Chiếc Ôm Từ Vệt Gió Quỉ
Chương 116: Ngoại truyện 9 - 10: Vĩ Thanh (1)
Nửa đêm tĩnh lặng, khi mọi cảnh vật còn bị nuốt chửng bởi sắc đen cô quạnh, Đông Vy mở mắt nhìn người chồng quý tộc đang ngủ say bên cạnh, ánh mắt vừa ngọt ngào như viên kẹo vừa đượm buồn như ánh trăng. Cô khẽ đưa tay vuốt ve má anh, lặng lẽ ngắm anh ngủ ngon lành, hơi thở nhè nhẹ phủ lên trán cô. Từ lâu lắm rồi, Hữu Phong đã không còn dùng tới thuốc ngủ hay vùng dậy nửa đêm vì những cơn ác mộng kinh hoàng. Chỉ cần để cô vợ nhỏ nằm gọn trong vòng tay và một chiếc hôn ngọt ngào từ làn môi mềm, Gió Quỷ sẽ ngủ thật ngon lành như đứa trẻ vừa được nghe mẹ kể chuyện cổ tích. Khó nhằn nhất là khi cô vợ nhỏ muốn vực anh dậy khỏi chăn ấm nệm êm, mềm mại kêu tên thì bị anh ngái ngủ gắt ầm, còn điên lên cào cấu bấu xé, nắm cổ áo lôi thì anh dỗi, bỏ ăn nguyên hôm đó. Cách duy nhất là cứ đè mặt hôn hít tới tấp, người chồng quý tộc kinh khiếp sẽ tự bật dậy lao đi ... rửa mặt.
Ngắm Hữu Phong thêm lát, cô vợ nhỏ rón rén gỡ cánh tay chồng đang siết chặt hông, nhẹ nhàng rời giường bước, lấy áo chồng khoác lên người rồi bước buồn tênh tới bên khung cửa ngắm trời đêm. Một cái thở dài nặng nề được phả vào không gian tĩnh mịch. Mùi nước hoa sắc lạnh thân quen từ chiếc áo khoác quanh quẩn bên cánh mũi càng khiến lòng Đông Vy thêm quặn thắt, từng giọt khóc nóng hổi thi nhau trào ra khỏi khóe mi, trong im lặng. Thứ hạnh phúc xa xỉ mà cô và Hữu Phong phải khốn khổ lắm mới giành giật được, giờ đã lại rơi tuột khỏi tay.
Đông Vy ... không thể có con, cả dòng họ quý tộc sẽ bị cô chôn vùi. Dù bố Federer, người mong mỏi có cháu bế nhất đã xoa đầu cô con dâu nhỏ và bảo không sao, nhưng ai cũng dễ dàng nhận ra, vẻ vô tư của ông chỉ là giả vờ. Nỗi mất mát này lớn đến nỗi Federer giỏi giấu giếm cảm xúc là thế vẫn phải buông lơi nụ cười buồn, hụt hẫng vào những bữa cơm gia đình. Mái tóc ông bạc rất nhanh, nỗi cay đắng ngày càng hằn sâu nơi khóe mắt. Tim ông đã đau thắt, óc lại còn phải mệt vì những kẻ luôn rình rập khối quyền lực to lớn của ông. Nếu lỡ chúng biết sự thật, sẽ chẳng khác gì những con thú dữ bứt ra khỏi dây xích, cắn xé lung tung. Sẽ bão tố, sẽ đổ máu.
Hồn mải đeo đuổi những suy nghĩ, Đông Vy ngồi bên bậu cửa sổ đến lúc trời tờ mờ sáng mới trở về giường, dụi dụi mái đầu vào vòm ngực rắn chắc, trí óc cô rỗng tuếch. Gió Quỷ bị đôi chân lạnh toát làm thức giấc, anh cáu, theo phản xạ bắn ngay tia nhìn hung dữ vào cô vợ nhỏ rồi đá chân vợ ra khỏi chăn, xoay mình ... ngủ tiếp. Điệu bộ trẻ con khiến Đông Vy buồn cười, choàng tay ôm anh từ phía sau, áp mặt vào tấm lưng rộng, mũi dí sát hít hà mùi vị nam tính cho thỏa cơn nghiện anh. Hữu Phong bị phá, tức tối gằn giọng dọa dẫm:
- Vy! Anh còn muốn ngủ!
- Hôm nay bác sĩ đến sớm đấy. Anh ngoan, mau dậy. Em chuẩn bị sẵn nước nóng cho anh tắm nhé!
- Khỏi!
- Sao lại khỏi? Đã hẹn rồi, dù sao cũng phải xem bác sĩ nói gì và cách điều trị nữa. Lỡ như em vẫn có thể thì sao! - Giọng Đông Vy rất vui vẻ, dù chỉ mới một mẩu hạnh phúc được nhen nhúm như một ánh sao nhỏ yếu ớt lóe lên giữa cả bầu trời đen thênh thâng.
- Không thể, em-vô-sinh!
Hữu Phong bực tức gằn từng chữ rồi thản nhiên khép mắt, chẳng biết miệng lưỡi độc ác vừa buông lời vô cảm đến nhường nào. Chỉ đến lúc những giọt nước mắt nóng hổi thấm qua lớp vải mịn, chui vào da thịt, chàng quý tộc mới giật mình, hoang mang quay lại nhìn khuôn mặt đẫm lệ của cô vợ nhỏ. Cơn buồn ngủ tức khắc bay vụt, thần trí Hữu Phong ngẩn ngơ, bối rối trong một khắc. Lạ thật, Đông Vy vô sinh, đó là sự thật hiển nhiên, cũng như mắt anh mang màu xám tro. Tại sao lại òa khóc khi nghe điều đó? Vốn dĩ Hữu Phong chỉ cần mỗi Đông Vy. Còn với tính cách lãnh đạm của anh, đâu dễ yêu thích thứ gì đó. Huống hồ trẻ con có thể chen ngang cuộc sống của anh và Vy, mới tưởng tượng thôi anh đã muốn vứt quách bọn chúng vào sọt rác cho đỡ chướng mắt.
Trước lúc cưới, thấy bố Federer và Đông Vy cứ vẽ vời ra khung cảnh trẻ thơ, ngoài con còn có cháu, ngoài cháu còn có chắt ... Hữu Phong dù kinh tởm trong lòng nhưng vẫn kệ. Nếu đó là " sở thích chăn nuôi trẻ em "của bố và Vy, anh sẽ chiều. Có con trong suy nghĩ của anh cũng như sắm về một con cún, còn Vy đã vô sinh thì dẹp, Vy sẽ chỉ chăm chút mình anh thôi. Gió Quỷ hớn ra mặt, còn cô vợ nhỏ giở chứng hẹn hết bác sĩ này đến bác sĩ nọ, ngốn thuốc này đến thuốc nọ. Dở hơi thật, chiều mỗi một mình anh thôi chưa đủ đau óc rồi sao còn muốn thêm nhít nhóc?
Bực vợ cứ quá bận tâm đến mấy thứ vớ vẩn, Gió Quỷ tống cổ hết mấy gã mặc áo blouse trắng toàn phán mấy câu y hệt nhau như diễn chung một lời thoại. Cô vợ nhỏ quay sang giận, ôm gối ra phòng khách ngủ riêng nên Hữu Phòng đành để cô thoải mái hâm dở. Nhưng cơn ẩm ương kéo dài quá lâu và sự kiên nhẫn của Gió Quỷ là có giới hạn. Dạo này cô vợ nhỏ còn hay thất thần, giờ lại còn khóc? Gió quỷ làm chồng mẫu mực quá ... lỡ chiều hư cô rồi.
- Sao thế?
Hữu Phong vừa đưa tay chạm vào gò má đẫm nước đã bị cô vợ nhỏ gạt mạnh tay. Ngay tức khắc, đôi mắt xám tro nheo lại thành tia nhìn hung dữ. Kể cả khi Gió Quỷ sai, anh còn rất hiếm khi dỗ dành Vy, thế mà vì tên bác sĩ thứ 100, cô vợ nhỏ lại tỏ thái độ dù anh đã dịu giọng. Cơn điên như ngọn lửa âm ỉ chợt bùng nổ, Hữu Phong ngày hôm đó nổi giận với cô vợ nhỏ lần đầu tiên kể từ suốt một năm kết hôn.
- Điên à? Em khóc gì? - Chàng quý tộc không quát, âm vực trong giọng nói chỉ như thầm thì nhưng từng chữ đều toát ra hơi lạnh. Nhất là đôi tay đang lau đi những giọt nước mắt mà Gió Quỷ cho là ngớ ngẩn. Chỉ duy nhất anh mới là lí do để Vy khóc.
- Đúng thế, em điên rồi, phát điên lên rồi! - Đông Vy quát lớn, hung hăng giằng tay Hữu Phong ra. Cô nhìn anh qua màn nước tuyệt vọng, mệt mỏi gục đầu vào vai anh, giọng âm u - Biết em đau thế nào không hả Hữu Phong? Em vô sinh, vô sinh đấy, anh không có chút cảm giác gì à? Nghĩa là mình sẽ chẳng thể có con.
- Không cần!
- Không nói thế được! Anh không cần, nhưng bố cần, em cần. Hữu Phong, nhất định mình phải có con.
- Tại sao? - Chàng quý tộc vẫn giữ nguyên giọng điệu thờ ơ. Anh không hiểu, thật sự không hiểu. Sao cô vợ nhỏ của anh phải vật vã vì đứa bé nào đó mà nó còn chưa tồn tại trên đời?
Đông Vy sà vào lòng Gió Quỷ, ôm chặt anh trong nỗi hoang hoải. Bao lâu nay cô cố gắng không giấu tiệt đi bao âu lo, phiền muộn, chỉ trưng ra trước anh vẻ tươi tắn giả vờ. Cô không muốn anh gặm nhấm buồn phiền như cô. Nhưng, là Đông Vy lo thừa rồi! Hữu Phong của cô còn chả thèm giành một tích tắc nghĩ ngợi về khái niệm con cái. Có nên vui?
- Bởi vì con cái là kết tinh tình yêu! Anh có muốn một bé trai tuấn tú hay là một bé gái xinh xắn, giống cả anh và cả em không? Con của mình sẽ rất tài giỏi, bản lĩnh biết bao. - Cô vợ nhỏ di di ngón tay mảnh mai lên ngực chồng, nửa thủ thỉ thuyết phục nửa tỉ tê dụ dỗ - Anh có thương bố không? Bố vì anh thiệt thòi đủ rồi, để bố chăm con chúng mình. Rồi cả sản nghiệp và bao nhiêu công sức của bố, của anh và cả quản gia Lâm, khi chúng mình già đi, để con tiếp quản. Anh thật sự không muốn à?
Lòng dạ Hữu Phong là vật trơ lì như kim từ tháp, chẳng dễ bào mòn và lay động. Với tràng ngọt nhạt của Đông Vy, anh tỉnh bơ:
- Anh không muốn. Em không thể và anh càng không thể! Nên, bỏ đi!
Dứt lời, Gió Quỷ đẩy cô vợ nhỏ ra, lạnh lùng bỏ vào phòng tắm, ngâm mình trong làn nước lạnh buốt. Mắt khép hờ vẫn thấy khuôn mắt nhỏ nhắn u uất ấy lởn vởn quanh tâm trí. Dù máu lạnh, anh cũng phải cắt tiệt mọi hy vọng của Vy! Mắt anh không thể tự đổi màu, bệnh vô sinh của Vy là do vụ Tuệ Anh hạ độc nhiều năm trước, không thể chữa. Hữu Phong đã tính trước, người thừa kế chỉ cần xách cổ đứa bé nào đó về. Còn Vy, anh sẽ phát điên nếu cô tiếp tục khổ sở như thế. Tại sao không chịu hiểu, anh chỉ cần mỗi Vy ...
Ngắm Hữu Phong thêm lát, cô vợ nhỏ rón rén gỡ cánh tay chồng đang siết chặt hông, nhẹ nhàng rời giường bước, lấy áo chồng khoác lên người rồi bước buồn tênh tới bên khung cửa ngắm trời đêm. Một cái thở dài nặng nề được phả vào không gian tĩnh mịch. Mùi nước hoa sắc lạnh thân quen từ chiếc áo khoác quanh quẩn bên cánh mũi càng khiến lòng Đông Vy thêm quặn thắt, từng giọt khóc nóng hổi thi nhau trào ra khỏi khóe mi, trong im lặng. Thứ hạnh phúc xa xỉ mà cô và Hữu Phong phải khốn khổ lắm mới giành giật được, giờ đã lại rơi tuột khỏi tay.
Đông Vy ... không thể có con, cả dòng họ quý tộc sẽ bị cô chôn vùi. Dù bố Federer, người mong mỏi có cháu bế nhất đã xoa đầu cô con dâu nhỏ và bảo không sao, nhưng ai cũng dễ dàng nhận ra, vẻ vô tư của ông chỉ là giả vờ. Nỗi mất mát này lớn đến nỗi Federer giỏi giấu giếm cảm xúc là thế vẫn phải buông lơi nụ cười buồn, hụt hẫng vào những bữa cơm gia đình. Mái tóc ông bạc rất nhanh, nỗi cay đắng ngày càng hằn sâu nơi khóe mắt. Tim ông đã đau thắt, óc lại còn phải mệt vì những kẻ luôn rình rập khối quyền lực to lớn của ông. Nếu lỡ chúng biết sự thật, sẽ chẳng khác gì những con thú dữ bứt ra khỏi dây xích, cắn xé lung tung. Sẽ bão tố, sẽ đổ máu.
Hồn mải đeo đuổi những suy nghĩ, Đông Vy ngồi bên bậu cửa sổ đến lúc trời tờ mờ sáng mới trở về giường, dụi dụi mái đầu vào vòm ngực rắn chắc, trí óc cô rỗng tuếch. Gió Quỷ bị đôi chân lạnh toát làm thức giấc, anh cáu, theo phản xạ bắn ngay tia nhìn hung dữ vào cô vợ nhỏ rồi đá chân vợ ra khỏi chăn, xoay mình ... ngủ tiếp. Điệu bộ trẻ con khiến Đông Vy buồn cười, choàng tay ôm anh từ phía sau, áp mặt vào tấm lưng rộng, mũi dí sát hít hà mùi vị nam tính cho thỏa cơn nghiện anh. Hữu Phong bị phá, tức tối gằn giọng dọa dẫm:
- Vy! Anh còn muốn ngủ!
- Hôm nay bác sĩ đến sớm đấy. Anh ngoan, mau dậy. Em chuẩn bị sẵn nước nóng cho anh tắm nhé!
- Khỏi!
- Sao lại khỏi? Đã hẹn rồi, dù sao cũng phải xem bác sĩ nói gì và cách điều trị nữa. Lỡ như em vẫn có thể thì sao! - Giọng Đông Vy rất vui vẻ, dù chỉ mới một mẩu hạnh phúc được nhen nhúm như một ánh sao nhỏ yếu ớt lóe lên giữa cả bầu trời đen thênh thâng.
- Không thể, em-vô-sinh!
Hữu Phong bực tức gằn từng chữ rồi thản nhiên khép mắt, chẳng biết miệng lưỡi độc ác vừa buông lời vô cảm đến nhường nào. Chỉ đến lúc những giọt nước mắt nóng hổi thấm qua lớp vải mịn, chui vào da thịt, chàng quý tộc mới giật mình, hoang mang quay lại nhìn khuôn mặt đẫm lệ của cô vợ nhỏ. Cơn buồn ngủ tức khắc bay vụt, thần trí Hữu Phong ngẩn ngơ, bối rối trong một khắc. Lạ thật, Đông Vy vô sinh, đó là sự thật hiển nhiên, cũng như mắt anh mang màu xám tro. Tại sao lại òa khóc khi nghe điều đó? Vốn dĩ Hữu Phong chỉ cần mỗi Đông Vy. Còn với tính cách lãnh đạm của anh, đâu dễ yêu thích thứ gì đó. Huống hồ trẻ con có thể chen ngang cuộc sống của anh và Vy, mới tưởng tượng thôi anh đã muốn vứt quách bọn chúng vào sọt rác cho đỡ chướng mắt.
Trước lúc cưới, thấy bố Federer và Đông Vy cứ vẽ vời ra khung cảnh trẻ thơ, ngoài con còn có cháu, ngoài cháu còn có chắt ... Hữu Phong dù kinh tởm trong lòng nhưng vẫn kệ. Nếu đó là " sở thích chăn nuôi trẻ em "của bố và Vy, anh sẽ chiều. Có con trong suy nghĩ của anh cũng như sắm về một con cún, còn Vy đã vô sinh thì dẹp, Vy sẽ chỉ chăm chút mình anh thôi. Gió Quỷ hớn ra mặt, còn cô vợ nhỏ giở chứng hẹn hết bác sĩ này đến bác sĩ nọ, ngốn thuốc này đến thuốc nọ. Dở hơi thật, chiều mỗi một mình anh thôi chưa đủ đau óc rồi sao còn muốn thêm nhít nhóc?
Bực vợ cứ quá bận tâm đến mấy thứ vớ vẩn, Gió Quỷ tống cổ hết mấy gã mặc áo blouse trắng toàn phán mấy câu y hệt nhau như diễn chung một lời thoại. Cô vợ nhỏ quay sang giận, ôm gối ra phòng khách ngủ riêng nên Hữu Phòng đành để cô thoải mái hâm dở. Nhưng cơn ẩm ương kéo dài quá lâu và sự kiên nhẫn của Gió Quỷ là có giới hạn. Dạo này cô vợ nhỏ còn hay thất thần, giờ lại còn khóc? Gió quỷ làm chồng mẫu mực quá ... lỡ chiều hư cô rồi.
- Sao thế?
Hữu Phong vừa đưa tay chạm vào gò má đẫm nước đã bị cô vợ nhỏ gạt mạnh tay. Ngay tức khắc, đôi mắt xám tro nheo lại thành tia nhìn hung dữ. Kể cả khi Gió Quỷ sai, anh còn rất hiếm khi dỗ dành Vy, thế mà vì tên bác sĩ thứ 100, cô vợ nhỏ lại tỏ thái độ dù anh đã dịu giọng. Cơn điên như ngọn lửa âm ỉ chợt bùng nổ, Hữu Phong ngày hôm đó nổi giận với cô vợ nhỏ lần đầu tiên kể từ suốt một năm kết hôn.
- Điên à? Em khóc gì? - Chàng quý tộc không quát, âm vực trong giọng nói chỉ như thầm thì nhưng từng chữ đều toát ra hơi lạnh. Nhất là đôi tay đang lau đi những giọt nước mắt mà Gió Quỷ cho là ngớ ngẩn. Chỉ duy nhất anh mới là lí do để Vy khóc.
- Đúng thế, em điên rồi, phát điên lên rồi! - Đông Vy quát lớn, hung hăng giằng tay Hữu Phong ra. Cô nhìn anh qua màn nước tuyệt vọng, mệt mỏi gục đầu vào vai anh, giọng âm u - Biết em đau thế nào không hả Hữu Phong? Em vô sinh, vô sinh đấy, anh không có chút cảm giác gì à? Nghĩa là mình sẽ chẳng thể có con.
- Không cần!
- Không nói thế được! Anh không cần, nhưng bố cần, em cần. Hữu Phong, nhất định mình phải có con.
- Tại sao? - Chàng quý tộc vẫn giữ nguyên giọng điệu thờ ơ. Anh không hiểu, thật sự không hiểu. Sao cô vợ nhỏ của anh phải vật vã vì đứa bé nào đó mà nó còn chưa tồn tại trên đời?
Đông Vy sà vào lòng Gió Quỷ, ôm chặt anh trong nỗi hoang hoải. Bao lâu nay cô cố gắng không giấu tiệt đi bao âu lo, phiền muộn, chỉ trưng ra trước anh vẻ tươi tắn giả vờ. Cô không muốn anh gặm nhấm buồn phiền như cô. Nhưng, là Đông Vy lo thừa rồi! Hữu Phong của cô còn chả thèm giành một tích tắc nghĩ ngợi về khái niệm con cái. Có nên vui?
- Bởi vì con cái là kết tinh tình yêu! Anh có muốn một bé trai tuấn tú hay là một bé gái xinh xắn, giống cả anh và cả em không? Con của mình sẽ rất tài giỏi, bản lĩnh biết bao. - Cô vợ nhỏ di di ngón tay mảnh mai lên ngực chồng, nửa thủ thỉ thuyết phục nửa tỉ tê dụ dỗ - Anh có thương bố không? Bố vì anh thiệt thòi đủ rồi, để bố chăm con chúng mình. Rồi cả sản nghiệp và bao nhiêu công sức của bố, của anh và cả quản gia Lâm, khi chúng mình già đi, để con tiếp quản. Anh thật sự không muốn à?
Lòng dạ Hữu Phong là vật trơ lì như kim từ tháp, chẳng dễ bào mòn và lay động. Với tràng ngọt nhạt của Đông Vy, anh tỉnh bơ:
- Anh không muốn. Em không thể và anh càng không thể! Nên, bỏ đi!
Dứt lời, Gió Quỷ đẩy cô vợ nhỏ ra, lạnh lùng bỏ vào phòng tắm, ngâm mình trong làn nước lạnh buốt. Mắt khép hờ vẫn thấy khuôn mắt nhỏ nhắn u uất ấy lởn vởn quanh tâm trí. Dù máu lạnh, anh cũng phải cắt tiệt mọi hy vọng của Vy! Mắt anh không thể tự đổi màu, bệnh vô sinh của Vy là do vụ Tuệ Anh hạ độc nhiều năm trước, không thể chữa. Hữu Phong đã tính trước, người thừa kế chỉ cần xách cổ đứa bé nào đó về. Còn Vy, anh sẽ phát điên nếu cô tiếp tục khổ sở như thế. Tại sao không chịu hiểu, anh chỉ cần mỗi Vy ...
Tác giả :
Lynk Boo