Chiếc Nhẫn Đi Lạc
Chương 65
– Tôi không nghe Tùng nói cậu ta muốn lấy vợ?_ Vũ Phong nhận ra anh thật khó khăn khi thốt ra mấy chữ “Tùng lấy vợ”, nó làm lòng anh chua chát kỳ lạ, cảm giác này lần đầu tiên anh nếm trải._
– Nó cứ sợ còn phải lo cho gia đình, không lo nổi cho vợ con. Nhưng con trai mà, không phản đối cũng là đồng ý rồi. Mỗi lần về nhà nó cũng hay qua thăm hỏi bên ấy, tui biết ý nó cũng thích nên tốt nhất là đốc thúc cho nhanh, cưới vợ phải cưới liền tay mà, ông bà ta đã dạy rồi.
Cái này là do cách nói chuyện xã giao của người già khi nói về chuyện tình cảm của đứa con trai cưng. Ông có ngờ đâu, thêm vài câu ngọt ngào cho có chuyện để nói lại thành quăng thêm thuốc nổ vào đống lửa. Quả thật ông cũng đang thắc mắc về ông chủ của Tùng, người lần trước ông gặp không phải người này, nhưng chủ thì chắc cũng có hai ba người, cứ nhận đúng là ông chủ là phải rồi. Hôm nay ông cũng vô cùng thông cảm với con ông, nó có một ông chủ không biết phải nói sao… thật là muốn xin nghỉ dài hạn cũng không dám mở miệng. Ông đã chuẩn bị kỹ lắm vậy mà, lúc này ngồi trước ông chủ của nó cũng cảm thấy khó mà bắt chuyện để nói, đành đem vài chuyện ngọt ngào của con trai thêm mắm dặm muối chứ biết làm sao.
Không phản đối sao? về thì sang thăm? Trong đầu Vũ Phong chỉ tưởng tượng được hình ảnh ngọt ngào của Tùng và một cô gái xa lạ nào đó anh chưa từng biết tới, cô gái Tùng giấu kỹ dưới quê. Tùng thích cô ta tới mức nào? Những cử chỉ thân mật của Tùng với anh…cậu có đối xử với cô ta như vậy không hay hơn thế nữa?
– Tùng quen cô ta lâu rồi à?_ Vũ Phong tiếp tục hỏi trong khó khăn_.
– Ai…à…vợ nó ạ?…
Hai chữ “vợ nó” làm anh choáng, anh có cảm giác mình đang bị đẩy ra khỏi Tùng, cứ như từ trước tới giờ người đứng cạnh Tùng không phải là anh.
– … Chúng nó chơi với nhau từ nhỏ, hai gia đình cũng thân thiết, lúc tôi bị tai nạn họ cũng giúp đỡ nhiều và họ cũng không chê chúng tôi nghèo khó….nên hai nhà tính chuyện làm xui, cũng đã định nhiều năm rồi. Đợi tụi nó công việc ổn định thì cho đón dâu….
Ông có cảm tưởng như người ngồi đối diện mình sắc mặt chợt nhợt nhạt đi rất nhiều, không biết có trúng gió không. Ngồi trong phòng máy lạnh mở ào ào thế này không trúng gió mới lạ, ông cũng sắp lạnh cóng rồi.
– Khi nào thì cưới?_Vũ Phong lại hỏi, nhưng trong lời nói đã sắc bén hơn rất nhiều. không còn giọng điệu khó khăn như trước_.
– À, chúng tôi định ngày mốt làm cái đám hỏi cho nhà gái nở mày nở mặt rồi hai ba hôm định ngày cưới luôn. Nếu ông có chút thời gian cũng mong ông đến chung vui với gia đình chúng tôi.
– Vậy à. Bác đã mời, có thời gian tôi nhất định tới._Vũ Phong cười khảy, đã vậy anh quyết không cho một ai chạm tới thứ của mình. Dù anh có đem quăng đồ của mình vào thùng rác thì chỉ anh được đi nhặt lại, bất cứ kẻ nào cũng không được. Ngay cả kẻ bị quăng kia cũng cấm không được tự mình bò ra_ Hy vọng mọi việc sẽ được như ý của gia đình, chúc gia đình vui vẻ.
Sau một hồi nói chuyện đầy áp lực với ông chủ của thằng con trai, cha Tùng cũng vui vẻ ra về, vậy là thằng con ông hết đổ đình đổ chùa thoái thác chuyện không chịu về vì không xin nghỉ làm được. Tối ngày cứ bảo công việc ngập đầu không thể nghỉ, rồi ông chủ rất khó tính, nào là lương hậu hĩnh thì không thể bỏ việc được, sợ bị đuổi. Ông giờ tuổi đã cao, thêm việc sau khi gặp tai nạn sức lao động không còn, ông phải lo cho nó ổn thoả chuyện gia đình, và cũng để cái gánh nặng ông âm thầm lo bấy lâu nay nhẹ bớt ( cái gánh nặng này liên quan tới thằng Sơn, hồi sau sẽ biết).
Vũ Phong ngồi chết lặng trên ghế, từ hồi cha Tùng chào anh đi ra tới giờ anh chưa hề thay đổi tư thế, anh cần chỗ để tựa vào, đầu anh đau. Anh chẳng thể nghĩ được gì trừ chuyện Tùng lấy vợ. “ lấy vợ, lấy vợ, bỏ anh, lấy vợ” ong ong trong đầu anh. Không thể, dù anh có đuổi hay vất cậu đi như miếng giẻ rách thì nhiệm vụ của cậu là quay về bên anh, không có việc cậu hoàn hảo tính chuyện dang anh ra xây dựng một cuộc sống tốt đẹp khác mà không có bóng dáng anh trong đó. Điều anh muốn là gì? Anh bây giờ muốn gì? Anh muốn Tùng phải tự động trở về bên anh, phải biết lỗi của cậu là gì, muốn vậy thì không khó, như trước kia triệt mọi con đường cậu có thể đi. Vậy thì….anh chỉ có một cách, anh phải đi dự tiệc đám hỏi kia một chuyến. Anh có lời mời rồi kia mà, Tùng sẽ phải ân hận về những việc cậu đã làm với anh. Anh biết anh phải làm gì để đạt được điều đó, và biết phải làm nó triệt để như thế nào.
………………………………………..
Tùng ôm cái đầu vẫn còn đau nhức trở về nhà trọ, cha cậu đã ở đó rồi.
– Cha, cha gặp Vũ…ông chủ của con rồi à? Cha nói chuyện gì với ổng vậy?
– Cha xin cho con về mấy hôm làm đám hỏi, đảm bảo con không đi lâu làm ảnh hưởng đến công việc của ông ấy.
– Ông chủ con nói sao?_ Tùng nghe trống trận đập ầm ầm trong ngực. Cha nói chuyện cậu lấy vợ với Vũ Phong, chắc cậu chỉ còn con đường chết_ Chắc chắn anh ấy sẽ khó dễ để không đồng ý…._
– Dĩ nhiên đồng ý,_ như một gáo nước lạnh dội vào người, Tùng chết lặng. Anh ấy cắt đứt thật sao, không phải nóng giận nhất thời sao_ Nhân viên đi làm cũng có phép nghỉ mà. Chỉ tại con ham công tiếc việc. Ổng tuy hơi khó gần, khó nói chuyện nhưng cũng không phải người vô lý…à mà cha hỏi, sao người lần này với người lần trước hình như không phải một.
– À…là anh em…là anh em đó cha _ cậu nhớ lần trước người cha cậu gặp là Kim Thành_ cậu trả lời qua loa.
– Cha còn mời ông ấy nếu có thời gian thì tới chung vui với con…
– Cha….cha…rồi ông chủ nói sao?_Thấy Tùng có vẻ sốt ruột, cha cậu trừng mắt_.
– Cái thằng này, mời là mời cho có lệ thôi, đời nào ông chủ sang trọng như vậy bỏ thời gian xuống tận xứ khỉ ho cò gáy như nhà mình mà mày lo.
– Không…con lo đón tiếp không nổi thôi…_Tùng tìm cách đánh trống lảng_.
– Không cần lo, người ta tuy rất lịch sự bảo với cha nếu ông ấy có thời gian rảnh ông ấy sẽ tới. Nhưng nghe cũng biết là lời nói xả giao, có gì mà mày làm rộn lên thế.
– Thực hả cha?
– Ôi! ai cũng biết, lịch sự thì nói vậy thôi lo gì. Mà con lo dọn đồ đi, chiều nay hai đứa bay về luôn với cha.
– Con chưa chuẩn bị…_ Cậu thực không muốn về_
– Không nói nhiều, không về thì tụi bay lo thôi việc ở đây luôn đi, về dưới kiếm việc chỗ khác làm._ Sơn cũng bị chửi lây dù chưa lên tiếng câu nào_.
– Con thu dọn liền, không sao đâu mà….cha.._dĩ nhiên cậu biết cha cậu nói thì rất giữ lời. Cậu không muốn sẽ không được quay trở lên nữa. cậu còn nhiều việc ở đây chưa giải quyết xong_.
– Hừ, con với cái….chỉ được mỗi việc làm người khác lo lắng.
Tùng chẳng biết chuẩn bị cái gì, mọi thứ đều nằm ở nhà Vũ Phong cả, may mà giấy tờ tùy thân còn trên mình chứ không thì chẳng biết làm sao. Tùng đến Four báo cho Anh Kỳ biết cậu có chuyện. Anh kỳ chỉ biết thở dài:
– Thật không? Vũ Phong xử sự gì kỳ vậy. Mà cậu nói rõ chưa?
– Cũng không biết, em chẳng nhớ mình nói tới đâu, nói những gì với anh ấy nữa…
– Mà cậu khẳng định cậu với Phú không có phát sinh chuyện gì chứ?
– Chắc mà, tại hồi đó còn ngu, cứ nghĩ đã quan hệ với nhau thì toàn tâm toàn ý đi theo người ta, ai ngờ bây giờ mới biết trong mắt anh ta em là kẻ quấy rối.
– Thấy anh ta có vẻ đàng hoàng lắm mà, không ngờ vu cho cậu những chuyện động trời như vậy. Lại là với người anh ta từng yêu, thật.. đời khó trông mặt người…
– Em vẫn cứ đinh ninh mình bị người ta chơi rồi bỏ đã buồn biết bao nhiêu, đến khi quen biết Vũ Phong cũng không dám vọng tưởng nhiều. Ai ngờ, một lần ảnh say, hai người xảy ra quan hệ, lúc đó em mới biết thì ra lần trước đó với Phú thật ra chẳng có chuyện gì.
– Cậu chắc không, nhiều khi mỗi người khác nhau thì sao?_ Anh Kỳ hỏi không giấu được tò mò_ mà thật kinh khủng lắm hả?_câu này Anh Kỳ tự hỏi tự nghe_
– Khác gì, lần đầu thì em nhúc nhích còn không nổi, những lần sau thì ê ẩm chết người. Bảo đứng lên đi ngay không biết được chưa huống gì em vội chạy bộ năm tầng lầu để đi làm. Sự thật rõ như ban ngay có gì không chắc…_ Tùng trả lời chán nản_
– Cậu không giải thích rõ với Vũ Phong sao?
– Anh biết không, anh ấy bảo không quan trọng em từng ngủ với ai, nếu là anh anh có khó chịu không, có để tâm không._ Anh Kỳ khẽ gật đầu, trả lời “có”_ Anh ấy kết tội em đeo bám, lợi dụng anh ấy, còn thêm chuyện cha em lên gặp ảnh báo đám cưới nữa chứ. Một lời cũng chẳng biện hộ nổi, em nói gì anh ấy cũng chẳng để vào tai. Anh Kỳ à bây giờ em phải làm sao????, cha em chuẩn bị ngày mốt làm đám hỏi cho em rồi.
– Trời…!!..! Đã bảo cậu nói chuyện với Vũ Phong sớm đi không chịu, chần chừ mãi giờ thành trăm dâu đổ đầu tằm._ trăm tội lừa gạt Vũ Phong Tùng gánh hết_.
– Anh ấy đồng ý cho em lấy vợ, không ngăn cản. Hết thật rồi sao Anh Kỳ!!
– Anh…anh cũng không biết, mà Vũ Phong thực đuổi cậu hả?
– Bảo mang đi cái gì được thì mang, đừng đợi anh ấy gọi người tống ra cửa…
– Không tuyệt tình vậy chứ?_Anh Kỳ nhăn mặt, hồi Minh Hàn đòi chia tay cũng không quá đáng như vậy_.
– Còn hơn cả tuyệt tình, em đau lắm anh biết không. Tưởng chừng như em không thể thở nổi, cứ tưởng không thể tự mình bước ra khỏi đó mà phải chờ cái tên vệ sĩ dã man của anh ấy tới tống ra…dây dưa thêm nữa không chừng anh ấy cũng không ngại đập em thêm một trận mới thả đi…
– TÙNG!!!! Nói năng gì ghê vậy, cũng đâu đến nỗi….
– Đâu đến nỗi? ha…đâu chỉ vậy… bấy lâu em vẫn có cảm giác giữa cả hai vẫn không được như những người yêu nhau khác. Nhưng em mù quáng, em không nhìn ra được…em ỷ lại anh ấy sẽ tin em….em lầm. Anh ấy không ép em vô đường cùng thì không phải là Vũ Phong đâu.
– Hay Phú đã nói thêm gì quá đáng với Vũ Phong sinh hiểu lầm, chứ ai cũng thấy Vũ Phong yêu cậu lắm mà.
– Em chẳng biết hai người họ nói gì, em chỉ nghe Vũ Phong nói rằng Phú kết tội em đeo bám anh ta, Vũ Phong cũng vậy…
– Đeo bám? Hết quấy rối rồi lại đeo bám, hắn còn chuyện gì để nói nữa không. Lúc đó cậu đã làm những gì mà để hắn nói như thế?
– Nói em đeo bám, giờ nghĩ lại chắc cũng không sai. Em sau khi phát sinh hiểu lầm cứ nghĩ một mực yêu thương lo lắng cho anh ta. Em ban ngày đi học, chiều tối về đi làm, chủ nhật ngày nghỉ gì cũng làm tuốt. Mỗi ngày tranh thủ giờ giải lao mang cho anh ta chút đồ ăn mình tự làm. Anh ta có tiền món gì cũng có thể tự mua, cũng chẳng cần quà cáp xa xỉ từ em, mà có cần em cũng lo không nổi. Em chỉ đơn giản nghĩ tỏ chút lòng mình, thường mang đồ ăn em tự làm, tranh thủ lúc rảnh gặp nhau một lát….…. Lúc anh ta không một tiếng bặt vô âm tín, em ban đầu còn lo anh ta xảy ra chuyện chạy hỏi khắp nơi. Tới hồi biết anh ta không việc gì, em linh cảm có chuyện không hay thì muốn tìm hỏi cho rõ vì sao tránh mặt em. Nhưng em vốn không có nhiều thời gian, cũng không cam tâm…nên cũng tìm hơi lâu….có lần một người bạn của anh ta nói với em là anh ta không thích em nữa chứ chẳng có lý do gì khác mà cứ phải tìm hỏi. Em đành thôi, không thích nữa biết làm gì bây giờ, anh ta đã trốn lâu như vậy…
– Anh ta cứ như vậy bỏ đi mà một lời giải thích qua điện thoại cho cậu cũng không luôn hả?
– Em làm gì có tiền mà nuôi điện thoại, gọi công cộng thì không bắt máy. Đành bỏ cuộc.
– Cái tên khốn đó còn dám quay lại tìm cậu._ Anh Kỳ tức giùm Tùng_ Nhưng chuyện cũ không nói, chuyện Vũ Phong bây giờ thì sao?
– Em định gặp Vũ Phong lần nữa xem như thế nào? Hy vọng anh ấy chịu nghe em nói.
Tùng suốt buổi chiều, chỉ gọi điện cho Vũ Phong dù anh không bắt máy. Không biết tới cuộc gọi thứ bao nhiêu, đầu dây bên kia mới có tiếng trả lời quen thuộc.
– Vũ Phong cho em nói…._Tùng vội cướp lời sợ anh cúp máy_.
– Không có gì đâu…
– Em không có ý định lấy vợ đâu, anh phải tin em….anh muốn em làm gì để chứng minh đây….Vũ Phong làm ơn tin em đi….
– Em không định lấy vợ phải không?
– Đúng đúng..không có, thật không có….
– Vậy được, mai anh sẽ gặp cha em nói chuyện.
– Thật không?_lần này đến Tùng bị dọa ngốc ra_
– Thật, anh có nói chuyện gì mà không làm bao giờ chưa.
– Chưa…
– Vậy thì mai gặp.
– Nhưng chiều nay cha bắt em về quê…
– Vậy em cứ về đi, mai anh sẽ xuống tận nhà em nói chuyện.
– Vũ Phong….em…anh nói thật hả…Anh không giận em hả?
– Chỉ cần em xác nhận không ở cùng bất cứ ai, anh sẽ làm cho không ai có quan hệ trên mức bình thường với em cả.
– Em không cần ai ngoài anh hết Vũ Phong.
– Được, về đi. Mai anh sẽ xuống…
– Vũ Phong…
– Gì?
– Em qua gặp anh bây giờ được không?
– Anh không có nhà.
– Vậy à? Thì thôi vậy, anh chắc sẽ xuống gặp cha em hả?
– Ừ, anh đang bận. Em có muốn hỏi gì nữa không?
– Không! anh bận thì thôi, mai em đợi anh xuống.
– ……
– Này…._ Anh Kỳ khều khều Tùng đang đơ mặt ra_
– Anh Anh Kỳ….Anh Kỳ…Anh Kỳ…anh biết Vũ Phong nói gì không…!!!!…Anh ấy sẽ xuống gặp cha em nói chuyện đó, anh ấy nói thật đó. Còn xuống tận nhà đó…Anh Kỳ ngắt em một cái xem em có nằm mơ không, nhanh lên….._Tùng vui quá mà quên mất không thắc mắc sự thay đổi thái độ kỳ lạ của Vũ Phong
– ……._làm theo yêu cầu_
– Oái, đau đau…nhẹ thôi…đau…_ Tùng la oai oái khi cái mặt bị béo đỏ rần lên_
– Vậy là không phải mơ ha. Chúc mừng…._ Anh Kỳ cười, mừng cho Tùng_
– Anh Kỳ, em về liền đây, em nghỉ mấy ngày nha.
– Ừ đi đi, cậu giờ mà còn muốn làm tôi chết liền….Nhưng nhớ lên nhanh nha.
– Được mà…được mà.._ lời chưa dứt người đã mất dạng_
……………….
Ở nhà sau khi Tùng đi, Sơn lẳng lặng ngồi nhìn cha nó.
– Cha, cha biết mà vẫn ép anh hai lấy vợ sao cha?
– Nếu con đã dám đưa cha xem những thứ đó thì con cũng nên đọc qua nội dung của nó. Cha sẽ không bỏ cuộc để kéo nó về nơi bình thường. Chẳng qua nó ở thành phố lâu quá bị nhiễm thói hư tật xấu mà thôi. Cho nó lập gia đình mọi chuyện sẽ đưa anh con về quỹ đạo cũ, làm một người đàn ông bình thường.
– Như thế nào là bình thường? Anh hai từ nhỏ đã ngả về giới tính thứ ba rồi cha, không phải nhất thời bị bạn bè cám dỗ.
– Nếu con còn có thái độ đẩy anh con vào cái ý nghĩ kỳ quái đó nữa, đừng trách cha. Dù ai có nói gì cha cũng không thay đổi ý định cưới con Nhàn cho nó.
– Cha, cha vì con trai mình mà làm khổ con gái người ta sao cha. Cha biết rõ mà…cha, anh hai thuôc dạng bẩm sinh đó, cha không nghĩ là cha sẽ làm khổ anh ấy khi cha nhìn anh ấy như một người không bình thường sao cha?
– Con đừng nhiều lời, cha chưa từng nghe qua nó nói gì về vấn đề của nó, cũng chưa từng nghe nó nói nó không thích phụ nữ, chỉ nghe một mình con nói mà thôi…
– Chú út cũng nói cho cha nghe rồi đó thôi, chú út chơi với anh hai từ nhỏ tới lớn. Chú ấy còn hiểu rõ anh ấy hơn ai trong nhà mình nữa.
– Con đừng nói nhiều, chưa cố hết sức cha không thể bỏ cuộc.
– Cha à vấn đề không phải cố hay không….
– Con đừng nói nhiều nữa.
Sơn thở dài, không biết nó có làm sai không. Nó, Anh Kỳ và Xuân thỉnh thoảng vẫn bàn về chuyện anh hai nó. Anh Kỳ thường bảo anh hai nó vì không tin Vũ Phong có thể vì mình mà chịu thiệt cúi đầu đi năn nỉ cha nó chấp nhận, cha nó thì đang muốn cưới vợ cho anh nó, mà xui cái lại nhắm ngay Út Nhàn là người nó thích. Nếu chỉ là người nó thích thì thôi đi, út Nhàn cũng rất thích nó, biết cha út Nhàn thích có con rể biết lo làm ăn, có công việc ổn định. Mà anh hai nó là đích nhắm tốt nhất của ổng, nó thì không lọt vô tầm mắt ông ấy chút nào vì tới giờ nó chưa có tấm bằng nghề nào cũng chưa có cái nghiệp gì ổn định có thể chu toàn cho con gái ông ấy. Út Nhàn không dám phản đối, nhưng út Nhàn vẫn giục nó tìm cách…nó rầu thúi ruột. Hai ông già ông nào cũng khó như nhau. Sau nhiều lần theo nó về quê chơi, Xuân cuối cùng bàn với nó và Anh Kỳ nên tìm cách tiết lộ thiên hướng giới tính cùa anh hai nó cho gia đình biết, một mở đường cho anh nó, hai mở đường cho bản thân nó.
Người đầu tiên tụi nó tìm làm đồng minh là chú út của nó, người chơi chung với anh hai nó từ nhỏ cho tới lớn. Tiếp theo tụi nó nói bóng nói gió cho má nó biết anh hai nó không thích con gái, mọi chuyện cuối cùng cũng đến tai cha nó, công việc cuối cùng là lén để quên những giấy tờ liên quan tới giới tính thứ ba cho cha nó thấy. Cha nó buồn rất lâu rồi cuối cùng kêu chú út nó tới nói chuyện. Nói những gì thì nó không biết rõ lắm vì chú út nó không nói, chỉ biết tài liệu về người đồng tính đã tăng lên rất nhiều, có lẽ do chú út tìm cho cha nó đọc. Đang hy vọng sẽ khá hơn thì đùng một cái cha nó đốc thúc tiến hành lễ hỏi….chẳng biết nó đang giúp hay đang hại.
Chiều nay anh nó về vẻ mặt vui lắm. Cha con nó thu dọn hành lý về quê, nó chẳng biết rồi mọi chuyện sẽ đi tới đâu. Nó nghĩ nếu nó đùng đùng nhảy ra ngăn chặn đám cưới của anh nó, không biết cha út Nhàn có cấm nó qua lại với út Nhàn luôn không, cha nó có cho rằng tại nó thích út Nhàn mà ích kỷ khui chuyện của anh hai nó ra không…rối như tơ.
– Nó cứ sợ còn phải lo cho gia đình, không lo nổi cho vợ con. Nhưng con trai mà, không phản đối cũng là đồng ý rồi. Mỗi lần về nhà nó cũng hay qua thăm hỏi bên ấy, tui biết ý nó cũng thích nên tốt nhất là đốc thúc cho nhanh, cưới vợ phải cưới liền tay mà, ông bà ta đã dạy rồi.
Cái này là do cách nói chuyện xã giao của người già khi nói về chuyện tình cảm của đứa con trai cưng. Ông có ngờ đâu, thêm vài câu ngọt ngào cho có chuyện để nói lại thành quăng thêm thuốc nổ vào đống lửa. Quả thật ông cũng đang thắc mắc về ông chủ của Tùng, người lần trước ông gặp không phải người này, nhưng chủ thì chắc cũng có hai ba người, cứ nhận đúng là ông chủ là phải rồi. Hôm nay ông cũng vô cùng thông cảm với con ông, nó có một ông chủ không biết phải nói sao… thật là muốn xin nghỉ dài hạn cũng không dám mở miệng. Ông đã chuẩn bị kỹ lắm vậy mà, lúc này ngồi trước ông chủ của nó cũng cảm thấy khó mà bắt chuyện để nói, đành đem vài chuyện ngọt ngào của con trai thêm mắm dặm muối chứ biết làm sao.
Không phản đối sao? về thì sang thăm? Trong đầu Vũ Phong chỉ tưởng tượng được hình ảnh ngọt ngào của Tùng và một cô gái xa lạ nào đó anh chưa từng biết tới, cô gái Tùng giấu kỹ dưới quê. Tùng thích cô ta tới mức nào? Những cử chỉ thân mật của Tùng với anh…cậu có đối xử với cô ta như vậy không hay hơn thế nữa?
– Tùng quen cô ta lâu rồi à?_ Vũ Phong tiếp tục hỏi trong khó khăn_.
– Ai…à…vợ nó ạ?…
Hai chữ “vợ nó” làm anh choáng, anh có cảm giác mình đang bị đẩy ra khỏi Tùng, cứ như từ trước tới giờ người đứng cạnh Tùng không phải là anh.
– … Chúng nó chơi với nhau từ nhỏ, hai gia đình cũng thân thiết, lúc tôi bị tai nạn họ cũng giúp đỡ nhiều và họ cũng không chê chúng tôi nghèo khó….nên hai nhà tính chuyện làm xui, cũng đã định nhiều năm rồi. Đợi tụi nó công việc ổn định thì cho đón dâu….
Ông có cảm tưởng như người ngồi đối diện mình sắc mặt chợt nhợt nhạt đi rất nhiều, không biết có trúng gió không. Ngồi trong phòng máy lạnh mở ào ào thế này không trúng gió mới lạ, ông cũng sắp lạnh cóng rồi.
– Khi nào thì cưới?_Vũ Phong lại hỏi, nhưng trong lời nói đã sắc bén hơn rất nhiều. không còn giọng điệu khó khăn như trước_.
– À, chúng tôi định ngày mốt làm cái đám hỏi cho nhà gái nở mày nở mặt rồi hai ba hôm định ngày cưới luôn. Nếu ông có chút thời gian cũng mong ông đến chung vui với gia đình chúng tôi.
– Vậy à. Bác đã mời, có thời gian tôi nhất định tới._Vũ Phong cười khảy, đã vậy anh quyết không cho một ai chạm tới thứ của mình. Dù anh có đem quăng đồ của mình vào thùng rác thì chỉ anh được đi nhặt lại, bất cứ kẻ nào cũng không được. Ngay cả kẻ bị quăng kia cũng cấm không được tự mình bò ra_ Hy vọng mọi việc sẽ được như ý của gia đình, chúc gia đình vui vẻ.
Sau một hồi nói chuyện đầy áp lực với ông chủ của thằng con trai, cha Tùng cũng vui vẻ ra về, vậy là thằng con ông hết đổ đình đổ chùa thoái thác chuyện không chịu về vì không xin nghỉ làm được. Tối ngày cứ bảo công việc ngập đầu không thể nghỉ, rồi ông chủ rất khó tính, nào là lương hậu hĩnh thì không thể bỏ việc được, sợ bị đuổi. Ông giờ tuổi đã cao, thêm việc sau khi gặp tai nạn sức lao động không còn, ông phải lo cho nó ổn thoả chuyện gia đình, và cũng để cái gánh nặng ông âm thầm lo bấy lâu nay nhẹ bớt ( cái gánh nặng này liên quan tới thằng Sơn, hồi sau sẽ biết).
Vũ Phong ngồi chết lặng trên ghế, từ hồi cha Tùng chào anh đi ra tới giờ anh chưa hề thay đổi tư thế, anh cần chỗ để tựa vào, đầu anh đau. Anh chẳng thể nghĩ được gì trừ chuyện Tùng lấy vợ. “ lấy vợ, lấy vợ, bỏ anh, lấy vợ” ong ong trong đầu anh. Không thể, dù anh có đuổi hay vất cậu đi như miếng giẻ rách thì nhiệm vụ của cậu là quay về bên anh, không có việc cậu hoàn hảo tính chuyện dang anh ra xây dựng một cuộc sống tốt đẹp khác mà không có bóng dáng anh trong đó. Điều anh muốn là gì? Anh bây giờ muốn gì? Anh muốn Tùng phải tự động trở về bên anh, phải biết lỗi của cậu là gì, muốn vậy thì không khó, như trước kia triệt mọi con đường cậu có thể đi. Vậy thì….anh chỉ có một cách, anh phải đi dự tiệc đám hỏi kia một chuyến. Anh có lời mời rồi kia mà, Tùng sẽ phải ân hận về những việc cậu đã làm với anh. Anh biết anh phải làm gì để đạt được điều đó, và biết phải làm nó triệt để như thế nào.
………………………………………..
Tùng ôm cái đầu vẫn còn đau nhức trở về nhà trọ, cha cậu đã ở đó rồi.
– Cha, cha gặp Vũ…ông chủ của con rồi à? Cha nói chuyện gì với ổng vậy?
– Cha xin cho con về mấy hôm làm đám hỏi, đảm bảo con không đi lâu làm ảnh hưởng đến công việc của ông ấy.
– Ông chủ con nói sao?_ Tùng nghe trống trận đập ầm ầm trong ngực. Cha nói chuyện cậu lấy vợ với Vũ Phong, chắc cậu chỉ còn con đường chết_ Chắc chắn anh ấy sẽ khó dễ để không đồng ý…._
– Dĩ nhiên đồng ý,_ như một gáo nước lạnh dội vào người, Tùng chết lặng. Anh ấy cắt đứt thật sao, không phải nóng giận nhất thời sao_ Nhân viên đi làm cũng có phép nghỉ mà. Chỉ tại con ham công tiếc việc. Ổng tuy hơi khó gần, khó nói chuyện nhưng cũng không phải người vô lý…à mà cha hỏi, sao người lần này với người lần trước hình như không phải một.
– À…là anh em…là anh em đó cha _ cậu nhớ lần trước người cha cậu gặp là Kim Thành_ cậu trả lời qua loa.
– Cha còn mời ông ấy nếu có thời gian thì tới chung vui với con…
– Cha….cha…rồi ông chủ nói sao?_Thấy Tùng có vẻ sốt ruột, cha cậu trừng mắt_.
– Cái thằng này, mời là mời cho có lệ thôi, đời nào ông chủ sang trọng như vậy bỏ thời gian xuống tận xứ khỉ ho cò gáy như nhà mình mà mày lo.
– Không…con lo đón tiếp không nổi thôi…_Tùng tìm cách đánh trống lảng_.
– Không cần lo, người ta tuy rất lịch sự bảo với cha nếu ông ấy có thời gian rảnh ông ấy sẽ tới. Nhưng nghe cũng biết là lời nói xả giao, có gì mà mày làm rộn lên thế.
– Thực hả cha?
– Ôi! ai cũng biết, lịch sự thì nói vậy thôi lo gì. Mà con lo dọn đồ đi, chiều nay hai đứa bay về luôn với cha.
– Con chưa chuẩn bị…_ Cậu thực không muốn về_
– Không nói nhiều, không về thì tụi bay lo thôi việc ở đây luôn đi, về dưới kiếm việc chỗ khác làm._ Sơn cũng bị chửi lây dù chưa lên tiếng câu nào_.
– Con thu dọn liền, không sao đâu mà….cha.._dĩ nhiên cậu biết cha cậu nói thì rất giữ lời. Cậu không muốn sẽ không được quay trở lên nữa. cậu còn nhiều việc ở đây chưa giải quyết xong_.
– Hừ, con với cái….chỉ được mỗi việc làm người khác lo lắng.
Tùng chẳng biết chuẩn bị cái gì, mọi thứ đều nằm ở nhà Vũ Phong cả, may mà giấy tờ tùy thân còn trên mình chứ không thì chẳng biết làm sao. Tùng đến Four báo cho Anh Kỳ biết cậu có chuyện. Anh kỳ chỉ biết thở dài:
– Thật không? Vũ Phong xử sự gì kỳ vậy. Mà cậu nói rõ chưa?
– Cũng không biết, em chẳng nhớ mình nói tới đâu, nói những gì với anh ấy nữa…
– Mà cậu khẳng định cậu với Phú không có phát sinh chuyện gì chứ?
– Chắc mà, tại hồi đó còn ngu, cứ nghĩ đã quan hệ với nhau thì toàn tâm toàn ý đi theo người ta, ai ngờ bây giờ mới biết trong mắt anh ta em là kẻ quấy rối.
– Thấy anh ta có vẻ đàng hoàng lắm mà, không ngờ vu cho cậu những chuyện động trời như vậy. Lại là với người anh ta từng yêu, thật.. đời khó trông mặt người…
– Em vẫn cứ đinh ninh mình bị người ta chơi rồi bỏ đã buồn biết bao nhiêu, đến khi quen biết Vũ Phong cũng không dám vọng tưởng nhiều. Ai ngờ, một lần ảnh say, hai người xảy ra quan hệ, lúc đó em mới biết thì ra lần trước đó với Phú thật ra chẳng có chuyện gì.
– Cậu chắc không, nhiều khi mỗi người khác nhau thì sao?_ Anh Kỳ hỏi không giấu được tò mò_ mà thật kinh khủng lắm hả?_câu này Anh Kỳ tự hỏi tự nghe_
– Khác gì, lần đầu thì em nhúc nhích còn không nổi, những lần sau thì ê ẩm chết người. Bảo đứng lên đi ngay không biết được chưa huống gì em vội chạy bộ năm tầng lầu để đi làm. Sự thật rõ như ban ngay có gì không chắc…_ Tùng trả lời chán nản_
– Cậu không giải thích rõ với Vũ Phong sao?
– Anh biết không, anh ấy bảo không quan trọng em từng ngủ với ai, nếu là anh anh có khó chịu không, có để tâm không._ Anh Kỳ khẽ gật đầu, trả lời “có”_ Anh ấy kết tội em đeo bám, lợi dụng anh ấy, còn thêm chuyện cha em lên gặp ảnh báo đám cưới nữa chứ. Một lời cũng chẳng biện hộ nổi, em nói gì anh ấy cũng chẳng để vào tai. Anh Kỳ à bây giờ em phải làm sao????, cha em chuẩn bị ngày mốt làm đám hỏi cho em rồi.
– Trời…!!..! Đã bảo cậu nói chuyện với Vũ Phong sớm đi không chịu, chần chừ mãi giờ thành trăm dâu đổ đầu tằm._ trăm tội lừa gạt Vũ Phong Tùng gánh hết_.
– Anh ấy đồng ý cho em lấy vợ, không ngăn cản. Hết thật rồi sao Anh Kỳ!!
– Anh…anh cũng không biết, mà Vũ Phong thực đuổi cậu hả?
– Bảo mang đi cái gì được thì mang, đừng đợi anh ấy gọi người tống ra cửa…
– Không tuyệt tình vậy chứ?_Anh Kỳ nhăn mặt, hồi Minh Hàn đòi chia tay cũng không quá đáng như vậy_.
– Còn hơn cả tuyệt tình, em đau lắm anh biết không. Tưởng chừng như em không thể thở nổi, cứ tưởng không thể tự mình bước ra khỏi đó mà phải chờ cái tên vệ sĩ dã man của anh ấy tới tống ra…dây dưa thêm nữa không chừng anh ấy cũng không ngại đập em thêm một trận mới thả đi…
– TÙNG!!!! Nói năng gì ghê vậy, cũng đâu đến nỗi….
– Đâu đến nỗi? ha…đâu chỉ vậy… bấy lâu em vẫn có cảm giác giữa cả hai vẫn không được như những người yêu nhau khác. Nhưng em mù quáng, em không nhìn ra được…em ỷ lại anh ấy sẽ tin em….em lầm. Anh ấy không ép em vô đường cùng thì không phải là Vũ Phong đâu.
– Hay Phú đã nói thêm gì quá đáng với Vũ Phong sinh hiểu lầm, chứ ai cũng thấy Vũ Phong yêu cậu lắm mà.
– Em chẳng biết hai người họ nói gì, em chỉ nghe Vũ Phong nói rằng Phú kết tội em đeo bám anh ta, Vũ Phong cũng vậy…
– Đeo bám? Hết quấy rối rồi lại đeo bám, hắn còn chuyện gì để nói nữa không. Lúc đó cậu đã làm những gì mà để hắn nói như thế?
– Nói em đeo bám, giờ nghĩ lại chắc cũng không sai. Em sau khi phát sinh hiểu lầm cứ nghĩ một mực yêu thương lo lắng cho anh ta. Em ban ngày đi học, chiều tối về đi làm, chủ nhật ngày nghỉ gì cũng làm tuốt. Mỗi ngày tranh thủ giờ giải lao mang cho anh ta chút đồ ăn mình tự làm. Anh ta có tiền món gì cũng có thể tự mua, cũng chẳng cần quà cáp xa xỉ từ em, mà có cần em cũng lo không nổi. Em chỉ đơn giản nghĩ tỏ chút lòng mình, thường mang đồ ăn em tự làm, tranh thủ lúc rảnh gặp nhau một lát….…. Lúc anh ta không một tiếng bặt vô âm tín, em ban đầu còn lo anh ta xảy ra chuyện chạy hỏi khắp nơi. Tới hồi biết anh ta không việc gì, em linh cảm có chuyện không hay thì muốn tìm hỏi cho rõ vì sao tránh mặt em. Nhưng em vốn không có nhiều thời gian, cũng không cam tâm…nên cũng tìm hơi lâu….có lần một người bạn của anh ta nói với em là anh ta không thích em nữa chứ chẳng có lý do gì khác mà cứ phải tìm hỏi. Em đành thôi, không thích nữa biết làm gì bây giờ, anh ta đã trốn lâu như vậy…
– Anh ta cứ như vậy bỏ đi mà một lời giải thích qua điện thoại cho cậu cũng không luôn hả?
– Em làm gì có tiền mà nuôi điện thoại, gọi công cộng thì không bắt máy. Đành bỏ cuộc.
– Cái tên khốn đó còn dám quay lại tìm cậu._ Anh Kỳ tức giùm Tùng_ Nhưng chuyện cũ không nói, chuyện Vũ Phong bây giờ thì sao?
– Em định gặp Vũ Phong lần nữa xem như thế nào? Hy vọng anh ấy chịu nghe em nói.
Tùng suốt buổi chiều, chỉ gọi điện cho Vũ Phong dù anh không bắt máy. Không biết tới cuộc gọi thứ bao nhiêu, đầu dây bên kia mới có tiếng trả lời quen thuộc.
– Vũ Phong cho em nói…._Tùng vội cướp lời sợ anh cúp máy_.
– Không có gì đâu…
– Em không có ý định lấy vợ đâu, anh phải tin em….anh muốn em làm gì để chứng minh đây….Vũ Phong làm ơn tin em đi….
– Em không định lấy vợ phải không?
– Đúng đúng..không có, thật không có….
– Vậy được, mai anh sẽ gặp cha em nói chuyện.
– Thật không?_lần này đến Tùng bị dọa ngốc ra_
– Thật, anh có nói chuyện gì mà không làm bao giờ chưa.
– Chưa…
– Vậy thì mai gặp.
– Nhưng chiều nay cha bắt em về quê…
– Vậy em cứ về đi, mai anh sẽ xuống tận nhà em nói chuyện.
– Vũ Phong….em…anh nói thật hả…Anh không giận em hả?
– Chỉ cần em xác nhận không ở cùng bất cứ ai, anh sẽ làm cho không ai có quan hệ trên mức bình thường với em cả.
– Em không cần ai ngoài anh hết Vũ Phong.
– Được, về đi. Mai anh sẽ xuống…
– Vũ Phong…
– Gì?
– Em qua gặp anh bây giờ được không?
– Anh không có nhà.
– Vậy à? Thì thôi vậy, anh chắc sẽ xuống gặp cha em hả?
– Ừ, anh đang bận. Em có muốn hỏi gì nữa không?
– Không! anh bận thì thôi, mai em đợi anh xuống.
– ……
– Này…._ Anh Kỳ khều khều Tùng đang đơ mặt ra_
– Anh Anh Kỳ….Anh Kỳ…Anh Kỳ…anh biết Vũ Phong nói gì không…!!!!…Anh ấy sẽ xuống gặp cha em nói chuyện đó, anh ấy nói thật đó. Còn xuống tận nhà đó…Anh Kỳ ngắt em một cái xem em có nằm mơ không, nhanh lên….._Tùng vui quá mà quên mất không thắc mắc sự thay đổi thái độ kỳ lạ của Vũ Phong
– ……._làm theo yêu cầu_
– Oái, đau đau…nhẹ thôi…đau…_ Tùng la oai oái khi cái mặt bị béo đỏ rần lên_
– Vậy là không phải mơ ha. Chúc mừng…._ Anh Kỳ cười, mừng cho Tùng_
– Anh Kỳ, em về liền đây, em nghỉ mấy ngày nha.
– Ừ đi đi, cậu giờ mà còn muốn làm tôi chết liền….Nhưng nhớ lên nhanh nha.
– Được mà…được mà.._ lời chưa dứt người đã mất dạng_
……………….
Ở nhà sau khi Tùng đi, Sơn lẳng lặng ngồi nhìn cha nó.
– Cha, cha biết mà vẫn ép anh hai lấy vợ sao cha?
– Nếu con đã dám đưa cha xem những thứ đó thì con cũng nên đọc qua nội dung của nó. Cha sẽ không bỏ cuộc để kéo nó về nơi bình thường. Chẳng qua nó ở thành phố lâu quá bị nhiễm thói hư tật xấu mà thôi. Cho nó lập gia đình mọi chuyện sẽ đưa anh con về quỹ đạo cũ, làm một người đàn ông bình thường.
– Như thế nào là bình thường? Anh hai từ nhỏ đã ngả về giới tính thứ ba rồi cha, không phải nhất thời bị bạn bè cám dỗ.
– Nếu con còn có thái độ đẩy anh con vào cái ý nghĩ kỳ quái đó nữa, đừng trách cha. Dù ai có nói gì cha cũng không thay đổi ý định cưới con Nhàn cho nó.
– Cha, cha vì con trai mình mà làm khổ con gái người ta sao cha. Cha biết rõ mà…cha, anh hai thuôc dạng bẩm sinh đó, cha không nghĩ là cha sẽ làm khổ anh ấy khi cha nhìn anh ấy như một người không bình thường sao cha?
– Con đừng nhiều lời, cha chưa từng nghe qua nó nói gì về vấn đề của nó, cũng chưa từng nghe nó nói nó không thích phụ nữ, chỉ nghe một mình con nói mà thôi…
– Chú út cũng nói cho cha nghe rồi đó thôi, chú út chơi với anh hai từ nhỏ tới lớn. Chú ấy còn hiểu rõ anh ấy hơn ai trong nhà mình nữa.
– Con đừng nói nhiều, chưa cố hết sức cha không thể bỏ cuộc.
– Cha à vấn đề không phải cố hay không….
– Con đừng nói nhiều nữa.
Sơn thở dài, không biết nó có làm sai không. Nó, Anh Kỳ và Xuân thỉnh thoảng vẫn bàn về chuyện anh hai nó. Anh Kỳ thường bảo anh hai nó vì không tin Vũ Phong có thể vì mình mà chịu thiệt cúi đầu đi năn nỉ cha nó chấp nhận, cha nó thì đang muốn cưới vợ cho anh nó, mà xui cái lại nhắm ngay Út Nhàn là người nó thích. Nếu chỉ là người nó thích thì thôi đi, út Nhàn cũng rất thích nó, biết cha út Nhàn thích có con rể biết lo làm ăn, có công việc ổn định. Mà anh hai nó là đích nhắm tốt nhất của ổng, nó thì không lọt vô tầm mắt ông ấy chút nào vì tới giờ nó chưa có tấm bằng nghề nào cũng chưa có cái nghiệp gì ổn định có thể chu toàn cho con gái ông ấy. Út Nhàn không dám phản đối, nhưng út Nhàn vẫn giục nó tìm cách…nó rầu thúi ruột. Hai ông già ông nào cũng khó như nhau. Sau nhiều lần theo nó về quê chơi, Xuân cuối cùng bàn với nó và Anh Kỳ nên tìm cách tiết lộ thiên hướng giới tính cùa anh hai nó cho gia đình biết, một mở đường cho anh nó, hai mở đường cho bản thân nó.
Người đầu tiên tụi nó tìm làm đồng minh là chú út của nó, người chơi chung với anh hai nó từ nhỏ cho tới lớn. Tiếp theo tụi nó nói bóng nói gió cho má nó biết anh hai nó không thích con gái, mọi chuyện cuối cùng cũng đến tai cha nó, công việc cuối cùng là lén để quên những giấy tờ liên quan tới giới tính thứ ba cho cha nó thấy. Cha nó buồn rất lâu rồi cuối cùng kêu chú út nó tới nói chuyện. Nói những gì thì nó không biết rõ lắm vì chú út nó không nói, chỉ biết tài liệu về người đồng tính đã tăng lên rất nhiều, có lẽ do chú út tìm cho cha nó đọc. Đang hy vọng sẽ khá hơn thì đùng một cái cha nó đốc thúc tiến hành lễ hỏi….chẳng biết nó đang giúp hay đang hại.
Chiều nay anh nó về vẻ mặt vui lắm. Cha con nó thu dọn hành lý về quê, nó chẳng biết rồi mọi chuyện sẽ đi tới đâu. Nó nghĩ nếu nó đùng đùng nhảy ra ngăn chặn đám cưới của anh nó, không biết cha út Nhàn có cấm nó qua lại với út Nhàn luôn không, cha nó có cho rằng tại nó thích út Nhàn mà ích kỷ khui chuyện của anh hai nó ra không…rối như tơ.
Tác giả :
Sarasa