìn Lê Văn Vân đầy thích thú.
Ngoại trừ người đàn ông tóc húi cua, một cậu chàng cao gầy cũng khẽ cười hì hì, nói với Lê Văn Vân: "Bám váy Vương Giai Kỳ tới đây, chả lẽ anh không biết mai mốt Vương Giai Kỳ sẽ kết hạo với anh Hạo của tôi sao?"
Anh Hạo mà anh ta nhắc tới, hiển nhiên chính là Tôn Hạo!
Thấy Lê Văn Vân vẫn ngồi yên ở đó không nhúc nhích, người đàn ông tóc húi cua mở miệng lần nữa: "Bảo cậu cút ra xa một chút, nghe không hiểu hả?"
Cuộc đối thoại giữa bọn họ đã khiến không ít người phải ngoái đầu lại nhìn.
Trong sảnh tiệc chỉ có đúng bốn cái bàn, hai trong số đó đều là vài người có hơi lớn tuổi, bàn của Vương Giai Kỳ thì toàn các cô gái trẻ.
Trừ ba bàn đó ra chỉ còn lại đúng một mình cái bàn mà bọn họ đang ngồi.
Lại nói tiếp, tính ra Lê Văn Vân cũng thuộc thế hệ trẻ, nên tất nhiên là có tư cách ngồi ở đây.
Thấy Lê Văn Vân bị bắt nạt, Lâm Bình ngồi bàn bên cạnh cau mày, nói với người đàn ông tóc húi cua kia: "Phùng Cảnh Thiên, cậu đừng quá đáng như vậy."
"Chú Lâm, mấy lời này của chú không đúng rồi.
Thằng nhóc này từng ngồi tù chín năm, nếu để cậu ta ngồi cùng bàn với chúng tôi, tôi sẽ cảm thấy xui xẻo lắm." Người đàn ông tóc húi cua tên Phùng Cảnh Thiên nói.
Vương Giai Kỳ cũng đứng lên cự lại: "Phùng Cảnh Thiên, Lê Văn Vân là bạn bè của tôi, anh nhất quyết phải nhắm vào anh ấy như vậy sao?"
Mặt mũi Phùng Cảnh Thiên hơi biến sắc, dường như có chút kiêng kị.
Cậu chàng cao gầy ngồi cạnh vội nói: "Vương Giai Kỳ, đây là do cô không phải đó chứ.
Đã biết bố mình và nhà họ Tôn đang mắt đi mày lại, mai mốt cô sẽ gả cho Tôn Hạo đó, bây giờ lại thân mật với người đàn ông khác như vậy, nếu để anh Hạo của tôi biết, chắc chắn sẽ không tốt đẹp gì đâu!"
"Phùng Tịnh Vũ!" Vương Giai Kỳ đột nhiên vỗ bàn một cái nói: "Ai nói với cậu là tôi muốn gả cho Tôn Hạo chứ, nếu cậu dám nói thêm câu nào nữa, tôi sẽ xé nát miệng cậu ra đó!"
Sắc mặt Lê Văn Vân thoáng động, hai người này chắc là anh em.
Nhà họ Phùng ở Yên Kinh, Lê Văn Vân có biết, là thế gia cổ võ, truyền thừa rất lâu, nhưng trên phương diện làm ăn buôn bán lại không tốt như nhà họ Vương, vì vậy cũng không tính là quá giàu.
Hơn nữa khác với nhà họ Vương, người nhà họ Phùng thường xuyên lui tới thế giới ngầm, bây giờ gia chủ nhà bọn họ cũng đang có mặt ở đây, hơn nữa còn ngồi ở bàn trên, cùng bàn với ông cụ Long và đám người Liễu Vân Sơn.
Gia chủ nhà bọn họ tên là Phùng Vĩ, cách đây ba năm, trước khi Lê Văn Vân mất tích, ông ta chính là người đứng hàng thứ tư trên Địa Bảng ở khu Tội Ác!
Nhưng chuyện này đâu có can hệ gì với Lê Văn Vân.
"Cháu gái lão Vương." Đằng sau, Phùng Vĩ đang ngồi ở bàn trên cất giọng: "Cô thật sự tưởng nhà họ Phùng chúng tôi không có ai sao? Đừng tưởng nhà các cô có chút tiền là cô có thể đứng trước mặt chúng tôi diễu võ dương oai."
Lâm Bình nhướng mày, vừa định mở miệng thì Hầu Diệu Trần ngồi phía sau đã xen miệng vào: "Cháu Vương, cháu đừng nhúng tay vào chuyện này, ông cảm thấy Lê Văn Vân thật sự không có tư cách tới những nơi như vầy.
Ông nghĩ cứ để cậu ta đứng bên cạnh là được rồi, dù sao cũng chỉ là tới trải đời mà thôi!"
Ông cụ Long cau mày, mở miệng nói: "Người tới là khách, các ông làm vậy cũng không ổn đâu.
Ở đây có một nơi chuyên dùng để đấu võ, vốn là định để mọi người luận bàn với nhau, tăng thêm phần thú vị cho bữa cơm hôm nay."
Nói tới đây, ông ấy mỉm cười, nhìn Lê Văn Vân nói: "Hay là, chàng trai trẻ này, chi bằng cậu chọn một người trong số chúng tôi rồi lên đó biểu diễn một chút thì sao? Nếu cậu thắng được người ngồi bàn đó, tôi nghĩ họ sẽ không dám nói gì nữa đâu!"
"Ông cụ Long, ông đây là xem người ta như khỉ mà chơi đùa đó!" Lâm Bình cau mày nói: "Ngay cả mặt mũi của tôi mà ông cũng không thể nể tình sao?"
Ông cụ Long thở dài một hơi nói: "Ý tôi không phải vậy, chỉ là dường như ở đây có rất nhiều người có mâu thuẫn với chàng trai trẻ này, tôi cũng khó xử lắm."
"Không biết ý cậu thế nào?" Ông cụ Long hỏi Lê Văn Vân.
Lê Văn Vân gật đầu trả lời: "Vâng, lời ông nói rất có lý.
Vốn mục đích của tôi là tới đây mở mang tầm mắt, nhận thức vài nhân vật lớn trong giới tập võ.
Nếu ông cụ Long đã nói vậy, tất nhiên là cung kính không bằng tuân mệnh, chỉ là quyền cước không có mắt, lỡ đánh người khác phải vào viện hay gì đó thì cũng đừng trách tôi!"
Ông cụ Long gật đầu đáp: "Luận bàn mà, xuất hiện chuyện ngoài ý muốn là việc rất bình thường.
Tôi làm chủ cho cậu, nếu cậu đánh người khác bị thương, sẽ không ai nói gì cậu đâu."
Lê Văn Vân cười cười, sau đó đứng dậy khỏi ghế, chỉ tay về phía Liễu Bạch, nói: "Vậy thì… Liễu Bạch à, lên đài đấu với tôi một chút đi!"
Liễu Bạch sững sờ!
Tuy Liễu Bạch cũng luyện võ, nhưng giống như đại đa số cậu ấm nhà giàu khác, trong mắt họ, hiện tại là thời đại hòa bình, có luyện cũng không có chỗ dùng, nên cậu ta cực kỳ lười, trình độ thậm chí còn không bằng em gái Liễu Tinh Ngữ của cậu ta.
Cậu ta vẫn còn nhớ như in cú tát khiến cậu ta bật ngửa ra đất, phải khâu hơn mười mũi của Lê Văn Vân lúc trước.
Nên lần này, vừa nghe Lê Văn Vân nhắc tới tên mình, mặt mày Liễu Bạch lập tức tái mét, xấu hổ vô cùng.
"Tôi… tôi không chấp nhận lời thách đấu." Dưới ánh mắt chăm chú của những người xung quanh, Liễu Bạch kiên trì nói: "Hôm nay tôi không khỏe."
"Lý do hay đấy!" Lê Văn Vân khẽ mỉm cười nói: "Vậy thế này đi, tôi chấp cậu một tay, hơn nữa đứng yên một chỗ bất động, còn cậu có thể tùy tiện tấn công, thấy sao!"
"Tôi…” Gương mặt Liễu Bạch lập tức đỏ bừng lên.
Một tay, lúc ấy Lê Văn Vân cũng chỉ dùng một bàn tay đã đủ tát cậu ta ngã ngửa trên đất rồi.
Cùng cảm thấy mất mặt còn có Liễu Vân Sơn, mặt mũi ông ta đã tái mét hết cả.
Đây là cháu trai của ông ta đó, vậy mà giờ lại bị Lê Văn Vân đem ra giết gà dọa khỉ.
Nhưng lời đã nói ra, ông ta cũng không tiện nói gì.
Phùng Cảnh Thiên ngồi bên cạnh cười khẩy: "Nhóc con, cậu ta đã nói cơ thể không khỏe rồi, sao cậu cứ cắn mãi không bỏ thế.
Lựa trái hồng mềm mà bóp cũng đâu có gì thú vị, chi bằng để tôi lên luyện với cậu một chút?"
Hiển nhiên Phùng Cảnh Thiên vô cùng tự tin với năng lực của mình.
Lê Văn Vân sờ sờ mũi trả lời: "Ừ, đúng là trái hồng mềm thật!"
Liễu Bạch bị Lê Văn Vân sỉ nhục đến nỗi chỉ hận không thể đào lỗ chui xuống cho rồi.
Liễu Vân Sơn thật sự không nhìn nổi nữa, ông ta đứng dậy, mắng: "Nhãi ranh, cậu đừng có quá đáng, nó là cháu trai của tôi, chỉ bằng quan hệ giữa tôi và lão Long, nó muốn vào thì cứ tùy tiện vào."
Lê Văn Vân sờ sờ mũi trả lời: "Là ông cụ Long nói tôi có thể tự do chọn một người ngồi ở bàn này để luận bàn mà.
Kết quả tôi cũng đâu ngờ mình lại chọn trúng một quả hồng mềm chứ!"
Ông cụ Long cười cười: "Nhóc con thú vị đấy, thế này đi, ngoại trừ Liễu Bạch, cậu có thể tùy tiện chọn ai cũng được."
"Chọn tôi nè, dám không?" Phùng Cảnh Thiên cười khẩy một tiếng, hỏi.
Lê Văn Vân đứng lên, sau đó, anh chậm rãi bước tới bàn phía sau, nhìn về phía ông cụ Long nói: "Trừ Liễu Bạch ra, tôi có thể tùy ý chọn ai cũng được, đúng không?”
"Đúng vậy!" Ông cụ Long đáp.
Phùng Cảnh Thiên cười mỉa: "Lê Văn Vân, chắc là cậu không định chọn phụ nữ đó chứ?"
Lê Văn Vân liếc mắt nhìn anh ta, sau đó chỉ vào anh ta, hỏi: "Anh tên Phùng Cảnh Thiên đúng không, còn cái người khô quắt như gậy trúc ngồi cạnh anh là Phùng Tịnh Vũ, đúng chứ?"
"Đúng vậy!" Người đàn ông cao gầy kia đứng lên, cười híp mắt nói: "Hai chúng tôi, cậu cứ tùy ý chọn!"
Lê Văn Vân gật đầu, sau đó vừa nhìn về phía Phùng Vĩ ngồi ở bàn trên hỏi: "Ông là bố của hai người họ?"
Phùng Vĩ nhướng mày, nhưng vẫn gật đầu nói: "Đúng thế!"
Lê Văn Vân gật đầu, sau đó cười nói: "Thế thì vầy đi, ba người nhà các ông, cộng thêm Hầu Diệu Trần và Liễu Vân Sơn, hết thảy năm người, cùng xông lên đi!".