Chiến Dịch Chia Tay
Chương 15
Edit: Sa
Hứa Úy Nhiên thừa nhận hôm qua thấy anh cực kỳ lạnh lùng khi chơi bóng và bạn gái của anh lại không tới xem anh chơi, cô đã bắt đầu nghi ngờ tình cảm của họ có vấn đề, thậm chí còn cố ý đi ăn muộn ở căn tin gần ký túc xá nữ nhất là vì thử xem có vô tình chạm phải Kiều Lâm Lâm không để tìm hiểu vấn đề.
Nào ngờ cô lại dự đoán đúng, lần đầu tiên gặp phải hiện trường chia tay, càng không ngờ lại là Kiều Lâm Lâm đòi chia tay.
Hứa Úy Nhiên đợi ngày gặp lại anh suốt bốn năm đằng đẵng, nhưng khi vừa vào trường đại học Trường Thanh, cô không vội hỏi thăm tin tức của anh ngay mà an tâm học quân sự vì cô nhớ rõ lúc anh học năm hai, anh về trường muộn gần một tháng, khi sinh viên năm nhất học xong kỳ quân sự cũng là lúc anh về trường. Kiếp trước, lần đầu nhìn thấy anh là ngày thứ ba sau khi kết thúc kỳ học quân sự, cô vẫn nhớ rất rõ.
Vì ỷ y vào trí nhớ của mình, cộng thêm mới tựu trường có rất nhiều việc cần xử lý nên Hứa Úy Nhiên mới không tìm hiểu tình hình, dẫn đến bị mất kiểm soát khi phát hiện anh có bạn gái. Nhưng sau hôm đó, vì đã bắt đầu chú ý nên cô dần nghe ngóng được rất nhiều chuyện của họ.
Đúng vậy, truyền thuyết đàn chị xinh đẹp ngành Tiếng Trung dũng cảm theo đuổi đại thần xa vời khoa Sinh học, hơn nữa còn thành công rước đại thần về nhà được lan truyền rộng rãi toàn trường, ngay cả sinh viên năm nhất cũng nghe kể, xem đây là tấm gương cho “có công mài sắt, có ngày nên kim”, cô cũng biết phần lớn sinh viên, bao gồm sinh viên nữ, có ấn tượng rất tốt về Kiều Lâm Lâm. Tuy cô ấy chiếm hữu nam thần của họ nhưng nam thần quá xuất sắc, có bạn gái chỉ là chuyện sớm muộn, họ không dám hy vọng xa vời đóa hoa trên cao ấy lại rơi vào tay mình. Nếu nam thần chắc chắn sẽ có bạn gái, vậy thì họ mong người ấy là Kiều Lâm Lâm, ít nhất là cô ấy can đảm, dám làm chuyện mà họ chỉ dám nghĩ chứ không dám hành động; lại rất xinh đẹp, còn là đẹp tự nhiên; đủ giỏi để thi đậu Trường Thanh mà không cần điểm cộng ưu tiên, coi như xứng đôi với nam thần; hơn nữa tính cách của cô ấy cũng tốt, thường xuyên cười đùa, không hề kênh kiệu như các hoa khôi khác, rất dễ tạo cảm tình cho người khác. Vì vậy hầu như mọi người đều không có thành kiến với Kiều Lâm Lâm dẫu cô ấy là bạn gái của Cố Chi Thu.
Về phần Kiều Lâm Lâm theo đuổi Cố Chi Thu thì đã là thế kỷ 21 rồi, nữ theo đuổi nam chẳng phải chuyện đáng xấu hổ, nam hay nữ đều có quyền theo đuổi tình yêu, ngược lại, sự can đảm của Kiều Lâm Lâm khích lệ rất nhiều nữ sinh, họ cũng bắt chước bày tỏ với người trong lòng, có không ít người thành công ngay từ lần đầu tiên, thế là họ lại dùng chuyện của mình để cổ vũ ngược lại Kiều Lâm Lâm.
(Kiều Lâm Lâm khi còn chưa theo đuổi được nam thần: …)
Đông đảo sinh viên trường đều tán thưởng lòng dũng cảm theo đuổi tình yêu của Kiều Lâm Lâm, câu chuyện lan truyền đến với những đàn em năm nhất cũng là phiên bản tấm gương về lòng cần cù, Hứa Úy Nhiên nghe những người xung quanh bàn tán, dù cô chẳng phải là người dễ tin lời đồn nhưng khi nghe nhiều và quan sát Kiều Lâm Lâm, cô cũng cảm thấy đó là cô gái vừa ngây thơ vừa đáng yêu.
Nhưng bây giờ, cô gái “ngây thơ đáng yêu” ấy lại kiên quyết đòi chia tay Cố Chi Thu, hơn nữa nghe cô ấy nói thì đây không phải là lần đầu tiên? Hứa Úy Nhiên cảm thấy vô cùng hoang đường, vô thức ngẩng đầu lên.
Kiều Lâm Lâm đưa lưng về phía cô nên cô không nhìn thấy mặt cô ấy, còn vẻ mặt của Cố Chi Thu thì cô thấy rất rõ.
Nam sinh đang chậm rãi ăn cháo, mắt cũng không thèm chớp, thậm chí khóe môi còn thấp thoáng nụ cười như có như không, hoàn toàn không phải là trạng thái mà cô đã nhìn thấy tối qua. Bây giờ, anh đã trở lại là đại thần tao nhã, ung dung trong mắt mọi người, cho dù đối mặt với đề nghị chia tay của bạn gái, anh cũng không mảy may dao động, chỉ khẽ khàng buông ra hai chữ không có chút cảm xúc nào: “Tại sao?”
Cố Chi Thu trong mắt Hứa Úy Nhiên là đã được lọc kính, chỉ còn lại ánh sáng siêu phàm thoát tục mà thôi. Thật ra anh không bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Dẫu sao cũng là chàng trai chưa tới hai mươi tuổi, tuy tối qua đã suy nghĩ thông suốt và đưa ra quyết định nhưng khi cô bạn gái ngoan ngoãn bám người lại đột nhiên đòi chia tay thì anh cũng sẽ buồn bã, cũng sẽ cảm thấy thấy bại, thậm chí có cảm giác như mình bị người ta bội tình bạc nghĩa.
Nếu là ngày thường thì người nhạy cảm như Cố Chi Thu sẽ phát hiện ra Hứa Úy Nhiên ngay từ khi cô ấy ngẩng đầu nhìn họ, nhưng vì sao hôm nay anh lại không nhận ra có người đang nhìn mình chằm chằm? Đó là vì hiện tại tâm trí của anh không yên ổn, toàn bộ sự chú ý đều tập trung lên người đối diện, vì vậy mới không quan tâm tới Hứa Úy Nhiên đang hóng hớt.
Anh không phát hiện, Kiều Lâm Lâm càng không phát hiện mình bị nữ chính hóng hớt hiện trường chia tay, cô làm sao nghĩ ra nổi tình tiết éo le thế này? Tới thế giới này mấy năm mới phát hiện mình xuyên sách, lại còn vô tình cướp mất ánh trăng sáng của nữ chính, nhớ lại cốt truyện mới biết ánh trăng sáng không thuộc về mình cũng chẳng thuộc về nữ chính, để ngăn chặn tổn hại, cô ép mình nén đau thương mà chia tay nam thần. Kiều Lâm Lâm cảm thấy đây là tình tiết éo le lắm rồi, nếu nữ chính còn chứng kiến hiện trường chia tay của cô, biết cô là người đề nghị chia tay, vậy chẳng phải cô là nữ phụ phản diện làm ánh trăng sáng đau khổ à?
Kiều Lâm Lâm chỉ nhận mình là tiểu tiên nữ, còn hình thường mà người khác áp đặt cho cô, cô kiên quyết từ chối.
Thấy Cố Chi Thu hỏi tại sao, Kiều Lâm Lâm nghĩ mình phân tích không sai, nam thần rất quan trọng lý do chia tay, nhưng điều này không làm khó được cô, trên đường tới căn tin cô không ngừng động não và đã nghĩ ra lý do hoàn hảo.
Kiều Lâm Lâm ngẩng đầu ưỡn ngực trả lời: “Chia tay đi, em mệt mỏi lắm, ngày nào cũng ngâm mình ở thư viện, có rất nhiều truyện và phim mà em không có thời gian xem…” Càng nói cô càng diễn như thật, vô cùng đau đớn tăng thêm một sự thật không nằm trong kế hoạch: “Yêu người học giỏi vất vả quá!”
Cố Chi Thu: …
Trong hai phút im lặng, Cố Chi Thu gần như há hốc nhìn cô, anh chưa từng ngạc nhiên đến thế. Từ tối qua cho đến bây giờ anh đã suy nghĩ rất nhiều, không phải là không nghĩ tới việc cô thay lòng đổi dạ hoặc vì anh nhạt nhẽo làm cô thấy chán, chỉ không ngờ cô muốn chia tay là vì thư viện. Nhưng thử nghĩ đến thói quen của cô, hình như không phải là không thể?
Ngay cả đại thần cũng không còn gì để nói, Kiều Lâm Lâm dễ dàng làm chủ hoàn cảnh lại càng ưỡn lưng thẳng hơn, tiếp tục siết chặt nắm tay, buông lời thấm thía: “Chúng ta là người ở hai thế giới, gượng ép ở bên nhau sẽ không có kết quả tốt, chi bằng…”
Cô còn chưa nói hết, Cố Chi Thu cuối cùng cũng cất tiếng, anh nhướn nhẹ mày hỏi: “Em ghét thư viện?”
Hoàn toàn bất ngờ trước câu hỏi của anh, Kiều Lâm Lâm khựng lại, thật ra cũng không ghét, cô chỉ không muốn tới đó thôi.
Song, Cố Chi Thu không chờ cô giải thích đã hỏi tiếp: “Việc anh rủ em đến thư viện khiến em chịu áp lực và cảm thấy mệt mỏi?”
Đúng là hơi áp lực nhưng không đến nỗi mệt mỏi, lần nào cũng là cô tự nguyện đi mà. Kiều Lâm Lâm vừa mới nghĩ vậy thì thấy Cố Chi Thu gật đầu, sau đó trịnh trọng nói với cô: “Anh xin lỗi vì đã ép em làm chuyện không thích, anh thật lòng xin lỗi em.”
“À thì, không cần đâu…” Kiều Lâm Lâm ấp úng, cô cũng thấy vui mà, nên đó không phải là trách nhiệm của một mình anh.
Nhưng Cố đại thần lại cực kỳ có trách nhiệm, trịnh trọng xin lỗi xong thì tiếp tục bày tỏ: “Sau này anh sẽ chú ý, sẽ không ép em làm những việc mà em không thích nữa, em cũng hãy nhắc nhở anh…”
Đến lượt Kiều Lâm Lâm há hốc miệng nhưng cô lấy lại tinh thần ngay, vội vàng nhắc nhở: “Em đang nói chia tay đó.”
Cố Chi Thu thản nhiên nói: “Vẫn chưa đến mức đó, sau này sẽ không xảy ra những việc khiến em khó chịu nữa đâu.”
Kiều Lâm Lâm: …
Logic của nam thần quả khiến người ta bái phục, nhưng mà cô vẫn muốn chia tay cơ.
Cô chợt không biết phải làm sao, không ngờ logic của nam thần đã đạt tới cảnh giới này, rõ ràng cô đã chuẩn bị đầy đủ lý do chia tay nhưng lại vì lý do chưa quá nghiêm trọng đến mức không thể giải quyết nên không đạt điều kiện chia tay, lại bị bác bỏ?
Kiều Lâm Lâm khóc không ra nước mắt, quen anh bạn trai là nhà khoa học tương lai khổ quá mà!
Có lẽ là vì biểu cảm không phục của cô quá rõ ràng nên sau khi bác bỏ đơn xin chia tay của cô, Cố Chi Thu nổi lòng từ bi: “Em còn đắn đo gì không?”
Có một bí mật mà Kiều Lâm Lâm đã chôn giấu tận sâu đáy lòng, đó là cô là con cá muối đến cả lật người cũng lười. Các cô bạn thân biết thuộc tính của cô thì không sao, đằng nào cô cũng không cần phải giấu họ, nhưng trước mặt Cố Chi Thu, cô luôn cẩn thận che giấu bản tính của mình.
Kiều Lâm Lâm rất tinh ranh, cô biết cho dù không nên giấu giếm điều gì với người yêu nhưng nếu để lộ khuyết điểm của mình sớm làm nam thần sợ hãi bỏ chạy, cô muốn khóc cũng chẳng có nơi để khóc. Vì vậy, trước mặt Cố Chi Thu, cô có thể không thông minh, có thể hơi lười biếng nhưng phải cần cù học tập, cô nghĩ vậy đấy.
Nhưng bây giờ đã đề nghị chia tay, Kiều Lâm Lâm thấy chẳng sao cả, nói với vẻ không còn gì để mất: “Em không muốn cầu tiến, không muốn chăm chỉ làm việc, anh có chê em không?”
Hết chương 15
Hứa Úy Nhiên thừa nhận hôm qua thấy anh cực kỳ lạnh lùng khi chơi bóng và bạn gái của anh lại không tới xem anh chơi, cô đã bắt đầu nghi ngờ tình cảm của họ có vấn đề, thậm chí còn cố ý đi ăn muộn ở căn tin gần ký túc xá nữ nhất là vì thử xem có vô tình chạm phải Kiều Lâm Lâm không để tìm hiểu vấn đề.
Nào ngờ cô lại dự đoán đúng, lần đầu tiên gặp phải hiện trường chia tay, càng không ngờ lại là Kiều Lâm Lâm đòi chia tay.
Hứa Úy Nhiên đợi ngày gặp lại anh suốt bốn năm đằng đẵng, nhưng khi vừa vào trường đại học Trường Thanh, cô không vội hỏi thăm tin tức của anh ngay mà an tâm học quân sự vì cô nhớ rõ lúc anh học năm hai, anh về trường muộn gần một tháng, khi sinh viên năm nhất học xong kỳ quân sự cũng là lúc anh về trường. Kiếp trước, lần đầu nhìn thấy anh là ngày thứ ba sau khi kết thúc kỳ học quân sự, cô vẫn nhớ rất rõ.
Vì ỷ y vào trí nhớ của mình, cộng thêm mới tựu trường có rất nhiều việc cần xử lý nên Hứa Úy Nhiên mới không tìm hiểu tình hình, dẫn đến bị mất kiểm soát khi phát hiện anh có bạn gái. Nhưng sau hôm đó, vì đã bắt đầu chú ý nên cô dần nghe ngóng được rất nhiều chuyện của họ.
Đúng vậy, truyền thuyết đàn chị xinh đẹp ngành Tiếng Trung dũng cảm theo đuổi đại thần xa vời khoa Sinh học, hơn nữa còn thành công rước đại thần về nhà được lan truyền rộng rãi toàn trường, ngay cả sinh viên năm nhất cũng nghe kể, xem đây là tấm gương cho “có công mài sắt, có ngày nên kim”, cô cũng biết phần lớn sinh viên, bao gồm sinh viên nữ, có ấn tượng rất tốt về Kiều Lâm Lâm. Tuy cô ấy chiếm hữu nam thần của họ nhưng nam thần quá xuất sắc, có bạn gái chỉ là chuyện sớm muộn, họ không dám hy vọng xa vời đóa hoa trên cao ấy lại rơi vào tay mình. Nếu nam thần chắc chắn sẽ có bạn gái, vậy thì họ mong người ấy là Kiều Lâm Lâm, ít nhất là cô ấy can đảm, dám làm chuyện mà họ chỉ dám nghĩ chứ không dám hành động; lại rất xinh đẹp, còn là đẹp tự nhiên; đủ giỏi để thi đậu Trường Thanh mà không cần điểm cộng ưu tiên, coi như xứng đôi với nam thần; hơn nữa tính cách của cô ấy cũng tốt, thường xuyên cười đùa, không hề kênh kiệu như các hoa khôi khác, rất dễ tạo cảm tình cho người khác. Vì vậy hầu như mọi người đều không có thành kiến với Kiều Lâm Lâm dẫu cô ấy là bạn gái của Cố Chi Thu.
Về phần Kiều Lâm Lâm theo đuổi Cố Chi Thu thì đã là thế kỷ 21 rồi, nữ theo đuổi nam chẳng phải chuyện đáng xấu hổ, nam hay nữ đều có quyền theo đuổi tình yêu, ngược lại, sự can đảm của Kiều Lâm Lâm khích lệ rất nhiều nữ sinh, họ cũng bắt chước bày tỏ với người trong lòng, có không ít người thành công ngay từ lần đầu tiên, thế là họ lại dùng chuyện của mình để cổ vũ ngược lại Kiều Lâm Lâm.
(Kiều Lâm Lâm khi còn chưa theo đuổi được nam thần: …)
Đông đảo sinh viên trường đều tán thưởng lòng dũng cảm theo đuổi tình yêu của Kiều Lâm Lâm, câu chuyện lan truyền đến với những đàn em năm nhất cũng là phiên bản tấm gương về lòng cần cù, Hứa Úy Nhiên nghe những người xung quanh bàn tán, dù cô chẳng phải là người dễ tin lời đồn nhưng khi nghe nhiều và quan sát Kiều Lâm Lâm, cô cũng cảm thấy đó là cô gái vừa ngây thơ vừa đáng yêu.
Nhưng bây giờ, cô gái “ngây thơ đáng yêu” ấy lại kiên quyết đòi chia tay Cố Chi Thu, hơn nữa nghe cô ấy nói thì đây không phải là lần đầu tiên? Hứa Úy Nhiên cảm thấy vô cùng hoang đường, vô thức ngẩng đầu lên.
Kiều Lâm Lâm đưa lưng về phía cô nên cô không nhìn thấy mặt cô ấy, còn vẻ mặt của Cố Chi Thu thì cô thấy rất rõ.
Nam sinh đang chậm rãi ăn cháo, mắt cũng không thèm chớp, thậm chí khóe môi còn thấp thoáng nụ cười như có như không, hoàn toàn không phải là trạng thái mà cô đã nhìn thấy tối qua. Bây giờ, anh đã trở lại là đại thần tao nhã, ung dung trong mắt mọi người, cho dù đối mặt với đề nghị chia tay của bạn gái, anh cũng không mảy may dao động, chỉ khẽ khàng buông ra hai chữ không có chút cảm xúc nào: “Tại sao?”
Cố Chi Thu trong mắt Hứa Úy Nhiên là đã được lọc kính, chỉ còn lại ánh sáng siêu phàm thoát tục mà thôi. Thật ra anh không bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Dẫu sao cũng là chàng trai chưa tới hai mươi tuổi, tuy tối qua đã suy nghĩ thông suốt và đưa ra quyết định nhưng khi cô bạn gái ngoan ngoãn bám người lại đột nhiên đòi chia tay thì anh cũng sẽ buồn bã, cũng sẽ cảm thấy thấy bại, thậm chí có cảm giác như mình bị người ta bội tình bạc nghĩa.
Nếu là ngày thường thì người nhạy cảm như Cố Chi Thu sẽ phát hiện ra Hứa Úy Nhiên ngay từ khi cô ấy ngẩng đầu nhìn họ, nhưng vì sao hôm nay anh lại không nhận ra có người đang nhìn mình chằm chằm? Đó là vì hiện tại tâm trí của anh không yên ổn, toàn bộ sự chú ý đều tập trung lên người đối diện, vì vậy mới không quan tâm tới Hứa Úy Nhiên đang hóng hớt.
Anh không phát hiện, Kiều Lâm Lâm càng không phát hiện mình bị nữ chính hóng hớt hiện trường chia tay, cô làm sao nghĩ ra nổi tình tiết éo le thế này? Tới thế giới này mấy năm mới phát hiện mình xuyên sách, lại còn vô tình cướp mất ánh trăng sáng của nữ chính, nhớ lại cốt truyện mới biết ánh trăng sáng không thuộc về mình cũng chẳng thuộc về nữ chính, để ngăn chặn tổn hại, cô ép mình nén đau thương mà chia tay nam thần. Kiều Lâm Lâm cảm thấy đây là tình tiết éo le lắm rồi, nếu nữ chính còn chứng kiến hiện trường chia tay của cô, biết cô là người đề nghị chia tay, vậy chẳng phải cô là nữ phụ phản diện làm ánh trăng sáng đau khổ à?
Kiều Lâm Lâm chỉ nhận mình là tiểu tiên nữ, còn hình thường mà người khác áp đặt cho cô, cô kiên quyết từ chối.
Thấy Cố Chi Thu hỏi tại sao, Kiều Lâm Lâm nghĩ mình phân tích không sai, nam thần rất quan trọng lý do chia tay, nhưng điều này không làm khó được cô, trên đường tới căn tin cô không ngừng động não và đã nghĩ ra lý do hoàn hảo.
Kiều Lâm Lâm ngẩng đầu ưỡn ngực trả lời: “Chia tay đi, em mệt mỏi lắm, ngày nào cũng ngâm mình ở thư viện, có rất nhiều truyện và phim mà em không có thời gian xem…” Càng nói cô càng diễn như thật, vô cùng đau đớn tăng thêm một sự thật không nằm trong kế hoạch: “Yêu người học giỏi vất vả quá!”
Cố Chi Thu: …
Trong hai phút im lặng, Cố Chi Thu gần như há hốc nhìn cô, anh chưa từng ngạc nhiên đến thế. Từ tối qua cho đến bây giờ anh đã suy nghĩ rất nhiều, không phải là không nghĩ tới việc cô thay lòng đổi dạ hoặc vì anh nhạt nhẽo làm cô thấy chán, chỉ không ngờ cô muốn chia tay là vì thư viện. Nhưng thử nghĩ đến thói quen của cô, hình như không phải là không thể?
Ngay cả đại thần cũng không còn gì để nói, Kiều Lâm Lâm dễ dàng làm chủ hoàn cảnh lại càng ưỡn lưng thẳng hơn, tiếp tục siết chặt nắm tay, buông lời thấm thía: “Chúng ta là người ở hai thế giới, gượng ép ở bên nhau sẽ không có kết quả tốt, chi bằng…”
Cô còn chưa nói hết, Cố Chi Thu cuối cùng cũng cất tiếng, anh nhướn nhẹ mày hỏi: “Em ghét thư viện?”
Hoàn toàn bất ngờ trước câu hỏi của anh, Kiều Lâm Lâm khựng lại, thật ra cũng không ghét, cô chỉ không muốn tới đó thôi.
Song, Cố Chi Thu không chờ cô giải thích đã hỏi tiếp: “Việc anh rủ em đến thư viện khiến em chịu áp lực và cảm thấy mệt mỏi?”
Đúng là hơi áp lực nhưng không đến nỗi mệt mỏi, lần nào cũng là cô tự nguyện đi mà. Kiều Lâm Lâm vừa mới nghĩ vậy thì thấy Cố Chi Thu gật đầu, sau đó trịnh trọng nói với cô: “Anh xin lỗi vì đã ép em làm chuyện không thích, anh thật lòng xin lỗi em.”
“À thì, không cần đâu…” Kiều Lâm Lâm ấp úng, cô cũng thấy vui mà, nên đó không phải là trách nhiệm của một mình anh.
Nhưng Cố đại thần lại cực kỳ có trách nhiệm, trịnh trọng xin lỗi xong thì tiếp tục bày tỏ: “Sau này anh sẽ chú ý, sẽ không ép em làm những việc mà em không thích nữa, em cũng hãy nhắc nhở anh…”
Đến lượt Kiều Lâm Lâm há hốc miệng nhưng cô lấy lại tinh thần ngay, vội vàng nhắc nhở: “Em đang nói chia tay đó.”
Cố Chi Thu thản nhiên nói: “Vẫn chưa đến mức đó, sau này sẽ không xảy ra những việc khiến em khó chịu nữa đâu.”
Kiều Lâm Lâm: …
Logic của nam thần quả khiến người ta bái phục, nhưng mà cô vẫn muốn chia tay cơ.
Cô chợt không biết phải làm sao, không ngờ logic của nam thần đã đạt tới cảnh giới này, rõ ràng cô đã chuẩn bị đầy đủ lý do chia tay nhưng lại vì lý do chưa quá nghiêm trọng đến mức không thể giải quyết nên không đạt điều kiện chia tay, lại bị bác bỏ?
Kiều Lâm Lâm khóc không ra nước mắt, quen anh bạn trai là nhà khoa học tương lai khổ quá mà!
Có lẽ là vì biểu cảm không phục của cô quá rõ ràng nên sau khi bác bỏ đơn xin chia tay của cô, Cố Chi Thu nổi lòng từ bi: “Em còn đắn đo gì không?”
Có một bí mật mà Kiều Lâm Lâm đã chôn giấu tận sâu đáy lòng, đó là cô là con cá muối đến cả lật người cũng lười. Các cô bạn thân biết thuộc tính của cô thì không sao, đằng nào cô cũng không cần phải giấu họ, nhưng trước mặt Cố Chi Thu, cô luôn cẩn thận che giấu bản tính của mình.
Kiều Lâm Lâm rất tinh ranh, cô biết cho dù không nên giấu giếm điều gì với người yêu nhưng nếu để lộ khuyết điểm của mình sớm làm nam thần sợ hãi bỏ chạy, cô muốn khóc cũng chẳng có nơi để khóc. Vì vậy, trước mặt Cố Chi Thu, cô có thể không thông minh, có thể hơi lười biếng nhưng phải cần cù học tập, cô nghĩ vậy đấy.
Nhưng bây giờ đã đề nghị chia tay, Kiều Lâm Lâm thấy chẳng sao cả, nói với vẻ không còn gì để mất: “Em không muốn cầu tiến, không muốn chăm chỉ làm việc, anh có chê em không?”
Hết chương 15
Tác giả :
Thanh Việt Lưu Ca