Chiến Dịch Chia Tay
Chương 9
Một lần nữa, Kiều Lâm Lâm lại rơi vào trạng thái khó lựa chọn. Ngủ với nam thần là mục tiêu vĩ đại mà cô đã ấp ủ ngay từ khi cưa đổ nam thần, nếu như cưa đổ nam thần là hồi còi thắng lợi thì ngủ với nam thần là tâm nguyện cuối cùng của cô, Kiều Lâm Lâm ngày nhớ đêm mong, chỉ nghĩ thôi mà cũng muốn chảy nước miếng. Hôm nay thắng lợi nằm trong gang tấc, cô thực sự không cam lòng từ bỏ “thịt thần tiên” đã dâng lên tới miệng này.
Có thể hôm nay là cơ hội cuối cùng của cô, chờ khi chính thức đề nghị chia tay, một khi nam thần không còn thuộc về cô nữa thì nhìn mấy lần, sờ mấy cái đã trở thành hy vọng xa vời chứ đừng nói là ăn, sau này chỉ có thể lẳng lặng nhìn anh một bước lên mây, càng bay càng xa, tối nay mà bỏ qua thì e rằng nó sẽ trở thành niềm tiếc nuối lớn nhất đời cô mất.
Nhưng nếu có công mài sắt, có ngày “ngủ với trai”, Kiều Lâm Lâm lại có nỗi lo lắng khác. Không ăn thịt, mối quan hệ của cô và nam thần cũng chỉ dừng lại ở giai đoạn đầu, cô đề nghị chia tay thì anh cũng có thể vui vẻ đồng ý, còn nếu mà bước sang giai đoạn sâu đậm hơn, ai biết lượng biến đổi có dẫn đến chất cũng biến đổi theo hay không, lỡ như sau tối nay anh lại hết lòng hết dạ với cô, đánh chết cũng không chịu chia tay thì chẳng phải cô tự lấy đá đập chân mình à?
Một cái là vui thích trước mắt, một cái là vận mệnh tương lai, chọn cái nào cũng không thỏa đáng. Bài toán quá nan giải, tại sao cô phải chịu nỗi bi thương đáng lẽ không nên có ở độ tuổi này chứ.
Kiều Lâm Lâm suy nghĩ muốn hói cả đầu, vì quá tập trung, đôi lông mày xinh xắn nhíu lại thành hai con sâu lông, Cố Chi Thu lẳng lặng nhìn cô mấy lần, thả cánh gà đã nướng xong vào chén của cô, thấy cô vẫn thơ thẩn đâm cánh gà mà không ăn liền thì anh cũng nhíu mày theo.
Ngay từ lúc mới quen nhau, Cố đại thần đã biết rõ bạn gái của mình có thuộc tính mê trai và tham ăn, cũng đã quen với việc khi họ ăn cơm cùng nhau, cô sẽ chăm chú ăn một lát rồi ngẩng đầu nhìn anh bằng ánh mắt thỏa mãn, mặt nở nụ cười sung sướng. Nhưng bây giờ, vẫn chưa ăn thịt nướng xong, mà thái độ của cô càng lúc càng kỳ lạ, ánh mắt cũng không dừng trên người anh, điều này khiến Cố đại thần không gì không làm được lần đầu tiên cảm thấy mờ mịt, là thịt nướng không ngon hay anh không đẹp trai?
Nhân lúc rót nước cho cô, Cố Chi Thu nhìn đỉnh đầu lộ rõ sự rối rắm của cô, làm như hỏi vu vơ: “Đang nghĩ gì thế?”
Kiều Lâm Lâm không để ý lắm, buột miệng nói ra sự rối rắm trong lòng: “Đang nghĩ bao giờ chia tay…”
“Ai chia tay?” Sau một hồi yên tĩnh, bên tai lại vang lên tiếng nói lạnh nhạt quen thuộc, Kiều Lâm Lâm sực tỉnh, ngẩng đầu liền nhìn thấy nam thần không ăn gì cả, cũng không nướng thịt, ngồi thẳng lưng ở ghế đối diện, hơi nhìn xuống, ánh mắt không nghiêm nghị nhưng lại lộ rõ cảm giác áp bức, hỏi cô: “Bạn em đang nhờ em tư vấn chuyện tình cảm à?”
Kiều Lâm Lâm nghĩ hình như nam thần đang cho cô một cái bậc thang rất tốt, nếu hôm nay không muốn chia tay thì cô nên bước xuống bậc thang này. Nhưng sau này họ vẫn phải chia tay mà. Vì vậy, Kiều Lâm Lâm nghĩ có thể đây là ý trời, số cô đã được định là không có phúc phận ăn thịt đại thần.
Từ ngày đến thế giới này, Kiều Lâm Lâm đã học được cách nhanh chóng chấp nhận số mệnh, cô chỉ buồn bã một chút rồi lập tức lấy lại tinh thần, lau miệng, sau đó nghiêm túc nhìn nam thần, nói: “À thì, chúng mình chia tay nhé?”
Ngay từ khi nghe cô nói câu trước, Cố Chi Thu đã có dự cảm xấu, nhưng đến khi cô thực sự nói chia tay, ngoài ngạc nhiên ra, anh không cho là cô nói thật, nhíu chặt mày, lần đầu dùng giọng rất trầm nói với cô: “Hôm nay không phải là ngày Cá tháng tư, trò đùa này không vui đâu.”
Cố Chi Thu rất tốt tính nhưng không tốt đến độ chưa bao giờ nổi giận, anh không phải là thánh thần, yêu nhau thì nên thích ứng nhau, hầu hết thời gian anh đều tình nguyện bao dung cô, vì lòng anh hiểu rõ trông cô vui vẻ, hoạt bát, mặt dày thế thôi chứ lá gan nhỏ hơn ai hết.
Ban đầu, trong lúc nhiều người án binh bất động còn cô lại dám nhảy ra theo đuổi anh không phải vì cô không biết sợ mà là cô nhạy cảm hơn người khác rất nhiều, từ khi biết thái độ lãnh đạm của anh không phải chỉ nhắm vào một mình cô nên cô mới không kiêng dè, mà có một lần duy nhất là khi đó anh vừa làm chết một con chuột bạch trong phòng thí nghiệm, đi ra ngoài để ổn định cảm xúc thì đụng phải cô đang định đi tới chào hỏi, có lẽ là mang theo sự giết chóc và lạnh lẽo từ phòng thí nghiệm, cái nhìn của anh khiến cô sợ đến mức suốt một tháng sau đó không dám xuất hiện trước mặt anh làm anh tưởng cô từ bỏ theo đuổi anh rồi.
Từ đó về sau, Cố Chi Thu nhìn thấu gan chuột của cô, bất giác các phương thức từ chối cô bỗng hòa nhã hơn rất nhiều. Tuy anh không muốn tốn thời gian vào chuyện yêu đương nhưng cũng cảm thấy cô gái chạy theo mình cả ngày ấy cũng rất tốt, tính cách không tệ, nụ cười cuốn hút, có thể khiến người xung quanh vui vẻ, là cô gái rất dễ mến, nếu từ chối quá đáng quá thì sợ sẽ khiến người ta có bóng ma tâm lý, sau này không dám yêu ai nữa, như vậy thì nghiệp chướng của anh nặng nề lắm.
Tất nhiên khi đó Cố Chi Thu không ngờ trăm năm mình mới động lòng trắc ẩn lại khiến mình bị cô bám dính, không gỡ ra nổi.
Mà từ lâu anh cũng đã quen dung túng cho cô, chuyện nào có thể bỏ qua thì sẽ nhẹ nhàng cho qua.
Nhưng như thế không có nghĩa là anh không có giới hạn, chiều cô đến độ muốn nói gì thì nói, ít nhất cô phải hiểu được là có một số việc không nên nghĩ đến, càng không thể nói ra miệng.
Lần này, Cố Chi Thu muốn dạy cô nhớ rõ, Kiều Lâm Lâm cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, bị ánh mắt lãnh đạm của anh làm cho sợ đến mức rụt cả cổ lại, không dám tìm đường chết nữa.
Cố Chi Thu nhìn thấy phản ứng đáng xấu hổ của cô thì vừa bực mình vừa buồn cười, chỉ với bản lĩnh đó mà còn học đòi chia tay cơ đấy. Ý định dạy cô một bài học cũng bị xóa bỏ, anh sợ nếu còn “dọa dẫm” nữa thì sẽ tạo bóng ma tâm lý cho cô mất.
Tuy sắc mặt vẫn hằm hằm nhưng anh đã cho qua chuyện này, lấy cái áo khoác đang để trên lưng ghế mặc vào, nói như không có gì xảy ra: “Ăn xong rồi thì về trường thôi.”
Kiều Lâm Lâm vẫn chưa hết sợ, ngoan ngoãn đi theo nam thần y như em bé, sau khi đi theo anh tới quầy tính tiền, ra khỏi quán ăn, hòa vào dòng người tấp nập, cô mới choàng tỉnh, cô nghiêm túc chia tay mà, đâu có nói đùa.
Quy trình này hình như sai sai?
Lần đầu tiên chia tay, không có kinh nghiệm, xảy ra chút sự cố cũng dễ hiểu, Kiều Lâm Lâm an ủi bản thân rồi lại quyết tâm xây dựng tâm lý, yếu ớt nói: “Ban nãy em nghiêm túc đó, chia tay đi.”
“Nghiêm túc?” Cố Chi Thu dừng chân, ban đầu vì sợ cô bị lạc nên đã nắm tay cô, giờ thì buông ra, Kiều Lâm Lâm vô thức cúi đầu nhìn tay trái của mình, bàn tay to rộng ấm áp đột ngột rời khỏi tay mình khiến cô rất mất mát nhưng sau đó nhanh chóng vực dậy tinh thần, khích lệ bản thân rằng đây là chuyện phải đối mặt khi chia tay, Kiều Lâm Lâm cố lên, mày làm được mà.
Trong khi cô vẫn đang cổ vũ bản thân thì lại nghe Cố Chi Thu nói rành mạch từng chữ: “Tại sao muốn chia tay?”
Tại sao? Kiều Lâm Lâm lại ngơ ngác.
Cô chỉ luôn rối rắm vấn đề là có chia tay hay không, bao giờ chia tay mà thôi chứ chưa từng suy nghĩ về lý do chia tay. Trong tiềm thức, cô cũng nghĩ không cần có lý do, đại thần phóng khoáng lắm đó, trong truyện lúc nữ chính đề nghị chia tay, anh không nói bất cứ một lời thừa thãi nào mà đồng ý ngay, tới lượt cô thì hẳn cũng sẽ chấp nhận chia tay ngay, há có thể hy vọng xa vời về đãi ngộ mà đến cả nữ chính cũng không có?
Hoàn toàn không chuẩn bị trước, Kiều Lâm Lâm ngơ ngác ngay tại chỗ, não bị chia ra làm hai, một bên thì mờ mịt hỏi rốt cuộc nam thần bị làm sao, một bên thì vội vàng nghiên cứu lý do chia tay hợp lý.
“Kiều Lâm Lâm.” Cô còn chưa kịp nghĩ ra lý do thì Cố Chi Thu đã lại nhíu mày, lần đầu tiên gọi đầy đủ tên họ của cô, biểu cảm cũng nghiêm túc trước nay chưa từng có.
Cố Chi Thu nghĩ mình không nên mềm lòng với cô, tuy lá gan của cô nhỏ hơn cả chuột nhưng công lực tìm đường chết thì không ai sánh bằng, ngay cả lý do dù chỉ mang tính tượng trưng còn chưa biên soạn mà cũng dám nói nghiêm túc muốn chia tay?
Suy nghĩ của Kiều Lâm Lâm bị cắt đứt bởi tiếng gọi trịnh trọng của nam thần, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy anh nghiêm nghị cảnh cáo mình: “Em nhớ cho kỹ, bất cứ lúc nào cũng không được nói lung tung hai chữ này.”
Ánh mắt giao nhau mấy giây, Kiều Lâm Lâm đột nhiên cảm nhận được cơn giận đang cố đè nén và cả sự không kiên nhẫn trong mắt anh.
Cảm thấy cô rất phiền? Trái tim Kiều Lâm Lâm chợt đóng băng, từ lúc phát hiện ra nữ chính, cô cho rằng mình rất lý trí khi quyết định chia tay anh, nhưng đến bị anh nhìn bằng ánh mất thiếu kiên nhẫn, cảm giác tủi thân chưa từng có bỗng bao trùm lấy cô, hốc mắt ửng đỏ, trong màn nước mắt, cô cầm túi xách đập vào người anh: “Đại thần là giỏi lắm chắc, anh tưởng rời xa anh là Trái Đất ngừng quay chắc? Em nói cho anh biết, chia tay anh rồi, em cũng sẽ sống rất tốt!”
Buông lời “tàn nhẫn” xong, cô hít mũi xoay người, sải bước bỏ đi, không ngoái đầu lại, để lại hình dáng phía sau cực kỳ tiêu sái khiến Cố đại thần ngơ ngác đứng im hồi lâu, vừa mù mịt vừa hoài nghi cuộc đời, ban nãy đã xảy ra chuyện gì thế? Còn nữa, sau khi chia tay cô cũng sẽ sống rất tốt nghĩa là sao?
Có thể hôm nay là cơ hội cuối cùng của cô, chờ khi chính thức đề nghị chia tay, một khi nam thần không còn thuộc về cô nữa thì nhìn mấy lần, sờ mấy cái đã trở thành hy vọng xa vời chứ đừng nói là ăn, sau này chỉ có thể lẳng lặng nhìn anh một bước lên mây, càng bay càng xa, tối nay mà bỏ qua thì e rằng nó sẽ trở thành niềm tiếc nuối lớn nhất đời cô mất.
Nhưng nếu có công mài sắt, có ngày “ngủ với trai”, Kiều Lâm Lâm lại có nỗi lo lắng khác. Không ăn thịt, mối quan hệ của cô và nam thần cũng chỉ dừng lại ở giai đoạn đầu, cô đề nghị chia tay thì anh cũng có thể vui vẻ đồng ý, còn nếu mà bước sang giai đoạn sâu đậm hơn, ai biết lượng biến đổi có dẫn đến chất cũng biến đổi theo hay không, lỡ như sau tối nay anh lại hết lòng hết dạ với cô, đánh chết cũng không chịu chia tay thì chẳng phải cô tự lấy đá đập chân mình à?
Một cái là vui thích trước mắt, một cái là vận mệnh tương lai, chọn cái nào cũng không thỏa đáng. Bài toán quá nan giải, tại sao cô phải chịu nỗi bi thương đáng lẽ không nên có ở độ tuổi này chứ.
Kiều Lâm Lâm suy nghĩ muốn hói cả đầu, vì quá tập trung, đôi lông mày xinh xắn nhíu lại thành hai con sâu lông, Cố Chi Thu lẳng lặng nhìn cô mấy lần, thả cánh gà đã nướng xong vào chén của cô, thấy cô vẫn thơ thẩn đâm cánh gà mà không ăn liền thì anh cũng nhíu mày theo.
Ngay từ lúc mới quen nhau, Cố đại thần đã biết rõ bạn gái của mình có thuộc tính mê trai và tham ăn, cũng đã quen với việc khi họ ăn cơm cùng nhau, cô sẽ chăm chú ăn một lát rồi ngẩng đầu nhìn anh bằng ánh mắt thỏa mãn, mặt nở nụ cười sung sướng. Nhưng bây giờ, vẫn chưa ăn thịt nướng xong, mà thái độ của cô càng lúc càng kỳ lạ, ánh mắt cũng không dừng trên người anh, điều này khiến Cố đại thần không gì không làm được lần đầu tiên cảm thấy mờ mịt, là thịt nướng không ngon hay anh không đẹp trai?
Nhân lúc rót nước cho cô, Cố Chi Thu nhìn đỉnh đầu lộ rõ sự rối rắm của cô, làm như hỏi vu vơ: “Đang nghĩ gì thế?”
Kiều Lâm Lâm không để ý lắm, buột miệng nói ra sự rối rắm trong lòng: “Đang nghĩ bao giờ chia tay…”
“Ai chia tay?” Sau một hồi yên tĩnh, bên tai lại vang lên tiếng nói lạnh nhạt quen thuộc, Kiều Lâm Lâm sực tỉnh, ngẩng đầu liền nhìn thấy nam thần không ăn gì cả, cũng không nướng thịt, ngồi thẳng lưng ở ghế đối diện, hơi nhìn xuống, ánh mắt không nghiêm nghị nhưng lại lộ rõ cảm giác áp bức, hỏi cô: “Bạn em đang nhờ em tư vấn chuyện tình cảm à?”
Kiều Lâm Lâm nghĩ hình như nam thần đang cho cô một cái bậc thang rất tốt, nếu hôm nay không muốn chia tay thì cô nên bước xuống bậc thang này. Nhưng sau này họ vẫn phải chia tay mà. Vì vậy, Kiều Lâm Lâm nghĩ có thể đây là ý trời, số cô đã được định là không có phúc phận ăn thịt đại thần.
Từ ngày đến thế giới này, Kiều Lâm Lâm đã học được cách nhanh chóng chấp nhận số mệnh, cô chỉ buồn bã một chút rồi lập tức lấy lại tinh thần, lau miệng, sau đó nghiêm túc nhìn nam thần, nói: “À thì, chúng mình chia tay nhé?”
Ngay từ khi nghe cô nói câu trước, Cố Chi Thu đã có dự cảm xấu, nhưng đến khi cô thực sự nói chia tay, ngoài ngạc nhiên ra, anh không cho là cô nói thật, nhíu chặt mày, lần đầu dùng giọng rất trầm nói với cô: “Hôm nay không phải là ngày Cá tháng tư, trò đùa này không vui đâu.”
Cố Chi Thu rất tốt tính nhưng không tốt đến độ chưa bao giờ nổi giận, anh không phải là thánh thần, yêu nhau thì nên thích ứng nhau, hầu hết thời gian anh đều tình nguyện bao dung cô, vì lòng anh hiểu rõ trông cô vui vẻ, hoạt bát, mặt dày thế thôi chứ lá gan nhỏ hơn ai hết.
Ban đầu, trong lúc nhiều người án binh bất động còn cô lại dám nhảy ra theo đuổi anh không phải vì cô không biết sợ mà là cô nhạy cảm hơn người khác rất nhiều, từ khi biết thái độ lãnh đạm của anh không phải chỉ nhắm vào một mình cô nên cô mới không kiêng dè, mà có một lần duy nhất là khi đó anh vừa làm chết một con chuột bạch trong phòng thí nghiệm, đi ra ngoài để ổn định cảm xúc thì đụng phải cô đang định đi tới chào hỏi, có lẽ là mang theo sự giết chóc và lạnh lẽo từ phòng thí nghiệm, cái nhìn của anh khiến cô sợ đến mức suốt một tháng sau đó không dám xuất hiện trước mặt anh làm anh tưởng cô từ bỏ theo đuổi anh rồi.
Từ đó về sau, Cố Chi Thu nhìn thấu gan chuột của cô, bất giác các phương thức từ chối cô bỗng hòa nhã hơn rất nhiều. Tuy anh không muốn tốn thời gian vào chuyện yêu đương nhưng cũng cảm thấy cô gái chạy theo mình cả ngày ấy cũng rất tốt, tính cách không tệ, nụ cười cuốn hút, có thể khiến người xung quanh vui vẻ, là cô gái rất dễ mến, nếu từ chối quá đáng quá thì sợ sẽ khiến người ta có bóng ma tâm lý, sau này không dám yêu ai nữa, như vậy thì nghiệp chướng của anh nặng nề lắm.
Tất nhiên khi đó Cố Chi Thu không ngờ trăm năm mình mới động lòng trắc ẩn lại khiến mình bị cô bám dính, không gỡ ra nổi.
Mà từ lâu anh cũng đã quen dung túng cho cô, chuyện nào có thể bỏ qua thì sẽ nhẹ nhàng cho qua.
Nhưng như thế không có nghĩa là anh không có giới hạn, chiều cô đến độ muốn nói gì thì nói, ít nhất cô phải hiểu được là có một số việc không nên nghĩ đến, càng không thể nói ra miệng.
Lần này, Cố Chi Thu muốn dạy cô nhớ rõ, Kiều Lâm Lâm cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, bị ánh mắt lãnh đạm của anh làm cho sợ đến mức rụt cả cổ lại, không dám tìm đường chết nữa.
Cố Chi Thu nhìn thấy phản ứng đáng xấu hổ của cô thì vừa bực mình vừa buồn cười, chỉ với bản lĩnh đó mà còn học đòi chia tay cơ đấy. Ý định dạy cô một bài học cũng bị xóa bỏ, anh sợ nếu còn “dọa dẫm” nữa thì sẽ tạo bóng ma tâm lý cho cô mất.
Tuy sắc mặt vẫn hằm hằm nhưng anh đã cho qua chuyện này, lấy cái áo khoác đang để trên lưng ghế mặc vào, nói như không có gì xảy ra: “Ăn xong rồi thì về trường thôi.”
Kiều Lâm Lâm vẫn chưa hết sợ, ngoan ngoãn đi theo nam thần y như em bé, sau khi đi theo anh tới quầy tính tiền, ra khỏi quán ăn, hòa vào dòng người tấp nập, cô mới choàng tỉnh, cô nghiêm túc chia tay mà, đâu có nói đùa.
Quy trình này hình như sai sai?
Lần đầu tiên chia tay, không có kinh nghiệm, xảy ra chút sự cố cũng dễ hiểu, Kiều Lâm Lâm an ủi bản thân rồi lại quyết tâm xây dựng tâm lý, yếu ớt nói: “Ban nãy em nghiêm túc đó, chia tay đi.”
“Nghiêm túc?” Cố Chi Thu dừng chân, ban đầu vì sợ cô bị lạc nên đã nắm tay cô, giờ thì buông ra, Kiều Lâm Lâm vô thức cúi đầu nhìn tay trái của mình, bàn tay to rộng ấm áp đột ngột rời khỏi tay mình khiến cô rất mất mát nhưng sau đó nhanh chóng vực dậy tinh thần, khích lệ bản thân rằng đây là chuyện phải đối mặt khi chia tay, Kiều Lâm Lâm cố lên, mày làm được mà.
Trong khi cô vẫn đang cổ vũ bản thân thì lại nghe Cố Chi Thu nói rành mạch từng chữ: “Tại sao muốn chia tay?”
Tại sao? Kiều Lâm Lâm lại ngơ ngác.
Cô chỉ luôn rối rắm vấn đề là có chia tay hay không, bao giờ chia tay mà thôi chứ chưa từng suy nghĩ về lý do chia tay. Trong tiềm thức, cô cũng nghĩ không cần có lý do, đại thần phóng khoáng lắm đó, trong truyện lúc nữ chính đề nghị chia tay, anh không nói bất cứ một lời thừa thãi nào mà đồng ý ngay, tới lượt cô thì hẳn cũng sẽ chấp nhận chia tay ngay, há có thể hy vọng xa vời về đãi ngộ mà đến cả nữ chính cũng không có?
Hoàn toàn không chuẩn bị trước, Kiều Lâm Lâm ngơ ngác ngay tại chỗ, não bị chia ra làm hai, một bên thì mờ mịt hỏi rốt cuộc nam thần bị làm sao, một bên thì vội vàng nghiên cứu lý do chia tay hợp lý.
“Kiều Lâm Lâm.” Cô còn chưa kịp nghĩ ra lý do thì Cố Chi Thu đã lại nhíu mày, lần đầu tiên gọi đầy đủ tên họ của cô, biểu cảm cũng nghiêm túc trước nay chưa từng có.
Cố Chi Thu nghĩ mình không nên mềm lòng với cô, tuy lá gan của cô nhỏ hơn cả chuột nhưng công lực tìm đường chết thì không ai sánh bằng, ngay cả lý do dù chỉ mang tính tượng trưng còn chưa biên soạn mà cũng dám nói nghiêm túc muốn chia tay?
Suy nghĩ của Kiều Lâm Lâm bị cắt đứt bởi tiếng gọi trịnh trọng của nam thần, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy anh nghiêm nghị cảnh cáo mình: “Em nhớ cho kỹ, bất cứ lúc nào cũng không được nói lung tung hai chữ này.”
Ánh mắt giao nhau mấy giây, Kiều Lâm Lâm đột nhiên cảm nhận được cơn giận đang cố đè nén và cả sự không kiên nhẫn trong mắt anh.
Cảm thấy cô rất phiền? Trái tim Kiều Lâm Lâm chợt đóng băng, từ lúc phát hiện ra nữ chính, cô cho rằng mình rất lý trí khi quyết định chia tay anh, nhưng đến bị anh nhìn bằng ánh mất thiếu kiên nhẫn, cảm giác tủi thân chưa từng có bỗng bao trùm lấy cô, hốc mắt ửng đỏ, trong màn nước mắt, cô cầm túi xách đập vào người anh: “Đại thần là giỏi lắm chắc, anh tưởng rời xa anh là Trái Đất ngừng quay chắc? Em nói cho anh biết, chia tay anh rồi, em cũng sẽ sống rất tốt!”
Buông lời “tàn nhẫn” xong, cô hít mũi xoay người, sải bước bỏ đi, không ngoái đầu lại, để lại hình dáng phía sau cực kỳ tiêu sái khiến Cố đại thần ngơ ngác đứng im hồi lâu, vừa mù mịt vừa hoài nghi cuộc đời, ban nãy đã xảy ra chuyện gì thế? Còn nữa, sau khi chia tay cô cũng sẽ sống rất tốt nghĩa là sao?
Tác giả :
Thanh Việt Lưu Ca