Chiến Dịch Chia Tay
Chương 78
Edit: Sa
Kỳ nghỉ đông này Kiều Lâm Lâm kiếm được bộn tiền, tổng kho bạc đã lên sáu chữ số, tiến gần thêm một bước tới mục tiêu mua nhà vĩ đại. Cô rất vui, sau đó về nhà lại bắt đầu cuộc sống cá muối, hưởng thụ quãng thời gian hạnh phúc áo dâng tới tay cơm bưng tới mồm, thời gian nhanh chóng trôi qua.
Tối Giao thừa, gia đình Kiều Lâm Lâm sang nhà ngoại ăn bữa cơm đoàn viên. Bao năm qua đều vậy, nếu mua được vé tàu, họ sẽ về quê nội đón Giao thừa, nếu không mua được vé trước tết thì sang mồng hai, mồng ba họ sẽ về chúc Tết sau.
Tất nhiên cũng có năm họ không về quê nội, ví dụ như năm cô học lớp mười hai. Lúc đó bà Kiều nói muốn cô tập trung học hành nên không về chúc Tết, thậm chí vì sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của cô mà bà Kiều còn không cho ông Kiều về.
Năm nay ăn cơm đoàn viên ở nhà ngoại, nhận được bao lì xì dày từ bà ngoại, cậu và dì, Kiều Lâm Lâm vui mừng hớn hở, còn không thèm hỏi ông bà Kiều vì sao không về quê nội vì cô nghĩ hẳn là do không mua được vé tàu trước Tết. Nhưng đáng ngạc nhiên là tới mồng hai, mẹ cô vui vẻ chuẩn bị xách quà đi chúc Tết phía ngoại cả ngày, tối về nhà cũng không thấy dấu hiệu sắp xếp đồ đạc, càng không nói cho cô biết khi nào thì về quê nội.
Bấy giờ Kiều Lâm Lâm mới tò mò hỏi: “Mẹ ơi, năm nay chừng nào nhà mình về quê?”
Bà Kiều còn chưa kịp trả lời thì ông Kiều đã hớn hở quay sang: “Lâm Lâm muốn về quê à?”
“Bình thường ạ.” Kiều Lâm Lâm không hiểu vì sao bố mình lại vui đến vậy, cô thành thật trả lời: “Tết là phải về quê mà.”
Bà Kiều nhìn cô, cười nhẹ, đáp: “Năm nay không về.”
“Không về á?” Mặt Kiều Lâm Lâm đầy dấu chấm hỏi: “Tại sao ạ?”
Hồi cô học mười hai là vì sắp thi đại học nên mới không về quê, năm nay không về hẳn là có chuyện gì quan trọng lắm. Kiều Lâm Lâm rất tò mò nhưng bố mẹ cứ vòng vo: “Tới đó rồi biết.”
Kiều Lâm Lâm càng thêm tò mò, không nhận được đáp án từ mẹ, cô đành bám lấy ông Kiều, đáng tiếc ông Kiều sợ vợ, nhìn sang bà Kiều một cái rồi cũng không dám nói gì, chỉ cười khà khà: “Không bán con đâu mà, đừng lo.”
Vậy là Kiều Lâm Lâm bị bố mẹ liên hợp giấu giếm hai ngày, tới sáng mồng năm, đang say giấc nồng thì bị mẹ tàn nhẫn lôi dậy: “Dậy thay quần áo nhanh lên, lát nữa đi xem nhà, nếu muộn thì con khỏi đi nhé.”
“Xem nhà?” Kiều Lâm Lâm bắt lấy từ quan trọng nhất, tỉnh táo hoàn toàn, sáng mắt nhìn mẹ: “Nhà gì vậy mẹ?”
“Là nhà mà con suốt ngày léo nhéo đòi mua đó.” Bà Kiều trừng cô, nói tiếp, “Thím Mập nói tầng nhà thím ấy còn trống mấy căn, người quen giới thiệu sẽ được giảm giá, mà thím Mập quen với người ta nên thím ấy có thể nói giúp nhà mình. Hồi xưa thím ấy mua nhà được giảm tận mấy trăm lận đó.”
Kiều Lâm Lâm mới tỉnh dậy đã bị mẹ mình vô duyên vô cớ lườm nguýt nên hơi ấm ức, thầm nghĩ cô có léo nhéo đòi mua nhà đâu, chỉ nói đúng một lần thôi mà. Nhưng nghe mẹ nói xong, chút ấm ức của cô không cánh mà bay, cực kỳ kích động vén chăn lên nhảy xuống giường, đuổi theo mẹ, nói: “Vậy là hôm nay mình đi xem nhà, nếu ưng thì mua liền luôn ạ?”
Bà Kiều ừ, Kiều Lâm Lâm vẫn thấy khó tin, hạnh phúc đến quá bất ngờ, cô không an tâm lắm, xác nhận lại: “Bố mẹ mua nhà ngay bây giờ thật ạ?”
Bố mẹ hành động quá nhanh khiến cô theo không kịp.
“Đằng nào cũng mua thì mua sớm cho rồi.” Bà Kiều thấy cô dậy mà chỉ lo đi theo mình, bèn xoay người tới tủ đồ lấy quần áo giúp cô, “Giá nhà ngày càng tăng, mua sớm lợi hơn.”
“Tuyệt!” Xác định mình không nghe nhầm, Kiều Lâm Lâm không kìm nén niềm vui nữa, chồm tới định hôn mẹ một cái thật kêu nhưng còn chưa lại gần đã bị mẹ nhét quần áo vô lòng.
Bà Kiều thúc giục: “Thay đồ nhanh lên rồi ra ăn sáng.”
“Dạ.” Kiều Lâm Lâm đành tạm thời thu hồi sự hưng phấn của mình, ngoan ngoan thay quần áo rồi đi ra rửa mặt.
Hiển nhiên Kiều Lâm Lâm là người cuối cùng trong nhà biết chuyện, chưa kể tới thím Mập hàng xóm bị mẹ hỏi thăm đủ đường thì ngay cả cậu và dì cũng biết trước cô. Hôm nay trừ thím Mập ra thì cậu và dì dượng út cũng đi xem nhà cùng, vì sợ hàng xóm biết chuyện nên bố mẹ không để họ đến nhà mà hẹn gặp nhau ở nơi xem nhà luôn.
Bà Kiều vừa tới nơi đã hỏi người môi giới là để con gái đang học đại học đứng tên có được không, có gặp rủi ro gì không, nghe người ta trả lời được thì họ mới bắt đầu xem nhà. Song, làm người sở hữu tài sản, Kiều Lâm Lâm hoàn toàn không có quyền lên tiếng trong quá trình xem nhà bởi vì cô không biết gì cả, thím Mập từng có kinh nghiệm xem nhà còn đưa ra ý kiến mang tính xây dựng hơn cả cô chứ đừng nói cậu và dượng làm trong ngành xây dựng.
Kiều Lâm Lâm hoa mắt chóng mặt khi thấy người lớn xúm lại vừa xem bản vẽ nhà vừa soi mói hay thậm chí là tranh luận. Với cô thì miễn có nhà là được, chứ diện tích hay ánh sáng thì cô chịu. Cô chỉ biết các bản mẫu thiết kế nội thất cái nào cũng đẹp, cô muốn tất.
Tất nhiên Kiều Lâm Lâm cũng biết với điều kiện nhà cô thì mua nhà ở đây là hơi quá sức. Khu vực ở đây khá tốt, gần ga tàu điện ngầm, nãy giờ người môi giới dẫn họ đi xem toàn căn từ tám mươi mét vuông trở lên, như vậy là đã to hơn trong dự định của cô rồi. Nếu họ muốn mua nhà ở đây thì phải vay trả góp, mấy năm đầu bố mẹ sẽ trả, chờ cô tăng thêm khối lượng công việc, tiền lương ổn định thì cô sẽ trả, nghĩ thôi cũng đã thấy áp lực như núi rồi.
Tóm lại Kiều Lâm Lâm hoàn toàn không hiểu nổi sự cân nhắc của người lớn, cô cảm thấy cứ mua đại một căn là được rồi, vì vậy trong lúc mọi người thảo luận, cô đứng đằng sau xem bản mẫu thiết kế nội thất, sau đó chụp hình gửi cho các bạn.
Mua nhà là chuyện vui, cô muốn khoe ngay cho cả thế giới biết, có điều hiện tại còn chưa đâu vào đâu nên cô không dám khoe khoang, nhỡ đâu không mua thì quê chết, vì vậy đành chỉ chia sẻ sự phấn khích của mình với các cô bạn thân và nam thần.
Họ xem nhà tới trưa vẫn chưa quyết định vì bà Kiều còn do dự không biết nên mua căn nào, bèn lấy phương thức liên lạc của người môi giới rồi mang theo xấp tài liệu ra khỏi khu nhà. Chờ ông bà Kiều mời mọi người một bữa thịnh soạn xong, ai về nhà nấy.
Hai ngày kế tiếp, Kiều Lâm Lâm thấy mẹ cô thường cầm sổ tiết kiệm nhăn mặt nhíu mày. Cô không nỡ nhìn mẹ rầu rĩ, bèn định nói là hay tạm thời đừng mua nữa, chờ cô tốt nghiệp rồi hẵng mua, lúc đó cả nhà đều có tiền lương, bố mẹ sẽ giảm bớt phần nào áp lực.
Nhưng khi cô tới gần nhìn vào con số trong sổ tiết kiệm thì hoa mắt: “Mẹ, mẹ giàu vậy luôn á???”
Kiều Lâm Lâm vô cùng bất ngờ. Nhà họ rất nghèo, nhà chỉ có bốn bước tường, trông như sắp chết đói đến nơi. Tuy căn cứ vào khoản thu chi của bố mẹ thì cô cũng đoán được bố mẹ dành dụm được một ít nhưng cùng lắm chỉ khoảng một triệu mà thôi. Nhưng con số trên sổ tiết kiệm của mẹ hiện giờ lại tận hơn hai triệu, mà đây chỉ là một quyển sổ tiết kiệm thôi đó, ai biết có còn quyển nào của ngân hàng khác hay không.
Kiều Lâm Lâm gần như nhìn bố mẹ bằng con mắt khác, nhưng sau đó thì càng khó hiểu: “Nhiêu đây tiền thì dư sức đặt cọc rồi, sao hai hôm nay mẹ cứ nhăn mặt vậy?”
“Mua nhà nào dễ dàng như con nói chứ.” Bà Kiều thở dài, tỏ vẻ con gái quá ngây thơ, sau đó lại âu sầu nhìn sổ tiết kiệm, “Trong nhà chỉ có bấy nhiêu đây thôi, bố mẹ định chờ hai năm nữa sẽ cho con đi du học, số còn dư thì giữ lại dưỡng già…”
Kiều Lâm Lâm không ngạc nhiên khi mẹ nói vậy. Hôm cô nói chuyện mua nhà, me đã rất nghiêm túc hỏi cô không muốn đi du học thật hả thì lúc đó không cần bố mẹ nói cô cũng biết bố mẹ đã dành dụm tiền cho cô đi du học rồi.
Thật ra kể từ khi cô thi đậu Trường Thanh, mẹ chẳng những không an tâm hưởng phúc mà còn bày quán bán bánh, vì vậy cô đã nghĩ ắt hẳn bố mẹ tính chuyện lâu dài. Nhà cô tuy không dư dả nhưng cô đã lên đại học rồi, có tương lai xán lạn, công việc của ông Kiều cũng ổn định, sau này nghỉ hưu thì cũng có lương hưu, bà Kiều không cần phải vất vả buôn bán. Nhưng bố mẹ cật lực kiếm tiền như hiện giờ thì chắc chắn phần lớn là vì cô, nhưng họ lại chưa từng nghĩ tới chuyện mua nhà, hẳn là cũng không dùng hết số tiền tiết kiệm để cô cưới chồng, vậy thì khả năng cao là tiền cho cô đi du học.
Mà Kiều Lâm Lâm muốn mua nhà cũng có một nguyên nhân là muốn thoát khỏi số phận du học. Xài hết tiền tiết kiệm thì chắc chắn bố mẹ sẽ không bảo cô đi du học nữa.
Vì vậy khi nghe bà Kiều cảm thán, Kiều Lâm Lâm lập tức ôm tay mẹ nũng nịu nói: “Mẹ này, con đã nói là không đi du học rồi mà. Ngành Tiếng Trung đâu cần phải đi du học, nếu chuyển ngành khác thì bốn năm đại học của con hóa công cốc à? Hơn nữa con tốt nghiệp đại học thì cũng đã hai mươi hai tuổi rồi, đi du học về cũng đã ít nhất hai bốn, hai lăm tuổi mới bắt đầu tìm việc, chờ công việc ổn định thì mới yêu đương hẹn hò được, lúc đó cũng đã tận hai sáu, hai bảy, rồi hẹn hò vài ba năm thì chờ tới khi cưới chồng đẻ con cũng đã tận ba mươi. Chẳng thà con tốt nghiệp đại học xong đi làm ngay rồi kết hôn sớm còn hơn.”
Đúng là bà Kiều chưa nghĩ tới vấn đề này, bà mờ mịt nhìn con gái: “Sao con không kiếm bạn trai lúc đi du học luôn?”
“Đâu có được.” Kiều Lâm Lâm nói, “Du học bài vở áp lực lắm, cũng khó lấy được bằng tốt nghiệp nữa, con đâu phải thiên tài gì đâu, phải tập trung học hành chứ thời gian đâu mà yêu đương? Những người khác chắc chắn cũng giống con, còn mấy đứa mà chỉ lo yêu đương thì bảo đảm học hành không ra gì hoặc nhà có điều kiện cho đi du học hòng lấy cái bằng lòe thiên hạ thôi, con làm sao yêu mấy đứa đó được.”
“Cũng đúng.” Dưới sự cố gắng lừa đảo của cô, rốt cuộc bà Kiều cũng hoàn toàn từ bỏ việc cho cô đi du học, “Vậy con đi làm sớm, cưới chồng sinh con sớm, có vậy mẹ mới trông con cho con được vài năm.”
Kiều Lâm Lâm tròn xoe mắt, mong đợi hỏi: “Bố mẹ quyết định mua căn nào chưa?”
Nói đến vấn đề này, bà Kiều tỏ ra đắn đo: “Mẹ thích căn 128 nhất, có bốn phòng ngủ, nhà nước giờ cho sinh hai con rồi, sau này con sinh hai đứa, tụi con về chơi thì cũng có phòng ở.”
Kiều Lâm Lâm há hốc mồm, cô cảm thấy tám mươi mét vuông hơi to quá, chủ yếu là sợ không mua nổi, nhưng mẹ lại thích vì có bốn phòng ngủ, đúng là nằm mơ cũng không ngờ tới.
“Nhưng bố con nói mắc quá, mỗi tháng phải trả góp tới ba bốn chục, áp lực lớn quá.” Bà Kiều rầu rĩ nói.
Đâu chỉ có bố nghĩ vậy, Kiều Lâm Lâm cũng rất áp lực, cô khuyên: “Mua căn nào nhỏ nhỏ thôi mẹ.”
Song, tuy mua nhà là chuyện mà Kiều Lâm Lâm đề ra nhưng cô không có quyền ý kiến, bà Kiều tiếp tục đắn đo thêm hai ngày, cuối cùng quyết định mua căn có bốn phòng ngủ.
- -----oOo------
Kỳ nghỉ đông này Kiều Lâm Lâm kiếm được bộn tiền, tổng kho bạc đã lên sáu chữ số, tiến gần thêm một bước tới mục tiêu mua nhà vĩ đại. Cô rất vui, sau đó về nhà lại bắt đầu cuộc sống cá muối, hưởng thụ quãng thời gian hạnh phúc áo dâng tới tay cơm bưng tới mồm, thời gian nhanh chóng trôi qua.
Tối Giao thừa, gia đình Kiều Lâm Lâm sang nhà ngoại ăn bữa cơm đoàn viên. Bao năm qua đều vậy, nếu mua được vé tàu, họ sẽ về quê nội đón Giao thừa, nếu không mua được vé trước tết thì sang mồng hai, mồng ba họ sẽ về chúc Tết sau.
Tất nhiên cũng có năm họ không về quê nội, ví dụ như năm cô học lớp mười hai. Lúc đó bà Kiều nói muốn cô tập trung học hành nên không về chúc Tết, thậm chí vì sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của cô mà bà Kiều còn không cho ông Kiều về.
Năm nay ăn cơm đoàn viên ở nhà ngoại, nhận được bao lì xì dày từ bà ngoại, cậu và dì, Kiều Lâm Lâm vui mừng hớn hở, còn không thèm hỏi ông bà Kiều vì sao không về quê nội vì cô nghĩ hẳn là do không mua được vé tàu trước Tết. Nhưng đáng ngạc nhiên là tới mồng hai, mẹ cô vui vẻ chuẩn bị xách quà đi chúc Tết phía ngoại cả ngày, tối về nhà cũng không thấy dấu hiệu sắp xếp đồ đạc, càng không nói cho cô biết khi nào thì về quê nội.
Bấy giờ Kiều Lâm Lâm mới tò mò hỏi: “Mẹ ơi, năm nay chừng nào nhà mình về quê?”
Bà Kiều còn chưa kịp trả lời thì ông Kiều đã hớn hở quay sang: “Lâm Lâm muốn về quê à?”
“Bình thường ạ.” Kiều Lâm Lâm không hiểu vì sao bố mình lại vui đến vậy, cô thành thật trả lời: “Tết là phải về quê mà.”
Bà Kiều nhìn cô, cười nhẹ, đáp: “Năm nay không về.”
“Không về á?” Mặt Kiều Lâm Lâm đầy dấu chấm hỏi: “Tại sao ạ?”
Hồi cô học mười hai là vì sắp thi đại học nên mới không về quê, năm nay không về hẳn là có chuyện gì quan trọng lắm. Kiều Lâm Lâm rất tò mò nhưng bố mẹ cứ vòng vo: “Tới đó rồi biết.”
Kiều Lâm Lâm càng thêm tò mò, không nhận được đáp án từ mẹ, cô đành bám lấy ông Kiều, đáng tiếc ông Kiều sợ vợ, nhìn sang bà Kiều một cái rồi cũng không dám nói gì, chỉ cười khà khà: “Không bán con đâu mà, đừng lo.”
Vậy là Kiều Lâm Lâm bị bố mẹ liên hợp giấu giếm hai ngày, tới sáng mồng năm, đang say giấc nồng thì bị mẹ tàn nhẫn lôi dậy: “Dậy thay quần áo nhanh lên, lát nữa đi xem nhà, nếu muộn thì con khỏi đi nhé.”
“Xem nhà?” Kiều Lâm Lâm bắt lấy từ quan trọng nhất, tỉnh táo hoàn toàn, sáng mắt nhìn mẹ: “Nhà gì vậy mẹ?”
“Là nhà mà con suốt ngày léo nhéo đòi mua đó.” Bà Kiều trừng cô, nói tiếp, “Thím Mập nói tầng nhà thím ấy còn trống mấy căn, người quen giới thiệu sẽ được giảm giá, mà thím Mập quen với người ta nên thím ấy có thể nói giúp nhà mình. Hồi xưa thím ấy mua nhà được giảm tận mấy trăm lận đó.”
Kiều Lâm Lâm mới tỉnh dậy đã bị mẹ mình vô duyên vô cớ lườm nguýt nên hơi ấm ức, thầm nghĩ cô có léo nhéo đòi mua nhà đâu, chỉ nói đúng một lần thôi mà. Nhưng nghe mẹ nói xong, chút ấm ức của cô không cánh mà bay, cực kỳ kích động vén chăn lên nhảy xuống giường, đuổi theo mẹ, nói: “Vậy là hôm nay mình đi xem nhà, nếu ưng thì mua liền luôn ạ?”
Bà Kiều ừ, Kiều Lâm Lâm vẫn thấy khó tin, hạnh phúc đến quá bất ngờ, cô không an tâm lắm, xác nhận lại: “Bố mẹ mua nhà ngay bây giờ thật ạ?”
Bố mẹ hành động quá nhanh khiến cô theo không kịp.
“Đằng nào cũng mua thì mua sớm cho rồi.” Bà Kiều thấy cô dậy mà chỉ lo đi theo mình, bèn xoay người tới tủ đồ lấy quần áo giúp cô, “Giá nhà ngày càng tăng, mua sớm lợi hơn.”
“Tuyệt!” Xác định mình không nghe nhầm, Kiều Lâm Lâm không kìm nén niềm vui nữa, chồm tới định hôn mẹ một cái thật kêu nhưng còn chưa lại gần đã bị mẹ nhét quần áo vô lòng.
Bà Kiều thúc giục: “Thay đồ nhanh lên rồi ra ăn sáng.”
“Dạ.” Kiều Lâm Lâm đành tạm thời thu hồi sự hưng phấn của mình, ngoan ngoan thay quần áo rồi đi ra rửa mặt.
Hiển nhiên Kiều Lâm Lâm là người cuối cùng trong nhà biết chuyện, chưa kể tới thím Mập hàng xóm bị mẹ hỏi thăm đủ đường thì ngay cả cậu và dì cũng biết trước cô. Hôm nay trừ thím Mập ra thì cậu và dì dượng út cũng đi xem nhà cùng, vì sợ hàng xóm biết chuyện nên bố mẹ không để họ đến nhà mà hẹn gặp nhau ở nơi xem nhà luôn.
Bà Kiều vừa tới nơi đã hỏi người môi giới là để con gái đang học đại học đứng tên có được không, có gặp rủi ro gì không, nghe người ta trả lời được thì họ mới bắt đầu xem nhà. Song, làm người sở hữu tài sản, Kiều Lâm Lâm hoàn toàn không có quyền lên tiếng trong quá trình xem nhà bởi vì cô không biết gì cả, thím Mập từng có kinh nghiệm xem nhà còn đưa ra ý kiến mang tính xây dựng hơn cả cô chứ đừng nói cậu và dượng làm trong ngành xây dựng.
Kiều Lâm Lâm hoa mắt chóng mặt khi thấy người lớn xúm lại vừa xem bản vẽ nhà vừa soi mói hay thậm chí là tranh luận. Với cô thì miễn có nhà là được, chứ diện tích hay ánh sáng thì cô chịu. Cô chỉ biết các bản mẫu thiết kế nội thất cái nào cũng đẹp, cô muốn tất.
Tất nhiên Kiều Lâm Lâm cũng biết với điều kiện nhà cô thì mua nhà ở đây là hơi quá sức. Khu vực ở đây khá tốt, gần ga tàu điện ngầm, nãy giờ người môi giới dẫn họ đi xem toàn căn từ tám mươi mét vuông trở lên, như vậy là đã to hơn trong dự định của cô rồi. Nếu họ muốn mua nhà ở đây thì phải vay trả góp, mấy năm đầu bố mẹ sẽ trả, chờ cô tăng thêm khối lượng công việc, tiền lương ổn định thì cô sẽ trả, nghĩ thôi cũng đã thấy áp lực như núi rồi.
Tóm lại Kiều Lâm Lâm hoàn toàn không hiểu nổi sự cân nhắc của người lớn, cô cảm thấy cứ mua đại một căn là được rồi, vì vậy trong lúc mọi người thảo luận, cô đứng đằng sau xem bản mẫu thiết kế nội thất, sau đó chụp hình gửi cho các bạn.
Mua nhà là chuyện vui, cô muốn khoe ngay cho cả thế giới biết, có điều hiện tại còn chưa đâu vào đâu nên cô không dám khoe khoang, nhỡ đâu không mua thì quê chết, vì vậy đành chỉ chia sẻ sự phấn khích của mình với các cô bạn thân và nam thần.
Họ xem nhà tới trưa vẫn chưa quyết định vì bà Kiều còn do dự không biết nên mua căn nào, bèn lấy phương thức liên lạc của người môi giới rồi mang theo xấp tài liệu ra khỏi khu nhà. Chờ ông bà Kiều mời mọi người một bữa thịnh soạn xong, ai về nhà nấy.
Hai ngày kế tiếp, Kiều Lâm Lâm thấy mẹ cô thường cầm sổ tiết kiệm nhăn mặt nhíu mày. Cô không nỡ nhìn mẹ rầu rĩ, bèn định nói là hay tạm thời đừng mua nữa, chờ cô tốt nghiệp rồi hẵng mua, lúc đó cả nhà đều có tiền lương, bố mẹ sẽ giảm bớt phần nào áp lực.
Nhưng khi cô tới gần nhìn vào con số trong sổ tiết kiệm thì hoa mắt: “Mẹ, mẹ giàu vậy luôn á???”
Kiều Lâm Lâm vô cùng bất ngờ. Nhà họ rất nghèo, nhà chỉ có bốn bước tường, trông như sắp chết đói đến nơi. Tuy căn cứ vào khoản thu chi của bố mẹ thì cô cũng đoán được bố mẹ dành dụm được một ít nhưng cùng lắm chỉ khoảng một triệu mà thôi. Nhưng con số trên sổ tiết kiệm của mẹ hiện giờ lại tận hơn hai triệu, mà đây chỉ là một quyển sổ tiết kiệm thôi đó, ai biết có còn quyển nào của ngân hàng khác hay không.
Kiều Lâm Lâm gần như nhìn bố mẹ bằng con mắt khác, nhưng sau đó thì càng khó hiểu: “Nhiêu đây tiền thì dư sức đặt cọc rồi, sao hai hôm nay mẹ cứ nhăn mặt vậy?”
“Mua nhà nào dễ dàng như con nói chứ.” Bà Kiều thở dài, tỏ vẻ con gái quá ngây thơ, sau đó lại âu sầu nhìn sổ tiết kiệm, “Trong nhà chỉ có bấy nhiêu đây thôi, bố mẹ định chờ hai năm nữa sẽ cho con đi du học, số còn dư thì giữ lại dưỡng già…”
Kiều Lâm Lâm không ngạc nhiên khi mẹ nói vậy. Hôm cô nói chuyện mua nhà, me đã rất nghiêm túc hỏi cô không muốn đi du học thật hả thì lúc đó không cần bố mẹ nói cô cũng biết bố mẹ đã dành dụm tiền cho cô đi du học rồi.
Thật ra kể từ khi cô thi đậu Trường Thanh, mẹ chẳng những không an tâm hưởng phúc mà còn bày quán bán bánh, vì vậy cô đã nghĩ ắt hẳn bố mẹ tính chuyện lâu dài. Nhà cô tuy không dư dả nhưng cô đã lên đại học rồi, có tương lai xán lạn, công việc của ông Kiều cũng ổn định, sau này nghỉ hưu thì cũng có lương hưu, bà Kiều không cần phải vất vả buôn bán. Nhưng bố mẹ cật lực kiếm tiền như hiện giờ thì chắc chắn phần lớn là vì cô, nhưng họ lại chưa từng nghĩ tới chuyện mua nhà, hẳn là cũng không dùng hết số tiền tiết kiệm để cô cưới chồng, vậy thì khả năng cao là tiền cho cô đi du học.
Mà Kiều Lâm Lâm muốn mua nhà cũng có một nguyên nhân là muốn thoát khỏi số phận du học. Xài hết tiền tiết kiệm thì chắc chắn bố mẹ sẽ không bảo cô đi du học nữa.
Vì vậy khi nghe bà Kiều cảm thán, Kiều Lâm Lâm lập tức ôm tay mẹ nũng nịu nói: “Mẹ này, con đã nói là không đi du học rồi mà. Ngành Tiếng Trung đâu cần phải đi du học, nếu chuyển ngành khác thì bốn năm đại học của con hóa công cốc à? Hơn nữa con tốt nghiệp đại học thì cũng đã hai mươi hai tuổi rồi, đi du học về cũng đã ít nhất hai bốn, hai lăm tuổi mới bắt đầu tìm việc, chờ công việc ổn định thì mới yêu đương hẹn hò được, lúc đó cũng đã tận hai sáu, hai bảy, rồi hẹn hò vài ba năm thì chờ tới khi cưới chồng đẻ con cũng đã tận ba mươi. Chẳng thà con tốt nghiệp đại học xong đi làm ngay rồi kết hôn sớm còn hơn.”
Đúng là bà Kiều chưa nghĩ tới vấn đề này, bà mờ mịt nhìn con gái: “Sao con không kiếm bạn trai lúc đi du học luôn?”
“Đâu có được.” Kiều Lâm Lâm nói, “Du học bài vở áp lực lắm, cũng khó lấy được bằng tốt nghiệp nữa, con đâu phải thiên tài gì đâu, phải tập trung học hành chứ thời gian đâu mà yêu đương? Những người khác chắc chắn cũng giống con, còn mấy đứa mà chỉ lo yêu đương thì bảo đảm học hành không ra gì hoặc nhà có điều kiện cho đi du học hòng lấy cái bằng lòe thiên hạ thôi, con làm sao yêu mấy đứa đó được.”
“Cũng đúng.” Dưới sự cố gắng lừa đảo của cô, rốt cuộc bà Kiều cũng hoàn toàn từ bỏ việc cho cô đi du học, “Vậy con đi làm sớm, cưới chồng sinh con sớm, có vậy mẹ mới trông con cho con được vài năm.”
Kiều Lâm Lâm tròn xoe mắt, mong đợi hỏi: “Bố mẹ quyết định mua căn nào chưa?”
Nói đến vấn đề này, bà Kiều tỏ ra đắn đo: “Mẹ thích căn 128 nhất, có bốn phòng ngủ, nhà nước giờ cho sinh hai con rồi, sau này con sinh hai đứa, tụi con về chơi thì cũng có phòng ở.”
Kiều Lâm Lâm há hốc mồm, cô cảm thấy tám mươi mét vuông hơi to quá, chủ yếu là sợ không mua nổi, nhưng mẹ lại thích vì có bốn phòng ngủ, đúng là nằm mơ cũng không ngờ tới.
“Nhưng bố con nói mắc quá, mỗi tháng phải trả góp tới ba bốn chục, áp lực lớn quá.” Bà Kiều rầu rĩ nói.
Đâu chỉ có bố nghĩ vậy, Kiều Lâm Lâm cũng rất áp lực, cô khuyên: “Mua căn nào nhỏ nhỏ thôi mẹ.”
Song, tuy mua nhà là chuyện mà Kiều Lâm Lâm đề ra nhưng cô không có quyền ý kiến, bà Kiều tiếp tục đắn đo thêm hai ngày, cuối cùng quyết định mua căn có bốn phòng ngủ.
- -----oOo------
Tác giả :
Thanh Việt Lưu Ca