Chiến Dịch Chia Tay
Chương 28
Edit: Sa
Nhìn màn hình điện thoại, Kiều Lâm Lâm khá ngạc nhiên, cô không ngờ là đã muộn thế này rồi.
Các cô thường xem phim nên biết theo dõi phim Hàn cực kỳ khổ sở vì Hàn Quốc quay phim cuốn chiếu, mỗi tuần chỉ có hai tập, mà bộ phim do bạn game của Tạ Văn Lệ giới thiệu là phim đang chiếu, hiện tại chỉ mới có bốn tập, các cô xem liên tục cả đêm.
Tuy chỉ mới là mấy tập đầu nhưng phim rất hấp dẫn. Điểm mạnh của phim Hàn là tập nào cũng gay cấn, tình tiết biến đổi nhanh khiến khán giả muốn ngừng xem cũng không được. Xét trên các yếu tố này, bộ phim mà họ xem được coi là đạt chuẩn, thậm chí là xuất sắc, vừa bắt đầu đã khiến họ xem không dời mắt, ngay cả cơm tối cũng không đi ăn mà lén gọi thức ăn ngoài.
Đại học Trường Thanh là trường danh giá, công tác an ninh của trường rất tốt, theo quy định thì nhân viên giao hàng không được vào trường. Có điều trên có chính sách thì dưới ắt có đối sách, có rất nhiều sinh viên đi làm thêm ở các quán ăn nên có thể yêu cầu họ giao hàng, tất nhiên giá tiền sẽ đắt hơn một tí, mà quán ăn ở bên ngoài cũng đắt hơn căn-tin, hơn nữa các cô quản lý ký túc xá rất nghiêm khắc, nếu thấy ai lạ mặt sẽ không cho lên, bắt buộc người mua phải xuống lầu để lấy, chính vì vừa mắc vừa phiền như vậy nên phận dân nghèo như phòng của Kiều Lâm Lâm chủ yếu đi ăn ở căn-tin. Nhưng hôm nay mê phim quá, nếu họ cùng gọi thức ăn ngoài thì tiền chia ra cũng không quá mắc, vì vậy mới phá lệ xa xỉ một hôm.
Kiều Lâm Lâm về ký túc xá lúc năm giờ, bây giờ đã mười giờ, xem phim một mạch tận bốn năm tiếng, bây giờ họ đã xem xong bốn tập nhưng vẫn còn đang đắm chìm trong kịch bản phim và dàn trai xinh gái đẹp, vừa nhiệt tình thảo luận vừa xem giới thiệu những tập sau và hậu trường nên không để ý thời gian. Dù sao cuối tuần cũng không tắt đèn, muộn mấy cũng không sao.
Điện thoại của Kiều Lâm Lâm đột nhiên vang lên, nhắc nhở ba người về giờ giấc. Mẫn Mẫn và Tạ Văn Lệ thấy tên người gọi thì nhìn cô đầy mập mờ, sau đó mạnh ai người nấy đi tắm.
Kiều Lâm Lâm không thấy ánh mắt của mấy cô bạn, lúc cầm điện thoại, sự kiêu căng của cô trỗi dậy, kéo ghế về bàn mình, giọng móc mỉa: “Sao bảo về nhà hưởng thụ tình cảm gia đình mà, còn có thời gian gọi điện cho tui cơ à?”
Giọng Cố Chi Thu vẫn hòa nhã: “Đợi mãi mà không thấy em trả lời, không biết em thế nào nên hơi lo.”
Kiều Lâm Lâm đúng là không biết nam thần nhắn tin cho mình, nhưng cô chỉ hơi khựng lại một chút, giọng nói càng thêm kiêu căng: “Tui thì thế nào nữa, tự dưng bị cho leo cây, trừ ký túc xá ra thì nào còn có chỗ để đi.” Nỗi ai oán trong đầu như sắp thành hình đến nơi.
Cố Chi Thu bất đắc dĩ ôm trán, thầm nghĩ anh đúng là chui đầu vào rọ. Nhưng anh cũng chỉ hơi hơi bất đắc dĩ trong lòng, dẫu bị bạn gái oán trách, anh vẫn nhẹ nhàng hỏi lại: “Thế em ở ký túc xá làm gì mà không có thời gian trả lời tin nhắn?”
Kiều Lâm Lâm: “Éc…”
Đánh trúng tim đem. Mới vừa sắm vai người bị hại yếu đuối đáng thương, bây giờ nếu trả lời là bận xem phim thì còn gì là hình tượng.
Kiều Lâm Lâm bí từ, còn chưa kịp nghĩ ra câu trả lời chính đáng thì Cố Chi Thu đã lấy quyền chủ động, dịu dàng gọi: “Lâm Lâm.”
Giọng của nam thần nhẹ nhàng như gió khẽ lướt qua, Kiều Lâm Lâm mềm nhũn, bất giác lấy lại giọng nói vui vẻ bình thường: “Sao thế ạ?”
“Anh đang ở phòng ngủ.”
Kiều Lâm Lâm chẳng hiểu gì: “Thì sao ạ?”
“Có muốn xem phòng ngủ của anh không?”
Cố Chi Thu ung dung thả câu, thành công câu được lòng hiếu kỳ của Kiều Lâm Lâm, tới tận bây giờ mà cô còn chẳng biết nhà bạn trai ở đâu chứ đừng nói là xem phòng của anh.
Trước kia cô còn tưởng tượng đủ cảnh, ví dụ như nam thần dẫn cô về nhà nhân lúc bố mẹ anh vắng nhà, hai người sẽ thế này thế nọ ở phòng ngủ của anh, thậm chí còn nghĩ xa hơn như là quang minh chính đại về nhà anh ra mắt phụ huynh, tóm lại cô đã tập luyện vô số lần trong đầu rằng mình sẽ làm gì ở những tình huống như thế.
Tất nhiên bây giờ cô đã tỉnh mộng, đời này không thể ra mắt phụ huynh của nam thần, nhưng xem phòng của anh qua điện thoại thì không tồi chút nào, không khác đích thân tới đó là bao.
Kiều Lâm Lâm gật đầu như giã tỏi: “Em muốn xem!”
“Vậy chúng ta chuyển sang gọi video đi.” Cố Chi Thu rất dứt khoát, nói xong thì cúp máy, hai giây sau đã gọi video tới.
Kiều Lâm Lâm vội vàng bắt máy, màn hình thay đổi, sau đó cô trông thấy anh mặc đồ ngủ lụa tựa vào đầu giường mỉm cười, đẹp trai xỉu, Kiều Lâm Lâm rất vô dụng mà “wow” lên, “Đồ ngủ của anh sexy quá.”
Tuy phản ứng của cô hơi lố nhưng cô nói không hề sai, đồ ngủ của Cố Chi Thu quả thật rất gợi cảm, khác hoàn toàn khi anh ở ký túc xá.
Vầng, tuy Kiều Lâm Lâm phấn đấu rất lâu vẫn không thể lôi nam thần đi khách sạn nhưng cô từng thấy anh mặc đồ ngủ rồi. Thỉnh thoảng cô nổi hứng, trước khi ký túc xá tắt đèn sẽ gọi video cho anh, Cố Chi Thu hầu như lúc nào cũng bắt máy, cho dù chỉ nói một hai câu nhưng chưa bao giờ khiến cô thất vọng.
Sau mấy lần đột kích, Kiều Lâm Lâm phát hiện dù ở trước mặt người khác hay không, bạn trai của cô cũng rất gọn gàng. Cố Chi Thu không nhuộm tóc, không xăm trổ, toàn thân toát ra hơi thở mát lành, ăn mặc cũng rất chỉn chu, giúp anh không trông lôi thôi lếch thếch như đám mọt sách.
Từ lòng kính ngưỡng và yêu mến dành cho nam thần, Kiều Lâm Lâm không hề nghi ngờ anh là kiểu người bề ngoài sạch sẽ, gọn gàng nhưng thực chất lại úng vớ bẩn cả tháng không giặt, cô “kiểm tra đột xuất” cũng chỉ là muốn xem thử phòng ký túc của bạn trai như thế nào mà thôi.
Đại học Trường Thanh quản lý rất nghiêm khắc, nghe nói có một số trường thỉnh thoảng sẽ cho nữ sinh lên ký túc xá của nam sinh nhưng trường họ thì không, đồn rằng chú quản lý ký túc xá nam là bộ đội xuất ngũ, nghiêm khắc đến mức đừng nói là nữ sinh, đến cả con muỗi cái cũng chẳng lọt nổi. Kiều Lâm Lâm chỉ có thể tìm hiểu sâu anh thông qua gọi video mà thôi.
Phòng ký túc xá của nam thần không khác khi anh xuất hiện trước mặt người khác là bao, thậm chí còn “điên rồ” hơn. Ai cũng biết anh ưa sạch sẽ, chẳng những quần áo bẩn của anh không để chồng chất qua đêm mà ngay cả bạn cùng phòng anh cũng không được dồn vớ thối, cho dù chưa tới thời hạn kiểm tra phòng thì phòng họ vẫn sạch sẽ tươm tất, không dính một hạt bụi, rác thải từ thức ăn cũng không được để qua đêm.
Tóm lại, trong lời oán hận của bạn cùng phòng, phòng ký túc xá của anh rất sạch sẽ thơm tho, thỉnh thoảng còn thoang thoảng mùi bột giặt, quả thực là phòng hiếm có khó tìm trong tòa ký túc xá nam, lần nào cũng đứng hạng nhất mỗi khi kiểm tra phòng, vì vậy thường xuyên bị bạn học nói họ không xứng ở tại ký túc xá nam.
Kiều Lâm Lâm khá là thông cảm cho tâm trạng của bạn cùng phòng nam thần vì chính bản thân cô cũng rất áp lực khi so sánh bàn học của mình với bàn học của anh. Bàn của anh chất đầy sách vở và tài liệu nhưng rất chỉnh tề, muốn tìm gì chỉ cần nhìn vào là thấy ngay, còn bàn của Kiều Lâm Lâm thì không có nhiều đồ bằng anh nhưng cực kỳ lộn xộn. Tóm lại, cô là con gái mà cũng tự ti khi so về độ sạch sẽ, ngăn nắp với bạn trai.
Nhưng cô vẫn thích quấy rầy anh trước khi ngủ, tất nhiên không phải để tự tìm phiền phức cho mình mà là muốn xem “tạo hình” của bạn trai. Tuy ngủ ở ký túc xá nhưng Cố Chi Thu vẫn thay đồ mặc ngủ, thường thì mặc áo thun trắng và quần thể thao.
Có vẻ như Cố Chi Thu không thích mặc áo thun, áo của anh hầu như toàn là sơ mi các loại, không thì cũng là áo len, hoặc là phối áo sơ mi với áo len, chỉ lúc tập thể dục mới mặc áo thun nhưng cũng rất khác với loại áo thun anh mặc ngủ. Khi đi ngủ, anh mặc kiểu áo thun rộng thùng thình, kết hợp với mái tóc hơi bù xù vừa được sấy khô, trông anh cực kỳ khác với bình thường, từ nam thần cao quý lạnh lùng biến thành thiếu niên ngây ngô đáng yêu khiến Kiều Lâm Lâm chết mê chết mệt, ngắm hoài không chán.
Kiều Lâm Lâm nghĩ có lẽ lần đầu tiên có suy nghĩ lừa nam thần qua đêm ở ngoài là vì bị anh làm trào dâng tình thương của mẹ, muốn được ôm ấp cưng nựng anh.
Mà giờ phút này, Cố Chi Thu ở nhà hoàn toàn phá vỡ hình tượng con ngoan khi ở ký túc xá. Anh mặc đồ ngủ hàng thật giá thật được sản xuất bởi thương hiệu nổi tiếng, tất nhiên hiện giờ Kiều Lâm Lâm không biết quần áo của anh thuộc nhãn hiệu gì nhưng nhìn chất vải trơn mịn thế kia thì cũng đủ biết là hàng cao cấp.
Chẳng những chất vải tốt mà kích cỡ cũng rất vừa vặn, giống như được đặt may riêng, có điều kiểu dáng khá phổ thông, là kiểu áo cài cúc, màu sắc cực kỳ sang trọng, trông như bảo thạch phát ra thứ ánh sáng màu xanh lục làm tôn lên làn da trắng tới phát sáng của anh, cổ áo hơi mở rộng để lộ xương quai xanh quyến rũ, Kiều Lâm Lâm nhìn mà vô thức nuốt nước bọt.
Cô từng thấy kiểu đồ ngủ này trong rất nhiều phim Hàn, nam nữ đều có, trai xinh gái đẹp trong phim Hàn mặc vào tất nhiên rất bổ mắt, nhưng Kiều Lâm Lâm tự tin nói rằng bạn trai cô mặc là đẹp nhất, nếu anh còn mang thêm kính gọng vàng thì đó đích thực là tuyệt sắc, để anh diễn vai nam chính phim Hàn hoàn toàn không vấn đề.
Ngắm bạn trai xinh tươi quyến rũ, Kiều Lâm Lâm không muốn xem phòng ngủ của anh nữa mà nhìn anh đắm đuối.
Tuy ngăn cách bởi màn hình điện thoại nhưng Cố Chi Thu vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Kiều Lâm Lâm, đột nhiên có cảm giác như mình bị sàm sỡ, thầm thấy hơi mất tự nhiên, cố chỉnh lại cổ áo, đáng tiếc chỉ vô dụng, không thể làm gì khác bèn ho nhẹ, lên tiếng dời sự chú ý của cô, “Anh cho em xem phòng anh.”
Vừa nói vừa xuống giường mang dép, bật đèn, căn phòng phút chốc sáng bừng.
Ban nãy có cảm giác như mỹ nhân bên ánh đèn, bây giờ đèn sáng bừng rọi chiếu từ trên xuống càng làm nổi bật làn da trắng như ngọc của anh, Kiều Lâm Lâm lại bắt đầu si mê, cố gắng ngăn cản ý đồ chuyển camera của anh: “Giờ em không muốn xem phòng nữa, đừng chuyển camera.”
Cố Chi Thu luôn tôn trọng ý kiến của cô nhưng không bao gồm tình huống cô nhìn anh như nữ lưu manh, anh mím môi, mặt nghiêm lại: “Vậy anh tắt máy đây…”
Anh gọi video là để cho cô xem phòng ngủ của mình mà thôi. Kiều Lâm Lâm nhanh chóng hiểu được ý tứ của nam thần, tuy cảm thấy anh quá vô tình vô nghĩa, cố ý gây sự nhưng anh đẹp anh có quyền, cô cũng không nỡ trách anh, đành làm nũng để anh thu hồi mệnh lệnh đã ban ra: “Nhưng người ta muốn nói chuyện với anh cơ.”
“Vừa xem phòng vừa nói chuyện cũng được mà.”
Kiều Lâm Lâm: …
Bạn trai quá khó khăn, nhưng cô không giận, càng thêm quyết tâm: “Nhưng em muốn vừa nhìn anh vừa nói chuyện cơ.”
Cố Chi Thu phản bác đầy thuyết phục: “Thứ hai anh về trường thì em tha hồ nhìn, không cần phải gọi video.”
Lý do này cũng bị bác bỏ, Kiều Lâm Lâm thở dài thườn thượt, không phải do cô không đủ cố gắng mà là do bạn trai quá mạnh. Nhưng cô vẫn không chịu nhận thua, nhanh trí nói: “Em muốn xem đồ ngủ của anh nữa, trông đẹp quá!”
Cố Chi Thu nhướn môi cười: “Em thích lắm à?”
Kiều Lâm Lâm thành thực gật đầu, sau đó thấy màn hình rung rung, sau đó nữa thì bạn trai vô cùng có tâm mà cầm điện thoại quét từ đầu xuống chân mình một lượt.
Kiều Lâm Lâm: “…”
Cô không muốn xem cái này đâu.
- -----oOo------
Nhìn màn hình điện thoại, Kiều Lâm Lâm khá ngạc nhiên, cô không ngờ là đã muộn thế này rồi.
Các cô thường xem phim nên biết theo dõi phim Hàn cực kỳ khổ sở vì Hàn Quốc quay phim cuốn chiếu, mỗi tuần chỉ có hai tập, mà bộ phim do bạn game của Tạ Văn Lệ giới thiệu là phim đang chiếu, hiện tại chỉ mới có bốn tập, các cô xem liên tục cả đêm.
Tuy chỉ mới là mấy tập đầu nhưng phim rất hấp dẫn. Điểm mạnh của phim Hàn là tập nào cũng gay cấn, tình tiết biến đổi nhanh khiến khán giả muốn ngừng xem cũng không được. Xét trên các yếu tố này, bộ phim mà họ xem được coi là đạt chuẩn, thậm chí là xuất sắc, vừa bắt đầu đã khiến họ xem không dời mắt, ngay cả cơm tối cũng không đi ăn mà lén gọi thức ăn ngoài.
Đại học Trường Thanh là trường danh giá, công tác an ninh của trường rất tốt, theo quy định thì nhân viên giao hàng không được vào trường. Có điều trên có chính sách thì dưới ắt có đối sách, có rất nhiều sinh viên đi làm thêm ở các quán ăn nên có thể yêu cầu họ giao hàng, tất nhiên giá tiền sẽ đắt hơn một tí, mà quán ăn ở bên ngoài cũng đắt hơn căn-tin, hơn nữa các cô quản lý ký túc xá rất nghiêm khắc, nếu thấy ai lạ mặt sẽ không cho lên, bắt buộc người mua phải xuống lầu để lấy, chính vì vừa mắc vừa phiền như vậy nên phận dân nghèo như phòng của Kiều Lâm Lâm chủ yếu đi ăn ở căn-tin. Nhưng hôm nay mê phim quá, nếu họ cùng gọi thức ăn ngoài thì tiền chia ra cũng không quá mắc, vì vậy mới phá lệ xa xỉ một hôm.
Kiều Lâm Lâm về ký túc xá lúc năm giờ, bây giờ đã mười giờ, xem phim một mạch tận bốn năm tiếng, bây giờ họ đã xem xong bốn tập nhưng vẫn còn đang đắm chìm trong kịch bản phim và dàn trai xinh gái đẹp, vừa nhiệt tình thảo luận vừa xem giới thiệu những tập sau và hậu trường nên không để ý thời gian. Dù sao cuối tuần cũng không tắt đèn, muộn mấy cũng không sao.
Điện thoại của Kiều Lâm Lâm đột nhiên vang lên, nhắc nhở ba người về giờ giấc. Mẫn Mẫn và Tạ Văn Lệ thấy tên người gọi thì nhìn cô đầy mập mờ, sau đó mạnh ai người nấy đi tắm.
Kiều Lâm Lâm không thấy ánh mắt của mấy cô bạn, lúc cầm điện thoại, sự kiêu căng của cô trỗi dậy, kéo ghế về bàn mình, giọng móc mỉa: “Sao bảo về nhà hưởng thụ tình cảm gia đình mà, còn có thời gian gọi điện cho tui cơ à?”
Giọng Cố Chi Thu vẫn hòa nhã: “Đợi mãi mà không thấy em trả lời, không biết em thế nào nên hơi lo.”
Kiều Lâm Lâm đúng là không biết nam thần nhắn tin cho mình, nhưng cô chỉ hơi khựng lại một chút, giọng nói càng thêm kiêu căng: “Tui thì thế nào nữa, tự dưng bị cho leo cây, trừ ký túc xá ra thì nào còn có chỗ để đi.” Nỗi ai oán trong đầu như sắp thành hình đến nơi.
Cố Chi Thu bất đắc dĩ ôm trán, thầm nghĩ anh đúng là chui đầu vào rọ. Nhưng anh cũng chỉ hơi hơi bất đắc dĩ trong lòng, dẫu bị bạn gái oán trách, anh vẫn nhẹ nhàng hỏi lại: “Thế em ở ký túc xá làm gì mà không có thời gian trả lời tin nhắn?”
Kiều Lâm Lâm: “Éc…”
Đánh trúng tim đem. Mới vừa sắm vai người bị hại yếu đuối đáng thương, bây giờ nếu trả lời là bận xem phim thì còn gì là hình tượng.
Kiều Lâm Lâm bí từ, còn chưa kịp nghĩ ra câu trả lời chính đáng thì Cố Chi Thu đã lấy quyền chủ động, dịu dàng gọi: “Lâm Lâm.”
Giọng của nam thần nhẹ nhàng như gió khẽ lướt qua, Kiều Lâm Lâm mềm nhũn, bất giác lấy lại giọng nói vui vẻ bình thường: “Sao thế ạ?”
“Anh đang ở phòng ngủ.”
Kiều Lâm Lâm chẳng hiểu gì: “Thì sao ạ?”
“Có muốn xem phòng ngủ của anh không?”
Cố Chi Thu ung dung thả câu, thành công câu được lòng hiếu kỳ của Kiều Lâm Lâm, tới tận bây giờ mà cô còn chẳng biết nhà bạn trai ở đâu chứ đừng nói là xem phòng của anh.
Trước kia cô còn tưởng tượng đủ cảnh, ví dụ như nam thần dẫn cô về nhà nhân lúc bố mẹ anh vắng nhà, hai người sẽ thế này thế nọ ở phòng ngủ của anh, thậm chí còn nghĩ xa hơn như là quang minh chính đại về nhà anh ra mắt phụ huynh, tóm lại cô đã tập luyện vô số lần trong đầu rằng mình sẽ làm gì ở những tình huống như thế.
Tất nhiên bây giờ cô đã tỉnh mộng, đời này không thể ra mắt phụ huynh của nam thần, nhưng xem phòng của anh qua điện thoại thì không tồi chút nào, không khác đích thân tới đó là bao.
Kiều Lâm Lâm gật đầu như giã tỏi: “Em muốn xem!”
“Vậy chúng ta chuyển sang gọi video đi.” Cố Chi Thu rất dứt khoát, nói xong thì cúp máy, hai giây sau đã gọi video tới.
Kiều Lâm Lâm vội vàng bắt máy, màn hình thay đổi, sau đó cô trông thấy anh mặc đồ ngủ lụa tựa vào đầu giường mỉm cười, đẹp trai xỉu, Kiều Lâm Lâm rất vô dụng mà “wow” lên, “Đồ ngủ của anh sexy quá.”
Tuy phản ứng của cô hơi lố nhưng cô nói không hề sai, đồ ngủ của Cố Chi Thu quả thật rất gợi cảm, khác hoàn toàn khi anh ở ký túc xá.
Vầng, tuy Kiều Lâm Lâm phấn đấu rất lâu vẫn không thể lôi nam thần đi khách sạn nhưng cô từng thấy anh mặc đồ ngủ rồi. Thỉnh thoảng cô nổi hứng, trước khi ký túc xá tắt đèn sẽ gọi video cho anh, Cố Chi Thu hầu như lúc nào cũng bắt máy, cho dù chỉ nói một hai câu nhưng chưa bao giờ khiến cô thất vọng.
Sau mấy lần đột kích, Kiều Lâm Lâm phát hiện dù ở trước mặt người khác hay không, bạn trai của cô cũng rất gọn gàng. Cố Chi Thu không nhuộm tóc, không xăm trổ, toàn thân toát ra hơi thở mát lành, ăn mặc cũng rất chỉn chu, giúp anh không trông lôi thôi lếch thếch như đám mọt sách.
Từ lòng kính ngưỡng và yêu mến dành cho nam thần, Kiều Lâm Lâm không hề nghi ngờ anh là kiểu người bề ngoài sạch sẽ, gọn gàng nhưng thực chất lại úng vớ bẩn cả tháng không giặt, cô “kiểm tra đột xuất” cũng chỉ là muốn xem thử phòng ký túc của bạn trai như thế nào mà thôi.
Đại học Trường Thanh quản lý rất nghiêm khắc, nghe nói có một số trường thỉnh thoảng sẽ cho nữ sinh lên ký túc xá của nam sinh nhưng trường họ thì không, đồn rằng chú quản lý ký túc xá nam là bộ đội xuất ngũ, nghiêm khắc đến mức đừng nói là nữ sinh, đến cả con muỗi cái cũng chẳng lọt nổi. Kiều Lâm Lâm chỉ có thể tìm hiểu sâu anh thông qua gọi video mà thôi.
Phòng ký túc xá của nam thần không khác khi anh xuất hiện trước mặt người khác là bao, thậm chí còn “điên rồ” hơn. Ai cũng biết anh ưa sạch sẽ, chẳng những quần áo bẩn của anh không để chồng chất qua đêm mà ngay cả bạn cùng phòng anh cũng không được dồn vớ thối, cho dù chưa tới thời hạn kiểm tra phòng thì phòng họ vẫn sạch sẽ tươm tất, không dính một hạt bụi, rác thải từ thức ăn cũng không được để qua đêm.
Tóm lại, trong lời oán hận của bạn cùng phòng, phòng ký túc xá của anh rất sạch sẽ thơm tho, thỉnh thoảng còn thoang thoảng mùi bột giặt, quả thực là phòng hiếm có khó tìm trong tòa ký túc xá nam, lần nào cũng đứng hạng nhất mỗi khi kiểm tra phòng, vì vậy thường xuyên bị bạn học nói họ không xứng ở tại ký túc xá nam.
Kiều Lâm Lâm khá là thông cảm cho tâm trạng của bạn cùng phòng nam thần vì chính bản thân cô cũng rất áp lực khi so sánh bàn học của mình với bàn học của anh. Bàn của anh chất đầy sách vở và tài liệu nhưng rất chỉnh tề, muốn tìm gì chỉ cần nhìn vào là thấy ngay, còn bàn của Kiều Lâm Lâm thì không có nhiều đồ bằng anh nhưng cực kỳ lộn xộn. Tóm lại, cô là con gái mà cũng tự ti khi so về độ sạch sẽ, ngăn nắp với bạn trai.
Nhưng cô vẫn thích quấy rầy anh trước khi ngủ, tất nhiên không phải để tự tìm phiền phức cho mình mà là muốn xem “tạo hình” của bạn trai. Tuy ngủ ở ký túc xá nhưng Cố Chi Thu vẫn thay đồ mặc ngủ, thường thì mặc áo thun trắng và quần thể thao.
Có vẻ như Cố Chi Thu không thích mặc áo thun, áo của anh hầu như toàn là sơ mi các loại, không thì cũng là áo len, hoặc là phối áo sơ mi với áo len, chỉ lúc tập thể dục mới mặc áo thun nhưng cũng rất khác với loại áo thun anh mặc ngủ. Khi đi ngủ, anh mặc kiểu áo thun rộng thùng thình, kết hợp với mái tóc hơi bù xù vừa được sấy khô, trông anh cực kỳ khác với bình thường, từ nam thần cao quý lạnh lùng biến thành thiếu niên ngây ngô đáng yêu khiến Kiều Lâm Lâm chết mê chết mệt, ngắm hoài không chán.
Kiều Lâm Lâm nghĩ có lẽ lần đầu tiên có suy nghĩ lừa nam thần qua đêm ở ngoài là vì bị anh làm trào dâng tình thương của mẹ, muốn được ôm ấp cưng nựng anh.
Mà giờ phút này, Cố Chi Thu ở nhà hoàn toàn phá vỡ hình tượng con ngoan khi ở ký túc xá. Anh mặc đồ ngủ hàng thật giá thật được sản xuất bởi thương hiệu nổi tiếng, tất nhiên hiện giờ Kiều Lâm Lâm không biết quần áo của anh thuộc nhãn hiệu gì nhưng nhìn chất vải trơn mịn thế kia thì cũng đủ biết là hàng cao cấp.
Chẳng những chất vải tốt mà kích cỡ cũng rất vừa vặn, giống như được đặt may riêng, có điều kiểu dáng khá phổ thông, là kiểu áo cài cúc, màu sắc cực kỳ sang trọng, trông như bảo thạch phát ra thứ ánh sáng màu xanh lục làm tôn lên làn da trắng tới phát sáng của anh, cổ áo hơi mở rộng để lộ xương quai xanh quyến rũ, Kiều Lâm Lâm nhìn mà vô thức nuốt nước bọt.
Cô từng thấy kiểu đồ ngủ này trong rất nhiều phim Hàn, nam nữ đều có, trai xinh gái đẹp trong phim Hàn mặc vào tất nhiên rất bổ mắt, nhưng Kiều Lâm Lâm tự tin nói rằng bạn trai cô mặc là đẹp nhất, nếu anh còn mang thêm kính gọng vàng thì đó đích thực là tuyệt sắc, để anh diễn vai nam chính phim Hàn hoàn toàn không vấn đề.
Ngắm bạn trai xinh tươi quyến rũ, Kiều Lâm Lâm không muốn xem phòng ngủ của anh nữa mà nhìn anh đắm đuối.
Tuy ngăn cách bởi màn hình điện thoại nhưng Cố Chi Thu vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Kiều Lâm Lâm, đột nhiên có cảm giác như mình bị sàm sỡ, thầm thấy hơi mất tự nhiên, cố chỉnh lại cổ áo, đáng tiếc chỉ vô dụng, không thể làm gì khác bèn ho nhẹ, lên tiếng dời sự chú ý của cô, “Anh cho em xem phòng anh.”
Vừa nói vừa xuống giường mang dép, bật đèn, căn phòng phút chốc sáng bừng.
Ban nãy có cảm giác như mỹ nhân bên ánh đèn, bây giờ đèn sáng bừng rọi chiếu từ trên xuống càng làm nổi bật làn da trắng như ngọc của anh, Kiều Lâm Lâm lại bắt đầu si mê, cố gắng ngăn cản ý đồ chuyển camera của anh: “Giờ em không muốn xem phòng nữa, đừng chuyển camera.”
Cố Chi Thu luôn tôn trọng ý kiến của cô nhưng không bao gồm tình huống cô nhìn anh như nữ lưu manh, anh mím môi, mặt nghiêm lại: “Vậy anh tắt máy đây…”
Anh gọi video là để cho cô xem phòng ngủ của mình mà thôi. Kiều Lâm Lâm nhanh chóng hiểu được ý tứ của nam thần, tuy cảm thấy anh quá vô tình vô nghĩa, cố ý gây sự nhưng anh đẹp anh có quyền, cô cũng không nỡ trách anh, đành làm nũng để anh thu hồi mệnh lệnh đã ban ra: “Nhưng người ta muốn nói chuyện với anh cơ.”
“Vừa xem phòng vừa nói chuyện cũng được mà.”
Kiều Lâm Lâm: …
Bạn trai quá khó khăn, nhưng cô không giận, càng thêm quyết tâm: “Nhưng em muốn vừa nhìn anh vừa nói chuyện cơ.”
Cố Chi Thu phản bác đầy thuyết phục: “Thứ hai anh về trường thì em tha hồ nhìn, không cần phải gọi video.”
Lý do này cũng bị bác bỏ, Kiều Lâm Lâm thở dài thườn thượt, không phải do cô không đủ cố gắng mà là do bạn trai quá mạnh. Nhưng cô vẫn không chịu nhận thua, nhanh trí nói: “Em muốn xem đồ ngủ của anh nữa, trông đẹp quá!”
Cố Chi Thu nhướn môi cười: “Em thích lắm à?”
Kiều Lâm Lâm thành thực gật đầu, sau đó thấy màn hình rung rung, sau đó nữa thì bạn trai vô cùng có tâm mà cầm điện thoại quét từ đầu xuống chân mình một lượt.
Kiều Lâm Lâm: “…”
Cô không muốn xem cái này đâu.
- -----oOo------
Tác giả :
Thanh Việt Lưu Ca