Chiếm Đoạt Tiểu Bạch Thỏ
Chương 83: Lại mặt
Cô tắm rửa xong rồi đi ra, nằm lên giường, Trương Nghiên nhìn thấy cô ra, mới nhẹ nhàng đi vào phòng tắm. Ninh Tiểu Tiểu nằm trong bóng tối, không biết nằm bao lâu, cô nghe được tiếng Trương Nghiên đi ra, rón ra rón rén nằm xuống, cô không dám xoay người, sợ ầm ĩ đến Trương Nghiên, lại không biết đối phương cũng bởi vì sợ ầm ĩ đến cô mà động cũng không dám động.
Sáng sớm, Trương Nghiên đã đi mua đồ ăn về, ăn xong thì đi làm như bình thường. Tuy rằng đơn vị cho anh nghỉ kết hôn một tuần, nhưng mà Cung Chính bên kia thật sự không có anh không được, cho nên anh quyết định không nghỉ ngơi.
Lúc trở về trời đã muộn, Ninh Tiểu Tiểu đang bận rộn ở trong phòng bếp, cha mẹ ngồi xem tivi ở trong phòng khách. Không khí ấm áp của gia đình lập tức bao trùm lấy anh, loại ấm áp này lâu rồi anh chưa được hưởng. Mẹ Trương Nghiên cũng định giúp nấu bữa tối lại bị Ninh Tiểu Tiểu đẩy ra, mở TV trong phòng khách để hai ông bà xem.
Quần áo của cha mẹ trên người đều đã thay đổi thành những bộ đồ mới, hơn nữa mẹ cũng rất thích bộ quần áo mới này, trên mặt tươi cười rạng rỡ. Vì vậy Trương Nghiên mới biết Ninh Tiểu Tiểu dẫn cha mẹ đi dạo phố, cô ấy mua vài bộ quần áo mới cho họ, còn dẫn họ đi ăn các món ngon của địa phương, ba mẹ đều rất vui vẻ.
Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cha mẹ, Trương Nghiên trong lòng áy náy, anh làm con vậy mà không nghĩ tới dẫn cha mẹ vui chơi thật tốt, ăn món thật ngon, nhìn ngắm phong cảnh nơi này, mà cô — người vợ trên danh nghĩa của anh lại làm được.
Mẹ kéo Trương Nghiên đến bên cạnh, lén lút nói cho anh, lúc mới nhìn thấy Ninh Tiểu Tiểu, bà và cha anh trong lòng đều lo lắng sợ cô bé này được nuông chiều, Trương Nghiên vừa phải làm việc vừa phải chăm sóc cô, vậy thì thật vất vả, cô bé từ nhỏ đã ở thành phố cũng sẽ xem thường Trương Nghiên lớn lên ở nông thôn, nhưng mà sự thật lại làm cho bọn họ vui mừng, Ninh Tiểu Tiểu còn nhỏ tuổi vậy mà không cần phải chiều chuộng, hơn nữa còn đối với bọn họ rất quan tâm để bụng, ra được phòng khách, còn vào được phòng bếp, thật sự là đốt đèn lồng cũng khó tìm con dâu hiền như vậy.
"Con nhớ quan tâm chăm sóc nó, đối đãi với nó thật tốt." Mẹ dặn dò Trương Nghiên, Trương Nghiên gật đầu đáp ứng. Đi vào phòng bếp nhìn Ninh Tiểu Tiểu. Xem Ninh Tiểu Tiểu mang tạp dề, nhanh nhẹn xào rau nấu cơm. Ninh Tiểu Tiểu nhìn thấy anh liền nở nụ cười, nói anh đi ra với cha mẹ.
Tất nhiên tài nghệ nấu ăn của Ninh Tiểu Tiểu được cha mẹ chồng khen ngợi. Trương Nghiên tuy rằng đã ăn qua cơm Ninh Tiểu Tiểu làm, nhưng đều là ăn trong vội vàng, lúc đó không kịp cẩn thận nhấm nháp, lúc này anh mới chính thức thưởng thức tài nghê của nàng, nhịn không được ở trong lòng giơ ngón cái cho cô. Cơm nước xong, Trương Nghiên để Ninh Tiểu Tiểu bồi cha mẹ uống trà, bản thân vào phòng bếp rửa chén. Mẹ Trương Nghiên thân thiết lôi kéo Ninh Tiểu Tiểu nhàn thoại việc nhà.
Trương Nghiên từ phòng bếp đi ra, thấy mẹ cùng Ninh Tiểu Tiểu nói nói cười cười, trong nhà không khí ấm áp hòa thuận, trong lòng cũng thấy vui vẻ.
Mẹ Trương Nghiên từ trong lòng lấy ra một cái bọc khăn tay, bên trong là một cái vòng tay phỉ thúy xanh biếc.
"Tiểu Tiểu, chúng ta là người nhà nông gia, trong nhà không có gì quý giá, gả đến nhà chúng ta thật sự là ủy khuất con. Con là đứa bé ngoan, đây là đồ gia truyền của nhà ta, là bà ngoại ta truyền cho mẹ của ta, mẹ ta lại truyền đến cho ta, hiện tại ta giao nó cho con, con cầm lấy đi."
Ninh Tiểu Tiểu biết vòng tay kia giá trị xa xỉ, thế nào cũng không chịu nhận, đến lúc mẹ chồng có điểm tức giận, Trương Nghiên vội vàng nói: "Mẹ đưa, em hãy nhận đi."
Ninh Tiểu Tiểu nhìn Trương Nghiên, chỉ có thể tiếp nhận bọc khăn tay, đem vòng tay dè dặt cẩn trọng cầm lên. Mẹ Trương Nghiên thấy thế nở nụ cười.
Ba ngày sau, cha mẹ Trương Nghiên trở về, dựa theo quy củ cũng là ngày lại mặt của Ninh Tiểu Tiểu, Ninh Tâm Như cũng có nói qua, ý bà là để Ninh Tiểu Tiểu thuận lợi vui vẻ về Cung gia.
Hai người thu thập xong, một trước một sau ra khỏi cửa. Ninh Tiểu Tiểu ngây ngẩn cả người, nàng nhìn thấy khuôn mặt có chút tiều tụy của Văn Thanh ở trước cửa, vừa muốn gọi một tiếng chị Văn Thanh, không ngờ Văn Thanh đã đi lên phía trước tát một cái lên má cô.
Ninh Tiểu Tiểu chỉ cảm thấy trên mặt vừa nóng vừa đau, tay bụm mặt, trong lòng càng thêm ngạc nhiên, Văn Thanh chửi ầm lên: "Ninh Tiểu Tiểu, đồ hồ ly tinh này, tôi nhìn lầm cô, luôn coi cô là em gái tốt, không nghĩ tới cô không chỉ quyến rũ thị trưởng Cung, còn động tới người đàn ông của tôi, cô không biết xấu hổ hay sao hả."
"Bốp!" Văn Thanh bị Trương Nghiên tát một cái, Văn Thanh bụm mặt, khiếp sợ nhìn Trương Nghiên, "Anh... anh còn dám đánh tôi?"
"Có chuyện gì cứ nói với tôi, mọi chuyện không liên quan đến Tiểu Tiểu. Về sau cô còn dám đánh cô ấy, đừng trách tôi không khách khí." Trương Nghiên bực bội nói.
"Anh Trương, anh đừng đánh chị Văn Thanh." Ninh Tiểu Tiểu bắt lấy cánh tay Trương Nghiên. Văn Thanh cắn môi, nước mắt đảo quanh ở trong hốc mắt.
"Tốt, tốt, Trương Nghiên, tôi hôm nay đã nhìn rõ anh, bội tình bạc nghĩa, Văn Thanh tôi nguyền rủa anh cả đời không có được hạnh phúc!
Trương Nghiên xanh mặt nhìn Văn Thanh căm giận rời đi. Hơn nửa ngày, anh mới xoay người nhìn gò má hơi sưng đỏ của Ninh Tiểu Tiểu: "Đi vào nhà trước."
Ninh Tiểu Tiểu nhìn ra được Trương Nghiên cảm xúc phi thường sa sút, cô không biết an ủi anh thế nào, chỉ có thể trầm mặc, Trương Nghiên cũng không nói chuyện, chỉ yên lặng đi vào phòng bếp luộc trứng gà, lột vỏ để Ninh Tiểu Tiểu lăn bớt sưng. Ninh Tiểu Tiểu lại trang điểm một chút, cơ bản nhìn không ra bị sưng.
Xe chạy một lúc, Ninh Tiểu Tiểu mới mở miệng: "Anh Trương, xin lỗi, nếu phải tại tôi..."
"Tôi nói rồi, đừng nói với tôi lời xin lỗi, không phải là lỗi của em." Trương Nghiên vừa lái xe vừa nói.
"Anh còn yêu chị Văn Thanh không?" Ninh Tiểu Tiểu nhẹ giọng hỏi.
Trầm mặc thật lâu, Trương Nghiên dài thở dài, mới nói: "Tôi cũng không biết."
"Vì sao anh lại đồng ý kết hôn với tôi?"
Trương Nghiên nở nụ cười tự giễu một chút: "Tôi biết rất nhiều người đều ở sau lưng nghị luận, nói tôi đặt lên cành cao, làm con rể thị trưởng. Tôi không thể dối trá nói tôi hoàn toàn không vì tiền đồ bản thân mà suy nghĩ, nhưng trong đó còn có một phần vì báo ân, tôi chỉ là một đứa nhỏ xuất thân ở nông thôn, không quan hệ không có cửa ngỏ, là Cung thị trưởng cho tôi cơ hội, từ ngài ấy tôi học được rất nhiều điều, những thứ mà ở nông thôn cả đời tôi cũng sẽ không học được. Nay ngài ấy cần tôi làm như vậy, tôi không thể vong ân phụ nghĩa."
Trương Nghiên là người tốt, Ninh Tiểu Tiểu yên lặng. Chẳng qua bọn họ hai người hiện tại đi đến bước này, thế nào cũng cảm thấy kì quái.
"Chị Nhỏ, chị Nhỏ... Em nhớ ngươi muốn chết." Cung Hạ vừa thấy Ninh Tiểu Tiểu đến liền hoan hô nhảy nhót, chớp mắt cậu đã mười bốn tuổi, trưởng thành hơn, vóc người cùng Cung Đông tương xứng, chỉ là trên mặt còn mang theo chút tính trẻ con, tính tình cũng không thành thục.
Cổ Di đã chuẩn bị một bàn đồ ăn nghênh đón bọn họ, Cung Chính nhàn nhạt cười nhìn con gái cùng con rể, lại trách cứ Cung Hạ: "Còn không mau gọi anh rể, chờ anh rể con ngồi xuống thì rót rượu cho anh."
"Anh... Anh rể tốt." Cung Hạ kỳ quái gọi, ngượng ngùng lấy tay gãi đầu.
"Ừ." Trương Nghiên đáp lời, anh vốn phải đi, Cung Chính lại muốn anh lưu lại ăn bữa cơm trước, "Kêu không quen? Không được, cứ gọi như trước đi."
"Như vậy sao được." Cung Chính nói.
"A, anh hai đâu, sao còn chưa xuống dưới?" Cung Hạ hỏi.
Ninh Tiểu Tiểu nghe vậy theo bản năng nhìn lên trên lầu, cô đã lâu rồi chưa thấy qua Cung Đông.
"Tôi lại đi gọi cậu ấy." Cổ Di đứng lên.
"Quên đi." Cung Chính khoát tay, "Trương Nghiên cũng biết nó tì khí, kệ nó đi thôi."
"Đúng vậy, không sao hết." Trương Nghiên nói.
Ninh Tiểu Tiểu gắp cho Trương Nghiên một đũa đồ ăn: "Anh Trương, anh ăn nhiều một chút."
"Sao vẫn xa lạ như vậy?" Cung Chính cười nói, anh đã hạ quyết tâm không quan tâm tới nhiệt tình của bản thân, tận lực coi Ninh Tiểu Tiểu là con gái ruột của mình, "Về sau đừng gọi anh Trương, trực tiếp gọi tên tự đi."
‘Dạ." Ninh Tiểu Tiểu gật đầu, cùng Trương Nghiên nhìn thoáng qua, mặt cô có chút đỏ.
Sáng sớm, Trương Nghiên đã đi mua đồ ăn về, ăn xong thì đi làm như bình thường. Tuy rằng đơn vị cho anh nghỉ kết hôn một tuần, nhưng mà Cung Chính bên kia thật sự không có anh không được, cho nên anh quyết định không nghỉ ngơi.
Lúc trở về trời đã muộn, Ninh Tiểu Tiểu đang bận rộn ở trong phòng bếp, cha mẹ ngồi xem tivi ở trong phòng khách. Không khí ấm áp của gia đình lập tức bao trùm lấy anh, loại ấm áp này lâu rồi anh chưa được hưởng. Mẹ Trương Nghiên cũng định giúp nấu bữa tối lại bị Ninh Tiểu Tiểu đẩy ra, mở TV trong phòng khách để hai ông bà xem.
Quần áo của cha mẹ trên người đều đã thay đổi thành những bộ đồ mới, hơn nữa mẹ cũng rất thích bộ quần áo mới này, trên mặt tươi cười rạng rỡ. Vì vậy Trương Nghiên mới biết Ninh Tiểu Tiểu dẫn cha mẹ đi dạo phố, cô ấy mua vài bộ quần áo mới cho họ, còn dẫn họ đi ăn các món ngon của địa phương, ba mẹ đều rất vui vẻ.
Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cha mẹ, Trương Nghiên trong lòng áy náy, anh làm con vậy mà không nghĩ tới dẫn cha mẹ vui chơi thật tốt, ăn món thật ngon, nhìn ngắm phong cảnh nơi này, mà cô — người vợ trên danh nghĩa của anh lại làm được.
Mẹ kéo Trương Nghiên đến bên cạnh, lén lút nói cho anh, lúc mới nhìn thấy Ninh Tiểu Tiểu, bà và cha anh trong lòng đều lo lắng sợ cô bé này được nuông chiều, Trương Nghiên vừa phải làm việc vừa phải chăm sóc cô, vậy thì thật vất vả, cô bé từ nhỏ đã ở thành phố cũng sẽ xem thường Trương Nghiên lớn lên ở nông thôn, nhưng mà sự thật lại làm cho bọn họ vui mừng, Ninh Tiểu Tiểu còn nhỏ tuổi vậy mà không cần phải chiều chuộng, hơn nữa còn đối với bọn họ rất quan tâm để bụng, ra được phòng khách, còn vào được phòng bếp, thật sự là đốt đèn lồng cũng khó tìm con dâu hiền như vậy.
"Con nhớ quan tâm chăm sóc nó, đối đãi với nó thật tốt." Mẹ dặn dò Trương Nghiên, Trương Nghiên gật đầu đáp ứng. Đi vào phòng bếp nhìn Ninh Tiểu Tiểu. Xem Ninh Tiểu Tiểu mang tạp dề, nhanh nhẹn xào rau nấu cơm. Ninh Tiểu Tiểu nhìn thấy anh liền nở nụ cười, nói anh đi ra với cha mẹ.
Tất nhiên tài nghệ nấu ăn của Ninh Tiểu Tiểu được cha mẹ chồng khen ngợi. Trương Nghiên tuy rằng đã ăn qua cơm Ninh Tiểu Tiểu làm, nhưng đều là ăn trong vội vàng, lúc đó không kịp cẩn thận nhấm nháp, lúc này anh mới chính thức thưởng thức tài nghê của nàng, nhịn không được ở trong lòng giơ ngón cái cho cô. Cơm nước xong, Trương Nghiên để Ninh Tiểu Tiểu bồi cha mẹ uống trà, bản thân vào phòng bếp rửa chén. Mẹ Trương Nghiên thân thiết lôi kéo Ninh Tiểu Tiểu nhàn thoại việc nhà.
Trương Nghiên từ phòng bếp đi ra, thấy mẹ cùng Ninh Tiểu Tiểu nói nói cười cười, trong nhà không khí ấm áp hòa thuận, trong lòng cũng thấy vui vẻ.
Mẹ Trương Nghiên từ trong lòng lấy ra một cái bọc khăn tay, bên trong là một cái vòng tay phỉ thúy xanh biếc.
"Tiểu Tiểu, chúng ta là người nhà nông gia, trong nhà không có gì quý giá, gả đến nhà chúng ta thật sự là ủy khuất con. Con là đứa bé ngoan, đây là đồ gia truyền của nhà ta, là bà ngoại ta truyền cho mẹ của ta, mẹ ta lại truyền đến cho ta, hiện tại ta giao nó cho con, con cầm lấy đi."
Ninh Tiểu Tiểu biết vòng tay kia giá trị xa xỉ, thế nào cũng không chịu nhận, đến lúc mẹ chồng có điểm tức giận, Trương Nghiên vội vàng nói: "Mẹ đưa, em hãy nhận đi."
Ninh Tiểu Tiểu nhìn Trương Nghiên, chỉ có thể tiếp nhận bọc khăn tay, đem vòng tay dè dặt cẩn trọng cầm lên. Mẹ Trương Nghiên thấy thế nở nụ cười.
Ba ngày sau, cha mẹ Trương Nghiên trở về, dựa theo quy củ cũng là ngày lại mặt của Ninh Tiểu Tiểu, Ninh Tâm Như cũng có nói qua, ý bà là để Ninh Tiểu Tiểu thuận lợi vui vẻ về Cung gia.
Hai người thu thập xong, một trước một sau ra khỏi cửa. Ninh Tiểu Tiểu ngây ngẩn cả người, nàng nhìn thấy khuôn mặt có chút tiều tụy của Văn Thanh ở trước cửa, vừa muốn gọi một tiếng chị Văn Thanh, không ngờ Văn Thanh đã đi lên phía trước tát một cái lên má cô.
Ninh Tiểu Tiểu chỉ cảm thấy trên mặt vừa nóng vừa đau, tay bụm mặt, trong lòng càng thêm ngạc nhiên, Văn Thanh chửi ầm lên: "Ninh Tiểu Tiểu, đồ hồ ly tinh này, tôi nhìn lầm cô, luôn coi cô là em gái tốt, không nghĩ tới cô không chỉ quyến rũ thị trưởng Cung, còn động tới người đàn ông của tôi, cô không biết xấu hổ hay sao hả."
"Bốp!" Văn Thanh bị Trương Nghiên tát một cái, Văn Thanh bụm mặt, khiếp sợ nhìn Trương Nghiên, "Anh... anh còn dám đánh tôi?"
"Có chuyện gì cứ nói với tôi, mọi chuyện không liên quan đến Tiểu Tiểu. Về sau cô còn dám đánh cô ấy, đừng trách tôi không khách khí." Trương Nghiên bực bội nói.
"Anh Trương, anh đừng đánh chị Văn Thanh." Ninh Tiểu Tiểu bắt lấy cánh tay Trương Nghiên. Văn Thanh cắn môi, nước mắt đảo quanh ở trong hốc mắt.
"Tốt, tốt, Trương Nghiên, tôi hôm nay đã nhìn rõ anh, bội tình bạc nghĩa, Văn Thanh tôi nguyền rủa anh cả đời không có được hạnh phúc!
Trương Nghiên xanh mặt nhìn Văn Thanh căm giận rời đi. Hơn nửa ngày, anh mới xoay người nhìn gò má hơi sưng đỏ của Ninh Tiểu Tiểu: "Đi vào nhà trước."
Ninh Tiểu Tiểu nhìn ra được Trương Nghiên cảm xúc phi thường sa sút, cô không biết an ủi anh thế nào, chỉ có thể trầm mặc, Trương Nghiên cũng không nói chuyện, chỉ yên lặng đi vào phòng bếp luộc trứng gà, lột vỏ để Ninh Tiểu Tiểu lăn bớt sưng. Ninh Tiểu Tiểu lại trang điểm một chút, cơ bản nhìn không ra bị sưng.
Xe chạy một lúc, Ninh Tiểu Tiểu mới mở miệng: "Anh Trương, xin lỗi, nếu phải tại tôi..."
"Tôi nói rồi, đừng nói với tôi lời xin lỗi, không phải là lỗi của em." Trương Nghiên vừa lái xe vừa nói.
"Anh còn yêu chị Văn Thanh không?" Ninh Tiểu Tiểu nhẹ giọng hỏi.
Trầm mặc thật lâu, Trương Nghiên dài thở dài, mới nói: "Tôi cũng không biết."
"Vì sao anh lại đồng ý kết hôn với tôi?"
Trương Nghiên nở nụ cười tự giễu một chút: "Tôi biết rất nhiều người đều ở sau lưng nghị luận, nói tôi đặt lên cành cao, làm con rể thị trưởng. Tôi không thể dối trá nói tôi hoàn toàn không vì tiền đồ bản thân mà suy nghĩ, nhưng trong đó còn có một phần vì báo ân, tôi chỉ là một đứa nhỏ xuất thân ở nông thôn, không quan hệ không có cửa ngỏ, là Cung thị trưởng cho tôi cơ hội, từ ngài ấy tôi học được rất nhiều điều, những thứ mà ở nông thôn cả đời tôi cũng sẽ không học được. Nay ngài ấy cần tôi làm như vậy, tôi không thể vong ân phụ nghĩa."
Trương Nghiên là người tốt, Ninh Tiểu Tiểu yên lặng. Chẳng qua bọn họ hai người hiện tại đi đến bước này, thế nào cũng cảm thấy kì quái.
"Chị Nhỏ, chị Nhỏ... Em nhớ ngươi muốn chết." Cung Hạ vừa thấy Ninh Tiểu Tiểu đến liền hoan hô nhảy nhót, chớp mắt cậu đã mười bốn tuổi, trưởng thành hơn, vóc người cùng Cung Đông tương xứng, chỉ là trên mặt còn mang theo chút tính trẻ con, tính tình cũng không thành thục.
Cổ Di đã chuẩn bị một bàn đồ ăn nghênh đón bọn họ, Cung Chính nhàn nhạt cười nhìn con gái cùng con rể, lại trách cứ Cung Hạ: "Còn không mau gọi anh rể, chờ anh rể con ngồi xuống thì rót rượu cho anh."
"Anh... Anh rể tốt." Cung Hạ kỳ quái gọi, ngượng ngùng lấy tay gãi đầu.
"Ừ." Trương Nghiên đáp lời, anh vốn phải đi, Cung Chính lại muốn anh lưu lại ăn bữa cơm trước, "Kêu không quen? Không được, cứ gọi như trước đi."
"Như vậy sao được." Cung Chính nói.
"A, anh hai đâu, sao còn chưa xuống dưới?" Cung Hạ hỏi.
Ninh Tiểu Tiểu nghe vậy theo bản năng nhìn lên trên lầu, cô đã lâu rồi chưa thấy qua Cung Đông.
"Tôi lại đi gọi cậu ấy." Cổ Di đứng lên.
"Quên đi." Cung Chính khoát tay, "Trương Nghiên cũng biết nó tì khí, kệ nó đi thôi."
"Đúng vậy, không sao hết." Trương Nghiên nói.
Ninh Tiểu Tiểu gắp cho Trương Nghiên một đũa đồ ăn: "Anh Trương, anh ăn nhiều một chút."
"Sao vẫn xa lạ như vậy?" Cung Chính cười nói, anh đã hạ quyết tâm không quan tâm tới nhiệt tình của bản thân, tận lực coi Ninh Tiểu Tiểu là con gái ruột của mình, "Về sau đừng gọi anh Trương, trực tiếp gọi tên tự đi."
‘Dạ." Ninh Tiểu Tiểu gật đầu, cùng Trương Nghiên nhìn thoáng qua, mặt cô có chút đỏ.
Tác giả :
Bạch Hắc