Chiếm Lấy Vợ Nhỏ: Bảo Bối, Em Là Của Tôi
Chương 24: Rắc rối. Vị hôn thê của Lãnh Hàn Duật(p2)
"Chú Lưu Manh, cảm ơn chú đã đưa tôi trở về"
An Vi Di cười khúc khích nhìn Lưu Minh, ánh mắt sáng ngời như những vì sao lung linh mờ ảo.
Cả ngày đi chơi, hiện tại cô cũng cảm thấy thật mệt mỏi!
"Di Di, em sống ở đây sao? "
Lưu Minh nhíu mày nhìn cánh cổng đang đóng chặt, trong mắt hiện lên tia sát khí nồng đậm.
Cô đang sống cùng Lãnh Hàn Duật? Chết tiệt! Anh không cho phép! Không ai được cướp đi bất cứ thứ gì từ anh!
An Vi Di gật gật đầu, cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng khẽ chu ra, thật sự là một vẻ đẹp đáng yêu khó cưỡng!
"Ưm, là Duật một mực ép tôi đến đây sống cùng chú ấy! "
Nhưng bây giờ cô phải sống một mình đó! Cô phải tự chăm sóc chính bản thân mình rồi!
"Di Di, em có biết là mình đang dẫn sói vào nhà không hả? "
Lưu Minh nổi giận đùng đùng nắm lấy bờ vai bé nhỏ của cô, ruột gan đều đã vì tức giận mà trào ra ngoài.
"Chú lưu manh, tôi... Đây là nhà của Duật mà, không phải là nhà của tôi"
An Vi Di cắn cắn môi đầy vẻ uất ức, cái đầu nhỏ cúi xuống như đang nhận lỗi, trông cô hệt như một con cún nhỏ bị ức hiếp.
Lãnh Hàn Duật không kìm lòng được, Lưu Minh lại càng không. Anh cúi đầu xuống ngắm nhìn khuôn mặt đang xị ra của cô, bao nhiêu sự hung hãn đều bị chìm xuống, thay vào đó là nụ cười đầy sủng nịch.
Anh vuốt ve cái má phúng phính của cô, trong ánh mắt toàn là vẻ cưng chiều, nhìn cô như một sủng vật.
Di Di, đợi tôi. Nhất định tôi sẽ đưa em rời khỏi nơi này...
"Lưu Minh? "
Nghe được giọng nói là lạ, cả An Vi Di cùng Lưu Minh đều quay đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh.
Trước mặt hai người, một người phụ nữ kiều diễm đứng dựa lưng vào cổng, trên người mặc chiếc váy bó sát tôn lên đôi chân dài quyến rũ. Cô ta khoanh tay lại, ánh mắt chán ghét nhìn về hai người phía trước.
"Tôi cứ nghĩ là Duật về, không nghĩ tới lại là anh. Hai người đã giải hoà rồi sao? "
"Tư Quỳnh, chuyện của tôi và cậu ta thì có liên quan gì đến cô sao? Mấy năm không gặp, không nghĩ tới tật nhiều chuyện của cô vẫn chưa thể bỏ được! "
Lưu Minh trên khoé miệng cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt, bàn tay vẫn mơn trớn khuôn mặt mềm mịn.
Cô ta thực sự quá phiền phức đi? Cũng may anh không phải lúc nào cũng gặp cô ta, nếu không sẽ bị tức giận mà tổn thọ!
Tư Quỳnh không mảy may để ý đến câu nói chế giễu kia của anh, ánh mắt hứng thú nhìn về phía An Vi Di:
"Lưu Minh, đây là...? Sẽ không phải là cháu gái của anh đi? "
Lưu Minh tức giận mặt tối sầm, răng đã nghiến lại với nhau ken két. Cháu gái? Đùa sao? Anh mới chỉ gần ba mươi, còn cô cũng đã hai mươi tư tuổi, lấy cớ gì mà lại có thể đem ra hỏi một câu ngu ngốc như vậy?
"Cô ấy là bạn gái của tôi"
"Ồ"
Tư Quỳnh thu hồi ánh nhìn hứng thú, khẽ tặc lưỡi.
"Từ khi nào anh lại có hứng thú với một đứa bé như vậy? "
Tư Quỳnh khinh thường nhìn cô đang sợ hãi mà nép vào lồng ngực Lưu Minh. Bạn gái? An Vi Di kém cô ta hẳn một cái đầu đi?
Cô ta là đang cố tình khích bác anh! Lưu Minh nhếch môi, như có như không mỉm cười. Anh không thèm để ý đến cô ta, xoay người nhìn An Vi Di:
"Di Di, em mau vào nhà, kẻo bị sương làm lạnh"
An Vi Di vẫn như tượng đá khi nghe anh nhắc đến hai từ "bạn gái". Cô ngu ngốc, nhưng hai từ đơn giản này, cô có thể hiểu được. Cô là bạn gái của chú Lưu Minh sao? Vậy...
Cảm giác áy náy bỗng chốc xẹt qua trong trí óc cô. Cô cảm thấy tội lỗi. Là do khó xử với Lưu Minh hay có lỗi với Lãnh Hàn Duật?
"Tôi... Tôi biết rồi! Chú về nhớ phải cẩn thận đó"
Cô vẫy tay chào tạm biệt Lưu Minh, cánh tay bụ bẫm bị thoát khỏi bàn tay to lớn khiến anh có chút lạnh. Nuối tiếc hôn lên cái má phúng phính, anh không thèm nhìn về phía Tư Quỳnh mà xoay người đi thẳng.
Tư Quỳnh trợn mắt nhìn An Vi Di ung dung bước từng bước chân chậm chạp vào trong, đầu lông mày nhíu chặt lại với nhau.
"Cô làm gì vậy? Không biết giữ phép lịch sự với chủ nhân của ngôi nhà sao? Mà cô là ai? Ai cho cô cái quyền tự tiện đó? "
Tư Quỳnh giật lấy cánh tay cô hất văng ra, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đáng yêu kia.
"Chủ nhân? "
"Đúng, chủ nhân. Tôi là vị hôn thê từ bé của Lãnh Hàn Duật"
Tư Quỳnh dõng dạc tuyên bố, trong giọng nói không che giấu nổi sự hưng phấn.
Vị hôn thê từ bé...
Vị hôn thê từ bé...
Vị hôn thê từ bé...
Mấy từ đơn giản này, chẳng hiểu sao nó cứ quấn lấy tâm trí cô, trái tim bỗng dưng nhói lên đau đớn.
Duật có vị hôn thê rồi, cô ấy là vị hôn thê của anh, vậy... Cô là gì? Cô biết trả lời cô ấy như thế nào đây? Bạn gái? Người yêu? Hay...người xa lại? Bây giờ, cô mới chợt nhận ra, mình chẳng là gì của anh cả, có lẽ chỉ là một người qua đường trong vô số những người qua đường của cuộc đời anh mà thôi...
"Tôi là... Là em gái nuôi của anh ấy"
"Em gái nuôi? "
Tư Quỳnh ngờ vực mà nhìn An Vi Di. Từ khi nào thì Lãnh Hàn Duật lại tốt bụng như vậy? Căn nhà này, ngay cả cha mẹ anh cũng đều không được bước chân tới, thậm chí cô ta cũng bị cấm cản, vậy mà An Vi Di...
"Đúng, là em gái nuôi"
Cô rụt rè khẳng định, ánh mắt không che giấu nổi nỗi u buồn. Hình như...ngực trái của cô đang đau, đau lắm...
"Tôi tạm thời tin tưởng cô, đợi Duật trở về, tôi sẽ hỏi cho ra nhẽ! "
Cô ta cần phải xác định rõ, nếu không làm trái ý Lãnh Hàn Duật, nhất định anh sẽ nổi giận!
An Vi Di cười khúc khích nhìn Lưu Minh, ánh mắt sáng ngời như những vì sao lung linh mờ ảo.
Cả ngày đi chơi, hiện tại cô cũng cảm thấy thật mệt mỏi!
"Di Di, em sống ở đây sao? "
Lưu Minh nhíu mày nhìn cánh cổng đang đóng chặt, trong mắt hiện lên tia sát khí nồng đậm.
Cô đang sống cùng Lãnh Hàn Duật? Chết tiệt! Anh không cho phép! Không ai được cướp đi bất cứ thứ gì từ anh!
An Vi Di gật gật đầu, cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng khẽ chu ra, thật sự là một vẻ đẹp đáng yêu khó cưỡng!
"Ưm, là Duật một mực ép tôi đến đây sống cùng chú ấy! "
Nhưng bây giờ cô phải sống một mình đó! Cô phải tự chăm sóc chính bản thân mình rồi!
"Di Di, em có biết là mình đang dẫn sói vào nhà không hả? "
Lưu Minh nổi giận đùng đùng nắm lấy bờ vai bé nhỏ của cô, ruột gan đều đã vì tức giận mà trào ra ngoài.
"Chú lưu manh, tôi... Đây là nhà của Duật mà, không phải là nhà của tôi"
An Vi Di cắn cắn môi đầy vẻ uất ức, cái đầu nhỏ cúi xuống như đang nhận lỗi, trông cô hệt như một con cún nhỏ bị ức hiếp.
Lãnh Hàn Duật không kìm lòng được, Lưu Minh lại càng không. Anh cúi đầu xuống ngắm nhìn khuôn mặt đang xị ra của cô, bao nhiêu sự hung hãn đều bị chìm xuống, thay vào đó là nụ cười đầy sủng nịch.
Anh vuốt ve cái má phúng phính của cô, trong ánh mắt toàn là vẻ cưng chiều, nhìn cô như một sủng vật.
Di Di, đợi tôi. Nhất định tôi sẽ đưa em rời khỏi nơi này...
"Lưu Minh? "
Nghe được giọng nói là lạ, cả An Vi Di cùng Lưu Minh đều quay đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh.
Trước mặt hai người, một người phụ nữ kiều diễm đứng dựa lưng vào cổng, trên người mặc chiếc váy bó sát tôn lên đôi chân dài quyến rũ. Cô ta khoanh tay lại, ánh mắt chán ghét nhìn về hai người phía trước.
"Tôi cứ nghĩ là Duật về, không nghĩ tới lại là anh. Hai người đã giải hoà rồi sao? "
"Tư Quỳnh, chuyện của tôi và cậu ta thì có liên quan gì đến cô sao? Mấy năm không gặp, không nghĩ tới tật nhiều chuyện của cô vẫn chưa thể bỏ được! "
Lưu Minh trên khoé miệng cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt, bàn tay vẫn mơn trớn khuôn mặt mềm mịn.
Cô ta thực sự quá phiền phức đi? Cũng may anh không phải lúc nào cũng gặp cô ta, nếu không sẽ bị tức giận mà tổn thọ!
Tư Quỳnh không mảy may để ý đến câu nói chế giễu kia của anh, ánh mắt hứng thú nhìn về phía An Vi Di:
"Lưu Minh, đây là...? Sẽ không phải là cháu gái của anh đi? "
Lưu Minh tức giận mặt tối sầm, răng đã nghiến lại với nhau ken két. Cháu gái? Đùa sao? Anh mới chỉ gần ba mươi, còn cô cũng đã hai mươi tư tuổi, lấy cớ gì mà lại có thể đem ra hỏi một câu ngu ngốc như vậy?
"Cô ấy là bạn gái của tôi"
"Ồ"
Tư Quỳnh thu hồi ánh nhìn hứng thú, khẽ tặc lưỡi.
"Từ khi nào anh lại có hứng thú với một đứa bé như vậy? "
Tư Quỳnh khinh thường nhìn cô đang sợ hãi mà nép vào lồng ngực Lưu Minh. Bạn gái? An Vi Di kém cô ta hẳn một cái đầu đi?
Cô ta là đang cố tình khích bác anh! Lưu Minh nhếch môi, như có như không mỉm cười. Anh không thèm để ý đến cô ta, xoay người nhìn An Vi Di:
"Di Di, em mau vào nhà, kẻo bị sương làm lạnh"
An Vi Di vẫn như tượng đá khi nghe anh nhắc đến hai từ "bạn gái". Cô ngu ngốc, nhưng hai từ đơn giản này, cô có thể hiểu được. Cô là bạn gái của chú Lưu Minh sao? Vậy...
Cảm giác áy náy bỗng chốc xẹt qua trong trí óc cô. Cô cảm thấy tội lỗi. Là do khó xử với Lưu Minh hay có lỗi với Lãnh Hàn Duật?
"Tôi... Tôi biết rồi! Chú về nhớ phải cẩn thận đó"
Cô vẫy tay chào tạm biệt Lưu Minh, cánh tay bụ bẫm bị thoát khỏi bàn tay to lớn khiến anh có chút lạnh. Nuối tiếc hôn lên cái má phúng phính, anh không thèm nhìn về phía Tư Quỳnh mà xoay người đi thẳng.
Tư Quỳnh trợn mắt nhìn An Vi Di ung dung bước từng bước chân chậm chạp vào trong, đầu lông mày nhíu chặt lại với nhau.
"Cô làm gì vậy? Không biết giữ phép lịch sự với chủ nhân của ngôi nhà sao? Mà cô là ai? Ai cho cô cái quyền tự tiện đó? "
Tư Quỳnh giật lấy cánh tay cô hất văng ra, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đáng yêu kia.
"Chủ nhân? "
"Đúng, chủ nhân. Tôi là vị hôn thê từ bé của Lãnh Hàn Duật"
Tư Quỳnh dõng dạc tuyên bố, trong giọng nói không che giấu nổi sự hưng phấn.
Vị hôn thê từ bé...
Vị hôn thê từ bé...
Vị hôn thê từ bé...
Mấy từ đơn giản này, chẳng hiểu sao nó cứ quấn lấy tâm trí cô, trái tim bỗng dưng nhói lên đau đớn.
Duật có vị hôn thê rồi, cô ấy là vị hôn thê của anh, vậy... Cô là gì? Cô biết trả lời cô ấy như thế nào đây? Bạn gái? Người yêu? Hay...người xa lại? Bây giờ, cô mới chợt nhận ra, mình chẳng là gì của anh cả, có lẽ chỉ là một người qua đường trong vô số những người qua đường của cuộc đời anh mà thôi...
"Tôi là... Là em gái nuôi của anh ấy"
"Em gái nuôi? "
Tư Quỳnh ngờ vực mà nhìn An Vi Di. Từ khi nào thì Lãnh Hàn Duật lại tốt bụng như vậy? Căn nhà này, ngay cả cha mẹ anh cũng đều không được bước chân tới, thậm chí cô ta cũng bị cấm cản, vậy mà An Vi Di...
"Đúng, là em gái nuôi"
Cô rụt rè khẳng định, ánh mắt không che giấu nổi nỗi u buồn. Hình như...ngực trái của cô đang đau, đau lắm...
"Tôi tạm thời tin tưởng cô, đợi Duật trở về, tôi sẽ hỏi cho ra nhẽ! "
Cô ta cần phải xác định rõ, nếu không làm trái ý Lãnh Hàn Duật, nhất định anh sẽ nổi giận!
Tác giả :
Hà Tiểu Ngư