Chiếc Nhẫn Tình Yêu
Chương 50
Lễ cưới của Noel và Tamara dự trù vào mùa hè tới, sau khi Tamara tốt nghiệp. Hai người đi tìm một ngôi nhà vừa ý và Tamara tìm một việc làm vào đầu mùa thu.
-- Nhưng trước hết là tụi con đi du lịch châu Âu đã ! - Tammy mỉm cười nói với ông Max và Ariana như vậy. Max hỏi:
-- Đến những nơi nào?
-- Dạ Paris, Riviera, Italy, và Noel muốn dẫn con qua thăm Berlin.
Ariana bảo:
-- Berlin thì đẹp đấy ! Hai đứa định đi bao lâu?
-- Dạ, độ chừng một tháng. Đây là mùa hè cuối cùng được rảnh của con. Anh Noel định xin nghỉ bốn tuần.
-- Định làm gì ở Riviera?
-- Con định ghé thăm đứa bạn quen, nó học cùng trường với con.
Đã mấy tháng nay, từ sau khi Paul đồng ý cho Tammy lấy Noel, hai cô cậu này cứ bàn tới bàn lui vụ đám cưới sao cho vui vẻ, xôm tụ.
Ngày cưới đến, Tammy diện rất đẹp, khiến Ariana càng ngạc nhiên. Nàng nói với Max:
-- Trời ơi, anh xem, con bé đẹp quá đi mất !
-- Noel trông cũng bảnh bao lắm ! - Anh ta trông rất lịch sự trong bộ đồ chú rể sang trọng. Mắt xanh sáng, tóc vàng, dáng vẻ của một người Đức chính cống.
Ông Paul Liebman mỉm cười độ lượng, ông đã cho một số tiền lớn. Ariana đã gặp bà vợ ông ta, thấy bà này đúng là một phụ nữ tốt.
Ariana cũng được biết Debbie, em gái Paul, lấy một nhà sản xuất điện ảnh ở Hollywood. Julia dẫn mấy đứa con của bà ta đến dự, những cô cậu rất thông minh và nhí nhảnh. Nhưng Debbie và Julia nói chuyện rất ít với Ariana. Họ vẫn còn ý nghĩ không tốt đối với nàng.
Thỉnh thoảng trong lễ cưới, Paul liếc nhìn Ariana, nàng cũng nhìn lại ông ta và nhớ lại tình yêu của họ. Đồng thời nàng nhớ bà Ruth và ông Samuel Liebman, nàng cũng thấy hối tiếc trong lòng...
-- Nào bà Tripp, thế là xong nhé ! - Noel cười và hôn lên cổ Tammy.
-- Em yêu anh, Noel !
-- Anh cũng yêu em vô cùng ! - Họ đang ngồi trên máy bay đi hưởng tuần trăng mật.
Tammy nhìn chiếc nhẫn nạm kim cương đang đeo ở tay. Nàng biết bà Ariana thương nàng lắm, và nàng cũng thương bà ta như thương yêu Noel.
Nàng nói với Noel:
-- Noel, em muốn mua một cái gì thật tuyệt ở Paris để tặng má anh.
-- Như món gì? Em muốn mua gì cho má?
-- Em cũng chưa biết. Một món gì thật lạ. Chẳng hạn một bức tranh quý, hoặc một chiếc áo của nhà Dior.
-- Lạy Chúa tôi ! Mà sao em nghĩ đến chuyện tặng quà cho má? - Tammy đưa bàn tay lấp lánh chiếc nhẫn lên để trả lời Noel.
Cha của Tammy tặng cho hai vợ chồng nàng chi phí ăn ở tại khách sạn sang trọng Plaza - Athenee. Sau bữa ăn tối đầu tiên ở đấy, họ sửa soạn đến thăm Brigitte ở nhà hàng Relais Plaza. Nơi đây khách khứa ăn mặc rất lạ, có người mặc áo hở ngực đeo đầy đồ trang sức, có người mặc đồ jeans, có kẻ mặc áo choàng lông...
Tammy nhận ra ngay người bạn gái của mình. Brigitte Goddard nói với Tammy:
-- Mình không ngờ bạn ăn mặc chững chạc quá nhỉ. Còn Noel, trông đẹp trai quá nhé !
Tammy cười:
-- Bọn mình cưới nhau rồi đấy !
Cả ba cùng cười vui vẻ, và họ vui hưởng một buổi tối rất thân tình. Tuần lễ kế tiếp, Brigtte đưa Noel và Tammy đi từ đầu đến cuối Paris, từ nhà hàng Fouquet's đến Brasserie Lipp trong khu Latin... Gần như ai cũng biết Brigitte, và ai cũng muốn được mời cô ta khiêu vũ. Noel và Tammy rất lấy làm thán phục. Tammy thì thầm với Noel:
-- Con nhỏ tài tình thật anh nhỉ?
-- Ờ, hơi điên điên nữa ! Anh nghĩ là anh thích như em hơn, cưng ạ !
-- Lạ đấy !
-- Có lẽ anh không mong gặp gia đình cô ta lắm !
-- Ô, gia đình nó tốt lắm anh !
-- Mình đừng ở lâu với họ. Nếu cần, ở chơi vài hôm thôi nhé Tammy ! Anh muốn đi chơi riêng với em nhiều hơn. Em nên nhớ đây là thời gian trăng mật của chúng ta !
Nàng hôn anh ta và nói:
-- Em rất tiếc, anh yêu...
-- Hứa đi, ở hai ngày với họ thôi nhá. Mình đi qua Ý, nghe chưa?
-- Vâng, thưa ngài ! - Tammy đưa tay chào Noel kiểu nhà binh. Lát sau Brigitte khiêu vũ xong, trở lại kéo họ qua nhà thời trang Dior.
Ở nhà thời trang Dior, Tammy lựa mua được cho Ariana một chiếc áo tuyệt đẹp và một cặp hoa tai, tất cả tới bốn trăm đô la. Noel há hốc mồm. Tammy bảo:
-- Tháng Chín em đi làm rồi, đừng lo, Noel !
Nhưng cả hai đồng ý là món quà này đặc biệt xứng đáng với mẹ của Noel, nhất là Ariana đã cho Tammy chiếc nhẫn nạm kim cương quá tuyệt. Ngay hôm đầu Brigitte đã chú ý chiếc nhẫn của Tammy đang đeo. Cha của Brigitte có cả một quầy hàng trang sức cổ rất quý nhưng Brigitte chưa thấy chiếc nhẫn nào tuyệt đẹp như của Tammy.
Buổi chiều cuối cùng của Noel và Tammy ở Paris, Brigitte dẫn họ đến cửa hàng Gerard Goddard ở Faubourg-St-Honore. Ba người đi lòng vòng cả tiếng đồng hồ xem các bức tranh quý của Renoir, Picasso, và các đồ mỹ nghệ Faberge... Noel rất thích thú, nói:
-- Thật còn bảnh hơn một viện bảo tàng nho nhỏ nữa.
Brigitte gật đầu nói:
-- Ba em có nhiều thứ đẹp lắm.
Noel và Tammy mỉm cười vì thấy Brigitte có vẻ không biết đánh giá những tác phẩm nghệ thuật của cha cô ta. Chính vì thế mà cha cô gửi cô đi học ở Radcliff để có thêm kiến thức lịch sử và nghệ thuật. Tuy nhiên cô ta ở trường lại ưa bóng đá, khiêu vũ, chơi với các sinh viên y khoa, thực vật... Được hai năm cha cô ta nản quá đem cô về lại Pháp.
Lúc này Brigitte lại nói đang học chụp ảnh, làm phim, đủ các cái, rất nhộn. Cô ta có vẻ không có định hướng gì cả, chỉ thích vui đùa, và gần như là bất cần đời...
Tammy nói nhỏ với Noel:
-- Con bé kỳ lạ ở chỗ là gần như không bao giờ trưởng thành chín chắn cả !
-- Anh hiểu. Nhiều người như vậy lắm. Thế còn anh em cô ta thì sao?
-- Cũng vậy nữa ! Còn có vẻ nặng hơn là khác !
-- Thế sao? - Noel tỏ vẻ ngạc nhiên.
-- Có lẽ họ không được hạnh phúc anh ạ. Em cũng không rõ lắm. Anh phải gặp cha mẹ họ mới hiểu. Bà mẹ thì kỳ khôi, ông cha thì như ẩn sĩ, bị ma ám thế nào ấy !
-- Nhưng trước hết là tụi con đi du lịch châu Âu đã ! - Tammy mỉm cười nói với ông Max và Ariana như vậy. Max hỏi:
-- Đến những nơi nào?
-- Dạ Paris, Riviera, Italy, và Noel muốn dẫn con qua thăm Berlin.
Ariana bảo:
-- Berlin thì đẹp đấy ! Hai đứa định đi bao lâu?
-- Dạ, độ chừng một tháng. Đây là mùa hè cuối cùng được rảnh của con. Anh Noel định xin nghỉ bốn tuần.
-- Định làm gì ở Riviera?
-- Con định ghé thăm đứa bạn quen, nó học cùng trường với con.
Đã mấy tháng nay, từ sau khi Paul đồng ý cho Tammy lấy Noel, hai cô cậu này cứ bàn tới bàn lui vụ đám cưới sao cho vui vẻ, xôm tụ.
Ngày cưới đến, Tammy diện rất đẹp, khiến Ariana càng ngạc nhiên. Nàng nói với Max:
-- Trời ơi, anh xem, con bé đẹp quá đi mất !
-- Noel trông cũng bảnh bao lắm ! - Anh ta trông rất lịch sự trong bộ đồ chú rể sang trọng. Mắt xanh sáng, tóc vàng, dáng vẻ của một người Đức chính cống.
Ông Paul Liebman mỉm cười độ lượng, ông đã cho một số tiền lớn. Ariana đã gặp bà vợ ông ta, thấy bà này đúng là một phụ nữ tốt.
Ariana cũng được biết Debbie, em gái Paul, lấy một nhà sản xuất điện ảnh ở Hollywood. Julia dẫn mấy đứa con của bà ta đến dự, những cô cậu rất thông minh và nhí nhảnh. Nhưng Debbie và Julia nói chuyện rất ít với Ariana. Họ vẫn còn ý nghĩ không tốt đối với nàng.
Thỉnh thoảng trong lễ cưới, Paul liếc nhìn Ariana, nàng cũng nhìn lại ông ta và nhớ lại tình yêu của họ. Đồng thời nàng nhớ bà Ruth và ông Samuel Liebman, nàng cũng thấy hối tiếc trong lòng...
-- Nào bà Tripp, thế là xong nhé ! - Noel cười và hôn lên cổ Tammy.
-- Em yêu anh, Noel !
-- Anh cũng yêu em vô cùng ! - Họ đang ngồi trên máy bay đi hưởng tuần trăng mật.
Tammy nhìn chiếc nhẫn nạm kim cương đang đeo ở tay. Nàng biết bà Ariana thương nàng lắm, và nàng cũng thương bà ta như thương yêu Noel.
Nàng nói với Noel:
-- Noel, em muốn mua một cái gì thật tuyệt ở Paris để tặng má anh.
-- Như món gì? Em muốn mua gì cho má?
-- Em cũng chưa biết. Một món gì thật lạ. Chẳng hạn một bức tranh quý, hoặc một chiếc áo của nhà Dior.
-- Lạy Chúa tôi ! Mà sao em nghĩ đến chuyện tặng quà cho má? - Tammy đưa bàn tay lấp lánh chiếc nhẫn lên để trả lời Noel.
Cha của Tammy tặng cho hai vợ chồng nàng chi phí ăn ở tại khách sạn sang trọng Plaza - Athenee. Sau bữa ăn tối đầu tiên ở đấy, họ sửa soạn đến thăm Brigitte ở nhà hàng Relais Plaza. Nơi đây khách khứa ăn mặc rất lạ, có người mặc áo hở ngực đeo đầy đồ trang sức, có người mặc đồ jeans, có kẻ mặc áo choàng lông...
Tammy nhận ra ngay người bạn gái của mình. Brigitte Goddard nói với Tammy:
-- Mình không ngờ bạn ăn mặc chững chạc quá nhỉ. Còn Noel, trông đẹp trai quá nhé !
Tammy cười:
-- Bọn mình cưới nhau rồi đấy !
Cả ba cùng cười vui vẻ, và họ vui hưởng một buổi tối rất thân tình. Tuần lễ kế tiếp, Brigtte đưa Noel và Tammy đi từ đầu đến cuối Paris, từ nhà hàng Fouquet's đến Brasserie Lipp trong khu Latin... Gần như ai cũng biết Brigitte, và ai cũng muốn được mời cô ta khiêu vũ. Noel và Tammy rất lấy làm thán phục. Tammy thì thầm với Noel:
-- Con nhỏ tài tình thật anh nhỉ?
-- Ờ, hơi điên điên nữa ! Anh nghĩ là anh thích như em hơn, cưng ạ !
-- Lạ đấy !
-- Có lẽ anh không mong gặp gia đình cô ta lắm !
-- Ô, gia đình nó tốt lắm anh !
-- Mình đừng ở lâu với họ. Nếu cần, ở chơi vài hôm thôi nhé Tammy ! Anh muốn đi chơi riêng với em nhiều hơn. Em nên nhớ đây là thời gian trăng mật của chúng ta !
Nàng hôn anh ta và nói:
-- Em rất tiếc, anh yêu...
-- Hứa đi, ở hai ngày với họ thôi nhá. Mình đi qua Ý, nghe chưa?
-- Vâng, thưa ngài ! - Tammy đưa tay chào Noel kiểu nhà binh. Lát sau Brigitte khiêu vũ xong, trở lại kéo họ qua nhà thời trang Dior.
Ở nhà thời trang Dior, Tammy lựa mua được cho Ariana một chiếc áo tuyệt đẹp và một cặp hoa tai, tất cả tới bốn trăm đô la. Noel há hốc mồm. Tammy bảo:
-- Tháng Chín em đi làm rồi, đừng lo, Noel !
Nhưng cả hai đồng ý là món quà này đặc biệt xứng đáng với mẹ của Noel, nhất là Ariana đã cho Tammy chiếc nhẫn nạm kim cương quá tuyệt. Ngay hôm đầu Brigitte đã chú ý chiếc nhẫn của Tammy đang đeo. Cha của Brigitte có cả một quầy hàng trang sức cổ rất quý nhưng Brigitte chưa thấy chiếc nhẫn nào tuyệt đẹp như của Tammy.
Buổi chiều cuối cùng của Noel và Tammy ở Paris, Brigitte dẫn họ đến cửa hàng Gerard Goddard ở Faubourg-St-Honore. Ba người đi lòng vòng cả tiếng đồng hồ xem các bức tranh quý của Renoir, Picasso, và các đồ mỹ nghệ Faberge... Noel rất thích thú, nói:
-- Thật còn bảnh hơn một viện bảo tàng nho nhỏ nữa.
Brigitte gật đầu nói:
-- Ba em có nhiều thứ đẹp lắm.
Noel và Tammy mỉm cười vì thấy Brigitte có vẻ không biết đánh giá những tác phẩm nghệ thuật của cha cô ta. Chính vì thế mà cha cô gửi cô đi học ở Radcliff để có thêm kiến thức lịch sử và nghệ thuật. Tuy nhiên cô ta ở trường lại ưa bóng đá, khiêu vũ, chơi với các sinh viên y khoa, thực vật... Được hai năm cha cô ta nản quá đem cô về lại Pháp.
Lúc này Brigitte lại nói đang học chụp ảnh, làm phim, đủ các cái, rất nhộn. Cô ta có vẻ không có định hướng gì cả, chỉ thích vui đùa, và gần như là bất cần đời...
Tammy nói nhỏ với Noel:
-- Con bé kỳ lạ ở chỗ là gần như không bao giờ trưởng thành chín chắn cả !
-- Anh hiểu. Nhiều người như vậy lắm. Thế còn anh em cô ta thì sao?
-- Cũng vậy nữa ! Còn có vẻ nặng hơn là khác !
-- Thế sao? - Noel tỏ vẻ ngạc nhiên.
-- Có lẽ họ không được hạnh phúc anh ạ. Em cũng không rõ lắm. Anh phải gặp cha mẹ họ mới hiểu. Bà mẹ thì kỳ khôi, ông cha thì như ẩn sĩ, bị ma ám thế nào ấy !
Tác giả :
Danielle Steel