Chiến Dịch Chia Tay
Chương 50
Edit: Sa
Đúng vậy, tuy ngoài miệng Kiều Lâm Lâm tỏ ra ngại ngần nhưng thực tế cô lại chẳng khách sáo tẹo nào, tối nay mang ngay đôi giày cao gót mới được tặng đi hẹn hò với nam thần, hơn nữa để mang đôi giày thủy tinh sáng lấp lánh này đi gặp “hoàng tử”, chỉ trong một tiếng cô đã đổi mấy chậu nước nóng ngâm chân, bởi vì đau chân quá.
Ngâm chân xong, cô không còn quá khó chịu nữa, lại vô cùng can đảm mặc váy dài qua gối, còn tuân theo tiêu chí thời trang phang thời tiết mà không chịu mang vớ, để lộ bắp chân trắng như ngọc.
Da Kiều Lâm Lâm trắng phát sáng, gót giày vừa cao vừa mảnh, cô thì không thấy gì mà chạy bước nhỏ tới, còn Cố Chi Thu lại hơi hoảng hồn, vô thức tiến lên đỡ lúc cô xuống bậc thang.
Bình thường Cố Chi Thu sẽ đứng đợi ở gốc cây to vắng người dưới tòa nhà chứ chưa bao giờ tới gần tòa nhà như hôm nay, vì vậy ba quần chúng hóng hớt trên lầu không khỏi lắc đầu thở dài khi chứng kiến hành động của anh.
“Chậc chậc, anh hùng khó qua ải mỹ nhân.”
“Không ngờ Cố thần lại là người như vậy!”
“Ôi, đàn ông…”
Kiều Lâm Lâm cũng cho rằng nam thần rung động bởi vẻ đẹp của mình, chờ đứng vững liền khẩn cấp khoác tay anh, tay còn lại kéo nhẹ váy lên khoe giày mới, hớn hở hỏi: “Anh thấy hôm nay em có điểm gì lạ không?”
Nhắc nhở quá rõ ràng, Cố Chi Thu nhìn xuống chân cô, môi mấp máy: “Không lạnh hả?”
Thấy cô chỉ lo đẹp, anh bèn quan tâm: “Hơn nữa mang giày cao thế nguy hiểm lắm.”
Kiều Lâm Lâm: …
Nụ cười trên mặt cô cứng đờ, trách cứ: “Anh chú ý nhầm chỗ rồi đấy, chẳng lẽ em thế này không đẹp à?”
So với vẻ mặt chuẩn mực xinh đẹp ban nãy, Cố Chi Thu thích dáng vẻ cô phồng mang trợn mắt bây giờ hơn, lòng anh chợt thấy rung động lạ lùng, đặt nụ hôn lên trán cô, sau đó cười khẽ: “Bình thường em cũng đã rất đẹp rồi.”
Hình thức họ ở bên nhau là Kiều Lâm Lâm mặt dày mày dạn bám lấy bạn trai, còn Cố Chi Thu tương đối kín kẽ truyền thống, thường mất tự nhiên mỗi khi cô quá đỗi thân mật với anh ở chốn đông người, những hành động “riêng tư” như ôm ấp, hôn hít chỉ có thể tiến hành ở nơi bốn bề vắng lặng, vì vậy bây giờ anh hôn bạn gái ngay dưới tòa nhà ký túc xá thì dẫu chỉ là nụ hôn trán cũng đủ khiến người ta mở mang tầm mắt. Ba quần chúng ghé vào lan can ngó xuống hóng hớt đồng loạt hít vào một hơi, sau đó Trình Viên Viên tóm hai người còn lại đi vào: “Nam thần hết thuốc chữa rồi, giải tán!”
Nếu còn tiếp tục hóng hớt không biết có thêm cảnh tượng không nên xem hay không.
Trên thực tế Cố Chi Thu hôn xong cũng hơi ngượng, tuy không thể hiện ra ngoài mặt nhưng động tác hơi bối rối, quên cả bảo Kiều Lâm Lâm về đổi giày mà nắm tay cô đi thẳng ra cổng trường: “Muộn rồi, đi ăn trước đã.”
Kiều Lâm Lâm luôn chủ động thân mật, hôm nay là lần đầu tiên nam thần chủ động dâng hiến nụ hôn, nên hiển nhiên là anh nói cái gì cũng đúng, cô ngoan ngoãn đi theo anh.
Đi được vài mét, Cố Chi Thu mới nhớ ra cô mang giày cao gót, cúi đầu nhìn xuống, buông bàn tay cô ra rồi cong khuỷu tay lại, nhẹ nhàng nói: “Thôi, khoác tay đi.”
Kiều Lâm Lâm không nghĩ nhiều, nắm tay hay khoác tay cô đều thích cả, nên rất phối hợp ôm cánh tay nam thần bằng cả hai tay, cười toe hỏi: “Chúng ta đi đâu ăn vậy anh?”
Cố Chi Thu vững vàng bước đi nhưng đáy mắt hiện rõ sự ảo não, nhận ra hôm nay mình phản ứng quá chậm chạp, bởi vì thường ngày toàn là anh hỏi cô. Thấy cô không nhận ra điều đó, anh mới hơi bình thường trở lại, nói: “Mời em ăn ở nhà hàng Cá Nhỏ nhé?”
Tất nhiên Kiều Lâm Lâm đồng ý hai tay hai chân, lâu rồi cô và nam thần không ăn ở nhà hàng Cá Nhỏ, nhưng cũng hơi ngạc nhiên: “Hôm nay là ngày gì mà lại mời em ăn ở nhà hàng Cá Nhỏ?”
Cố Chi Thu trả lời tỉnh bơ: “Vì em đã tập luyện vất vả.” (E b o o k T r u y e n. N e t)
“Phải đó, hôm nay em mệt muốn chết.” Kiều Lâm Lâm gật đầu, sau đó thản nhiên đi theo nam thần tới nhà hàng nổi tiếng nhất ở khu vực xung quanh trường.
Là nhà hàng nổi tiếng trên mạng mà các sinh viên Trường Thanh ao ước được ăn mỗi ngày, từ sáu đến tám giờ tối hằng ngày là thời gian nhà hàng Cá Nhỏ đắt khách nhất, Kiều Lâm Lâm và Cố Chi Thu đến vào giờ cao điểm, may là hôm nay không phải cuối tuần nên họ chỉ đứng ngoài chờ vài phút là được nhân viên dẫn vào bàn, có điều nhân viên vẫn áy náy nói: “Phòng bếp đang rất bận, e rằng món lên hơi lâu, mong anh chị thông cảm.”
Lúc ngâm chân Kiều Lâm Lâm đã ăn ít đồ ăn vặt nên không quá đói, nghe vậy tương đối ân cần nhìn nam thần, không biết anh chờ lâu có đói không. Đúng lúc Cố Chi Thu cũng đang nhìn cô, khi ánh mắt giao nhau anh liền hiểu ý cô, lịch sự nói với nhân viên phục vụ: “Chúng tôi biết rồi, cảm ơn.”
Nhân viên cười tươi như hoa cầm tờ giấy ghi món đi, Kiều Lâm Lâm lập tức dịch mông vào trong, sau đó vỗ vào chỗ trống ý bảo nam thần qua ngồi cạnh cô.
Phong cách bài trí của nhà hàng rất thời thượng, vật liệu chính là gỗ, sử dụng đèn vàng, vừa thoải mái vừa riêng tư, rất hợp ý các cặp tình nhân.
Hôm nay họ ngồi ở khu có sofa, là chiếc sofa rất dài, tất nhiên bàn ăn được tách ra, có bàn dành cho bốn người, có bàn dành cho hai người. Vì đang giờ cao điểm nên Kiều Lâm Lâm và Cố Chi Thu được dẫn vào ngồi ở bàn ăn dành cho hai người sát vách tường khiến không gian càng nhỏ, hai người trưởng thành chẳng thể ngồi cùng một phía để ăn, Cố Chi Thu rất ga-lăng nhường phía có ghế sofa cho Kiều Lâm Lâm, còn anh ngồi ở phía đối diện. Tuy nhiên còn lâu thức ăn mới được mang lên, họ có thể ngồi kề nhau chuyện trò.
Đèn nhà hàng mờ mờ, trong góc lại càng ít bị chú ý, vì vậy Cố Chi Thu chỉ hơi chần chờ rồi sau đó ngồi xuống cạnh bạn gái dưới lời mời nhiệt tình của cô, anh vô thức nắm tay cô, ân cần hỏi: “Lạnh không?”
“Không lạnh, điều hòa đủ ấm rồi.” Kiều Lâm Lâm lắc đầu cười nói với nam thần nhưng không rút tay về, Cố Chi Thu tựa như cũng quên, hai người ngồi trong góc nắm tay kề sát nhau nói chuyện.
Kiều Lâm Lâm kể chuyện cô có năng khiếu làm người mẫu, còn khiến giáo viên chủ động đề nghị sẽ đích thân dạy cô, Cố Chi Thu cười khẽ, hỏi: “Lần này em đã biết ngày thi chưa?”
Hôm nay cô đã hỏi đàn chị, tự tin trả lời: “Cuối tuần này, thời gian gấp lắm.”
“Vậy em phải chịu khổ thêm một thời gian nữa rồi.” Cố Chi Thu nhẹ nhàng an ủi, Kiều Lâm Lâm cười tươi rói, lúc luyện tập cô mệt muốn chết, toàn thân như bại liệt, nhưng kể từ khi đàn chị tặng cô đôi giày, cô lập tức hồi máu sống lại, đôi giày còn đắt gấp đôi tiền công của cô, tương đương công việc này cô kiếm được gần ba ngàn, vất vả có là gì?
Hiện giờ cô cực kỳ phấn chấn, không thấy mệt chút nào, cúi đầu nhìn đôi giày cao gót sáng lấp lánh trên chân, hài lòng bày tỏ: “Không khổ, có đôi giày này rồi, bảo em lên núi đao xuống biển lửa em cũng sẵn lòng.”
Ban đầu Cố Chi Thu không để ý đôi giày lắm, còn tưởng cô mới mua trên mạng nên mới khoe với anh, bởi vì tuần trước cô về nhà được cho tiền sinh hoạt, mua ít đồ ăn mừng là chuyện cô thường làm. Bây giờ nghe cô nói thế, anh mới mơ hồ có dự cảm xấu, hỏi: “Đôi giày này là chị Trần Tử Dương tặng?”
“Vâng, em không có giày cao gót cao thế này, đàn chị nói sẽ chuẩn bị, không ngờ luyện tập xong chị ấy cho em luôn, bảo mang thường xuyên cho quen.” Giải thích ngắn gọn xong, cô thích thú mở trang mạng bán giày cho nam thần xem, “Cộng thêm giày, thù lao của em hơi cao đó nha, thuộc hàng top luôn đó nha.”
Hiện tại cô có thể vỗ ngực tự hào nói không có ai trong câu lạc bộ người mẫu có giá cao bằng cô. Đây chính là điểm khiến Kiều Lâm Lâm hưng phấn.
Cố Chi Thu mím môi, giọng oán trách: “Tại sao lại là giày cô dâu?”
Kiều Lâm Lâm: …
Cúi đầu nhìn phần mô tả về đôi giày, cô không biết phải nói gì: “Mắt tinh thế, liếc xíu mà thấy ngay giày cô dâu rồi?”
Cố Chi Thu không nói gì, chỉ nhìn cô đăm đăm tựa như đang đợi cô giải thích. Kiều Lâm Lâm bị nhìn đến mức chột dạ, bèn giải thích: “Cái này chỉ là nhãn hiệu quảng cáo thôi, thực tế có rất nhiều người mua để mang thường ngày, giày chứ có phải váy cưới đâu mà chỉ mang trong hôn lễ.”
“Ừm.” Chố Chi Thu nhẹ nhàng gật đầu, Kiều Lâm Lâm tưởng anh bỏ qua thì lại nghe anh nói tiếp: “Nhưng đắt quá, trả lại đi.”
Kiều Lâm Lâm không phát hiện nam thần luôn rất dịu dàng và dân chủ nay lại không hỏi ý cô mà đã quyết định thay cô, ngược lại còn trầm tư: “Em cũng thấy ngại, đàn chị tặng em đôi giày mới toanh, em muốn chị ấy đổi đôi khác rẻ hơn nhưng chị ấy bảo không sao. Cơ mà lúc luyện tập em mang đôi này rồi, giờ còn mang đi ăn nữa, trả lại có kỳ quá không?”
Suy nghĩ một chút, Kiều Lâm Lâm nén đau thương quyết định: “Hay là em không lấy tiền công biểu diễn nữa, coi như đôi giày này là thù lao rồi.”
Cố Chi Thu lại cực kỳ cố chấp: “Thỏa thuận ban đầu không nên tùy tiện sửa đổi, chờ thi xong trả giày lại là được.”
“Có cả luật đó cơ à?” Kiều Lâm Lâm cái hiểu cái không, có điều vì tin tưởng nam thần nên cuối cùng vẫn tiếp thu ý kiến này, tự an ủi mình: “Vậy cũng được, đằng nào đàn chị cũng có nhiều giày lắm, có lẽ chị ấy đều chuẩn bị giày cho những ai hợp tác, làm người mẫu chắc hẳn sẽ mặc lại trang phục của người khác, không cần để ý quá đâu nhỉ.”
Kiều Lâm Lâm quyết định xong, tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn, cô rất thích nguyên tắc phải lấy thù lao đã thỏa thuận ban đầu của nam thần. Hơn nữa nói thật, so với giày, cô thích tiền hơn, cho dù giày đắt gấp đôi thù lao nhưng cầm tiền trong tay vẫn khiến cô an tâm hơn.
Nói vài ba câu đã đạt được hiệu quả mong muốn, Cố Chi Thu không tỏ thái độ gì, chờ nhân viên bưng thức ăn lên, anh bình thản đứng dậy đi về chỗ ngồi đối diện, hai người bắt đầu ăn cơm.
- -----oOo------
Đúng vậy, tuy ngoài miệng Kiều Lâm Lâm tỏ ra ngại ngần nhưng thực tế cô lại chẳng khách sáo tẹo nào, tối nay mang ngay đôi giày cao gót mới được tặng đi hẹn hò với nam thần, hơn nữa để mang đôi giày thủy tinh sáng lấp lánh này đi gặp “hoàng tử”, chỉ trong một tiếng cô đã đổi mấy chậu nước nóng ngâm chân, bởi vì đau chân quá.
Ngâm chân xong, cô không còn quá khó chịu nữa, lại vô cùng can đảm mặc váy dài qua gối, còn tuân theo tiêu chí thời trang phang thời tiết mà không chịu mang vớ, để lộ bắp chân trắng như ngọc.
Da Kiều Lâm Lâm trắng phát sáng, gót giày vừa cao vừa mảnh, cô thì không thấy gì mà chạy bước nhỏ tới, còn Cố Chi Thu lại hơi hoảng hồn, vô thức tiến lên đỡ lúc cô xuống bậc thang.
Bình thường Cố Chi Thu sẽ đứng đợi ở gốc cây to vắng người dưới tòa nhà chứ chưa bao giờ tới gần tòa nhà như hôm nay, vì vậy ba quần chúng hóng hớt trên lầu không khỏi lắc đầu thở dài khi chứng kiến hành động của anh.
“Chậc chậc, anh hùng khó qua ải mỹ nhân.”
“Không ngờ Cố thần lại là người như vậy!”
“Ôi, đàn ông…”
Kiều Lâm Lâm cũng cho rằng nam thần rung động bởi vẻ đẹp của mình, chờ đứng vững liền khẩn cấp khoác tay anh, tay còn lại kéo nhẹ váy lên khoe giày mới, hớn hở hỏi: “Anh thấy hôm nay em có điểm gì lạ không?”
Nhắc nhở quá rõ ràng, Cố Chi Thu nhìn xuống chân cô, môi mấp máy: “Không lạnh hả?”
Thấy cô chỉ lo đẹp, anh bèn quan tâm: “Hơn nữa mang giày cao thế nguy hiểm lắm.”
Kiều Lâm Lâm: …
Nụ cười trên mặt cô cứng đờ, trách cứ: “Anh chú ý nhầm chỗ rồi đấy, chẳng lẽ em thế này không đẹp à?”
So với vẻ mặt chuẩn mực xinh đẹp ban nãy, Cố Chi Thu thích dáng vẻ cô phồng mang trợn mắt bây giờ hơn, lòng anh chợt thấy rung động lạ lùng, đặt nụ hôn lên trán cô, sau đó cười khẽ: “Bình thường em cũng đã rất đẹp rồi.”
Hình thức họ ở bên nhau là Kiều Lâm Lâm mặt dày mày dạn bám lấy bạn trai, còn Cố Chi Thu tương đối kín kẽ truyền thống, thường mất tự nhiên mỗi khi cô quá đỗi thân mật với anh ở chốn đông người, những hành động “riêng tư” như ôm ấp, hôn hít chỉ có thể tiến hành ở nơi bốn bề vắng lặng, vì vậy bây giờ anh hôn bạn gái ngay dưới tòa nhà ký túc xá thì dẫu chỉ là nụ hôn trán cũng đủ khiến người ta mở mang tầm mắt. Ba quần chúng ghé vào lan can ngó xuống hóng hớt đồng loạt hít vào một hơi, sau đó Trình Viên Viên tóm hai người còn lại đi vào: “Nam thần hết thuốc chữa rồi, giải tán!”
Nếu còn tiếp tục hóng hớt không biết có thêm cảnh tượng không nên xem hay không.
Trên thực tế Cố Chi Thu hôn xong cũng hơi ngượng, tuy không thể hiện ra ngoài mặt nhưng động tác hơi bối rối, quên cả bảo Kiều Lâm Lâm về đổi giày mà nắm tay cô đi thẳng ra cổng trường: “Muộn rồi, đi ăn trước đã.”
Kiều Lâm Lâm luôn chủ động thân mật, hôm nay là lần đầu tiên nam thần chủ động dâng hiến nụ hôn, nên hiển nhiên là anh nói cái gì cũng đúng, cô ngoan ngoãn đi theo anh.
Đi được vài mét, Cố Chi Thu mới nhớ ra cô mang giày cao gót, cúi đầu nhìn xuống, buông bàn tay cô ra rồi cong khuỷu tay lại, nhẹ nhàng nói: “Thôi, khoác tay đi.”
Kiều Lâm Lâm không nghĩ nhiều, nắm tay hay khoác tay cô đều thích cả, nên rất phối hợp ôm cánh tay nam thần bằng cả hai tay, cười toe hỏi: “Chúng ta đi đâu ăn vậy anh?”
Cố Chi Thu vững vàng bước đi nhưng đáy mắt hiện rõ sự ảo não, nhận ra hôm nay mình phản ứng quá chậm chạp, bởi vì thường ngày toàn là anh hỏi cô. Thấy cô không nhận ra điều đó, anh mới hơi bình thường trở lại, nói: “Mời em ăn ở nhà hàng Cá Nhỏ nhé?”
Tất nhiên Kiều Lâm Lâm đồng ý hai tay hai chân, lâu rồi cô và nam thần không ăn ở nhà hàng Cá Nhỏ, nhưng cũng hơi ngạc nhiên: “Hôm nay là ngày gì mà lại mời em ăn ở nhà hàng Cá Nhỏ?”
Cố Chi Thu trả lời tỉnh bơ: “Vì em đã tập luyện vất vả.” (E b o o k T r u y e n. N e t)
“Phải đó, hôm nay em mệt muốn chết.” Kiều Lâm Lâm gật đầu, sau đó thản nhiên đi theo nam thần tới nhà hàng nổi tiếng nhất ở khu vực xung quanh trường.
Là nhà hàng nổi tiếng trên mạng mà các sinh viên Trường Thanh ao ước được ăn mỗi ngày, từ sáu đến tám giờ tối hằng ngày là thời gian nhà hàng Cá Nhỏ đắt khách nhất, Kiều Lâm Lâm và Cố Chi Thu đến vào giờ cao điểm, may là hôm nay không phải cuối tuần nên họ chỉ đứng ngoài chờ vài phút là được nhân viên dẫn vào bàn, có điều nhân viên vẫn áy náy nói: “Phòng bếp đang rất bận, e rằng món lên hơi lâu, mong anh chị thông cảm.”
Lúc ngâm chân Kiều Lâm Lâm đã ăn ít đồ ăn vặt nên không quá đói, nghe vậy tương đối ân cần nhìn nam thần, không biết anh chờ lâu có đói không. Đúng lúc Cố Chi Thu cũng đang nhìn cô, khi ánh mắt giao nhau anh liền hiểu ý cô, lịch sự nói với nhân viên phục vụ: “Chúng tôi biết rồi, cảm ơn.”
Nhân viên cười tươi như hoa cầm tờ giấy ghi món đi, Kiều Lâm Lâm lập tức dịch mông vào trong, sau đó vỗ vào chỗ trống ý bảo nam thần qua ngồi cạnh cô.
Phong cách bài trí của nhà hàng rất thời thượng, vật liệu chính là gỗ, sử dụng đèn vàng, vừa thoải mái vừa riêng tư, rất hợp ý các cặp tình nhân.
Hôm nay họ ngồi ở khu có sofa, là chiếc sofa rất dài, tất nhiên bàn ăn được tách ra, có bàn dành cho bốn người, có bàn dành cho hai người. Vì đang giờ cao điểm nên Kiều Lâm Lâm và Cố Chi Thu được dẫn vào ngồi ở bàn ăn dành cho hai người sát vách tường khiến không gian càng nhỏ, hai người trưởng thành chẳng thể ngồi cùng một phía để ăn, Cố Chi Thu rất ga-lăng nhường phía có ghế sofa cho Kiều Lâm Lâm, còn anh ngồi ở phía đối diện. Tuy nhiên còn lâu thức ăn mới được mang lên, họ có thể ngồi kề nhau chuyện trò.
Đèn nhà hàng mờ mờ, trong góc lại càng ít bị chú ý, vì vậy Cố Chi Thu chỉ hơi chần chờ rồi sau đó ngồi xuống cạnh bạn gái dưới lời mời nhiệt tình của cô, anh vô thức nắm tay cô, ân cần hỏi: “Lạnh không?”
“Không lạnh, điều hòa đủ ấm rồi.” Kiều Lâm Lâm lắc đầu cười nói với nam thần nhưng không rút tay về, Cố Chi Thu tựa như cũng quên, hai người ngồi trong góc nắm tay kề sát nhau nói chuyện.
Kiều Lâm Lâm kể chuyện cô có năng khiếu làm người mẫu, còn khiến giáo viên chủ động đề nghị sẽ đích thân dạy cô, Cố Chi Thu cười khẽ, hỏi: “Lần này em đã biết ngày thi chưa?”
Hôm nay cô đã hỏi đàn chị, tự tin trả lời: “Cuối tuần này, thời gian gấp lắm.”
“Vậy em phải chịu khổ thêm một thời gian nữa rồi.” Cố Chi Thu nhẹ nhàng an ủi, Kiều Lâm Lâm cười tươi rói, lúc luyện tập cô mệt muốn chết, toàn thân như bại liệt, nhưng kể từ khi đàn chị tặng cô đôi giày, cô lập tức hồi máu sống lại, đôi giày còn đắt gấp đôi tiền công của cô, tương đương công việc này cô kiếm được gần ba ngàn, vất vả có là gì?
Hiện giờ cô cực kỳ phấn chấn, không thấy mệt chút nào, cúi đầu nhìn đôi giày cao gót sáng lấp lánh trên chân, hài lòng bày tỏ: “Không khổ, có đôi giày này rồi, bảo em lên núi đao xuống biển lửa em cũng sẵn lòng.”
Ban đầu Cố Chi Thu không để ý đôi giày lắm, còn tưởng cô mới mua trên mạng nên mới khoe với anh, bởi vì tuần trước cô về nhà được cho tiền sinh hoạt, mua ít đồ ăn mừng là chuyện cô thường làm. Bây giờ nghe cô nói thế, anh mới mơ hồ có dự cảm xấu, hỏi: “Đôi giày này là chị Trần Tử Dương tặng?”
“Vâng, em không có giày cao gót cao thế này, đàn chị nói sẽ chuẩn bị, không ngờ luyện tập xong chị ấy cho em luôn, bảo mang thường xuyên cho quen.” Giải thích ngắn gọn xong, cô thích thú mở trang mạng bán giày cho nam thần xem, “Cộng thêm giày, thù lao của em hơi cao đó nha, thuộc hàng top luôn đó nha.”
Hiện tại cô có thể vỗ ngực tự hào nói không có ai trong câu lạc bộ người mẫu có giá cao bằng cô. Đây chính là điểm khiến Kiều Lâm Lâm hưng phấn.
Cố Chi Thu mím môi, giọng oán trách: “Tại sao lại là giày cô dâu?”
Kiều Lâm Lâm: …
Cúi đầu nhìn phần mô tả về đôi giày, cô không biết phải nói gì: “Mắt tinh thế, liếc xíu mà thấy ngay giày cô dâu rồi?”
Cố Chi Thu không nói gì, chỉ nhìn cô đăm đăm tựa như đang đợi cô giải thích. Kiều Lâm Lâm bị nhìn đến mức chột dạ, bèn giải thích: “Cái này chỉ là nhãn hiệu quảng cáo thôi, thực tế có rất nhiều người mua để mang thường ngày, giày chứ có phải váy cưới đâu mà chỉ mang trong hôn lễ.”
“Ừm.” Chố Chi Thu nhẹ nhàng gật đầu, Kiều Lâm Lâm tưởng anh bỏ qua thì lại nghe anh nói tiếp: “Nhưng đắt quá, trả lại đi.”
Kiều Lâm Lâm không phát hiện nam thần luôn rất dịu dàng và dân chủ nay lại không hỏi ý cô mà đã quyết định thay cô, ngược lại còn trầm tư: “Em cũng thấy ngại, đàn chị tặng em đôi giày mới toanh, em muốn chị ấy đổi đôi khác rẻ hơn nhưng chị ấy bảo không sao. Cơ mà lúc luyện tập em mang đôi này rồi, giờ còn mang đi ăn nữa, trả lại có kỳ quá không?”
Suy nghĩ một chút, Kiều Lâm Lâm nén đau thương quyết định: “Hay là em không lấy tiền công biểu diễn nữa, coi như đôi giày này là thù lao rồi.”
Cố Chi Thu lại cực kỳ cố chấp: “Thỏa thuận ban đầu không nên tùy tiện sửa đổi, chờ thi xong trả giày lại là được.”
“Có cả luật đó cơ à?” Kiều Lâm Lâm cái hiểu cái không, có điều vì tin tưởng nam thần nên cuối cùng vẫn tiếp thu ý kiến này, tự an ủi mình: “Vậy cũng được, đằng nào đàn chị cũng có nhiều giày lắm, có lẽ chị ấy đều chuẩn bị giày cho những ai hợp tác, làm người mẫu chắc hẳn sẽ mặc lại trang phục của người khác, không cần để ý quá đâu nhỉ.”
Kiều Lâm Lâm quyết định xong, tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn, cô rất thích nguyên tắc phải lấy thù lao đã thỏa thuận ban đầu của nam thần. Hơn nữa nói thật, so với giày, cô thích tiền hơn, cho dù giày đắt gấp đôi thù lao nhưng cầm tiền trong tay vẫn khiến cô an tâm hơn.
Nói vài ba câu đã đạt được hiệu quả mong muốn, Cố Chi Thu không tỏ thái độ gì, chờ nhân viên bưng thức ăn lên, anh bình thản đứng dậy đi về chỗ ngồi đối diện, hai người bắt đầu ăn cơm.
- -----oOo------
Tác giả :
Thanh Việt Lưu Ca