Chiếc Nhẫn Tình Yêu
Chương 44
Ngày Noel được hai tháng tuổi thì Ariana đi tìm việc làm để nuôi con, nàng xin được một chân bán sách trong một cửa hàng. Họ cho nàng được đem theo con, và trả cho nàng số lương nhỏ đủ cho hai mẹ con nàng sống.
Thấm thoát mà làm đã được một năm. Noel đã biết đi sớm. Nàng vừa bán hàng vừa để mắt coi chừng con. Cậu bé hay đi tới đi lui, nhìn xem những cuốn sách màu sắc xanh đỏ...
Lúc này một người bạn của nàng là Mary bảo:
-- Ariana, phải tiến hành việc đó đi !
-- Mình thấy chẳng muốn đòi hỏi gì ở họ cả Mary ạ !
-- Nhưng phải đòi cho con bạn chứ ! Bộ muốn đứng bán sách cả đời như thế này à?
Mary nhìn Ariana, ngập ngừng nói tiếp:
-- Bạn cứ hỏi đi, không sao đâu ! Mình đâu có xin thương hại, mình đòi hỏi quyền lợi của mình.
-- Khi tôi ra đi thì những gì của tôi đã nằm trong tay bọn Quốc Xã hết rồi !
-- Thì bạn đến Tòa Lãnh Sự hỏi cho rõ ! - Ariana thấy Mary có lý lắm, và nàng quyết định hôm nào được nghỉ sẽ đi hỏi. Chính phủ Đức đã thành lập một cơ quan mà ở đó ai bị Quốc Xã chiếm mất đồ đạc có thể đến xin bồi thường thiệt hại. Nhưng Ariana lại không có giấy tờ, bằng chứng gì về sở hữu ngôi nhà ở Grunewald, hoặc nhà của Manfred cả...
Hai tuần sau, vào ngày thứ Năm, được nghỉ, Ariana bồng con đến Tòa Lãnh Sự. Trời tháng Ba rất lạnh, nàng quấn khăn ấm cho con rất kỹ.
Bước vào nàng đã nghe chào bằng tiếng Đức:
-- Cô cần gì ạ?
Lâu lắm rồi nàng mới nghe lại tiếng mẹ đẻ, thấy lại một người châu Âu. Nàng nhìn chung quanh, có cảm tưởng như về lại quê nhà.
Ariana chậm rãi giải thích với nhân viên phụ trách lý do nàng đến đây. Nàng liền được trao một tập hồ sơ để về nhà điền vào theo mẫu, và người ta dặn tuần sau đem lại.
Tới ngày hẹn, nàng đến đã thấy đông người nơi phòng khách. Nàng đưa hồ sơ đã điền xong và được mời ngồi chờ phỏng vấn. Nàng vẫn đem con theo, Noel nằm yên ngủ trong xe đẩy. Chung quanh nàng toàn là người Đức với giọng nói ở Bavaria, ở Munich, Leipzig, hay Frankfurt , Berlin... Nàng nhắm mắt lại mơ tưởng như đang ở quê nhà... Bỗng có kẻ nắm lấy cánh tay nàng, nàng hết hồn, mở mắt ra.
-- Ô, Lạy Chúa ! Lạy Chúa tôi !... - Nàng bỗng bật khóc. Max Thomas đứng trước mặt nàng. Nàng đứng lên nhào vào tay ông ta ! Ông đứng lặng yên hồi lâu. Ông hôn nàng. Ông quay qua nhìn bé Noel... Tất cả như một giấc mơ.
Ariana bèn kể lể hết đầu đuôi tự sự. Nhưng lạ thay Max nói là ông biết tất cả rồi. Ông nói ông đã trở về Berlin ngay sau chiến tranh và biết hết mọi sự. Ông hỏi:
-- Cô có đi tìm những người thân không?
Nàng lắc đầu:
-- Tôi có biết làm sao đâu ! Chồng tôi nói là chắc chắn ba tôi đã chết. Rồi tôi đến gặp một ông bạn của chồng ở Paris. Ông ta dò hỏi giúp, nhưng không thấy tung tích đâu cả, nhất là Gerhard !
Ariana thở dài, nói tiếp:
-- Ông ta cũng có dò hỏi giùm tin tức chú, cũng chẳng hỏi ra.
Nàng bỗng nghĩ ra rằng nếu Max còn sống thì hy vọng Gerhard cũng có thể còn sống lắm !
Max lắc đầu nói:
-- Tôi cũng dò tìm ba cô và Gerhard, nhưng được biết ông cụ đã chết, còn Gerhard thì chẳng biết đâu.
-- Họ bảo với chú thế nào?
-- Sau khi nghe là ba cô dẫn Gerhard trốn qua Thụy Sĩ, tôi đến đó dò tìm. Một nhân viên khách sạn có nói là thấy Gerhard, khi bà ta nhìn ảnh tôi đưa bà ta xem. Tôi dò tìm cả ba bốn tháng mà cũng chẳng thấy đâu cả. Mà nếu cậu ta còn sống thì phải trở lại Berlin dọ tình hình chứ !
Nghe thế Ariana lại khóc nức nở. Vậy là chắc chắn ba nàng và Gerhard đã chết thật rồi.
Max lại nói:
-- Tôi biết cô đã qua Mỹ, nhưng không rõ ở đâu, không ngờ lại gặp ở đây !
-- Ủa, chú biết à? Làm sao biết?
-- Khi đi tìm, tôi tìm cả ba người, gia đình cô. Tôi mang ơn ba cô rất nặng. Và dĩ nhiên tôi nhớ mãi cái đêm ra đi... Cô còn nhớ chứ?
-- Bộ chú tưởng tôi quên à?
-- Có thể là cô quên chứ. Lâu rồi...
-- Tưởng là lâu. Nhưng chú nhớ, thì tôi cũng nhớ chứ. Nhưng làm sao chú biết Ariana đã đến Mỹ?
-- Không rõ. Chỉ là ức đoán. Tôi nghĩ là sau khi Berlin sụp đổ, cô không thể ở lại được, vì là vợ một sĩ quan Đức... Tôi biết chứ... - Ông lưỡng lự một lát rồi hỏi:
-- Chắc cô bị ép buộc phải lấy anh ta?
Nàng lắc đầu:
-- Không ! Chú Max ạ, anh ấy là một người rất tốt. Anh ấy đã cứu tôi.
-- Tôi nghe có người nói là anh ta đã bị giết rồi?
Ariana gật đầu. Max nói:
-- Tôi có qua Pháp hỏi thăm. Cơ quan di trú Pháp có ghi ngày cô rời Pháp. Tôi có đến ông Saint Marne.
-- Sao chú phải tìm làm gì vậy?
-- Ariana, tôi mang ơn ba cô. Tôi thuê một thám tử dò tìm, thành thử biết cô còn sống. Nên vẫn có ý tìm.
-- Thế sao chú không đến New York đây mà tìm? Ông Saint Marne chắc có nói tôi qua đây chứ?
-- Vâng, có. Cô biết tin ông ta chết chưa?
-- Jean-Pierre ấy à? Chết rồi à? - Nàng xúc động quá sức.
-- Vâng, ông ta bị tai nạn xe hơi ở ngoại ô Paris!
Hai người yên lặng một lúc lâu, Max nói:
-- Ông ta có cho tôi vài địa chỉ ở New Jersey. Tôi có hỏi họ, nhưng họ chẳng biết. Sau tôi có đến Hội Phụ Nữ Cứu Trợ của New York, biết được cô đến gia đình Liebmans. Nhưng khi tôi đến nơi thì mọi việc rắc rối thật !
-- Họ nói thế nào?
-- Họ nói họ không bao giờ gặp cô, và họ không biết cô đâu cả. Bà Liebman nói là có nhớ tên cô, nhưng không cho biết gì hơn.
Ariana gật đầu. Nàng hiểu là bà Ruth giận nàng ghê gớm.
-- Thế là tôi đứt mối liên lạc về cô luôn !
-- Không sao. Cuối cùng thì chúng ta cũng gặp lại vậy.
Ariana do dự một lát rồi nói:
-- Bà Ruth Liebman đã nói dối với chú đấy. Tôi lấy con bà ta mà.
Max ngạc nhiên nhìn nàng. Nàng kể hết mọi sự cho ông ta nghe. Ông ta rất xúc động. Ông ta cầm tay nàng và hỏi:
-- Thế còn bây giờ thì sao?
-- Tôi đang đợi ly dị. Tháng Bảy là xong.
-- Thật buồn, Ariana. Tôi biết nói sao bây giờ !
-- Tất cả lỗi ở tôi chú ạ. Lẽ ra tôi không nên làm thế. Nhưng tôi ngu quá, điên nữa ! Tôi buồn là bây giờ mất họ cả, mà họ là những người rất tốt. Bà Ruth coi như đã cứu đời tôi và cháu Noel.
-- Có lẽ một ngày kia họ sẽ đổi ý.
-- Không chắc đâu chú.
-- Cháu bé tên là Noel đấy à?
-- Vâng, tôi sinh nó vào đêm Giáng sinh.
-- Ồ, quý hóa cho cô lắm đấy. - Ông ta kể cho nàng nghe, nhờ bán hai bức tranh của cha nàng tặng hồi đó mà ông ta đã sống qua cuộc chạy trốn, lại có tiền học luật để mai mốt ra trạng sư. Ông ta ở Thụy Sĩ cho đến lúc hết chiến tranh, làm đủ nghề, rồi sau mới qua Mỹ.
Hôm nay ông ta cũng đến Tòa Lãnh Sự này, vừa xin bồi thường thiệt hại, vừa xin làm việc tại đấy, vì ông ta thông thạo tiếng Đức, tiếng Anh. Ông nói:
-- Làm đây thì không giàu gì, chỉ là tạm sống. Còn Ariana, có làm ăn khấm khá gì không?
-- Chẳng có gì chú ạ. Còn mấy chút nữ trang, với mấy tấm hình của Manfred !
Ông ta gật đầu, nhớ lại bao của cải của chính ông, và của cha Ariana trước đây. Thật khó tin là họ đã đi xa lắc xa lơ Tổ Quốc và không còn gì trên tay ngoại trừ mấy thứ đồ lặt vặt... Kỷ niệm, và những ước mơ...
Max hỏi Ariana:
-- Cô có bao giờ nghĩ đến chuyện trở về không Ariana?
-- Không chú ạ. Tôi còn gì bên đó hơn bên đây đâu? Và cũng chẳng còn ai thân thuộc, ngoại trừ cháu Noel đây. Và ở đây có lẽ đời cháu sướng hơn.
-- Tôi hy vọng như thế. - Max nhìn cậu bé con và mỉm cười. Rồi ông đưa tay bế nó từ tay Ariana. Họ đứng như một gia đình được đoàn tụ. Không ai ngờ họ đã đi một quãng đường xa trong đời họ...
Thấm thoát mà làm đã được một năm. Noel đã biết đi sớm. Nàng vừa bán hàng vừa để mắt coi chừng con. Cậu bé hay đi tới đi lui, nhìn xem những cuốn sách màu sắc xanh đỏ...
Lúc này một người bạn của nàng là Mary bảo:
-- Ariana, phải tiến hành việc đó đi !
-- Mình thấy chẳng muốn đòi hỏi gì ở họ cả Mary ạ !
-- Nhưng phải đòi cho con bạn chứ ! Bộ muốn đứng bán sách cả đời như thế này à?
Mary nhìn Ariana, ngập ngừng nói tiếp:
-- Bạn cứ hỏi đi, không sao đâu ! Mình đâu có xin thương hại, mình đòi hỏi quyền lợi của mình.
-- Khi tôi ra đi thì những gì của tôi đã nằm trong tay bọn Quốc Xã hết rồi !
-- Thì bạn đến Tòa Lãnh Sự hỏi cho rõ ! - Ariana thấy Mary có lý lắm, và nàng quyết định hôm nào được nghỉ sẽ đi hỏi. Chính phủ Đức đã thành lập một cơ quan mà ở đó ai bị Quốc Xã chiếm mất đồ đạc có thể đến xin bồi thường thiệt hại. Nhưng Ariana lại không có giấy tờ, bằng chứng gì về sở hữu ngôi nhà ở Grunewald, hoặc nhà của Manfred cả...
Hai tuần sau, vào ngày thứ Năm, được nghỉ, Ariana bồng con đến Tòa Lãnh Sự. Trời tháng Ba rất lạnh, nàng quấn khăn ấm cho con rất kỹ.
Bước vào nàng đã nghe chào bằng tiếng Đức:
-- Cô cần gì ạ?
Lâu lắm rồi nàng mới nghe lại tiếng mẹ đẻ, thấy lại một người châu Âu. Nàng nhìn chung quanh, có cảm tưởng như về lại quê nhà.
Ariana chậm rãi giải thích với nhân viên phụ trách lý do nàng đến đây. Nàng liền được trao một tập hồ sơ để về nhà điền vào theo mẫu, và người ta dặn tuần sau đem lại.
Tới ngày hẹn, nàng đến đã thấy đông người nơi phòng khách. Nàng đưa hồ sơ đã điền xong và được mời ngồi chờ phỏng vấn. Nàng vẫn đem con theo, Noel nằm yên ngủ trong xe đẩy. Chung quanh nàng toàn là người Đức với giọng nói ở Bavaria, ở Munich, Leipzig, hay Frankfurt , Berlin... Nàng nhắm mắt lại mơ tưởng như đang ở quê nhà... Bỗng có kẻ nắm lấy cánh tay nàng, nàng hết hồn, mở mắt ra.
-- Ô, Lạy Chúa ! Lạy Chúa tôi !... - Nàng bỗng bật khóc. Max Thomas đứng trước mặt nàng. Nàng đứng lên nhào vào tay ông ta ! Ông đứng lặng yên hồi lâu. Ông hôn nàng. Ông quay qua nhìn bé Noel... Tất cả như một giấc mơ.
Ariana bèn kể lể hết đầu đuôi tự sự. Nhưng lạ thay Max nói là ông biết tất cả rồi. Ông nói ông đã trở về Berlin ngay sau chiến tranh và biết hết mọi sự. Ông hỏi:
-- Cô có đi tìm những người thân không?
Nàng lắc đầu:
-- Tôi có biết làm sao đâu ! Chồng tôi nói là chắc chắn ba tôi đã chết. Rồi tôi đến gặp một ông bạn của chồng ở Paris. Ông ta dò hỏi giúp, nhưng không thấy tung tích đâu cả, nhất là Gerhard !
Ariana thở dài, nói tiếp:
-- Ông ta cũng có dò hỏi giùm tin tức chú, cũng chẳng hỏi ra.
Nàng bỗng nghĩ ra rằng nếu Max còn sống thì hy vọng Gerhard cũng có thể còn sống lắm !
Max lắc đầu nói:
-- Tôi cũng dò tìm ba cô và Gerhard, nhưng được biết ông cụ đã chết, còn Gerhard thì chẳng biết đâu.
-- Họ bảo với chú thế nào?
-- Sau khi nghe là ba cô dẫn Gerhard trốn qua Thụy Sĩ, tôi đến đó dò tìm. Một nhân viên khách sạn có nói là thấy Gerhard, khi bà ta nhìn ảnh tôi đưa bà ta xem. Tôi dò tìm cả ba bốn tháng mà cũng chẳng thấy đâu cả. Mà nếu cậu ta còn sống thì phải trở lại Berlin dọ tình hình chứ !
Nghe thế Ariana lại khóc nức nở. Vậy là chắc chắn ba nàng và Gerhard đã chết thật rồi.
Max lại nói:
-- Tôi biết cô đã qua Mỹ, nhưng không rõ ở đâu, không ngờ lại gặp ở đây !
-- Ủa, chú biết à? Làm sao biết?
-- Khi đi tìm, tôi tìm cả ba người, gia đình cô. Tôi mang ơn ba cô rất nặng. Và dĩ nhiên tôi nhớ mãi cái đêm ra đi... Cô còn nhớ chứ?
-- Bộ chú tưởng tôi quên à?
-- Có thể là cô quên chứ. Lâu rồi...
-- Tưởng là lâu. Nhưng chú nhớ, thì tôi cũng nhớ chứ. Nhưng làm sao chú biết Ariana đã đến Mỹ?
-- Không rõ. Chỉ là ức đoán. Tôi nghĩ là sau khi Berlin sụp đổ, cô không thể ở lại được, vì là vợ một sĩ quan Đức... Tôi biết chứ... - Ông lưỡng lự một lát rồi hỏi:
-- Chắc cô bị ép buộc phải lấy anh ta?
Nàng lắc đầu:
-- Không ! Chú Max ạ, anh ấy là một người rất tốt. Anh ấy đã cứu tôi.
-- Tôi nghe có người nói là anh ta đã bị giết rồi?
Ariana gật đầu. Max nói:
-- Tôi có qua Pháp hỏi thăm. Cơ quan di trú Pháp có ghi ngày cô rời Pháp. Tôi có đến ông Saint Marne.
-- Sao chú phải tìm làm gì vậy?
-- Ariana, tôi mang ơn ba cô. Tôi thuê một thám tử dò tìm, thành thử biết cô còn sống. Nên vẫn có ý tìm.
-- Thế sao chú không đến New York đây mà tìm? Ông Saint Marne chắc có nói tôi qua đây chứ?
-- Vâng, có. Cô biết tin ông ta chết chưa?
-- Jean-Pierre ấy à? Chết rồi à? - Nàng xúc động quá sức.
-- Vâng, ông ta bị tai nạn xe hơi ở ngoại ô Paris!
Hai người yên lặng một lúc lâu, Max nói:
-- Ông ta có cho tôi vài địa chỉ ở New Jersey. Tôi có hỏi họ, nhưng họ chẳng biết. Sau tôi có đến Hội Phụ Nữ Cứu Trợ của New York, biết được cô đến gia đình Liebmans. Nhưng khi tôi đến nơi thì mọi việc rắc rối thật !
-- Họ nói thế nào?
-- Họ nói họ không bao giờ gặp cô, và họ không biết cô đâu cả. Bà Liebman nói là có nhớ tên cô, nhưng không cho biết gì hơn.
Ariana gật đầu. Nàng hiểu là bà Ruth giận nàng ghê gớm.
-- Thế là tôi đứt mối liên lạc về cô luôn !
-- Không sao. Cuối cùng thì chúng ta cũng gặp lại vậy.
Ariana do dự một lát rồi nói:
-- Bà Ruth Liebman đã nói dối với chú đấy. Tôi lấy con bà ta mà.
Max ngạc nhiên nhìn nàng. Nàng kể hết mọi sự cho ông ta nghe. Ông ta rất xúc động. Ông ta cầm tay nàng và hỏi:
-- Thế còn bây giờ thì sao?
-- Tôi đang đợi ly dị. Tháng Bảy là xong.
-- Thật buồn, Ariana. Tôi biết nói sao bây giờ !
-- Tất cả lỗi ở tôi chú ạ. Lẽ ra tôi không nên làm thế. Nhưng tôi ngu quá, điên nữa ! Tôi buồn là bây giờ mất họ cả, mà họ là những người rất tốt. Bà Ruth coi như đã cứu đời tôi và cháu Noel.
-- Có lẽ một ngày kia họ sẽ đổi ý.
-- Không chắc đâu chú.
-- Cháu bé tên là Noel đấy à?
-- Vâng, tôi sinh nó vào đêm Giáng sinh.
-- Ồ, quý hóa cho cô lắm đấy. - Ông ta kể cho nàng nghe, nhờ bán hai bức tranh của cha nàng tặng hồi đó mà ông ta đã sống qua cuộc chạy trốn, lại có tiền học luật để mai mốt ra trạng sư. Ông ta ở Thụy Sĩ cho đến lúc hết chiến tranh, làm đủ nghề, rồi sau mới qua Mỹ.
Hôm nay ông ta cũng đến Tòa Lãnh Sự này, vừa xin bồi thường thiệt hại, vừa xin làm việc tại đấy, vì ông ta thông thạo tiếng Đức, tiếng Anh. Ông nói:
-- Làm đây thì không giàu gì, chỉ là tạm sống. Còn Ariana, có làm ăn khấm khá gì không?
-- Chẳng có gì chú ạ. Còn mấy chút nữ trang, với mấy tấm hình của Manfred !
Ông ta gật đầu, nhớ lại bao của cải của chính ông, và của cha Ariana trước đây. Thật khó tin là họ đã đi xa lắc xa lơ Tổ Quốc và không còn gì trên tay ngoại trừ mấy thứ đồ lặt vặt... Kỷ niệm, và những ước mơ...
Max hỏi Ariana:
-- Cô có bao giờ nghĩ đến chuyện trở về không Ariana?
-- Không chú ạ. Tôi còn gì bên đó hơn bên đây đâu? Và cũng chẳng còn ai thân thuộc, ngoại trừ cháu Noel đây. Và ở đây có lẽ đời cháu sướng hơn.
-- Tôi hy vọng như thế. - Max nhìn cậu bé con và mỉm cười. Rồi ông đưa tay bế nó từ tay Ariana. Họ đứng như một gia đình được đoàn tụ. Không ai ngờ họ đã đi một quãng đường xa trong đời họ...
Tác giả :
Danielle Steel